Chương 87: Kí ức đàn dương cầm
"Chi va piano va sano e va lontano."
Cuộc chạy đua cùng với những bài thi cuối kì rốt cục cũng qua, An Di nhàn nhã ngồi trên sô pha vừa ăn bánh vừa xem phim hoạt hình.
Trái ngược với sự thảnh thơi của cô, người nào đó phải bận tối mũi chấm bài thi, phần lớn thời gian Ngôn Hoa đều ở văn phòng khoa, anh vùi đầu vào những xấp giấy chi chít chữ. Thi thoảng anh nghỉ tay một chút, nhìn sang màn hình điện thoại đen ngòm như trông chờ điều gì đấy, để tiết kiệm thời gian, Ngôn Hoa định sẽ dồn hết công việc làm xong trong thời hạn nhanh nhất, vì thế mà mấy hôm nay anh không về ăn bữa trưa cùng An Di mà ở lại trường cùng giáo viên trong khoa chấm bài luôn thể.
Trường đại học cho sinh viên nghỉ hẳn một tuần để giảm căng thẳng sau một kì thi dài, buổi sáng An Di còn đang cuộn mình trong chăn thì Ngôn Hoa đã quần áo tươm tất ra khỏi nhà, buổi tối muộn khi An Di xem phim chán đến ngủ gà ngủ gật trên sô pha thì Ngôn Hoa mới tất bật quay trở về. An Di thức dậy lần nữa thì sẽ mình vẫn đang cuộn mình trong chăn trên chiếc giường êm ái ngập tràn mùi hương thân thuộc của Ngôn Hoa.
Cô biết anh rất bận cho nên cũng rất ngoan ngoãn không làm phiền đến anh, chỉ khi đến giờ nghỉ trưa cô mới nhắn tin hay gọi điện nhắc nhở anh nhớ ăn uống cẩn thận không được bỏ bữa.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, điện thoại trên bàn vừa có tín hiệu thì Ngôn Hoa lập tức mở ra xem ngay. Trên màn hình là một tin nhắn đa phương tiện được gửi đến từ cô 'bạn gái thông minh đáng yêu xinh đẹp ngoan ngoãn nhất hệ mặt trời' của anh, mỗi khi nhìn đến cái tên thật trẻ con đó trong lòng anh lại nhớ đến khuôn mặt nghịch ngợm với hai lúm đồng tiền sâu thẳm đang cười đắc ý của An Di.
Cô gửi cho anh hình ảnh một chiếc bánh Pudding Tiramisu cùng dòng chữ "Heaven in your mouth".
Ngôn Hoa nhoẻn miệng cười để lộ ra hàm răng trắng tinh đều tăm tắp của mình. Trong đầu anh nhớ đến hình ảnh một hôm nào đó An Di lười biếng nằm trong lòng anh, cái miệng chúm chím nhỏ xinh thì đang thưởng thức chiếc Pudding Tiramisu mà anh làm cho cô rồi mỉm cười ngọt ngào, cô chu môi nói với anh rằng: "Ngọt đến vỡ tim em rồi."
Anh véo mũi cô, nhíu mày hỏi lại: "Tại sao ngọt mà lại vỡ tim?"
Cô vui vẻ đáp, bàn tay trắng trẻo của cô cầm lấy bàn tay của anh đặt lên vị trí trái tim mình: "Bởi vì không chỉ vị ngọt ở trên môi, ở đây cũng thấy ngọt, ngọt đến không chịu nổi nữa rồi."
Anh lại hỏi: "Thế em có biết ý nghĩa của bánh Tiramisu không?"
An Di sắn một thìa bánh nhỏ đưa tới trước miệng anh, định đáp rằng mình không biết nhưng rồi suy nghĩ gì đấy sau đó cô hỏi ngược lại anh : "Nước Ý?"
"Heaven in your mouth." Ngôn Hoa mỉm cười xoa đầu cô, anh nhấm nháp miếng bánh nhỏ được cô bón đến tận miệng.
...
Trước mặt có một bàn tay chìa tới, cốc cà phê được đặt xuống trên bàn. Ngôn Hoa thu lại ý cười trên môi rồi ngước mặt lên nhìn, bỗng chốc mặt mày anh chuyển sang lạnh tanh, còn nhanh hơn cả trời chuyển gió.
Liz chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Anh có cần phải thay đổi thái độ nhanh như vậy khi nhìn thấy em không? Trước đây anh không có thế này."
Ngôn Hoa thản nhiên đáp lại một câu cụt lủn: "Cô biết 'trước đây' và 'bây giờ' là hai thời điểm không hề giống nhau cho nên cũng không nên thấy lạ."
"Anh và em từ khi nào lại trở nên xa lạ đến thế? Bởi vì cô gái đó, người đi cùng anh ở sân bay..." Liz hỏi bằng giọng ỉu xìu.
"Từ khi nào tôi và cô không phải người xa lạ nữa rồi?" Ngôn Hoa đáp lại bằng một câu hỏi ngược với giọng chưng hửng.
Liz giận tím mặt, bàn tay cầm ly cà phê của cô bấu chặt đến mức chiếc ly nhựa bị biến dạng: "Anh... anh... Hai chúng ta đã..."
Ngôn Hoa bất ngờ trừng mắt, rít lên từng chữ: "Tôi và cô, trước đây, bây giờ hay sau này đều vĩnh viễn không có can hệ gì với nhau. Nếu cô không thấy phiền có thể quay lại vị trí của mình để chấm bài hoặc là... biến khỏi đây. Vì tôi thấy phiền." Ba từ cuối cùng được anh nhấn mạnh, vầng trán cơ hồ nổi cả gân xanh khiến cho người phụ nữ trước mặt vô thức sợ hãi lùi lại rồi quay mặt bỏ đi.
Ngôn Hoa chậm rãi đứng dậy, anh cầm lấy cốc cà phê trên bàn rồi bước thẳng đến thùng rác vứt vào đấy không một chút ngần ngại hay thương tiếc.
Cuộc đời anh có hai thứ không cho phép ai có thể động đến. Một là quá khứ, hai là An Di. Bất cứ ai cũng không được phép...
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình và hình ảnh đính kèm đã được ai đó nghịch ngợm đổi đi tự lúc nào, gương mặt mũm mĩm với nụ cười ngọt ngào, Ngôn Hoa điều chỉnh lại tâm trạng rồi nhấn nút nhận cuộc gọi. Giọng nói dịu dàng từ đầu dây bên kia truyền đến xua tan đi áng mây đen ngột ngạt trên đầu anh.
"Anh đã ăn trưa chưa?" An Di tíu tít hỏi.
"Rồi, còn em?"
"Em không có ăn trưa nhưng mà anh khoan không được mắng em, bởi vì em ăn Pudding đến no căng bụng rồi. Không nói cho anh biết em đã thành công học lõm được từ chú Vương món mà anh thích ăn nhất đâu. Pudding Tiramisu." An Di cười.
"Không cho anh biết à? Làm sao đây, anh biết rồi. Anh còn đang thắc mắc xem đồ ngốc hậu đậu nào làm ra chiếc Pudding xấu như thế hoá ra lại là đồ ngốc nhà anh." Ngôn Hoa cao hứng đùa.
"Aaaa, không biết đâu, người ta mất cả ngày trời ở trong bếp mới hoàn thành được một cái bánh mà lại bị anh chê như thế. Thật quá đáng, anh mới là đồ ngốc." An Di trách móc.
Ngôn Hoa bật cười dỗ dành: "Thôi được rồi, anh là đồ ngốc, vì thế bạn gái của đồ ngốc rộng lượng hãy bỏ qua nhé, tối nay anh sẽ về sớm thưởng thức thành phẩm của em được không?"
"Thế thì còn được, đồ ngốc, tạm biệt anh." An Di cười khúc khích dập máy trước. Ngôn Hoa day day huyệt thái dương, anh quay lại chỗ ngồi, trước mặt là mấy xấp bài thi dày cộm vẫn chưa chấm xong, chỉ cần vài tiếng đồng hồ nữa thôi, anh nhất định phải về nhà trước khi đồ ngốc kia của anh không đợi được mà ngủ thiếp đi như mọi hôm.
...
An Di chán chường không muốn xem hoạt hình nữa, sáng hôm nay cô cùng Gia Ân và chú Vương đã nghịch cho phòng bếp ở tầng hai của Ngôn Hoa tan hoang như vỡ chợ. Gia Ân thì bê chiếc bánh của mình chạy đi tìm Tony, An Di thì bê chiếc bánh của mình đi tác nghiệp 'nhiếp ảnh'. Chú Vương thì bận bịu trở về tiệm cà phê, chỉ có Hoàng Tử tội nghiệp lúc nào cũng phải thu dọn bãi chiến trường của ba người họ, An Di dạo gần đây rất thích học làm bếp, Hoàng Tử cũng vì vậy mà bị An Di tận dụng triệt để.
Rỗi không biết làm gì, An Di mở laptop của Ngôn Hoa để vào tài khoản blog của anh kéo xem lịch sử từ lúc anh bắt đầu sử dụng blog. Trang blog này đã ra đời từ rất lâu trước đây, vả lại rất kén người dùng nhưng Ngôn Hoa bắt đầu dùng nó chỉ sau khi nó được tung ra chỉ một tháng, đến nay... đã ngón ngén mười năm hơn. An Di cũng không ngờ Ngôn Hoa lại có thể kiên trì sử dụng lâu như thế.
Lật lại từng trang quá khứ cứ ngỡ như được từng bước lật lại cuộc đời Ngôn Hoa. Từng dòng trạng thái ngắn không đầu không cuối của anh chẳng tiết lộ cho người ta một chút thông tin gì. Có lẽ những người theo dõi anh nhiều nhất cũng chỉ có thể biết rằng chủ tài khoản này là Ngôn Hoa, là một con người lập dị khó hiểu.
An Di thì khác, cô còn có thể cảm nhận sâu sắc một thứ nữa từ anh. Đó là sự cô độc.
Bức ảnh đầu tiên là bầu trời đêm âm u không có lấy một ánh sao, ánh sáng mờ ảo từ những vệt mây vằn vện in trên nền trời đen kịt cùng với dòng trạng thái duy nhất một chữ "Mặc", có lẽ cuộc đời anh từ trước đến nay có thể được tóm gọn trong một con chữ lạnh lùng kia, sự trầm mặc, sự cô độc một mình, lặng thầm vui, lặng thầm buồn, lặng thầm đau khổ, lặng thầm tuyệt vọng...
Có lẽ những bước ngoặc trong cuộc đời anh đã bắt đầu từ lúc anh phát hiện ra người cha mà mình luôn hằng tôn kính đã phản bội lại sự tin yêu của anh, hơn ai hết An Di có thể nhận ra một thứ tình cảm sâu nặng mà Ngôn Hoa dành cho người đã sinh ra mình, người đã từng yêu thương mình.
Chính lúc anh dắt tay cô rời khỏi dinh thự nhà họ Ngôn với ánh mắt chứa đựng một nỗi niềm sâu lắng nhưng quyết đoán của Ngôn Hoa đã cho cô biết điều đó, anh dù không thể hiện ra nhưng từ tận sâu trong thâm tâm mình anh luôn yêu thương và luôn dành một sự quan tâm thầm lặng dành cho người thân duy nhất còn lại của mình.
Một đoạn thời gian khá lâu sau trạng thái đầu tiên lại có một trích dẫn bằng hình ảnh, hình ảnh chụp nghiêng của một phụ nữ trung niên đang ngồi bên cây đàn dương cầm màu trắng, những ngón tay nhảy múa trên từng phím đàn, thoải mái thả hồn vào từng giai điệu. Nụ cười rạng rỡ như đoá hoa chớm nở ngày cuối đông, nụ cười ấy khiến An Di cảm thấy dường như bản thân mình đã quá đỗi thân thuộc, người ấy là mẹ của anh. Người phụ nữ nắm giữ tuổi xuân, niềm tin, hy vọng và hết thảy tình yêu thương của anh.
"Chi va piano va sano e va lontano."
An Di hiểu được ý nghĩa của dòng trích dẫn này, "Ai đi thong thả thì đi an toàn, ai đi an toàn thì đi được xa." Đó là một câu tục ngữ bằng tiếng Ý gắn liền với nguồn gốc và xuất xứ tên gọi của đàn dương cầm. Và không ai khác, cô rốt cục cũng biết chủ nhân của cây đàn dương cầm trong phòng thờ nhà anh là ai...
Càng lật lại quá khứ của Ngôn Hoa thì An Di càng rõ mồn một từng ngóc ngách chưa bao giờ được chạm đến trong trái tim anh, cô sẽ không biết được hoá ra anh yêu nước Ý đến như vậy. Đó là nơi ba mẹ anh gặp nhau, là nơi anh được sinh ra, là nơi cất giữ rất nhiều khoản hồi ức vui vẻ cũng có mà đau buồn cũng có của anh. Đó là lí do trước giờ anh đều luôn thích đất nước này.
Những điều cô chưa bao giờ biết về anh...
Cảm xúc của An Di trầm đi, cô lặng người ngồi nhìn chiếc máy ảnh vừa nãy mình dùng, đắn đo một lúc, cô dùng tài khoản của anh để đăng tải bức ảnh chiếc Tiramisu mình làm lên blog kèm theo một dòng trạng thái dài ngoằn xem như để giải toả một chút tâm trạng nặng trình trịch của mình.
Đồ đáng ghét, đến cuối cùng vẫn còn bao nhiêu điều anh chưa nói cho em biết? Câu hỏi này không ngừng lập đi lập lại trong tâm trí An Di...
"Tiramisu (tih-ruh-mee-soo). Theo tiếng Ý nó có nghĩa là "Pick me up", cái tên được đặt dựa trên mùi vị Espresso đặc trưng của món bánh với ý nghĩa là "Hãy nghĩ đến em". Không ai biết được chính xác món bánh này xuất hiện chính xác tại đâu và từ khi nào nhưng điều mà mọi người chắc chắn biết chính là nó được làm ra ở một thành phố nào đó trên đất nước Ý. Không phải xuất phát từ những câu chuyện thật cảm động nhưng những con người làm nên loại bánh này lại khiến ta cảm động bởi tình cảm họ gửi gắm qua chiếc bánh mang đến cho những người thân yêu của mình. Chỉ cần ăn một miếng sẽ cảm nhận được tất cả các hương vị hòa quyện cùng một lúc, chính vì thế mà người ta còn gọi nó là "Thiên đường trong miệng của bạn" (Heaven in your mouth)." (*)
(*) Sưu tầm
...
Ngôn Hoa hoàn thành xong công việc thì vội về nhà ngay, đúng lúc tan tầm, trên con đường ngoại ô đông nghịt, người xe qua lại vùn vụt như mắc cửi. Chiếc Maybach màu xám tro lao vun vút như xé gió trên đường cao tốc.
Tiểu bang Massachusetts, mùa hè dài đằng đẳng và tương đối nóng nực. An Di nằm trên ghế xếp bằng bông được đặt ngoài ban công để đọc sách, Happy nằm dưới chân cô, cái bụng béo núc ình ra trông thật lười biếng.
Mái tóc dài của cô vừa được gội thơm ngát đang xoã ra khẽ bay theo làn gió khô nóng của buổi chiều tà, An Di cơ hồ muốn híp đôi mắt lại vì cơn buồn ngủ bỗng nhiên kéo đến khiến cô không có cách nào kháng cự lại được, cô thiu thiu chìm vào giấc ngủ.
Chiếc Maybach vụt qua như điện xẹt, chớp mắt một cái Ngôn Hoa đã bước từ trong nhà xe trở ra. Anh ghé vào tiệm cà phê một lúc để dặn dò quản gia Vương chuẩn bị bữa tối. Từ vườn hoa trung tâm nhìn lên ban công tầng ba, Ngôn Hoa loáng thoáng nhìn thấy làn tóc đen nhánh bị gió thổi bay dập dờn. Một chút cảm giác yên bình như dòng suối hiền dịu đang tưới mát trái tim anh.
Ngôn Hoa lên nhà, anh nhẹ nhàng bước đến bên An Di, thân hình bé nhỏ trong bộ váy màu hồng nhạt tôn lên màu da trắng sữa rất mịn màng, có lẽ vì trời nóng hoặc có lẽ do đã trở nên quen thuộc với nơi này nên An Di thoải mái mặc chiếc váy hai dây mỏng manh, đường cong cơ thể ẩn hiện như đang khiêu khích Ngôn Hoa.
Cũng bởi vì An Di cứ vô tư không nghĩ đến những chuyện xa vời cho nên anh luôn phải tự giày vò bản thân mình như vậy. Mỗi đêm ôm mỹ nhân trong lòng nhưng anh lại không khỏi tự trấn tĩnh con thú hoang đang được nhốt mà mỹ nhân của anh lại vô tình không hay không biết hết lần này đến lần khác chiêu dụ con thú ấy, đó là lí do An Di luôn thắc mắc tại sao đêm thì anh ôm cô đi ngủ, sáng thức dậy lại thấy anh từ trong phòng đối diện hoặc từ thư phòng đi ra, trong mắt anh thỉnh thoảng còn vằn lên những vệt đỏ vì mất ngủ.
Ngôn Hoa khẽ cúi xuống đặt lên trán An Di một nụ hôn. Happy nhìn anh đau đáu như bắt được kẻ trộm, cậu phát ra tiếng rên ư ử. Ngôn Hoa trừng mắt, thế là cậu liền im thin thít chúi mũi vào chân An Di trốn tránh.
Dưới vườn hoa có tiếng huýt sáo, Ngôn Hoa nhìn xuống liền thấy hai ba cậu nghiên cứu sinh trong đó có Tony, bọn họ trỏ tay về phía phòng thực nghiệm ý nói có việc cần tìm anh. Ngôn Hoa gật đầu, trong lòng thầm mắng bản thân không biết có bị ngốc không khi mang khu nhà C chuyển thành phòng thực nghiệm. Vì bây giờ anh không hẳn là một con người suốt ngày chỉ biết có công việc nữa rồi...
Ngôn Hoa nhẹ nhàng bế An Di trở vào trong phòng, anh lẩm bẩm than thở vài tiếng rằng nhất định mắng cho cô ngốc này một trận vì ngang nhiên dám ăn bận như thế này xuất hiện bên ngoài, nhỡ đâu để mấy tên nghiên cứu sinh của anh mà nhìn thấy thì...
An Di ngủ dậy rất vừa vặn đúng lúc bữa tối vừa được chuẩn bị xong, Ngôn Hoa cũng hoàn thành tất cả công việc của mình, lúc này anh đang thư thả ngồi nhâm nhi tách hồng trà đợi An Di sang cùng ăn.
Đã mấy hôm rồi hai người mới chính thức nhìn thấy mặt nhau, An Di hận không thể lao vào ôm Ngôn Hoa ngay tắp lự, quản gia Vương rất tinh ý, nhìn thấy An Di vừa bước vào phòng ăn thì liền lập tức ho khẽ một tiếng như thông báo cho Ngôn Hoa rồi rời đi, trước khi đi ông còn kéo theo cái tên đầu sắt Hoàng Tử cứ đứng chòng chọc bên cạnh Ngôn Hoa theo ra ngoài.
Ngôn Hoa biết rõ suy nghĩ của An Di, anh thản nhiên dang vòng tay rộng lớn của mình ra, An Di trộm cười không nhịn được mắng thầm anh một tiếng 'đồ tự mãn' nhưng cũng không kháng nghị mà bước đến ngồi vào vòng ôm ấm áp của anh. Ngôn Hoa đắc ý luồn tay vào trong làn tóc mềm mại của cô hưởng thụ hương thơm dịu dàng.
"Anh xong hết việc rồi?" An Di hỏi.
"Ừ. Từ giờ đến cuối tuần em muốn đi đâu chơi?" Ngôn Hoa cưng chiều xoa xoa gò má ửng hồng của An Di.
"Không muốn đi. Ở nhà cùng anh thôi được không?" An Di dụi mặt vào lòng anh.
"Ngốc. Sao lại không được? Sang bên kia ngồi ăn cơm đi." Ngôn Hoa khẽ dựng An Di ngồi dậy.
Cô bướng bỉnh ghì tay anh lại: "Ngồi ở đây không được à? Như vậy rất ấm."
"Ấm?" Ngôn Hoa phì cười, trời mùa hè nóng gay nóng gắt mà cô lại dính vào anh rồi bảo như vậy rất ấm sao?
"Không biết, tóm lại là em muốn ngồi như vậy." An Di khịt mũi.
Ngôn Hoa đến chịu với cô, anh bế cô ngồi xoay lại trên đùi mình, "Đại tiểu thư, ghế đệm thịt như thế này đắt lắm cô có biết không? Ít ra cũng phải bỏ ra một chút ít gì đó chứ?"
"Bỏ ra cái gì?" An Di vờ như không hiểu.
"Một chút thù lao." Làn môi lạnh của anh đáp xuống, dịu dàng nâng niu cánh môi anh đào của cô.
Vẫn chưa ai ăn gì, nhưng hai người họ không chỉ có dạ dày được lắp đầy mà trái tim cũng lắp đầy hạnh phúc.
"Ưmmm... Khoan đã, bánh Pudding Tiramisu..." An Di bất chợt nhớ ra nên vội vàng vùng dậy.
"Đều để sau đã, em không biết là làm việc gì cũng phải đến nơi đến chốn hay sao?" Ngôn Hoa cau có, đến lượt anh ghì cô ngồi xuống, môi lưỡi lại cùng nhau quấn quít, dư vị ngọt ngào ngấm tận vào tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro