Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Chương 33

Tất nhiên, "thằng nhóc" không bị mang đi, hắn lại quay vào tòa cao ốc họ Tạ lần nữa. Sau đó, hắn được gặp vị phụ huynh trong truyền thuyết kia.

Người đàn ông cao gầy này tên Khâu Hạng, hắn đi theo cậu chàng đẹp trai kia thẳng một đường lên đến tầng cao nhất, nghe loáng thoáng người qua lại gọi "cậu út", hắn mới biết thanh niên khoác lác kia có lai lịch không tầm thường.

Hai người đến văn phòng Phó tổng.

Lúc này đã là buổi chiều, ánh nắng làm những khối kiến trúc đằng xa nhạt nhòa đi. Người đàn ông ngồi trước cửa sổ lớn mặc Âu phục phẳng phiu, đường nét gương mặt góc cạnh như được chạm khắc ra, ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm như xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù, khiến lòng người lạnh lẽo. Anh đang chăm chú đọc tài liệu, sự lạnh nhạt bẩm sinh tạo ra khoảng cách với mọi người xung quanh.

Còn cậu chàng lúc nãy đòi bỏ tiền đầu tư thì nhoài người trên bàn làm việc, thoải mái tán chuyện với người đàn ông kia. Toàn là những lời nhảm nhí không đáng nhắc đến, nhưng dù anh bận rộn đến mấy vẫn không ngắt lời, tay phê duyệt văn bản không dừng lại, thậm chí còn có thể tranh thủ nhìn lên tình hình thị trưởng chứng khoán trên màn hình máy tính. Cảm giác một người làm trăm việc của anh khiến người ngoài muốn làm phiền còn thấy ngại. Thế mà anh ta vẫn có thể kiên nhẫn nghe cậu nhóc kia kể lại đã đi xuống lầu thế nào, tình cờ gặp gỡ ra sao, rồi cảm thấy bản kế hoạch của Khâu Hạng tuyệt vời biết bao.

Nhưng vấn đề là tên nhóc này chưa hề đọc kế hoạch của mình kia mà. Lại còn bịa chuyện như thần, mà sếp tổng họ Tạ thì thỉnh thoảng lại gật đầu đáp lời, tuy vẻ mặt không thay đổi nhưng trông có vẻ như đang rất vui.

Sau cùng, cậu thanh niên kia nói đến chuyện đầu tư, rồi chỉ vào Khâu Hạng.

Khoan khoan, cứ tùy tiện đòi đầu tư thế, sao sếp Tạ có thể để ý chứ! Dù có là anh em thì người ta cũng là dân kinh doanh chân chính mà!

Cậu nhóc này, tôi vẫn phải nói qua cho cậu biết tình hình nội bộ và phương hướng phát triển của công ty chúng tôi đã, rồi cậu chuyển lời cho sếp Tạ, được không?

Bây giờ Khâu Hạng rất hối hận vì sao mình lại nóng đầu lên rồi đi theo vào đây. Không không, cái chính là ngay từ đầu hắn không ngờ cậu út nhà họ Tạ lại trông bình thường đến thế.

Tạ Lăng cuối cùng cũng chịu bố thí một ánh mắt, Khâu Hạng vội ngồi thẳng lưng, còn vô thức chỉnh trang lại bề ngoài của mình, tìm cách gây ấn tượng tốt một chút bằng diện mạo, nhưng tâm trạng thì mỗi lúc một thấp thỏm hơn.

Nếu chú ý đến ngành tài chính thì ai cũng sẽ biết người ngồi trong văn phòng ở tầng cao nhất này chính là người lèo lái con thuyền tập đoàn họ Tạ.

Chủ tịch hội đồng quản trị là cụ Tạ, cũng chính là ông nội của Tạ Lăng, người hiện giờ đã sống trong viện điều dưỡng nhiều năm rồi. Ông cụ luôn hôn mê, nghe đâu còn sống đến bây giờ là vì tiêu tốn khoản tiền thuốc men khổng lồ để duy trì. Chính ông cụ đã trực tiếp bỏ qua con trai, chọn cháu trai Tạ Lăng làm người thừa kế thứ nhất của tập đoàn từ 20 năm trước, khi ông vẫn còn khỏe mạnh. Đây là một người rất có khí phách, tập đoàn họ Tạ được như ngày hôm nay đều là nhờ công lao của ông cụ.

Mọi người đều chỉ có một ấn tượng duy nhất về Tạ Chiêm Hoằng: tình sử kể không hết. Trong mắt tất cả mọi người, ông ta chỉ là Tổng giám đốc trên danh nghĩa, có tiếng nhưng không có miếng.

Vì vậy, dù Tạ Lăng chỉ là Phó tổng, anh vẫn là người cầm quyền của cả đế chế này.

Mình ăn vạ hình như hơi cao siêu thì phải?

Tạ Lăng quan sát Khâu Hạng một lượt, không ngờ em trai mình vừa mới xuống lầu một chuyến, hết đòi làm sập Thịnh Đằng rồi lại nhặt về một công ty nhỏ sắp phá sản, đúng là trẻ con tuy lớn xác nhưng vẫn chưa ổn định. Tạ Lăng còn nhớ khi mình trẻ cũng thế, nghĩ ra hết ý tưởng này đến ý tưởng khác.

Tạ Lăng thấy được an ủi, ít ra lần này Vinh Kinh không ủ rũ hay bỏ cuộc vì không thể đóng phim, biết tự giác đi học kinh doanh.

Tuy cả quá trình khá là vất vả, nhưng đã bắt đầu học rồi thì nên được khuyến khích.

Tạ Lăng nói chuyện với Khâu Hạng trong chốc lát, Vinh Kinh tiếp tục đóng vai em trai bình hoa của mình.

Tạ Lăng liếc sang thằng em đang giả bộ ngoan ngoãn, lần nào cũng thế, cứ phá phách xong thì lại nịnh nọt.

Tạ Lăng đoán chừng Vinh Kinh thấy người ta tội nghiệp thôi, vả lại 2 triệu cũng không nhiều. Anh cũng từng nói tiền không phải lá nhặt trên đường, muốn đầu tư cũng được, nhưng phải chứng minh nó có giá trị cơ bản. Còn nếu là thứ rác rưởi, anh tuyệt đối không để Vinh Kinh đốt tiền. Anh đã chọn cho Vinh Kinh những công ty có tiềm lực, vì nếu dựa vào tình cảm thì tập đoàn họ Tạ đã không còn tồn tại đến ngày hôm nay.

Ban đầu Vinh Kinh đề nghị 5 triệu, Tạ Lăng làm như chưa nghe thấy, chỉ 2 triệu đã đủ chiếm 60% cổ phần của công ty nhỏ này rồi. Xét thái độ của người này đối với công ty, anh đoán hắn cũng không thể nhượng lại nhiều đến mức ấy.

Tạ Lăng bảo Chu Hưởng đánh giá công ty này, xác nhận lại tình trạng tài chính và nội dung công việc cụ thể, sau đó phải xác thực toàn bộ rồi mới ký hợp đồng.

Vinh Kinh định nói thêm gì đó, nhưng Tạ Lăng liếc sang một cái, anh lập tức ngậm miệng. Anh biết Tạ Lăng đã nhượng bộ rồi.

Vinh Kinh chỉ lo về thời gian. Anh biết luật trời ở thế giới này không thân thiện với mình, mà đánh giá lại công ty thì phải mất vài ngày, trong thời gian này có biết bao nhiêu biến cố không lường trước được. Thế nhưng, tình hình hiện tại không cho phép có phương án khác.

Vinh Kinh nhìn Khâu Hạng cứ như nhìn một con dê béo mập ngon lành, thấy được mà không ăn được.

Hơi thèm, cũng hơi chột dạ.

Nhưng nghĩ đến tình trạng tồi tệ của tập đoàn họ Tạ trong nguyên tác, sau cùng còn bị người ta chia năm xẻ bảy nuốt trọn, cảm giác áy náy trong lòng Vinh Kinh bay sạch.

Bên nhà họ Ngô cũng không xem trọng hạng mục này lắm, thế nên trong tiểu thuyết, họ chỉ cho Khâu Hạng 800 ngàn.

Ngô Hàm Thích là người nhìn xa trông rộng, đầu tư theo phương thức thực dụng bằng cách thả lưới rộng, vớt một loạt những con cá nhỏ. Ông ta tin rằng trong đám cá con này, sẽ có con biến thành cá mập. Trong thực tế, chiến lược này đã thành công.

Ngô Hàm Thích trong nguyên tác là nhân vật ngoài lề của tình tiết, như một người đứng ngoài nhìn đời người lên voi xuống chó.

Vinh Kinh bây giờ khá chú tâm vào việc mình có thể đi cướp nữa hay không, nhưng dù cố nhớ thế nào, ký ức của anh cũng như bị che phủ bởi một làn sương mù. Quả nhiên không dễ dàng, anh có thể giành giật được lần này là do chính Khâu Hạng cũng từng đến hỏi bên họ Tạ trước, rồi tình cờ gặp phải anh. Còn lại rất nhiều lợi thế của những kẻ theo đuổi khác, anh muốn đào góc tường thì sẽ gặp khó khăn. Vinh Kinh càng cố nghĩ thì càng đau đầu.

Có lẽ vì đây là việc liên quan đến tuyến truyện chính, hoặc là quyết định việc những kẻ cặn bã kia có thể quật khởi hay không. Một khi tình tiết không liên quan trực tiếp đến họ Tạ, ý chí của thế giới không cho phép Vinh Kinh tiếp tục phá hoại tiến trình của nó.

"Anh hai, em muốn ngủ trưa." Vinh Kinh dụi mắt, giả vờ như mình rất buồn ngủ.

Tạ Lăng thấy Vinh Kinh buồn ngủ thật, mới chỉ vào phòng nghỉ nhỏ mà anh chưa bao giờ cho người khác vào, dường như cảm thấy như vậy rất bình thường.

Khâu Hạng nhìn mà há hốc miệng, rõ ràng họ đang bàn chuyện đầu tư rất nghiêm túc mà, trong cậu chàng này lại đòi đi ngủ, mà phụ huynh còn không chịu quản thúc?

Tạ Lăng chẳng những mặc kệ mà còn gọi điện thoại ra ngoài, để thư ký của mình mang bánh trái vào thêm, đề phòng Vinh Kinh tỉnh dậy lại thấy đói.

Vinh Kinh tạm biệt Khâu Hạng. Vì lo lắng kịch bản gốc lại kiếm chuyện, anh còn đặc biệt dặn dò rằng chờ đánh giá xong là sẽ lập tức ký hợp đồng, trong thời gian này, dù ai đến tìm để đầu tư cũng cứ mặc kệ. Dù người ta có ý thì cũng không bỏ nhiều tiền bằng anh, đây là vấn đề trọng điểm.

Tóm lại, ngỗng đã đến miệng sao có thể bay mất được?

Khâu Hạng vội vàng hứa hẹn với Vinh Kinh, dù thế nào đi nữa, tập đoàn họ Tạ cũng là người đầu tiên thứ nhất của họ.

Trước khi đi, hắn còn khuyên Tạ Lăng: "Tốt nhất là anh đừng chiều trẻ con thế nữa, nếu gặp kẻ lừa đảo thì chẳng phải mất trắng còn gì?" Cũng may lần này gặp tôi.

Tạ Lăng lại nghĩ Tạ Kỷ Thịnh thường xuyên lỗ mất vài trăm triệu, thậm chí là vài tỷ. So ra thì Vinh Kinh mới tiêu mất 2 triệu, chưa đủ tiền mua một chiếc xe nữa, chiều đâu mà chiều, đây chỉ là tiền tiêu vặt thôi. Nhớ đến ly rượu và chất độc lạ kia, Tạ Lăng bỗng thấy em trai chỉ đầu tư có mỗi 2 triệu mà cũng keo kiệt thật là hiếu thảo.

Đương nhiên, anh sẽ không nói như thế với người ngoài như Khâu Hạng.

"Thay vì lo lắng những việc này, tốt nhất là anh nên nhanh chóng làm ra ứng dụng. Nếu không làm được, các anh chỉ có thể đền cho Vinh Kinh toàn bộ tài sản của mình."

Khâu Hạng nghe vậy thì rùng mình.

Em trai không đáng tin, nhưng anh trai thì có. Nếu không làm ra ứng dụng trong kế hoạch, tập đoàn họ Tạ có thể cho hắn tán gia bại sản trong vòng một phút bằng địa vị của mình.

Người đứng đầu ban thư ký - Chu Hưởng – đến tiếp hắn, cả hai cùng làm một bản dự thảo đầu tư cho những công việc tiếp theo.

Đến khi ra khỏi cao ốc, Khâu Hạng vẫn còn như đang nằm mơ, vậy là... thành công rồi? Tuy vẫn còn phải chờ vài ngày nữa mới ký hợp đồng được, nhưng ít ra là đã có kết quả!

Hắn đã xin được tiền đầu tư một cách tình cờ như thế đó, nếu kể lại cả quá trình này, chắc cũng chẳng ai tin hắn. Thế giới này thật kỳ diệu. Lúc trước hắn còn thấy mặt trời chói chang quá, nhưng giờ mới thấy thật ấm áp.

Khâu Hạng nhớ lại gương mặt trắng trẻo của Vinh Kinh, đúng là một chú dê non béo mập, vừa ngây thơ vừa đáng yêu lại còn có rất nhiều tiền, tuyệt đối không thể thả đi mất.

*

Lúc này, Cố Hy cuộn mình trong chăn, chập chờn giữa cơn mơ. Giấc mơ dường như chỉ toàn tuyệt vọng và sụp đổ, nước mắt không ngừng tràn từ khóe mi.

Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, phá tan cơn ác mộng của anh. Tỉnh lại rồi, anh vẫn không nhớ được mình đã mơ thấy gì, chỉ có cảm giác đã tự mình trải nghiệm địa ngục.

Cố Hy quệt đi vệt nước trên mặt, trùm kín chăn lên mình. Lúc vào nhà, anh quên không tắt máy vì quá vội vàng.

Cố Hy cầm di động lên, thấy một số điện thoại lạ, anh cũng đoán ra được là ai, bèn điều chỉnh trạng thái của mình về bình thường trước: "A lô."

"Cố Hy, cậu điên rồi phải không, dám cho tôi vào danh sách đen!" Người đại diện Dương Kỳ tức muốn nổ phổi, nhưng nghĩ đến việc bây giờ vẫn còn phải dùng đến Cố Hy, gã quyết định nói nhỏ nhẹ, "Những phần khác của lịch trình thì tạm cho qua, nghĩ cho chu kỳ của cậu, tôi cũng chẳng muốn ép, nhưng bữa tiệc ngày kia thì bắt buộc phải tham gia, có vài ông chủ chỉ đích danh cậu. Cho cậu hai ngày nghỉ ngơi, đến ngày kia phải ăn diện cho đẹp đến đây. Yên tâm đi, chỉ uống rượu, tôi biết cậu không làm cái khác! Ngoan ngoãn đi, bằng không chúng ta đều không được yên. Tự cậu biết trong tay tôi có bao nhiêu tin tức của cậu đấy."

Những sợi tóc thấm mướt mồ hôi dán lên làn da mượt mà, Cố Hy nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh đèn đường đã lên. Căn phòng tối đen như mực, dù đang ở trong nhà mình, anh vẫn thấy lạnh.

Cố Hy nhìn lại dải băng trắng trên tay mình, nhắm mắt: "Muốn đi..."

Rồi không chờ Dương Kỳ kịp mừng, anh bồi thêm một câu: "Thì anh tự mà đi."

Dương Kỳ châm chọc: "Cậu hot lên rồi thì không còn biết mình là ai hả? Cậu cho rằng nếu làm mất lòng tôi, mấy công ty giải trí ngoài kia còn dám nhận cậu?"

Cố Hy biết trong tay Dương Kỳ có không ít cái gọi là "tin xấu" của anh. Từ khi ra mắt đến nay, không ít những tin xấu của anh là do công ty cố ý "tiết lộ" cho bên truyền thông, mục đích là để kiểm soát anh. Những tin tức này gần như chỉ là nhìn hình bịa chuyện, cố gắng biến anh trở thành một thằng điếm của xã hội thượng lưu.

Ít ra thì bọn họ tạm thời còn giữ mức giới hạn, chỉ tung ra vài tin ngoài lề, chính bọn họ cũng biết danh tiếng của một Omega quan trọng đến thế nào, nếu bôi đen anh thật thì cũng khó mà "bán" được giá cao. Còn nếu bọn họ quyết tâm muốn trở mặt, cũng có thể tạo ra một đống tin tức nửa thật nửa giả, ai biết được chân tướng thế nào.

Cả người Cố Hy lạnh toát. Anh mệt mỏi dựa vào đầu giường, hít thở nhẹ nhàng, nói bằng giọng từ tốn: "Anh ảo tưởng về Giải trí Thịnh Đằng của các người quá rồi, chỉ cần tôi tung tin ra, hàng đống công ty giải trí săn đón. Còn đống tin xấu kia ấy à, anh thích thì cứ tung ra đi, chúng ta sẽ gặp nhau trên tòa. Dù không thể kiện cho Thịnh Đằng phá sản, tôi cũng có thể kiện anh, ví dụ như... ép người vị thành niên làm việc."

Chính Dương Kỳ cũng không dám ép Cố Hy đến chân tường, nhưng gã đã quen thói dọa nạt người khác, bèn nói: "Cậu có muốn em trai mình tốt nghiệp tử tế không đấy!? Đừng quên rằng nó vẫn đang đi học!"

Hai năm trước, em trai Cố Hy đi làm thêm trong quán rượu suýt nữa bị người ta bỏ thuốc, sau khi biết chuyện, anh mới "an phận" một thời gian, vì sợ bọn họ lại ra tay với em mình.

Cố Hy nhắm mắt lại, hít một hơi, cơn nóng mà chu kỳ mang đến khiến anh rất khao khát một thứ gì đó. Nhưng dù cơ thể đang nóng bừng, giọng nói của anh vẫn lạnh băng: "Nó đã lọt vào mắt xanh của một giáo sư của Massachusetts, các người còn dám ra tay à? Đừng có làm trò hề cho thiên hạ như thế, nếu số dư IQ không còn đủ thì nhớ đi nạp thêm."

Có đôi lúc, Cố Hy cảm thấy trên người mình có thứ gì đó ràng buộc, ép anh không được phản kháng, phải ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của số phận.

Thế rồi bước ngoặt cho tất cả mọi việc chính là lần gặp gỡ Vinh Kinh ở trung tâm mua sắm Maya đó. Bỗng nhiên anh bắt đầu lấy làm lạ, vì sao trước kia mình không chống cự lại, rõ ràng anh muốn thoát khỏi trói buộc.

Cố Hy cúp điện thoại, chuyển sang chế độ máy bay. Một ngôi sao hạng nhất với lịch trình dày đặc mỗi ngày gần như không sử dụng chức năng này, trừ khi đang ở trên máy bay. Khi sức khỏe không cho phép, anh không còn quan tâm đến công việc, kiếm tiền hay tương lai nữa, chỉ muốn được nghỉ ngơi.

Cố Hy đè gối lên đầu mình, tay run rẩy định tìm thứ gì đó để phân tán sự chú ý của chính mình. Omega trong chu kỳ rất khác với bình thường, họ sẽ cực kỳ khao khát có Alpha đến xoa dịu cho mình.

Cố Hy vừa ôm cái đầu đang quay mòng mòng, vừa thử tìm bộ phim hài nào đó, nhưng rồi lại bất giác bấm vào album ảnh. Ngón tay run rẩy của anh lướt qua từng tấm hình như có ý chí của riêng nó, cuối cùng dừng lại trên hình của Vinh Kinh mà anh từng tải về từ diễn đàn trường.

Nhưng mà, Vinh Kinh này hình như không phải người trong ký ức của anh.

"Đủ rồi đấy."

Cố Hy tắt màn hình di động.

Sắc trời bên ngoài đã tối. Cố Hy vùi mình dưới gối đầu, chìm vào giấc ngủ trong tâm trạng bực bội.

*

Vài ngày trôi qua, Vinh Kinh gọi điện cho cục cảnh sát để tìm hiểu tiến độ vụ án.

Ngày hôm trước, Vinh Kinh đã cung cấp cho cảnh sát chân dung của nghi phạm, nhưng vì sự việc xảy ra vào buổi tối, đối phương cũng chỉ quay mặt lại vài lần nên Vinh Kinh không dám chắc mình miêu tả chính xác.

Vì anh là người đã cung cấp manh mối, thái độ của cảnh sát với Vinh Kinh khá thân thiện, dù không tiết lộ tình hình cụ thể, nhưng họ cũng hy vọng anh có thể đứng ra làm chứng sau khi bắt được hung thủ. Đương nhiên, họ cũng hứa sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của Vinh Kinh.

Sau cuộc gọi, Vinh Kinh xác định được ít nhất hai thông tin. Nghi phạm có liên quan đến thông tin mà anh cung cấp hôm đó, cũng có thể chính là tên tài xế taxi. Thứ hai, nghi phạm đang chạy trốn, vẫn chưa bị bắt về quy án.

Ngoài ra, Vinh Kinh dành thời gian đi thăm chủ nhiệm lớp đại học.

Thầy Hồ và vợ mình không thể có con, hơn 10 năm trước họ nhận nuôi một bé gái Omega bị thiểu năng trí tuệ nhẹ. Ngày hôm đó, thầy Hồ đi nhận xác mới phát hiện Omega đã chết kia không phải con gái nuôi của mình, nhưng nạn nhân lại đang mặc quần áo của cô bé. Tức là cô gái có thể đã bị nghi phạm giấu đi, bây giờ vẫn có khả năng còn sống, cảnh sát đang giành giật từng phút để phá án.

Khi Vinh Kinh đến thăm, hai vợ chồng thầy đều đã tạm nghỉ việc, ở nhà chờ tin tức, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ một cuộc điện thoại nào đó.

Khi thấy Vinh Kinh xuất hiện trước cửa nhà, lòng thầy cũng được an ủi. Dạy học đã nhiều năm, chỉ có những học sinh còn nhớ đến thầy cô khi họ lâm vào khó khăn mới là động lực để tiếp tục cố gắng làm giáo viên. Sự ấm áp nhỏ bé này cũng là lời an ủi lớn lao trong hành trình tìm con gái của thầy.

Thầy Hồ đều chỉnh trạng thái lại rồi nói: "Cũng may là có một người nhiệt tình cung cấp chân dung nghi phạm, bằng không thì chẳng biết mất bao lâu mới phá án được. Nghe nói người khác từng gặp nghi phạm cũng không nhớ rõ được, đều nói rằng gã có một gương mặt dễ quên." Cũng tức là rất tầm thường, đến nỗi nhìn vài lần cũng chưa chắc nhớ được.

Người nhiệt tình - Vinh Kinh cười đáp: "Sẽ nhanh chóng tìm được thôi."

"Em đi thử vai Hoàng Quyền thế nào rồi?" Tuy đã bỏ qua mọi ý kiến của người khác để đề cử Vinh Kinh, nhưng thật ra bản thân thầy Hồ cũng thấy khả năng thành công khá thấp.

Chứng bệnh sợ hãi của Vinh Kinh vốn đã nghiêm trọng lắm rồi. Mà trong giới giải trí hiện nay có quá nhiều người đẹp, gần một nửa là phẫu thuật mà ra, nhưng bọn họ quá tự nhiên, cũng biết cách giấu kỹ hình ảnh trước khi ra mắt của mình.

Thầy Hồ là người thích cái nguyên bản, thầy rất tán thưởng gương mặt tự nhiên cũng như lòng yêu nghề diễn của Vinh Kinh, nhưng sau khi tốt nghiệp, sự nhiệt thành này lại bị thất tình dập tắt.

Thầy thấy mừng khi Vinh Kinh bây giờ đã nhiệt tình hơn trước rất nhiều, giúp thầy càng trông mong tương lai của học trò.

Vinh Kinh giơ tay đếm, từ ngày đi thử vai đến hôm nay đã qua ba ngày, vẫn chưa có điện thoại. Tuy đoán được kết quả, nhưng là một người đã từng giành rất nhiều giải Nam diễn viên xuất sắc, anh tự thấy mình càng sống càng thụt lùi rồi. Cũng may người nhà kiếp trước không biết, nếu không thì chẳng biết giấu mặt vào đâu.

Thầy Hồ vỗ vai anh: "Thầy vẫn còn vài mối quan hệ..."

Vinh Kinh đáp: "Thầy cứ để em tự thử đi."

Thầy chủ nhiệm đã bị chê cười vài năm trời vì sự cố trong buổi diễn ấy, lần này lại quyết tâm đề cử Vinh Kinh, không ít người nói thầy đang phí công nâng đỡ một cành củi mục.

"Với lại gần đây em hơi bận, làm xong việc rồi lại đi đóng phim." Cái nhiệm vụ đầu tư cho hết 100 triệu vẫn còn treo trên đầu Vinh Kinh, nếu không hoàn thành thì chắc chắn sẽ bị ông anh trai làm thịt.

Thầy Hồ chỉ nghĩ rằng Vinh Kinh lại đang đi làm thêm gì đó, kiếm tiền đắp vào ước mơ của mình, dẫu sao thì cả trường đều biết Vinh Kinh nghèo. Thời nay không hiếm học sinh thế này, biết bao người thi vào học viện Điện ảnh vì ôm mộng làm diễn viên kia chứ. Nhưng thầy Hồ không biết nghề tay trái của Vinh Kinh là đi giành giật ưu thế, ngoài ra còn phải cố gắng tiêu cho hết tám con số 0.

Hai ngày nữa trôi qua, Vinh Kinh đã nhớ được kha khá những công ty được xem là lợi thế của nhóm theo đuổi biến thái trong tiểu thuyết. Anh biết ý chí của thế giới không cho phép mình nhớ lại, ngày đầu tiên cố gắng đã thấy đầu mình muốn nổ tung, chỉ có thể mơ hồ nhận ra vài cái tên, mà còn có khả năng nhớ sai.

Thế là anh quyết định đổi sang con đường khác, dùng cách ngu ngốc nhất. Anh xem qua toàn bộ các công ty lớn nhỏ trong cả nước, thấy tên công ty nào mang lại cảm giác mờ mịt, đầu đau như búa bổ là có thể xác định đúng mục tiêu.

Chiêu này đến luật trời cũng chẳng ngờ được, thế là ổn thỏa.

Mà ngay cả khi anh sai sót thì vẫn còn Chu Hưởng làm đánh giá giá trị thị trường, cho phép anh có tỷ lệ sai số cao. Tình cờ làm sao, một vài công ty cũng nằm trong tập tài liệu mà Tạ Lăng cho anh, một số khác đã lọt vào tay đám người kia trước khi tuyến nội dung chính bắt đầu.

Vinh Kinh không tiếc, phần còn lại cũng đủ để bọn họ bận rộn không ngơi tay rồi.

Anh học tập với Chu Hưởng chừng 5-6 ngày, rồi đến một hôm, Tố Hỷ nhắn WeChat đến, ngượng ngùng hỏi anh có thời gian đến thăm bệnh không. Bấy giờ Vinh Kinh mới nhớ ra mình đã đá Omega xinh đẹp này vào bệnh viện, nghiêm trọng đến mức phải ở lại.

Là kẻ gây nên chuyện, Vinh Kinh vẫn phải đến bệnh viện thăm hỏi một chuyến.

Tố Hỷ ở phòng bệnh riêng, rất nhiều bạn cùng lớp đến thăm cậu ta.

Tố Hỷ đủ tư cách để làm người đẹp hạng nhất trong khoa biểu diễn, cũng đã bị vài cậu ấm ngắm trúng. Một trong số đó chính là Hoàng Kiếm.

Tên này đã vừa mắt với người đẹp từ sớm, nhưng đáng tiếc là người ta không có ý với gã. Mà càng không thích thì gã càng thấy hứng thú, thủ đoạn cũng càng lúc càng hạ lưu, ví dụ như bây giờ Tố Hỷ cần vào toilet, nhưng Hoàng Kiếm lại cứ đẩy điều dưỡng sang một bên để giành việc.

Nhìn ánh mắt của Hoàng Kiếm, Tố Hỷ đã thấy có khó chịu.

Quả thực cậu ta có ý định tự bán mình. Omega có lợi thế thì tội gì không lợi dụng, dù sao cũng không đi cướp giật của ai. Nhưng cậu ta muốn chọn người vừa nam tính vừa lịch thiệp như Vinh Kinh, chưa kể là đẹp trai muốn chết, có một Alpha ngon lành như thế làm "đại gia" bao mình thì nửa đời sau cũng không hối hận?

Trong lúc Hoàng Kiếm vẫn theo sát canh chừng, Tố Hỷ lập tức nghĩ đến cách gửi tin nhắn cho Vinh Kinh cầu cứu.

Nhóm người vây quanh Tố Hỷ hỏi han, chỉ riêng Ngô Phất Dục – vốn là bị Hoàng Kiếm lẽo đẽo yêu cầu đến đây – ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, không hề có ý định lấy lòng Omega.

Hắn buồn chán ngồi chơi khối Square 1 trong tay. Đây là một loại biến thế của rubik, thứ mà hắn đang chơi là Back to Square One, động tác tay cực nhanh khiến người ta nhìn vào mà hoa mắt.

Thưở nhỏ, Ngô Phất Dục lớn lên một mình trong nhà, khi đó cũng là lúc Ngô Hàm Thích đang bận tranh giành quyền thế, thứ bầu bạn với hắn chỉ có khối rubik mà cha mình tặng. Hắn đã chơi rất nhiều loại rubik, cũng từng giành giải thi đấu quốc tế, nhưng sau này mới biết dù mình chơi giỏi đến đâu, Ngô Hàm Thích cũng không xem trọng. Thay vì những trò chơi trẻ con, ông ta thích mẫu người tinh anh của giới thương nghiệp như anh họ hắn, mà không chừng Vinh Kinh còn được lòng ông ta hơn. Nghĩ đến Vinh Kinh, sắc mặt Ngô Phất Dục lại tối sầm.

Tố Hỷ lần này bị gãy xương, rất nhiều người đến thăm, nhưng dựa theo kinh nghiệm nhìn "đại gia" của mình, cậu ta nhận ra cái tên cuồng rubik kia mới là kẻ giàu có nhất trong đám người, tính riêng chiếc đồng hồ kia cũng đã là vài triệu. Đây không phải là loại "đại gia" bình thường, mà là một núi vàng khổng lồ!

Dáng vẻ yếu ớt của Tố Hỷ rất dễ gợi lên cảm xúc muốn che chở của người khác. Cậu ta thỉnh thoảng lại nhìn sang Ngô Phất Dục một cái. Nếu là trước kia, Ngô Phất Dục có thể sẽ chơi đùa một phen, nhưng bây giờ hắn phát hiện ra đám Omega yếu ớt này chẳng thú vị chút nào. Omega nên giống Cố Hy, lạnh lùng thanh cao, như một tảng băng vậy, nhưng khi lên giường lại tan chảy, chỉ kiều diễm trước mắt một người, như thế mới có cái thú. Bây giờ hắn đã chán loại người mềm yếu chỉ dựa vào Alpha đến tận cổ.

Là một trong những nhân vật chính xuất hiện đầu tiên của nguyên tác, Ngô Phất Dục được trang bị những đặc điểm nổi trội nhất, đặc biệt là khi không mở miệng nói gì mà chỉ ngồi yên ở đó, hắn quả thực rất bắt mắt. Nhất là khí chất duy ngã độc tôn đó, bất cứ ai cũng không thể bắt chước hắn.

Vinh Kinh ôm một bó hoa hướng dương trong tay, gõ cửa.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lại.

Ai đây, đẹp trai quá, mà quen mắt ghê.

Hoàng Kiếm vừa thấy Vinh Kinh thì run lên, chỉ tay vào anh: "A, anh anh anh anh..." Anh cứ như ma quỷ bám theo đòi mạng thế là sao!

Vốn đang lười biếng, Ngô Phất Dục cũng bật thẳng người dậy, đến rồi, hắn biết mình đang ở đây sao?

Ánh nhìn lơ đãng của hắn sáng bừng lên ngay khi Vinh Kinh xuất hiện, tựa như con mồi mong chờ đã lâu nay đang đứng trước mặt mình, tất cả tế bào trong người đang hưng phấn.

Ngô Phất Dục kế thừa truyền thống của người nhà họ Ngô, đặc biệt ưu ái những trò kích thích, khiêu chiến những gì mà người ta cho rằng không thể. Hắn không sửa được bản tính điên cuồng đã khắc trong xương tủy.

Vinh Kinh nhìn lướt qua đám người, đặc biệt dừng lại ở Tóc Vàng vài giây.

Hoàng Kiếm chỉ cần nghĩ đến chuyện xảy ra ở nhà vệ sinh hôm đó, hết bị đánh lại bị trùm bao bố nhốt lại, đến khi có người phát hiện thì gã vẫn còn đang ở truồng, rất đông người làm trong biệt thự nhà họ Tạ đều nhìn thấy, là gã đã không muốn sống nữa. Đáng hận nhất là khi Thái tử biết đầu sỏ là Vinh Kinh thì chẳng những không truy cứu mà thậm chí còn chủ động mời đối phương gia nhập với mình, sau đó bị từ chối.

Vinh Kinh thì có đáng gì, chẳng qua là được Tạ Lăng cưng chiều đó thôi. Nhưng bọn chúng cũng không dám chọc vào Vinh Kinh, vì sợ gây sự với anh xong thì kéo đến người kia.

Hoàng Kiếm giấu đi sự hận thù trong mắt, cố gắng lên tiếng chào hỏi, chỉ tiếc là Vinh Kinh hoàn toàn không để mắt đến gã.

Vinh Kinh cắm hoa vào bình đặt trên đầu giường của Tố Hỷ, hỏi: "Vết thương của cậu thế nào rồi?"

"A, à à, khá hơn rồi, bác sĩ nói tuần sau có thể ra viện." Tố Hỷ vốn chỉ mong Vinh Kinh xuất hiện để dọa Hoàng Kiếm. Nhưng không ngờ hiệu quả nhanh như dựng sào thấy bóng, cậu ta còn không kịp phản ứng.

Vinh Kinh hỏi thăm tình hình, Tố Hỷ thấy cơ hội hiếm có, mới giới thiệu vài người bạn học bên cạnh cho Vinh Kinh. Trong đó, có người nhận ra Vinh Kinh: "Tôi biết, tôi biết anh, anh là..."

Một người khác xen vào: "Người đàn ông sống trên diễn đàn trường!"

Không khí đặc lại, không ai cất lời.

Trên diễn đàn thật sự có rất nhiều ảnh chụp lén Vinh Kinh, điểm nhan sắc level max, nhưng vì sự cố trong buổi diễn ở năm nhất nên vẫn cứ bị ghim trên cột sỉ nhục, dù đã tốt nghiệp thì tiếng xấu vẫn không mất đi. Thậm chí có tài khoản tích cực tuyên bố rằng nếu Vinh Kinh còn đóng phim thì sẽ live stream ăn bàn phím, bài viết đó nhận được rất nhiều phản hồi, ngay cả sinh viên năm nhất mới vào trường cũng biết.

Tố Hỷ không biết những chuyện này, còn bạn học của cậu ta thì không tiện nói thẳng ngay trước mặt đương sự.

Tố Hỷ đã nhịn đi vệ sinh khá lâu cũng là vì không muốn để Hoàng Kiếm giúp, cuối cùng kiên trì đến khi Vinh Kinh vào thăm. Cậu ta nhìn Vinh Kinh bằng ánh mắt tội nghiệp: "Anh có thể đỡ em vào toilet được không."

Vinh Kinh: "..." Cậu là một Omega, nói thế với tôi có được không?

Tố Hỷ mặt đỏ bừng, rất xấu hổ nhưng kông biết nên giải thích thế nào.

Vinh Kinh thì nghĩ đỡ cậu ta vào trong rồi ra ngoài trước cũng được, nhưng anh chưa kịp nắm lấy khuỷu tay Tố Hỷ thì đã bị người khác cắt ngang.

Chính là Ngô Phất Dục vẫn luôn giữ im lặng từ nãy đến giờ. Hắn lạnh mặt, nói: "Tôi đưa cậu vào."

Sau lần từ chối đến câu lạc bộ Ngọa Tuyết, Vinh Kinh chưa nói lời nào với Ngô Phất Dục, mà hắn cũng không gửi tin nhắn nữa.

Ngô Phất Dục không thèm nhìn Vinh Kinh, chỉ lạnh lùng nhìn Tố Hỷ: "Còn ở đó làm gì, có đi không."

Tố Hỷ không ngờ có ngày mình được hai Alpha tranh giành nên khá bối rối: "Có, đi ngay."

Vinh Kinh lười để ý, chỉ cần nhóm người Ngô Phất Dục đừng chọc vào anh thì anh cũng chẳng muốn nghĩ đến. Anh định đi tìm bác sĩ chính để hỏi thăm tình hình, hỏi xong thì đi thanh toán hóa đơn hàng ngày. Vinh Kinh nhìn khoản chi phí khổng lồ này mà xót lòng. Vì người bệnh là Omega, nơi này lại là bệnh viện tư nên tất cả điều kiện đều là tốt nhất, phí chăm sóc hàng ngày phải đến hàng ngàn.

Vinh Kinh gửi tin nhắn cho Tạ Chiêm Hoằng, đính kèm hình chụp hóa đơn: Sau này chú đừng gửi thêm người cho con nữa.

Hai bên vừa kết bạn trên WeChat mấy ngày gần đây, Tạ Chiêm Hoằng thiết lập Vinh Kinh thành đặc biệt chú ý, chẳng mấy chốc đã nhận được tin: Cái thằng con bất hiếu này!!! Có biết để tìm được một người đẹp chất lượng đỉnh lại còn sạch sẽ, cha già đã tốn biết bao nhiêu tâm sức không hả, không biết thương người già gì hết.

Vậy sao chú không hiểu cho con trẻ một chút.

Tạ Chiêm Hoằng: Con đừng quên ham muốn của Alpha rất mạnh, cứ nhịn mãi sẽ thành liệt dương đấy.

Vinh Kinh: Nếu con cần thì sẽ tự tìm.

Tạ Chiêm Hoằng: Đẹp thế mà còn chê? Cái tính kén chọn này giống ai, giống thằng anh mất nết của con. Chú đây chờ xem con tìm ra thần tiên thế nào, ha ha!

Vinh Kinh: Trước khi anh hai kết hôn, chú bớt nghĩ cho con đi, phải có tôn ti thứ bậc.

Tạ Chiêm Hoằng: Có lý.

Hai chữ này dường như bày tỏ ông ta bừng tỉnh ngộ.

Vinh Kinh thầm nhủ nguy to, lẽ nào anh vừa mới đẩy Tạ Lăng xuống hố mất rồi.

Trong lúc gửi tin nhắn qua lại, anh đi ngang qua cầu thang thoát hiểm, đột nhiên bị một đôi tay bắt lấy, bất ngờ không kịp phản ứng nên bị ấn lên tường bên cầu thang. Một tên Alpha ép đến gần. Cửa bị đóng vào đánh sầm một tiếng.

Vinh Kinh nhìn Alpha đang túm áo mình, cẳng tay gồng quá độ nên nổi gân xanh, anh lạnh nhạt nhìn lại: "Cậu có bệnh thì nên đi khám."

Ngô Phất Dục hót thở nặng nề, ánh mắt nhìn Vinh Kinh đầy vẻ hung tàn. Từ khi nhìn thấy Vinh Kinh vừa nãy, các tế bào đã ủ rũ cả tuần này của hắn đều như sống lại.

Khi hắn phát hiện có thể Vinh Kinh yêu thầm mình thì rối rắm mất cả tuần, ngày nào cũng nghĩ Vinh Kinh là đồ đồng tính đáng ghét, buồn nôn chết được! Hắn muốn cảnh cáo Vinh Kinh đừng thích mình nữa, thế nhưng người ta lại chặn mình để thu hút chú ý!

Suốt một tuần này, trong đầu Ngô Phất Dục vẫn cứ hiện lên gương mặt lãnh đạm của Vinh Kinh, rồi đến đôi chân dài đá người khác dứt khoát đến thế, cùng đôi mắt bình thường thản nhiên như không, thỉnh thoảng mới lộ vẻ sắc bén. Tất cả đều như một dòng điện mang tên cấm kỵ, vọt thẳng vào đỉnh đầu hắn. Dù vẫn thấy buồn nôn, nhưng đâu đó trong lòng hắn lại nhen nhóm một chút hưng phấn. Thậm chí hắn còn nảy sinh một suy nghĩ đáng sợ: nếu là một Alpha như thế này thì dường như còn hấp dẫn hơn đám Omega yêu kiều như hoa.

Ngô Phất Dục chăm chú nhìn Vinh Kinh, từ cái cằm góc cạnh đến đôi môi mỏng nhạt màu cuốn hút, rồi bất giác nuốt nước bọt. Tiếp đến, hắn nói bằng giọng điệu tự tin đến độ nhìn đời bằng nửa con mắt: "Ông đây hỏi anh, có phải anh yêu thầm tôi không hả?"

Vinh Kinh cảm thấy cả nhân sinh quan, giá trị quan và thế giới quan của mình đều vỡ nát sau câu thoại này.

Yêu thầm là cái gì, trên người cậu có điểm nào đáng để tôi yêu.

Hắn điên hay là mình điên.

Con Cá Ngũ Phúc này sao càng lúc càng gần thế, cặn bã định làm gì!?

Hắn còn cần cái chân thứ ba của mình không.

*

Qua vài ngày, người đại diện Dương Kỳ vẫn không liên lạc được với Cố Hy.

Lần này bất kể gã đe dọa thế nào cũng không có tác dụng, Cố Hy dường như đã quyết tâm phải đối nghịch với bọn họ. Hợp đồng sắp chấm dứt, Cố Hy thậm chí đã sắp xếp chuyện của em trai xong xuôi, bọn họ đã không còn cách nào để vắt kiệt anh nữa.

Nhưng nếu cứ thế thả cây rụng tiền này đi thì bọn họ không cam lòng, chính vì có Cố Hy nên Giải trí Thịnh Đằng mới thu hút được nhiều tiền đầu tư của các đại gia. Tuy có ngôi sao khác chuyển sang, nhưng sự tồn tại của Cố Hy quá quan trọng.

Dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng quyết phải nghĩ cách, tốt nhất là đánh gục Cố Hy hoàn toàn.

Gần đây, Từ Thịnh Đằng vô cùng đắc ý. Chẳng bao lâu nữa, khoản tiền giải ngân của ngân hàng Long Hoa sẽ chảy vào túi gã, tạm thời dàn xếp được nguy cơ nợ nần, mà dù không được thì gã vẫn có thể ôm tiền chạy trước khi có người thu mua công ty. Trước đó không lâu, Tạ Kỷ Thịnh đã muốn mua bằng giá cao hơn giá thị trường, loại ngu ngốc thích dâng tiền thế này không nhiều đâu. Dù thế nào đi nữa, gã cũng đã quyết phải hốt một món lớn.

Thế nhưng trước khi làm vậy, phải khiến Cố Hy ngoan ngoãn nghe lời.

Dương Kỳ dẫn Từ Thịnh Đằng đến tìm Cố Hy, thầm nghĩ dù sao thì Cố Hy cũng phải nể mặt ông chủ của mình. Gã lấy chìa khóa dự phòng ra mở cửa, lại phát hiện ra cửa bị khóa trái từ bên trong. Cố Hy đề phòng gã như phòng trộm!

Thấy vẻ mất kiên nhẫn của Từ Thịnh Đằng, Dương Kỳ vội vàng tìm thợ khóa đến.

Khi cửa mở ra, Dương Kỳ là Beta thì không có cảm giác gì, nhưng Từ Thịnh Đằng đã ngửi thấy một mùi hương cực kỳ hấp dẫn thoang thoảng lan ra từ khe hở cửa phòng ngủ, nó ngọt ngạo đến mức có thể khiến bất kỳ Alpha nào phải phát điên, hai mắt gã đột nhiên đỏ bừng.

Từ Thịnh Đằng đẩy Dương Kỳ sang một bên, lao đến cánh cửa phòng ngủ đang khóa chặt. Thấy không mở được, gã liền dùng cơ thể tông cửa. Dưới sức tấn công điên cuồng, cánh cửa cổ long ra.

Hôm nay là ngày thứ sáu trong chu kỳ của Cố Hy, cũng là ngày khó chịu nhất.

Trong lúc mơ màng, anh cảm thấy có thứ gì đó đè lên người mình. Nó như một con mãnh thú đang ngửi, mùi thuốc lá nặng quyện lẫn với mùi hôi của giống đực khiến Cố Hy sắp nghẹt thở.

Khó chịu, buồn nôn, ai vậy.

Cố Hy bừng tỉnh khỏi cơn mơ, nhìn thấy một con dã thú đang phục trên người như muốn xé nát mình. "Nó" đang nhìn anh bằng hai mắt đỏ rực.

Cố Hy sợ toát mồ hôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro