[kegu] - dementia
nếu đó là sự sắp đặt của số phận, thì người ơi chúng ta sẽ bên nhau đến bạc đầu...
for jamiedeilya
--
"sao cậu lại ở đây?"
minhyeong dừng bàn tay đang rửa cốc, cậu nhẹ thở một hơi, vẫy tay cho bớt nước rồi lau vào khăn treo trên bếp. phía sau lưng minhyeong, minseok nhíu mày, vẻ mặt hoang mang thấy rõ.
"mình đem đồ ăn đến cho cậu."
"cậu là ai vậy?"
đã là lần thứ bao nhiêu đó minhyeong nghe minseok hỏi mình câu này và cũng là bấy nhiêu lần tâm can cậu như muốn nứt cả ra. minhyeong đi tới, không nói gì chỉ đưa điện thoại cho người kia xem, minseok nhìn xuống, vẻ mặt khó hiểu dần biến thành khó xử.
"xin... xin lỗi, tôi không nhớ..."
"không sao, cậu về phòng nghỉ ngơi đi, mình dọn xong sẽ ra về."
minseok muốn nói gì đó nhưng đầu cậu bắt đầu thấy choáng váng còn câu chữ thì như mắc kẹt trong cổ họng, cậu chỉ đành gật đầu, bước từng bước nặng nề lên cầu thang.
nghe thấy tiếng cửa đóng trên lầu, minhyeong mới tiếp tục việc đang dở, xếp nốt cái cốc cuối cùng lên tủ, cậu lau tay, không ra về như lời đã nói mà đu ngược lại lên cầu thang.
từ nửa năm trước minseok đã bắt đầu không thể nhớ rõ mọi người xung quanh mình, ban đầu chỉ là đột nhiên quên mất tên của hyeonjoon hay gọi nhầm tên anh sanghyeok, minseok không cho rằng đây là bệnh, cứ nghĩ mọi thứ vẫn bình thường, mọi người chỉ nhận ra mọi chuyện đã trở nên tồi tệ khi gặp nhau ở phòng stream, minseok đã hỏi wooje trong ánh mắt kinh hoảng tột độ của thằng bé.
"cậu là ai vậy?"
ryu minseok được chuẩn đoán mắc chứng rối loạn trí nhớ.
và sau hai tháng cố gắng thi đấu với căn bệnh, minseok đã ra quyết định giải nghệ. mọi người đều rất tiếc nuối, wooje đã cố giữ cho mình không khóc nhưng sao cuộc đời tàn nhẫn với anh nó quá, minseok không nói gì nhiều, khoảnh khắc cậu ôm lấy wooje an ủi, có lẽ bản thân cậu ấy còn mơ hồ không rõ người đang khóc nức nở này là ai.
sanghyeok tuần nào cũng ghé nhà minseok, đôi khi hyeonjoon còn đem cả mấy bức ảnh mà hồi bọn họ mới gia nhập t1 đến cho cậu xem, những người đồng đội thân thiết khác cũng đến. lúc nào minseok đều chào đón họ bằng nụ cười tít mắt nhưng thật ra, chẳng ai biết sâu trong tâm hồn cậu liệu có nhớ chút gì về họ không.
minhyeong gõ cửa phòng ba cái, sau đó đẩy cửa bước vào. minseok đang nằm trên giường, nghe thấy tiếng cửa mở cậu liền hé mắt, khoảnh khắc đôi mắt đã luôn nhìn vào tận trong tâm can của minhyeong, cậu biết đây chính là người mình yêu da diết.
"minhyeong... mình lại quên mất cậu đúng không?"
minhyeong đã không còn đôi co với minseok về chuyện này nữa, có lẽ cả hai đều quen rồi nhưng chẳng ai quen được với nỗi đau trằn trở ấy. minseok mỗi khi nhớ được gì đó, đều luôn oằn mình trong đau đớn bởi việc quên đi người mình yêu, còn minhyeong với nỗi đau bởi việc một ngày nào đó người kia sẽ thật sự quên mất mình.
"anh sanghyeok nay có đến không?"
"có, cả hyeonjoon và wooje cũng đến, hôm nay là kỉ niệm năm năm tụi mình là một đội mà."
minseok không còn phản ứng quyết liệt như khi cậu nhận ra mình bị mắc chứng rối loạn trí nhớ, cậu để nỗi đau tự gào lên cắn xé, cũng từ bỏ việc chiến đấu với định mệnh của mình.
bác sĩ đã bảo không còn cách nào khác.
"ngày mai anh sanghyeok sẽ sang đức, mình cùng ra tiễn anh ấy nhé."
minhyeong bảo, minseok chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
"minhyeong."
"hyeonjoon nói cậu ta sẽ tập nuôi mèo, không biết chi luôn."
"minhyeong à..."
"giáng sinh năm nay chúng ta đi hà lan nhé, nghe nói không khí ở đó tốt lắm."
"..."
"ngắm cực quang nè, xem gấu nè, ăn đồ ăn ngon nè."
"minhyeong, mình quyết định sẽ phẫu thuật."
minseok siết chặt bàn tay người kia, giọng cậu nhẹ như cành liễu trong mưa.
"minhyeong, cậu sẽ ủng hộ mình chứ?"
minhyeong nhìn vào đôi mắt mà bản thân sẽ không bao giờ ngừng yêu, cuối cùng chỉ khẽ bật cười.
"mình làm gì có quyền cản cậu, loại bạn trai gì nếu mình không đứng về phía cậu chứ."
mặc cho kể cả khi quyết định đó sẽ đem cậu đi xa khỏi mình.
"minhyeong, đợi mình trở về, chúng ta sẽ đi hà lan, đi ngắm cực quang, đi xem gấu, nuôi một con mèo cho hyeonjoon ghen tị."
minseok đã chịu quá đủ cảnh một sớm thức dậy, cậu không nhận ra được ai dù họ đều đem theo ấm áp sưởi ấm cậu, cứ quên mất những người đã luôn bên cạnh mình, và không thể trao lại tình yêu cho người đã luôn yêu mình.
chết thì đã sao, từ khi nhận ra nỗi đau quên đi những người yêu thương có thể khốn khổ đến mức nào, minseok chưa từng sợ cái chết.
cậu chỉ sợ không thể tiếp tục thương người mà mình muốn thương.
"được không?"
ngoài mành cửa bay phấp phới, ánh tà dương len lỏi đem đi những tia nắng cuối cùng, minhyeong chỉ nghe bản thân khẽ thì thầm.
"được."
là cậu muốn đều được hết.
vậy nên đừng bỏ mình đi nhé.
minseokie.
end.
request muộn nửa năm cho chị deilya, em xin lỗi chị nhiều, quanh đi quanh lại đã là trận chung kết worlds 2024 rồi, nhìn lại gần một năm qua đúng là không thể tin được mà, đội tuyển chúng ta yêu đã kiên cường đến thế đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro