Chương 43 : Không, Tôi Có Chết, Em Con Mẹ Nó Cũng Phải Xuống Đó Với Tôi!
Mặc Từ cũng nhận ra, Nhan Tịch vừa rồi còn chỉ trích hắn lập tức biến sắc, trong nụ cười mang theo ý tứ đáp trả, hắn tiếp tục nói. "Song phương có tình cảm với nhau cái quái gì, thuận theo ý em ấy lại là cái gì nữa, mấy người có thời gian rảnh can thiệp vào chuyện của người khác, chi bằng đi dập lửa nhà mình trước".
Sắc mặt Lam Cẩn đã trở nên khó coi. "Mặc Từ, anh đừng có quá đáng".
"Tôi quá đáng?". Vẻ mặt Mặc Từ trở nên hung ác. "Mẹ nó, anh vì vợ của mình vui vẻ mà tới chỗ của tôi mang vợ của tôi đi, rốt cuộc là ai quá đáng? Hả?".
Sắc mặt Lam Cẩn dù khó coi nhưng vẫn bình tĩnh như cũ, hắn trầm giọng nói. "Mặc Từ, lần này bọn tôi đến đây không muốn dây dưa dài dòng nhiều với anh, tôi biết anh không muốn ký bản thỏa thuận này, nhưng tôi muốn anh suy xét cho rõ, nếu anh không ký thì đến lúc đó anh thân là Alpha cấp S, là Tổng giám đốc của Mặc thị, cưỡng chế Omega, sau đó khiến Omega đó mang thai, thậm chí còn làm trái ý nguyện mà mạnh mẽ hạn chế tự do thân thể của cậu ấy, một khi tin tức chấn động này được công bố, anh cũng biết hiện nay mạng xã hội phát triển như thế nào, năng lực của dư luận mạnh mẽ ra sao, người mạnh mẽ như anh vốn đã là tiêu điểm khiến mọi người chú ý, nếu thật sự đến lúc đó rồi, không cần bọn tôi mà chính phủ và xã hội đã tiến hành xử phạt công kích anh".
"Mặc Từ, hiện tại là xã hội pháp trị, dù cho anh có năng lực cũng không có cách nào một tay che trời, dù hiện giờ anh không ký vào bản thỏa thuận này thì cuối cùng lúc xé rách mặt, náo loạn đến độ ai ai cũng biết, chính phủ và pháp luật cũng không mặc kệ hành vi ác liệt cố chấp này của anh đâu".
Mặc Từ chỉ lạnh lùng nở nụ cười. "Nói lời vô nghĩa nhiều như vậy, các người nghĩ có thể uy hiếp được tôi sao?".
Nói rồi, hắn duỗi tay chỉ bản thỏa thuận trên bàn. "Cho rằng như thế này thì có thể buộc tôi ký cái thỏa thuận nực cười này?".
Mặc Từ ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía Dung Tước, lạnh lùng cười một tiếng, thừa dịp tất cả mọi người chưa kịp phản ứng mà bước tới trước mặt Dung Tước.
Dung Tước không dám nhìn vào ánh mắt phẫn nộ đó của Mặc Từ, cậu vô thức né tránh, gục đầu xuống lùi về phía sau, lại bị Mặc Từ duỗi tay giữ eo lại, mặt cũng bị siết chặt lại, buộc cậu ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt đẹp trai của Mặc Từ chìm trong hung ác, hình ảnh hằn lên trong con ngươi của Dung Tước, Mặc Từ cúi đầu, dựa vào rất gần, mùi Đàn Hương thấu xương cũng ập đến, thể hiện tâm trạng đáng sợ lúc này của chủ nhân.
Cơ thể bị pheromone của Alpha nồng đậm vây quanh, Dung Tước được Mặc Từ ôm mới không đến nỗi ngã khuỵu xuống vì hai chân đã mềm nhũn, cảm nhận được mùi pheromone nồng đậm kia, cái bụng mới nãy còn đau đớn co rút không dứt của cậu dường như đỡ hơn một chút, nhưng mặt vẫn tái mét như cũ, cậu nghe thấy Mặc Từ nhẹ giọng nói. "Đúng vậy, nếu những hàng động của tôi đối với em được đưa ra ánh sáng, đúng thật là sẽ tạo thành rắc rối không nhỏ đối với tôi, nếu các người có thể thao túng tốt dư luận thì có lẽ tôi và Mặc thị sẽ bởi vậy mà bị phá hủy, thậm chí tôi còn có thể bị bắt vào tù thân bại danh liệt, cho nên, Dung Tước à, đây là chuyện em muốn sao?".
Dung Tước bị ép ngửa đầu nhìn Mặc Từ, cậu không định hủy hoại Mặc Từ, cũng không định lấy những chuyện đó ra công bố với truyền thông, không thể phủ nhận, người đàn ông này đối với cậu rất tốt, những thứ người đàn ông này cho cậu có lẽ là sau này cậu sẽ không thể chạm tới được nữa, không chỉ là vật chất, mà còn có sự dịu dàng, chăm sóc, yêu thương.... khiến người ta không thể nào dứt ra hay quên đi được.
Thật ra, là do chính bản thân cậu, là cậu không đủ ưu tú, không có chút tự tin nào để có thể mãi mãi ở bên cạnh người đàn ông này, cho nên mới lùi bước ở đây....
Nhìn dáng vẻ hai mắt đỏ bừng của Mặc Từ, trong lòng Dung Tước vô cùng khó chịu, nhưng giờ phút này cậu cũng chỉ có thể hạ quyết tâm, mạnh miệng nói. "Tôi, tôi đồng ý với anh, nếu anh chịu ký thỏa thuận thả tôi đi, đảm bảo sau này sẽ không quấy rầy cuộc sống của tôi cùng hai con, chuyện bị đánh dấu tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra, tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa chữ với người ngoài về chuyện này.... Nhưng, nếu anh khăng khăng không để cho tôi rời đi... Vậy, vậy thì đừng trách tôi không khách khí.....".
Mặc Từ nhìn chằm chằm Dung Tước hồi lâu, trong con ngươi thâm thúy nhìn không rõ cảm xúc, sau đó hắn bất chợt khẽ cười, đôi mắt dường như lại đỏ hơn. "Hay cho một câu không khách khí..... Dung Tước, em giỏi lắm!".
"Nói buông là buông, nói rời đi là rời đi, về mặt tình cảm em quyết tuyệt hơn tôi nhiều".
Gương mặt vẫn bị Mặc Từ nắm lấy, Dung Tước không động đậy, chỉ có thể nhìn đôi mắt đỏ bừng của Mặc Từ, trong đôi mắt điên cuồng như dã thú lúc này lại mang theo một tia đau khổ.
Mặc Từ dừng một lát, lại tiếp tục khàn khàn nói với cậu. "Là tôi quá ngu ngốc, cứ cho rằng sau khi tìm được em trở về lần nữa, chỉ cần bản thân thật lòng với em, chỉ cần đối tốt với em, yêu thương em, che chở em, em sẽ tiếp tục ngoan ngoãn ngốc nghếch mà ở bên cạnh tôi, giống như lúc trước vậy, sẽ chậm rãi tiếp nhận tình cảm của tôi....".
"Nhưng tôi sai rồi, rõ ràng là cho dù tôi làm bất cứ chuyện gì, đối tốt với em thế nào, em sẽ vĩnh viễn cũng chỉ vì bản thân mình mà suy xét tính toán, cũng sẽ không bao giờ đáp lại tấm lòng của tôi....".
Dung Tước thấy vẻ mặt tổn thương của Mặc Từ thì trong ngực nhói đau.
Người như anh, ai mà không thích cơ chứ?
Dù cho cậu biết rõ khoảng cách giữa hai người có bao nhiêu chênh lệch, rõ ràng là đã tính toán xong xuôi phải rời đi, nhưng khi đối mặt với tình cảm nâng niu đó, ai có thể không rung động chứ?
Cậu thích Mặc Từ, nhưng thích và ở bên nhau lại là hai chuyện khác nhau, cậu phải nhận rõ hiện thực, nhân lúc mọi chuyện còn chưa tới bước đường cùng thì kịp thời dừng cương trước bờ vực.
Những thứ mà người nhỏ nhoi tầm thường như cậu có thể có được quá ít, cậu nhất định phải nắm chặt thứ thuộc về mình mới được, nếu không thì đợi đến cuối cùng thứ bị đoạt đi có lẽ là toàn bộ những gì cậu có.....
Cảm giác bị sức ép ở trên mặt càng tăng thêm, sức lực như vậy khiến cho Dung Tước tỉnh táo lại, vẻ mặt Mặc Từ vẫn hung ác như cũ, ánh mắt âm trầm làm cho cậu không rét mà run. "Dung Tước, muốn ép tôi thỏa hiệp sao? Em tưởng bở rồi.... chỉ là bị chính phủ trừng phạt mà thôi, em cảm thấy như vậy có thể cản trở được tôi?".
Trái tim của Mặc Từ đã đau đớn khôn cùng, nhìn thấy gương mặt bị mình siết đến đỏ của Dung Tước, hắn kìm lại lực trên tay.
Nhan Tịch nhìn dáng vẻ dần trở nên điên cuồng của Mặc Từ, không khỏi bắt đầu lo lắng. "Mặc Từ, anh đừng quên cậu ấy đang mang thai, anh không được làm gì tổn thương đến cậu ấy".
Mặc Từ không thèm liếc mắt nhìn Nhan Tịch chút nào, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Dung Tước. "Tôi vốn không muốn hung dữ với em như vậy, tôi chỉ muốn đối tốt với em, nhưng cuối cùng đổi lấy được cái gì? Trên gáy em là dấu vết của tôi, trong bụng em mang là đứa con của tôi! Nhưng em tình nguyện cầu xin sự giúp đỡ của mấy người bạn này của em, nghĩ mọi cách phối hợp với bọn họ đối phó tôi, cũng không muốn ở lại bên cạnh tôi!".
Mặc Từ buông lỏng tay ra, khóe miệng nở nụ cười châm chọc, nhẹ giọng nói. "Cho nên tôi đối tốt với em, chăm sóc em thì có ích gì đâu? Em chỉ suy nghĩ cho bản thân, chỉ suy nghĩ vì....".
"Chẳng qua, em có làm như vậy cũng vô dụng....".
"Đứa con trong bụng em là của tôi, em cũng là của tôi —— Trừ khi tôi chết, không, dù cho tôi chết, tôi chết rồi, xuống dưới địa ngục, chỉ cần tôi không buông tay, em con mẹ nó cũng phải xuống dưới với tôi!".
Dung Tước biết rõ Mặc Từ không phải chỉ đang nói lời tàn nhẫn mà anh thực sự nghĩ như vậy, tay cậu vẫn lạnh lẽo như cũ, không khống chế được mà run rẩy, Mặc Từ vẫn là Mặc Từ của trước đây, những tình cảm sâu đậm, sự dịu dàng đó, đều là nhất thời, anh vẫn có bản tính dã thú, bá đạo, cường thế, cao ngạo, lạnh lùng.... như thế, đối xử với bất kỳ ai cũng giống như với ngọn cỏ cái kiến mà thôi...
Cảm giác khó chịu trong bụng càng lúc càng trầm trọng, cảm giác đau nhói không thể nào chịu đựng được nổi lên, cậu cắn răng cảm thấy không kiên trì được nữa, mồ hôi lạnh theo gương mặt chảy xuống, cậu đau đến nỗi không đứng được, im lặng trong chốc lát, muốn giảm bớt một chút đau đớn trong bụng, nhưng nó lại không có chút chuyển biến tốt đẹp nào, nên cậu chỉ có thể cắn chặt khớp hàm, cố hết sức đứt quãng cầu xin. "Mặc Từ, coi như lần này.... Em xin anh....".
Vừa dứt lời, Dung Tước đã đau đến cong eo, cậu che bụng lại, nước mắt mất khống chế mà tuôn ra, thật đau..... Đau quá....
Theo ngày dự sinh càng đến gần, bụng cậu thỉnh thoảng sẽ co rút đau nhói, bác sĩ nói với cậu, đây là hiện tượng bình thường, nhưng hôm nay đau dữ dội như vậy, cho dù Dung Tước phản ứng chậm chạp cũng nhận ra tình hình không đúng.
Cảm giác đau nhói trong bụng ngày càng nghiêm trọng, giống như có thứ gì đó đang dần tách ra khỏi cơ thể cậu, trước mắt bắt đầu mơ màng.
Trước đó, Mặc Từ đã nhận ra sắc mặt của Dung Tước không ổn, cảm thấy bị phản bội lừa gạt nên cố nhịn không đi quan tâm cậu, nhưng hiện tại nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, điều đầu tiên hắn nghĩ tới là đứa nhỏ trong bụng đang muốn ra ngoài.
Mặc kệ những chuyện khác, hắn cuống quýt hỏi han, may mà để đề phòng tất cả trường hợp bất ngờ xảy ra, một tháng trước hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị cho Dung Tước sinh con, nhanh chóng gọi điện thoại cho bệnh viện và bác sĩ, kêu người mau chóng lái xe đưa bọn họ tới bệnh viện.
Đoàn người rất nhanh đã chạy tới bệnh viện, đến nơi đã có nhân viên y tế chờ sẵn trước cửa, Dung Tước được Mặc Từ ôm xuống xe, vừa xuống tới đã được nhân viên y tế đẩy vào phòng sinh.
Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, trong bụng Dung Tước lại là song bào thai, nên trong quá trình xảy ra vài tình huống, nhưng cũng may kết quả vẫn vô cùng tốt đẹp.
Sau khi chích thuốc tê cậu ngủ một giấc, đợi đến lúc tỉnh lại đã ở trong phòng hồi sức.
Đối với Dung Tước chỉ là ngủ một giấc, nhưng thực ra đã qua một ngày một đêm, công ty của Lam Cẩn có việc cho nên Dung Tước vừa sinh xong, được đẩy ra khỏi phòng sinh thì anh ta đã rời đi trước.
Nhan Tịch và Mặc Từ vẫn luôn canh chừng ở trong phòng hồi sức, khoảng thời gian khi Dung Tước chưa tỉnh, phòng hồi sức vẫn luôn chìm trong bầu không khí ngượng ngập xấu hổ vô cùng.
Dung Tước vừa mới sinh con xong, không thể vận động mạnh, nên kế hoạch đã chuẩn bị tốt lúc trước chỉ có thể tạm thời hoãn lại, tất cả đều lấy Dung Tước và hai đứa nhỏ làm trọng, không còn cách nào, hai người vừa nãy vẫn còn đối chọi gay gắt, hiện giờ lại phải chịu đựng ở chung một phòng, bốn mắt trông mong chờ đợi Dung Tước tỉnh lại.
-
Thấy Dung Tước dần tỉnh lại, Nhan Tịch vui mừng khôn xiết, vội tiến lên, quan tâm nói. "Tiểu Tước, cậu tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không?".
Dung Tước chỉ cảm thấy cả người không có sức, chỗ bụng vừa nóng vừa đau rát, cậu cố gắng nuốt một ngụm nước miếng, muốn mở miệng nói chuyện thì phát hiện giọng đã khàn không nói nên lời, cổ họng khô khốc.
Một chiếc ống hút đưa tới miệng, Dung Tước đúng thật là rất khát, cơ thể lại không thể động đậy, nhịn không được liền quay đầu vội vàng uống mấy ngụm.
Nước ấm nhanh chóng thấm ướt cổ họng khô khốc, Dung Tước cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, đưa mắt lên liền đối diện với đôi mắt Mặc Từ vừa đút nước cho cậu.
Ý thức dần tỉnh táo lại, Dung Tước cuống quýt sờ bụng mình, nơi đó đã bằng phẳng lại, chỉ còn một lớp băng gạc rất dày, vô tình đụng trúng miệng vết thương dưới băng gạc, cậu đau đến hít hà một hơi, theo bản năng quay đầu quan sát xung quanh, lại chỉ nhìn thấy giường em bé bên cạnh giường bệnh rỗng tuếch, cậu lập tức nôn nóng, nắm lấy tay áo của Mặc Từ, vội vàng muốn ngồi dậy. "Anh.... Con sao rồi, con ở đâu?".
Mặc Từ vội vàng an ủi cậu, lần nữa ấn cậu trở về trên giường, xoa mái tóc bị mồ hôi dính ướt của cậu, hắn nhẹ giọng trấn an. "Đừng lo lắng, bọn nhỏ rất khỏe mạnh, chỉ là cân nặng hơi nhẹ cho nên chỉ tiêu cơ thể hơi không ổn định, để đảm bảo thì phải ở trong lồng ấp một thời gian....".
Nghe Mặc Từ nói vậy, Dung Tước mới cảm thấy thoáng yên lòng, vô thức thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. "Bọn nhỏ bình an là tốt rồi...".
Nghĩ đến bản thân mang thai mười tháng, cuối cùng cũng sinh được hai cục cưng khỏe mạnh, Dung Tước không kìm lòng được hốc mắt nóng lên, cơ thể suy yếu cho nên vừa động một chút đã khiến hai mắt choáng váng, miệng vết thương dưới bụng làm cho cậu đau đớn không thôi, nhưng những thứ này đều không ngăn cản được sự nóng lòng muốn nhìn thấy con của cậu. "Vậy, vậy lúc nào bọn nhỏ mới được ra khỏi lồng ấp? Em, em muốn thấy con....".
Nhan Tịch ở bên cạnh nhìn thấy Dung Tước dù suy yếu như vậy nhưng vẫn tâm niệm nhớ đến con mình thì không khỏi trừng mắt liếc cậu một cái, nhưng không khỏi đau lòng mà mắt cũng đỏ lên. "Cậu đấy, đã như vậy rồi mà vẫn nhớ tới con, cậu có biết lúc sinh bản thân xuất hiện tình huống xấu không, băng huyết rất nghiêm trọng, cơ thể vốn đã nhỏ yếu như vậy rồi mà lại chảy nhiều máu đến thế, tôi lo lắng muốn chết rồi đây này....".
Dung Tước nhìn khóe mắt đỏ bừng của Nhan Tịch, cậu biết người con trai này là thật tâm đau lòng vì mình, cố hết sức nở nụ cười với đối phương, giọng nói nghẹn ngào. "Giờ chẳng phải tôi vẫn đang yên ổn ở chỗ này sao? Tôi không sao hết, cậu không cần lo lắng cho tôi....".
Rõ ràng dáng vẻ lúc này của Dung Tước rất khó để người khác không lo lắng, Nhan Tịch vẫn muốn ở bên cạnh cậu thêm chút nữa, nhưng Mặc Từ ở bên cạnh lại không chịu.
Hắn lấy lý do trước đó bác sĩ dặn dò, sản phụ vừa mới sinh xong phải nghỉ ngơi nhiều hơn, cứng rắn đuổi Nhan Tịch ra khỏi phòng bệnh.
Nhan Tịch tức điên lên rồi, tuy không muốn nhưng cũng rất lo cho Dung Tước, biết là tình trạng cơ thể của Dung Tước cần nghỉ ngơi nhiều hơn, cậu ta cũng không muốn xảy ra mâu thuẫn với Mặc Từ trước mặt Dung Tước khiến cậu không vui, cho nên không kiên trì nữa, mặc kệ có chuyện gì cũng phải chờ cơ thể Dung Tước khôi phục thật tốt mới bàn tiếp được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro