Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57 : Chỉ Lần Này Thôi (H+)


"Vậy, vậy anh đừng ngăn cản tôi nữa, tôi nhất định phải làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể!". Dung Tước hiếm khi kiên quyết như vậy, cậu biết rõ không ai ngu ngốc tới mức tùy tiện chống đối lại người như Mặc Từ, nhưng hiện tại dưới tình cảnh này rồi, cậu cần phải để Mặc Từ hiểu rõ thái độ của mình, cũng muốn anh biết được rằng, mình không phải là Omega dễ dàng bị anh kiểm soát giống như trước đây.

Im lặng một lát, Dung Tước lại giả vờ hung hắng, cắn chặt răng, cứng rắn nói. "Anh, anh cũng không muốn Tiểu Du và Tiểu Cẩn không có mẹ mà..."

Mặc Từ ở đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, rồi nói. "Dung Tước, chúng ta gặp mặt nói chuyện".

Dung Tước cũng cảm thấy rằng nói chuyện qua điện thoại sẽ không nói rõ được, hiện tại cậu đang chăm sóc Tiểu Du và Tiểu Cẩn, cuộc sống hàng ngày rất bận rộn, chỉ muốn cắt bỏ tuyến thể không khác gì gông xiềng này mà thôi, muốn tự do, an yên nuôi lớn bọn nhóc, thật sự không thể chịu đựng nổi dày vò của Mặc Từ nữa, cho nên gặp mặt để nói hết mọi chuyện, sau đó giải quyết triệt để các vấn đề.

Hai người hẹn nhau gặp mặt vào sáng thứ hai, Dung Tước cũng không nghĩ nhiều, sau khi sắp xếp cho bọn nhóc xong xuôi, cậu gọi Chu Trị đi cùng mình.

Chỗ hẹn là phòng tổng thống của một khách sạn, Dung Tước không quá lo lắng bởi vì đã có Chu Trị đi cùng.

Hai người đi tới trước cửa phòng, sau khi gõ cửa đã nhìn thấy Mặc Từ mặc áo tắm, dáng vẻ như vừa mới tắm xong, tóc của anh vẫn còn ướt dính ở giữa trán, đôi mắt thâm thúy sắc bén nhìn thoáng qua Dung Tước và Chu Trị, vẻ mặt khó đoán, nhíu mày nói với Dung Tước. "Chỉ dẫn cậu ta theo thôi sao?".

"Sao cơ?". Dung Tước không hiểu ý của Mặc Từ.

Dung Tước và Chu Trị cũng không nghi ngờ gì, cứ vậy mà đi vào phòng.

Cửa phòng vừa đóng lại, Dung Tước còn chưa kịp nhìn rõ sự xa hoa của phòng tổng thống của khách sạn năm sao thì đã nghe thấy âm thanh sâu kín của Mặc Từ. "Tôi còn cho rằng sẽ dẫn nhiều người tới"

Dung Tước quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm sắc bén của Mặc Từ, lúc này ánh mắt của anh giống như dã thú đang nhìn con mồi, vô cùng quen thuộc khiến cậu sợ hãi, cậu lập tức nhận ra có nguy hiểm, sau đó lại nghe thấy Mặc Từ trầm giọng nói tiếp. "Nếu vậy thì mọi chuyện đơn giản hơn rồi".

Chu Trị nhanh chóng phản ứng lại, theo bản năng kéo Dung Tước ra phía sau người, hai người cảm nhận được phoremone của Alpha mạnh mẽ ập tới, Dung Tước lập tức mềm nhũn, Chu Trị lập tức ôm Dung Tước vào lồng ngực dùng phoremone của mình bảo vệ cậu, vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Mặc Từ đang toát ra hơi thở âm trầm ngoan độc ở phía đối diện, điên cuồng phóng ra phoremone áp chế hai người bọn họ.

"Họ Mặc kia, anh điên rồi!"

Chu Trị hung hăng nhìn chằm chằm Mặc Từ, là Alpha cấp A+, sắc mặt của Chu Trị trở nên cực kỳ khó coi khi bị phoremone của Mặc Từ áp chế, anh ta nghiến răng nói. "Hiện tại Dung Tước là người của Chu gia, nếu như anh dám động vào cậu ấy, cho dù Chu gia cá chết lưới rách cũng sẽ làm tới cùng!" [Sợ quá, sợ quá!=))]

Mặc Từ vẫn kiên định chẳng chút dao động, ánh mắt âm trầm nhìn Dung Tước đang run rẩy bởi vì phoremone của Alpha tra tấn được Chu Trị bảo vệ trong lồng ngực. "Cậu yên tâm, chỉ lần này thôi... Sau đó tôi sẽ đưa em ấy bình an trở về..."

Nói xong, Mặc Từ giơ tay ra hiệu, sau đó  thì thấy mười mấy vệ sĩ cường tráng ở phòng trong đi tới.

Cho dù Chu Trị là Alpha xuất sắc, dưới tình cảnh bị áp chế phoremone thì cũng chẳng thể lấp một địch trăm, rõ ràng là Mặc Từ đã có chuẩn bị từ trước, nhóm người vệ sĩ đã trải qua huấn luyện mặc dù Chu Trị cực lực phản kháng thì cũng nhanh chóng bị áp chế.

Dung Tước bị kéo khỏi lồng ngực của Chu Trị, sợ tới mức hốc mắt đỏ ửng lên, phoremone của Alpha không ngừng vây quanh cơ thể, cậu run rẩy nhìn Chu Trị giãy giụa phản kháng tới mức gân xanh nổi đầy trán, hai mắt đỏ bừng nhưng vẫn bị đè chặt lại không thể tránh thoát, run run rẩy rẩy đi tới định đẩy những vệ sĩ đang đè chặt Chu Trị ra.

Mặc Từ tới gần, khiến Dung Tước có thể cảm nhận được phoremone của Alpha nồng đậm hơn, hơi thở Đàn Hương thuần khiết mang theo cảm giác áp bách mãnh liệt xâm nhập từng chút một vào trong cơ thể của cậu, nhanh chóng cướp đoạt hết lý trí và giác quan, tuyến thể ở cổ mất đi khống chế mà trở nên nóng rực căng chướng, cảm giác tê dại lan tràn từng đợt trải rộng ra khắp toàn thân.

Mặc Từ cũng không đặt sự chống cự và giãy giụa của cậu vào trong mắt, hắn ôm trọn cậu vào trong lòng, vòm ngực rắn chắc kề sát vào tấm lưng mảnh khảnh phía sau cậu, khi ghé sát vào cần cổ trắng như tuyết trước mặt để ngửi mùi Thanh Mai ngọt ngào nhẹ nhàng thì nở nụ cười sung sướng, tiếp tục lại gần Dung Tước, dùng chóp mũi của mình dịu dàng cọ xát lên tuyến thể nóng bỏng, thấp giọng nói. "Tôi ngửi thấy mùi hương Omega của em, Dung Tước, em phát tình".

"Tránh, tránh ra..."

Làn da trần trụi của Dung Tước phiếm màu hồng nhạt, cả người run lên bần bật, dáng vẻ giống như chỉ cần khẽ đẩy là sẽ ngã ngay, sờ vào sẽ lập tức mềm ra.

Mặc Từ đưa mắt ra hiệu cho các vệ sĩ, vệ sĩ lập tức lấy khăn lông đã chuẩn bị sẵn che mũi và miệng của Chu Trị lại, rất nhanh Chu Trị đã hoàn toàn ngất đi.

"Chu Trị!" Dung Tước trơ mắt nhìn nhìn thân hình cao lớn của Chu Trị đổ gục xuống như vậy, tiếp theo đó là bị người mạnh mẽ kéo ra khỏi phòng.

Cậu quay lại dùng đôi mắt đỏ bừng trừng Mặc Từ, đôi môi mỏng run rẩy. "Anh làm gì với anh vậy hả? Rốt cuộc anh lại muốn nổi điên gì nữa đây?".

Mặc Từ nhận ra Dung Tước đang lo lắng, hắn cúi đầu hôn thật nhẹ lên chóp mũi của cậu, trấn an nói. "Không cần lo lắng, chỉ là một ít thuốc khiến cậu ta ngủ đi mà thôi, không có hại cho sức khỏe"

"Anh là đồ tệ hại! Tránh ra, tránh ngay ra!"

Dung Tước không biết Mặc Từ rốt cuộc lại muốn làm ra trò quái quỷ gì nữa, lúc trước rõ ràng đang rất tốt, vậy mà hiện giờ bỗng dưng lại quay trở về dáng vẻ độc ác tàn nhẫn này, có lẽ trước đó tất cả đều là do ngụy trang, hiện tại người đàn ông này cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn, đồng thời cũng lười ngụy trang nữa.

"Quả nhiên, trên thế giới này không có ai tệ hại hơn anh được!"

Dung Tước vừa tức lại vừa sợ, lời nói cũng không còn chừng mực.

Dường như Mặc Từ hơi sửng sốt trước những lời nói đầy ghét bỏ của Dung Tước, sâu trong đôi mắt giống như đã hiện lên nét bi thương, nhưng rất nhanh bị vẻ mặt kiên định và sắc bén che đậy.

Cho dù Dung Tước vẫn luôn kháng cự nhưng vẫn cứ dễ dàng bị Mặc Từ bế lên đi vào phòng ngủ bên cạnh.

Cậu bị cởi sạch quần áo rồi ném lên giường, lúc này cho dù có ngu ngốc thì Dung Tước cũng đã biết Mặc Từ muốn làm chuyện gì.

Mùi Đàn Hương và Thanh Mai trộn lẫn quấn quýt tràn ngập khắp căn phòng, mặc dù Dung Tước rơi nước mắt, khóc lóc kêu gào, nhưng cơ thể của cậu vẫn không thể nào ngừng run rẩy trước những nụ hôn vừa âu yếm vừa mạnh mẽ của Mặc Từ, giữa hai chân cậu ướt thành một vũng, không biết là do dịch bôi trơn hay là nước do chính cơ thể cậu tiết ra.

Cậu đã phát tình...

Dưới sự khiêu khích của phoremone do Mặc Từ phóng ra, dục vọng trong cơ thể cậu quay cuồng đan xen lấy nhau, lý trí đã trở nên mơ hồ, Mặc Từ nắm mặt cậu để ép cậu há miệng ra, đầu lưỡi xâm nhập sâu vào trong dây dưa cùng với cậu, kéo dài nụ hôn cuồng nhiệt.

Môi lưỡi nóng bỏng lại ướt át, Mặc Từ ôm Dung Tước, tham lam mà hôn môi một hồi lâu rồi mới luyến tiếc rời đôi môi ướt át của mình đi, sau đó di chuyển xuống dưới, đi qua từng vị trí, qua cổ, ngực, bụng, sau cùng là dương vật nhỏ nằm trong vùng lông thưa thớt đã cương lên phân nửa vì bị khiêu khích và do phát tình nằm ở giữa hai chân của cậu.

"Ha...!"

Hai chân bị tách ra, lúc dương vật bị Mặc Từ ngậm vào trong miệng, toàn thân Dung Tước đều co rút, đôi mắt không thể tin được mà trừng lớn, cơ thể căng chặt, da gà nổi lên từng tầng khắp người.

Cậu dùng sức duỗi thẳng cơ thể của mình ra, túm lấy mái tóc đen tuyền của Mặc Từ, muốn đẩy cái đầu giữa hai chân cậu ra, nhưng sức lực trên tay lại chẳng thấm vào đâu.

Theo từng động tác của môi lưỡi Mặc Từ, cơ thể mảnh mai của Dung Tước run lên lẩy bẩy, nước mắt sinh lý càng lúc rơi càng nhiều. "Đừng, đừng mà... Ưm... Ưm a A..."

Bàn tay vốn dĩ dùng để xô đẩy nhưng hiện tại lại bất chợt nắm chặt lấy tóc của Mặc Từ, toàn thân của cậu đã tê dại, hô hấp dồn dập, khoái cảm khiến cậu không thể dừng bản thân lại được mà cứ rên rỉ rồi nức nở lên từng hồi.

"Ư.... Đừng làm vậy nữa... A.... Kỳ lạ quá... Ưm..."

Dung Tước chưa từng trải nghiệm cảm giác này, dương vật được bao bọc trong khoang miệng ẩm ướt và nóng ấm, được đầu lưỡi mạnh mẽ khêu gợi liếm láp trêu chọc, cảm giác kích thích như vậy làm cho lông tơ khắp người cậu dựng đứng lên, ngón chân của cậu căng cứng, khoái cảm mãnh liệt nối tiếp nhau đánh úp lại, phía sau gáy cậu sưng cứng và nóng dần lên, suy nghĩ cũng trở nên hỗn loạn.

Cậu không kiên trì được bao lâu, run lên rồi bắn vào trong miệng của Mặc Từ, đầu óc trống rỗng, suy nghĩ tan rã, cơ thể phát tình vẫn đang nóng bỏng và nhạy cảm.

Mặc Từ hơi ngồi dậy, phun tinh dịch trong miệng vào lòng bàn tay, dùng đôi mắt màu vàng ánh kim nhìn thoáng qua người con trai ở dưới thân mình, lúc này cậu vẫn còn ở trong cơn cơn cao trào chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, sau đó khẽ cười.

"Nồng quá".

Dung Tước vừa mới lấy lại tinh thần, trong tức khắc sắc mặt đã nóng như lửa đốt, nước mắt rơi còn nhiều hơn, tuy rằng chân tay đã rụng rời nhưng cậu vẫn ôm ý định giãy giụa khỏi cơ thể của Mặc Từ, chỉ là còn chưa kịp đợi cậu di chuyển được chút nào thì đã dễ dàng bị Mặc Từ ấn cả người xuống, sau đó mạnh mẽ lật cơ thể cậu lại, ép sát vào trên giường.

Dung Tước chỉ cảm thấy giữa hai đùi bỗng chốc lạnh lẽo, cậu không dám tin mà quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy Mặc Từ vậy mà đang nới rộng miệng huyệt của cậu ra bằng chính tinh dịch được phun từ miệng anh.

"Anh, anh..."

Cảm giác thẹn thùng bùng nổ, Dung Tước cắn chặt môi mỏng liều mạng bò về phía trước, ý định tránh thoát khỏi ngón tay đang liên tiếp thâm nhập đâm rút vào cơ thể của mình, không ngừng mở rộng xoa nắn cậu, nhưng Mặc Từ không cho cậu cơ hội đó, thân hình của anh áp xuống khóa chặt dáng người nhỏ gầy của Dung Tước, một bàn tay túm vòng eo thon của cậu lại, cố định không cho cậu động đậy, sau đó chậm rãi đâm vào từng chút một.

"A... A..."

Sau khi rời khỏi Mặc Từ, Dung Tước đã không còn trải qua chuyện giường chiếu nữa, cậu vẫn luôn vượt qua kỳ phát tình bằng thuốc ức chế, hiện tại dục vọng bị chèn ép trong khoảng thời gian dài được khơi mào, kỳ phát tình kéo đến cuồng nhiệt lại mãnh liệt, khoái cảm hoàn toàn đã không kiềm chế được.

Dương vật cứng rắn nóng bỏng căng miệng huyệt ra, đường ruột mềm mại được lấp đầy chật kín, cơ thể mảnh mai của Dung Tước không ngừng run rẩy, cả người chỉ còn lại cảm giác quen thuộc, ánh mắt mơ màng ngấn lên hơi nước, cậu hơi khó chịu mà nâng eo lên, nhưng Mặc Từ ở phía sau lại không cho cậu cơ hội được thở dốc, sau khi đưa toàn bộ cây gậy quá cỡ của mình vào, anh chỉ tạm dừng một chút đã gấp gáp thúc vào rồi rút ra.

"A... Ưm... A..."

Dung Tước vừa nức nở vừa rên rỉ, cậu bị Mặc Từ ấn chặt dưới thân, bàn tay anh giữ chặt vòng eo của cậu, khiến cậu không thể tránh đi dù chỉ một chút, tốc độ rút ra thọc vào càng lúc càng mạnh mẽ, thịt non trong lỗ huyệt bị ma xát va chạm không ngừng, toàn thân run rẩy co rút.

Phoremone của hao người dây dưa quấn quýt lấy nhau, dường như mùi hương mập mờ như vậy càng khiến cho Dung Tước mẫn cảm hơn, Mặc Từ lưu luyến vùi mặt vào gáy cậu, vừa mạnh mẽ thúc dương vật vào từ phía sau vừa tham lam hít lấy mùi hương Thanh Mai đang không ngừng tỏa ra từ tuyến thể sau cổ của Dung Tước.

"Thơm quá... Cục cưng, mùi hương Omega của em trở nên dày đặc rồi".

Tuy rằng nội tâm của Dung Tước phản kháng, nhưng phản ứng bản năng hoàn toàn không từ chối Mặc Từ, anh ấn cậu xuống trêu chọc lâu như vậy, cơ thể cậu từ trong ra ngoài sớm đã mềm oặt, cả người cũng nhũn ra, hơi thở ấm áp của Mặc Từ phả lên tuyến thể đang sưng to của cậu, giống như mang theo luồng điện, khiến Dung Tước lập tức bị kích thích tới mức không còn sức để bò.

Thân thể cậu mềm thành một vũng bùn, ánh mắt mê ly, hơi há miệng thở từng ngụm hổn hển và dồn dập.

Mặc Từ biết Dung Tước đã lâu chưa trải qua chuyện giường chiếu, lại còn là sau lần đầu tiên sinh con xong mà bị hắn trêu chọc khiến cậu phát tình cho nên chính mình sẽ phải cố gắng dịu dàng một chút, nhưng khi hắn ôm cơ thể mảnh mai đó vào trong lòng mình, dương vật giữa hai chân đâm vào lỗ huyệt mềm mại ướt át đó, ngửi thấy mùi hương Thanh Mai mê người, khiến cái tự chủ hắn lấy làm tự hào đã hoàn toàn biến mất không dấu vết.

Đôi đồng tử màu vàng ánh kim trong kỳ phát tình mang theo sự nóng cháy và mê say, Mặc Từ nắc vào kịch liệt, hắn ước rằng có thể vò nát cậu nhóc đang  run rẩy trong lòng mình, rồi đưa vào sâu trong thân thể.

Thắt lưng của Mặc Từ quá mức kịch liệt, gậy thịt dữ tợn lại quá cỡ liên tiếp lặp đi lặp lại động tác thọc vào rút ra, lần nào cũng chạm vào nơi sâu thẳm bên trong, khiến Dung Tước phải run rẩy không ngừng.

"Quá, quá sâu... A a... Mặc Từ... Ưm... Sâu quá rồi... Ư..."

Dung Tước chịu không nổi mà ngẩng đầu lên, phơi bày cần cổ thon dài, trên gương mặt ửng hồng đã thấm đầy mồ hôi và nước mắt, cảm giác cây gậy thịt bên trong cơ thể cậu còn chưa từ bỏ ý đồ, định đâm vào sâu hơn nữa, cậu dùng tiếng khóc nức nở để xin tha.

"Không, bỏ cuộc... A... Em bỏ cuộc... Cầu xin anh, đừng đâm vào nữa... A a... Sâu quá rồi..."

Mặc Từ nhích tới gần, cắn nhẹ lên lỗ tai Dung Tước, thì thầm bên tai cậu. "Cục cưng, vẫn còn chưa vào đến khoang sinh sản đâu, sao có thể tính là sâu được chứ?"

Dứt lời, thân hình cao lớn của hắn hơi động đậy, cứ như vậy mà lật cơ thể đã cạn kiệt sức lực đang nằm trên giường của Dung Tước lại.

"Ha... A... Ư, ưm... Á..."

Dung Tước chỉ kịp hét lên một tiếng, đã bị côn thịt hơi rời đến miệng lỗ một chút lập tức đâm mạnh trở về, nắc mạnh mẽ tới mức quy đầu nóng rực đâm vào thớ thịt non trên khoang sinh sản.

"A... A...".

[Còn nhiều H quá không cố gõ hết được, chương sau nhá -.-]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hahau