Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

62

Chương 62

Đôi lúc không suy nghĩ thì chẳng sao, nhưng một khi nghĩ đến thì sẽ không thể ngăn cản mình nhớ lại. Vài lần trước cũng suýt nữa thì mất kiểm soát, nhưng rồi Vinh Kinh vẫn dừng lại đúng lúc, sau đó tiếp tục tỏ ra bình tĩnh. Ánh mắt anh nhìn Cố Hy có dịu dàng cũng có thương tiếc, nhưng không còn gì khác nữa.

Không tình cảm, cũng không có ham muốn.

Thật ra, trong lần đánh dấu đầu tiên, Cố Hy đã cảm nhận được Vinh Kinh do dự, nhưng vì sức hút của pheromone quá mạnh, khoảnh khắc đó lại trở thành rất ngắn ngủi... Sau đó, anh đã thành công lừa Vinh Kinh vào túi mình.

Đôi khi, Cố Hy không muốn sở hữu khả năng quan sát tinh tế như vậy, nhưng vô số những chi tiết nhỏ vẫn cứ tiếp tục tràn vào đầu óc anh.

Bình tĩnh lại, Cố Hy.

Chưa xác định, đừng đoán bậy.

Cố Phong định nói gì đó, nhưng lại bị anh gắt ngược: Cậu im đi.

Cố Hy biết Cố Phong hay nói bừa, nhất định sẽ không nói được câu nào hay ho.

Ừng ực.

Lưu Vũ nhìn Cố Hy uống cạn ly nước ấm trên tay rồi siết cái ly giấy móp méo mà chẳng hiểu ra sao. Ai dám chọc vào báu vật của cả đoàn thế này.

Người đang so lời thoại với Hạ Man Ni chẳng phải là Vinh Kinh đó sao.

Thực ra cặp đôi Phó Khiên Minh và Đức Phi trong nguyên tác có rất nhiều điểm để khai thác: một phi tần quyền cao chức trọng và một thái giám, cuộc giằng co giữa quyền lợi và tình cảm. Ban đầu Đức Phi chỉ muốn tìm một món đồ chơi để giải sầu, nhưng rồi lại thật sự động lòng với nó từ lúc nào chẳng hay. Phó Khiên Minh lại bị Thất hoàng tử Thiệu Hoa sai đi làm gián điệp, tuy rằng hắn cũng chẳng thật lòng là mấy, chỉ muốn dựa vào thế lực của Đức Phi để đọ sức với những kẻ nắm quyền nhằm đạt được mục đích trở thành kẻ đứng trên vạn người. Hình tượng của cả hai đều có khả năng được đào sâu.

Năng lực kiểm soát lời thoại của Vinh Kinh cũng khiến người khác phải ngạc nhiên như khả năng diễn xuất của anh. Không hổ là sinh viên trường điện ảnh, nền tảng rất vững chắc, ngay cả Lưu Vũ cũng nhận thấy ánh mắt hài lòng của các diễn viên gạo cội trong đoàn. Ban đầu, Lưu Vũ còn tìm sẵn hai người mới để thay thế, bây giờ xem ra chỉ là lo xa. Chỉ cần không đối diện với ống kính, Vinh Kinh vẫn là người thích hợp nhất để đóng Phó Khiên Minh. Thế nhưng thái độ của Cố Hy lại sai sai thế nào ấy.

Lưu Vũ thầm nghĩ mình chỉ bảo hai người kia giả vờ không quen thôi, sao lại thành ra có vấn đề thật chứ. Nếu thế thì cảnh tình cảm về sau phải quay làm sao? Từ sánh vai biến thành đối thủ một mất một còn à?

Khi không có phần thoại của mình, Vinh Kinh lại hơi lơ đãng. Anh nhìn sang Cố Hy đang thu hút sự chú ý của mọi người.

Cố Hy vẫn lạnh nhạt với tất cả mọi người, như thế cũng chẳng có gì lạ.

Vinh Kinh cúi đầu mở sổ tay, trong đó viết chi tiết các bước đánh dấu tạm thời. Anh không có kinh nghiệm, cũng không phải dân bản địa, nên mới lo mình làm không tốt, tạo thành ấn tượng xấu cho Cố Hy. Chỉ tiếc lần nào cũng chỉ là bày binh trên giấy. Tri thức lý luận rất đầy đủ, nhưng khi gặp phải pheromone của Cố Hy, anh đã bị hun cho choáng váng. Hai lần vừa rồi đều khá thô bạo, làm khó cho Cố Hy phải chịu đựng.

Buổi họp kết thúc.

Các loại tin đồn về việc Cố Hy bất hòa với diễn viên mới lại bay đầy trời, khá đông người bàn tán dưới các bài viết:

- Hình như từ sau ngày hủy hợp đồng với công ty rác rưởi kia, Cố Hy đã thả lỏng hơn trước rất nhiều nhỉ.

- Hồi trước, Cố Hy quá hoàn mỹ, như vầy mới có vẻ chân thật.

- Cố Hy cũng nhịn hết mức rồi ấy, bị cái công ty kia hút máu để lăng xê người mới điên cuồng. Nhưng mà sau này không cần phải đi nuôi người mới nữa rồi.

- Chỉ có tui cảm thấy diễn viên mới kia đẹp khủng khiếp hả?

Hai bên fanclub trước kia cãi nhau ồn ào, bây giờ lại giữ im lặng. Cố Hy đã bảo Mặc Điểm liên hệ với vài fans lớn, để họ quan tâm nhiều hơn đến tác phẩm của mình. Phía Vinh Kinh, không cần Cố Hy phải lên tiếng với tư cách chủ nhóm, các fans lâu năm đều biết phe mình không mạnh, chỉ cần nhà bên không gây sự thì họ cũng không chủ động khiêu khích. Hai nhà hình như đã ăn ý không đi khuấy đục nước, chỉ lo quảng bá phim mới.

Thế nhưng fans của Tuần Gia Thụy lại gia nhập trận chiến, lúc thì nói Cố Hy không có mắt nên mới đi chọn người mới không biết gì, chờ phim flop đi, cả ngành điện ảnh bây giờ đều đang ở trong thời kỳ đóng băng, làm như mình là dùi đục băng ấy. Bên khác, bọn họ lại nói Vinh Kinh là nỗi nhục của học viện Điện ảnh, lên sân khấu diễn kịch cũng không xong thì có thể đóng được vai gì, chỉ có thể là tai họa của đoàn. Những lời nói này chọc giận hai nhà vốn đang êm đẹp, mũi dùi thống nhất cùng chĩa vào fans của Tuần Gia Thụy.

Bên Cố Hy: Rõ ràng là người do đạo diễn chọn, liên quan gì đến Hy Hy nhà này? Các người cố ý kiếm chuyện hả, đến đây, xem bọn này có từng sợ ai.

Bên Vinh Kinh: Anh nhà này vừa đẹp vừa giỏi, bộ chưa thấy Weibo chính thức của đoàn phim đã chọn Vinh Kinh hả? Vinh Kinh cũng đâu có bị đuổi, tức là khả năng diễn xuất đã được công nhận. Ai mà chẳng từng phạm lỗi, đào mấy cái chuyện từ tám đời lên nói làm gì, mấy người có chịu thôi không!

Thế rồi như kiểm chứng cho lời của fans Vinh Kinh, vài tài khoản blogger lên tiếng bày tỏ kì vọng với Hoàng Quyền: Hy vọng nó sẽ trở thành bộ phim dẫn đầu doanh thu phòng vé, cứ tạm nói trước như vậy!

Trong số đó, một tài khoản có hơn 10 triệu fans còn nhắc đến Vinh Kinh: Hy vọng vào tương lai @Vinh Kinh.

Phía dưới, trừ một số bình luận nói tài khoản nhận tiền thì đa số cư dân mạng đều bắt đầu tò mò rốt cuộc người mới này có năng lực hay không, đạo diễn Lưu Vũ liệu có thất bại không, Cố Hy có thể tiếp tục chiến tích huy hoàng của mình không.

Tối ngày hôm đó, Vinh Kinh ra ngoài trường quay, đứng hóng gió chờ Cố Hy. Trời đã chuyển lạnh, nơi ngoại ô gió lớn, người đi đường không nhiều, thỉnh thoảng có người đi mua thức ăn ở quầy hàng nhỏ bên ngoài đi ngang qua.

Vinh Kinh nhìn tin nhắn trả lời của Cố Hy, bỗng nhiên nhớ lại câu nói "bao nuôi" lúc trước. Khi ấy anh không để tâm lắm, vì Cố Hy chắc chắn không thể chấp nhận điều này. Bọn người biến thái kia dùng đủ mọi thủ đoạn cũng chưa từng thành công, bản thân ah lại càng không có khả năng đi khiêu chiến đỉnh núi Alps này.

Chuyện bao nuôi có thể xem như trò đùa rồi cho qua, nhưng chu kỳ của Cố Hy rõ ràng không bình thường, bởi vì Omega khác khoảng nửa năm mới có một lần. Vì vậy, Vinh Kinh định dẫn Cố Hy đi gặp chuyên gia về pheromone xem sao.

Lúc trước, anh đã nhờ bác sĩ gia đình của nhà họ Tạ giúp mình lấy số vào buổi tối, do vị bác sĩ kia chỉ khám vào buổi trực tối.

Bác sĩ gia đình nói nếu chỉ khám bình thường thì không thể hiểu rõ tình trạng của Cố Hy, đi khám cũng chẳng được gì, buộc phải đến bệnh viện chính quy mới có máy móc đầy đủ. Vinh Kinh nghĩ thà rằng tranh thủ lúc này còn hơn, thế là quyết định hôm nay đi luôn.

Ngya bên cạnh Vinh Kinh là một quầy thịt nướng lưu động, hai cha con cùng làm. Đứa con đứng thu tiền và xếp hàng, còn người cha nấu nướng.

Vinh Kinh ngửi thấy mùi thơm thì động lòng, nhưng hôm nay phó đạo diễn đang mang cân điện tử vào đoàn, bảo ai muốn cân thì lên thử, đừng chỉ lo ăn rồi mập lên thì lại lọt ra ngoài ống kính mất. Thế là, Vinh Kinh bi ai phát hiện ra mình đã... mập lên.

Phó đạo diễn nghiêm khắc nói: "Phó Khiên Minh của chúng ta khi thì tinh tế, khi lại là tiểu nhân, có gian trá cũng có ngông cuồng, là một người đàn ông rất phức tạp, nhưng trọng điểm là hắn gầy!"

Vinh Kinh liếc một cái, lại liếc thêm một cái.

Muốn ăn, nhưng mập rồi.

Cậu trai đang dọn quầy hàng thấy anh cứ nhìn sang thì cười hỏi: "Ah trai, muốn ăn không?"

Vinh Kinh đang đeo khẩu trang. Cậu ta cũng đoán anh là nghệ sĩ, nơi này là trường quay, rất đông các ngôi sao.

A, sao lại nỡ phụ lời mời của người ta chứ, hay là mua một ít đi.

Vinh Kinh do dự rồi chần chừ, suy nghĩ xem nên mua cái gì. Đột nhiên, anh nhận ra một người đàn ông cao gầy đứng dưới ánh đèn đường nhàn nhạt. Đôi mắt nhìn anh cong cong như vầng trăng, hình như đang cười.

Vinh Kinh lúng túng, chẳng biết Cố Hy đứng đó nhìn mình bao lâu rồi.

"Ông chủ, cho một xâu kẹo hồ lô." Vinh Kinh quyết định mua, ăn xong một que thì về chạy năm vòng giảm cân.

"Có ngay, cậu muốn vị gì?"

"Vị nguyên gốc là được." Kẹo hồ lô sơn tra mới có linh hồn.

Cậu trai bán thị nướng cầm một xâu lên, gói vào túi giấy.

Cố Hy lại gần, đứng sánh vai với Vinh Kinh. Cậu trai thấy họ đều rất nổi bật, bèn hỏi: "Hai anh là ngôi sao phải không, thật là đáng hâm mộ, chắc có thể gặp được thần tượng của em."

Vinh Kinh: "Thần tượng của cậu là ai?"

Chàng trai gãi đầu, ngại ngùng lấy điện thoại ra, màn hình khóa chính là Cố Hy.

Cố Hy hỏi: "Nếu gặp được thần tượng, cậu muốn người đó nói gì với mình?"

"Đây, 15 đồng." Cậu trai nghe hỏi thì đáp, "Mong anh ấy chúc tôi thi lại thành công, thi đậu vào trường đại học mình muốn."

Cậu ta thấy hai người không đáp, mới định nói thêm vài lời cho thần tượng của mình: "Hai anh chắc không biết Cố Hy học nhảy lớp nhỉ, hơn nữa nhảy suốt chặng đường học tập ấy. Thật ra anh ấy thông minh lắm, lúc nào cũng truyền năng lượng tích cực cả, gặp khó khăn cũng không bỏ cuộc. Là fan của anh ấy, em không muốn mình quá tệ, bằng không thì về sau làm sao còn mặt mũi đi dự concert."

Cố Hy gật đầu, rút bút máy trong túi áo của Vinh Kinh ra. Bởi vì thỉnh thoảng Chu Du sẽ mang giấy tờ đến, Vinh Kinh tiện tay ký nên anh học theo Tạ Lăng, cài sẵn bút máy trên túi áo.

Ngón tay Cố Hy vuốt nhẹ qua lớp áo sơ mi, cơ bắp trước ngực Vinh Kinh bất giác căng lại.

Cố Hy xé một tờ giấy trong sổ tay của mình ra, viết loạt soạt gì đó rồi kẹp vào giữa mấy tờ tiền, đưa hết cho cậu trai kia. Cậu chàng bận đi tiếp khách khác nên không nhìn kỹ, thuận tay nhận luôn.

Đến khi hai người lên xe mới nghe thấy một tiếng kêu vui sướng đằng xa.

Vinh Kinh bật cười: "Anh là người dệt mộng."

Cố Hy nhìn lại: "Cậu cũng thế." Cậu là người dệt nên giấc mộng của tôi, là sự tồn tại không thể chạm đến.

Vinh Kinh tưởng người kia đang nói đến nghề diễn viên. Anh mở túi giấy, rút kẹo hồ lô ra, ý hỏi Cố Hy có muốn ăn không.

Cố Hy tỏ ý muốn. Vinh Kinh đang định đưa sang thì Cố Hy đã vượt qua khoảng cách giữa hai người, cúi xuống há miệng cắn que kẹo đang còn trên tay anh. Vinh Kinh bất động nhìn đôi môi tươi tắn kia ngậm lấy kẹo hồ lô, cảm giác như bàn tay này không còn là của mình.

Giây phút ấy, Cố Hy như loài siren, bẩm sinh đã có thể hấp dẫn người khác trong vô hình.

Cố Hy: "Cảm ơn."

*

Hai người đến bệnh viện, đo thân nhiệt, lấy số, chờ gọi.

Người bệnh buổi tối không nhiều, chẳng bao lâu sau đã đến lượt họ. Bác sĩ là bạn của bác sĩ gia đình nhà họ Tạ. Sau khi kiểm tra tình trạng sức khỏe xong, anh ta đưa cho Cố Hy một vài tờ đơn để làm xét nghiệm máu và chụp MRI. Sau khi có kết quả, bác sĩ uyển chuyển hỏi: "Khi đến Trung tâm ghép đôi pheromone, có phải cậu được ghép với khá nhiều Alpha không?"

Cố Hy gật đầu: "99."

Bác sĩ: "!!!" Cậu còn là người không?

Nếu bác sĩ này mà không có y đức, chắc đã chạy thẳng lên diễn đàn pheromone gào thét một hồi. Thời nay, người có thể ghép với 10 đối tượng đã được xem như có pheromone cao cấp rồi, còn những 99 người thì... chu kỳ đáng sợ đến mức nào, chẳng phải là muốn hại chết cả Alpha của mình à?

Bác sĩ nhìn Vinh Kinh như thể một cái động cơ vĩnh cửu.

Vinh Kinh: "?"

Bác sĩ: "Đây là bạn trai cậu?"

Cố Hy: "Không... Không phải, chỉ là bạn, đi cùng thôi."

Bác sĩ trầm ngâm nhìn cặp đôi A-O này.

"Bác sĩ, anh cứ nói thẳng, rất nghiêm trọng à?" Vinh Kinh giữ vai Cố Hy, tỏ ý an ủi.

"MRI không có vấn đề, máu bình thường, nhưng chỉ số hs-CRP hơi cao, có nghĩa là đang bị viêm, đừng dùng thuốc ức chế nữa, nếu không thì pheromone của cậu sẽ càng lúc càng rối loạn. Ngoài ra, tôi nghĩ thời đi học giáo viên cũng từng dạy các cậu, vì tình trạng này rất hiếm có, khi độ tinh khiết của pheromone càng cao thì chu kỳ càng phiền toái, nếu không được đánh dấu hoặc thực hiện những hành vi thân mật, thì sẽ rất đau. Cơn đau này thậm chí có thể giết người."

"Có cách nào giải quyết không?"

"Nếu không sợ tác dụng phụ thì cách ly và dùng thuốc ức chế. Nếu không muốn chịu đau thì thú thật tôi cũng không dám phán đoán, y học lâm sàng chưa từng có bệnh án nào như cậu. Có lẽ cậu được xếp vào cấp S, theo phân cấp bình thường thì cần được một Alpha có độ tương thích đến 99% đánh dấu mới có thể giảm bớt triệu chứng. Bây giờ, tốt nhất cậu nên tìm ra Alpha đó, tiến hành ghép đôi và đánh dấu."

Hai người im lặng, đã ghép đôi, cũng đã đánh dấu xong rồi, thậm chí còn đến 2 lần ấy chứ.

Vinh Kinh nhìn Cố Hy, phát hiện người kia có vẻ rất bình tĩnh. Cố Hy càng căng thẳng thì càng gồng cứng lên.

Cố Hy: "Trước kia, chu kỳ của tôi không xuất hiện trong khoảng một năm rưỡi, nhưng gần đây lại đến liên tục hai lần, hơn nữa chỉ cách nhau khoảng một tuần. Nhưng vậy có bình thường không?"

Bác sĩ: "Tất nhiên là không. Có lẽ nó liên quan đến việc rối loạn pheromone của cậu. Người trưởng thành bình thường sẽ có chu kỳ cố định, không đột nhiên tăng số lần, bằng không thì làm sao mà sống được nữa. Loại trừ trường hợp đã đánh dấu trọn đời, khi đó chúng ta phải tính theo cách khác. Tôi kê cho cậu một số thuốc để thử trước vậy, nếu vẫn còn xảy ra tình trạng này, thì phải đến bệnh viện kiểm tra toàn diện hơn."

Khi hai người rời đi, bác sĩ nhìn theo bóng lưng họ.

"Thật ra, vẫn còn một tình huống..."

Trong truyền thuyết, Omega đứng trên đỉnh xếp hạng, hễ động lòng thì chu kỳ sẽ đến mỗi tuần một lần. Khi ấy, cần Alpha đã đánh dấu lần đầu an ủi, điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết, chưa ai từng gặp.

Hai người mang theo túi lớn túi nhỏ ra khỏi bệnh viện. Cố Hy nhăn mặt nhìn đống thuốc.

Vinh Kinh nhắc nhở: "Tôi sẽ giám sát anh uống." Sao giống trẻ con thế, còn sợ thuốc.

Cố Hy ủ rũ: "Ờ."

"Uống xong không hiệu quả thì sao?"

"Đi khám nữa."

"Tôi ghét bệnh viện."

"Ghét cũng phải đi."

Cuộc đối thoại vô nghĩa này kéo dài mãi đến khi xe đến khách sạn, xuống hầm gửi xe. Một bóng người bất thình lình xuất hiện chặn trước đầu xe, Chu Du phải đạp thắng gấp.

Người kia chính là Thích Ánh, vừa được thông báo hôm nay có thể kết thúc công việc rồi lập tức biến đi cho khuất mắt. Thích Ánh vừa kéo vali vừa nhìn chiếc xe bằng đôi mắt đẫm lệ.

"Hu hu." Hắn khóc nức nở, ngồi sụp xuống đất.

Chu Du không tiến được cũng không lùi được, khó xử nhìn sang Vinh Kinh.

Vinh Kinh mím môi: "Để tôi xuống xe, anh chờ trên này đã."

Cố Hy còn đang suy nghĩ về lời nói chưa hết ý của bác sĩ, khi thấy Thích Ánh thì bỗng nhiên nhớ ra một điều.

Thích Ánh là ai.

Bạn trai trước.

Bạn trai.

Là nam.

Bây giờ chỉ cần nhìn thái độ của Vinh Kinh với Thích Ánh thì có thể phân tích ra rằng anh có còn hứng thú với Omega nam hay không!

Cố Hy bật người ngồi thẳng dậy, tất cả mệt mỏi vừa rồi đều bay biến, ngay cả Thích Ánh cũng không còn thấy đáng ghét như trước nữa. Cố Hy ghé sát về phía trước, nhìn chằm chằm hai người bên ngoài xuyên qua cửa kính.

Chu Du: "!"

Ôi mẹ ơi, hết hồn.

Thì ra thần tiên cũng thích hóng hớt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro