Chương 12: Cuộc đấu cờ vua bất tận
Sau khi Thúy Hằng ra viện, không khí trong nhóm bạn đã trở nên vui vẻ hơn. Thế nhưng, "cuộc chiến ngầm" giữa Hyungseob và Sơn vẫn không hề giảm nhiệt. Cả hai vẫn liên tục tranh nhau chăm sóc, quan tâm Hằng khiến cô vừa ngại ngùng vừa buồn cười.
Thấy vậy, Hyuk – thành viên thông minh và luôn có những ý tưởng "đặc biệt" của TEMPEST – quyết định đứng ra tổ chức một cuộc thi để chấm dứt sự cạnh tranh này.
"Được rồi, để tránh các anh cãi nhau hoài, chúng ta sẽ chơi cờ vua. Ai thắng sẽ được hẹn hò với Hằng một ngày!" Hyuk đề xuất.
Thúy Hằng ngồi cạnh Hanbin, mắt mở to ngạc nhiên:
"Ơ... Em... em có cần chuẩn bị tinh thần trước không anh?"
Hanbin cười xòa:
"Em cứ ngồi xem là được. Anh cũng đang rất tò mò xem hai kẻ si tình này sẽ thể hiện thế nào đây!"
Cả nhóm TEMPEST nhanh chóng chuẩn bị bàn cờ, quân cờ được sắp xếp chỉnh tề. Eunchan làm trọng tài, Lew và Taerae ngồi bên cạnh bình luận, còn Hanbin thì tiếp tục vai trò "quay phim" để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này.
Hyungseob và Sơn ngồi vào bàn, mỗi người một bên. Ánh mắt họ đầy quyết tâm, như thể đây không chỉ là ván cờ vua bình thường, mà là trận chiến sinh tử để giành lấy trái tim Thúy Hằng.
"Được rồi, bắt đầu nào!" Eunchan hô lớn.
Hyungseob đẩy một quân cờ ra phía trước, rồi nhìn Sơn đầy thách thức. Sơn không chịu thua, cũng đẩy một quân khác.
Tuy nhiên, chưa đầy năm phút sau, mọi người bắt đầu nhận ra... có điều gì đó không ổn.
"Ơ, Hyungseob hyung à, sao quân mã của anh lại... đi thẳng vậy?" Taerae ngạc nhiên hỏi.
"Anh Sơn ơi, quân tốt không đi lùi được đâu!" Lew cũng nhắc nhở.
Hyuk ôm đầu, thở dài:
"Đừng nói với em là hai người... không biết chơi cờ vua nhé?"
Hyungseob và Sơn liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu thú nhận:
"Đúng vậy, bọn anh không biết chơi..."
Hanbin phì cười, suýt nữa làm rơi cả điện thoại. Thúy Hằng cũng che miệng cười khúc khích.
"Vậy sao hai người vẫn tham gia cuộc thi này?" Eunchan hỏi, mặt đầy khó hiểu.
Hyungseob nhún vai:
"Vì không muốn nhường cho Sơn."
Sơn cũng đáp lại:
"Anh cũng vậy. Không thể để Hyungseob thắng được."
Cả nhóm TEMPEST chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. Tuy nhiên, vì đã bắt đầu rồi, họ quyết định tiếp tục theo dõi ván cờ "bất thường" này.
Ván cờ kéo dài đến mức... trời đã chuyển tối. Trên bàn cờ, chỉ còn đúng hai quân cờ duy nhất của mỗi bên, nhưng Hyungseob và Sơn vẫn không ai chịu nhường ai.
"Tôi đi chỗ này!" Hyungseob đẩy quân cờ sang bên phải.
"Vậy thì tôi đi chỗ này!" Sơn lại đẩy quân cờ về bên trái.
Cứ thế, hai quân cờ di chuyển qua lại, không có điểm dừng. Các thành viên TEMPEST ban đầu còn hăng hái cổ vũ, nhưng sau vài giờ đồng hồ thì bắt đầu... phát cáu.
Taerae gục mặt xuống bàn:
"Trời ơi, không thể chịu nổi nữa! Hai anh có thể kết thúc ván cờ này được không?"
Lew ngáp dài:
"Em tưởng chỉ cần kiên nhẫn một chút thôi, nhưng... thật không ngờ! Hai ông anh này lại quyết tâm đến vậy!"
Hyuk ôm đầu, lẩm bẩm:
"Vậy này thì bao giờ mới có người thắng để được hẹn hò với Hằng đây?"
Eunchan không nhịn được nữa, giật lấy quân cờ trên bàn, rồi tuyên bố:
"Thôi, kết thúc! Không ai thắng cả! Hôm nay coi như hòa, mọi người đi ăn tối thôi! Em đói lắm rồi!"
Hyungseob và Sơn vẫn chưa hết ngỡ ngàng, nhưng khi thấy Thúy Hằng đã mệt mỏi ngáp ngủ, cả hai đành phải đồng ý.
Hanbin thì không quên thêm một câu:
"Xem ra tình cảm chân thành vẫn quan trọng hơn một ván cờ không hồi kết đấy các chàng trai ạ!"
Cả nhóm bật cười, ván cờ vua tưởng như sẽ giải quyết được "cuộc chiến tình cảm" nhưng cuối cùng lại trở thành màn hài kịch khiến ai nấy đều phải "chịu thua".
Thúy Hằng thì chỉ biết cười trừ, trong lòng cũng không biết nên vui hay nên buồn khi mình chính là... "phần thưởng" của trận đấu bất tận này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro