
16
Chương 16
Ai định trói em trai tôi, thì phải bước qua xác tôi.
Chu Hưởng theo sau Tạ Lăng, tưởng rằng mình sẽ nghe thấy câu nói trên, cũng may chỉ là ảo giác của hắn. Sếp Tạ sao có thể nói ra những lời vừa bồng bột vừa sến súa như thế chứ.
Tạ Lăng vẫn là người hành động dứt khoát, nghiêm túc hà khắc đến nỗi nụ cười cũng trở nên đáng ghét. Thế nhưng mái tóc chải chuốt gọn gàng của anh lúc này đã hơi rối, ánh mắt lạnh băng thoáng vẻ lo âu. Từ những chi tiết nhỏ bé này, có thể thấy anh đã vội vàng chạy đến đây.
Tạ Lăng chờ mãi không thấy Chu Hưởng báo cáo, anh tranh thủ lúc chưa phải nói chuyện với người khác để canh chừng điện thoại.
Bỗng nhiên, Chu Hưởng gửi tin nhắn: Sếp Tạ, cậu út ném Ngô Phất Dục xuống hồ bơi rồi.
Ngô Phất Dục là ai? Nếu lên mạng tra, hắn chỉ là một cậu ấm nhà siêu giàu, cứ một thời gian ngắn lại đổi một cô bạn gái là hot girl mạng, chỉ có hứng thú với Omega nữ, xứng với danh hiệu lãnh tử tình trường.
Nếu xét gia thế, hắn là người thừa kế duy nhất của nhà họ Ngô, là máy bay chiến đấu hung hãn trong đám con cháu nhà giàu, tính cách hào sảng nhưng có thù tất báo. Nếu làm mất lòng mà còn lọt vào tay hắn, rất có khả năng bị hành hạ thảm thương.
Tạ Lăng luôn cho rằng em út nhà mình rất ngoan, là hình mẫu em trai mà người khác phải ngưỡng mộ, đồng thời cũng không biết gây sự bên ngoài.
Thật không ngờ, Vinh Kinh không làm thì thôi, đã làm thì phải quậy lớn.
Tuy họ không sợ nhà họ Ngô, nhưng bất kể bề ngoài Ngô Phất Dục thể hiện ra sao, bản chất của hắn vẫn là người họ Ngô, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, không biết nể sợ ai, làm sao Vinh Kinh đánh thắng được hắn.
Tạ Lăng còn nhớ vài năm trước, khi Ngô Phất Dục còn học cấp ba, hắn từng yêu một Omega tuy gia cảnh bần hàn nhưng chăm chỉ cần cù. Khi đó, Ngô Phất Dục vui sướng khoe tin này với cả thế giới, thậm chí còn không nề hà khoảng cách địa lý, gọi điện thoại video với Tạ Lăng chỉ để nói về việc này. Chỉ tiếc là mộng đẹp không bền, sau đó mới biết thì ra Omega kia chỉ muốn dựa dẫm vào tài nguyên của gia đình Ngô Phất Dục, muốn một bước lên mây, thế nên mới tìm đủ mọi cách dụ dỗ hắn mắc câu.
Ngô Phất Dục biết chuyện rồi cũng không che giấu, càng không sợ bị chê cười, mà lập tức thông báo cho người xung quanh biết.
Tiếp đến, hắn cho người điều tra tận gốc gia đình của Omega kia, quả nhiên phát hiện ra gần như cả nhà bọn họ ai cũng có tiền án phạm tội lừa đảo, trong đó còn có một thành viên cao cấp của tập đoàn đa cấp. Nào là gia đình nghèo khó, một đôi giày rách vẫn còn đi, một bữa cơm không mua nổi cái bánh bao, nhưng vẫn phải cố gắng học tập, để thi được điểm cao, tất cả chỉ là một hình ảnh giả tạo được vẽ ra mà thôi.
Ngô Phất Dục hành động cực nhanh, sau khi tìm được bằng chứng, hắn lập tức đến chỗ cảnh sát nộp lên, đưa cả gia đình này vào tù. Sau đó, hắn bày kế cho người nhà này nợ một khoản vay nặng lãi khổng lồ, khi cô bé Lọ Lem không còn người thân, không còn ai chu cấp, thật sự trở thành cô bé Lọ Lem, cầu xin Ngô Phất Dục tha cho mình, hắn chẳng những không niệm tình cũ, mà còn từ từ thưởng thức tình cảnh cô ta bị đẩy vào đường cùng.
Hắn xem những đau khổ của cô bé Lọ Lem là trò cười để đám bạn bè cùng thưởng thức với mình, cứ như hắn chưa bao giờ từng thích cô ta, mà tất cả chỉ là một trò chơi thú vị.
Người ngoài nhìn vào thấy ớn lạnh, cũng đồng thời kiêng kị Ngô Phất Dục hơn nhiều.
Có thể việc giả ngu là do bản tính của Ngô Phất Dục lỗ mãng, nhưng ai biết được đó có phải là lớp mặt nạ bảo vệ của hắn không?
Trong mắt chủ nhân nhà họ Ngô, tất cả chỉ là trải nghiệm để rèn luyện Ngô Phất Dục, vậy nên ông ta chưa bao giờ ngăn cản con trai yêu đương với cô bé Lọ Lem. Không bị lừa vài lần thì làm sao nhận ra được người đời tốt xấu thế nào.
Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao trước kia Tạ Lăng từng đánh giá nhà họ Ngô đã dành nhiều tâm sức để bồi dưỡng người thừa kế.
Chính vì thế, "lỗ mãng nhưng vẫn hợp lý, có vẻ rối loạn nhưng thực ra lại tàn bạo" chính là chân dung của Ngô Phất Dục. Không chọc vào hắn thì bình yên, còn nếu chọc phải rồi để cho hắn đáp trả, thì chắc chắn là những đòn tấn công liên tục không dứt.
Tạ Lăng đọn tin nhắn xong là thấy đau đầu. Em trai anh sao không chọn ai khác, mà lại chọn ngay quả bom lớn nhất thế này. Anh lập tức bỏ lại đại sảnh đầy người, chỉ lo mình đến trễ một bước là em út bị Ngô Phất Dục làm thịt mất.
Tạ Lăng đến nơi mới biết kẻ rơi xuống hồ là một tên tóc vàng, anh nhìn sang Chu Hưởng một cái.
Bấy giờ Chu Hưởng mới nhận ra mình đã gõ thiếu chữ vì quá kích động, phải là đàn em của Ngô Phất Dục bị đạp xuống hồ mới đúng, chỉ thiếu mỗi ba chữ mà ý nghĩa khác xa hẳn.
Mà ngay lúc này, Ngô Phất Dục đang nhảy dựng lên chỉ vào Vinh Kinh, ra lệnh cho người xung quanh đến bắt anh.
Vinh Kinh còn đang ôm một thiếu niên ướt sũng vùi mặt vào lòng anh, rõ ràng đang ở thế yếu.
Nghe thấy lời nói của Tạ Lăng, Ngô Phất Dục sững người ra, nhìn sang Tạ Lăng rồi quay lại nhìn Vinh Kinh.
Em trai, ở đâu ra thế?
Không phải Tạ Lăng chỉ có một đứa em trai là cậu ba Tạ Kỷ Thịnh thôi sao?
Ngô Phất Dục nhìn trang phục của Tạ Lăng, so sánh với bộ của Vinh Kinh thì đúng là cùng một dòng sản phẩm, hơn nữa đều là Âu phục được đặt may riêng, từng đường kim mũi chỉ đều rất tinh tế mượt mà, không phải là loại hàng thứ phẩm đơn giản.
Hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, ồ lên: "Hắn chính là cái..." Mấy chữ 'cục nợ' chưa kịp thốt ra đã bị Tạ Lăng trừng mắt cho nín bặt.
Ngô Phất Dục lập tức sửa miệng: "Ý em là... Cậu ta chính là đứa em trai kỳ cục đáng yêu của anh Tạ đó hả!"
Em trai gì chứ, chẳng qua chỉ là cục nợ mà bà vợ thứ ba của chủ nhân nhà họ Tạ mang theo về thôi, em trai cái khỉ khô. Căn cứ theo hiểu biết của hắn, quan hệ giữa Tạ Lăng và người em này không thân thiết là mấy, sao bây giờ lại thành tốt đẹp rồi?
Nhà họ Tạ rốt cuộc đang làm trò gì. Hắn cũng chưa chiếm lợi gì cả, sao Tạ Lăng lại ra vẻ như đang định hỏi tội, thế là sao?
Tạ Lăng bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có gì đó, quay đầu lại thì phát hiện ra một thanh niên không biết đã đi theo mình từ khi nào.
Nét mặt người kia thật thà, thấy Tạ Lăng nhìn lại, hắn vội vàng tắt điện thoại đi. Hắn chỉ là quá sốc nên mới quên mình đang live stream thôi mà, phòng live của hắn cũng được khóa rồi, chỉ có bạn học cùng lớp tò mò vào xem tiệc tối xa hoa của giới thượng lưu trông ra sao thôi.
Người lén đi theo chính là Kỷ Lạc Bình, hắn nhìn thoáng qua Vinh Kinh vốn không chú ý đến mình, sau đó rón rén rời đi.
Bây giờ hắn còn đang choáng váng, cần phải sắp xếp lại nguyên nhân và kết quả từ đầu, còn lâu mới quan tâm đến đám bạn học đang kêu gào trong phòng live.
Các người sốc nặng, các người không dám tin?
Tôi ở hiện trường, tôi càng không dám tin vào mắt mình!
Sao bảo là người nghèo kia mà, sao bảo là không có quan hệ gì, cậu giấu giếm thân thế của mình, trà trộn vào đám thường dân bọn tôi. Cậu muốn gì? Muốn bị xa lánh chắc?
Tạ Lăng đuổi người không liên quan đi, sau đó lạnh giọng hỏi: "Chuyện gì đây?"
Hai bên thái dương Ngô Phất Dục nổi gân xanh, rõ ràng đã uống thuốc giảm đau, nhưng hắn vẫn thấy phần khớp xương sau gáy đang nhói lên từng hồi. Tạ Lăng bình thường vẫn luôn giữ tác phong mặc kệ người quen, mà bây giờ lại ra mặt bảo vệ Vinh Kinh, chắc chắn là hắn không thể dạy dỗ được đối phương rồi.
Hắn chỉ đành cười trừ: "Chỉ là hiểu lầm thôi, vừa rồi bọn em cũng chỉ đùa với nhân viên này thôi mà. Chắc là do hơi quá trớn nên cậu út Tạ mới đến ngăn cản."
Ngô Phất Dục trừng mắt nhìn Tóc Vàng đang ngâm dưới hồ: "Đúng không?"
Tóc Vàng nhìn lên Vinh Kinh, sau đó quay sang Tạ Lăng, giận nhưng không dám nói, chỉ đành cười bồi: "Đúng, đúng vậy."
À phải rồi, tên Godzilla này tên gì nhỉ, mình chỉ nhớ không cùng họ Tạ.
Thật ra Ngô Phất Dục có chút ấn tượng với người này. Trước kia, hắn cho rằng cục nợ này cũng rất có cá tính, khi còn nhỏ cậu ta theo bà mẹ kia vào nhà họ Tạ, ban đầu Tạ Chiêm Hoằng cũng muốn cho cậu ta đổi sang họ Tạ, nhưng cậu nhóc khi ấy rất bướng bỉnh, cương quyết không chịu đổi họ.
Khi còn nhỏ, Ngô Phất Dục cũng từng khâm phục những người có chí khí như thế, nhưng sau này nghe nói cậu nhóc kia bị cậu ba Tạ đánh cho vỡ đầu chảy máu, hắn lại thấy tên này thật tầm thường.
Ngô Phất Dục thấy Tạ Lăng không nói gì, bèn bồi thêm: "Chỉ là đùa thôi, bỏ qua đi."
Tạ Lăng biết Ngô Phất Dục nói thế, chuyện ngày hôm nay có thể xí xóa được rồi.
Tạ Lăng không muốn chuyện bé xé ra to trong hôm nay, anh nói với Vinh Kinh: "Về thôi."
Tuy vậy, vẫn không có ai cử động, tất cả mọi người đều đang nhìn về cùng một hướng.
Không khí xung quanh bỗng nhiên nóng lên, nguyên nhân xuất phát từ cậu thiếu niên trong vòng tay Vinh Kinh. Tóc cậu ta ướt đẫm nước, từng giọt từng giọt nhỏ lên áo sơ mi, lớp vải áo dán sát lên người, dưới ánh đèn chập chờn, làn da như ngọc thoáng ẩn hiện. Lớp vải kéo xuống dưới, tôn lên đường thắt lưng thon thả, rất gầy nhưng ẩn chứa sự dẻo dai phi thường, chỉ nhìn cũng có thể gợi lên suy nghĩ muốn xé ra.
Nhưng người trong lòng Vinh Kinh lúc này rất yếu đuối, đầu gục sang một bên. Có lẽ vì hơi thở kích động của Alpha trong không khí quá mãnh liệt, người nọ đột nhiên giật mình, run rẩy hé mi mắt.
Ánh nhìn mơ màng kia móc câu nhỏ, nhẹ nhàng câu mất nhịp tim anh.
Vinh Kinh biết rõ người này hiện không còn sức lực, chỉ là nhìn anh bình thường thôi, hoàn toàn không ý thức được sự quyến rũ của mình. Nhưng khoảng cách giữa hai bên quá gần, nên sự dụ dỗ mà anh phải đối diện tăng lên gấp bội.
Vinh Kinh cảm nhận được cơ thể mất kiểm soát, lại thế nữa, bản năng thuộc về Alpha kia lại đang tìm cách vùng lên.
Thế nhưng anh biết rõ đây là phản ứng của cơ thể, chứ không phải điều mà anh muốn, vẻ mặt của Vinh Kinh vẫn không thay đổi.
Vinh Kinh lạnh lùng nhìn lướt xung quanh.
Những ai chạm phải mắt anh đều bừng tỉnh thu lại ánh nhìn si mê, bất giác lùi về sau một bước. Ngày trước không quen thì chưa biết, nhưng người này đúng là có tác phong của em trai Tạ Lăng, lạnh nhạt, cao quý, khí thế mạnh mẽ.
Dường như em trai của Tạ Lăng thì phải như thế này.
Vinh Kinh nhìn lên Tạ Lăng có ý định dẫn mình đi, im lặng lắc đầu.
Tạ Lăng khựng lại, nhóc con này tưởng anh nó là vạn năng đấy à! Có biết mình chọc phải con sói thuộc giống loài gì không đây!
Để khi anh đây không có mặt, bị người ta đánh bầm dập thì khóc với ai.
Nhóc con thối tha này, bây giờ không cần em trai có được không!
Vinh Kinh hỏi người trong lòng mình: "Còn tỉnh táo không?"
Cố Hy nghiến răng, gật đầu. Sau khi thoát chết, tâm trạng yếu đuối vừa dịu đi, phản ứng bài xích của cơ thể anh lại xuất hiện. Anh đẩy Vinh Kinh ra, chậm rãi và kiên định.
Khí chất lạnh lùng và cương quyết này càng khiến cho Cố Hy hấp dẫn hơn trước. Tóc Vàng đang ở khoảng cách gần hiển nhiên không kiềm chế được, dù còn ở dưới nước, gã vẫn đi về hướng Cố Hy, một tay vươn ra.
Vinh Kinh để người kia đẩy mình ra, quay lại vặn tay Tóc Vàng.
"Á!" Tóc Vàng đau đớn kêu lên.
Tiếng gào thảm thiết đó khiến Ngô Phất Dục – người có kinh nghiệm – phải run lên.
Đau lắm, hiểu mà.
Gặp phải tên Godzilla hình người này, có thể đau đến nỗi phải hoài nghi cuộc đời mình sao có thể gian nan như vậy.
Vinh Kinh buông Cố Hy ra, vào giây phút đứng lên, anh cởi áo vest ngoài của mình ra trùm lên người Cố Hy, sau đó giơ chân đạp lên đầu Tóc Vàng, nhấn gã xuống nước.
Ục ục ục. Một chuỗi bong bóng lan ra trên mặt hồ.
Tóc Vàng bị đạp xuống nên không trèo lên được.
Một lần lại một lần.
Bọn người rác rưởi này, cần phải bị xã hội dạy dỗ mới được. Nếu đã thích chơi, thì để tôi chơi thử với các người, xem ai phải chịu thua trước.
Cố Hy được Âu phục phủ lên, sửng sốt trong một thoáng. Chiếc áo vẫn còn vương hơi ấm của người kia, mùi tre thơm ngát dịu dàng bao bọc lấy anh.
Ngón tay lạnh lẽo của Cố Hy run lên. Anh không thích ứng được với nhiệt độ cơ thể của người khác, nhất là Alpha. Sự phản cảm này đã có từ thuở nhỏ, anh căm ghét tất cả Alpha, buồn nôn, bài xích.
Khi đóng phim, anh có thể tạm thời bỏ qua cảm giác khó chịu này, nhưng trong hiện thực thì quá sức chịu đựng rồi. Điều này không phải tại Vinh Kinh, nó là tâm bệnh của anh.
Bản năng muốn vứt đi, nhưng anh cũng biết rõ làm vậy là chà đạp lên thiện chí của Vinh Kinh.
Cố Hy đứng run rẩy tại chỗ, nhưng vẫn kiên định khoác chiếc áo đó. Ngón tay siết chặt Âu phục, anh có nhịn cảm giác khó chịu, nhắm mắt lại, để nước chậm rãi chảy dọc xuống gương mặt mình.
Cố Hy như thế này toát ra sự hấp dẫn khó tả, khí chất xen lẫn giữa B và O, thái độ lạnh lùng không để ai vài mắt nhưng lại quyến rũ lạ thường.
Ngay cả Ngô Phất Dục vốn chỉ nhìn Vinh Kinh cũng phải chú ý đến Cố Hy đang đứng ở vị trí không bắt mắt lắm. Ánh nhìn của hắn thay đổi.
Phía bên này, Vinh Kinh vừa đạp Tóc Vàng vừa nói với Cố Hy: "Nhìn đây."
Giữa khe hở của vạt áo, Cố Hy ngơ ngác nhìn gã Tóc Vàng vừa rồi còn không xem ai ra gì đang bị Vinh Kinh giẫm đạp dưới chân. Gã không ngừng quẫy đạp, giống hệt một con cóc.
Thế nhưng Vinh Kinh vẫn lạnh nhạt như trước, ngay cả nét mặt cũng chưa từng thay đổi. Tựa như anh chỉ đang tập một động tác thể dục.
Vinh Kinh không quay lại, chỉ nói: "Hắn đạp cậu mấy lần, thì đáp trả bấy nhiêu lần."
Ngô Phất Dục vốn dĩ định cho qua việc ngày hôm nay, là vì nể mặt Tạ Lăng. Nhưng đối phương không chịu bỏ qua, vuốt mặt mà không nể mũi tí nào, có biết ông đây là ai không hả!?
Tưởng cứ là con nhà giàu thì có thể dùng hai chữ "Thái tử" này à?
"Mẹ kiếp!" Ngô Phất Dục cảm thấy chân của Vinh Kinh như đang đạp lên mặt mình. Hắn đứng thẳng người, bước lại gần, còn đám thanh niên nam nữ khác thì đi theo sau hắn trợ uy.
Vinh Kinh đang chà đạp đàn em của Ngô Phất Dục, cũng có nghĩa là đang tát vào mặt hắn. Tuy Ngô Phất Dục cũng biết Tóc Vàng đã làm quá trớn, nhưng người của hắn thì không đến phiên người khác dạy dỗ.
Ngô Phất Dục đã nể mặt Tạ Lăng, nhưng hiển nhiên là em trai Tạ Lăng không cần, vậy thì đừng trách hắn.
"Vinh Kinh, phải không." Ngô Phất Dục nhớ ra cái tên này. Ánh mắt của hắn dần thay đổi, không còn cười, sự sảng khoái vô tư cũng dần mất đi.
Tạ Lăng cũng tiến lên trước, lạnh lùng nói: "Ngô Phất Dục, em trai tôi muốn làm gì trong biệt thự nhà tôi đều được. Nhưng còn cậu, khi định làm gì, cậu nên suy nghĩ cho kỹ."
Chu Hưởng: "..." Cuối cùng thì sếp cũng nói.
Không khí căng lên như dây đàn, dường như một giây sau có thể nổ tung.
Ngô Phất Dục thấy Tạ Lăng kiên quyết đứng về phía em trai thì tức muốn hộc máu, gia đình họ mất bao nhiêu năm mới có thể làm thân với nhà họ Tạ, chẳng lẽ phải đổ sông đổ biển vì một nhân vật không đáng chú ý? Nhưng mà bảo hắn nhịn thì lại không chịu được!
Cái tên Ngô Phất Dục vang lên, đến lượt Vinh Kinh sửng sốt, lớp sương mờ che phủ đầu óc anh đang tản đi.
"Cá Ngũ Phúc*, 'Fu' nào thế?"
* Ngô Phất Dục và Cá Ngũ Phúc cùng đọc là Wu Fu Yu.
Vinh Kinh phá tan tành không khí hiện tại bằng một câu nói. Chẳng khác nào một sợi dây dẫn bị châm lửa đang cháy tí tách, đột nhiên bị một chậu nước lạnh thấu tim dội xuống.
Mọi thứ vốn đang trong tình trạng gươm súng sẵn sàng, thậm chí Tạ Lăng còn gọi đội vệ sĩ của mình, chỉ vài phút nữa là sẽ có mặt.
"Đầu chữ 'Thảo', thêm chữ 'Thị'! Đồ không có văn hóa!" Ngô Phất Dục tức tối nói.
Thật ra thì cũng không hẳn là chữ Thị, nhưng mà hình dung như thế dễ hiểu hơn.
Tạ Lăng chuẩn bị ra tay cứu em trai: "..."
Ngô Phất Dục giận nhất là người khác không nhận ra chữ đứng giữa tên mình, hễ gặp là phần đông người sẽ đọc sai, hoặc là đọc 'Shi', hoặc là 'Pei', nhưng chữ đó đọc là 'Fu' mới đúng!
Mấy đời nhà hắn xuất thân tầm thường, lăn lộn trong thế giới ngầm chỉ dựa vào sự hung ác của mình, đến đời cha hắn đã bắt đầu rửa tay gác kiếm chuyển sang làm ăn lương thiện. Gia đình này thích nhất là những ai có văn hóa, thế nên ngay cả đặt tên cũng phải chọn chữ hiếm thấy mới chứng tỏ mình có học.
Một tia sáng lóe lên trong mắt Vinh Kinh: "Có phải giống chữ 'Bồng', có nghĩa là cỏ cây tươi tốt um tùm không?"
Ngô Phất Dục kinh ngạc nhìn Vinh Kinh, không ngờ lại là người có văn hóa. Người biết chữ này thì không hiếm, nhưng hắn chưa gặp bao giờ. Thật ra cái tên này có ngụ ý rất đẹp, Ngô Phất Dục luôn tự hào về nó, hắn chỉ bực mình vì người khác đọc sai thôi.
"'Yu' thì sao? Chữ nào." Vinh Kinh đã quên mất gã Tóc Vàng dưới chân mình sắp tắt thở đến nơi.
Bây giờ, hình như anh vừa phát hiện ra điều gì đó khủng khiếp lắm.
"Chữ có 'Nhật' ở đầu." Ngô Phất Dục bực mình nói, ý gì đây, còn đánh nhau nữa không!
"Ngô Phất Dục?" Vinh Kinh hiển nhiên đã bị một sự việc khác chiếm mất sự chú ý.
Từ khi Ngô Phất Dục bắt đầu chú ý đến Cố Hy, bánh xe vận mệnh dường như đã bắt đầu chuyển động.
Giới hạn treo trên đầu Vinh Kinh cũng bị tháo bỏ.
Lớp sương mù kia đã bị vén màn.
Ban đầu Vinh Kinh chỉ cho rằng mình xuyên đến một thế giới khác, vả lại, chuyện này cần thời gian để thích ứng.
Thật không ngờ anh còn được hưởng đặc quyền cao cấp hơn, xuyên thẳng vào tiểu thuyết?
Tác giả có biết mình ngầu đến thế này không?
Tiểu thuyết biến thành một thế giới rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro