Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chuyến thăm bất ngờ


Sau cuộc call video đầy ấn tượng, Hyungseob không thể giấu nổi cảm giác yêu mến dành cho Thúy Hằng. Từ ánh mắt ngại ngùng của cô cho đến giọng nói ngọt ngào và nụ cười hiền lành, mọi thứ về Hằng đều khiến anh rung động.

Về phía Hanbin, anh không ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn đầy háo hức từ Hyungseob:

"Anh Hanbin, em muốn đến Việt Nam! Anh giúp em được không?"

Hanbin bật cười trước sự thẳng thắn của cậu em trong nhóm. Không ngần ngại, anh lên kế hoạch giúp Hyungseob thu xếp mọi thứ để có thể bay sang Việt Nam càng sớm càng tốt.

Khi đáp xuống sân bay, Hyungseob không thể giấu nổi sự phấn khích. Anh nhanh chóng về nhà Hanbin để cất đồ đạc, nhưng vừa đặt vali xuống, anh đã lập tức kéo Hanbin lại, ánh mắt long lanh:

"Anh, dẫn em đến gặp Thúy Hằng ngay đi! Em không đợi được nữa!"

Hanbin cười tủm tỉm, cố tình trêu đùa: "Bình tĩnh đã nào. Không phải ai đó muốn nghỉ ngơi một chút sao?"

"Em khỏe mà! Em còn có thể chạy marathon để gặp Hằng nữa đấy!" Hyungseob nài nỉ.

Không nỡ để cậu em chờ lâu, Hanbin nhanh chóng dẫn Hyungseob đến nhà Thúy Hằng. Trên đường đi, anh còn tranh thủ dạy Hyungseob vài câu tiếng Việt cơ bản để giao tiếp với gia đình Hằng.

Khi đến nơi, Hyungseob đứng trước cổng, hít một hơi thật sâu, tay không quên cầm túi quà nhỏ mang từ Hàn Quốc sang. Anh nhấn chuông cửa, và ngay lập tức, bố mẹ Thúy Hằng ra mở cửa.

Hyungseob cúi chào lễ phép và cố gắng nói tiếng Việt:

"Chào... chú... chào cô. Cháu là... Hyungseob. Cháu đến... gặp... Thúy Hằng."

Bố mẹ Hằng ngạc nhiên nhìn chàng trai ngoại quốc nhưng nhanh chóng nở nụ cười thân thiện. Mẹ Hằng cười hiền: "Cháu vào nhà chơi đi. Có phải bạn của Hanbin không?"

Hyungseob loay hoay gật đầu, rồi lại cúi đầu liên tục. Anh lúng túng nói thêm:

"Vâng... ạ. Cháu... thích... Hằng... à không! Ý cháu là... thích... gặp Hằng... à không! Gặp Hằng... rất thích!"

Hanbin đứng phía sau ôm bụng cười không ngừng, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống bậc thềm. Còn Thúy Hằng vừa bước ra khỏi phòng đã nghe thấy câu nói "bá đạo" ấy. Cô vội vàng che mặt, xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào Hyungseob.

"Anh Hyungseob, anh nói gì thế!" Hằng vừa ngượng vừa buồn cười.

Hyungseob quay lại, ánh mắt như chú cún nhỏ vừa bị phát hiện ăn vụng. Anh lí nhí:

"Anh... chỉ muốn nói là... rất vui khi được gặp em thôi mà..."

Thái độ ngây ngô, dễ thương của Hyungseob càng khiến Hằng thêm phần thích thú. Cô nhẹ nhàng đón túi quà từ tay anh, mời anh ngồi xuống ghế và nhanh chóng pha trà đãi khách.

Suốt buổi trò chuyện, Hyungseob cố gắng vận dụng vốn tiếng Việt ít ỏi của mình để giao tiếp với bố mẹ Hằng. Những câu nói ngọng nghịu, nhầm lẫn ngữ pháp khiến cả nhà không nhịn được cười. Có lúc anh nói "Ngon lắm" lại thành "Ngáo lắm", hay muốn khen "Cô chú rất tốt" lại lỡ miệng thành "Cô chú rất... tớt?" khiến không khí gia đình trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết.

Hanbin không ngừng trêu chọc: "Em ơi, anh nghĩ em nên học lại tiếng Việt đấy. Không thì làm sao nói chuyện với Hằng được?"

Hyungseob gãi đầu, đôi má đỏ bừng, nhưng vẫn nở nụ cười đáng yêu:

"Không sao đâu! Anh sẽ cố gắng học thật nhanh. Chỉ cần được gặp Hằng thì học bao nhiêu cũng không vấn đề gì!"

Thúy Hằng ngồi cạnh, vừa ngại ngùng vừa buồn cười. Cô nhận ra rằng, Hyungseob không chỉ dễ thương mà còn rất chân thành. Sự ngốc nghếch đáng yêu của anh khiến cô cảm thấy thật gần gũi và thoải mái.

Cả buổi chiều hôm ấy, căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười, tình cảm giữa Hyungseob và Thúy Hằng dần trở nên thân thiết hơn. Và có lẽ, đây chính là khởi đầu cho một câu chuyện tình cảm ngọt ngào và đầy bất ngờ trong mùa xuân này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro