[2suns] - blossom
for kgmrays
khi ryu minseok tìm thấy moon hyeonjoon ngồi thơ thẩn giữa đồng cỏ xanh mướt, cậu rất muốn đập cho thằng bạn một trận vì đã bỏ đi mà không nói với ai, đâu phải nó không biết tình hình lúc này của căn cứ. nhưng khi thấy vầng dương lặn dần nơi đường chân trời, minseok lại im lặng, sau cùng chỉ lặng lẽ ngồi xuống.
"minseok, tinh thần lực của cậu rất mạnh đúng không?"
"ừ, nhưng không thể đâu."
hyeonjoon mím môi, hắn biết chứ, đến cả tiền bối jaewan còn lắc đầu thì hắn đang nuôi hy vọng cho một điều viễn vông đến mức nào, nhưng bảo hắn từ bỏ khác gì công nhận lời những người đó nói là thật.
vậy nên dẫu đang làm trái lệnh, hyeonjoon cũng không muốn mọi thứ kết thúc như thế.
"cậu nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"
"nhớ, lúc đó trông cậu thảm lắm."
hyeonjoon chợt cười, ngày còn ở tháp hắn nổi tiếng ngoan ngoãn nhưng có một lần phạm lỗi nghiêm trọng đến mức phải bị kỉ luật rất nặng. tin tức thì được ém nhẹm còn hyeonjoon thì chẳng hé răng thành ra không ai biết thật sự đã xảy ra chuyện gì vào đêm đông tàn năm ấy.
"cậu ấy cũng ở đó, tội còn nặng hơn cả mình, lí do duy nhất khiến cậu ấy chưa bị bắt đi chắc là vì bố cậu ấy là người của chính phủ." hyeonjoon điềm nhiên nói, không để ý đến đôi mắt đang mở to của người ngồi cạnh. "có thể vì việc đó nên họ ôm thù chăng, chẳng biết, mình chỉ biết đám người của sở là một lũ máu lạnh trong mắt chỉ có quyền lực."
"minseok, từ lâu rồi, mình và minhyeong đã chán ngấy cái chế độ quyền lực chết tiệt này."
--
"ngài ấy sao rồi?"
"đã ổn định, ngoài mặt là vậy."
"... còn những người khác?"
wooje nhăn mặt nhưng sau cùng vẫn vì nghĩa vụ mà báo cáo.
"mọi thứ đều ổn, nhưng nếu anh không thể khiến những kẻ kia im miệng thì tôi không chắc người tiếp theo nằm xuống dãy đất đó là kẻ địch hay là bọn họ đâu."
coi như hết việc, wooje rời đi ngay lập tức. đặt đống giấy tờ xuống bàn, em út của căn cứ không kìm nổi nữa nước mắt lại tiếp tục rơi. hai tuần qua wooje không biết nó đã khóc bao nhiêu lần, nhiều lúc nó nghĩ nước mắt của nó đủ để tưới ướt cây anh đào ở nhà rồi cũng nên. nó biết nó nên giống hai người anh của nó, mạnh mẽ đối mặt với mọi thứ nhưng từ tận đáy lòng, nó còn chẳng biết mình phải làm cái gì bây giờ.
"wooje."
vịt con chưa kịp chùi mặt ướp nhẹp nước, nó đã vội đứng dậy theo bản năng mỗi khi nghe thấy giọng nói trầm ấm dịu dàng ấy.
"anh?"
--
"chiến dịch số 13 vẫn sẽ tiếp tục tiến hành?"
"phải, đã ba mươi năm trôi qua chưa bao giờ chúng ta đến gần với chiến thắng như vậy, không thể chỉ vì vài sự bất đồng mà dừng lại được."
"nhưng thưa ngài kim, vị kia..."
"faker là kẻ sống lí trí hơn bất kì ai, hắn sẽ biết mình cần phải làm gì."
"đã rõ."
trong căn cứ có một gốc cây không nhỏ cũng chẳng lớn, gió đêm thổi nhẹ cuốn những cánh hoa màu đại dương bay phấp phới trên nền trời đêm, đậu lên cả những ngọn tóc đen nhánh của kẻ độc bước. sanghyeok vươn tay đỡ lấy một cánh hoa, màu hoa tươi nổi bật trên màu da trắng nhợt nhạt của lính gác. trông người này vẫn điềm nhiên như ngày thường, mấy ai không chứng kiến có thể tưởng tượng ra được đây là kẻ suýt đã hủy diệt cả một đội quân, chính tay đưa tiễn gần nửa nhân lực của kẻ địch.
nhưng anh cũng đã suýt tự giết chết chính mình.
"anh sanghyeok."
minseok thấy đội trưởng cứ đứng mãi ở đấy, dẫu biết anh mạnh đến mức chút gió đêm này chẳng là cái gì nhưng cậu vẫn không khỏi lo lắng nhưng phần nhiều là đau lòng. người đó đứng giữa trời đêm, cô độc như chính anh của nhiều năm về trước, mạnh đến mức không cần ai sánh cùng.
nhưng anh vốn không cần phải sống như thế từ lâu, đã có một người đem theo ấm áp vô tận, cùng anh ngắm trăng xem hoa, vài ba câu chuyện và một giấc mộng dài. hình ảnh đó quen thuộc đến nỗi, choi wooje vẫn khóc mỗi khi thấy sanghyeok đứng trước cây hoa biển giữa trời đêm vô ngần.
đến cuối cùng, đau hơn là chưa từng có được hay có được rồi lại mất đi.
"minseok, đang làm gì vậy chỗ này lạnh lắm."
"anh à, ngoài này lạnh lắm để em ở đây với anh."
hốc mắt dẫn đường đo đỏ, cậu lắc đầu, tiến tới.
"hoa đẹp, không ngắm thì phí lắm."
sanghyeok chỉ khẽ mỉm cười. người khác không hình dung được, minseok cũng không liên tưởng được người anh dịu dàng trước mặt và người đã tỉnh lại với đôi mắt tan vỡ lại với nhau, gần như mọi thứ đã được quyết định kể từ khoảnh khắc ấy.
"anh, minhyeong cậu ấy thật sự..."
vẫn là quá khó khăn, dẫn đường với hai mắt đỏ hoe nhìn vào sườn mặt của người anh lớn.
"đi về thôi, minseok."
sanghyeok không nhìn người em nhỏ, anh chỉ nhẹ nhàng nói một câu. dẫu biết trước anh sẽ không trả lời nhưng dẫn đường vẫn rất thất vọng. ngày ấy khi anh tỉnh lại, bọn họ nhìn vào sự tan nát của anh mà đoán được tình hình của lee minhyeong, moon hyeonjoon không tin vào những lời từ mồm miệng của những kẻ không biết gì về gia đình của hắn, nhưng dù lính gác có hỏi anh bao nhiêu lần, chưa bao giờ sanghyeok cho họ một lời khẳng định.
"miễn là anh ấy vẫn chưa bảo lee minhyeong đã chết, chừng đó mình vẫn sẽ tin thằng ngốc đó vẫn đang ở đâu đó đợi chúng ta."
không cần phải là dẫn đường của hắn minseok còn cảm nhận được hyeonjoon luôn trong tình trạng có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào, người dẫn đường của hắn lúc nào cũng phải kề sát theo dẫu lính gác đã bảo hắn ổn. có vẻ lúc này hyeonjoon ổn thật nhưng còn sau này, minseok hoàn toàn không dám nghĩ đến nếu một ngày việc mà công đoàn đang làm thật sự hoàn thành.
"đừng nghĩ nhiều minseokie, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
sanghyeok bỗng vươn tay xoa đầu cậu, dẫn đường cảm nhận được hơi ấm từ lính gác, gió đêm lạnh buốt vẫn thổi, hoa biển vẫn bay, minseok vội lau nước mắt, mỉm cười đáp lời.
"vâng anh sanghyeokie."
--
"tưởng hắn sẽ chống đối thế nào, đến cuối cùng vẫn nghe lời tiến hành chiến dịch đấy thôi."
"có là quỷ vương cũng phải bó mình trước quyền lực."
lời chế giễu đã văng vẳng từ ngày sanghyeok tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch số 13, wooje nghiến răng nhưng hyeonjoon đã kịp kéo tay nó lại trước khi nó cho đám người kia biết thế nào là học trò của kẻ bất tử.
"bình tĩnh đi."
"làm sao em bình tĩnh nổi, anh minhyeong rồi anh sanghyeok, nếu không ai cho bọn họ biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra thì chừng đó đám người này vẫn là một lũ đạo đức chó tha."
hyeonjoon thật sự rất bất lực, giờ hắn đã hiểu hiểu cảm giác của ryu minseok và dẫn đường của mình cách đây vài tuần.
"kiên nhẫn một chút." hyeonjoon xoa đầu wooje, ánh mắt hướng về đường chân trời phía xa. "chúng ta sắp được về nhà rồi."
wooje gạt tay người kia ra nhưng không phản đối, nó biết lời anh nó nói là thật.
ngày thứ mười của chiến dịch, mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi, họ thành công lấy được phòng tuyến số hai mà không bị tổn thất quá nhiều. minseok nhíu mày, linh cảm nhiều năm luyện thành cho cậu biết chuyện này không đơn giản như vậy.
"nói với bên quân đội, tạm dừng tiến công."
"tôi hiểu rồi."
"anh nghĩ họ sẽ dừng không?" choi wooje nhỏ giọng hỏi lính gác, moon hyeonjoon đang xem bản đồ địa hình, trả lời mà không nhìn nó. "ở đó đều rặt một lũ cáo già, con nhỏ nhất cũng hơn mày hai mươi mấy tuổi đấy, mọi chuyện thuận lợi thế này, dám lắm đã chuẩn bị xong quân tốt thí rồi."
y như lời hắn nói, họ nhận được thông tin đi trinh thám từ tiểu đội của căn cứ khác, hyeonjoon chẹp miệng, minseok cũng chẳng còn lạ gì.
"gửi đội trưởng của họ cái này đi, ba đêm của mình đấy."
"đồ của đội trưởng moon thì chắc chắn là hàng tốt rồi."
ngày thứ hai mươi ba của chiến dịch, lớp bảo vệ bị xuyên thủng, mất một căn cứ và hai lính gác, lee sanghyeok đến kịp thời cứu được những người khác, bên địch đang tấn công đều đồng loạt rút lui. wooje bị công việc chất cho ngập đầu, chân không chạm đất cũng không có thời gian đi xem xem moon hyeonjoon và ryu minseok như thế nào.
ngày thứ ba mươi của chiến dịch, quân đội do sanghyeok dẫn đầu thành công chiếm được một phòng tuyến khác, tạm thời bù lại được tổn thất của thất bại lần trước. lúc này họ mới hiểu được tại sao anh được gọi là quỷ vương, là tường thành bất tử của quốc gia.
"đáng sợ thật."
"mạnh đến như thế mà không cần dẫn đường nào ở cạnh."
"người duy nhất của một triều đại, danh xứng với thực."
"anh sanghyeok!" minseok từ ngoài cửa đi vào, vẻ mặt gấp gáp. "tin báo từ hyeonjoon, căn cứ ở phía nam có vẻ không giữ được rồi, cậu ấy chỉ có thể cứu người trước."
"mạng người quan trọng." sanghyeok nhận lấy báo cáo, bình tĩnh chỉ đạo. "nói với các đội trưởng khác tạm thời dừng làm nhiệm vụ, chỉ thị thứ ba sẽ được đưa tới trong ngày mai trước mắt chúng ta phải đảm bảo tổn thất phải ở mức thấp nhất."
"em hiểu rồi."
ngày thứ ba mươi tám của chiến dịch, moon hyeonjoon thành công giữ lại được căn cứ phía nam, tin này như thắp sáng lên hy vọng trước tình hình không mấy khả quan khi các căn cứ trọng điểm đều có thể bị chiếm giữ bất kì lúc nào.
ngày thứ bốn mươi lăm của chiến dịch, quân đội bao vây thành tuyến cuối cùng của kẻ địch. chỉ trong bảy ngày ngắn ngủi lật ngược thế cờ thua trông thấy nhưng đổi lại là sự hy sinh của không biết bao nhiêu người.
ngày thứ bốn mươi bảy của chiến dịch, mọi thứ kết thúc.
lee sanghyeok một mình tiến vào giữa tâm địch và bước ra với thư đầu hàng trên tay. không ai rõ lính gác đã làm gì, cũng chẳng ai dám đưa miệng đi xa, vì tình trạng tinh thần của thủ lĩnh phe đối địch dường như đặt dấu chấm hết cho những kẻ dám chống đối quỷ vương.
"... ta luôn có một cảm giác, hắn đã có thể kết thúc chiến dịch này sớm hơn."
"có thể linh cảm của ông đúng, hoặc sai vì mọi thứ trong gần năm mươi ngày qua diễn ra với tốc độ quá nhanh, nếu tất cả đều nằm trong tính toán của hắn, vậy thì chúng ta có thua cũng đáng."
"anh sanghyeok, anh sanghyeok ơi." wooje hào hứng đi kiếm đội trưởng của nó, hậu chiến dịch có quá nhiều thứ phải giải quyết, wooje tranh thủ khi mọi việc đã trong tầm kiểm soát, thở được một chút đã vội chạy đi tìm anh mình.
"anh sanghyeok? anh ơi." căn phòng trống rỗng, người đáng lẽ phải đang ngồi giải quyết báo cáo lại chẳng thấy đâu. wooje có một dự cảm, nó liền lao ra khỏi phòng. "anh hyeonjoon!"
mười bốn ngày sau chiến dịch 13, lee sanghyeok biến mất.
công đoàn bốn ngày sau đó.
"thưa ngài."
"đã tìm ra?"
lính gác ngập ngừng, dẫn đường đứng kế gã cũng chỉ im lặng cúi đầu.
"... đã xảy ra chuyện gì?"
"theo chất dẫn đường được cung cấp đúng là đã tìm ra được người."
"đã chết? vốn đã đoán được." nhưng nhìn sắc mặt của gã lính gác chuyện hình như không chỉ có vậy. "xảy ra chuyện gì thì nói mau."
"đúng là đã tìm được... nhưng người chết không phải lee minhyeong."
"cái gì?!"
"người chết không phải lee minhyeong mà là một dẫn đường khác, chúng tôi đã đem chuyện này báo lại với tháp và thánh sở, họ bảo rằng..." lính gác nuốt nước bọt, dẫn đường phải lặng lẽ nắm lấy tay hắn trấn an. "... chất dẫn đường có lẽ đã bị tráo mất."
năm năm sau.
moon hyeonjoon vươn vai, hôm qua hắn họp đến ba bốn giờ sáng mới chợp mắt được một lúc đã phải tiếp tục đi giám sát công trình. tên đội trưởng năm nào đã lên chức cao thật cao nhưng tính nết ngang ngược mãi vẫn không đổi.
"còn ngáp nữa cậu sẽ trật hàm đấy."
hyeonjoon suýt thì cắn trúng lưỡi, hắn vội quay đầu thì ngỡ ngàng trong phút chốc nhưng chỉ ngay sau đó là một nụ cười sáng lạn.
"minseokie, lâu rồi mới gặp cậu."
sau chiến dịch 13, minseok xuất ngũ quay về với cuộc sống của người bình thường, moon hyeonjoon và choi wooje tiếp tục ở lại cống hiến, duy trì những giá trị mà người đó để lại.
"sao cậu lại ở đây?" hyeonjoon tò mò, sau khi minseok xuất ngũ thỉnh thoảng họ vẫn liên lạc nhưng để hiểu rõ cuộc sống của nhau cũng chẳng dễ dàng như trước.
"nghe bảo ngài tân quản lí cần người giúp đỡ nên tớ đến xem mình có giúp được gì không."
"khéo nó lại đưa hết việc cho cậu làm."
hai ông anh nhìn nhau rồi đồng loạt bật cười, wooje đang trong tháp hắt xì một cái rõ to, vừa xoa mũi vừa thầm mắng ai lại nói xấu mình.
"cậu có không?"
minseok bỗng hỏi, không đầu không đuôi. hyeonjoon cũng chỉ khoanh tay, nhìn về vầng dương đang lên cuối đường chân trời.
"không, mình nghĩ thế này là tốt nhất."
minseok mỉm cười, đồng ý.
"ừ, cho tất cả chúng ta."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro