Chương 9: Cú ngất xỉu đầy bất ngờ
Sáng hôm ấy, không khí tại nhà Hanbin vẫn rất bình yên. Hyungseob vừa giúp Hanbin sắp xếp lại quà Tết, vừa tủm tỉm cười khi nghĩ về những khoảnh khắc ngọt ngào bên Thúy Hằng.
Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng chuông inh ỏi. Hanbin vừa mở cửa, bốn bóng người quen thuộc đã ào vào như cơn lốc:
"Anh Hanbin!!!"
Eunchan, Lew, Taerae, Hyuk đồng thanh hét lớn. Cả nhóm TEMPEST đứng xếp hàng ngay ngắn, mỗi người cầm trên tay một món quà Tết truyền thống của Hàn Quốc.
Hanbin khoanh tay trước ngực, gương mặt bình thản:
"Anh đoán trước được rồi. Mấy đứa cũng hóng hớt y chang anh mà!"
Taerae phụng phịu:
"Anh không bất ngờ gì hết à? Bọn em mất công lên kế hoạch đến thế mà!"
Lew bật cười:
"Đúng là không qua mắt được anh Hanbin rồi. Nhưng mà này, Hyungseob hyung đâu rồi hả anh?"
Nghe nhắc đến tên mình, Hyungseob từ trong nhà chạy ra. Vừa thấy cả nhóm TEMPEST đứng lù lù trước cửa, anh chàng không khỏi há hốc mồm:
"Ơ... Sao mấy đứa lại ở đây?"
Eunchan nháy mắt tinh nghịch:
"Đến hóng hớt chuyện tình cảm của anh chứ sao nữa! Mấy cái video của anh Hanbin đúng là không đủ thỏa mãn đâu!"
Hyungseob đỏ mặt, lắp bắp:
"Thật là... Mấy đứa... Sao lại tự ý đến Việt Nam vậy chứ?"
Hanbin phá lên cười, vỗ vai Hyungseob:
"Anh tưởng chỉ có mình anh hóng em ghen tuông với Sơn thôi, hóa ra cả nhóm cũng 'máu hóng' không kém!"
Bỗng nhiên, giọng nói trong trẻo của Thúy Hằng vang lên từ phía cổng:
"Anh Hanbin ơi, em mang bánh chưng qua cho... Ôi trời!"
Cô gái nhỏ nhắn vừa bước vào sân, chưa kịp nói hết câu thì ánh mắt đã chạm ngay vào hình ảnh cả nhóm TEMPEST đang đứng trước mặt. Mắt Hằng mở to, môi mấp máy:
"Eunchan... Lew... Taerae... Hyuk... Trời ơi, có thật không đây?"
Trước khi mọi người kịp phản ứng, Hằng đã giơ tay lên trán, mắt đảo một vòng rồi... ngất xỉu ngay tại chỗ.
"Thúy Hằng!!!"
Hyungseob là người đầu tiên lao đến, anh nhanh chóng đỡ cô vào lòng. Gương mặt lo lắng của anh khiến cả nhóm TEMPEST đều bối rối.
Hanbin cũng vội vã chạy tới, kiểm tra tình hình em họ:
"Chết rồi, Hằng ngất thật rồi! Nhanh, đưa em ấy vào viện thôi!"
Eunchan cuống cuồng:
"Em không ngờ em ấy lại sốc đến thế! Chúng ta làm sao bây giờ?"
Lew luống cuống lôi điện thoại ra:
"Em gọi xe cấp cứu nhé? Hay chúng ta tự đưa em ấy đi luôn?"
Taerae vừa hoảng hốt vừa buồn cười:
"Chắc Hằng không ngờ rằng từ màn drama tình tay ba lại chuyển thành 'kịch bản cấp cứu' thế này đâu!"
Hyuk giữ bình tĩnh hơn cả, anh nhẹ nhàng nhắc:
"Nhanh lên, không đùa được đâu. Em ấy ngất thật rồi đấy!"
Hyungseob bế Thúy Hằng trên tay, ánh mắt đầy lo lắng:
"Anh Hanbin, gần đây có bệnh viện nào không? Chúng ta đi ngay thôi!"
Hanbin gật đầu, nhanh chóng mở cửa xe. Cả nhóm TEMPEST vội vã leo lên xe, Hanbin ngồi ghế lái, Hyungseob vẫn ôm Hằng ở ghế sau, các thành viên còn lại chen chúc nhau nhưng không ai phàn nàn lấy một lời.
Trong suốt quãng đường tới bệnh viện, bầu không khí trong xe vừa căng thẳng vừa hài hước. Mặc dù ai cũng lo cho Thúy Hằng, nhưng sự vụng về và lúng túng của các chàng trai lại khiến tình huống thêm phần buồn cười.
Eunchan thì liên tục hỏi:
"Em ấy có sao không? Vẫn thở chứ? Hyungseob hyung à, anh có nghe thấy nhịp tim không?"
Lew lo lắng:
"Hay là do bọn mình đột ngột xuất hiện quá? Mình không nghĩ Hằng lại phản ứng mạnh đến vậy!"
Taerae ngồi ở ghế sau cùng, lẩm nhẩm cầu nguyện:
"Em ấy chỉ ngất xỉu vì sốc thôi đúng không? Không phải bệnh gì nặng chứ?"
Hyuk vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhất, anh khẽ nói:
"Em nghĩ Hằng chỉ cần được nghỉ ngơi thôi. Đến bệnh viện kiểm tra một chút cho yên tâm là được."
Hanbin lái xe với tốc độ vừa phải nhưng vẫn cố gắng đến bệnh viện càng nhanh càng tốt. Trong lòng anh vừa lo lắng vừa buồn cười. Ai mà ngờ được rằng, từ kế hoạch hóng hớt drama lại biến thành chuyến đi viện đầy kịch tính như thế này.
Đến bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng đưa Thúy Hằng vào phòng kiểm tra. Cả nhóm TEMPEST ngồi chờ ngoài hành lang, ánh mắt ai cũng đong đầy lo lắng.
Hyungseob thì cứ đi qua đi lại, miệng lẩm bẩm:
"Em ấy sẽ không sao đâu, phải không? Chỉ là ngất xỉu thôi đúng không?"
Hanbin an ủi:
"Yên tâm đi, Hằng khỏe lắm. Chắc chỉ là quá vui mừng nên mới ngất thôi."
Cuối cùng, khi bác sĩ bước ra với nụ cười nhẹ nhõm, cả nhóm mới thực sự thở phào.
"Em ấy chỉ ngất xỉu vì xúc động mạnh thôi. Nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏe lại."
Nghe thấy vậy, cả TEMPEST đều thở phào nhẹ nhõm. Hyungseob gần như muốn sụp xuống ghế vì quá căng thẳng.
Taerae mỉm cười:
"May quá! Lần sau chắc phải báo trước cho Hằng biết trước khi xuất hiện bất ngờ rồi!"
Hanbin vỗ vai Hyungseob:
"Xem ra, drama còn chưa bắt đầu mà anh em mình đã được phen hú hồn rồi!"
Hyungseob nở nụ cười gượng gạo, trong lòng thầm nhủ rằng từ nay về sau sẽ chăm sóc Thúy Hằng thật tốt, không để cô phải bất ngờ đến mức ngất xỉu như thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro