Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 : Người Chăm Chồng Dạy Con Của Hắn Bỏ Trốn Theo Người Yêu Cũ Rồi!


Mặc Từ im lặng một lát, sau đó lạnh lùng mở miệng. "Gây áp lực lên hết tất cả dự án của Khúc Triệt ở thành phố S, tôi không tin hắn có thể trơ mắt nhìn các dự án mình cực khổ mở rộng ở thành phố này bị hủy hoại trong gang tấc chỉ vì em ấy....".

Vu Tử Dương giật mình, không ngờ Mặc Từ lại ra tay với Khúc thị chỉ vì Dung Tước, không nhịn được nên nói. "Tổng giám đốc, chỉ vì chuyện này mà ra tay với Khúc thị, nếu để mọi người biết....".

Ánh mắt Mặc Từ trầm xuống, nhìn chằm chằm Vu Tử Dương trước mặt. "Mặc Từ tôi đã muốn làm còn sợ người khác bàn tán nữa sao?".

Mặc dù Vu Tử Dương kinh ngạc nhưng không lên tiếng nữa, đã làm việc dưới trướng Mặc Từ nhiều năm, luôn nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh trầm ổn của ông chủ mình, đây là lần đầu tiên anh ta đối diện với dáng vẻ không từ thủ đoạn, bất chấp hậu quả của người đàn ông này.

Trong lòng nhịn không được âm thầm bội phục Dung Tước, người có thể khiến ông chủ của bọn họ rối loạn lên như thế này cũng chỉ có cậu.

Vu Tử Dương rời đi, tâm trạng của Mặc Từ vẫn bực bội khó chịu như cũ, liếc nhìn tư liệu điều tra hắn vừa ném trên bàn, trên đó là ảnh chụp giấy tờ tùy thân của Dung Tước.

Hắn nhịn không được cầm lên nhìn, dường như đây là hình chụp năm cậu mười mấy tuổi, mái tóc ngắn ngủn, dáng người có vẻ còn nhỏ gầy hơn hiện giờ, chỉ có đôi mắt vẫn to tròn, khuôn mặt ngây thơ....

Ánh mắt Mặc Từ không tự chủ được đã dịu dàng lại đôi chút, hắn nhìn chằm chằm dáng vẻ ngây ngô non nớt của Dung Tước trên ảnh, người đã bị hắn đánh dấu vào mấy ngày trước, người đã trở thành Omega của hắn....

Trong bữa tiệc từ thiện, hắn nhìn thấy cậu thân thiết với Khúc Triệt như vậy, thậm chí còn giống như cam tâm tình nguyện mang thai vì hắn ta, Mặc Từ thừa nhận lúc đó quả thật hắn đã bị chọc giận.

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là nếu cậu không biết hối cải, vẫn muốn giẫm lên vết xe đổ của chính mình lúc trước, vậy thì hắn cứ xem cậu như người xa lạ là được rồi....

Thế nhưng suy nghĩ đó không tồn tại được lâu, cảm giác tức giận và ghen tị nhanh chóng thay thế suy nghĩ đó.

Trước đó là cậu trêu chọc hắn trước, là cậu quỳ dưới hai chân hắn, liếm đồ vật giữa háng hắn, cầu xin hắn ngủ với cậu, rồi cũng chính là cậu đã đỏ mắt nói với hắn "Em thích anh, anh cũng thích em sao?", sau đó lại vô cùng vui mừng đến rơi nước mắt khi nghe câu trả lời của hắn, dáng vẻ đó không hề giả vờ.

Nhưng sao nói đi là đi? Nói không yêu là không yêu nữa? Vừa rời đi đã tìm đến tình cũ, thậm chí còn muốn sinh con cho hắn nữa?

Quả nhiên dáng vẻ vẫn ngây ngốc hệt như trước đây, rõ ràng đã hơn hai mươi tuổi rồi mà lại suy nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy, người ngốc như thế này chắc chắn sẽ bị bán còn giúp người khác đếm tiền.

Tuy rằng Khúc Triệt hiện tại nhìn như rất thật lòng với cậu, nhưng một kẻ tùy tiện lại không chịu trách nhiệm như vậy, ai biết rằng sau này có đột nhiên thay đổi hay không, đến lúc đó đứa ngốc kia không phải là lại tổn thương thêm một lần nữa giống lúc trước sao.

Nhưng rõ ràng cậu đều biết những chuyện đó, lại vẫn làm ra quyết định như vậy, dáng người nho nhỏ đứng cạnh Khúc Triệt, vẻ mặt khi ấy giống hệt dáng vẻ ỷ lại vào hắn trước đây, dáng vẻ ấy không ngừng hiện lên trong đầu khiến hắn vô cùng bực bội.

Hắn muốn cướp cậu về, trói lại bên mình, thời điểm cần thiết sẽ dùng dây xích trói cậu lại để cậu không đi đâu được nữa, ngoài việc ngoan ngoãn ở trên giường của hắn.

Trong đầu hắn tràn ngập suy nghĩ về cậu, khi tỉnh táo lại thì đã phát hiện mình đang đứng dưới tầng trệt chung cư của Dung Tước.

Từ xa thấy Dung Tước đang bước xuống xe của Khúc Triệt, không biết đang nói gì với hắn ta, khi xuống xe cậu cười vô cùng rạng rỡ, trong mắt Khúc Triệt chẳng những tràn ngập yêu thương, mà còn đưa cậu xuống xe rồi xoa mái tóc bông xù của cậu, dáng vẻ không khác gì đôi tình nhân đang tạm biệt, cực kỳ chướng mắt.

Dường như tâm trạng của cậu nhóc rất tốt, mặc dù đã tạm biệt Khúc Triệt sau đó đi vào trong rồi, nhưng trên môi cậu vẫn giữ nguyên nụ cười, và rồi khi nhìn thấy hắn thì nụ cười lập tức biến mất, thay vào đó là cảm giác sợ hãi cùng vẻ mặt cảnh giác.

Lồng ngực đột nhiên nhói lên....

Rõ ràng trước đây chỉ cần nhìn thấy hắn thôi thì đôi mắt của cậu nhóc này đã sáng rực lên rồi....

Lúc này, đôi mắt ấy chỉ còn sự cảnh giác và xa lạ khi nhìn vào hắn, trên người cậu còn dính mùi pheromone của Alpha khác, từ đầu tới chân đều dính, hơn nữa mùi hương còn nồng đậm như vậy.

Trên người Omega dính đầy mùi pheromone của Alpha, không cần nói cũng hiểu rõ được nguyên nhân, nhất định là đã cũng nhau làm chuyện thân mật....

Có lẽ —— cậu và Khúc Triệt vừa làm chuyện kia xong, giống như đã từng làm với hắn trước đây, cơ thể trần trụi làm trong lòng người đàn ông khác, run rẩy khóc lóc xin tha....

Và cũng có thể sẽ cố gắng giữ thứ đó của Alpha kia trong cơ thể mình, chỉ vì muốn đảm bảo việc mang thai....

Càng nghĩ càng mất kiểm soát, nghĩ tới việc cậu nhóc này vừa nằm trong lồng ngực của người đàn ông khác, hắn ghen ghét rồi phẫn nộ đến phát điên.

Mặc Từ luôn là người có nguyên tắc, lớn lên trong một gia đình Alpha mạnh mẽ như vậy, từ nhỏ đã được mọi người đặt toàn bộ kỳ vọng, tiếp nhận sự giáo dục nghiêm khắc nhất, khi đối diện với mọi chuyện phải bình tĩnh đánh giá tốt xấu tất cả mọi mặt, hắn cũng có thể kiểm soát tốt cảm xúc của chính mình, rất hiếm người có thể ảnh hưởng được tới hắn.

Nhưng lúc này đây, khi đứng trước Omega dính đầy mùi pheromone của Alpha khác, cảm xúc vẫn luôn kìm nén của hắn nhanh chóng bùng nổ lên, hắn trở nên mất kiểm soát, trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ....

Đó là bắt cậu lại, mang về, khiến cậu hoàn toàn trở thành Omega của mình, đánh dấu cậu, để sau này cậu chỉ có một Alpha là hắn, để cậu mang thai, để cậu sinh con —— nếu như vậy, cậu nhóc của hắn sẽ an phận lại, sẽ không đi trêu chọc Alpha khác nữa!

Pheromone phóng ra, ép buộc cậu nhóc phát tình, cuối cùng như ý muốn đè cậu xuống dưới thân, bất chấp lời cầu xin của cậu, cưỡng chế đánh dấu cậu, còn không ngừng lặp lại cho tới khi kỳ phát tình kết thúc....

Khi hắn tỉnh lại, cậu nhóc đã không thấy đâu, nhưng trong phòng tràn ngập mùi pheromone của hai người, bên cạnh giường đã lạnh từ lâu, không biết cậu nhóc đã rời đi từ lúc nào....

Chỉ có điều lần này hắn không lo lắng, cậu nhóc đã bị hắn đánh dấu, tuyến thể sau gáy bị lưu lại ấn ký rất sâu, cả đời này cậu chỉ có một Alpha là hắn mà thôi cho nên cậu có thể chạy đi đâu được chứ?

Omega đã bị đánh dấu vĩnh viễn sẽ bài xích pheromone của Alpha khác, cho dù là tinh thần hay thể xác cũng vậy, chỉ chấp nhận Alpha đã đánh dấu mình, đồng thời cũng chỉ có thể mang thai con của Alpha đó.

Cho nên cho dù cậu có chạy đi tới đâu, cuối cùng cũng sẽ ngoan ngoãn quay về, sau đó sẽ trở về dáng vẻ đáng yêu như ban đầu, xin hắn làm cậu mang thai....

Nhớ tới dáng vẻ kia của cậu nhóc, tâm trạng Mặc Từ dần tốt lên, hắn lập tức đưa ra quyết định, nếu cậu rưng rưng nước mắt cầu xin hắn thì hắn sẽ cân nhắc suy nghĩ lại vấn đề kia.

Tuy rằng hắn vẫn luôn biết rõ, sẽ có rất nhiều phiền phức nếu để một Omega cấp thấp sinh con của mình, nhưng nếu hắn đã đánh dấu cậu, đã để cậu trở thành Omega của mình, vậy thì hắn cũng phải có trách nhiệm tương xứng với việc đó.

Mặc Từ không phải người không chịu trách nhiệm, ngược lại hắn luôn có nguyên tắc xử sự của riêng mình, trong nhận thức của hắn, nếu thật sự đã quyết định mang thai sinh con vậy thì hắn sẽ không thể mặc kệ con của mình được, hắn không thể chấp nhận việc chỉ muốn sung sướng nhất thời mà không màng tới hậu quả sau này, càng không thể chấp nhận việc bỏ mặc huyết thống của mình để nó lưu lạc ở bên ngoài.

Cho nên trước đây hắn mới phản đối việc Dung Tước muốn mang thai, bởi vì hắn biết, nếu một ngày hắn thật sự làm Dung Tước mang thai, vậy thì hắn phải chắc chắn rằng mình sẽ bảo vệ hai mẹ con bọn họ cả đời.

Đúng là cậu nhóc rất ngoan, bình thường cũng ăn không nhiều, tốn chẳng bao nhiêu, dựa vào điều kiện của hắn thì có nuôi một trăm người như cậu cũng được, chỉ là —— nếu chỉ đảm bảo trên phương diện vật chất thì không phải ý nghĩa của từ "Nuôi" trong nhận thức của hắn....

Con của hắn, mẹ của con hắn cần phải được gia đình đón nhận, phải đứng cạnh hắn, được mọi người biết đến và tôn trọng!

Tất cả những người trong giới thượng lưu mà hắn quen biết ngày thường cũng đều có suy nghĩ với hắn, mắt bọn họ thường cao hơn đỉnh đầu, thậm chí đối với Omega còn khịt mũi khinh thường.... Nếu mẹ của con hắn là Omega vậy thì hiển nhiên người đó chắc chắn sẽ phải đón nhận vô vàn tình cảnh bị người khác xì xầm bàn tán.

Trước đây, hắn cảm thấy dựa vào điều kiện của mình, việc kết hôn với một nữ Alpha môn đăng hộ đối là chuyện đương nhiên, cứ như vậy mà sinh con thì sẽ không tạo ra phiền phức gì, cũng không cần tốn công khiến bọn họ danh chính ngôn thuận, nếu đã vậy thì tội gì phải khiến bản thân có nhiều nỗi bận tâm tới vậy chứ.

Chỉ có điều, sau này hắn thay đổi suy nghĩ rồi, để cậu nhóc sinh con cậu sẽ không ra ngoài làm chuyện mù quáng nữa, ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, chăm chồng dạy con cũng không tệ....

Nhớ tới dáng vẻ đáng yêu của cậu, đứa nhỏ được sinh ra chắc chắn cũng sẽ đáng yêu, mềm mại giống như thỏ con gọi hắn là ba....

Hai mẹ con đáng yêu như thế, hắn tốn chút công sức cũng đáng.

Chỉ là —— suy nghĩ thì rất tốt đẹp nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc.

Cậu nhóc ngoan ngoãn đáng yêu, chăm chồng dạy con trong suy nghĩ của hắn đã dứt khoát rời đi không quay lại, cuối cùng hắn mất kiên nhẫn kêu Vu Tử Dương lấy danh nghĩa của hắn gọi điện phục hồi chức vụ cho cậu.

Đương nhiên là hắn biết vấn đề xảy ra trong dự án trước đó là do Tô Đồng cố ý gây ra, nhưng lúc đó hắn còn đang giận dỗi Dung Tước cho nên làm như không biết, thầm nghĩ cậu nhóc để tâm tới công việc này như vậy khi cùng đường chắc chắn sẽ đến cầu xin hắn, đến lúc đó hắn giả vờ làm kiêu rồi tỏ vẻ khoan dung giữ cậu lại, thuận tiện kéo cậu về bên cạnh mình, mọi thứ trong tính toán đều cực kỳ hoàn hảo.

Kết quả là cậu nhóc vô cùng quyết đoán rời đi, hắn đã tức giận đến mức ăn uống cũng không ngon.

Hiện giờ hắn chủ động để Vu Tư Dương gọi điện cho cậu, nói rằng đã đuổi việc Tô Đồng rồi, cũng chứng minh cậu trong sạch, mời cậu quay về làm việc, chuyện này cũng coi như là cho cậu một bậc thang để bước xuống, chỉ có tên ngốc mới mới từ bỏ cơ hội tốt như vậy.

Nghe Vu Tử Dương nói, chưa kịp đợi anh ta nói xong thì cậu đã cúp máy ngang, sau đó điện thoại vẫn luôn trong tình trạng khóa máy, cứ như thế, người thì không quay lại làm việc thì thôi đi còn càng khiến cậu cuốn gói chạy lấy người, cho dù đã tìm kiếm nhiều ngày rồi vẫn không tìm thấy dấu vết, sau đó tra ra được người vừa bị hắn đánh dấu —— vừa xuống giường đã bỏ trốn với tình cũ!

Tâm trạng lúc đó của hắn quả thật là cực kỳ không ổn, có thể nói là muốn hủy thiên diệt địa.

Trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất....

Cho dù cậu ở chân trời góc bể thì hắn cũng phải bắt cậu lại!

-

"Hắt xì!".

Dung Tước xoa mũi hơi ngứa của mình, thời tiết đã từ từ ấm lên nhưng cậu vẫn cứ hắt hơi mãi, cũng không biết là ai ngày nhớ đêm mong, nhắc đến cậu mãi như thế.

Sau khi xếp hết đồ mua trong siêu thị vào túi, hiếm khi thấy siêu thị có hoạt động khuyến mãi đẩy mạnh tiêu thụ như hôm nay, cho nên cậu đã mua không ít thứ, khi tính tiền mới nhận ra đã mua quá nhiều, đồ mua nhét đầy hai túi to.

Nhân viên siêu thị nhìn dáng vẻ chậm chạp khó khăn của Dung Tước, đã không nhịn được tiến lên giúp cậu đặt túi lớn túi bé đã thanh toán xong lên xe đẩy, sau đó nhìn thoáng qua cái bụng tròn vo của cậu, không kiềm chế được đã hỏi. "Ba đứa bé không tới ư? Một thai phụ như cậu, sao có thể mang nhiều đồ như thế này chứ?".

Dung Tước đã quen rồi, cậu cười rồi trả lời chị gái đang tràn ngập tình thương của mẹ trước mặt. "Không sao cả, nhà tôi ở gần đây".

Chị gái nhân viên kia vẫn có chút lo lắng. "Thật sự sẽ không sao chứ? Nhìn bụng của cậu có lẽ sắp sinh rồi phải không?".

Dung Tước không nén được đã chạm lên bụng của mình, cười nói. "Vẫn còn sớm lắm, mới sáu tháng thôi!".

Chị nhân viên giật mình. "Mới sáu tháng mà bụng đã to như vậy sao?".

Dung Tước gật đầu. "Đúng vậy là do song thai".

Chị gái kinh ngạc. "Oa, song thai à!".

Nhìn thai phụ có dáng người nhỏ gầy nhưng bụng đã to như vậy, không nhịn được đã lên tiếng dặn dò. "Vậy cậu cần cẩn thận hơn mới được, ba đứa nhỏ cũng quá vô tâm rồi, sao có thể an tâm để cậu một mình tới đây được chứ?".

Dung Tước gãi gãi sống mũi, nụ cười trên mặt có chút mất tự nhiên. "Ba hai đứa nhỏ không biết tôi tới đây mua đồ, chị à, sau này tôi sẽ chú ý hơn, cảm ơn chị".

Sau đó Dung Tước đẩy xe mua sắm rời khỏi siêu thị dưới ánh mắt lo lắng của chị nhân viên.

Dung Tước một đường đẩy xe đến cạnh xe của mình, cố gắng hết sức đặt túi đồ to nặng vào trong cốp xe, sau khi đặt xong rồi thì lúc này cậu mới thở phào một hơi, người đổ đầy mồ hôi.

Chớp mắt, cậu đã tới thành phố này được sáu tháng rồi, quả thật lúc đầu cậu luôn trong trạng thái lo lắng, cảnh giác và cẩn thận từng li từng tí, nhưng dần dần không nghe thấy tin tức gì của Mặc Từ, dường như người đàn ông đó đã biến mất khỏi thế giới của cậu vậy, ngày trôi qua cậu luôn suy nghĩ, có phải là cậu tự mình đa tình, thật ra Mặc Từ không dự định tìm cậu.

Nghĩ như thế, nỗi lo lắng trong lòng cậu dần biến mất.

Cậu ở căn hộ mà Lam Cẩn giúp sắp xếp trong nửa tháng, quả nhiên như lời Nhan Tịch nói, giao thông thuận tiện, môi trường khí hậu tốt, rất thích hợp để sinh sống lâu dài.

Cậu và ông nội quyết định sẽ tạm thời ở nơi này, nhưng cẩn thận thì vẫn hơn, cuối cùng cậu cũng đã tìm được một thị trấn nằm ở ngoại thành, nơi đó dựa núi lại gần sông, theo sự phát triển của xã hội thị trấn đó cũng không quá lạc hậu, kinh tế, y tế, giải trí, thứ gì cần thiết đều có, tuy rằng không đa dạng như thành phố lớn nhưng cũng đủ để phục vụ cuộc sống hàng ngày của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hahau