Dụ anh nín khóc
(w) ─ ooc
@ ─ rmyeon_jyun
tác phẩm thuộc project "heejake's noodles bowl"
˚₊‧꒰ა ♡ ໒꒱ ‧₊˚
Seoul Land là một công viên giải trí lớn mà các gia đình thường dẫn trẻ nhỏ đến vui chơi vào dịp cuối tuần, cũng có thể nói đây chính là địa điểm vui chơi ưa thích của trẻ con Hàn Quốc.
Nhất là vào mùa hè khi mà người người nhà nhà đến đây để du lịch, chơi đùa, đông vui như hội. Thế nhưng trái ngược với khung cảnh ồn ào, náo nhiệt, khi mà mọi người tấp nập đi lại, vui vẻ nô đùa thì đâu đó thấp thoáng thân hình của một cậu bé ngồi lạc lõng, bơ vơ một mình ở ghế đá.
Đầu cậu đội một chiếc mũ phớt màu xanh than, che gần hết cả khuôn mặt nên chẳng có mấy ai để ý rằng cậu bé đang khóc. Chiếc quần bò được kéo cao lên đến đầu gối, để lộ ra vết xước đang rỉ máu mà đỏ ửng lên. Không gào khóc mà chỉ im lặng, cậu bé mím chặt môi, tay cũng bấu chặt vào ống quần để kiềm lại nước mắt của mình nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi xuống, tạo thành mấy vệt nước đẫm màu trên quần.
Lee Heeseung đi lạc rồi.
Cậu đến đây cùng với mẹ. Vừa nãy còn đang tay trong tay được mẹ dắt theo nhưng chỉ vì bị thu hút bởi đống mô hình khủng long ở ven đường nên Lee Heeseung chẳng biết lạc mất mẹ từ lúc nào.
Lúc phát hiện ra, Lee Heeseung hoảng lắm, cậu chạy khắp nơi để tìm mẹ nhưng rồi lại vô tình vấp ngã. Cậu mím chặt môi để chịu đựng cơn đau ở đầu gối, nín lại sự hoảng loạn trong lòng khi lạc mất mẹ, bấy giờ cậu mới nhớ tới lời mẹ dặn mình mỗi khi gia đình đi chơi xa.
- Khi con đi lạc, đừng chạy lung tung mà hãy đứng yên ở một chỗ, rồi mẹ sẽ chạy đến đó để tìm con.
Sau khi bình tĩnh lại, Lee Heeseung cố gắng bước tới chiếc ghế đá ở gần đó, trong lòng thầm cầu nguyện sớm được gặp lại mẹ.
Cậu ngồi đợi mãi nhưng vẫn không thấy mẹ đâu. Bỗng cậu thấy có một bóng đen dưới mặt đất đang tiến lại gần. Ôm hi vọng người trước mặt này là mẹ của mình, Lee Heeseung lấy tay lau vội đi dòng nước mắt, không chờ đợi được mà nhanh chóng ngẩng đầu lên. Nhưng đáp lại sự kì vọng của cậu chỉ là hình dáng của một đứa trẻ.
Cậu nhóc này trắng lắm, mái tóc còn hơi xoăn xoăn, hình như không phải là người sống ở Hàn Quốc. Thấy không phải mẹ của mình, Lee Heeseung cũng không giấu nổi sự thất vọng mà thở dài, lại một lần nữa cúi đầu xuống.
Lee Heeseung quan sát thấy cái bóng ở bên cạnh vẫn không hề có dấu hiệu di chuyển, hình như người này đang muốn làm gì đó. Chần chừ một lúc thì cậu thấy một chiếc kẹo mút được đưa về phía của mình. Ngẩng đầu lên một lần nữa thì Lee Heeseung chạm mắt với em. Mắt em nhỏ đẹp lắm, nó long lanh như chứa cả dải ngân hà vậy. Thấy Lee Heeseung cứ nhìn mình mãi, em nhỏ bây giờ mới đưa tay lên khua khua trước mặt cậu rồi lên tiếng.
- Anh ơi, anh đừng khóc nữa, Jaeyun cho anh kẹo này.
Từng từ được em nhỏ nói hết sức cẩn thận nhưng có thể dễ dàng nghe ra được một chút ngọng ở trong đó. Lee Heeseung lòng còn đang mong ngóng mẹ, cũng không còn tâm trạng đâu để ăn kẹo nữa nên chỉ đành kiếm cớ từ chối.
- Mẹ anh dặn anh không được nhận kẹo của người lạ.
Em nhỏ liền gãi gãi đầu như đang suy nghĩ cách giải quyết tiếp theo. Như đã nghĩ ra, Sim Jaeyun một tay cầm kẹo, tay còn lại xoè ra đưa về phía trước, còn không quên nở một nụ cười thật tươi.
- Vậy thì bây giờ chúng ta làm quen đi. Nếu như làm quen rồi thì anh với em sẽ không còn là người lạ nữa.
Lee Heeseung không lường trước được câu trả lời này của em nhỏ mà phải quay lại hỏi để xác thực thêm một lần nữa.
- Hả?
Bỏ qua mọi phản ứng ngơ ngác của Lee Heeseung, Sim Jaeyun vẫn tiếp tục với công cuộc làm quen của mình.
- Em tên là Sim Jaeyun ... gì nữa nhỉ? Em cũng không biết giới thiệu như thế nào nữa. Hay là anh làm mẫu cho em đi.
Cũng không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin của mình cho người lạ nên Lee Heeseung cũng bắt chước em, chỉ giới thiệu mỗi tên của mình.
- Anh tên là Lee Heeseung.
Nói xong cậu còn không quên bắt lấy cái tay đang để giữa không trung của em. Còn Sim Jaeyun nghe xong thì gật gù như muốn thuộc lấy cái tên này. Em coi tên của Heeseung như một từ vựng mới mà nhẩm đi nhẩm lại.
- Anh Heedeung, anh Heedeung, anh Heedeung...
Nói là nhẩm khẽ trong miệng cũng không đúng lắm bởi Sim Jaeyun cứ đọc tên của cậu thành tiếng trong vô thức, âm lượng vừa đủ để Lee Heeseung nghe rõ từng từ một. Cảm thấy tên mình được đọc không đúng, Lee Heeseung liền sửa lại cho em nhỏ ngay.
- Này này, anh tên là Heeseung chứ không phải Heedeung đâu.
Sim Jaeyun quay ra tỏ ý là mình nhớ rồi, còn không nhận ra là mình phát âm sai liền muốn khoe khoang tốc độ ghi nhớ siêu đỉnh của mình.
- Em nhớ tên anh rồi mà. Tên anh là Lee Heedeung còn tên em là Sim Jaeyun nè. Anh thấy em có giỏi không?
Lee Heeseung đưa tay đỡ lấy trán tỏ vẻ bất lực.
- Anh tên là Lee Heeseung mà.
- Em biết rồi mà anh Heedeung.
Lee Heeseung coi như Sim Jaeyun bị gãy tiếng Hàn mà không thèm chấp nhặt nữa, cậu lại ủ rũ cúi mặt xuống. Nhưng Sim Jaeyun đâu có chịu để yên một cách dễ dàng cho anh đẹp trai như thế. Em nhỏ lại chìa ra chiếc kẹo mút khi nãy.
- Anh ơi, giờ chúng mình quen nhau rồi, vậy anh có thể nhận kẹo của em không?
Lee Heeseung vẫn muốn từ chối Sim Jaeyun nên lần này lại bịa ra một cái cớ khác.
- Em còn nhỏ mà, cứ giữ lấy mà ăn.
Sim Jaeyun lắc đầu, nhét cây kẹo vào tay của cậu.
- Em còn nhiều lắm, mẹ em đang cầm một túi to bự luôn.
Nói xong Sim Jaeyun liền chỉ về phía người phụ nữ ở gần đó. Lee Heeseung tất nhiên có thể thấy được mẹ của em đang vẫy tay xin chào, nhưng rồi lại quay sang thắc mắc hỏi em.
- Em đi với mẹ hả, thế sao lại một mình đứng ở đây? Không sợ bị lạc hay bị bắt nạt à?
Sim Jaeyun chống một tay vào hông, tay còn lại tạo hình chữ v bằng ngón cái và ngón trỏ, đưa lên cằm, biểu cảm khoái chí mà kể.
- Em thấy anh ngồi khóc một mình nên em xin phép mẹ ra đây dỗ anh đó. Anh thấy em có giỏi không, vèo một cái mà anh đã nín khóc luôn rồi.
Thấy việc mình khóc bị phát hiện, Lee Heeseung liền xấu hổ mà cúi đầu xuống, ngại ngùng không dám ngẩng mặt lên nữa.
- Em mau về với mẹ đi, đừng để mẹ em đợi nữa.
- Không sao đâu mà. Bây giờ mẹ em đang qua chỗ tụi mình nè.
Một người phụ nữ đội chiếc mũ rộng vành bước đến, nếu nhìn kĩ khuôn mặt thì đúng là có nét giống Sim Jaeyun thật. Bà vừa bước đến đã xoa đầu đứa con nhỏ của mình.
- Sim Jaeyun, con đưa băng dán cá nhân cho anh chưa?
Dường như chỉ bận nói chuyện với cậu mà Sim Jaeyun quên béng mất ý định ban đầu mình tới đây để làm gì. Em liền xoay ngang xoay dọc, tìm quanh người rồi rút từ túi áo của mình ra một miếng dán cá nhân.
- Á con quên mất, anh ơi em cho anh nè.
Nói rồi Sim Jaeyun giơ ra chiếc băng cá nhân màu vàng ra, bên trên còn in hoạ tiết mấy chú cún. Lee Heeseung lần này cũng không từ chối em nữa mà nhận lấy miếng băng dán rồi tự mình dán vào vết thương. Cậu không muốn lúc mẹ quay lại lại phải lo lắng thêm cho mình. Còn Sim Jaeyun ở bên cạnh thì tập trung quan sát từng hành động của Lee Heeseung, thỉnh thoảng cứ phồng má, chu môi lên thổi phù phù.
- Mỗi lúc em đau thì mẹ em đều làm vậy hết á, anh có thấy đỡ đau hơn không?
Lee Heeseung nghe xong cũng ngại ngùng gật nhẹ đầu. Không ngờ mình lại có ngày được một em nhỏ tuổi hơn chăm sóc. Cậu cũng không còn cúi đầu xuống nữa mà ngẩng đầu lên nói lời cảm ơn.
- Anh cảm ơn em, cháu cảm ơn cô ạ.
Mẹ Sim xoa đầu đứa của con trai mình rồi mỉm cười, quay sang hỏi thăm Lee Heeseung.
- Cháu đến đây một mình hả?
- Dạ không ạ, cháu đi cùng với mẹ nhưng lại bị lạc mất rồi.
Mẹ Sim vốn là người tốt nên muốn ngỏ ý muốn giúp đỡ Lee Heeseung.
- Thế cháu có muốn đi đến khu thông báo tìm trẻ lạc ở công viên không? Để cô dẫn cháu đi.
Một phần vẫn còn cảnh giác với người lạ, phần còn lại cậu lo sợ khi mẹ quay lại đây sẽ không tìm thấy mình nên Lee Heeseung liền từ chối.
- Dạ thôi ạ, chắc là cháu vẫn ngồi đây đợi mẹ thì vẫn hơn.
Sim Jaeyun không muốn để anh đẹp trai ngồi buồn đợi mẹ một mình nên đành quay sang xin phép mẹ Sim cho mình ở lại.
- Mẹ ơi, mẹ cho con ngồi đợi cùng anh Heedeung nhé.
- Anh đã bảo anh tên là Heeseung mà.
Sim Jaeyun sợ mẹ không đồng ý nên hai tay bám lấy tay mẹ mà đung đưa, còn không quên mở to mắt, mím môi lại mà làm nũng. Thấy con trai tốt bụng muốn giúp đỡ mọi người nên mẹ Sim cũng đồng ý ngay.
Thế rồi một lớn hai nhỏ cùng nhau ngồi đợi trên chiếc ghế đá. Sim Jaeyun vui chơi chạy nhảy cả buổi cộng thêm việc ngồi đợi quá nhàm chán nên thành cứ ra gật gà gật gù rồi ngủ mất tiêu.
Cái đầu em cũng không ngoan ngoãn ở yên một chỗ mà cứ nghiêng hết từ bên này sang bên nọ, rồi đổ gục về phía Lee Heeseung. Lee Heeseung phản ứng nhanh liền đưa tay ra đỡ lấy mặt của Sim Jaeyun đang có xu hướng cúi xuống đất, ngón tay vô tình chạm vào hai cái má mềm.
Mẹ Sim ngồi bên cạnh nhìn thấy liền nhẹ nhàng đưa đầu của Sim Jaeyun dựa vào người mình, còn không quên mỉm cười ý muốn xin lỗi Heeseung. Cũng may cả ba chỉ ngồi đợi một lúc là đã thấy mẹ Lee chạy đến. Bà vừa chạy liền ôm lấy con mình mà vuốt ve.
- Mẹ đi tìm con nãy giờ, con có làm sao không?
Lee Heeseung gặp mẹ là tươi tỉnh liền.
- Dạ con không sao.
Lúc này mẹ Lee mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang thì thấy một người phụ nữ lạ đang nhìn mình và con trai. Bà không giấu được sự tò mò mà dò hỏi.
- Cô đây là?
Nhận được câu hỏi từ mẹ Lee, mẹ Sim liền hạ tông giọng của mình xuống, tránh làm Sim Jaeyun thức giấc rồi giới thiệu.
- À tôi là mẹ của Sim Jaeyun. Vừa nãy thằng bé thấy con chị khóc nên có xin phép tôi sang dỗ dành anh đẹp trai. Rồi Jaeyun nó nhất quyết muốn ngồi đợi mẹ với Heeseung nên tôi ở đây với thằng bé, không ngờ thằng bé lại ngủ mất tiêu.
Thấy người trước mắt là người tốt, còn giúp mình trông coi con trai từ nãy đến giờ nên mẹ Lee cười tươi cảm ơn.
- À, thế thì cảm ơn cô rất nhiều. Chắc thằng bé mệt lắm mới ngủ quên như vậy.
- Chắc là do chưa quen giờ giấc bên này đấy tại nhà tôi mới chuyển từ Úc về mà.
- Để thằng bé ngủ ngoài nắng cũng không tiện, hay là chúng ta vào quán nước gần đây đi, coi như là tôi cảm ơn cô vì đã chăm sóc cho Heeseung.
Thế rồi mẹ Sim nhẹ nhàng bế Sim Jaeyun vào trong quán nước. Đặt em nằm trên chiếc ghế sofa bên cạnh, hai bà mẹ cũng bắt đầu làm quen.
Chỉ riêng Lee Heeseung là đang rảnh rỗi, cậu cứ đi qua đi lại chỗ Sim Jaeyun đang ngủ, lâu lâu lại ngó vào nhìn một chút. Tay không nhịn được chọc chọc vào cái má.
- Mềm quá.
Có lẽ vì giấc không sâu, cảm nhận được ai đó đang chạm vào má của mình nên Sim Jaeyun mở mắt tỉnh dậy.
- A anh Heedeung, đây là đâu vậy anh? Mẹ của em đâu?
Lee Heeseung nhanh chóng rụt tay về. Nghe thấy tiếng động thì hai bà mẹ đều quay ra nhìn.
Trẻ con lúc mới dậy đứa nào đứa đấy đều dễ thương, hai cái má thì đỏ ửng, cái tay tròn tròn đưa lên dụi dụi đôi mắt còn đang nhíu lại. Mẹ Lee không cưỡng nổi sự dễ thương liền nhéo nhéo cái má của em.
- Dậy rồi hả Jaeyun, ra đây ăn bánh với cô nào.
Nhìn chăm chú vào người phụ nữ trước mắt rồi quay sang nhìn Lee Heeseung, Sim Jaeyun liền tinh ý phát hiện ra mấy nét giống nhau của hai người. Đoán người trước mặt là mẹ của Lee Heeseung, em liền chào hỏi.
- Dạ con chào cô. Cô là mẹ của anh Heedeung hả? Cô xinh quá đi.
Nhận được lời khen từ em, mẹ Lee cười híp cả mắt bởi trẻ con đâu có biết nói dối đâu, đúng không nào. Mẹ Sim ở bên cạnh cũng muốn hơn thua liền quay sang hỏi con trai.
- Sao đây, thế mẹ không xinh hả?
Sim Jaeyun đưa ngón cái lên, ngay lập tức khen mẹ mình.
- Mẹ cũng siêu xinh.
Thấy Lee Heeseung cứ nhìn em nãy giờ mà không lên tiếng, mẹ Sim muốn kết thân cho hai đứa nên liền thuận tiện hỏi Sim Jaeyun.
- Thế còn anh Heeseung thì sao nè.
- Anh Heedeung thì dễ thương.
Sim Jaeyun nói xong còn không quên cười hì hì một cái. Lee Heeseung ở bên cạnh tai đã đỏ hết cả lên nhưng vẫn muốn cau mày để trông thật ngầu.
- Anh tên là Heeseung mà, với cả anh không dễ thương đâu.
Sim Jaeyun nhất quyết cho rằng Lee Heeseung dễ thương, đành phải đi kéo thêm đồng minh về phe của mình.
- Cô ơi, mẹ ơi anh Heedeung có dễ thương không ạ?
- Có có, cả hai đứa đều dễ thương.
- Đó, anh nghe thấy chưa? Ai cũng thấy anh dễ thương hết á.
Không thèm chấp trẻ con, cũng không được cãi người lớn, Lee Heeseung cũng không nói lại nữa. Lúc này mẹ Lee mới để ý Jaeyun luôn gọi sai tên con trai mình, bà liền quay sang hỏi em.
- Mà sao con cứ gọi anh Heeseung là Heedeung thế?
- Con đọc sai ạ?
- Haha, chị thông cảm cho, thằng bé nó còn lớ lớ tiếng hàn.
Thấy có người cũng nhận ra Sim Jaeyun đọc sai tên mình, Lee Heeseung quyết định chấn chỉnh lại em nhỏ. Cậu nắm lấy tay em kéo ra đằng trước, Sim Jaeyun thì cứ ngơ ngơ không hiểu chuyện gì nhưng cứ đi theo.
- Nào ra đây, bây giờ em đọc theo anh nhé.
- Dạ.
- Hee.
- Hee.
- Seung
- Seung.
- Heeseung.
- Heeseung.
- Tốt lắm, bây giờ em gọi lại đi.
Hai người cứ người nói trước, người nói sau, chẳng khác gì gà mẹ đang dạy gà con cả. Mọi người đều mong chờ kết quả sau lớp học ngắn ngủi của "thầy Lee" mà dõi theo, nín thở để chờ đợi.
- Anh Heedeung.
Sim Jaeyun đúng là không làm mọi người thất vọng, vẫn gọi tên Lee Heeseung ngọng như ban đầu. Bây giờ thì hai bà mẹ đều cười phá lên còn Lee Heeseung cũng đành phải chấp nhận cái tên mới này.
Vì chơi vui nên chẳng ai muốn chia tay cả. Lúc chuẩn bị về thì Sim Jaeyun cứ cầm tay của Lee Heeseung mãi không rời, em không muốn xa anh Heeseung đâu.
- Mẹ ơi con muốn chơi với anh Heedeung nữa cơ.
- Nhưng mà mình phải về rồi, giờ anh Heeseung cũng phải về luôn.
Sim Jaeyun phụng phịu mà lắc đầu.
- Hông chịu đâu.
Mẹ Lee cũng không muốn em buồn nên cũng bước tới mà dỗ dành.
- Jaeyun ngoan, bây giờ chúng mình trao đổi địa chỉ nhà với nhau rồi khi nào rảnh chúng mình đến chơi với nhau được không nè.
Sim Jaeyun trầm ngâm suy nghĩ, thôi thì ít ra mình vẫn được gặp anh Heeseung nên em đành đồng ý.
- Dạ được ạ.
Rồi Sim Jaeyun quay sang phía Lee Heeseung, giơ ngón tay út lên muốn móc nghéo.
- Anh hứa sẽ đến chơi với em nhé.
Lee Heeseung cũng thuận theo đưa ngón út ngoắc lấy ngón tay của Sim Jaeyun
- Anh hứa.
Nhận được địa chỉ của nhau, cả mẹ Lee lẫn mẹ Sim đều ngỡ ngàng.
- Chúng mình sống cùng một khu nè, vậy là từ mai hai đứa gọi nhau đi học được rồi.
- Đúng là trùng hợp chị nhỉ.
Sim Jaeyun thì khỏi phải nói, sau khi biết tin nhà mình ở gần nhà cậu, em liền nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Lee Heeseung.
- Vậy là ngày nào em cũng được chơi với anh rồi.
Lee Heeseung không nói gì cả, chỉ biết nở một nụ cười nhẹ, rồi đưa tay đáp lại cái ôm của em nhỏ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro