Chương 22 : Học Cách Quên Đi Một Người
Lại nói, đương nhiên cái suy nghĩ Dung Tước không có hắn thì không sống nổi là do Mặc Từ hoàn toàn tự mình nghĩ như vậy, cho nên một ngày, Dung Tước kéo theo vali hành lý tìm đến gõ cửa thư phòng của hắn, nói với hắn rằng cậu phải đi, Mặc Từ theo bản năng còn cho rằng cậu phải về nhà một chuyến.
Dung Tước nhận ra Mặc Từ đã hiểu lầm, bèn vụng về nói. "À, ý em là.... Em muốn kết thúc mối quan hệ này của chúng ta.... Lúc trước anh đã chuyển tiền cho em, tính theo một tháng là hai trăm ngàn thì vừa hay hôm qua đã hết hạn....".
Lại chợt nhớ ra một chuyện, cậu lấy thẻ tín dụng không giới hạn kia ra, đưa cho Mặc Từ. "Đây là thẻ tín dụng anh từng đưa cho em....".
Động tác của Mặc Từ thoáng khựng lại, hắn nhìn tấm thẻ tín dụng Dung Tước đưa lại cho mình, lại ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén nhìn cậu, cũng không đưa tay ra nhận. "Em là cảm thấy tiền tôi đưa ra không đủ à? Em muốn bao nhiêu?".
Dung Tước lắc đầu, vẻ mặt thành thật. "Không, cũng không phải là vấn đề tiền bạc, trong khoảng thời gian này Mặc tổng đã cho em rất nhiều rồi....".
Mặc Từ nhìn chằm chằm gương mặt bình tĩnh của Dung Tước. "Em nghiêm túc?".
Dung Tước gật đầu, ánh mắt vẫn rũ xuống, không nhìn thẳng về phía Mặc Từ. "Cảm ơn anh đã chăm sóc cho em bao lâu nay".
Mặc Từ nhìn người mà hắn có chút không thể hiểu được, ánh mắt tối sầm lại.
Dung Tước dễ dàng nhận thấy pheromone trên người Mặc Từ tỏa ra mang theo hơi thở lạnh thấu xương.
Cảm giác áp bách này khiến Dung Tước không hề dễ chịu, cậu hoảng loạn nhìn lên Mặc Từ đang ngồi sau bàn làm việc, đúng lúc, nhìn thấy anh mấp máy môi. "Được".
Dứt lời, Mặc Từ lại rũ mắt xuống, tiếp tục lật giở tư liệu hợp đồng trên tay, dường như việc Dung Tước rời đi chỉ là một chuyện rất nhỏ không đáng để ý.
Dung Tước có chút ngoài ý muốn.
Người đàn ông trước mặt cậu hiện giờ, thoạt nhìn như thể không có chuyện gì xảy ra, vẫn là dáng vẻ trầm ổn thong dong như cũ, vốn tưởng rằng hai người đã ở chung lâu như thế, cậu đột nhiên rời đi thì ít nhất anh cũng gặng hỏi vài câu, nhưng thực tế chẳng có gì cả, chỉ đơn giản một chữ "Được", quan hệ của hai người đã hoàn toàn xa lạ....
Tạm biệt anh....
Dung Tước kéo vali rời khỏi căn nhà cậu đã sống một năm, trong lòng chỉ còn lại xót xa nói không nên lời.
Rất kỳ lạ!
Rõ ràng đây là quyết định cậu đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu, thế nhưng đến lúc chân thật rời đi thì lại cảm thấy không nỡ.
Lúc trước khi biết được Mặc Từ không thực lòng muốn giúp cậu mang thai, ban đầu cậu còn cảm thấy đau lòng và tức giận, nhưng sau đó cẩn thận ngẫm lại, đau lòng và tức giận thì có tác dụng gì kia chứ?
Đúng ra mà nói anh cũng đâu có lừa cậu, chỉ là không cho cậu biết thân thể đặc thù của mình mà thôi, là tại mình ngốc không tìm hiểu, chưa xác thực kỹ mọi chuyện đã mạo muội tìm anh hỗ trợ.
Lúc đó cậu thật sự vô cùng thích Mặc Từ, sớm chiều ở cạnh nhau đã coi anh như người yêu, chỉ cần tưởng tượng đến hình ảnh hai người sẽ tác ra là đau lòng đến không chịu nổi.
Thế là cậu nảy sinh suy nghĩ, thôi thì cứ chờ thêm một chút, chờ bản thân mình chuẩn bị hoàn toàn tốt đã, cố gắng điều chỉnh lại trạng thái tâm lý của chính mình, từ từ học cách chấp nhận hiện thực, dần dần thu hồi lại tình cảm của mình từng chút từng chút một, đến lúc đó hãy đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của hai người, mà cậu cũng sẽ không còn khó chịu như thế nữa....
Mặc Từ cũng không làm cậu thất vọng, trong thời gian hai người ở chung, anh có một hành động khiến cậu dần nhận rõ ra thân phận của mình....
Chẳng qua là một người được bao nuôi mà thôi, vĩnh viễn không bao giờ được công khai dưới ánh mắt mọi người, Mặc Từ có thể thỏa mãn hết thảy yêu cầu mọi thứ về vật chất cho cậu, anh cũng dùng lời ngon tiếng ngọt đối đãi với cậu, nhưng lại không thể cho cậu thứ mà cậu muốn nhất....
Hư tình giả ý, cậu không muốn....
Hai người họ không có bất cứ hy vọng gì....
Sau khi nhận rõ thân phận của mình, Dung Tước dường như cũng không cảm thấy khổ sở như vậy nữa, cậu sửa sang lại tình cảm của mình, để bản thân một lần nữa nhìn thẳng lại mối quan hệ giữa mình và Mặc Từ.
Quan hệ bao nuôi —— chỉ thế mà thôi!
Tuy rằng đầu óc cậu không đủ nhạy bén nhưng cậu vẫn hiểu quan hệ bao nuôi này có ý nghĩa gì.
Đơn giản chỉ là quan hệ thể xác thành lập trên nền tảng đồng tiền.
Vốn định cứ dứt khoát rời đi như vậy, nhưng lại ngẫm lại, sau khi đã trải qua bao chuyện với Mặc Từ, bảo cậu tùy tiện tìm một Alpha để mang thai thì thật sự không dám nữa, nếu như vậy thì chỉ còn cách thông qua hỗ trợ từ thụ tinh trong ống nghiệm để mang thai.
Cậu dành thời gian để đến các bệnh viện, hỏi ý kiến về tất cả các kỹ thuật liên quan, biết được xác suất tạo phôi ống nghiệm có tỷ lệ thành công là rất cao, nhưng giá cả lại không hề rẻ chút nào, chỉ tính sơ qua một loạt chi phí thì ước chừng đã tốn đến năm trăm ngàn rồi.
Chi phí đắt đỏ như vậy, ngay lúc đó Dung Tước không lấy đâu ra được, cho nên vẫn luôn do dự, bèn nghĩ đến Mặc Từ.
Dung Tước nghĩ trước đó Mặc Từ chi một khoản kếch sù cho cậu, dù sao bọn họ cũng là quan hệ bao nuôi, thế thì đòi tiền của anh cũng là danh chính ngôn thuận.
Không có gì ngoài ý muốn, Mặc Từ rất thoải mái mà đồng ý, không chỉ thoải mái mà ngược lại rất hào phóng, cũng không để ý những yêu cậu vật chất của cậu, lúc chuyển tiền anh vô cùng quyết đoán, chẳng hề do dự chuyển liền cho cậu tiền bao nuôi năm tháng.
Tuy rằng đã không còn ôm bất cứ hy vọng gì với anh, nhưng với mối quan hệ như vậy khiến Dung Tước vẫn có cảm giác hụt hẫng trong lòng.
Chung quy thì mình cũng giống một trong số những bạn giường hay tình nhân mà anh từng bao nuôi mà thôi, quả nhiên cũng chẳng có gì đặc biệt.
Suy nghĩ của Dung Tước vẫn luôn rất đơn giản, trước kia cậu vì yêu nên mới cảm thấy đau lòng khổ sở vì bị lừa gạt, đến khi nhìn nhận thẳng vào thân phận của mình thì cậu nỗ lực coi Mặc Từ là Sugar Daddy mà thôi, mục tiêu mỗi ngày chính là hướng về Money, mà cũng chẳng cần phải nghĩ thêm, cuộc sống vô tư không có gì phải suy nghĩ như vậy thực ra lại quá chừng vui vẻ.
Dung Tước không phải là người có lòng tham, mặc dù làm Sugar Baby bên cạnh Mặc Từ không phải suy nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền, lại còn có thu nhập rất cao nhưng đây dù sao cũng không phải là kế sách lâu dài.
Đời người ngắn ngủi, cậu còn có rất nhiều việc phải hoàn thành, cũng không muốn cứ mãi ở bên cạnh Mặc Từ—— nước ấm nấu ếch xanh!
Cho nên sau năm tháng, cậu đã thu thập hành lý, ôm ví tiền dầy cộp, thoải mái rời khỏi Sugar Daddy chưa bao giờ thuộc về cậu.
Tuy rằng đã cắt đứt với Mặc Từ nhưng công việc thì vẫn phải làm, lúc làm việc không tránh khỏi việc phải liên tục chạm mặt Sugar daddy cũ trước đây, cho dù mới đầu sẽ cảm thấy rất xấu hổ nhưng Dung Tước không thể từ bỏ công việc mà mình khó khăn lắm mới có được này.
May mà Mặc Từ lại đi công tác nước ngoài, từ khi kết thúc mối quan hệ này không thấy anh đến công ty, điều này cũng khiến Dung Tước thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Sau khi sắp xếp chỗ ở cho bản thân xong xuôi, cậu đem xe hơi và những món đồ đắt đỏ Mặc Từ từng tặng cho cậu bán đi, thế là lại thu về một khoản khổng lồ.
Nhìn số dư tài khoản ngân hàng mà trước kia cậu chẳng bao giờ dám mơ đến, tâm trạng đang hụt hẫng bao ngày của Dung Tước bỗng dưng dễ chịu hơn hẳn, ngoài chi phí thụ tinh ống nghiệm ra, số tiền còn dư cũng đủ chi phí để cậu có thể nuôi đứa nhỏ đến lúc trưởng thành, quả nhiên là so với người sống thì đồng tiên vẫn đem lại cảm giác an toàn hơn.
Cậu bỏ thời gian đi bệnh viện làm kiểm tra, kết quả kiểm tra cho thấy điều kiện cơ thể của bản thân phù hợp với tiêu chuẩn yêu cầu, hoàn toàn đáp ứng điều kiện làm thụ tinh ống nghiệm.
Đây cũng là tin tức khiến cậu cảm thấy phấn chấn vui vẻ.
Sau khi nhận kết quả kiểm tra, Dung Tước liền đi siêu thị một chuyến, bỏ một số tiền lớn để mua rất nhiều đồ ăn dinh dưỡng đắt đỏ, nhét chặt tủ lạnh trong nhà.
Trước đó bác sĩ đã nói với cậu, với người sắp mang thai như cậu mà nói cơ thể vẫn quá gầy yếu, cần thiết bổ sung một số chất dinh dưỡng, đến lúc đó mới có thể sinh ra một em bé khỏe mạnh được.
Cho nên trong khoảng thời gian này, mặc dù cậu ở một mình nhưng vẫn để ý chăm sóc bản thân rất tốt, ăn nhiều ngủ nhiều, chăm chỉ vận động, tranh thủ để cơ thể có trạng thái tốt nhất chuẩn bị mang thai đứa con thuộc về chính mình.
Một tuần sau, Mặc Từ từ nước ngoài trở về, ngoài ra còn dẫn theo một Omega nam có vẻ ngoài xinh xắn, khí chất hơn người, đi vào văn phòng trước mắt bao người, nhìn qua là biết quan hệ không bình thường.
Dung Tước ngồi ở vị trí của mình, nhìn Mặc Từ dẫn Omega kia vào văn phòng, lại nhìn cánh cửa bị đóng lại thật mạnh, ngẩn người, rồi lại tiếp tục cúi đầu xuống làm việc.
Dung Tước biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng Khuất Tình ở bên cạnh lại vội không chịu nổi, thấy cửa đóng rồi thì nhích lại gần bên cạnh cậu. "Tiểu Dung, chuyện là thế nào vậy?".
"Dạ, chuyện gì ạ?". Dung Tước ngẩng đầu nhìn thoáng qua Khuất Tình.
Mấy tháng vừa qua ở chung với nhau, các đồng nghiệp cùng phòng đã trở nên rất thân quen, Khuất Tình không hề che giấu tò mò của mình. "Cái người đi bên cạnh Mặc tổng là ai vậy? Hình như không phải người của công ty, sao lại trắng trợn mang về văn phòng thế này nhỉ?".
Mặc Từ trước giờ ở trong công ty cũng không hề che giấu quan hệ của hai người họ, hồi trước đột nhiên bị điều đến phòng thư ký, lại thêm ngày nào cũng bị Mặc Từ dẫn đi theo, hơn nữa Dung Tước bỗng nhiên có siêu xe gần bạc triệu, cộng thêm quần áo đồ trang sức đắt tiền, từ trên xuống dưới công ty đều đoán được quan hệ giữa hai người.
Mấy thư ký như Khuất Tình —— ngẩng đầu không thấy cúi đầu đã thấy thì lại càng không thể nói, trong lòng rõ ràng như gương sáng, hiện giờ thấy Mặc Từ trắng trợn làm trò trước mặt Dung Tước, dẫn Omega khác về văn phòng thì hiển nhiên sẽ cảm thấy kinh ngạc lại tò mò.
Dung Tước vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác, nghe Khuất Từ hỏi vậy thì lắc đầu theo bản năng. "Em không biết.... Em chưa từng gặp người này bao giờ".
"Chưa từng gặp mặt? Mặc tổng dám trắng trợn khoe khoang niềm vui mới đó à? Em phải chú ý một chút, ngoài kia có nhiều hồ ly tinh nhớ thương Mặc tổng lắm đấy....".
Dung Tước biết Khuất Tình có lòng tốt nên nhắc nhở, cậu mỉm cười. "Em với anh ấy đã kết thúc rồi!".
"Hả?". Khuất Tình giật mình. "Lúc trước không phải còn rất tốt đó sao, sao tự dưng lại kết thúc rồi? Chẳng lẽ là do Mặc tổng có người mới?".
Dung Tước lắc đầu, vẻ mặt thất thần, rũ mắt xuống. "Không đâu, Mặc tổng rất tốt, chỉ là loại quan hệ như vậy vốn dĩ không thể kéo dài được lâu....".
Khuất Tình nhìn bộ dáng này của Dung Tước, tuy rằng rất tò mò nhưng cũng không tiện gặng hỏi quá nhiều, chỉ có thể chân thành mở miệng an ủi vài câu rồi lại quay về chỗ tiếp tục vội vàng vùi đầu vào công việc.
Dung Tước dù có muốn thất thần cũng không có thời gian, cậu bận đến tối mặt tối mũi, chỉ là không biết có phải do đọc tài liệu quá lâu không mà chẳng hiểu sao hốc mắt lại cay xè cả lên.
Sau đó lại cảm thấy mình thật là nực cười, rõ ràng đã nói không còn chút hy vọng nào với người đó rồi, cũng rõ ràng biết người ưu tú như Mặc Từ thì sẽ có rất nhiều người đi theo, nhưng tại sao khi nhìn thấy tận mắt thì vẫn cảm thấy đau lòng thế này....
Nhưng hiện giờ ngẫm lại, đây vốn dĩ là con đường nhất định phải đi qua nếu muốn quên đi một người, thời gian chính là liều thuốc có thể chữa lành tốt nhất.
Giữa trưa ăn cơm, một chút cũng không có khẩu vị, Dung Tước vẫn cố ăn nhiều hơn vì sức khỏe của mình.
Buổi chiều vừa quay lại chỗ ngồi, đã bị Vu Tử Dương đẩy cho một chồng giấy tờ, yêu cầu phải sửa sang lại tư liệu, tuy rằng có hơi thiếu tinh thần nhưng Dung Tước vẫn cố gắng ép bản thân mình tập trung vào công việc, đừng suy nghĩ bậy bạ, sửa sang xong lại phải mang vào văn phòng cho Tổng giám đốc ký tên từng tập một.
Dung Tước có hơi do dự, cậu định nhờ Khuất Tình hỗ trợ, nhưng nghĩ lại, mặc dù hiện tại hai người gặp lại nhau thì dường như cũng có hơi xấu hổ thật, nhưng cậu đang ở vị trí này, về sau vẫn cần phải giao tiếp với Mặc Từ, cũng không thể lần nào cũng tìm người khác hỗ trợ mãi được.
Vốn dĩ cũng là chia tay trong hòa bình, giữa hai người cũng không có mâu thuẫn gì, thái độ của Mặc Từ còn bình tĩnh hơn cả cậu, thật ra chuyện tránh né hay lo lắng gì đó là không cần thiết.
Tuy rằng đã chuẩn bị tinh thần thật tốt nhưng khi gõ cửa văn phòng riêng của Mặc Từ, Dung Tước vẫn cảm thấy nhịp tim mình đang đập loạn lên.
Giọng nói trầm trầm của Mặc Từ vang lên từ bên trong, Dung Tước đẩy cửa vào, ập vào mặt cậu là mùi pheromone Đàn Hương vô cùng nồng đậm.
Dung Tước phản ứng rất chậm với pheromone, phần lớn là không cảm nhận được, nhưng đối với mùi hương pheromone của Mặc Từ thì lại rất mẫn cảm.
Mặc Từ không phải là kiểu người sẽ phóng pheromone tùy tiện lại nồng đậm như thế này ở nơi làm việc, nhưng lúc này mùi hương pheromone trong phòng quá nồng....
Dung Tước theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua cửa sổ đang được mở ra, không khỏi nghĩ đến Omega ưu tú sáng nay được Mặc Từ dẫn vào văn phòng, có lẽ trong này còn có cả mùi pheromone khác quấn quít dây dưa cùng với pheromone của Mặc Từ, có lẽ Omega kia còn đang nằm nghỉ ngơi ở trong phòng ngủ bên trong, giống như cậu trước đây....
Dung Tước cố gắng ép mình đừng suy nghĩ lung tung nữa, giữa hai người đã kết thúc rồi, tận lực khiến mình trông tự nhiên một chút.
Cách mấy ngày không gặp, Mặc Từ vẫn là dáng vẻ trầm ổn thong dong như trước, anh ngồi sau bàn làm việc, thấy cậu đi vào cũng chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, mặt ngoài vẫn biểu hiện như thường, dường như cậu chỉ là một trợ lý thư ký bình thường mà thôi.
Lòng Dung Tước nặng như đeo chì, mang tài liệu cần xin chữ ký vào, đứng trước bàn làm việc đưa cho Mặc Từ.
Mặc Từ nhận tài liệu, nhìn qua nội dung ghi chú, lúc trả lại cho Dung Tước thì đột nhiên lại mở miệng hỏi. "Em bán xe rồi?".
"Vâng". Dung Tước gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro