Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cuộc chiến đồ ăn


Không khí Tết vẫn rộn ràng khắp các con phố. Thúy Hằng đang ngồi trên ghế sofa, chăm chú xem một bộ phim hài thì nhận được tin nhắn từ Sơn:

"Hằng ơi, đi chơi Tết không? Anh qua đón nhé!"

Hằng cười tủm tỉm, định nhắn lại đồng ý thì đột nhiên Hyungseob từ đâu ló đầu vào phòng khách. Anh nhìn cô, ánh mắt tò mò:

"Em nhắn tin với ai đấy?"

"À, là anh Sơn rủ em đi chơi Tết."

Nghe đến tên "Sơn", Hyungseob lập tức ngồi xuống cạnh Hằng, gương mặt biểu cảm rõ ràng: "Vậy anh cũng đi nữa!"

"Ơ, nhưng mà..."

"Không nhưng gì hết! Đi chơi Tết phải vui, càng đông càng tốt mà, đúng không?" Hyungseob cười rạng rỡ nhưng trong lòng thì không hề dễ chịu chút nào.

Hanbin, người vừa đi ngang qua, nghe thấy câu chuyện thì ngay lập tức nhảy vào: "Cái gì? Đi chơi Tết à? Cho anh đi với!"

Hằng ngỡ ngàng nhìn hai chàng trai trước mặt. Cô chỉ định đi dạo một chút cho thoải mái, ai ngờ lại biến thành "buổi hẹn hò tập thể" thế này.

Khi Sơn đến nơi, vừa thấy Hyungseob và Hanbin đi cùng, anh thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn giữ nụ cười thân thiện:

"Ô, anh Hanbin và Hyungseob cũng đi à? Vui ghê!"

Hyungseob đáp lại bằng nụ cười mím chi đầy "thâm ý": "Đúng vậy, càng đông càng vui mà, phải không Sơn?"

Hanbin đứng bên cạnh, tay giấu điện thoại đang bật chế độ quay phim, sẵn sàng lưu lại mọi khoảnh khắc "drama" trong buổi đi chơi này.

Cả nhóm bắt đầu cuộc hành trình khám phá không khí Tết ở các khu phố cổ Hà Nội. Đèn lồng đỏ treo khắp nơi, những gian hàng bán đồ lưu niệm, những xe đẩy đầy ắp món ăn đường phố thơm nức mũi.

Sơn nhanh chóng bắt đầu "chiến dịch" của mình. Anh mua ngay cho Hằng một ly trà sữa, kèm theo nụ cười tươi rói:

"Hằng thích vị dâu đúng không? Anh nhớ mà!"

Chưa kịp uống được ngụm nào, Hyungseob đã vội vã chạy tới với một xiên thịt nướng nóng hổi:

"Hằng à, ăn đi! Anh thấy chỗ này nhiều người mua lắm, chắc ngon lắm đấy!"

Hằng ngơ ngác cầm lấy xiên thịt, còn chưa biết phải làm gì thì Sơn đã xuất hiện với một túi bánh rán:

"Em còn nhớ bánh rán nhân đậu xanh hồi bé mình hay ăn không? Anh thấy ở đây có bán nên mua luôn cho em nè!"

Mới cầm túi bánh rán, Hyungseob lại chạy tới, lần này là một hộp bánh gạo Hàn Quốc:

"Em thử món này nhé, vị cay cay ngọt ngọt, anh đảm bảo em sẽ thích!"

Hằng bắt đầu mếu máo, trong tay cô giờ đã chất đầy đồ ăn, từ trà sữa, xiên thịt nướng, bánh rán cho tới bánh gạo. Cô chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ đành cười trừ và nhìn sang Hanbin cầu cứu.

Hanbin thì sao? Anh chàng đang đứng xa xa, tay cầm điện thoại quay phim, miệng không ngừng cười hả hê. Anh còn châm chọc:

"Ôi trời, hai cậu định biến em họ anh thành 'cái kho' đồ ăn luôn à? Đúng là tuổi trẻ, nhiệt tình thật đấy!"

Sơn và Hyungseob không để ý tới lời trêu chọc của Hanbin, họ vẫn tiếp tục cuộc đua "mua đồ ăn cho Hằng". Mỗi khi thấy món gì mới lạ, cả hai lại tranh nhau mua trước, rồi nhanh chóng đưa cho Hằng kèm theo những câu nói đầy ẩn ý:

"Em ăn cái này đi, ngon lắm!"

"Anh biết em thích mà, ăn thử xem!"

Hằng chỉ biết ngồi bệt xuống ghế đá, tay chân lỉnh kỉnh đồ ăn, miệng méo xệch vì không thể nào ăn hết được. Cô vừa ngại vừa buồn cười, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn vì có hai chàng trai quan tâm đến mình đến vậy. Nhưng cô cũng bắt đầu thấy hơi...nặng nề rồi.

Hanbin tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Hằng và nhẹ nhàng đề nghị:

"Hằng à, hay là để anh giúp em ăn bớt đi nhé? Không thì chắc em no đến sang năm mất!"

Hằng bật cười khúc khích, gật đầu đồng ý. Cô chia đồ ăn cho Hanbin, còn Sơn và Hyungseob thì tiếp tục "chiến tranh lạnh" bằng ánh mắt.

Cuối buổi đi chơi, Hằng dù no đến mức chỉ muốn nằm lăn ra ghế đá nhưng trong lòng vẫn thấy rất vui. Còn Hanbin thì mãn nguyện vì đã thu thập đủ "tài liệu" cho "bộ phim drama" của riêng mình.

Khi cả nhóm tạm biệt nhau ra về, Hyungseob không quên quay sang Sơn, nở nụ cười đầy ẩn ý:

"Anh Sơn này, lần sau có đi chơi, nhớ rủ cả em nhé! Em không muốn để Hằng... à không, để mọi người thiệt thòi đâu!"

Sơn cũng không chịu kém cạnh:

"Tất nhiên rồi! Mà em cũng nhớ đừng để anh phải đợi lâu quá nhé!"

Hanbin đứng phía sau, lại một lần nữa không nhịn được cười. Có lẽ, Tết năm nay sẽ là một mùa Tết đáng nhớ nhất mà anh từng trải qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro