
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 3 | Nguồn cơn
Từ sau khi hai người công khai, lời mời từ các chương trình gửi đến tới tấp, nhưng sau khi liên lạc cũng không đi đến thỏa thuận gì.
Vinh Kinh dành tất cả thời gian rảnh của mình để đi họp với mấy chục công ty của mình, học tập với giám đốc đại diện, cứ thế lặp đi lặp lại. Cố Hy lại hot lên nhờ Hoàng Quyền, công việc nhiều gấp mấy lần trước kia, dù anh đã cố gắng giảm bớt thì vẫn thường bận không thấy mặt mũi đâu.
Cố Hy có một mục tiêu nhỏ. Anh vẫn luôn ghi nhớ lúc Vinh Kinh tỏ tình đã nói mình có nguy cơđầu tư sạt nghiệp, vì thế anh muốn kiếm đủ tiền để đảm bảo cho Vinh Kinh sống đầy đủ nửa đời còn lại. Động lực của anh tràn đầy, nên ngày nào cũng hăng hái làm việc. Tuy rằng khoảng cách đến mục tiêu này còn hơi xa.
Vì vậy dù đã công khai quan hệ, nhưng cư dân mạng vẫn thấy tìm được những lúc hai người đứng chung một khung hình là nhiệm vụ có độ khó cao. Thỉnh thoảng thì vẫn có, nhưng toàn là do góc nhìn của người qua đường, chụp được bóng lưng họ khi đi siêu thị hoặc chờ xe điện ngầm.
Rất đông dân mạng bày tỏ rằng mình không thèm loại "đường" này, tuy những cặp đôi suốt ngày dính lấy nhau đúng là làm người ta mỏi mắt, nhưng hai người này thậm chí không thèm tương tác gì, có khác nào mấy cặp chạy doanh số đâu.
Ai cũng biết họ có kết thúc BE trong Hoàng Quyền, vì thế mà trở thành chấp niệm trong lòng cư dân mạng. Trong khoảng thời gian rất dài sau khi phim ngừng chiếu, mọi người phát hiện ra tương tác thường ngày của hai người này chỉ có "dao" không có "đường", khổ không thể tả. Mãi mới chờ đến khi công khai tình cảm, dân mạng nếm được ngon ngọt chưa bao lâu thì lại không còn chương kế tiếp, ai là cam tâm cho được.
Đúng lúc này, một thông tin mà ai cũng mong ngóng được tung ra. Nghe đâu là Kinh Hỉ có thể sẽ xuất hiện trong một show tình yêu nào đó, trở thành khách mời không thường trực của kì nọ. Tin này giúp cho cư dân mạng đang ngóng chờ hưng phấn không thôi.
- Làm sao đây, mong chờ trailer lắm luôn đó!
- Sao lại không thường trực, sao không ở đó luôn? Vinh Vinh, Hy Hy, hai anh không thấy ánh mắt khao khát của mọi người sao!
- Hai người họ tham gia chương trình nào, Mũi Tên của Thần Cupid hả?
- Tôi coi thử rồi, gần đây chỉ có một show tình yêu là nó thôi, nhưng nó là trực tiếp mà!
- Vinh đại gia chất phác như vậy, có khi nào không biết nó là dạng trực tiếp không, ha ha ha ha!
- Hoàn toàn không có kịch bản, đúng là show người thật mà, đây là thứ đường tui xứng được gặm sao, không phải sự thực đúng không!
- A!!! Nhấn đầu, đi xem hết cho bà!
- Tổ chương trình này giỏi vậy, sao mời được hai người này, tôi phải nâng chương trình lên tận trời!
- Làm sao đây, bây giờ tôi rất muốn vượt thời gian đến ngày live stream luôn!
Cố Hy cũng không ngờ Vinh Kinh lại đồng ý tham dự chương trình này. Anh còn nhớ Vinh Kinh từng nói mình không có khiếu hài hước, không thích hợp với show giải trí.
Khi anh báo tin này cho Quản Hồng Dật, người kia hâm mộ nhìn anh: "Đầu cậu bị lừa đá rồi à? Chuyện có vậy còn không hiểu, rõ ràng Vinh Kinh làm vậy là vì cậu."
"Hả? Nhưng em có nhắc đến chương trình đâu."
"Vậy cậu nói xem có muốn không?"
"...Muốn."
Cố Hy còn hơi ngượng ngùng.
Gần đây có quá nhiều Omega bám lấy Vinh Kinh, nhất là khi xuất hiện ở phim trường, studio chụp tạp chí, hoặc là tiệc tùng lễ hội, gần như bị vây kín không lọt. Có lần anh nghe đồn ai đó chặn xe nói chấp nhận làm lẽ, chỉ cần được ở bên cạnh Vinh Kinh là đủ, cái khác không quan trọng.
Cố Hy đương nhiên không sợ Vinh Kinh bị dụ dỗ, nhưng ruồi bu nhiều cũng phiền, nếu tham gia show này thì ít nhiều gì cũng ngăn cản bớt được vài con ong bướm.
"Ha, ai đó nhà cậu đúng là loại độc nhất vô nhị trong giới Alpha, cái này cần cậu lên tiếng sao, người ta lo trọn gói rồi đấy." Quản Hồng Dật nhớ lại cái tên hũ nút nhà mình, sao không thấy hắn đi học tập cấp trên đi chứ. Anh ta bất thình lình bị tống cho một rổ chanh, mà Cố Hy rõ ràng vui muốn chết còn bày đặt vờ như kiềm chế mím môi nhấp trà, anh ta hoài nghi Cố Hy cố ý đến đây chọc tức mình.
Áu, tức thật.
Trong thời gian hai người tiếp xúc với phía sản xuất chương trình, em trai Cố Hy là Cố Dược đã kết thúc công việc tại nước M, chuẩn bị trở về.
Khi Cố Hy suýt chết dưới sông đã gọi tên hai người em của mình, Vinh Kinh đã hỏi thăm luôn tình hình của Cố Dược.
Anh hẹn với Cố Hy cùng đi đón em trai. Cố Dược là người thân duy nhất còn lại của Cố Hy, còn những "người nhà" từng nhận nuôi ba anh em khi còn nhỏ đều đã bị khởi tố vì vi phạm luật bảo hộ thanh thiếu niên. Đặc biệt là lão dượng mắc tội xâm hại trẻ em đã bị phán tử hình, nguyên nhân là vì em gái của Cố Hy là Cố Doanh gặp tai nạn thiệt mạng, người ta khám nghiệm thi thể ra mẫu tinh dịch.
Vinh Kinh còn nhớ nguyên tác không nhắc đến người thân, nên anh muốn tìm hiểu cậu em vợ này.
Hai người vừa vận động xong, Cố Hy nằm trên ngực Vinh Kinh hít thở, gương mặt vẫn còn đỏ bừng vì hưng phấn. Vinh Kinh ngứa tay nhéo nhéo, a, thích thật, mềm mềm mụp mụp.
Cố Hy trừng mắt nhưng chẳng có bao nhiêu khí thế. Vinh Kinh đành ngượng ngùng rụt tay về.
Dù trải qua bao nhiêu lần thân thiết, cảm giác rung động này vẫn như khi mới yêu.
Vinh Kinh: "Em trai anh thích cái gì?"
Cố Hy suy nghĩ: "Thích nghiên cứu, toán học, thi đấu, thích đè bẹp những người có IQ không bằng nó, không thích nhất là bị những chuyện phiền toái trong cuộc sống quấn lấy."
Vinh Kinh không hiểu lắm, hỏi tiếp: "Còn trong đời thường thì sao, có sở thích hay kiêng kị gì không?"
Cố Hy: "Không đâu, nó chẳng có sở thích hay ham muốn gì cả, toàn nói ăn là để lấp đầy bụng, ngủ là để giữ mình không chết... À đúng, hồi cấp ba nó có đơn phương một người rất nhiều năm, nhưng sau này ra nước ngoài thì không nhắc lại nữa. Anh cũng có hỏi nó, nhưng lần nào cũng bị lái sang vấn đề khác. Nghe giọng điệu của nó thì đó có vẻ không phải là chuyện vui, có thể là khúc mắc gì."
*
Cố Dược là một người trông có vẻ yếu mềm. Cậu có mái tóc nâu nhạt, đôi mắt luôn có vẻ vô tội. Cậu vừa lên máy bay là có Alpha chuẩn bị giúp cất vali, đây đã là chuyện thường tình, cậu chỉ từ chối thẳng thừng: "Tôi là Beta."
Thông thường sau khi cậu nói rõ giới tính, đa số Alpha đều sững sờ, sau đó lịch sự bỏ đi, lần này cũng vậy.
Cậu không phải là người chuyển giới, mà khi còn nhỏ đúng là Omega, chỉ là sau khi phân hóa xong lại trở thành người thay đổi giới tính hiếm có trên đời. Bây giờ cậu là Beta, nhưng cơ thể vẫn còn giữ lại một vài đặc trưng của Omega.
Khi xếp vali, một tên Alpha tranh thủ lối đi chật hẹp cố ý sờ mông cậu, ánh mắt Cố Dược lập tức sắc bén hơn rất nhiều. Cậu một cước đá thẳng kẻ đó xuống sàn. Trong không gian chật hẹp, cậu không thể thực hiện những động tác có độ khó cao, cú đá nghiêng là thuận tiện nhất.
Cố Dược giống anh trai mình ở một điểm, đó là bề ngoài ôn hòa dễ gần nhưng bản tính hung ác, không bao giờ cho phép người khác sỉ nhục mình. Đây là chứng bệnh chung của những người phải sống trong nghịch cảnh nhưng kiên quyết không đầu hàng.
Gã Alpha kia bị đá văng, ngã sấp xuống đất, tức giận quay đầu: "Mày!"
Cố Dược chỉ vào điện thoại của một thiếu niên đang live stream gần đó: "Đoạn vừa rồi đã bị quay lại, tính luôn cả lúc mày sờ, muốn quậy không, tao theo đến cùng."
Gã Alpha kia chỉ thấy dáng người Cố Dược đẹp nên mới nổi ý định ăn hiếp, vì đa số Omega đều sẽ nín nhịn. Omega rất xem trọng danh tiếng, cho nên gã mới có cớ để ngang nhiên hành động, nào ngờ hôm nay lại gặp phải thứ dữ. Thấy mình không có lý, gã chỉ đành nhận mình xui xẻo, cúp đuôi bỏ đi.
Cố Dược khẽ hừ, cũng chính vì thứ bại hoại này trong quần thể Alpha nên cậu mới không có cảm tình với tất cả bọn họ.
Cố Dược ngồi vào vị trí, nhân lúc máy bay chưa cất cánh thì lên mạng tìm Vinh Kinh. Trước đó cậu đã xem thông tin một lần, thậm chí có thể đọc thuộc lòng không ít tư liệu, nhưng vẫn thấy hồi hộp. Anh trai là người căm ghét Alpha hơn cậu gấp trăm lần, vậy mà bây giờ lại chọn một Alpha. Tin tức này làm cậu đứng ngồi không yên.
Alpha này đúng là ưu tú về mọi mặt. Nhất là khi tìm thông tin của Vinh Kinh, cậu thấy như bị một chậu nước lạnh dội thẳng lên đầu.
Tư liệu trên Baike như sau:
Vinh Kinh, cổ động danh dự của tập đoàn họ Tạ, người thừa kế hàng thứ hai của tập đoàn họ Tạ. Bản thân là người nắm cổ phần của mấy chục công ty lớn nhỏ. Chương trình Perfect Idol nổi tiếng gần đây là do anh mua về.
Người yêu là Cố Hy, hai người quen biết khi quay Hoàng Quyền, sau khi công khai tình cảm vẫn hiếm khi lộ diện trước truyền thông. Trong giới giải trí và giới tài chính, anh sở hữu fandom hùng hậu cả trong lẫn ngoài nước, các fans xưng tựng là "Kiệt tác nhân gian".
Ngoài ra, anh còn là người nắm giữ Quỹ từ thiện lớn nhất thế giới. Quỹ từ thiện này rất nổi tiếng, do cố Chủ tịch của nhà họ Tạ xây dựng nên, có lịch sử gần trăm năm, sau này để lại cho cháu trai út. Năm nay Quỹ đã gây quỹ cho rất nhiều hạng mục trên toàn quốc, ví dụ như hỗ trợ cho người già neo đơn có được cuộc sống ổn định, giúp Beta khuyết tật tìm được công ăn việc làm, hoặc trợ giúp nạn nhân của bạo hành gia đình bằng cách cung cấp dịch vụ luật sư miễn phí... Nạn nhân của bạo hành thường là Omega và Beta, nói cách khác Vinh Kinh dường như không kỳ thị giới tính, lại sẵn lòng giúp đỡ và tôn trọng quần thể yếu thế.
Nếu chỉ thông qua Baike, đa số mọi người sẽ cảm thán sao người như vậy cách mình xa quá. Một Vinh Kinh có vẻ không quá chân thực như vậy lại một lòng với anh trai cậu sao? Cố Dược không lo bò trắng răng, Vinh Kinh thực sự có quá nhiều lựa chọn, mà cậu có lý do để tin rằng nếu anh muốn làm gì đó, dù cậu hay Cố Hy cũng đều vô phương ngăn cản.
Cậu có thể nghĩ ra, anh hai chắc chắn sẽ biết rõ, nhưng anh vẫn chọn Vinh Kinh, vậy thì chắc chắn là thích thật rồi. Nhưng nếu Vinh Kinh chỉ chơi đùa, Cố Hy có khả năng sẽ sụp đổ như nhiều năm về trước.
Cố Dược ôm nỗi lo, bước lên con đường trở về.
*
Trong nước, Chu Hưởng đã đưa hai anh em nhà họ Tạ cùng Cố Hy đến sân bay. Nhưng Tạ Lăng bất ngờ có công việc cần phải đi, Cố Hy bày tỏ anh hai cứ đi, hai người ở lại đón là được rồi.
Tạ Lăng thấy em dâu ngoan hiền như vậy, yên lòng gật đầu: "Vậy anh sẽ đến sau."
Cố Hy đưa Tạ Lăng lên xe. Khi xe khởi động rồi, Tạ Lăng do dự một lúc lâu, sau đó lấy trong ngăn chứa đồ ra một tập tranh chibi, đưa cho Cố Hy.
Cố Hy nhận rồi mới thấy đó là bức tranh chibi mà anh rất quen. Nó từng được dùng làm thành quà tặng tiếp ứng cho anh. Khi mới gặp nhau, Vinh Kinh đã làm rơi chiếc lắc tay có treo hình này. Thơng thường thì mỗi nhóm fans đều có sở thích riêng, nếu chọn một họa sĩ nào đó thì có khả năng sẽ làm các fans khác mất lòng. Nhưng tranh chibi của họa sĩ Linh Thứu này lại được tất cả người hâm mộ tán thành, nếu không thì lúc đó anh cũng không dám đăng nó lên Weibo để cảm ơn.
Chỉ tiếc là sản phẩm của Linh Thứu rất ít, thường thì vài tháng mới có một bức, ngàn vàng khó cầu.
"Anh..." Không phải như mình nghĩ chứ.
Cố Hy sững sờ nhìn Tạ Lăng. Anh đột nhiên nhớ đến Vinh Kinh đã từng nói khi còn nhỏ, anh hai rất thích vẽ, nhưng rõ ràng là ông nội không cho phép anh hai chơi bời như vậy.
Tạ Lăng cúi xuống: "Kí tên."
Cố Hy: "Hả?"
Tạ Lăng: "Không được à?"
Cố Hy giật mình thảng thốt: "Đương...nhiên là được."
Anh hai mà không tự tiết lộ, ai mà phát hiện ra clone này được?
Cố Hy nghiêm túc kí tên. Tạ Lăng hài lòng nhìn nét chữ trên tập tranh, nở nụ cười nhàn nhạt.
Cố Hy không hề biết mình đã từng cổ vũ cho một Tạ Lăng đánh mất ý chí chiến đấu.
Khi đó Vinh Kinh còn nhỏ, không biết vì sao mà trở nên thù địch với anh, nói anh là đồ giả tạo, mưu mô, đối xử tốt với nó chỉ vì muốn nó cút ra khỏi nhà họ Tạ.
Tạ Lăng bị mắng mà ngơ ra, muốn giải thích nhưng Vinh Kinh khi ấy chẳng nghe lọt tai, ném hết tất cả những gì anh tặng đi. Tạ Lăng nhặt hết lại rồi xé nát, sau đó khóa hết vào trong tủ, không bao giờ mở ra nữa.
Sau đó nữa, Vinh Kinh cứ thấy anh là trốn. Con người ai cũng có tim, sau nhiều lần cố gắng, Tạ Lăng cũng dần từ bỏ.
Một ngày nọ, là ngày giỗ của mẹ anh. Anh đi viếng mộ trở về nhà, không ngờ Tạ Kỷ Thịnh đang ở nhà chờ mình, còn chuẩn bị sẳn một bàn thức ăn, toàn là thứ mà anh thích. Khi đó anh không nói gì, chỉ cảm động thôi. Anh nghĩ, việc nhà họ Kỷ xúi giục Tạ Kỷ Thịnh bắt cóc anh mấy năm trước có khi cũng chỉ vì gã còn trẻ người non dạ.
Đêm đó, anh bị đau bụng tiêu chảy. Cơ thể Tạ Lăng được ông nội dành nhiều tâm huyết chăm sóc, không tiếc gì dược liệu đắt tiền, cũng vì thế nên nhạy cảm hơn người bình thường nhiều. Ban đầu anh cho rằng đây là tình cờ, nhưng đến lần thứ hai xảy ra tình huống tương tự, anh bắt đầu cảnh giác. Một người từ nhỏ được giáo dục cẩn thận, dù bề ngoài có vô hại thì vẫn biết đề phòng người khác, chứ nói gì là Tạ Kỷ Thịnh đã từng hại anh.
Tạ Lăng được bồi dưỡng theo hình mẫu của chủ nhân gia tộc, chỉ cần có nguy cơ đều sẽ phải điều tra tận gốc. Anh gọi bác sĩ gia đình đến. Bác sĩ kiểm tra bằng máy tại nhà không có kết quả. Anh lại đến thẳng bệnh viện công lập kiểm tra toàn diện, cuối cùng phát hiện trong người mình có một lượng độc tố rất nhỏ. Hàm lượng không đủ để chết người, nhưng nếu không phát hiện ra, sau này không biết anh sẽ chết đi như thế nào.
Tạ Lăng đứng trước ảnh của mẹ mình suốt đêm, sáng hôm sau vẫn phải đến công ty làm việc. Lần này anh bước ra ngoài, vững vàng hơn trước rất nhiều. Anh là người thừa kế nhà họ Tạ, không ai có thể đánh ngã anh.
Thời gian đó, ông nội không còn khỏe, cha thì cả đêm không về. Người khác chỉ biết nhìn anh bằng ánh mắt tội nghiệp, mà Tạ Lăng chưa bao giờ thấy mình cần được thương hại.
Có một lần, anh tình cờ xem tivi. Chỉ mấy phút ngắn ngủi, anh thấy Cố Hy bị ngã trên sân khấu vì sự cố, nhưng vẫn kiên trì biễu diễn trọn vẹn tiết mục rồi mới được đưa lên cáng cứu thương. Cố Hy trước mặt khán giả không bao giờ để lộ đau khổ, anh chuyên nghiệp, cố gắng, chỉ cho người hâm mộ nhìn thấy mặt tốt đẹp nhất của mình.
Bao nhiêu năm nay, anh và Cố Hy không quen biết lẫn nhau, nhưng đây là khoảng cách tốt nhất giữa fan và thần tượng.
Cố Hy bây giờ sẽ cười với Vinh Kinh, cũng sẽ vờ khóc, hoặc là oán trách, thậm chí có lần còn làm nũng.
Như vậy thật tốt.
Tạ Lăng mỉm cười, nói với Cố Hy ngoài cửa xe: "Cố lên, Cố Hy."
Lời cổ vũ đến từ fan lâu năm.
Cố Hy căng cứng cả người. Anh cảm nhận được sức nặng của lời nói vừa rồi: "Dạ, anh hai!"
Tạ Lăng gật đầu, nhấn chân ga.
Vinh Kinh phát hiện Cố Hy tiễn anh hai đi rồi quay lại với hai mắt sáng lấp lánh, còn hồi hộp đến mức đi cùng tay cùng chân. Đã lâu rồi anh mới thấy một Cố Hy như vậy.
"Anh làm sao vậy?"
"Anh...anh hai hình như là fan của anh thật kìa?"
Vinh Kinh xoa tóc anh: "Thì em đã nói rồi mà?"
Anh tưởng là em an ủi thôi, ai mà biết là thật! Cố Hy xoay vòng tại chỗ, hoàn toàn không còn vẻ nghiêm chỉnh đoan trang trước mặt Tạ Lăng: "AAAAAA, anh cần bình tĩnh!!"
Đó là Tạ Lăng, là Tạ Lăng, Cố Hy này có tài đức gì!
Vinh Kinh buồn cười, Cố Hy trước mặt anh hình như càng lúc càng chân thực rồi.
"Anh hai đã nói với em rồi, là fan nhân sắc của anh đó. Anh không nhớ cái lần đoàn phim bao cả tầng khách sạn à. Anh đến tìm em, rồi anh hai mở cửa, anh nói vòi nước bị hư, sau đó anh hai cầm dụng cụ đi sửa cho anh mà."
Sao mà Cố Hy có thể quên được. Ngày hôm đó có thể tính là một nỗi nhục của cuộc đời anh, quyến rũ người ta không thành lại còn bị phụ huynh bắt gặp, thật không muốn nhớ lại.
Cố Hy bây giờ mới phản ứng lại: "Không đúng, vì là fan nên mới đi sửa ống nước cho anh?" Mà rõ ràng là biết anh đang nói dối, vẫn lo lắng đó là thật, nên mới đến kiểm tra thử? Có phải anh hai quá tốt không, tự nhiên thấy chua xót.
Vinh Kinh nhéo mặt anh: "Chứ không thì sao, anh tưởng ai cũng có đãi ngộ này à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro