Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Màn giao tiếp bằng tiếng anh bá đạo


Tại bệnh viện, không khí căng thẳng đã dần lắng xuống. Thúy Hằng được truyền nước và nghỉ ngơi trong phòng bệnh, gương mặt cô đã bớt nhợt nhạt. Hyungseob ngồi bên cạnh, nắm chặt tay cô không rời, ánh mắt vẫn còn chút lo lắng.

Bên ngoài phòng bệnh, các thành viên TEMPEST ngồi rải rác trên ghế chờ. Hanbin thì đang uống nước, Taerae và Lew thì chơi oẳn tù tì, Eunchan và Hyuk thì chăm chú nhìn vào điện thoại.

Đột nhiên, từ cuối hành lang, một bóng người cao lớn hớt hải chạy tới. Là Sơn!

Sơn thở hồng hộc, vừa chạy vừa hỏi:

"Hằng đâu rồi? Hằng có sao không?"

Hanbin đứng dậy, bước tới chào Sơn:

"Sơn đó à? Hằng ổn rồi, đang nghỉ ngơi trong phòng. Đừng lo quá nhé!"

Sơn thở phào nhẹ nhõm, rồi ánh mắt anh dừng lại ở nhóm TEMPEST. Mặc dù không phải fan K-pop cuồng nhiệt nhưng Sơn cũng nhận ra mấy gương mặt này.

"Ơ... Các anh là... TEMPEST?"

Eunchan nghe thấy tiếng gọi, ngẩng đầu lên, mỉm cười thân thiện:

"Hello! You are... Sơn, right?"

Sơn gật đầu, trong đầu nhanh chóng chuyển sang chế độ tiếng Anh:

"Yes, yes! I am Sơn. Nice to meet you!"

Lew cười toe toét, chủ động bắt chuyện:

"Nice to meet you too! How do you know Thúy Hằng?"

Sơn nhíu mày, mất vài giây để xử lý câu hỏi:

"I and Hằng... we are... childhood... uh... what is that... ah, childhood bamboo!"

Cả phòng bệnh im lặng trong một giây, rồi Hanbin lập tức ôm bụng cười lăn lộn.

"Bamboo? Thanh mai trúc mã chứ không phải bamboo đâu em ơi!"

Eunchan và Lew cũng không nhịn được cười. Hyuk cố gắng giải thích:

"Childhood friends. You mean childhood friends, right?"

Sơn đỏ mặt, gật đầu lia lịa:

"Yes, yes! Sorry, my English is... not good!"

Taerae bật cười, đưa ngón tay cái lên:

"No problem! Your English is cute!"

Sơn cười gượng, rồi tiếp tục hỏi:

"So... How is Hằng now? Is she... OK?"

Lew gật đầu, nở nụ cười dịu dàng:

"Yes, she is fine. Just need to rest."

Hanbin sau khi cười no nê thì bước tới, dịch lại toàn bộ tình hình sức khỏe của Thúy Hằng bằng tiếng Việt cho Sơn. Nghe xong, Sơn thở phào, nhưng mắt vẫn không giấu nổi sự lo lắng.

Sơn quay lại hỏi tiếp, nhưng câu hỏi lần này khiến cả nhóm TEMPEST bật cười:

"Can I... uh... go to see Hằng... with my... uh... eyes?"

Eunchan đùa lại:

"Or with your... ears?"

Cả nhóm lại phá lên cười. Hanbin thì chỉ còn biết cúi gập người, tay đập vào tường để ngăn tiếng cười.

Sơn vừa ngượng vừa buồn cười, anh cũng cười theo:

"Sorry, sorry! My English... not very well!"

Hyuk vỗ vai Sơn, trấn an:

"Don't worry. Your English is very... very special!"

Taerae gật gù:

"Yes, we will remember that forever!"

Dù ngôn ngữ có chút trục trặc, nhưng màn giao tiếp hài hước này đã giúp không khí tại bệnh viện trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Ngay cả Hyungseob ở trong phòng bệnh cũng nghe thấy tiếng cười đùa bên ngoài, lòng cũng nhẹ nhõm đi đôi phần.

Hanbin sau khi đã lấy lại bình tĩnh, vỗ vai Sơn:

"Thôi nào, vào thăm Hằng đi. Nhưng nhớ nói bằng tiếng Việt thôi nhé, kẻo em ấy ngất thêm lần nữa thì mệt đấy!"

Cả nhóm TEMPEST cười ồ lên, Sơn cũng không còn ngại ngùng nữa, anh gật đầu quyết tâm:

"Được rồi! Tiếng Việt, chỉ tiếng Việt thôi!"

Không ai ngờ rằng, từ một tình huống lo lắng, cả nhóm lại có thể tìm được niềm vui và sự gắn kết nhờ vào những câu tiếng Anh "đặc biệt" của Sơn. Và chắc chắn rằng, từ nay, mỗi khi nhắc đến "childhood bamboo", cả TEMPEST và Hanbin sẽ lại cười lăn lộn thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro