Chương 01: Vẫn Đẹp Như Vậy
Một buổi sáng đầu thu, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, lúc này cây ngô đồng cao hơn đầu người trong khu vườn đang vào mùa hoa, tán cây giống như được nhuộm một tầng đỏ rực, thoạt nhìn từ xa khiến người cảm giác giống như một ngọn lửa khổng lồ.
Trời xanh nắng ấm, làn gió mát thổi qua, tàng hoa thong thả lay động, khẽ phát ra tiếng xào xạc, nhưng dường như cảnh tượng trước mắt vẫn chẳng thể đẹp bằng vẻ ngoài vô cùng tuấn mỹ của người đàn ông cao lớn đang đứng bên dưới tán cây.
Quả thực diện mạo của người đàn ông trước mặt vô cùng đẹp đẽ, khí thế trên người cũng cực kỳ mạnh mẽ, rõ ràng là một Alpha cấp S nổi bật, không cần nghĩ cũng biết, người như vậy hiển nhiên là đối tượng mà tất cả các cô gái và nam Omega ngưỡng mộ.
Chỉ có điều --
"Cục nợ, lại đây."
Bàn tay với những ngón thon dài mảnh khảnh của người đàn ông đưa về phía đối diện, đôi mắt màu lam xinh đẹp khẽ nâng lên, chăm chú nhìn thiếu niên vừa xuất hiện, ánh mắt tràn đầy dịu dàng và cưng chiều như vậy có lẽ chỉ dành cho người yêu thương nhất.
Rất nhanh, chỉ thấy một bóng dáng nhỏ nhắn lao tới, vùi mình vào trong lồng ngực người đàn ông, đôi mắt cong cong toát ra thần thái động lòng người, bờ môi mỏng mang theo nụ cười chọc người thương, giọng nói giống như vẻ ngoài đều vô cùng ngọt ngào.
"Em không phải là cục nợ của chú."
"Hửm?"
"Em chỉ muốn làm cục đáng yêu..."
Lời còn chưa nói hết, bờ môi mỏng đẹp đẽ đã ấn lên đôi môi nhỏ nhắn của thiếu niên, cứ vậy mà chặn lại tất cả âm thanh.
Thoạt nhìn, bức tranh vẫn đẹp như vậy, thậm chí vẫn có thể cảm nhận được luồng gió se lạnh thổi qua, mơ hồ mang theo mùi pheromone Trầm Hương vô cùng nồng đậm, hương thơm vừa dịu nhẹ vừa nồng nàn lại trầm ấm.
Cảnh tượng vừa hài hòa lại đẹp đẽ như một bức tranh sơn dầu cầu kỳ trước mặt làm cho người ta không nhịn được cảm thán, thực sự Alpha và Omega này rất xứng đôi.
Thế nhưng có một số việc, khi bạn nghĩ mọi chuyện đã kết thúc thì nó lại chỉ mới bắt đầu...
"Tại sao?"
"Tại sao phải đối xử với em như vậy?"
"Là ai từng hứa hẹn sẽ bảo vệ em cả đời này?"
Không khó để người ta có thể cảm nhận được trong tiếng hét tê tâm liệt phế mang theo sự chất vấn và không cam lòng rõ ràng, lập tức xuyên phá bức tranh hai người hôn môi thân mật dưới gốc cây ngô đồng nở đầy hoa, cũng như xé tan giấc mơ tươi đẹp thành từng mảnh vụn.
"Đừng mà! Chú à, đừng..."
"Buông ra, các người đừng chạm vào tôi!"
"Đừng đưa em rời khỏi đây, em không muốn rời khỏi chú..."
Giọng nói vốn ngọt ngào giờ lại trở nên vô cùng khản đặc, giãy giụa cầu xin, bất lực như vậy, đau đớn như vậy...
Cuối cùng, lại bị sự vô tình, lạnh lùng và thờ ơ của đôi mắt màu lam sâu thẳm vùi dập tất cả.
"Nhanh đưa em ấy đi... Nhanh lên..." Giọng nói từng êm dịu giờ lại giống như nghiến răng nghiến lợi nói ra từng lời từng chữ.
Nếu chẳng phải vì âm thanh báo thức đột ngột vang lên...
Vậy thì có lẽ...
****
Một đôi mắt đột nhiên mở ra, trước mặt chỉ là căn phòng tối tăm kèm theo hơi thở nặng nề, chàng trai nằm trong bóng tối chớp mạnh hàng lông mi ướt sũng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cảm giác dính nhớp khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu.
Hóa ra chỉ là mơ, lại là giấc mơ đó, giấc mơ đeo đuổi cậu suốt mấy năm này, trong giấc mơ cảm giác sợ hãi, bất lực, hối hận và đau lòng dường như vẫn rõ ràng như vậy.
Lam Mặc đứng trong bồn tắm, đưa tay mở vòi hoa sen, cứ vậy để nước lạnh xả xuống tràn lên khắp người, cơ thể xuất hiện phản ứng rùng mình vì dòng nước lạnh lẽo, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng vẫn không hề giảm bớt, cậu chống hai tay lên bức tường gạch men trước mắt, cúi đầu im lặng chờ đợi tâm tình của mình bình ổn lại.
Sau khi bình tĩnh lại, lúc này cậu mới dành chút thời gian để làm vệ sinh cá nhân.
Bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo choàng tơ tằm mỏng manh màu trắng, cậu cúi người mở tủ đồ cá nhân lấy máy sấy tóc, vẫn chưa kịp sấy khô tóc thì điện thoại di động dùng cho công việc đã đổ chuông, nhấn nút nghe, lập tức đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc giống như nã pháo của người đại diện, "Bấy bê ơi, cục cưng ơi, cây rụng tiền của tôi ơi!"
"Dậy chưa? Dậy chưa nào? Hiện tại, tôi và Coco đang đứng ở ngoài cửa, nhanh ra mở cửa cho chúng tôi, chúng ta phải chuẩn bị cho buổi họp báo lúc chín giờ sáng..."
Không biết tại sao, giọng nói đột nhiên ngừng bặt, nhưng chỉ sau một tiếng hít thở thật sâu truyền rõ mồn một qua điện thoại, lần nữa tru tréo vang lên, nhưng lần này lại sử dụng đến giọng cá heo vừa cao vút vừa lanh lảnh, "Ối, tía má ơi... Thiên thần, ác ma, quỷ sa tăng, thần linh, thánh thần ới!! CMN, từ lúc nào mà hàng xóm của cục cưng nhà chúng ta lại xuất hiện người đàn ông cực phẩm và ngon RAI dường này? Coco, vừa rồi cô có nhìn thấy rõ không..."
Lam Mặc không chút lưu tình cúp điện thoại, cắt ngang âm thanh hú hét khen RAI ngon RAI đẹp của người đại diện, cậu đưa tay ấn ấn vị trí thái dương đau nhức, cũng không biết tại sao, lại bất giác nghĩ đến lời nói vừa rồi của Mạc Phi.
Tòa nhà này vốn là một chung cư cao cấp, bởi vì nằm ở vị trí trung tâm, an ninh tốt lại kín đáo, cho nên phần lớn người mua và sinh sống đều là những nghệ sĩ nổi tiếng trong giới giải trí, chỉ có một số ít là doanh nhân và hoạt động trong ngành nghề khác, mà tòa lầu này chỉ có hai căn, một là cậu đang ở, căn còn lại chính là bên cạnh nửa năm nay vẫn luôn không có người, cũng không biết từ khi nào đã có người dọn đến.
Chung quy là không làm phiền đến sinh hoạt của nhau là được.
Lam Mặc hoạt động trong giới giải trí, là một diễn viên trẻ rất triển vọng, tuy rằng cậu chỉ mới gia nhập vòng giải trí không lâu, nhưng có lẽ là vì sau lưng có công ty đại diện nổi tiếng có năng lực và nguồn tài chính mạnh mẽ hậu thuẫn, hơn nữa phần lớn cũng là vì diện mạo bề ngoài của Lam Mặc rất xuất sắc, thậm chí thực lực diễn xuất vẫn luôn được người trong giới đánh giá cao, cho nên đến hiện tại ít nhiều Lam Mặc cũng gặt hái được một số thành công nhất định, quả thực thành tựu này là điều rất hiếm mà một người mới giống như cậu có thể đạt được.
Rất nhanh, người đại diện Mạc Phi và chuyên viên make up Coco đã xuất hiện ở trong phòng khách, Mạc Phi bận rộn pha trà và dọn bữa sáng đã chuẩn bị trước khi đến đây cho Lam Mặc, Coco thì thuần thục tẩy trang đơn giản cho cậu.
Không còn cách nào khác, nghệ sĩ vốn là công việc bán sắc đẹp, mỗi lần bọn họ xuất hiện, cho dù ở bất cứ nơi nào cũng phải hoàn hảo và chỉnh chu trước truyền thông cùng người hâm mộ.
"Gần đây tin tức đưa lên càng lúc càng quá đáng!"
Mạc Phi vừa dọn chén đũa vừa nói với Lam Mặc bên cạnh, "Đêm qua lại xuất hiện tin tức trên một tờ báo lá cải, nói rằng, cục cưng của nhà chúng ta có thể giành được vị trí làm người đại diện cho Eternal DM là vì có quan hệ ngoài luồng với người đứng đầu, thực sự tức chết anh đây rồi!"
"Cũng không phải lần đầu tiên, anh tức giận như vậy làm gì?" Thái độ của Lam Mặc dường như lại không mấy để ý, vẻ mặt cậu vẫn nhàn nhạt như cũ.
Mạc Phi quay đầu nhìn chàng trai trước mặt, tuy rằng biết rõ Lam Mặc là Omega, bình thường thiên tính của Omega vẫn luôn là dịu ngoan và có chút yếu đuối, tinh thần lại mẫn cảm và yếu ớt, nhưng hắn thật sự là chưa từng thấy một người tốt tính như Lam Mặc, cho dù là bị đồn thổi như nào, đặt điều ra sao thì cậu cũng không bao giờ phản ứng, dường như chẳng biết tức giận là gì.
Nhưng cũng không biết tại sao, Mạc Phi lại vẫn luôn có cảm giác, Lam Mặc không đơn giản chỉ là dịu ngoan, mà giống như là một người sống không hề có linh hồn.
Chỉ im lặng nhìn như vậy một lúc lâu, dù sao cũng chẳng nhận ra được điều gì, Mạc Phi lại tiếp tục mở miệng, "Trước đó phía công ty đã liên lạc, sau khi buổi ra mắt và ký hợp đồng với Eternal DM kết thúc, buổi chiều em sẽ phải tham gia bữa tiệc mà công ty tổ chức để chúc mừng Cố Hành Tinh lần thứ hai giành được danh hiệu ảnh đế, tôi đã chuẩn bị sẵn trang phục rồi, nghe nói lần này ban lãnh đạo công ty đã mời rất nhiều chủ đầu tư lớn và đối tác lâu năm đến tham dự."
Cố Hành Tinh cũng là diễn viên, chẳng qua là một Alpha đã vào nghề rất lâu, không chỉ có diện mạo bề ngoài mà kỹ thuật diễn xuất thực sự không có gì để chê trách, nếu như sử dụng ngôn ngữ trong ngành đến nói, vậy thì người này chính là diễn viên bên phái thực lực, hơn nữa còn là hình ảnh đại diện lâu năm của công ty bọn họ, lần này đã lần thứ hai anh ta đoạt được danh hiệu ảnh đế với nhân vật chính trong một bộ phim truyền hình chủ đề về tội phạm, Lam Mặc cũng đã từng xem cho nên rất có ấn tượng.
"Vâng."
Mạc Phi thở dài một hơi, "Đối tác lâu năm tham dự chắc chắn Lục tổng cũng có mặt, cho dù bình thường quan hệ giữa hai người vẫn luôn thân thiết, nhưng hôm nay truyền thông xuất hiện không ít, em tùy thời để ý một chút."
"Được."
Lam Mặc đồng ý rất nhanh, lời vẫn ít đến đáng thương.
Bữa sáng vẫn phong phú như mỗi ngày, có cháo tôm và phi lê cá hấp vừa thơm vừa ngon miệng, thậm chí còn có món tráng miệng ngọt ngào, nhưng ngược lại Mạc Phi và Coco ăn đến mức miệng đầy dầu mỡ, Lam Mặc lại không có khẩu vị, chỉ cúi đầu uống từng ngụm trà nhỏ trong chén.
Mặc dù Eternal DM là một thương hiệu thời trang mới mở không lâu, nhưng lại chuyên phục vụ quần áo hàng hiệu dành cho giới trẻ với giá cả rất phải chăng, vì vậy được rất nhiều người và truyền thông quan tâm, buổi ra mắt hình ảnh và ký hợp đồng của người đại diện hôm nay rất phô trương, thậm chí quá trình cũng rất rườm rà và phức tạp, Lam Mặc vẫn luôn chuyên nghiệp đi bên cạnh giám đốc của nhãn hàng, cậu tự tin nhìn thẳng vào ống kính và tất cả khách mời, sau đó cắt băng khánh thành với ban lãnh đạo, cuối cùng là trả lời phỏng vấn với giới báo chí và truyền thông.
Sau ba tiếng đồng hồ, Lam Mặc đơn giản nói mấy câu xã giao rồi kết thúc cuộc phỏng vấn, dưới sự trợ giúp của Mạc Phi và trợ lý ngăn lại mấy người hâm mộ cuồng nhiệt trở về xe.
"Mặc Mặc!"
"Chúng tôi yêu em -- "
"Mặc Mặc nhìn ngoan quá, đúng là hình mẫu bé ngoan mà!!"
Cách đám đông không xa, trên một chiếc xe màu đen điệu thấp đang dừng ở bên đường, bàn tay thon dài của người đàn ông ấn mở cửa sổ xe, chỉ mở ra một đoạn nhỏ, nhìn thoáng qua tình hình hỗn loạn trước mắt.
Cho đến khi xe chở Lam Mặc rời khỏi một lúc lâu, tài xế cẩn thận mở miệng hỏi người đàn ông ngồi ở ghế sau, "Tiêu tổng, đưa ngài trở về công ty hay sao ạ?"
Người đàn ông chậm rãi thu hồi ánh mắt khỏi màn hình lớn của tòa nhà trước mặt, trên đó là hình ảnh người đại diện của Eternal DM, nhàn nhạt mở miệng, "Đến MJD Entertainment."
"Vâng, thưa ngài."
Chiếc xe vững vàng tăng tốc, rất nhanh đã đến khu cao ốc văn phòng của trung tâm thành phố.
Nói Không Với Tụi Reup .-.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro