Chương 2: Về quê đón tết
Sau màn đón giao thừa náo nhiệt ở Hà Nội, gia đình Thúy Hằng cùng nhau ngắm nhìn những chùm pháo hoa rực rỡ xé toạc bầu trời đêm. Tiếng pháo hoa nổ đì đùng hòa vào tiếng cười nói, chúc tụng lẫn nhau của người dân. Cả nhà nắm tay nhau, cầu chúc một năm mới an khang, thịnh vượng.
Sáng mùng 1, khi trời còn lờ mờ sáng, gia đình Hằng đã tất bật chuẩn bị đồ đạc để về quê. Chiếc xe ô tô nhỏ chất đầy hành lý, quà Tết và không quên những cành đào nhỏ xinh được mẹ Hằng nâng niu. Hằng mặc áo dài đỏ thắm, tóc buông nhẹ, khuôn mặt rạng ngời háo hức cho chuyến đi về quê.
Con đường về quê tuy xa nhưng không làm giảm đi sự phấn khởi của cả gia đình. Hai bên đường, những cánh đồng xanh mướt xen lẫn màu vàng của hoa cải, từng ngôi nhà nhỏ hiện ra dưới ánh nắng ban mai. Hằng thích thú ngắm nhìn, lòng dâng lên cảm giác yên bình, khác xa với sự náo nhiệt của phố thị.
Khi chiếc xe vừa đỗ trước cổng nhà ông bà, cả đại gia đình đã ùa ra chào đón. Ông bà nội cười hiền hậu, đôi mắt ánh lên niềm vui khi thấy con cháu trở về. Các cô, các chú, các anh chị em họ cũng xúm lại, người xách đồ, người giúp bố Hằng mang quà vào nhà.
Tiếng chúc Tết rộn ràng vang lên. Bố mẹ Hằng cúi đầu chúc sức khỏe ông bà, trao nhau những phong bao lì xì đỏ thắm. Riêng Thúy Hằng được cả nhà ưu ái, ai cũng hỏi han chuyện học hành, cuộc sống ở thành phố. Những câu hỏi như: "Ở Hà Nội có lạnh không cháu?", "Năm nay thi cử thế nào?", "Có bạn trai chưa đấy?" khiến Hằng vừa ngượng ngùng vừa vui vẻ đáp lại.
Ông bà nội, cô dì chú bác ai cũng lì xì cho Hằng, những phong bao đỏ cứ thế chồng lên nhau trong tay cô. Hằng nhận từng phong bao với hai tay, gương mặt tươi rói nhưng không quên cúi đầu cảm ơn. Tiền mừng tuổi không chỉ là món quà may mắn đầu năm mà còn là tình thương yêu mà cả gia đình dành cho cô.
Trong không khí đầm ấm ấy, Hằng cảm nhận rõ ràng ý nghĩa của hai từ "quê hương". Dù có đi đâu, làm gì, thì mỗi khi trở về bên gia đình, mọi muộn phiền đều tan biến, chỉ còn lại sự bình yên và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro