Chương 61 : [END]
"Nhưng mà, anh ta đã làm phẫu thuật bao lâu rồi chứ, đừng nói là cắt tuyến thể, thậm chí có cắt thận thì cũng khỏe rồi đấy, hơn nữa, anh ta là Alpha cấp S đấy, cho dù tuyến thể có bị cắt thì năng lực tự chữa lành vẫn tồn tại vô cùng mạnh mẽ, không phải bác sĩ cũng nói rằng, với cấp bậc Alpha này, nếu như không phải liên tiếp trải qua phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể nhiều lần thì tương lai tuyến thể vốn có sẽ nhanh chóng hồi phục lại như cũ mà thôi, cậu nhìn, nhìn xem dáng vẻ yếu đuối đó của anh ta, nói không chừng là cố ý giả vờ để quấn lấy cậu, cậu đừng có bị anh ta lừa nữa!" [Việc nhà mài à con]
Cũng không thể trách Nhan Tịch có thái độ như thế với Mặc Từ, vì lúc trước danh sách việc xấu của người đàn ông này quá nhiều, cậu bạn nhà mình lại luôn mơ màng, dáng vẻ rất dễ bị lừa, cho nên cậu ta mới lo lắng như vậy.
Cậu ta không nhịn được mà lại nhắc nhở. "Còn nữa, cậu đừng nghĩ anh ta yếu đuối như vậy, rõ ràng mấy hôm trước tôi còn nghe chồng tôi nói anh ta vừa mua thêm một con phố buôn bán trong trung tâm thành phố và hai công ty nữa, anh ta không phải không làm gì được, tôi thấy anh ta vẫn kiếm tiền rất vui vẻ đó chứ."
Dung Tước dốc ngược cà phê, đổ thêm chút sữa bò để chuẩn bị mang lên cho Mặc Từ, cậu nghe Nhan Tịch nói vậy thì liền trả lời. "Đó cũng là chuyện không còn cách nào khác, công ty không có anh ấy sẽ không ổn, cho nên với tình trạng của anh ấy hiện giờ cũng chỉ có thể làm việc ở nhà, may mắn là hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, trừ việc xã giao ra thì phần lớn đều có thể làm từ xa, thông qua máy tính và điện thoại di động."
Nhan Tịch thấy Dung Tước vẫn luôn nói đỡ cho Mặc Từ nên ít nhiều cũng hiểu ra, hiển nhiên là mưu kế của người đàn ông kia dường như đã thực hiện vô cùng thành công.
Tuy rằng Mặc Từ làm ra một loạt hành động cũng hoàn toàn khiến mọi người ngạc nhiên, cậu ta cũng không thể phủ nhận dụng tâm lương khổ của người đàn ông đó, nhưng cậu ta vẫn cảm thấy cậu bạn của mình xứng đáng có được tốt hơn.
Đương nhiên, nếu như bạn thân kiên trì thì cậu vẫn thật lòng chúc phúc cho cậu ấy nhưng phải căn dặn thật tốt.
Nhan Tịch không nhịn được mà mở miệng tiếp tục hỏi. "Dung Dung, chắc là cậu sẽ không có ý định đồng ý với người đàn ông kia đâu đúng không?"
Dung Tước cúi đầu nhìn cà phê ở trong ly, dường như tự hỏi chính mình một lát, lúc này mới mở miệng nói. "Mặc Từ sao? Anh ấy cắt bỏ tuyến thể của Alpha cao cấp, trở thành người không phải Alpha cũng không phải Beta, bản thân tôi là Omega, vì là cấp thấp cho nên từ nhỏ luôn bị kỳ thị và xa lánh, hiện giờ Mặc Từ đã không còn là người có tuyến thể, có thể nghĩ ra được tương lai anh ấy sẽ gặp phải kỳ thị và cười nhạo như nào."
"Vì không để tôi chịu khổ mà anh ấy đã làm chuyện này, sao tôi có thể vứt bỏ mặc kệ anh ấy vào lúc này chứ? Bây giờ anh ấy không có tôi, anh ấy sẽ không xong mất."
Nhan Tịch nhìn Dung Tước đưa cà phê tới trước mặt Mặc Từ, Mặc Từ đang chơi đùa cùng Tiểu Du và Tiểu Cẩn, chọc cho bọn nhóc cười vang không ngớt.
Dung Tước thấy Tiểu Du và Tiểu Cẩn vui vẻ như vậy thì đặt cà phê lên bàn, giả vờ đi chơi với bọn nhóc, nhưng lại bị Mặc Từ túm tay kéo cậu ngồi xuống mép giường, hai người cùng nhau chơi đùa với bọn nhóc ở trên giường, tình cảm dạt dào đầy trong ánh mắt.
Nhan Tịch đứng ở một bên nhìn, hình ảnh đó nói cho cùng thì quả thật là ấm áp đến mức chết tiệt, vốn dĩ cậu ấy định nói cho Dung Tước nghe những thứ mà cậu ta lo lắng, như là, Mặc Từ không có tuyến thể không phải là Alpha cũng chẳng là Beta sẽ bị người khác kỳ thị cười nhạo, nó có lẽ sẽ xảy ra trên người những người khác nhưng xác suất xảy ra trên người Mặc Từ dù chỉ một phần cũng không có.
Bởi vì người đàn ông này đáng gờm tới mức, cho dù anh ta không có tuyến thể thì vẫn có năng lực đứng trên đỉnh cao nhất của xã hội nhìn xuống mọi chuyện giống như trước giờ vẫn vậy.
Ngẫm lại cậu vẫn là từ bỏ, mặc dù bình thường suy nghĩ của Dung Tước đơn giản, phản ứng cũng hơi chậm, nhưng cũng không phải là ngốc, nếu như cậu ấy đã đưa ra quyết định nào đó thì với thân phận là bạn thân nhất của cậu ấy là mình đây cũng không nên đi lay động cậu ấy nữa, chỉ cần những ngày tháng tương lai sau này cậu ấy có thể hạnh phúc và vui vẻ là được rồi.
Nhan Tịch nghĩ như vậy xong thì đi vào phòng, bọn nhóc nhìn thấy Nhan Tịch thì vui vẻ nhào về phía cậu ta, cậu ta cũng thuận tay ôm hai đứa nhóc vào trong lòng, nhìn thoáng qua Mặc Từ ở trên giường, cậu ta cũng không vừa mắt nổi nhưng mở miệng lại nói. "Nghe nói có một công ty giải trí cho trẻ em vừa mới mở, nên tôi sẽ đưa bọn nhóc đi chơi, buổi tối sẽ đưa hai đứa về nhà."
Vừa nói cậu ta vừa đặt bọn nhóc vào trong xe đẩy, cho thêm tã lót và sữa bột vào xong liền đi một mạch không quay đầu lại.
Nhan Tịch đã đưa bọn nhóc đi, trong phòng chỉ còn lại hai người là Dung Tước và Mặc Từ.
Dung Tước cảm thấy thắt lưng căng cứng, Mặc Từ liền luồn từ phía sau lên, hắn đặt cằm lên vai cậu, dính sát vào cổ cậu một cách thân mật, giống như một chú cún con đang vừa cọ vừa ngửi hõm cổ của cậu.
Hơi thở phả ra từ chóp mũi của hắn khiến Dung Tước hơi ngứa, cậu không nhịn được mà muốn né tránh, nhưng lập tức lại nghe thấy giọng nói rầu rĩ xen lẫn sự tiếc nuối của Mặc Từ. "Đúng thật là không thể ngửi được pheromone của em dù chỉ một chút."
Dung Tước sửng sốt, cảm giác xót xa tột cùng lập tức xông thẳng vào trong lòng cậu, khóe mắt của cậu đỏ lên nhanh tới mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Mặc Từ thấy vậy thì nhận ra, một câu nói cảm thán tùy ý của chính mình đã khiến Dung Tước không vui, vội vàng kề sát lại hôn lên khóe mắt đã đỏ bừng của Dung Tước, vừa cười khẽ vừa nói. "Khó khăn lắm mới có được thời gian chỉ có hai người, không lẽ em muốn trải qua bằng việc khóc nhè hay sao?"
Dung Tước quẹt mũi mình một cái rồi nhìn người đàn ông trước mặt, vươn tay ra víu lấy vạt áo của anh, đầu cậu hơi cúi xuống, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo một chút giọng mũi. "Anh, có phải anh hối hận rồi hay không?"
Mặc Từ nhìn cậu nhóc đỏ hết cả khóe mắt đến chóp mũi cũng đang đỏ, nhỏ giọng hỏi hắn có phải hắn đã hối hận rồi hay không, khiến tim hắn cũng phải tan chảy. "Đúng vậy, tôi hối hận rồi!"
Ngay lập tức, hắn nhìn thấy đôi mắt đen nhánh của Dung Tước mở lớn, vẻ mặt giống như không thể tưởng tượng nổi, sau đó ánh mắt hiện lên sự hoảng loạn mất kiểm soát.
Mặc Từ thấy Dung Tước hoảng loạn nên vội vàng tiếp tục nói. "Tôi hối hận là tại sao mình không đi cắt tuyến thể sớm hơn một chút, nếu vậy sẽ không lãng phí thời gian như vậy, còn có thể ở bên cạnh em sớm hơn một chút"
Dung Tước mím môi, sắc mặt cậu vẫn luôn rầu rĩ không vui.
Mặc Từ liếc mắt một cái đã nhìn ra tâm trạng nhỏ bé này của cậu, hắn đưa tay lên nắm lấy gương mặt nhỏ nhắn buộc cậu phải ngẩng đầu lên đối mặt với mình, thấy đôi mắt của cậu có vương một chút nước mắt. "Có chuyện gì à cục cưng? Tôi chọc cho em giận sao?"
Dung Tước lắc đầu. "Không, không có..."
"Vậy sao sắc mặt của em cứ u sầu như vậy?"
Mặc Từ nắm chặt bàn tay của Dung Tước ở trong lòng bàn tay mình, rồi dùng ngón cái vuốt ve nhẹ nhàng. "Em đang lo lắng điều gì ư?"
Dung Tước hơi cúi đầu xuống, hàng lông mày hơi nhíu lại, dường như đang tự hỏi chuyện gì đó, lúc này cậu mới lắp bắp nói. "Chuyện, chuyện là... Em muốn nói rằng trước giờ hình như anh vẫn luôn thích mùi hương pheromone của em, có lẽ vậy, có lẽ là vì chuyện này cho nên anh mới cảm thấy em khác những người khác..."
"Em, ý em là... Ý em muốn nói là, hiện tại anh đã cắt tuyến thể rồi, không thể cảm nhận được pheromone của em nữa, đã không còn bản năng vốn có của Alpha đối với Omega, vậy thì... Vậy thì anh..."
Dung Tước cảm thấy chính mình đôi khi quá mâu thuẫn, lúc Mặc Từ chưa cắt bỏ tuyến thể, cậu vẫn lo lắng Mặc Từ sẽ tùy tiện dùng pheromone để áp chế mình, đến khi Mặc Từ đã thật sự cắt bỏ tuyến thể, cậu lại bắt đầu lo lắng, hiện tại ở trước mặt của Mặc Từ, cậu chỉ là một người không thể bình thường hơn được nữa, không còn mùi hương pheromone mà anh thích, hai người cũng không có mức độ xứng đôi giữa Alpha và Omega, vậy thì tình cảm của người đàn ông này dành cho cậu có còn giống như trước kia nữa hay không? [Sắp tới 15/08 rồi, ăn gì u cúng con, dm hai đứa bây, SM quài=))]
Mặc Từ thấy dáng vẻ lo lắng của Dung Tước thì cảm thấy hơi hối hận khi trêu chọc cậu như vậy, hắn nắm lấy bàn tay thon gầy được mình siết chặt trong lòng bàn tay, đưa lên miệng hôn một cái. "Em lo lắng đến chuyện này chứng tỏ rằng em để tâm đến tôi, tôi rất vui vẻ, nhưng mà em không cần phải lo lắng những chuyện này... Bởi vì tôi phát hiện ra rằng, đúng thật là sau khi tôi cắt bỏ tuyến thể, đã không còn ngửi được mùi hương Omega của em nữa, thế nhưng tôi lại có thể ngửi được mùi hương chân thật trên người em"
Vừa nói, tay hắn vừa hơi dùng sức kéo Dung Tước vào trong lòng mình, hơi cúi đầu xuống, vùi mặt mình vào cổ cậu, thì thầm ở bên tai cậu. "Mùi hương nhẹ nhàng này cũng giống như vậy, thơm đến mức đáng chết!"
Nghe Mặc Từ nói như vậy, Dung Tước vội vàng nâng cánh tay lên, ngửi tay áo của chính mình. "Mùi gì cơ? Không có mà... Có phải là mùi nước giặt quần áo không?"
"Chắc là vậy." Mặc Từ ôm chặt cơ thể nhỏ bé trong lòng, nét tươi cười ngập tràn trong đáy mắt. "Thật là kỳ lạ, rõ ràng là mùi nước giặt quần áo thông thường... Sao ở trên người của em lại khiến tôi cảm thấy thơm hơn bất cứ thứ gì."
"Có lẽ thật sự giống như lời bác sĩ già kia từng nói, tôi cảm thấy có hứng thú với em, lý do tôi thích em không phải em là Omega còn tôi là Alpha, mà là vì tôi thích em trước sau như một, mặc kệ em có là Omega cấp thấp hay Omega ưu tú, mặc kệ pheromone của em có mùi Thanh Mai hay là một mùi nào đó, chỉ cần là mùi hương trên người em thì tôi sẽ luôn thích."
Mặc Từ dừng một chút, lại nói tiếp. "Dung Tước, tôi yêu em, phần tình yêu này sâu đậm hơn so với tưởng tượng của em."
Mặc Từ đã từng nói "Tôi thích em" rất nhiều lần với Dung Tước, nhưng đây là lần đầu tiên anh nói "Tôi yêu em".
Bởi vì tất cả mọi người vẫn luôn biết rằng ý nghĩa của ba chữ này nghiêm trọng và băn khoăn biết bao nhiêu.
Cậu nghe Mặc Từ tiếp tục nói. "Lúc trước, tôi biết rằng tương lai của tôi chắc chắn sẽ kết hôn và sinh con, có lẽ cũng sẽ có người mình yêu mến, nhưng từ trước tới nay tôi không nghĩ tới chuyện mình sẽ yêu một người sâu đến như vậy, thứ tình cảm này thật sự là kỳ diệu, tôi gặp được nhiều người như vậy nhưng lại thấy ngoài em ra thì ai cũng không được."
"Dung Tước, em đừng cười nhạo tôi, thật sự là cuộc đời này tôi chỉ từng yêu qua một người."
Mặc Từ nắm chặt tay của Dung Tước, nhìn ngón tay thon gầy của cậu trống rỗng, còn trên tay mình lại đeo một chiếc nhẫn cặp, nó giống như bộc lộ rõ ràng tình trạng hiện tại của hai người họ.
Mặc Từ đột nhiên đổi chủ đề, hắn thấp giọng rồi nói. "Không biết là em có còn nhớ hôm em được người của Chu gia mang đi khỏi nhà của tôi hay không? Lúc đó, tôi đã đo kích cỡ ngón tay của em trong phòng tắm, tôi đã muốn đưa nhẫn ngay cho em vào khi ấy, muốn cho em tương lai, nhưng cách thức lại sai lầm."
"Sau khi từ nước ngoài trở về, lần nào gặp nhau trong túi tôi cũng mang theo chiếc nhẫn này, nghĩ rằng có cơ hội thích hợp sẽ đưa nó cho em nhưng mà tôi lại không có can đảm... Tôi sợ em sẽ xem thường, quay đầu lại liền vứt nhẫn đi, nói dứt khoát và gọn gàng với tôi rằng giữa chúng ta đã không còn khả năng nữa... Thật là buồn cười, Mặc Từ tôi vậy mà lại có ngày phải băn khoăn nhiều như vậy"
"Ngày mà tôi rời đi, nhìn thấy em còn đang chìm trong giấc ngủ say, liền không nhịn được mà đeo chiếc nhẫn này vào cho em, nhìn trên tay của hai người chúng ta đeo nhẫn cặp khiến trong lòng tôi thật sự có cảm giác nói không nên lời, khi đó tôi đã nghĩ, nếu như tôi đeo nhẫn cho em vào lúc em tỉnh táo thì thật tốt biết bao"
Mặc Từ nhẹ nhàng cọ má mình lên mặt của Dung Tước, dịu dàng nói. "Dung Tước, em có thể cho tôi cơ hội này không? Tôi sẽ cho em một đám cưới cả đời khó quên, sẽ để cho người trên khắp thế giới này biết em là người trong lòng của Mặc Từ tôi, cả đời này tôi chỉ yêu một mình em."
Dung Tước thấy Mặc Từ bày tỏ thâm tình như vậy, đôi mắt của cậu lại nóng lên mà không ngăn lại được, cậu ngẫm nghĩ đến từng hình ảnh dây dưa mà hai người họ từng trải qua, hiện giờ lại có thể bình tĩnh ngồi xuống mà nói chuyện như vậy, đúng thật là không dễ dàng.
Mũi của Dung Tước đau nhói, cậu hít một cái, nhìn bàn tay của hai đang siết chặt lấy nhau, mở miệng nói. "Em không cần đám cưới, gì cũng không cần, em chỉ muốn ở bên cạnh anh và bọn nhóc thôi."
Dung Tước dừng một chút rồi nói tiếp. "Nếu, nếu như anh lại lừa em nữa, em sẽ đưa các con trốn đến nơi anh mãi mãi cũng không thể tìm thấy."
Mặc Từ không nhịn được mà hôn lên chóp mũi của Dung Tước một cái. "Tôi sẽ không lừa em, không bắt nạt em nữa, càng sẽ không phản bội em, Dung Tước, những ngày tháng sau này tôi chỉ muốn đối xử tốt với em, kéo dài vĩnh viễn."
Dung Tước hít vào, cậu đột nhiên đứng lên chạy ra khỏi phòng, nhưng chưa bao lâu đã trở về.
Cậu cầm một chiếc hộp nhung tinh xảo trong tay, đưa nó đến trước mặt của Mặc Từ, mở hộp ra, là chiếc nhẫn kim cương tinh xảo được đặt ở bên trong.
Lúc đầu, Mặc Từ cho rằng Dung Tước đã vứt nó đi, nhưng không ngờ là cậu lại cất giữ cẩn thận như vậy, nhìn chiếc nhẫn nằm im trong chiếc hộp nhung, vậy mà Mặc Từ lại có cảm giác ngẩn người trong chốc lát, sau đó hắn nghe Dung Tước mở miệng nói. "Vậy thì bây giờ anh đeo nó vào cho em đi."
Giờ khắc này, Mặc Từ cảm thấy mình giống như đang mơ, hắn ngước đầu lên nhìn Dung Tước một cái, lập tức nhìn thấy đôi mắt đen nhánh đang chăm chú nhìn mình.
Sau khi Mặc Từ phản ứng lại, hắn cảm thấy hơi hoảng sợ mà nhảy xuống giường, đứng thẳng tắp đối mặt với Dung Tước, thậm chí dép cũng không mang vào, chỉ đứng chân trần trên đất, nhận lấy nhẫn ở trong tay Dung Tước.
Vì kích động nên tay hắn run lên nhè nhẹ, hắn vừa cầm nhẫn vừa nắm tay Dung Tước, đeo chiếc nhẫn tinh xảo vào trong ngón tay thon gầy của Dung Tước một cách cẩn thận.
Chiếc nhẫn được thiết kế và chế tác rất tỉ mỉ đeo lên tay của Dung Tước rất đẹp, Mặc Từ cứ vậy mà cầm tay đeo nhẫn của Dung Tước ngắm nhìn một lúc lâu, người đàn ông vốn kiên cường mạnh mẽ như vậy mà lại đỏ bừng đôi mắt, nước mắt cũng chảy xuống.
Rất nhiều người nói hắn bỏ đi tuyến thể vì một Omega như vậy là không đáng, nhưng một tuyến thể đổi lại một người vợ và hai đứa nhóc thì sao có thể thiệt được chứ?
Là hắn nhặt được món hời.
Không cần biết tuyến thể hiện tại ra sao, nhưng hắn chưa từng hối hận chút nào.
Cho dù là chấp niệm cũng được hay tâm niệm cũng chẳng sao.
[P/s : bản raw hơn 200 chương, tui dồn thành 61C mỗi chương hơn 3000 chữ, tui quá siêu lun rồi =)) Đi chữa lành thôi các thým! Bắt Nạt - Nhất Nhạn Hạ, cao H hay, ngọt, sủng, công éo chó chỉ lạnh lùng lý trí quá mức, thụ éo ỡm ờ, hài tụt quần, dụ thụ =))]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro