Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02: Trò Hề


Dù sao MJD Entertainment cũng là một trong những công ty giải trí hàng đầu trong nước, cho nên tiệc rượu chúc mừng được tổ chức cực kỳ hoành tráng ở đại sảnh khách sạn năm sao có tiếng, không thể không nói, công ty vì danh hiệu ảnh đế lần hai của Cố Hành Tinh mà lần này thật sự là bỏ rất nhiều tâm tư.

Lam Mặc thong thả tiến vào đại sảnh sang trọng lộng lẫy, bên trong đã tới không ít khách quý được công ty mời đến, đơn giản chào hỏi mấy nghệ sĩ có quen biết cùng công ty, cậu đi thẳng về phía nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay.

Lúc này, Cố Hành Tinh đang đứng bên cạnh Tổng giám đốc của MJD Entertainment, cũng chính là ông chủ của Lam Mặc, tên Cố Mặc Thần, xung quanh có rất nhiều người đang vây lấy hai người họ, cảnh tượng vô cùng hài hòa và vui vẻ.

"Cục cưng tới rồi, đến đây." Cố Mặc Thần dẫn đầu nhìn thấy Lam Mặc đi về phía bên này, hắn quay người mỉm cười nói, "Từ họp báo sang tới đây sao?"

"Vâng." Khi đi ngang qua một bàn rượu, Lam Mặc thuận tay cầm một ly cocktail lên, đi đến gần mấy người Cố Hành Tinh và Cố Mặc Thần.

"Đến rồi?" Cố Hành Tinh mỉm cười đưa ly rượu ra cùng ly trong tay của Lam Mặc cụng nhẹ một cái.

"Chúc mừng tiền bối." Sau khi Lam Mặc chạm nhẹ ly rượu cùng anh ta, lại cùng Cố Hành Tinh khách sáo mấy câu, lúc này cậu mới quay đầu sang Cố Mặc Thần bên cạnh, giọng nói vẫn đều đều như cũ, "Thuận đường cho nên Mạc Phi đề nghị tới đây luôn."

Cố Mặc Thần gật đầu, nụ cười không thay đổi như trước, "Hôm nay công ty mời rất nhiều khách mời và truyền thông, trong đó có mấy chủ đầu tư lớn cho dự án điện ảnh và truyền hình sắp tới, lát nữa không có việc gì em đi bên cạnh tôi đi."

"Được." Lam Mặc cũng không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý.

Cố Mặc Thần rất hài lòng với thái độ của cậu, từ trước tới giờ, cục cưng mềm mềm này chưa bao giờ khiến hắn phải phiền lòng giống như mấy nghệ sĩ khác trong công ty, cậu không chỉ có vẻ ngoài ưu tú mà còn cực kỳ hiểu chuyện, hơn nữa quan hệ giữa hắn và Lam Mặc quả thực cũng có chút khác biệt, thậm chí bình thường hai người bọn họ vẫn luôn bị giới truyền thông đồn ra không ít tin tức không có, vậy nên cho dù bất cứ ai nhìn thấy Lam Mặc đi bên cạnh hắn không rời thì cũng chẳng thể tạo ra sóng gió gì.

Sau một lúc, Cố Mặc Thần lại tiếp tục mở miệng, "Lục Nghiêu vẫn đang bận rộn công tác ở nước S, hôm nay có lẽ không trở về kịp."

Nghe thấy tên Lục Nghiêu, Cố Mặc Thần để ý vẻ mặt Lam Mặc dường như cũng không có gì thay đổi, chỉ đơn giản gật đầu xem như đã biết, hắn cũng tiện nói gì thêm.

Rất nhanh, bữa tiệc chính thức được diễn ra, thân là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay, Cố Hành Tinh đi lên sân khấu phát biểu chỉ sau Cố Mặc Thần, Lam Mặc im lặng ngồi trên chỗ của mình, ánh mắt giống như chuyên chú nhìn về phía sân khấu, vẫn luôn vô tình cố ý không để ý đến mấy ánh mắt mang theo đủ thứ cảm xúc nãy giờ vẫn dán chặt trên người mình.

Từ trên cao nhìn xuống cảnh đêm thành phố B thật sự rất hoa lệ, ánh đèn lấp lánh từ các dãy nhà cao tầng hay đèn cao áp chiếu rọi xuống đường, Lam Mặc vốn không sinh ra và lớn lên ở nơi này, cậu chỉ mới sống ở đây chưa đến bốn năm, nhưng phần lớn thời gian lại là ở bệnh viện, vừa rồi, khi ở trong bữa tiệc vào năm phút trước, lần nữa cậu lại nhận được tin nhắn của một giám đốc làm việc trong tập đoàn tài chính lớn số một số hai trong thành phố, chỉ trong một tháng nhưng đây đã là lần thứ tám, dường như người này không biết mệt mỏi vẫn luôn không ngừng tìm đến làm phiền cậu.

Tiếng giày da lộp cộp vang lên, sau đó là vóc dáng mập mạp của một người đàn ông trung niên xuất hiện, cùng với mùi pheromone không mấy dễ chịu của Alpha là tiếng thở phì phò vì phải leo cầu thang bộ lên đến nơi này, vừa nhìn thấy Lam Mặc, ông ta nhịn không được mở miệng gọi cậu, "Tiểu Lam..."

Lam Mặc quay người lại nhìn vị giám đốc trung niên đang thở hổn hển trước mặt mình, cậu hơi cúi đầu, khẽ mỉm cười, dưới ánh đèn lờ mờ của sân thượng khách sạn nụ cười của cậu quả thực vô cùng chói mắt, làm cho người đàn ông trung niên bỗng chốc im bặt lại, cứ vậy mà ngây ngốc nhìn chằm chằm cậu.

"Giám đốc Tiêu..." Lam Mặc dẫn đầu mở miệng.

"Tôi đây..." Vị giám đốc họ Tiêu theo bản năng đáp lại.

"Cảm ơn ngài vẫn luôn ưu ái, nhưng hiện tại thực sự tôi không có ý định tìm người bầu bạn, càng không xứng với chân thành của giám đốc Tiêu, vậy nên xin hãy thông cảm..."

"Em là lo lắng Cố Mặc Thần sao?" Vị giám đốc tên Tiêu Quyền vừa nghe thấy lời từ chối khéo léo của Lam Mặc đã không nhịn được cắt ngang lời cậu.

Lam Mặc nghe vậy vô thức nhíu mày lại, dáng vẻ này của cậu vô tình lọt vào trong mắt của gã, Tiêu Quyền lại tiếp tục mở miệng, "Tuy rằng Cố Mặc Thần là tổng giám đốc của MJD Entertainment, nhưng nếu để so thế lực giữa công ty của hắn và Tiêu thị, không cần tôi nói thì em cũng có thể hiểu được mà đúng không?"

Tập đoàn tài chính khổng lồ Tiêu thị, quả thực không chỉ ở thủ đô mà thậm chí là cả nước không ai không biết không người không hay, nhân viên của tất cả các chi nhánh của họ có đến mấy chục ngàn người, dễ dàng có thể tưởng tượng được tài lực và thế lực của tập đoàn đó lớn như nào, cho dù chỉ là giám đốc của một chi nhánh dưới trướng Tiêu thị thì cũng đủ năng lực để sáng ngang mấy công ty có quy mô khác.

Mày đẹp của Lam Mặc càng nhăn chặt lại, "Giám đốc Tiêu, ngài có phải là hiểu lầm gì rồi hay không?"

"Tôi hiểu lầm?" Tiêu Quyền nở nụ cười đầy khinh thường, "Em cho rằng quan hệ giữa mình và Cố Mặc Thần không có ai biết?"

Dừng một chút, sau khi nhìn sắc mặt hơi biến đổi của Lam Mặc, gã tiếp tục mở miệng, "Không chỉ vậy, thậm chí thông tấn giải trí ngày nào không đưa tin về hai người? Thoạt nhìn, Cố Mặc Thần cũng không chỉ có mình em là tình nhân, nếu em đã có thể làm nhân tình của hắn, vậy thì sao không đặt mục tiêu cao hơn một chút, đổi sang đối tượng là tôi chẳng hạn?"

"Tình nhân?" Cũng không biết là Lam Mặc cảm thấy giận quá hóa cười hay chỉ đơn giản là rất buồn cười vì câu nói vượt quá giới hạn đạo đức này của gã ta, từ trước tới giờ, quả thực có rất nhiều tin đồn chẳng hay đồn đoán về mối quan hệ giữa bản thân và Cố Mặc Thần, nhưng dường như Lam Mặc chưa từng muốn đi giải thích mấy chuyện không thể xảy ra, thế nhưng điều đó không có nghĩa là ai cũng có thể mang chuyện này đến để công kích cậu.

Lam Mặc mỉm cười dịu dàng nói với Tôn Quyền, "Giám đốc Tiêu, chẳng phải ngài đã có vợ con rồi sao? Tại sao lại có suy nghĩ..."

Tiêu Quyền bật cười đầy biến thái, "Em đang giả vờ không hiểu đấy à? Bên cạnh Alpha có năng lực và có thế lực giống như chúng tôi đâu chỉ có thể có một người bầu bạn, hơn nữa bình thường mấy người hoạt động trong giới giải trí các em cũng đâu thật sự suy nghĩ muốn tìm người có thế lực để nói chuyện yêu đương, không phải chỉ cần bọn họ có thể giúp đỡ các em trên con đường sự nghiệp, thi thoảng giành lấy mấy tài nguyên lớn gì gì đó để phát triển hơn nữa là đủ rồi hay sao?"

Lam Mặc khẽ giãn hàng lông mày đang cau lại của mình, sau đó cũng khẽ bật cười rồi gật đầu, "Chỉ có điều, đối với tôi mấy thứ giống như tài nguyên hay sự nghiệp gì đó, chỉ có thể là tự mình đi tranh giành, khi đó tôi mới cảm thấy có cảm giác thành tựu."

"Tự mình?" Hiển nhiên là Tiêu Quyền không tin, gã nhanh chóng thay đổi sắc mặt, đôi mắt híp tịt trên khuôn mặt đầy mỡ hơi nheo lại, "Cậu cũng có khẩu khí đấy, người ngoài có lẽ không biết chuyện, nhưng có ai ở trong giới mà không hiểu, chỉ vì bò được lên trên giường của Cố Mặc Thần cho nên hai năm này cậu mới có thể được hắn hết lòng nâng đỡ như vậy, nghe nói hắn vì xây dựng hình ảnh và dự án phát triển sự nghiệp cho cậu mà đã tốn không ít tâm tư và tài vật."

Chưa kịp đợi Lam Mặc lên tiếng phản bác, gã lại tiếp tục nói ra lời uy hiếp, "Tiểu Lam, tôi đây là thực lòng thích cậu, dự định nâng đỡ cậu mấy năm cho nên mới nói với cậu mấy lời thật tâm này, tin rằng cậu có thể hiểu rõ, cho dù tôi chỉ là giám đốc của một bộ phận thuộc quyền quản lý của tập đoàn Tiêu thị, nhưng cũng đủ để chèn ép Cố Mặc Thần và công ty của hắn..."

"Thân là Tổng giám đốc của Tiêu thị, nhưng tôi cũng thật sự không biết rằng, nhân viên dưới trướng mà mình phải bỏ tiền ra thuê vậy mà lại có năng lực như thế đấy."

Giọng nói trầm thấp từ phía sau đột nhiên vang lên, làm cho mấy người có mặt không kịp phản ứng.

Sau khi Tiêu Quyền lấy lại bình tĩnh, rất nhanh gã lập tức quay đầu, giọng điệu và vẻ mặt hung tợn nói, "Thằng khốn nào? Dám cả gan xen vào chuyện của ông đây? Mày muốn chết..."

Dưới ánh đèn mờ ảo trên sân thượng của khách sạn, khi nhìn thấy diện mạo của người vừa rồi lên tiếng, đột nhiên giọng nói của Tôn Quyền trở nên im bặt, cổ họng giống như vịt bị bóp chặt cổ, mấy lời đe dọa hung ác vẫn chưa kịp nói hết lập tức bị chẹn ngang, cho dù muốn hay không thì gã cũng chỉ còn cách cố gắng nuốt lại vào cổ họng.

Không thể không nói, chỉ là giám đốc của một chi nhánh trong tập đoàn Tiêu thị mà Tiêu Quyền đã hống hách và phách lối như vậy, vậy thì khi đứng trước mặt Tổng giám đốc của tập đoàn Tiêu thị, cũng chính là ông chủ lớn của bọn họ...

"Tổng, tổng... Tiêu tổng... Sao ngài lại xuất hiện ở đây? Không biết ngài đại giá quang lâm..." Giọng nói của Tiêu Quyền đã hoàn toàn trở nên run rẩy, chẳng còn một chút dáng vẻ kiêu căng và hống hách như vừa rồi, lúc này không ai biết trong lòng gã đang rối như tơ vò, gã chỉ là không biết tại sao, Tiêu Cẩm Ngọc ác ma này lại xuất hiện ở đây, thậm chí còn vô tình nhìn thấy trò hề và nghe được mấy lời không nên nghe của gã.

Cũng không thể trách được Tiêu Quyền tại sao lại trở nên khúm núm và sợ hãi như vậy, người đàn ông tên Tiêu Cẩm Ngọc trước mặt bọn họ, tuy rằng hắn chỉ là con tư sinh đời thứ tư của Tiêu gia, thậm chí từ khi sinh ra cũng không được gia tộc bồi dưỡng làm người thừa kế, nhưng chẳng thể thay đổi được rằng, hắn là một Alpha cấp S cực kỳ ưu tú, cho dù là vẻ ngoài hay năng lực cũng đều vô cùng xuất sắc, sau khi được Tiêu lão gia tử đón trở về Tiêu gia, chỉ mấy năm ngắn ngủi nhưng hiện tại tập đoàn Tiêu thị đều nằm trong lòng bàn tay của hắn, cho dù có nói đó là vật sở hữu của Tiêu Cẩm Ngọc thì cũng không hề nói quá.

Tiêu Cẩm Ngọc hơi nhếch khóe miệng, ý cười nhàn nhạt càng làm nổi bật khuôn mặt đẹp trai vốn có, nhưng phía sau tròng kính màu vàng mỏng manh lại không thể nhận ra được một chút cảm xúc gì từ đôi mắt màu lam sâu thẳm, "Sao vậy? Nếu biết trước tôi sẽ xuất hiện thì ông sẽ không để lộ ra việc bản thân có dự định sử dụng thế lực của tôi đi ra bên ngoài diễu võ giương oai? Hửm?"

Lời Tiêu Cẩm Ngọc vừa nói ra, lập tức khiến sắc mặt của Tiêu Quyền càng trở nên tái mét, "Tiêu, Tiêu tổng... Chỉ là hiểu lầm... Hiểu lầm mà thôi... Sao tôi lại dám làm như vậy chứ?"

Đôi môi mỏng lần nữa hé ra, âm thanh trầm thấp truyền đến bên tai Tôn Quyền, "Cút!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo