Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55

Chương 55

Con tuần lộc đực chạy thoát khỏi miệng sói nhìn qua nặng gần một trăm rưỡi đến hai trăm ký, đầu có sừng chia nhiều nhánh, cao gần hai mét.

Đàn sói tuyết luôn giành chiến thắng bằng phương thức bao vây tấn công, chúng chọn con tuần lộc đực này làm con mồi chỉ có vài nguyên nhân, hoặc là không tìm thấy mục tiêu nào tốt hơn, hoặc là vì những loài động vật cỡ nhỏ khác không đủ cho cả bầy no bụng.

Đây chính là nhược điểm của các loài động vật quần cư, tuy rằng tỷ lệ săn mồi thành công cao hơn đi đánh lẻ, nhưng lượng thức ăn cần để nuôi sống cả đàn lại rất lớn, đội chủ lực đang tuổi trai tráng gần như phải đi tìm con mồi cả ngày, nếu một ngày không tìm đủ thức ăn, có thể sẽ phải hy sinh một thành viên trong đàn...

Vậy nên một đội hình chỉ có năm con sói trẻ tuổi thật sự chẳng thấm vào đâu. Chúng mất dấu tuần lộc đực, đứng trên mỏm đá thở hồng hộc, nhìn theo con tuần lộc mà thở dài. Con sói tuyết đứng trước nhất có thân hình to lớn, lông dày, có vẻ là kẻ cầm đầu đàn nhỏ này. Những con đằng sau không oai phong bằng nó, thậm chí một trong số đó hình như là sói cái. Sói cái còn trẻ mà không cần cho con non bú cũng sẽ tham gia vào đội hình đi săn, cho đến khi nào mang thai... nhưng Lộ Bạch thấy nó rõ ràng đang trong thời kỳ nuôi con nhỏ. Đàn sói phân công công việc tương tự như loài người, chúng sẽ sắp xếp vị trí dựa theo thực lực của từng thành viên, sói cái đang cho con bú mà phải đi săn, chứng tỏ đàn của chúng đang thiếu sói đực trưởng thành...

Mấy con sói tuyết bất đắc dĩ, phải chấp nhận sự thật là con mồi chạy thoát rồi. Chúng đi cạnh nhau, cọ vào nhau, rất giống như đang an ủi và cổ vũ tinh thần cho đồng đội.

Xét về tinh thần đoàn kết, sự gắn kết của đàn sói vượt trội hơn bất cứ loài động vật nào khác. Chúng rất thân thiện với thành viên trong đàn, đặc biệt là với sói con, khác hẳn sư tử sẽ cắn chết những con non không phải của mình.

Đột nhiên, một con sói dường như ngửi thấy gì đó, nó ngẩng đầu lên, nhạy bén nhìn thẳng về phía Lộ Bạch, đôi mắt ngờ vực nhìn chằm chằm về bên này.

Lộ Bạch thu ống nhòm lại, nói với sói tuyết bình tĩnh đứng cạnh mình: "Đằng trước là một đàn sói nhỏ, nhưng hình như không phải là đàn của mày..."

Màu sắc hai bên khác nhau quá xa, nếu phải so sánh thì bên kia trông mới ra dáng sói hoang, còn Trắng Bự thì... thật sức với danh hiệu loài sói lý tưởng.

"Ù." Trắng Bự đã ngửi thấy mùi của sói tuyết xa lạ từ lâu, nhưng phải ứng của nó rất bình tĩnh, dường như không quan tâm lắm đến đồng loại của mình. Ngược lại, nó chăm chú nhìn theo hướng con tuần lộc đực đã chạy, tai vểnh lên nghe ngóng, tuy không thấy bóng dáng nhưng nó vẫn ngửi thấy mùi của con mồi.

"Muốn đuổi theo không?" Quả nhiên sói rất mê ăn thịt tuần lộc, xa thế này mà vẫn phát hiện ra. Lộ Bạch cũng rất kỳ vọng vào lần đầu tiên Trắng Bự xuất trận trở lại, trước kia săn động vật nhỏ chỉ là đùa vui thôi, nếu nó đuổi kịp con tuần lộc kia thì mới đúng là đã khôi phục lại trình độ đỉnh cao.

Nghe Lộ Bạch hỏi, Trắng Bự quay đầu lại nhìn cậu, mắt toát lên vẻ hào hứng.

Lộ Bạch hơi ngạc nhiên, cậu nghĩ mình nhìn ra được ngọn lửa nóng bỏng trong đôi mắt xanh lam sâu thẳm kia. Cậu mỉm cười, cảm thấy mình quá đa nghi, động vật làm sao mà có ánh mắt đầy nhân tính như thế được.

"Tốt, đuổi theo nó đi." Chỉ là một con tuần lộc đực, Trắng Bự sẽ làm được. Lộ Bạch vươn tay ra vỗ lưng sói tuyết, tỏ ý ủng hộ.

Trắng Bự đáp lại một tiếng rồi chuẩn bị xuất phát...

"Ấy, chờ đã, đây là giờ phút huy hoàng quả mày, để tao mở livestream đã." Rất nhiều người quan tâm đến tình hình của Trắng Bự, một tháng trở lại đây, lượng người vào xem kênh livestream đã tăng gấp đôi. Lộ Bạch ít nhiều gì cũng cảm nhận được rằng mọi người yêu thích nó nhiều hơn mấy cục lông xù trước kia, thế nên làm sao có thể không livestream trận chiến đánh dấu sự trở lại của Trắng Bự.

Sói tuyết rất tốt tính, bị nhân viên cứu hộ nhấn mông giữ lại cũng chỉ kiên nhẫn đứng yên tại chỗ, thậm chí còn khẽ lắc đuôi.

"Xong rồi." Máy quay theo dõi từ xa cũng hơi khác biệt, cuối cùng thì Lộ Bạch đã điều chỉnh xong. Cậu cũng mặc kệ phản ứng của khán giả ra sao, chỉ toét miệng cười, nói: "Tôi là Lộ Bạch tự nhiên thích mở live đây, chào mọi người. Chuyện là thế này, buổi chiều ngày thứ ba sau khi lên núi, chúng tôi gặp được đàn sói tuyết nhỏ, ở ngay đằng trước cách đây năm mươi mét thôi, nhưng trọng tâm của ngày hôm nay không phải là bầy sói ấy, mà là con tuần lộc đực vừa thoát khỏi miệng chúng..."

Cậu vỗ vỗ Trắng Bự oai phong bên cạnh mình, tràn đầy tự tin nói: "Trận đánh đầu tiên của Trắng Bự sau khi hồi phục, cho mọi người xem cảnh sói truy bắt tuần lộc..."

Thật ra khi nói điều này, lòng cậu cũng hoang mang lắm, năm con sói tuyết mà không hạ nổi một con tuần lộc đực, cậu có gì để tin tưởng là Trắng Bự đánh một mình vẫn thắng? Chắc là dùng Rejoice nên mới tự tin nhỉ.

Lộ Bạch xoa xoa bộ lông sói óng mượt, cuối cùng vẫn phải dặn dò: "Săn mồi thứ hai, an toàn số một, nếu đuổi không kịp nó thì đừng cố quá, thỏ cũng ngon lắm, đi đi."

Sói tuyết tràn đầy tự tin, quay lại liếc nhân viên cứu hộ đang ăn nói bừa bãi một cái. Nó kêu khẽ một tiếng, cuối cùng duỗi dài chân chạy đi. Ban đầu tốc độ của sói không nhanh, vì đây không phải là một cuộc thi chạy, nó cần phải giữ thể lực, để đến sau cùng sẽ bộc phát để đối phó với con mồi.

Để đuổi kịp tốc độ của sói tuyết, Lộ Bạch vội vàng lên xe chạy theo.

Xe ba bánh của cậu là mẫu dành riêng cho nhân viên cứu hộ trong rừng sâu, nhà thiết kế đã giảm tiếng ồn của động cơ xuống mức thấp nhất, nhưng vẫn không tránh khỏi việc dọa mấy con sói tuyết hoảng sợ chạy trốn khi đi ngang qua vách núi. Mãi khi họ đi xa rồi chúng mới dám thò đầu ra hóng hớt.

"..." Vừa rồi có một con sói tuyết rất cường tráng chạy qua, chúng không nhìn lầm. Phía bên đó là hướng con tuần lộc chạy thoát.

Lũ sói tuyết ngờ nghệch đứng tại chỗ nhìn theo, mắt chúng đầy ắp khát vọng với con mồi, vì trời sắp tối rồi, nếu không tìm thấy thức ăn thì cả đàn sẽ phải chịu đói.

Sói đầu đàn do dự không tiến lên, bất chợt ngẩng đầu hú lên, nó vừa đưa ra một quyết định quan trọng, dẫn cả nhóm đuổi theo...

Mấy con sói tuyết cùng tiến bước, mang theo khí thế quyết liệt. Chúng nhanh chóng đuổi kịp xe ba bánh của Lộ Bạch, dù sao thì trên địa hình này, bốn cái chân của bọn lông xù chiếm ưu thế hơn nhiều. Chúng không sợ Lộ Bạch, tưởng như đã biết chắc cậu là vô hại, thậm chí còn có thể thân cận. Vì vậy, sói đầu đàn mới quyết định đuổi theo.

Tài xế Lộ chạy chậm như sên ngồi trên ghế lái của mình, kêu gọi mấy cục lông xù: "Các con... xung phong!"

Thấy sói chạy vượt qua xe, Bé Quần Bó cũng đứng trên mũi xe vẫy cánh: "Kíu kíu..."

Chim ta có hơi kích động!

Lộ Bạch đoán rằng nó chê mình đi chậm quá, bắt đầu mất niềm tin với cái xe, đòi xuống xe?

"Tao cũng hết cách mà..." Lộ Bạch áy náy cười: "Mày thích nhanh thì bay lên đi."

Bé Quần Bó thật sự chê tốc độ quá chậm. Mắt nó dán luôn vào bóng lưng bầy sói phía trước, đến khi nhận ra không còn thấy được nữa thì dứt khoát tung cánh bay đi, bỏ mặc Lộ Bạch. Cũng may là đoạn đường phía trước khá dễ đi, cuối cùng xe ba bánh đã phát huy được ưu thế của mình, đuổi kịp cả nhóm.

Lộ Bạch ngẩng đầu lên xem, hay thật, cậu lái xe trên mặt đất, sói tuyết và tuần lộc thì phóng như bay trên vách đá...

"Mọi người thấy hết chưa..." Lộ Bạch đang tìm từ ngữ, chuẩn bị tung ra một bài diễn giải.

Khu bình luận: !!! Mở màn thế này kích thích quá, không chịu được nữa!

Quả nhiên là dưới chân núi tuyết, tuần lộc quá đẹp, nếu ở trong vườn thú thì nhất định sẽ là người gánh vác số liệu phòng vé, chỉ tiếc rằng nơi này là trong rừng, nó là con mồi của đàn sói tuyết.

Bình luận: Ô hô hô sao tự nhiên có nhiều sói vậy? Đây là giống sói gì? Sao nó xám hơn so với Trắng nhà ta?

Bình luận: Đây là diện mạo của một con sói tuyết bình thường! Trắng nhà ta là con sói được ông trời ưu ái, thôi chỉ nói vậy nhé, nhìn thấu thì đừng nói toạc ra.

Bình luận: Bí mật là gì?Tui muốn nghe!

Khu bảo tồn có vài người quản lý nghe tin tìm đến, nhìn thấy mấy con sói tuyết đang trình diễn khinh công, đỡ trán... Kìa kìa ai đã nói là sẽ không thể tìm thấy đàn sói? Mặt có đau không!

Adonis: "Một ngày chưa gặp, đã cùng nhau đi săn mồi, tiếp theo có phải là đến duy trì nòi giống mở rộng đàn sói không?"

Dave cười khổ: "...Cũng còn may, Quân đoàn trưởng Oliver không có thời kỳ động dục đâu." Không có khả năng duy trì nòi giống: "Cùng lắm thì trở thành sói đầu đàn..."

Samuel im lặng nghe bọn họ ra vẻ đạo mạo ở đó bịa chuyện: "..."

Hình thú của con người không thể trở thành lãnh tụ của quần thể động vật hoang dã, hai bên không phải là đồng loại, có cách biệt bẩm sinh.

Người nhà của Oliver mở livestream lên, được chứng kiến cảnh tượng kinh hồn đó, suýt nữa thì phải thay nhau bấm huyệt nhân trung mới duy trì được hô hấp.

Cái gì thế, hình thú của Oliver vừa mới mổ xong chưa đầy hai tháng, tuy không phải gãy xương nhưng cũng là một ca phẫu thuật nghiêm trọng lắm đấy! Bây giờ có thể phóng như bay trên vách núi thế kia à? Bác sĩ...bác sĩ đâu rồi? Nhanh ra ngăn cản nhân viên cứu hộ điên khùng kia đi...

Trước ngày hôm nay, họ biết ơn Lộ Bạch bao nhiêu thì bây giờ lại bất lực bấy nhiêu, thanh niên này làm bừa quá rồi đấy.

Tất nhiên Lộ Bạch không làm bừa, cậu chỉ tin vào quyết định của Trắng Bự, động vật không bao giờ tự đánh giá cao bản thân mình, làm được là được, mà không được là không. Ví dụ như chỉ có một số rất ít những con mèo chưa ước lượng chính xác đã nhảy, giữa đường rơi xuống bị thương. Động vật hoang dã thì không như vậy, chúng chỉ có một cái mạng, nên rất trân trọng.

"Chúng nó chạy nhanh quá chừng, xe ba bánh của tôi không theo kịp rồi." Lộ Bạch đã cố gắng hết sức để có thể hoàn thành được buổi truyền hình trực tiếp vô cùng kích thích này: "Bây giờ tuyển thủ Trắng Bự chạy trước nhất, khí thế hừng hực, theo những gì tôi biết về nó, thể lực của nó vẫn còn dư sức."

"Xếp thứ hai là thủ lĩnh của đàn sói, Xám Lớn, khi chúng tôi gặp nhau, đàn sói đã chạy một lượt rồi, thể lực có vẻ yếu hơn cũng là bình thường, nhưng sức bền của nó đúng là kinh người, dù ở phía sau cũng không cách quá xa."

"Chúng ta lại xem mục tiêu của chúng, tuần lộc đực đang cố hết sức để chạy trốn trong sự truy đuổi của đàn sói, khoảng cách ngày càng rút ngắn khiến cho nó hoảng loạn, có lẽ nó vẫn có thể chạy thoát, nhưng xem ra cơ hội quá nhỏ bé, Trắng Bự tăng tốc? Không ngờ Trắng Bự vẫn còn khả năng tăng tốc..."

Bình luận viên im lặng.

Khán giả theo dõi đều nín thở: "..."

Tuần lộc bị đàn sói rượt đuổi dẫn đến hoảng loạn bối rối, sau cùng trượt chân một cái làm cho động tác chậm lại, đến khi điều chỉnh xong tư thế thì không còn kịp nữa, vì sau lưng nó còn một con mãnh thú đang nhắm đến.

Sói tuyết toàn thân trắng muốn xông lên, cắn phập vào cổ tuần lộc, răng nanh sắc nhọn thô dài đâm xuyên qua động mạch cổ, cắm vào thật sâu, sau đó nó hất đầu qua lại để lấy lực xé, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ mặt sói...

Giữ núi cao hoang vắng tĩnh lặng, người ta dường như có thể nghe thấy tiếng vọng của tử thần, cùng với tiếng kêu bi thương của tuần lộc.

Sau khi xác định mình đã xé rách cổ họng và mạch máu của con mồi, sói tuyết nhả ra, rời khỏi cơ thể tuần lộc đang không ngừng vùng vẫy, bốn chân đáp xuống đất đứng vững vàng.

Dù tuần lộc tạm thời vẫn còn sức chạy, thì nó cũng không sống thêm được bao lâu nữa.

Đôi mắt xanh lam sâu thẳm nhìn chằm chằm vào con mồi đang vẫy vùng trước cái chết. Nó liếm răng nanh còn dính máu, thong thả đuổi theo với dám vẻ cầm chắc chiến thắng.

Năm con sói đuổi theo phía sau thì vôi vàng vượt lên chặn đường tuần lộc đã bị thương nhưng có vẻ vẫn cần phải đuổi theo một đoạn đường nữa.

Lộ Bạch chấn động trước khung cảnh này, cậu nuốt nước bọt. Người ta vẫn thường nói về nhanh chóng, chuẩn xác và hung ác, hoặc là khí thế bừng bừng, hôm nay miêu tả sói tuyết như thế là hoàn toàn chính xác. Tóm lại, Lộ Bạch nhìn thấy cảnh này là nổi da gà đầy người...

Trắng Bự như thế khiến cậu cảm thấy thật tài giỏi, cũng có hơi xa lạ?

"Trắng Bự." Lộ Bạch bất giác lên tiếng gọi cái tên mà mình đặt cho sói tuyết, âm thanh không lớn lắm.

Sói tuyết đi về phía trước nghe vậy liền dừng chân, quay đầu lại nhìn Lộ Bạch, gương mặt dính đầy máu tất nhiên là nổi bật, như thứ thu hút chú ý của cậu lại là cái đuôi đang vẫy nhẹ của nó.

"..." Lộ Bạch ngây ra, tự thấy vừa rồi mình điên mất rồi, sao lại thấy Trắng Bự xa lạ kia chứ?

Trắng Bự rõ ràng vẫn là Trắng Bự đáng yêu nhà mình!

"Này! Quá tuyệt vời!" Lộ Bạch tự hào vô cùng, vội vàng đáp lại bằng một nụ cười thật tươi và vẫy tay, sau đó cưỡi xe ba bánh tăng tốc lại gần.

Nghe thấy giọng nói vui sướng của nhân viên cứu hộ, sói tuyết dường như cũng rất vui. Nó liếm vết máu bên miệng, sau đó nhảy xuống dẫn đường cho xe ba bánh.

Mấy con sói tuyết phía trước đuổi theo khoảng một ngàn mét nữa, cuối cùng đuổi kịp tuần lộc đã kiệt sức. Chúng cắn chết hẳn tuần lộc, rồi canh chừng bên cạnh con mồi chứ không vội vàng nhào lên cắn xé, dù bây giờ chúng đang rất đói. Năm con sói đồng loạt nhìn về một hướng, không hẹn mà cùng chờ đợi gì đó.

Bé Quần Bó đã có mặt từ rất sớm, nhưng người nhà mình chưa đến thì nó cũng không dám làm bừa, đành phải đậu trên cây mà chờ.

Lộ Bạch và Trắng Bự sắp đến rồi.

"Trắng Bự... hình như bọn chúng đang chờ mày kìa." Thấy cảnh này, Lộ Bạch cảm thấy thật sự bất ngờ, dù thế nào cậu vẫn thấy năm con sói kia đang chờ Trắng Bự đến. Nhưng nghĩ lại thì cũng không có gì lạ, sói vốn là loài động vật có nguyên tắc, phân chia đẳng cấp trong bầy của chúng rất nghiêm khắc, có lẽ bây giờ chúng đã xem Trắng Bự là thủ lĩnh, vì con tuần lộc này là do Trắng Bự đuổi bắt được.

"Ù." Trắng Bự là sói, tất nhiên nó biết cách giao lưu với đồng loại. Nó đi vòng ra sau lưng Lộ Bạch, dùng đầu đẩy cậu về phía trước.

Lộ Bạch cũng không phải mới quen biết nó, tất nhiên cậu biết ý của nó là muốn mình đi xử lý con mồi. Cậu biết ngay mà, Trắng Bự khó khăn lắm mới đuổi bắt được tuần lộc, đương nhiên muốn nếm thử rồi.

"Được được, vậy tao sẽ chia con tuần lộc này cho tụi mày."

Phe ta ít người, không thể ăn hết con tuần lộc nặng đến gần hai trăm ký, vả lại cũng là con mồi do mọi người cùng hợp tác bắt được, Lộ Bạch không định để mấy cục lông xám kia chịu thiệt. Cậu lấy dao từ trên xe xuống, hóa thân thành đồ tể vô tình.

Hàng ngàn khán giả trên livestream cùng vây xem họ chia sẻ con mồi, bây giờ mới hoàn hồn sau khi tận mắt chứng kiến quá trình săn bắt. Đòn sát thủ cuối cùng của sói tuyết có lẽ sẽ khiến họ nhớ mãi không quên. Sau fans sư tử và fans báo, kênh livestream nay có thêm một nhóm fans sói!

Đúng vậy, người không biết lai lịch thật sự của sói tuyết thì đơn giản là cúi đầu trước sự hung hãn của nó, còn những ai biết thân phận của sói tuyết thì phải ngả mũ thán phục, vị quân nhân xuất ngũ vì thương tích này quả thật xứng danh Quân đoàn trưởng trẻ tuổi nhất. Thực lực này ít ai sánh bằng.

Người thân của Oliver thì thở hắt ra một hơi thật dài, sau đó là tự kiểm điểm mình, phải chăng vừa rồi vì quá quan tâm mà phản ứng quá khích? Dù sao nhân viên cứu hộ mới là người biết rõ tình hình của Oliver nhất, nếu cậu thấy được thì chắc là phải được thôi. Đồng thời bọn họ cũng rất hổ thẹn, nếu để cho họ chăm sóc Oliver, chắn hẳn hôm nay sẽ ngăn cản anh ta đi săn tuần lộc. Nếu đúng là vậy, họ sẽ bỏ lỡ màn biểu diễn đặc sắc giúp Oliver tự chứng minh khả năng của mình.

Khu bình luận đã bị Trắng Bự đánh chiếm, chỉ toàn là lời khen ngợi và dũng cảm bày tỏ tình yêu. Từ khi bắt đầu livestream đến giờ!

Hiện tượng này bắt đầu thay đổi khi Lộ Bạch cầm dao lên sân khấu.

Bình luận: Lộ Bạch! Anh cầm dao ngầu muốn chết! Em yêu anh!

Bình luận: Lộ Bạch chồng em! A a a! Dù anh không cao bằng em, nhìn mặt còn non hơn em! Nhưng anh ngầu! Tất cả mãnh thú đều cúi đầu trước anh, hu hu hu, em muốn làm vợ anh!

Bình luận: Em cũng muốn làm vợ anh! Không cần sính lễ, không cần nhà cửa, chỉ cần dẫn em theo chơi với bọn lông xù!

Khi Trắng Bự ra trận, khu bình luận bị nam giới chiếm cứ, dù sao thì phụ nữ cũng chẳng mấy ai mơ tưởng đến làm vợ mãnh thú, ngoài ra, mãnh thú có lợi hại đến đâu cũng không thể bằng Lộ Bạch!

Đến khi Lộ Bạch ra sân, khu bình luận bị khán giả nữ chiếm đóng, một loạt bình luận toàn là tỏ tình, họ đã yêu chết cậu thanh niên vừa vẫy tay đã gọi được sói tuyết vừa vẫy đuôi vừa lại gần rồi.

Bình luận: Tránh đường tránh đường! Có ai gặp Lộ Bạch chưa? Có người quen giới thiệu không? Tôi có! Muốn gả cũng phải là tôi!

Tiểu thư nhà Công tước Totle, kích động ghi âm để lại lời bình luận như thế ngay trước mặt anh trai Louis.

"Daria..." Ông anh trai âm u nhìn cô bé, ngón tay chỉ vào mũi mình: "Người quen mà em nói là anh đấy hả?"

Daria chẳng ngại gì, gật đầu: "Đúng thế, dù gì anh cũng là con gấu mà anh ấy cưng chiều nhất mà, nếu anh ấy thật sự cưới con gái Sao Thần Vương, lẽ nào em không phải là đối tượng có tiềm năng nhất sao?"

Không ngờ em gái lại có suy nghĩ như vậy, Louis lộ vẻ mặt kỳ quặc, từ chối thẳng thừng: "Em từ bỏ đi." Đừng nói là không có cơ hội, dù có thì cậu ta cũng không giới thiệu Daria cho Lộ Bạch đâu.

"Hứ? Không lẽ anh chê Lộ Bạch chỉ là nhân viên cứu hộ?" Hình như phát hiện ra một sự thật động trời, Daria che miệng kêu: "Hóa ra anh coi thường Lộ Bạch?"

Louis cau mày, đánh giá em gái từ trên xuống dưới, độc miệng nói: "Em nghĩ nhiều rồi, anh chỉ không muốn hãm hại người ta."

Daria tức xì khói: "..."

Công cuộc chia con mồi trong rừng vẫn đang tiếp diễn, nhân viên cứu hộ vung vẩy dao dài, xẻ một con tuần lộc ra thành tám mảnh.

Trắng Bự và mấy cục lông xám được chia đủ thịt, Bé Quần Bó cũng có một mẩu nhỏ, Lộ Bạch còn cố ý băm nhỏ ra đặt trên tảng đá cho nó.

Nhân viên cứu hộ rất chu đáo, cắt phần thịt còn lại thành năm tảng lớn, nặng vừa đủ để một con sói có thể ngậm lên tha đi được. Cậu đưa thịt đến bên miệng mỗi con sói tuyết: "Nào, tha đi, mang về cho đàn của tụi mày, chắc là chúng chờ nóng ruột lắm rồi." Bây giờ trời đã tối, đại bản doanh của đàn sói cách đây ít nhất cũng vài cây số.

Năm con sói tuyết đã ăn no bụng, ngậm thịt lên, nhìn Lộ Bạch, vẻ mặt khá kích động. Chúng lắc mình như cún con, dụi vào cậu. Tuy chúng không biết nói, nhưng cậu vẫn cảm nhận được điều chúng muốn bày tỏ.

"Được rồi, đi đi, trời tối ở ngoài nguy hiểm." Lộ Bạch vỗ lưng từng con một, giục chúng về nhà.

Lũ sói tuyết đi ba bước ngoảnh đầu một lần, cuối cùng vẫn tha thịt rời khỏi đó, để lại những tiếng kêu trầm thấp, biến mất khỏi tầm mắt của Lộ Bạch.

Bình luận: Thật lo mấy con sói này gặp nguy hiểm gì trên đường mang thịt về, lỡ đi nửa đường gặp cướp, vậy thì xong đời.

Bình luận: Nhân viên cứu hộ làm người tốt đến cùng, đi theo xem đi!

Thật ra Lộ Bạch cũng không yên tâm lắm. Cậu nhìn lại đống hài cốt trên mặt đất, rồi đến hoàn cảnh khá kỳ dị quanh mình, thì thầm với Trắng Bự: "Hay là chúng ta đi theo?"

Bây giờ họ cũng không còn gì để làm, có thể đưa sói về nhà, sau đó tìm một chỗ nghỉ qua đêm.

"Ù." Trắng Bự làm sao phản đối cho được, Lộ Bạch đi đâu nó sẽ theo đó.

"Phì, nhìn mày kìa, mặt đầy máu." Lộ Bạch vốn đang nghiêm túc, nhưng nhìn mặt Trắng Bự thì lại không nén được cười: "Đi thôi, đưa bọn chúng về trước, rồi đi tìm nước rửa mặt cho mày."

Trong đêm, Bé Quần Bó là chủ lực, Lộ Bạch cử nó đi theo dõi, nhưng thật ra thì có khứu giác của Trắng Bự cũng đủ rồi. Theo đến khoảng một trăm mét thì họ dừng lại, vì lũ sói đã trở về nhà, dọc đường rất thuận lợi. Lộ Bạch lấy ống nhòm ra, thấy được cảnh đàn sói chia thức ăn với nhau.

Số lượng của đàn này đúng như cậu đoán, tổng cộng chỉ khoảng mười sáu mười bảy con, trong đó có bốn con non ước chừng hai tháng tuổi, được nuôi rất mập mạp. Sói cái ăn xong mới có sữa cho chúng, thảo nào con sói cái này lúc ăn lại dữ dội như vậy, hóa ra là phải nuôi con nhỏ. Chờ khi vào đông, bốn chú sói con này đã lớn khoảng bốn năm tháng tuổi, cơ thể đủ khỏe mạnh chống chịu qua mùa đông khắc nghiệt, đến lúc xuân sang là có thể bắt đầu đi săn, tiếp thêm năng lượng cho quân chủ lực của đàn sói. Cứ thế, đàn sói sẽ duy trì nòi giống, đời đời sống trên mảnh đất này.

Lộ Bạch thả ống nhòm xuống, cảm thán với sói tuyết: "Mày đẹp thế này, tao làm sao mà dám tìm bừa một đàn sói nào đó nhét mày vào."

"Ù."

"Đi thôi."

Họ âm thầm theo sau, rồi lặng lẽ rời khỏi. Khán giả trên kênh livestream càng xem càng đã mắt.

Bình luận: Bỗng cảm thấy trên người mình cũng ẩn chứa hào khí của đại hiệp, làm việc tốt không để lại tên tuổi!

Bình luận: Nhân viên cứu hộ làm việc quá tuyệt, chưa bao giờ để lại dấu vết.

Bình luận: He he he, thế này thật tốt, nếu không thì mọi người lại thấp thỏm lo âu, nhớ mãi không quên.

Lộ Bạch tìm được nơi nghỉ chân, đốt lửa đun nước, được một chậu nước nóng nhỏ, một người một sói thay phiên nhau rửa mặt.

Thời tiết ở đây lạnh hơn, ngồi cạnh đống lửa cũng vẫn lạnh, thế nên Lộ Bạch vào lều từ lâu, đoán chừng tối nay không mưa, Trắng Bự có thể ngủ bên ngoài. Dưới tán dù là một tấm thảm dã ngoại lớn, Bé Quần Bó chiếm một góc. Bây giờ nó đã sắp trưởng thành, nhưng vẫn còn giữ nguyên thói quen khi còn nhỏ, thích nằm ngủ thẳng cẳng.

Rừng về đêm có sương mù từ rất sớm, xung quanh tối om, tiếng thú hoang gầm gừ quanh quẩn.

Nhân viên cứu hộ vừa vào lều không bao lâu, chợt cảm thấy cần phải ra ngoài.

"Trắng Bự, đi nhà vệ sinh với tao."

Tất nhiên ở nơi chỉ có thiên nhiên thế này, cái gọi là nhà vệ sinh thực ra chỉ là một gốc cây cách nơi ngủ xa xa thôi.

Đêm xuống nguy hiểm rình rập, sói tuyết đi phía trước thanh niên, cẩn thận cảnh giác các loại rắn chuột bò cạp. Nó đi qua nơi nào, Lộ Bạch có thể yên tâm đặt chân xuống.

Nhân viên cứu hộ giải quyết nỗi buồn xong xuôi, nhìn Trắng Bự theo sát bên mình, cảm thán: "Nhân viên cứu hộ là sắt đá, còn lông xù mượt mà như nước."

Cậu không còn đếm được đây là đứa thứ mấy hộ tống mình đi vệ sinh nữa rồi. Trong tình cảnh này, Lộ Bạch chợt nhớ đến Trứng Đen, cái đồ báo vô lương tâm, đi tìm vợ mà mất tăm mất tích, làm người ta lo lắng quá chừng.

Trắng Bự cũng giống tất cả những con mãnh thú từng đi theo Lộ Bạch, mỗi lần cậu đi vệ sinh xong, nó sẽ nhanh chóng tưới thêm một tầng ở trên và xung quanh, giúp cậu che giấu mùi.

Lộ Bạch cứ tưởng nước tiểu của báo đã đủ khai rồi, nào ngờ của sói lại càng khó ngửi hơn, đủ sức đuổi cậu đi thật xa.

Sáng hôm sau thức dậy, trời không còn âm u nữa, nắng thu ấm áp khiến lòng người thư thái.

Tính ra thì tuyến đường của họ vẫn chưa được xác định cụ thể, Lộ Bạch đành phải xoa xoa sói tuyết không rõ lai lịch: "Trắng Bự, thật ra đàn của mày ở đâu vậy?"

Trắng Bự không có đàn, khẽ gầm gừ một tiếng, bình tĩnh nhìn thanh niên đang giục mình "về nhà".

"Không nhớ à?"

"..."

Lộ Bạch thở dài: "Thôi được, vậy đi đến đâu hay đến đó, chờ vận may thôi."

Mới đi vài ngày, Lộ Bạch phát hiện đàn sói tình cờ gặp trước đó đang theo sau đội ngũ của họ không quá xa. Đàn sói thường sẽ không dừng chân ở một nơi quá lâu, như vậy không thuận tiện cho việc săn mồi, chúng sẽ di cư bất cứ lúc nào, nên có đi cùng đường cũng là bình thường.

Do sói không quá để tâm đến độ tươi mới của thịt, mỗi lần Trắng Bự ăn xong còn thừa, Lộ Bạch sẽ tuân thủ nguyên tắc không ăn là lãng phí, sắp xếp lại phần thịt đó, bỏ lại bên đường cho đàn sói phía sau tự lấy.

Lộ Bạch còn tưởng trạng thái chung sống bình yên này sẽ duy trì đến khi hai bên tách nhau ra, thế nhưng cậu đã xem thường độ mặt dày của lũ sói.

Một buổi sáng nọ, Lộ Bạch thức dậy, chuẩn bị dụi mắt đi rửa mặt đánh răng thì bắt gặp một cục lông xám có cái mặt bự đang nằm gần đó vẫy đuôi với mình, tai cụp xuống bò rạp dưới đến, trông hệt như một con chó bự đang lấy lòng chủ nhân.

"?" Lộ Bạch vẫn còn ấn tượng với nó, đây là con đầu đàn của bầy sói kia mà?

Cậu thật câm nín, muốn nói với nó: Mày là sói đầu đàn đấy, tôn nghiêm của mày đi đâu rồi?

Mà không, Lộ Bạch nhìn kỹ lại, con sói tuyết này quả thật rất cường tráng, nhưng vẫn còn quá trẻ, nanh sói của nó còn chưa đạt đến mức đỉnh cao của sói trưởng thành, dù thế nào cũng chưa đến lượt nó lên làm sói đầu đàn.

"Thủ lĩnh trước kia của tụi mày đâu?" Lộ Bạch lại gần, ngồi xuống xoa nó.

Trắng Bự vốn yên lặng canh chừng gần đó cũng theo lại. Có vẻ là nó phát hiện ra sói tuyết xám từ lâu rồi, nhưng chẳng hiểu sao lại không đánh đuổi, ngầm cho phép nó chờ ở gần đây. Sói tuyết xám có biểu hiện nhún nhường như vậy, một phần cũng là vì khí thế của Trắng Bự quá mạnh mẽ, buộc nó phải cúi đầu.

"Xảy ra chuyện gì rồi à..." Lộ Bạch dựa vào tư duy của mình để đoán. Cậu ngẩng đầu lên nhìn phía sau sói tuyết xám, đàn của nó hẳn là đang chờ gần đây.

Sói đầu đàn gặp nạn, buộc một con sói còn trẻ phải lên thay, quá hợp lý, nhưng tiền đề là thủ lĩnh mới phải học được kinh nghiệm dẫn dắt cả đàn.

Lát sau, Lộ Bạch nói: "Chúng tao sẽ lên núi tuyết, nếu tụi mày đi chung đường thì có thể theo cùng, mọi người chăm sóc lẫn nhau."

Sói tuyết xám cúi đầu, nheo mắt kêu khẽ, tỏ vẻ đồng ý.

Lộ Bạch sờ nó xong mới nhận ra, tên nhóc này vì sao lại màu xám, là vì nó đang thay lông. Đống lông màu xám đang rụng dần, túm một cái ra được một nắm, để lộ tầng lông tơ trắng tinh bên dưới, ai mà mắc chứng OCD hẳn là thoải mái vô cùng.

"Xám Lớn, đi gọi đàn của mày đến đi." Lộ Bạch cố nhịn ý định nhổ lông sói trong lòng, vỗ tay nói.

"Ù." Sói tuyết xám nhìn Lộ Bạch, rồi nhìn sang Trắng Bự to lớn khỏe mạnh hơn mình nhiều, sau đó mới dám đứng dậy, sung sướng như cún con, quay lưng chạy mất.

Chẳng bao lâu sau, Xám Lớn ngượng ngùng dẫn theo mười lăm mười sáu con sói tuyết xám, chậm chạp đến gần. Ít nhiều gì chúng cũng căng thẳng, có vẻ còn kiêng dè Trắng Bự, lại có thêm phần mong ước sùng bái...

Lộ Bạch khom lưng xoa người Trắng Bự, rồi ngồi xuống nhìn vào mắt nó, nói: "Cho chúng theo sau chúng ta đi, khi đi săn cũng cùng săn, dù sao mày vẫn được ăn trước."

Thật ra điều này không có hại gì cho Trắng Bự.

"Ù." Trắng Bự không tỏ ra bài xích đám đồng loại này, mõm sói nhẹ nhàng cọ lên tai Lộ Bạch.

Lộ Bạch xem như nó đã đồng ý.

"Tốt, tao cũng hy vọng mày có bạn." Lộ Bạch nói, suy cho cùng thì sói là động vật quần cư. Tóm lại không phải là vì cậu thích vuốt lông sói con đâu.

Nếu đã quyết định cho đàn sói cùng đi, vậy thì tiếp theo hai bên là đồng đội rồi. Lộ Bạch định tặng cho mỗi con sói một phần quà gặp mặt.

Lộ Bạch lấy ra một cái ghế đẩu, lấy ra lược khổng lồ chuyên dùng của Bé Quần Bó, vẫy tay với Xám Lớn: "Mày lên trước."

Xám Lớn hiển nhiên là hơi lo lắng, nhưng vẫn nghe lời lại gần, ngoan ngoãn đứng trước mặt Lộ Bạch.

Lộ Bạch lập tức ra tay, chẳng bao lâu sau đã nhổ sạch phần lông xám cần phải thay.

"Tiếp theo."

Sói là loài rất thông minh, khi thấy hành động của Lộ Bạch, chúng dường như đã hiểu cậu đang làm gì. Một con sói trưởng thành đứng ngóng chờ đã lâu, vội vàng bước lên để tận hưởng dịch vụ... Tên này to gan như vậy, một phần là vì ỷ mình cường tráng, một phần là do đã từng gặp Lộ Bạch.

Những đứa tiếp theo trong hàng vẫn là sói trưởng thành đã từng gặp Lộ Bạch. Con sói cái đang trong thời gian cho bú xếp sau chúng nó, khi đến lượt, nó còn dẫn theo cả bốn đứa con.

Lộ Bạch khâm phục bà mẹ sói này, hoặc có thể nói mỗi bà mẹ nuôi con trong rừng đều khiến cậu ngả mũ thán phục, vừa phải nuôi con vừa phải đi săn đúng là rất khó khăn.

Con sói cái này cũng rất đẹp. Nhân viên cứu hộ hết sức cẩn thận giúp nó dọn sạch mớ lông xám loang lổ, để lộ ra dáng vẻ một con sói tuyết nên có vào mùa đông.

Sói con hai tháng tuổi mập mạp trắng trẻo, ban đầu chúng còn hơi sợ Lộ Bạch, sau đó thấy cậu là vô hại thì bắt đầu bày trò nghịch ngợm, lúc thì cắn ống quần của cậu, lát sau lại gặm giày, miệng kêu lên những tiếng non nớt. Lại nói sói con ở tuổi này, tai vẫn chưa dựng đứng lên hẳn, tròn vo rũ xuống hai bên đầu trông hệt như cún con trắng tinh.

Một đứa nhóc lơ mơ chạy đến trước mặt Trắng Bự, thò cái chân ngắn cũn ra chọc Trắng Bự, thế nhưng chưa kịp chạm đến mục tiêu thì chính nó đã ngã oạch ra đất. Nhưng nó không từ bỏ, tiếp tục cố gắng.

Trắng Bự liếc tên nhóc đang đầy vẻ tò mò kia, ánh mắt không chút ác ý nào, chỉ khi nhóc con đến quá gần làm nó khó chịu, nó mới cúi đầu dùng mũi đẩy tên nhóc ra ngoài.

Sói cái khẽ kêu mấy tiếng, gọi lũ con trở về.

Dàn chủ lực của đàn sói chỉ có bấy nhiêu, phần còn lại là khoảng năm sáu con khác, ba con là sói già, một con sói cái cộng thêm hai con sói vị thành niên. Hai đứa nhóc này hẳn là anh em cùng một ổ, có khả năng chỉ sinh ra hai đứa, hoặc là ổ sói đó chỉ còn hai đứa sống sót.

Nói tóm lại, dòng máu mới của đàn sói này khá đầy đủ, sống qua được mùa đông năm nay thì sẽ phát triển tốt hơn.

Lúc trước đàn sói chỉ đi theo sau lưng, nhặt lại con mồi mà Trắng Bự ăn thừa, bây giờ mọi người đã tụ tập lại, thì tất nhiên không cần chia ra đi săn nữa.

Lộ Bạch nói với Trắng Bự: "Ta và đàn sói còn lại ở đây, sẵn tiện chuẩn bị bữa sáng, mày dẫn chúng nó đi săn được không?"

"Ù." Đã đồng ý với nhân viên cứu hộ, Trắng Bự đứng dậy, người rung rung mấy cái, sau đó quét mắt nhìn mấy con sói trưởng thành quah đó. Những con bị nó nhìn qua đều tự động đứng lên, tổng cộng bốn con.

Đội hình này cũng không khác mấy so với ngày hôm đó, chỉ là thiếu mất sói cái đang nuôi con. Sắp xếp như vậy rất hợp lý, khiến người chứng kiến không khỏi ngạc nhiên vì mức độ nhân tính hóa của Trắng Bự!

Một giây sau, Trắng Bự dẫn đàn sói lên đường, bóng dáng nhanh chóng khuất sau rặng núi hoang.

Nhóm lông xù còn lại ở yên tại chỗ chờ đợi. Sói già nằm trên tảng đá phơi nắng, sói con chơi đùa xung quanh, tỏa ra hơi thở của cuộc sống.

Lộ Bạch là một thành viên ở lại trấn thủ, tự nấu cho mình bữa sáng đơn giản.

Khi cậu ăn, bốn chú "cún con" vây quanh chân cậu, chỉ tiếc là trong chén của nhân viên cứu hộ toàn rau, không có miếng thịt nào.

"Cơm của tụi mày chưa có nha, chờ thêm chút nữa." Lộ Bạch xoa xoa chúng, rồi ngẩng lên nhìn sói cái đang canh chừng bên cạnh.

Sói cái vẫy đuôi, trông có vẻ bất đắc dĩ, nét mặt không khác gì tất cả những bà mẹ nhân loại đang nuôi bọn trẻ nghịch như giặc.

Lộ Bạch không để bụng, chỉ cười với nó.

Nói thật thì đàn sói cũng chẳng có nguyên tắc ăn sáng gì, mỗi ngày có một bữa no là đủ lắm rồi. Sáng sớm đàn sói đi săn, thường không xác định được thời gian trở lại, một ngày một bữa là đủ sống.

Tất nhiên, Lộ Bạch tin tưởng với khả năng của Trắng Bự thì bữa sáng này sẽ không về trễ lắm.

Buổi sáng mùa thu nắng vàng rực rỡ, sương mù trong rừng dần tan đi. Cú mèo đã ăn no căng bụng từ xa trở về, đậu trên vai Lộ Bạch: "Kíu."

"Về rồi à?" Lộ Bạch xoa bụng nó, phát hiện có hàng tồn thì không cần phải đút ăn nữa.

Nhân viên cứu hộ ăn no xong thì chờ thêm một khoảng thời gian. Cậu trèo lên nơi cao, dùng ống nhòm quan sát tình hình xung quanh.

Đàn sói sao còn chưa về?

Đang nghĩ vậy, một bóng dáng trắng tinh cuối cùng đã xuất hiện trong phạm vi ống nhòm của cậu thấy được.

Một con hai con... năm con, tất cả đều còn khỏe mạnh nguyên vẹn, miệng của Trắng Bự và Xám Lớn to khỏe đang ngoạm hai con hươu nước.

Lộ Bạch còn lo hai con hươu nước không đủ... Đến khi đàn sói đến gần, cậu mới thấy miệng của những con sói khác đều dính máu, hẳn là chúng đã ăn no xong rồi mới trở lại. Như vậy thì lương thực đủ rồi.

Đội săn đến gần, sói tuyết ở nhà dường như đã phát hiện ra sự trở lại của chúng. Tất cả đồng loạt đứng lên, tinh thần hăng hái chờ đợi, mong ngóng. Hai chú sói vị thành niên chưa đủ điềm tĩnh, kích động đến nỗi phải đi lòng vòng.

Thức ăn đã về đúng là thời khắc đáng mong chờ nhất trong ngày.

Đội quân đi săn mang theo chiến lợi phẩm càng lúc càng gần.

Trắng Bự một mình dẫn đầu, ngoạm hươu nước đến trước mặt Lộ Bạch mới thả xuống. Sói ta đứng dưới nắng thở hổn hển, quả thực là anh tuấn.

"Tốt quá Trắng Bự, mày là giỏi nhất." Lộ Bạch bước lên ôm lấy nó, hôn một lèo mấy cái.

"..." Trắng Bự nheo đôi mắt xanh, tận hưởng khoảnh khắc thân thiết với nhân viên cứu hộ.

Những con sói khác vây quanh kêu ngao ngao đòi ăn, nhưng không dám vượt quá giới hạn, trông hết sức ngoan ngoãn. Lộ Bạch mỉm cười, nhiệm vụ hiện giờ của cậu là phát đồ ăn trước.

Cậu xoa bốn con sói khác cũng đang thở hồng hộc: "Cảm ơn, tụi mày giỏi lắm, để tao chia thức ăn."

Đàn sói đã đói cả đêm kêu lên xôn xao, liên tục đòi cơm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro