Chương 13 : Bị Bán Còn Giúp Người Ta Đếm Tiền (H+)
Mặc Từ nhìn đôi mắt ướt át của cậu, thêm cả biểu cảm bối rối lại mờ mịt kia, hắn giữ chặt vòng eo mảnh khảnh, thúc mạnh dương vật thô cứng lên trên hai phát, lập tức nhìn thấy tiểu côn thịt đã dựng đứng giữa hai chân cậu trở nên càng thêm run rẩy vì cú thâm nhập sâu và cọ xát này.
Lại thúc lên hai phát, sau đó Mặc Từ không động đậy nữa, ngước mắt nhìn người đang run rẩy ngồi trên người mình. "Lắc mông tự ăn gậy thịt vào đi....".
"Ha... Mặc tổng....". Dung Tước đỏ mặt đến suýt bật khóc.
Mặc Từ nhìn bộ dáng đáng thương kia, dường như hứng thú trong người càng dâng cao, hắn giả bộ hung hăng nói. "Sao nào? Tự ăn vào rất lạ lẫm à? Lần đầu tiên không phải cậu rất tích cực đó sao? Rõ ràng là cậu đang phát tình kia mà, không phải nên chủ động chút sao?Chỉ nằm hưởng thụ thôi thì có phải hơi quá đáng rồi không? Hửm?".
Mặc Từ nói như vậy, Dung Tước lại cảm thấy mình đúng là có hơi quá đáng, cậu cố gắng chống đỡ thân mình đang nhũn ra rồi nhún lên xuống từng chút một, tự mình chủ động có thể khống chế tốc độ và sức lực khi đâm rút, cho nên không còn cảm thấy kích thích dữ dội như trước nữa, thế nhưng theo động tác của mình thì khoái cảm vẫn dần dần mãnh liệt hơn.
Dung Tước chỉ cảm thấy hơi thở dồn dập, trước mắt một màu trắng xóa, đôi mắt mơ màng nhìn không rõ gương mặt của Mặc Từ nằm bên dưới.
"Ưm.... A a .... Sâu, sâu quá rồi! .... Đâm vào khoang sinh sản rồi.... Ưm, a a a... muốn.... mạnh hơn chút nữa... bắn, bắn cho tôi.... Ha....".
Trong lúc mơ hồ, dường như cậu nghe thấy Mặc Từ chửi thề một tiếng, đột nhiên trời đất quay cuồng, lại bị ấn xuống giường, bị đâm vào rút ra một cách mãnh liệt.
Thân thể hai người vang lên âm thanh dính nhớp, Mặc Từ dùng sức đụ vào, hết rút ra rồi lại thúc mạnh, chỉ trong chốc lát Dung Tước đã bắn ra làm ướt hết bụng hai người.
"Ah.... a .... ha....".
Lúc lên đỉnh, Dung Tước hé miệng rên rỉ thở dốc, đã lâu không trải qua trận đụ địt hung bạo như vậy, cơ thể cậu nhịn không được mà run rẩy, lồng ngực gầy yếu phập phồng kịch liệt, khó khăn thở hổn hển từng ngụm, hai chân đều co rút lại.
"Ha ... Ưm, ưm... chậm chút.... chậm chút mà....".
Bị hậu huyệt nóng ướt siết chặt, Mặc Từ cúi đầu nhìn dáng vẻ của Dung Tước, thấy được đôi mắt cậu đã ướt nhẹp như phần dưới thân nơi hai người đang giao hợp, nhịn không được nhoài đến hôn lên. "Nhanh vậy à?".
Hiển nhiên đây không giống như đang khen ngợi cho lắm, bất cứ người đàn ông nào bị nói "nhanh" thì đều sẽ cảm thấy không vui vẻ gì, Dung Tước cũng vậy, chỉ biết mếu miệng, cảm thấy hơi bất đắc dĩ, cảm giác khó nhịn cũng bởi một lần phát tiết mà giảm bớt đi, theo bản năng muốn lùi về phía trước thì lại bị Mặc Từ túm eo dễ dàng kéo lại. "Né gì mà né? Thứ cậu muốn còn chưa ra đâu.....".
Hai cơ thể chỉ tách ra trong vài giây, đã lại một lần nữa thật mạnh mà hợp lại vào nhau, Mặc Từ đè người cậu xuống, dương vật dữ tợn dùng sức địt thẳng thật sâu tiến đến khoang sinh sản, cảm nhận được cơ thể mảnh khảnh dưới thân run lên bần bật, vừa gặm cắn vành tai đỏ ửng, vừa ngửi vào mùi hương Thanh Mai ngọt ngào, thấp giọng nói.
"Ngoan ngoãn mở khoang sinh sản ra, để tôi địt mồi hồi....".
"Tỏa cả pheromone ra nữa, đúng rồi....".
"Ngoan quá! ... Cứ như vậy... Đêm nay để tôi lấp đầy nó nhé....".
Hắn vẫn mãnh liệt đụ địt, dùng hết sức thọc cắm, mỗi lần đều tấn công vào miệng khoang sinh sản mềm mại kia, Dung Tước mới đầu còn nghe theo lời Mặc Từ nói, sau dần không theo được tiết tấu đụ địt đến kinh người của hắn, cậu chỉ có thể mềm oặt ôm chặt lấy cổ Mặc Từ, thân thể mảnh khảnh bị địt đến điên đảo, va chạm trái phải trên giường đệm.
Đầu óc đã mù mờ suy nghĩ, Mặc Từ đúng là người tốt, chẳng những giúp cậu giải quyết kỳ phát tình đến, còn kéo cậu làm nhiều lần như vậy, bắn đầy cả bụng cậu....
Trong bụng ngậm nhiều tinh dịch như vậy, tỷ lệ mang thai hẳn là sẽ gia tăng nhỉ, hy vọng sau này sẽ có chuyện tốt xảy ra....
Nghĩ vậy, cậu liền nhỏ giọng rên rỉ.
"Uhm... bắn nhiều một chút được không? Ha ... bắn sâu vào nữa ....".
Cả một đêm, Mặc Từ đều hết lòng hết sức "trợ giúp" cậu, lăn qua lộn lại, làm lâu thật là lâu....
Dương vật to lớn như không biết mệt, bắn nhiều lần vậy nhưng vẫn cứng rắn như sắt nóng....
Hai người liên tiếp đụ đến không biết thời gian, lâu đến mức Dung Tước bị đụ đến hôn mê đi rồi lại mơ màng bị đụ tỉnh lại, chờ đến khi dương vật như sắt nóng kia rút khỏi cơ thể cậu thì cả người cậu đã chẳng còn chút sức lực nào, pheromone trong tuyến thể sau gáy giống như là hoàn toàn bị rút sạch, thân dưới cũng bắn liền mấy lần, dù là mặt trên hay hậu huyệt phía dưới cũng đều bị bắt nạt đến sạch sẽ.
Vốn dĩ trong lòng còn nhớ thương, định bụng sau khi kết thúc sẽ nói lời cảm ơn với Mặc Từ, thế nhưng đối phương là một người quá tốt nên đã tận sức mà đụ rồi bắn cho mình, khiến cậu không còn chút sức nào, chưa kịp nói ra lời đã ngủ quên mất....
Một giấc ngủ mê man, chờ đến khi tỉnh lại thì trời đã sáng.
Dung Tước chống đỡ thân thể bủn rủn ngồi dậy trên giường thì phát hiện trong phòng chỉ còn lại một mình cậu.
Không ngờ rằng mình lại ngủ sâu đến thế, Mặc Từ rời đi lúc nào cũng không biết, theo bản năng cậu nhìn thoáng qua đồng hồ, không ngờ đã là mười giờ sáng, Dung Tước giật mình từ trên giường nhổm dậy.
Lại không nghĩ rằng, vừa đặt chân xuống đất thì cả người mềm nhũn, lảo đảo một cái thì ngã ngồi xuống sàn nhà cứng rắn.
Chỉ cảm thấy bên dưới bỗng nóng lên, tinh dịch bị bắn vào thật sâu từ đêm qua bởi động tác ngã ngồi này của cậu mà bắt đầu từ bên trong chảy ra miệng huyệt, sau đó rớt xuống sàn nhà tối màu, chất lỏng sền sệt màu trắng đục nhìn cực kỳ bắt mắt.
Dung Tước lập tức nhớ lại trận ân ái đêm qua, Mặc Từ đã dụ dỗ cậu mở ra khoang sinh sản như thế nào, sau đó hắn mỗi lần đều thọc vào rút ra rồi bắn vào thật mạnh, đồng thời cậu cũng nhớ lại chính mình đã cầu xin đối phương bắn nhiều một chút, bắn vào nơi sâu nhất trong cơ thể mình.
Cậu không khỏi đỏ bừng mặt, cũng ngại ngùng khi làm bẩn nền nhà sạch sẽ, chân tay luống cuống định tìm khăn giấy chà lau, nhưng đã "làm lụng vất vả" cả một đêm, trên người cũng không còn chút sức lực nào nữa, hai chân run lẩy bẩy, eo cũng đau nhức không nhấc dậy được, thậm chí còn bò cũng bò không nổi.
Dường như nghe thấy tiếng động ở trong phòng, Mặc Từ đẩy cửa đi vào, lập tức nhìn thấy cậu nhóc bị mình giày vò cả đêm đang trần trụi ngồi trên sàn nhà, khuôn mặt đỏ hồng, mắt cũng đỏ ửng, đến cả chóp mũi cũng hồng hồn, chấm đỏ trên người đều là dấu vết hắn đã lưu lại.
"Xảy ra chuyện gì vậy?".
Hắn tiến về phía trước, duỗi tay bế Dung Tước đang ngồi trên mặt đất lên, ngay sau đó đã nhìn thấy được tinh dịch chảy trên sàn nhà.
"Xin, xin lỗi .... Tôi làm bẩn sàn nhà mất rồi....". Mặt Dung Tước đỏ bừng, ráng đỏ lan xuống tận cổ, đôi mắt sưng sưng hoảng sợ ngước lên nhìn Mặc Từ một cái, sau đó lại nhanh chóng cúi thấp đầu xuống, nhỏ giọng nói. "Tôi sẽ lau thật sạch sẽ....".
Đêm qua không cẩn thận mà làm đến cuồng nhiệt, đè nhóc này ra làm đến hừng đông, hiển nhiên cậu đã bị giày vò đến cực kỳ thảm thương, hai chân run rẩy hệt như nai con mới sinh, eo cũng không đứng thẳng được, hậu huyệt giữa hai chân ướt đến rối tinh rối mù, cho dù đã cố gắng kẹp chặt lại thì vẫn loáng thoáng thấy được dịch thể màu trắng chảy từ miệng huyệt chảy xuống dính lên đùi, vô cùng khêu gợi.
Đã bắn nhiều như vậy vào trong cơ thể cậu, nếu còn nói không có ý gì với cậu thì đúng là không có khả năng, chỉ là thấy được trên người cậu tràn đầy dấu vết do mình lưu lại, vừa chật vật vừa dâm mỹ, tóc tai lộn xộn, thân thể trần trụi mảnh mai vừa thẹn thùng vừa không biết phải làm sao, trông cực kỳ đáng yêu.
Không nhịn nổi nữa cho nên đã cúi người lấy khăn giấy lau sơ cho cậu, Dung Tước ngồi đờ người ở đó, ngoan ngoãn để Mặc Từ lau giúp mình nhưng mặt lại ửng hồng cả lên.
"Đi tắm thôi!".
Dung Tước nhỏ giọng "vâng" một tiếng, có thể nghe thấy được cả giọng mũi, sau đó khập khiễng được Mặc Từ giúp đỡ đi vào nhà tắm.
Cậu vẫn còn nhớ đến công việc sáng nay mình phải làm, tuy rằng cơ thể khó chịu nhưng Dung Tước tắm xong vẫn đi ra ngoài, cậu tìm được quần lót của mình ở dưới giường, sau đó mặc quần áo lúc trước ướt đẫm nay đã khô vào.
Khi rời khỏi phòng, Mặc Từ đã gọi cho thư ký của mình, dường như đang sắp xếp công việc gì đó, hắn là sếp Tổng của Mặc thị cho nên Dung Tước biết Mặc Từ rất bận, cậu ngại quấy rầy hắn nhưng trong lòng lại nhớ tới việc tối qua hắn đã giúp mình một chuyện lớn như vậy, ít nhất cậu cũng nên nói một tiếng cảm ơn mới phải.
Mặc Từ vừa xoay người lại đã nhìn thấy Dung Tước không biết đã đứng ở đó từ bao giờ, sau khi đối diện với tầm mắt của hắn thì cậu nhanh chóng cúi thấp đầu xuống, dáng vẻ lúng túng nắm lấy vạt áo của bản thân mình, giống như đang có chuyện gì đó muốn nói.
Sau khi nói thêm qua loa vài câu thì hắn cúp máy, nhìn thoáng qua cậu vẫn đang đứng ở đó. "Có chuyện gì sao?".
"Đêm qua.... Cảm ơn Mặc tổng....Anh đã mời tôi bữa tối, còn giúp .... giúp tôi một việc lớn như vậy.... Tôi còn gây phiền phức cho anh nữa....". Giọng Dung Tước vừa khàn vừa nhỏ, tóc lại ướt đẫm dính trên trán, cả mắt và đôi môi đều sưng đỏ, cần cổ trắng nõn vẫn còn vết hôn và dấu răng hắn để lại, đôi mắt đen nhánh nhìn hắn không khác gì thỏ con bị bắt nạt.
Nhìn "Bé Thỏ Trắng" bị người khác bán còn đang đếm tiền hộ người ta trước mặt, Mặc Từ đột nhiên cảm thấy bản thân có chút giống "Sói Xám Hung Ác" có lòng dạ hiểm độc, tuy rằng nghĩ như vậy nhưng sắc mặt Mặc ảnh đế vẫn bình tĩnh như trước. "Sau này để tâm một chút, may mà đêm qua là tôi ở bên cạnh cậu, nếu là kẻ xấu thì sẽ rất nguy hiểm".
Dung Tước ngây thơ gật đầu. "Vâng, sau này tôi nhất định sẽ thật cẩn thận....".
Mặc Từ : "....".
Với tôi .... không cần cũng được!
Sau đó Dung Tước lại dùng ánh mắt đầy chân thành và tha thiết nhìn Mặc Từ, nhẹ nhàng nở nụ với hắn. "Mặc tổng, anh thật tốt!".
"Khụ....!". Mặc Từ có chút chột dạ ho khan một tiếng, đột nhiên cảm thấy bản thân tội ác đầy người, không nhịn được lương tâm cắn rứt cho nên không cần thiết phải tiếp tục đề tài này nữa mới đúng, hắn chuyển sang chủ đề khác. "Bữa sáng muốn ăn cái gì?".
Dung Tước có hơi sửng sốt, vội vàng xua tay. "Không, không cần đâu, tôi còn phải đi làm, đã gây phiền đến cho anh cả đêm rồi, sao còn có thể không biết xấu hổ như vậy nữa....".
Mặc Từ nhìn chằm chằm dáng vẻ run rẩy đứng cũng không đứng được thẳng của Dung Tước, hắn nhíu mày. "Đã mấy giờ rồi còn muốn đi làm....".
Ngay sau đó lại nhớ đến tính cách keo kiệt tích cóp tiền của tên nhóc này, đột nhiên hắn rất muốn biết cậu sống chấp vá như vậy, liều mạng kiếm tiền như thế rốt cuộc là vì lý do gì, cho nên thuận miệng hỏi. "Cậu đang rất cần tiền sao?".
Dung Tước thành thật gật đầu. "Đúng vậy".
"Là gặp khó khăn gì sao? Nếu có tình cảnh đặc biệt có thể nói với công ty, mỗi năm công ty đều lập danh sách nhân viên có hoàn cảnh khó khăn....".
Dung Tước vội vàng lắc đầu, sao cậu có thể không biết xấu hổ mà làm như vậy được cơ chứ. "Không có, không có đâu! Tôi cũng không phải hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chỉ là tôi đang tiết kiệm tiền....".
Mặc Từ lại tiếp tục hỏi. "Vì sao lại phải tiết kiệm tiền đến mức đó?".
Dung Tước cúi đầu, nở một nụ cười ngại ngùng. "À, vì tôi nghe nói nuôi trẻ con phải tốn rất nhiều tiền.... Hơn nữa, ông nội tôi cũng đã rất lớn tuổi, sức khỏe không được tốt cho lắm, cho nên tôi muốn tranh thủ tiết kiệm chút tiền....".
Mặc Từ nhíu mày nhìn đứa nhỏ nở nụ cười ngây thơ cùng với khuôn mặt mong chờ, hắn cảm thấy hơi buồn cười, miệng luôn nói là muốn có con nhưng rõ ràng bản thân vẫn là một đứa nhỏ....
Dáng người nhỏ gầy, suy nghĩ lại đơn giản và ngây thơ, bị bán còn thay người ta đếm tiền, liệu có thể làm một người mẹ tốt được sao? Tuy rằng hắn cảm thấy suy nghĩ của Dung Tước không mấy khả thi nhưng vẫn lấy điện thoại ra gọi cho thư ký, phê duyệt cho Dung Tước nghỉ hai ngày.
Dung Tước không ngờ Mặc Từ sẽ đích thân phê duyệt cho mình nghỉ hai ngày, chẳng những được giúp đỡ mà còn được nghỉ hai ngày thì dĩ nhiên đã vô cùng cảm kích hắn.
Cậu muốn nói lời cảm ơn nhưng Mặc Từ đã đứng lên.
"Đi thôi!". Mặc Từ mặc quần áo xong rồi đi ra cửa, khi xoay người lại thì thấy cậu vẫn đứng ngây người ở đó, nhìn dáng vẻ gầy yếu không thể che giấu dù đã mặc quần áo của cậu, hắn lên tiếng. "Tuy rằng cậu đang tiết kiệm tiền nhưng cũng đừng khắt khe với bản thân, nếu muốn làm mẹ thì trước hết phải có sức khỏe tốt mới được".
Lời Mặc Từ nói cũng rất hợp lý, thấy hắn mở cửa, Dung Tước không tiếp tục nghĩ nhiều nữa, ngoan ngoãn chạy chậm đuổi theo hắn đi ra ngoài.
Tuy rằng chỉ là chỗ ở đôi lúc mới qua đêm mà thôi, nhưng chỗ này của Mặc Từ cũng thuộc một trong những khu nhà xa hoa bậc nhất của thành phố, môi trường xung quanh khỏi cần bàn tới, càng không thể so sánh với khu nhà mà Dung Tước thuê có dính đầy quảng cáo ở trong thang máy.
Dung Tước nhìn hình ảnh của mình phản chiếu lên thang máy, thầm nghĩ có phải chút tiền tiết kiệm của cậu chỉ có thể đủ mua thang máy ở nơi lớn như nơi này không, thang máy đang chạy thì đột nhiên dừng lại, hai người đàn ông đột nhiên bước vào thang máy.
Bỗng nghe thấy một giọng nói mềm mại vang lên. "Khúc tổng, căn hộ này cho tôi thật sao? Tôi rất thích....!".
Người đàn ông còn lại cười nói. "Dĩ nhiên, chỉ cần cục cưng của tôi thích thì dù là sao trên trời tôi cũng hái xuống được cho cậu!".
Dung Tước đứng phía sau Mặc Từ nghe thấy hai người kia nói chuyện, hơi nhìn thoáng qua, tuy rằng hai người đều là đàn ông nhưng một người cao gầy anh tuấn, vẻ ngoài cường tráng, người còn lại thì nhỏ nhắn đáng yêu, nhìn rất nổi bật và xứng đôi.
Nhưng khi Dung Tước nhìn đến người đàn ông anh tuấn cao gầy kia thì đột nhiên cứng đờ người lại, vội vàng cúi thấp đầu mình xuống.
Cậu dường như cuống quít nhích lại gần Mặc Từ hơn, giống như hoảng sợ muốn trốn không thấy người đàn ông kia.
"Có mùi gì vậy?". Người đàn ông cao gầy đột nhiên lên tiếng.
"Mùi gì à?". Người có vẻ ngoài đáng yêu đang đứng cạnh ôm cánh tay người kia nghi hoặc hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro