Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43

Chương 43

Lộ Bạch thiết lập hai góc quay, một là của chính cậu, hai là từ trên cao. Lúc này cậu và Then Cửa đang đối diện nhau, gấu mới vừa tỉnh dậy nhân lúc cậu không chú ý bèn sáp lại hôn cậu một cái... Tập thể khán giả cùng nhận được một nụ hôn của gấu.

Adonis không kịp đề phòng, nụ hôn vừa rồi không khác gì của những cặp vợ chồng già, làm anh ta tỉnh cả người.

Gấu đen... là Louis?

Adonis thầm nghĩ dáng vẻ ngây thơ này quả là hoàn toàn khác biệt với quý Công tước tương lai nổi tiếng kiêu căng ngạo mạn kia. Theo một nghiên cứu, hình thú đã thể hiện ra một con người chân thật nhất ẩn sâu bên trong mỗi người, không hề che giấu chút nào. Nói vậy thì, Công tước tương lai chỉ có bề ngoài lạnh lùng, còn bản chất lại là một tên siêng ăn biếng làm, sống cho qua ngày đoạn tháng?

Ngại ghê, Adonis nghe lời khiếu nại của mẹ mình quá nhiều, thành ra có ấn tượng sâu sắc về con gấu này. Tuy rằng với anh ta thì ăn chầu uống chực chỉ là chuyện nhỏ thôi. Xem gấu xong, anh ta chuyển sang màn hình với góc quay thức hai...

Lộ Bạch vừa bị Then Cửa hôn lén một cái cũng không giận, nhưng hơi bất đắc dĩ: "Lần sau không được vậy nữa." Cái chính là cậu không muốn dính nước miếng đầy mặt.

Bỗng nhiên, tròng mắt của Adonis hơi nở ra, sững sờ hướng về phía nhân viên cứu hộ còn quá trẻ tuổi và thanh tú trên màn hình. Đây là Lộ Bạch? Đường nét gương mặt còn non nớt, vóc người gầy, nếu chỉ nghe giọng nói thì không thể nào tưởng tượng ra được, vì dù sao thì Adonis cũng chưa từng gặp người trái đất có dòng máu châu Á. Nhưng khi thấy Lộ Bạch rồi, anh ta lại nghĩ đúng là nên như thế.

Adonis nhìn chằm chằm vào gương mặt của đối phương rất lâu, muốn biết rõ cảm giác quen thuộc này từ đâu mà đến? Đừng nói là hình thú của mình tiến hóa rồi chứ.

"Anh em báo săn có thể đã đi săn rồi, mày có đói không?" Lộ Bạch vừa mím môi vừa lau miệng mình, nét mặt vẫn tràn đầy vui sướng và cưng chiều, hỏi: "Đói thì ráng chịu đi, chờ chúng về mày mới được ăn sáng."

Trong tủ lạnh có nửa con linh dương, nhưng cũng là mồ hôi nước mắt của báo săn, nếu Then Cửa muốn ăn thì cũng phải chờ người ta về. Lộ Bạch quyết định theo cách công bằng.

Khu bình luận livestream: ???

Mọi người đều nghe kể câu chuyện Trứng Đen vì yêu mà rời bỏ nhân viên cứu hộ cùng Then Cửa, suy nghĩ đầu tiên là: không còn ai nuôi Then Cửa nữa rồi, chắc nó phải tự mình ra ngoài làm việc đi thôi! Lần này dù cho ông trời có giáng trần, Then Cửa cũng phải đi săn! Nhìn nó đã mập đến nỗi không ra hình gấu nữa kìa, nhân viên cứu hộ mà tiếp tục chiều theo ý nó, Then Cửa có khi lại cao huyết áp thì sao.

Bình luận: Trời không còn sớm, nhân viên cứu hộ nhanh giục Then Cửa đi săn chứ, nếu không mặt trời chiếu tới mông bây giờ, con gấu này chắc chắn lại tìm ra cớ để lười!

Gấu rì rầm làm nũng mấy tiếng, nhân viên cứu hộ liền mềm lòng lấy thịt trong tủ cho nó ăn, chuyện này không thể chấp nhận được.

Bình luận: Vừa rồi nhân viên cứu hộ mới nói gì đúng không? (Hình như còn rất quan trọng?)

Bình luận: Chim dậy sớm mới có sâu, gấu lười dậy trễ chỉ có thể chịu đói!

Chỉ cần nhiều khu bình luận là biết dàn fans hâm mộ của báo và sư tử có ý kiến rất nhiều với Then Cửa chỉ biết ăn chực và tiêu hao đồ ăn vặt. Họ hy vọng được nhìn thấy ngày Then Cửa tự lực cánh sinh. Vào thời đại sức mạnh là tối thượng này, những mãnh thú như báo và sư tử luôn được sùng bái, người ta cho rằng nên học tập các loài này, trở thành kẻ mạnh có thể tự điều khiển cuộc sống của bản thân. So ra thì một Then Cửa chỉ biết há miệng chờ ăn quả thật là nổi bật, đáng yêu cũng vô ích, không làm chính là không làm thôi.

Vì đội ngũ có thành viên mới, lại còn là một đôi anh em báo săn cường tráng và anh tuấn, Lộ Bạch rất mong được chia sẻ với khán giả của mình.

"Phải rồi, báo cho mọi người biết một tin vui." Lộ Bạch nói: "Tối hôm qua chúng tôi gặp được hai con báo săn đang kiếm mồi gần đây, mọi người đều biết, con mồi của báo săn cứ bị cướp mãi..."

Nói đến đây, mọi người thấy nét mặt của nhân viên cứu hộ thay đổi, rồi cậu ảo não vỗ trán mình: "Đúng vậy, con mồi của chúng rất dễ bị cướp đi." Nói không chừng bây giờ đã mất rồi. Nghĩ vậy, Lộ Bạch cũng không còn tâm trạng để tán dóc nữa, cậu vội vàng lấy mã tấu ra mở đường, cao giọng gọi: "Then Cửa đi mau!"

Phải giúp báo săn đuổi bọn cướp! Những động vật khác cần ăn, thì họ cũng phải ăn chứ, cứ bữa nào cũng bị cướp sao được...

Nhân viên cứu hộ vội vội vàng vàng cầm mã tấu chạy, phía sau là một con gấu mắt vẫn còn kèm nhèm nhưng tốc độ chạy không chậm chút nào. Tuy nó không biết gì sao phải chạy, nhưng Lộ Bạch chạy thì nó liền theo!

Khán giả livestream ngơ ngác, chẳng biết cả hai hùng hổ chạy đi đâu đó?! Chẳng bao lâu sau, họ đã biết một người một gấu muốn làm gì, vì họ nghe được nội dung "đối thoại", rất là kích thích!

"Then Cửa, đánh hơi xem chúng ở đâu? Hai anh em báo!"

"Grừ?"

"Ăn thịt!"

"GRỪ!"

Nghe được có thịt ăn, IQ của Then Cửa nhạy vọt lên, như nghe hiểu được lời của nhân viên cứu hộ, thế là nó ngẩng đầu lên trời đón từng cơn gió, phân biệt những mùi lạ. Có mùi máu đang theo gió thổi vào mũi gấu, làm nó bắt đầu hào hứng. Có máu nghĩa là có con vật bị thương, trong mắt động vật ăn thịt, bị thương tức là con mồi, dù nó là loại ăn cỏ hay ăn thịt cũng vậy. Có thể nói, nếu một con báo chết đi, những động vật ăn thịt khác cũng sẽ ăn nó.

Gấu đổi hướng, dẫn nhân viên cứu hộ chạy thẳng về phía trước.

Thì ra là hướng này sao? Lộ Bạch tin vào khứu giác của gấu, bèn không hề do dự chạy theo. Vác một thanh mã tấu dài chạy trong rừng không dễ dàng, nếu là Lộ Bạch ở vườn thú ngày xưa thì có chết cũng không làm được. Nhưng vài tháng gần đây, các chỉ số thể năng của cậu tăng vọt, có cảm giác mình chưa bao giờ tài giỏi như vậy.

Đôi chân không phải quá dài, một đôi giày bảo hộ khá tốt, nhảy qua vùng đồng cỏ và đất đá, đại quân chi viện chạy như gió khiến người xem livestream phải run rẩy.

Bình luận: Tốc độ này! Ngầu quá!

Bình luận: Nhân viên cứu hộ!! AAA! Yêu cậu nhất!

Trưởng trạm có mặt trong phòng làm việc từ sớm để xem livestream, cà phê trong miệng suýt nữa thì bị phun sạch ra ngoài: "Bé Lộ Bạch, cậu ăn thuốc tăng lực gì vậy?"

Cậu nhân viên này mới mấy tháng trước yếu như sên, giờ chạy nhanh hơn gió! Tiêu chuẩn này đã sắp đạt bằng với quân nhân chuyên nghiệp rồi. Thế nhưng quân nhân ở trong rừng có thể còn không có năng lực sinh tồn mạnh bằng bé Lộ Bạch có mãnh thú vây quanh.

Lộ Bạch đang chạy như bay thật ra không còn cách nào, lòng cậu đang nghĩ đến con mồi của báo săn, nếu không nhanh chân lên, cậu lo bọn chúng sẽ gặp nguy hiểm.

Không thể không nói, nỗi lo của Lộ Bạch là hoàn toàn chính xác.

Cách đó 3 kilomét, hai chú báo săn sáng sớm thức dậy đi tuần tra và săn mồi đã thuận lợi bắt được một con mồi đủ cho chúng nhét đầy bụng, theo thói quen bình thường, sau khi săn được thì phải nhanh chóng ăn luôn rồi lập tức rời khỏi đó.

Nhưng hôm nay rất bất thường, chúng nảy sinh ý định mang con mồi trở về. Hai chú báo săn đực thay phiên nhau tha mồi về nơi nghỉ ngơi đêm qua. Đây là một việc rất khó khăn, vì thân hình và cân nặng của con mồi gần như gấp ba lần báo săn. Nhưng chúng vẫn kiên trì không bỏ, quyết phải mang về.

Những kẻ săn mồi ra trận vào sáng sớm không chỉ có hai anh em báo, quanh đó vẫn còn một bầy chó rừng đói khát đang lang thang. Lũ chó rừng này đã chịu đói rất lâu, vừa mới kết thúc một cuộc đi săn trong thất bại, đang không biết nên làm thế nào thì tình cờ lại phát hiện hai con báo săn mà chúng thường bắt nạt đang ở gần đó, trông có vẻ là thu hoạch phong phú. Chó rừng lần theo mùi máu, hưng phấn đuổi theo.

Chó rừng đang đến gần, hai anh em báo cũng đã phát hiện ra, nếu chúng là người thì chắc đã bắt đầu lên tiếng thăm hỏi mười tám đời tổ tiên của đối phương, nhưng chúng chỉ là báo. Con đi phía sau quay đầu cảnh giác, nhưng đành phải chịu, vì tốc độ của chó rừng quá nhanh, chắc chắn sẽ bị đuổi kịp.

Báo săn dựa vào tiếng động và mùi lẫn lộn, phán đoán được số lượng chó rừng không ít, đảm bảo là vượt quá khả năng đánh lại của hai anh em. Tình cảnh này không phải là lần đầu tiên, nếu báo săn biết điều thì sẽ bỏ lại con mồi của mình và lập tức rời đi. Nhưng hôm nay anh em nó chỉ khựng lại một nhịp, rồi vẫn cứ ngậm con mồi đi tiếp.

Không ngoài dự đoán, bọn nó nhanh chóng bị chó rừng đuổi kịp rồi bao vây vào giữa, mười mấy con chó rừng gầm rú thị uy với cả hai. Nếu bây giờ báo săn bỏ đi, chó rừng sẽ không tấn công chúng. Thế nhưng hai con báo săn đực cường tráng này cúng đầu hơn những con mà bầy chó rừng từng gặp rất nhiều, hoàn toàn bỏ lơ sự đe dọa, kiên quyết bảo vệ đồ ăn của mình. Bầy chó rừng chưa từng có kinh nghiệm trong việc này, nhưng cũng không từ chối hai con báo săn trở thành bữa ăn phụ cho mình.

Khi có động vật khác nhìn vào mắt động vật họ chó, chúng phát ra từng gầm gừ trầm thấp, cũng là lúc nhảy lên tấn công, đây là đặc trưng của loài!

Cuộc hỗn chiến diễn ra, mười mấy con chó rừng và hai anh em báo săn quyết đấu dữ dội, bụi đất mịt mù. Chim và thú quanh đó đều giật mình tránh xa!

Chỉ riêng Lộ Bạch và Then Cửa vẫn tiếp tục chạy về phía trước như không màng đến sống chết. Then Cửa chạy càng nhanh càng hào hứng, Lộ Bạch thì biết ngay mọi việc nghiêm trọng. Cậu hoang mang, hy vọng không có việc gì. Báo săn là loài biết nhường nhịn để bảo toàn lực lượng, hễ gặp sự cố gì thì cùng lắm là vung "tiền" mua bình an, nhường thức ăn để rút lui an toàn.

Chẳng biết đã chạy bao lâu, ngay khi Lộ Bạch sắp nôn ra đến nơi thì họ đến được chiến trường. Nhìn khung cảnh chiến đấu phía xa, Lộ Bạch biết mình đã sai lầm, báo săn đôi khi cũng rất cứng đầu, nếu không thì đã không đối đầu với cả bầy chó rừng!

"GRÀO ..." Then Cửa lao về trước như một chiếc xe tăng hạng nặng cùng với tiếng gầm rung trời, trực tiếp gia nhập vào vòng chiến, tạo thành một vùng trời bụi mù mịt.

Đất và cỏ dại bay tứ tung, anh em báo săn bị chó rừng bao vây rõ ràng đang ở thế hạ phong, nghênh chiến hết sức gian nan, chỉ đến khi gấu xuất hiện thì tình hình mới thay đổi.

Sức mạnh của gấu vượt xa chó rừng, chỉ cần nó cắn một con rồi dùng sức hất văng là được... Đây là đòn sát thủ của gấu, một phát là xử xong một đối thủ. Tiền đề là nó phải cắn trúng, còn nếu không trúng thì không còn tiếp theo nữa.

Chó rừng là loại động vật thông minh, vừa thấy gấu thì đã sợ vãi ra, vừa rồi còn hung hãn đòi KO anh em báo săn, bây giờ thoắt cái đã cụp đuôi bỏ chạy tán loạn để trốn đòn tấn công của gấu đen.

"GRÀO ..." Gấu đen không hiểu vì sao mà hăng máu lên, hoàn toàn không muốn tha cho bọn ăn cướp này. Chó rừng có thể trọng chỉ vài chục cân, với gấu mà nói cũng chỉ bằng đập chết một con thỏ.

Anh em báo săn nhìn mà ngơ ngác, lần thứ hai cảm thấy không thể hiểu được gấu, không hiểu.

Tiếp theo, gấu phụ trách đối phó với vài con chó rừng vẫn chưa chịu thua, anh em báo săn thì ngồi canh chừng con mồi, tai dựng lên nghe ngóng, ánh mắt vẫn còn vẻ căng thẳng.

Nhân viên cứu hộ vác dao chạy tới, thấy được khung cảnh chiến tranh dữ dội, hay lắm, khói bụi mù mịt, hiển nhiên là không còn chỗ cho cậu nhúng tay vào nữa, chỉ có thể trợn mắt đứng nhìn. Lộ Bạch chống mã tấu trên mặt đất, vừa nhìn vừa thở hồng hộc, mệt chết đi được, từ trước đến nay cậu chưa từng chạy nhanh như thế. Thậm chí là trong giấc mơ, cậu cũng không nghĩ đến mình có thể theo kịp tốc độ của gấu.

Xin đừng hỏi khán giả nghĩ gì, toàn bộ người theo dõi livestream đã tê liệt hoàn toàn rồi. Từ lúc nhân viên cứu hộ vác mã tấu dẫn Then Cửa đi là họ đã bắt đầu hào hứng, có cảm giác sắp tới sẽ được chứng kiến một tình cảnh đặc sắc khôn tả! Thế nhưng họ không bao giờ ngờ đến sẽ được thấy một bầy chó rừng đánh nhau với hai con báo săn, tiếng gào thét, răng nanh sắc nhọn, dã tính nguyên thủy, máu me và tàn nhẫn, khiến người ta phải sợ. Con người sẽ luôn đồng cảm với bên yếu thế, khi nhìn thấy báo săn bị bao vây, họ vô thức lo lắng cho chúng, thế rồi cỗ xe tăng Then Cửa gia nhập vào trận chiến, một gấu là đủ đàn áp cả bầy chó rừng.

Hành động của nó đã thay đổi toàn bộ ấy tượng của khán giả kênh livestream về mình. Ai cũng ngơ ngác... Đây là Then Cửa thật sao? Con gấu ham ăn biếng làm cơm đến há miệng, không làm gì được chỉ giỏi ăn uống, đã từng gây ra làn sóng bất mãn từ fans của sư tử và báo đen vì được nhân viên cứu hộ thiên vị.

Người nhà của Louis: Con nhà chúng ta không thua kém ai!!!

Nhìn thấy biểu hiện anh dũng của Louis, người nhà cậu ta ban đầu còn chịu bạo lực mạng trên khu bình luận do hành vi không ra gì của gấu, một giây trước thấy mình không dám ngẩng đầu lên, xấu hổ vô cùng thì hiện giờ quả thực... kích động và kiêu ngạo không thể hình dung được. Cuối cùng thì Louis cũng chịu thể hiện sức mạnh của bản thân, chứng minh rằng gấu không phải là đồ ăn hại.

Ánh mắt của ngài Công tước lấp lánh niềm vui sướng và tự hào: "Con của cha thật giỏi, cha biết là con rất mạnh."

Những người khác trong nhà cũng tự động ngẩng đầu ưỡn ngực, tận hưởng cảm giác khi thấy cả khu bình luận phải điên cuồng vì con cái nhà mình.

Những người vốn đã thích Then Cửa cũng hào hứng đứng lên vẫy cờ cổ vũ!

Còn nhóm fans trước kia chê gấu lười thì tự động im lặng.

Mẹ của Adonis: Then Cửa tiến lên! Vậy mới đúng là bản sắc của gấu chứ, đừng để bản thân bị lười biếng hủy hoại! Phu nhân bộ trưởng đã thể hiện khả năng biến từ anti thành fans trong nháy mắt.

Nhờ có Then Cửa ra sức đánh đuổi, bầy chó rừng cuối cùng chỉ có thể cụp đuôi kêu khóc rồi bỏ chạy tán loạn. Gấu đen thở hổn hển đuổi theo sau bọn chúng một lúc! Chỉ có thể nói sáng nay, Then Cửa đã tiêu hao năng lượng của cả một năm ròng.

Trận chiến kết thúc, Lộ Bạch cũng thở phào. Cậu hít một hơi thật sâu, gọi: "Then Cửa... đừng đuổi nữa... trở về đây!"

Mọi người đều đã quen với cái tên này, chỉ có Adonis vẫn còn chưa thích ứng với những cái tên kỳ lạ như vậy. Tuy là thế, anh ta vẫn không thể rời mắt khỏi màn hình, chăm chú lắng nghe từng câu nói của Lộ Bạch. Cậu nhân viên cứu hộ này nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng sức mạnh bộc phát thật kinh người, và đã thu hút sự chú ý của anh ta. Khi nhìn Lộ Bạch, Adonis có được cảm giác thỏa mãn như người đang... được yêu. Rất khó để hình dung cụ thể là gì, chỉ biết là rất dễ chịu, nhìn thấy Lộ Bạch là rất thoải mái.

Then Cửa nghe tiếng gọi thì quay phắt mông lại, chạy về phía Lộ Bạch.

Thấy nó chịu về, Lộ Bạch thở phào, sau đó mới buông mã tấu xuống: "Để tao xem thử tụi mày có bị thương ở đâu không?" Cậu vừa nói, vừa kiểm tra cẩn thận cả ba con lông xù vừa đánh nhau xong.

Gấu không sao cả, chó rừng muốn hại nó không dễ. Một con báo săn bị thương ở chân trước bên trái, đang chảy máu. Lộ Bạch hiện tại không có dụng cụ y tế, chỉ có thể để vậy. Cậu xoa xoa con báo săn bị thương: "Đi thôi, về rồi băng bó cho mày."

Báo săn lại cúi đầu kéo con mồi nặng nề kia, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn Lộ Bạch.

"A." Con này thật to, Lộ Bạch để ý thấy, vừa nãy cậu chỉ lo cho bọn chúng mà không thèm nhìn đến, hẳn là chó rừng bao vây báo săn là vì thức ăn. Bây giờ mới thấy hoảng hồn, cậu vừa lấy dao cắt con mồi ra, vừa dạy dỗ hai con báo săn suýt nữa thì mất mạng hôm nay: "Sau này gặp bầy chó bầy sói thì đừng cố chấp như vậy! Phải biết chạy trốn giữ mạng chứ, hai đứa làm sao mà đánh lại cả bầy được!"

Hai anh em báo săn bị dạy bảo, lại kêu lên "meo meo", khiến Lộ Bạch ngẩn ra. Cũng phải, tiếng kêu của báo săn quả thật không được oai phong cho lắm.

Lộ Bạch nâng dao lên, chém con mồi ra thành hai nửa, chính cậu khiêng một phần, còn lại để cho Then Cửa. Dù sao thì báo săn cũng là thương binh rồi, cậu không thể để cho chúng làm việc nữa. Nếu bảo Then Cửa làm cái gì khác thì có thể sẽ có ý kiến, chứ nếu là khiêng thịt thì hê hê... rất là hăng hái!

Tiểu đội đánh trận toàn thắng vui vẻ mang chiến lợi phẩm trở về, người xem livestream thấy được cảnh này: Thấy thỏa mãn như vậy là vì sao đây!

Không hiểu vì lẽ gì, nhưng họ thích nhìn nhân viên cứu hộ cùng những cục lông đó xưng bá trong rừng, thấy tất cả không bị những động vật khác bắt nạt thì thật là vui. Hoàn cảnh sinh tồn nơi hoang dã không hề dễ chịu, mỗi lần nhìn bằng góc nhìn của nhân viên cứu hộ, họ đều thấy những con vật này như bạn đồng hành của mình, phải lo lắng cho chúng, chỉ khi nào chúng được ăn no ngủ say mới yên tâm.

Bình luận: Tôi nhìn thôi cũng thấy thỏa mãn!

Bình luận: Then Cửa! Từ hôm nay gấu chính là nam thần của tôi, sư tử với báo gì đó tránh hết đi!

Bình luận: Những người bình thường chê bai khinh bỉ Then Cửa đâu rồi, mặt có đau không? Hi hi ~ không ngờ Then Cửa của chúng ta cũng có ngày thể hiện năng lực chứ gì?

Bình luận: Then Cửa! Gấu chính là con sâu gạo mà tui yêu thích nhất, tiến lên! Tiếp tục "ăn vạ báo" đi!

Bình luận: Ha ha ha ăn vạ báo, nói cũng đúng, tuy là Then Cửa rất tài giỏi, nhưng đúng là nó vẫn đang ăn chực của người ta.

Mọi người đều đang khen Then Cửa, có vẻ như nhân viên cứu hộ không được ai chú ý đến. Đúng lúc này, một dòng bình luận có màu sắc khác biệt xuất hiện: "Nhân viên cứu hộ rất dũng cảm." Dòng chữ vừa to vừa rõ dừng tại đó, trông vô cùng nổi bận.

Bình luận: Cái này không phải nói thừa sao? Nhân viên cứu hộ của chúng ta luôn rất dũng cảm!

Mà khoan, cái màu khác biệt này?

Bình luận: Ngài Thân vương!!!

Bình luận: Chấm hỏi chấm hỏi??

Bình luận: Mấy người đang nói gì? Sao tự nhiên lại cue ngài Thân vương vào đây?

Không phải mỗi người đều hiểu ngọn ngành sự việc, đa số mọi người đều chẳng biết gì, sau đó mới có một ai đó biết chuyện giải đáp, thì ra người quản lý Khu bảo tồn - Thân vương Samuel - đúng là đã xuất hiện trong kênh livestream của Lộ Bạch. Anh không chỉ là cấp trên của Lộ Bạch, mà hình như còn có quan hệ cá nhân khá tốt với cậu! Rất nhiều người vẫn còn nhớ như in cảnh nấu cháo điện thoại lần trước, có vẻ như họ rất thân thiết.

Adonis liếc một cái là nhìn thấy bình luận của Samuel, cái quyền hạn màu mè này không chỉ có một người sở hữu, nhưng anh ta không hiểu lắm, Samuel xuất hiện chỉ để nói một câu vô thưởng vô phạt thế sao?

"?" Rõ ràng không phải là tác phong của Samuel. Chỉ có thể nói là tình yêu khiến con người thay đổi hoàn toàn.

Đương nhiên, Adonis cũng chỉ đang suy đoán, xác suất đáp đúng chưa đến 5%, nhưng thôi cứ xem như là đang ảo tưởng đi.

-

Lộ Bạch dẫn đội trở về nơi đóng quân, tuy Then Cửa đã đói đến nỗi phải kêu gào, nhưng cậu vẫn quyết định sẽ xử lý vết thương cho anh em báo săn trước, rồi mới cho chúng cùng ăn. Con báo săn bị thương ở chân trước còn xây xát nhẹ ở nhiều nơi khác trên người, con còn lại cũng vậy. Lộ Bạch lấy hộp cấp cứu ra, nhanh chóng xử lý vết thương nặng nhất trước, nó khá dài, gần như đã kéo đến trước ngực, nên may lại là tốt nhất.

Cậu xoa nhẹ con báo săn đang nằm ngoan ngoãn: "Đừng sợ, tao rất chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ may lại hoa văn của mày thật khớp..." đảm bảo là không ảnh hưởng đến nhan sắc của báo săn, ngoài ra còn có: "Sau khi lành chắc chắn không để lại sẹo, cho nên không cần phải lo sau này sẽ bị con gái chê cười đâu."

Báo săn bị thương chăm chú nhìn Lộ Bạch đang nói, có thể nó không hiểu cậu nói gì, nhưng sự yêu thương che chở đã thể hiện hết trong ngữ điệu dịu dàng và động tác nhẹ nhàng của cậu. Dù biết là đã tiêm thuốc tê nên nó sẽ không đau, nhưng Lộ Bạch vẫn cố làm nhẹ hết sức có thể.

"Xong rồi." Băng bó vết thương lớn xong, những cái khác sẽ nhanh hơn nhiều.

Then Cửa đã không chờ nổi nữa, cứ đi vòng quanh bên cạnh, Lộ Bạch phải tự hỏi làm vậy lẽ nào không phải tự làm mình đói hơn sao?

Lộ Bạch lấy ra ba cái chậu thép không gỉ, vừa hay có cái của Trường Thọ và của Trứng Đen còn thừa ra cho hai anh em báo săn dùng, cậu lấy ra phần thịt còn thừa của tối qua trước. Then Cửa lập tức vục đầu vào ăn. Báo săn kén ăn thì thò đầu vào ngửi, khá tốt, tủ giữ tươi có tác dụng rất tuyệt, nên bọn chúng vẫn ăn. Bản thân còn chưa ăn sáng, Lộ Bạch vẫn mang ghế đẩu ra để xử lý con mồi vừa săn được hôm nay trước, cậu giống như một cái máy lóc thịt vô tình, lần lượt thêm thức ăn vào chậu cho ba cục lông.

Ban đầu Lộ Bạch định hôm nay sẽ khởi hành, nhưng gặp tình huống này, cậu cảm thấy mình không thể lập tức bỏ đi được, dù sao thì nếu anh em báo săn muốn theo cùng sẽ phải lên đường với thương tích. Sao cậu có thể đối xử với thương binh như thế chứ.

Sau khi cho ba anh hùng lông xù vừa thắng trận ăn no, lại nhìn chúng liếm sạch máu trong chậu, Lộ Bạch thầm khen ngợi, hay thật, như vậy thì cậu không cần tốn công sức đi rửa chậu nữa.

Sau một buổi sáng rối loạn, Lộ Bạch cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi để tìm thức ăn đơn giản, giải quyết nhu cầu của chính mình. Cùng lúc đó, cậu vẫn nhớ mình đang livestream và cảm thấy rất có lỗi với khán giả, lần nào mở live cậu cũng bỏ mặc người xem, thậm chí còn quên mất họ trong vài tình huống nữa.

"Xin lỗi mọi người, vừa rồi quá gấp gáp nên quên mất mọi người rồi..." Lộ Bạch vừa cắn bánh mì xong thì vội nuốt xuống, tỏ vẻ hối hận: "Cứ thấy tôi không thích hợp với hoạt động như livestream, lúc nào cũng lơ đãng."

Bình luận: Nam thần? Cậu đang nói gì vậy?? Không thích hợp để livestream? Mau im đi!

Bình luận: Hôm nay tôi mới biết câu "không tự biết mình" thật ra cũng có nghĩa tốt.

Nhân viên cứu hộ thật sự không hiểu bản thân gì cả, nội dung livestream vừa rồi mà được chiếu công khai ra ngoài, thì tính theo công thức tương đối bảo thủ, Lộ Bạch sẽ lập tức trở thành đối tượng theo đuổi của vô số người trên Sao Thần Vương, đồng nghĩa với việc tiền tài địa vị của cậu sẽ tăng vọt. Chỉ tiếc rằng Lộ Bạch là người ngoài hành tinh làm việc trong Khu bảo tồn, cậu sẽ không bao giờ nổi tiếng, dù có nhận được bao nhiêu lương thưởng cũng chỉ có thể tiêu dùng trong Trạm cứu hộ, thật tội nghiệp.

Bình luận: Tự nhiên cảm thấy nhân viên cứu hộ tội nghiệp quá, ngày nào cũng ở trong rừng, trừ động vật ra thì chỉ có thực vật, không có ai quan tâm chăm sóc, bây giờ ngay cả báo đen thương cậu ấy nhất cũng đi rồi.

Khu bình luận rất dễ bị dẫn dắt theo một chủ đề, thế là những lời bình tương tự bỗng nhiên nhiều lên một cách khó hiểu.

Bình luận: Nói cũng phải, tự nhiên thấy Trứng Đen thật tàn nhẫn, Lộ Bạch tốt với nó như vậy, sao nó lại vì tình yêu mà vứt bỏ Lộ Bạch.

Bình luận: Cái này cũng không thể trách Trứng Đen được, duy trì nòi giống là bản năng của động vật, Trứng Đen đảm bảo là một con báo đã trưởng thành rồi, lẽ nào còn bắt nó tự giải quyết?

Làm vậy rõ ràng là gây khó dễ cho báo?!

Admin lập tức nhảy ra cảnh cáo hội viên vừa phát ngôn: Trong khu bình luận cấm bàn luận chuyện 18+, đề nghị giao lưu văn minh!

Adonis: ??

Báo đen ta đây vì con gái mà vứt bỏ Lộ Bạch? Kẻ nào viết kịch bản này!

---

Lời tác giả:

Tất nhiên là cục lông xù thâm độc ấy!

Then Cửa đẹp trai, ~(≧▽≦)/~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro