Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dụ em về nhà

Tưởng chừng như sự việc chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua thôi thế mà cũng ngót nghét hơn mười năm Lee Heeseung quen biết Sim Jaeyun rồi. Cả hai sống chung một khu, ngày nào Lee Heeseung cũng như một thói quen mà sang gọi em đi học. Sim Jaeyun thì khỏi phải nói, em thích chơi cùng với anh Heeseung lắm nên lúc nào cũng bám theo anh thôi.

Cứ tưởng rằng hai người sẽ như hình với bóng, ngày càng thân thiết, dính nhau như sam nhưng chẳng hiểu sao Lee Heeseung dậy thì xong liền trở nên cực kì khó gần. Cậu vẫn hay gọi em đi học đấy nhưng hai người không còn đi song song với nhau nữa, chỉ toàn là một người đi trước một người đi sau, nhiều lúc Lee Heeseung bước nhanh còn bỏ cách em một đoạn xa. Ngay cả ở trường học, khi cả hai chạm mặt nhau Lee Heeseung cũng cố tình né tránh, Sim Jaeyun chẳng biết mình đã làm sai chuyện gì mà lại để anh giận dỗi mình như thế.

Sim Jaeyun vẫn còn nhớ mỗi lần Lee Heeseung chuyển cấp là em lại khóc bù lu bù loa lên đòi anh ở lại học chung trường với mình. Mẹ Sim với mẹ Lee cũng không ai dỗ được, phải để Lee Heeseung nói sẽ đợi em ở trường mới thì Sim Jaeyun mới nín khóc.

Vốn tưởng khi lên cấp ba cũng vậy, chỉ cần Sim Jaeyun vừa chuyển cấp bước vào trường mới là em sẽ lại được ngày ngày quấn lấy anh Heeseung, bám dính với nhau ở trường. Vậy mà khi lên cấp ba Lee Heeseung cứ tỏ ra không thân thiết làm em thất vọng lắm bởi vì em luôn giấu kín một bí mật.

Sim Jaeyun thích Lee Heeseung.

Em nhận ra cái thích này không giống cái thích của anh em trong nhà, cũng không phải cái thích của bạn bè với nhau mà là cái thích khiến trái tim Sim Jaeyun loạn nhịp mỗi lần đối mặt với Lee Heeseung. Nhưng Sim Jaeyun không dám nói, đặc biệt là khi Lee Heeseung bắt đầu lạnh nhạt với em như vậy.

Lúc em mới vào cấp ba, Sim Jaeyun đã nghe loáng thoáng được Lee Heeseung thích em nào đấy ở khối dưới. Cái tin này em được nghe từ hội bạn của Lee Heeseung, chẳng biết thật giả thế nào, bản tính lại vốn tò mò nên có mấy lần em bắt chuyện với cậu chỉ để hỏi về vấn đề này.

- Anh Heeseung này.

- Hửm?

- Anh thích bạn nào ở khối em à?

Lee Heeseung cũng không ngờ được Sim Jaeyun lại hỏi chuyện này, cậu sợ bí mật của mình bị bại lộ.

- Em nghe ai nói vậy?

Sim Jaeyun ngầm hiểu trong lòng, đôi chân vừa bước đi, vừa đá mấy hòn sỏi trên đường để làm vơi đi cảm giác hụt hẫng trong lòng.

- Vậy là đúng rồi. Hôm bữa anh Beomgyu có nói với em là mỗi lần rảnh rỗi anh đều đòi đi xuống khối dưới chơi. Mà ngoài em ra anh Beomgyu chưa thấy anh tiếp xúc với ai cả nên mới nghĩ anh xuống đấy để ngắm crush. Mà anh yên tâm đi, em sẽ giữ bí mật cho anh mà.

Lee Heeseung khẽ cau mày, lại là tên phá đám Choi Beomgyu.

- Em đừng nghe nó nói lung tung, anh không thích ai khác đâu.

Sim Jaeyun nghĩ Lee Heeseung cảm thấy ngại khi nói về chuyện yêu đương nên cũng cố gắng tươi cười, khoác lấy vai cậu mà động viên.

- Anh không phải ngại với em đâu, có gì em với anh Beomgyu sẽ giúp anh mà.

Lee Heeseung trầm hẳn xuống. Sim Jaeyun thấy tâm trạng của cậu không được tốt lắm, quay lại thì thấy tay mình đang khoác trên vai người nọ. Nghĩ bụng Lee Heeseung không thích đụng chạm, Sim Jaeyun liền đưa tay xuống.

- Dạo này em có vẻ thân với Beomgyu nhỉ? Em thích nó à?

Sim Jaeyun hoảng hồn trong giây lát rồi lại tươi cười.

- Làm sao có thể chứ?

Vài dòng suy nghĩ bất chợt chạy ngang qua đầu của Lee Heeseung. Đúng rồi, Sim Jaeyun làm sao có thể thích con trai được chứ, nếu Jaeyun biết mình thích em ấy chắc sẽ bị doạ sợ mất.

Đúng vậy, Lee Heeseung cũng che giấu một bí mật, đó là cậu cũng thích Sim Jaeyun.

Nhưng Lee Heeseung không phải không muốn nói mà là không đủ can đảm để thừa nhận với em. Cậu vô tình phải dùng danh nghĩa hàng xóm, anh em để đến dỗ dành, bên cạnh em trong những lúc em tuyệt vọng nhất, nhớ những thói quen đời thường, nhớ cả những kỉ niệm của đôi ta. Thay vì nói ra sẽ làm Sim Jaeyun hoảng sợ thì Lee Heeseung muốn âm thầm bảo vệ em hơn.

Lee Heeseung cũng không muốn tránh mặt em đâu, chẳng qua tại thái độ yêu thích của cậu với em quá rõ ràng, không may lại để Choi Beomgyu nhìn thấu hết. Cậu sợ Beomgyu sẽ nói cho em biết, cậu vẫn chưa đủ can đảm để rời xa em, chưa đủ dũng cảm để thừa nhận với em tất cả. Ngay cả chuyện Sim Jaeyun không còn gọi cậu là Heedeung cũng đã làm cho Lee Heeseung cảm thấy mất mát thì đừng nghĩ gì đến chuyện cậu sẽ đánh mất em.

Rồi cả hai cứ ngày càng xa cách, nói đúng hơn là Lee Heeseung đơn phương rạch ra ranh giới giữa hai người. Sim Jaeyun rủ cậu đi đâu cậu cũng hạn chế đi, sẽ bắt đầu né tránh ánh mắt của em khi cả hai nhìn nhau, mãi đến sinh nhật em Lee Heeseung mới đành đồng ý lời mời đi chơi với em.

Lần này là sinh nhật của em, cộng thêm việc mình là người mời nên Sim Jaeyun chủ động trong việc chọn địa điểm. Em chọn nơi mình muốn dắt Lee Heeseung theo cùng là Seoul Land, cũng bởi lâu rồi cả hai chưa đến nơi này, hoặc cũng có thể là cơ hội mà Sim Jaeyun muốn thử mạo hiểm một lần.

Cả hai đã chuẩn bị từ sáng sớm. Cả tối hôm qua Sim Jaeyun đã đặt ra một cái list những việc mình muốn làm mà Lee Heeseung vô tình ngó vào cũng phải cảm thán vì độ dài của nó. Trước khi đi, Lee Heeseung hoàn toàn không biết Sim Jaeyun định dẫn mình đi đâu, năn nỉ một hồi em cũng không hề hé một kẽ răng. Hết cách Lee Heeseung chỉ đành thuận theo Sim Jaeyun, dành cả ngày để đón tuổi mới cùng em.

Điều Lee Heeseung không ngờ nhất chính là Sim Jaeyun vậy mà lại dẫn anh đến nơi hai người lần đầu gặp nhau. Không kịp suy nghĩ gì, cậu liền bị em kéo đến mấy khung ảnh lưu niệm.

- Anh ơi, mình vào đây chụp vài tấm đi.

- Sao vừa vào mà đã chụp lưu niệm rồi, không muốn đi chơi trò khác à?

- Tí nữa ham chơi sẽ bị hỏng nếp tóc mất, giờ chụp sẽ đẹp hơn nhiều.

Lee Heeseung không nói nữa mà bước tới mấy cái khung nhí nhố chụp cùng em. Hoàn thành được mục tiêu đầu tiên, Sim Jaeyun liền đánh dấu tích vào. Tò mò xem việc tiếp theo là gì, Lee Heeseung cố gắng liếc mắt nhìn trộm nhưng đã bị em nắm thóp mà gấp lại ngay lập tức.

- Không cho anh xem đâu.

Lee Heeseung cũng không cố chấp đòi xem quyển sổ, nếu đó là những việc Sim Jaeyun muốn, cậu sẵn sàng làm cùng em.

- Mà Jaeyun này.

- Dạ?

- Em lúc nào cũng đẹp hết á nên cứ vui chơi thoải mái đi, nếu nếp tóc hỏng thì để anh chỉnh lại cho em.

Sim Jaeyun vui lắm, Lee Heeseung lúc nào cũng nuông chiều em như vậy, chiều đến hư luôn. Nhưng ít nhất hôm nay em sẽ có cả một ngày bên cạnh Lee Heeseung, nghĩ đến thôi là đã thấy phấn khích rồi. Sim Jaeyun liền đưa tay mình về phía cậu, trong lúc Lee Heeseung còn đang ngơ ngác thì em liền lên tiếng.

- Anh bám vào không thì lạc đấy.

Nhóc con này lớn thật rồi, đã hết nói ngọng tên của cậu, giờ còn biết trêu chọc cậu nữa. Lee Heeseung chỉ biết bất lực mà nắm lấy tay em, cứ vậy mà chạy theo em về phía trước.

Sim Jaeyun kéo Lee Heeseung đi chơi đủ mọi trò, ăn đủ mọi món, từ trò tàu lượn siêu tốc ở trên cao đến trò đi thuyền ở dưới nước, em đều muốn chơi cùng cậu.

Chơi mãi rồi cũng thấy đói, cả hai quyết định nghỉ ngơi một lát để đi ăn. Vừa nãy thuyền có lao xuống hơi mạnh, làm nước bắn lên tung toé, Sim Jaeyun lẫn Lee Heeseung ngồi đằng trước nên chắc chắn sẽ dính nước một chút ít. Bây giờ Lee Heeseung mới để ý mái tóc mà nhắc em.

- Tóc em rối rồi kìa.

Sim Jaeyun cũng không vội chỉnh lại ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu về phía cậu.

- Anh chỉnh cho em đi, anh hứa rồi mà.

Lee Heeseung bây giờ mới nhớ lại lời của mình từng nói rồi nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại tóc cho em. Sim Jaeyun xinh như thiên thần vậy, mái tóc bông mềm với hương thơm dịu nhẹ, cùng với đôi mắt lấp lánh đã khiến Lee Heeseung hoàn toàn đắm chìm vào nó. Sim Jaeyun vô cùng thoả mãn mà hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt này.

Bỗng em cứ nhìn chằm chằm vào một chỗ, Lee Heeseung chỉnh tóc cho em xong mà em cũng không biết gì. Dõi theo hướng nhìn của em, Lee Heeseung thấy ở đằng xa là hai anh chàng ngồi chung thuyền với cậu vừa nãy. Hai người họ cũng một người chỉnh tóc cho người kia, mọi hành động đều giống với cậu và em, chỉ khác là khi vừa chỉnh xong, chàng trai đó liền ôm lấy cổ mà ôm hôn người còn lại. Lee Heeseung thấy cảnh tượng trước mắt xong cũng ngầm hiểu lí do vì sao Sim Jaeyun lại nhìn không chớp từ nãy đến giờ như thế. Lee Heeseung liền hỏi em một câu.

- Sao lại chăm chú nhìn không chớp mắt vậy, em thấy kinh tởm lắm hả?

- Không có, em còn thấy ngưỡng mộ họ nữa.

- Sao lại thế?

- Ít ra thì họ còn dũng cảm thể hiện con người thật của mình. Sao em lại phải cảm thấy ghê tởm tình yêu của họ khi thứ chúng ta cảm nhận là nhịp tim chứ không phải giới tính chứ? Không ai sống cho mình cả thế nên dù có giới tính như thế nào cũng đều là con người và xứng đáng được yêu thương mà đúng không anh?

Rồi cả hai lại chìm vào im lặng, không khí cũng bắt đầu gượng gạo hơn. Ai cũng giữ cho mình những suy nghĩ riêng. Để cả hai không phải ngại ngùng với nhau, Sim Jaeyun liền tách Lee Heeseung ra.

- Em xin lỗi nhưng anh đi mua đồ ăn một mình được không? Em vào nhà vệ sinh thay cái áo chút chứ áo ướt hết rồi.

Lee Heeseung nãy giờ cũng cảm thấy ngại ngùng với Sim Jaeyun nên đành đồng ý luôn.

- Thay xong thì đứng đây đợi anh nhá, đừng để bị lạc.

- Em biết rồi.

Lee Heeseung không muốn để em đợi lâu nên chạy vội để mua đồ ăn về, cũng may cậu về vừa đúng lúc Sim Jaeyun bước ra. Em thấy cậu thì liền phấn khích trở lại, vẫy vẫy tay mà chạy về phía trước.

Chắc có lẽ Sim Jaeyun chỉ chăm chú chạy về phía cậu mà không để ý có một cậu bé cũng đang chạy về phía mình. Rồi cả ai không ai để ý đến ai mà va phải nhau. Mắt thấy đầu em nhỏ chuẩn bị va xuống đất, Sim Jaeyun liền nhanh chóng đưa tay đỡ lấy, cũng may em nhỏ không bị làm sao nhưng tay của Sim Jaeyun lại bị đập mạnh một cái xuống đất.

Lee Heeseung liền vội vội vàng vàng chạy đến đỡ hai người dậy. Cậu nhóc được đỡ đứng dậy liền nín khóc mà xin lỗi Sim Jaeyun. Hỏi ra mới biết cậu nhóc này bị lạc mẹ, bỗng cả hai đều thấy cảnh tượng này có chút quen mắt. Dìu Sim Jaeyun ngồi vào ghế đá, Lee Heeseung dẫn em nhỏ đến nơi thông báo tìm trẻ lạc rồi chạy về lại với em.

Lee Heeseung bước tới ngồi xuống ghế, lấy giấy sạch lau qua vết xước ở mu bàn tay em. Sim Jaeyun khẽ suýt xoa vì đau. Lee Heeseung một bên cố gắng giảm lực lại, một bên khẽ trách em, còn không quên thổi phù phù vào vết thương để giảm đau cho em nữa.

- Đồ ngốc.

- Em không có ngốc, anh mới ngốc.

- Lớn vậy rồi mà còn để bị thương.

- Em đang làm việc tốt đó, anh không khen em thì thôi đi, còn mắng em nữa.

- Được rồi, Jaeyunie nhà mình là giỏi nhất.

Dán xong miếng băng cá nhân cuối cùng, Sim Jaeyun đưa tay mình lên ngắm nghía.

- Trông cứ như em vừa đi đánh nhau về ý, ngầu anh nhỉ.

Lee Heeseung cốc nhẹ vào đầu em một cái.

- Đồ ngốc.

- Anh cứ suốt ngày bảo em ngốc thôi...

Chưa kịp nói xong câu, cổ họng Sim Jaeyun liền bị một cây kẹo mút cắt ngang. Là Lee Heeseung đưa sang cho em.

- Em không hợp làm đại ca đâu, làm trẻ con vẫn tốt hơn.

Nhận lấy cây kẹo mút từ cậu, Sim Jaeyun vui vẻ cười.

- Anh cũng chỉ hơn em có một tuổi thôi mà trông anh giống ông cụ non thật đấy.

Lee Heeseung khẽ cau mày, bày ra vẻ mặt giận dỗi.

- Ý em chê anh già hả?

- Không không, em làm gì có ý đó.

Sim Jaeyun liền khua khua tay phủ nhận, Lee Heeseung mà để bụng mà giận dỗi thì em sẽ buồn lắm đó.

Sim Jaeyun tay cầm chiếc kẹo mút mà cứ đung đưa qua lại, rảnh rỗi lại quay sang bắt chuyện với Lee Heeseung.

- Mà anh có cảm thấy mấy việc vừa nãy có hơi quen quen không?

Lee Heeseung biết trong đầu em đang nghĩ gì.

- Em lại định trêu anh giống thằng nhóc vừa nãy chứ gì?

- Thì cũng có sai đâu, nhưng ít ra thằng bé còn tin tưởng để người khác dẫn đi tìm mẹ, chẳng như anh làm em ngồi đợi cả buổi mà ngủ gật luôn.

- Không phải do hồi đó em thích anh quá hả?

- Giờ em vẫn thích anh mà.

Sim Jaeyun đáp trả một cách nhanh chóng nhưng về sau lại nhận ra mình lỡ lời nên âm lượng cũng giảm dần, làm cho Lee Heeseung tưởng mình nghe nhầm mà quay qua xác thực.

- Hả?

- Không có gì, nhưng mà em cảm thấy lúc anh còn nhỏ vẫn dễ thương hơn, ít ra cũng không lạnh nhạt với em như vậy.

- H-hả? Anh xin lỗi...

- Hồi đó một cây kẹo thôi cũng dụ được anh nín khóc, bây giờ phải đợi đến ngày sinh nhật của em anh mới chịu đồng ý đi chơi cũng em.

- A-anh...

- Anh còn nhớ tờ giấy ghi những việc em muốn làm sáng nay không?

- Anh nhớ.

- Em làm xong gần hết rồi, chỉ còn điều cuối cùng thôi, anh giúp em được không?

- Được.

- Anh chỉ cần ngồi im lắng nghe thôi, nghe xong cũng đừng ghét bỏ em nhé.

- Anh hứa.

- Thật ra thì việc này em giấu kín lâu rồi, chỉ là giờ mới có can đảm để nói ra. Dù anh nghe xong có muốn trốn tránh, em cũng không sợ. Đằng nào thì anh cũng sắp lên đại học, em cũng không còn cơ hội bám riết lấy anh nữa.

Không chỉ Sim Jaeyun mà Lee Heeseung cũng hồi hộp không kém nhưng cậu chẳng biết làm gì ngoài im lặng chờ đợi cả. Còn em thì luống cuống không biết thổ lộ tình cảm của mình thế nào cho anh hiểu nên chỉ đành run rẩy nói ra lời tỏ tình.

- Nên là Lee Heeseung, em yê... à không, em rất thích anh.

Trong giây phút ấy, Lee Heeseung hoàn toàn không thể tin vào tai mình, trái tim của cậu lại loạn nhịp lần nữa.

- Tại sao không phải là yêu anh?

- Yêu sẽ làm anh sợ mất nên là thích có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút. Em biết chữ thích thôi cũng đủ làm anh hoảng sợ rồi, anh cũng có thể ghét bỏ, xa lánh em dù gì em cũng chỉ muốn bày tỏ tình cảm của mình, cũng không hi vọng anh đáp lại...

Chưa kịp nói hết câu, cổ họng Sim Jaeyun đã bị chặn đứng bởi một nụ hôn. Một nụ hôn không mạnh không nhẹ áp lên bờ môi mềm của em. Hơi ấm từ môi người kia bất chợt tiến tới, trong giây phút ngắn ngủi, Sim Jaeyun đã trải qua bao trạng thái. Từ bất ngờ kinh ngạc xen lẫn chút vui mừng hi vọng đến hoang mang nghi ngờ. Sim Jaeyun đặt tay lên vai cậu, khẽ đẩy ra.

- Anh...

Ánh mắt của Lee Heeseung bây giờ kiên định hơn bao giờ hết bởi từ lâu cậu đã đặt cho em một vị trí đặc biệt trong lòng, một danh phận, một sự ưu tiên nhất định.

- Anh không ghét bỏ hay xa lánh gì em cả, anh thích em, cực kì thích em.

Mọi điều đến quá bất ngờ với Sim Jaeyun, tất cả như một giấc mơ vậy.

- Hả?

- Từ từ để anh hít một hơi thật sâu.

- Anh cứ bình tĩnh, em nghe anh nói mà.

Chuẩn bị tâm lí kĩ càng, Lee Heeseung bắt đầu thổ lộ lòng mình.

- Anh thích em từ lâu rồi nhưng mà không biết em có tình cảm với anh không nên đành phải chôn giấu. Chẳng cần em phải quá xinh đẹp, cũng chăng cần em phải cầu kì, anh thích khi em chỉ là chính em. Anh sợ em sẽ phát hiện ra bí mật này nên anh mới tìm cách hạn chế tiếp xúc với em. Nhưng giờ anh đủ dũng khí rồi, anh muốn mình tiến tới một mối quan hệ mới, anh muốn bảo vệ và chăm sóc cho em, muốn em là của riêng mình anh, muốn em là người yêu của anh, em có đồng ý không?

Từng câu từng chữ đều được Sim Jaeyun cẩn thận lắng nghe không sót một từ. Em nhìn vào mắt cậu thật lâu, mọi tình cảm chân thành đều được bộc lộ hết qua ánh mắt. Sim Jaeyun tin rằng đôi mắt không biết nói dối, em hạnh phúc biết bao, cái cảm giác tình cảm mà mình luôn giữ kín trong lòng, luôn lo sợ bị phát hiện bây giờ đã được đáp lại.

- Em đồng ý.

Giây phút đó thế giới đã mất đi hai người cô đơn. Lee Heeseung xúc động không nói lên lời, cậu vẫn không thể tưởng tượng đây là sự thật, Sim Jaeyun mà cậu trân quý, người mà cậu muốn bảo vệ cũng thích cậu. Thấy Lee Heeseung đờ mặt ra làm Sim Jaeyun thấy buồn cười. Em dang hai tay ra, không quên hất mặt về phía cậu.

- Sao nào, anh không muốn ôm em à?

Bây giờ Lee Heeseung mới quay về với thực tại, cười tươi ôm chầm lấy em, ông trời đúng là ưu ái cậu quá rồi.

Mặt trời cũng đã lặn xuống, màu đen cũng sắp che phủ hết bầu trời, dưới anh đèn đường vàng, có hai người tay trong tay, nhịp chân bước đều mà đi về. Như nhớ ra chuyện gì đó, Sim Jaeyun quay sang hỏi cậu.

- Hồi nhỏ em dùng kẹo để dỗ anh nín khóc, nếu nói là anh học theo em thì hôm nay em có khóc đâu mà anh lại đưa kẹo cho em vậy?

- Để dụ em về nhà.

Sim Jaeyun thích thú với câu trả lời của cậu, còn đá chân mày lên khiêu khích Lee Heeseung.

- Được không đó?

Thấy Sim Jaeyun tò mò như vậy, cậu cũng đành chiều theo mà lấy ra một cái kẹo mút. Lee Heeseung chạy lên phía trước, đứng đối diện với em, tay thì lắc lắc cái kẹo.

- Nào lại đây, theo anh về nhà nào, anh cho em kẹo ăn.

Nhìn Lee Heeseung bây giờ chẳng khác gì tên xấu có ý định bắt cóc trẻ con cả, nhưng mà Sim Jaeyun thích dáng vẻ gần gũi này của cậu hơn.

- Dụ em về nhà với một cái kẹo thôi hả? Em không dễ dãi vậy đâu nha.

Lee Heeseung liền lấy trong balo ra một túi đầy ắp kẹo mút mà chẳng biết cậu mua từ bao giờ, khoái chí mà bẹo má em.

- Thế bằng này đủ không?

Sim Jaeyun đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu rồi cười tít cả mắt.

- Đủ.

˚₊‧꒰ა ♡ ໒꒱ ‧₊˚

Xin chào mọi người, tui là Ramyeon của Jaeyun đâyy. Đây là một "cây kẹo ngọt" mà tui muốn gửi tới mọi người trong chiếc project xinh xinh này của tụi tui. Hi vọng mọi người sẽ cảm thấy vui vẻ khi đọc "kẹo ngọt" và mỗi người sẽ sớm tìm được "kẹo ngọt" cho riêng mình nha. Và vẫn như thường lệ, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui cũng dự án này của "ARE'ramyeonz", love you all 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro