Chương 85: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân
THÀNH PHỐ BOSTON – TIỂU BANG MASSACHUSETTS
Thành phố đang ở trong tháng lạnh nhất của năm, bước xuống khỏi taxi từ sân bay về thì An Di không khỏi suýt xoa vì lạnh, Ngôn Hoa còn đang bận tay chuyển hành lí của cô vào trong thì cô đã vụt chạy đến cửa thang máy rồi.
"Em vội gì chứ?" Ngôn Hoa nhìn vào chỗ phòng bảo an của khu nhà.
"Không nói cho anh biết được, anh vào nhanh lên." An Di giục giã.
Trông bộ dạng vội vội vàng vàng của An Di từ sân bay về thì Ngôn Hoa đã biết ngay nguyên do, cô ngốc này chắc chắn là chơi vui đến quên mất mình còn nợ một bài luận văn rồi, anh không hỏi gì thêm mà chỉ lẳng lặng giúp cô mang hành lí lên nhà. Anh vốn định về ngay vì còn bận việc ở phòng thực nghiệm nhưng xem ra hôm nay mọi chuyện đều phải hoãn lại rồi... đều vì cô ngốc này.
Thang máy vừa kêu 'ting' một tiếng thì An Di đã chạy vội vào trong nhà, giọng nói trong trẻo từ trong phòng ngủ nói vọng ra: "Anh cứ để hành lí ở tạm đâu đó, em sẽ sắp xếp lại sau. Hẹn gặp anh ngày mai, giáo sư!"
Ngôn Hoa cười khổ đem chỗ hành lí mang vào phòng cho An Di mới biết cô vừa về đã chạy đi tắm, anh rảo một vòng quanh nhà thì thấy đồ đạt có chút lộn xộn, trên bàn trà còn có vỏ bánh kẹo đang ăn dở và vài quyển tạp chí, máy sấy tóc nằm lăn lóc trên sô pha, kệ sách nhỏ chi chít những quyển truyện manga để lẫn với sách tham khảo chuyên ngành, trên bảng ghi chú có đính một tờ giấy được viết cách đây không lâu, căn bếp lạnh lẽo chứng minh rõ một điều là chủ nhân của nó rất ít khi dùng đến chỗ này, tủ lạnh chỉ có vỏn vẹn vài chai nước và một hộp sữa tươi... Ngôn Hoa lắc đầu thở một hơi dài, một người bị mắc chứng ưa sạch sẽ và yêu cầu chất lượng sống cao như anh mà nhìn đến cảnh hỗn loạn này thì đương nhiên không tránh khỏi khó chịu, xem ra anh phải cải thiện lại cách sinh hoạt của hai cô tiểu thư nhà này rồi.
An Di tắm xong trở ra thì Ngôn Hoa đã dọn dẹp xong một lượt và chắc anh đã về rồi, nhưng cô cũng không để ý mấy vì từ lúc vào nhà cô cũng không nhìn đến một lần xem có gì lạ hay không, tờ ghi chú của Gia Ân bảo rằng trong khoảng thời gian vừa rồi cậu ấy cũng ít khi về đây cho nên đã cho người làm và đầu bếp nghỉ phép, cả mấy anh vệ sĩ cũng được cho nghỉ nốt, ngày mai cậu ấy sẽ dọn từ chỗ Tony trở về lại.
An Di bê laptop vào luôn trong bếp định tìm chút gì đó vừa ăn vừa làm luận văn, cô mở tủ lạnh ra chỉ thấy mỗi một hộp sữa thì cũng bấm bụng đành chịu, dù gì bây giờ cũng không còn sớm, nếu ra ngoài ăn nữa thì chắc chắn không làm luận văn kịp sáng mai nộp...
Sau khi dọn dẹp Ngôn Hoa đi bộ đến tận cuối phố để tìm một cửa hàng tiện lợi, chỉ có thể mua vài nguyên liệu đơn giản để làm một hai món ăn nhẹ, lúc anh quay trở lại thì An Di đang ngồi cuộn mình trong chăn cặm cụi bên màn hình laptop, cơ bản là cô không hề để ý đến sự hiện diện của anh, vào trong bếp thì thấy chiếc ly rỗng đặt trên bàn ăn, bên cạnh là vỏ hộp sữa tươi uống dỡ. Lẽ nào cô ngốc này định bữa tối chỉ uống bao nhiêu đây sữa thôi hay sao? Thật khiến cho anh phải lo lắng!
Bụng đang đói cồn cào, An Di không tài nào tập trung vào làm bài được, không những vậy mà hình như cô còn bị ảo giác nữa thì phải, tại sao tự dưng lại nghe được mùi bơ rất thơm?
Tập trung tập trung, nếu không ngày mai sẽ bị tên giáo sư hắc ám kia đòi nợ trối chết cho xem, Ngôn Hoa đáng ghét không chút nể tình, rốt cuộc anh công tư phân minh ở chỗ nào chứ? Rõ ràng là lấy 'công trả tư tư thù' mà... Ôi đói chết bảo bối rồi!!!
Cuối cùng thì mùi thơm của đồ ăn cũng thành công đánh bại An Di, cô vốn nghĩ là ý chí của mình rất kiên định cho đến khi cô không chịu được nữa mà nhũn ra như đống bùn nhão thì mới đành lồm cồm bò dậy đi vào bếp.
Nhìn bàn ăn được bày ra món mì trộn và tôm cuộn bơ tinh tươm nóng hổi, đầu tiên là An Di tự trấn an tinh thần nghĩ rằng mình thật sự đói đến hoa mắt luôn rồi, đồ ngon như vậy cũng có thể tưởng tượng ra được, hình ảnh và mùi hương còn rất chân thực nữa.
"Biết đói rồi sao?" Ngôn Hoa đột ngột cất giọng rồi lù lù xuất hiện khiến cho An Di giật mình suýt thì hét lên.
"Anh... anh chưa về sao?" An Di lắp ba lắp bắp, hai mắt dán chặt vào đồ ăn trên bàn.
Ngôn Hoa bước đến bên cạnh, anh khẽ gõ vào đầu An Di và trách móc: "Nếu anh về rồi thì có phải em sẽ nhịn đói như vậy ngủ qua đêm không?"
An Di bây giờ đâu còn nghĩ được gì nữa, cô đã bị Ngôn Hoa làm cho cảm động đến thế rồi, cô dang tay ôm chầm lấy anh, khuôn mặt nhỏ vùi trong vòng tay anh khẽ thì thầm làm nũng: "Có cách nào khiến em ngừng yêu anh không? Anh là nhất. Cảm ơn anh."
"Được rồi, mau ăn đi." Ngôn Hoa xoa đầu An Di, anh cũng không nghĩ là cô sẽ cảm động đến vậy, cô ngốc này rất dễ bị lấy lòng, nhất là bằng con đường dạ dày.
"Gần đây đâu có cửa hàng nào? Anh đi đến tận cuối phố à?" An Di vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon.
"Ừ, bình thường em gọi đồ đến ăn hay ra ngoài ăn?" Ngôn Hoa nghiêm túc hỏi.
"Hmmm... Thực ra thì lúc trước ba em có thuê sẵn đầu bếp, nhưng mà em toàn đi ăn cùng anh hoặc là Gia Ân sẽ mua đồ ăn bên ngoài về cho em nên bọn em chỉ dùng bữa tối của đầu bếp ở nhà một vài hôm thôi."
"Em luôn ăn uống không khoa học như vậy sao đại tiểu thư?"
"Trước đây thì không có, nhưng bây giờ thì... Nếu bài tập ít đi một chút thì tốt rồi." An Di ranh ma đá xéo Ngôn Hoa.
"Nguỵ biện." Ngôn Hoa thẳng thừng phản bác. Anh đắn đo việc gì đó, một lúc lâu mới lên tiếng hỏi: "Dọn đến chỗ anh đi?"
An Di không nghĩ là Ngôn Hoa sẽ nhắc lại chuyện này, dù gì thì cũng là bất khả thi rồi, chưa nghĩ đến Gia Ân, chỉ mỗi việc đâu đâu cũng có tai mắt của ba khiến cô nghĩ cũng không dám to gan nghĩ là sẽ dọn đến sống cùng Ngôn Hoa.
An Di ngập ngừng mãi cũng chẳng nói được lời nào nên đành kiếm chuyện đánh trống lãng: "Anh không bận gì sao? Ngày mai anh không phải đi dạy hả?"
"Đừng tránh, trả lời anh đi. Không phải đã hứa sẽ ở bên cạnh anh sao?" Ngôn Hoa trỏ tay vào chiếc nhẫn thạch anh trên tay An Di.
"Ở bên cạnh anh không có nghĩa là dọn đến chỗ anh, anh biết là ba em sẽ không đồng ý mà, dù gì thì gia đình em cũng rất quy củ, ba em lại có chút tư tưởng phong kiến... anh biết mà."
"Anh sẽ nấu ăn cho em hằng ngày" Ngôn Hoa trầm giọng.
"Em cũng có đầu bếp riêng vậy?" An Di đáp.
"Anh sẽ giúp em làm bài tập. Sẽ làm gia sư miễn phí cho em."
"Em có thể tự mình giải quyết chúng, anh đâu phải không biết năng lực của em?"
Ngôn Hoa vẫn mặt dày không bỏ cuộc, ngược lại còn cười rất nham hiểm: "Anh sẽ cho em ôm đi ngủ, sẽ hôn em mỗi ngày, sẽ cưng chiều em như công chúa, sẽ bảo vệ cho em... nếu em thấy buồn anh còn có thể mua vui cho em, em không phải cũng có hứng thú với body của anh sao? Anh chắc chắn mình hơn hẳn mấy thần tượng của em mà."
An Di suýt thì nghẹn: "Anh đều là trục lợi cho mình, em có thể ôm Gia Ân đi ngủ, cũng không cần được anh hôn mỗi ngày, càng không muốn được cưng chiều như công chúa, em có vệ sĩ bảo vệ nên không cần anh phải lo lắng, còn cái kia thì... em thà ngắm thần tượng thì hơn."
"Anh thật sự bị em làm cho không còn một chút tự tôn nào. Tuỳ em, em không dọn đến chỗ anh vậy thì anh cũng không ép. Anh đến đây là được." Ngôn Hoa nói xong thì từ trong va li hành lí của mình lấy ra một bộ đồ thể thao, nhắm đến phòng ngủ của cô mà đi.
An Di há hốc mồm nói với theo: "Anh định làm gì?"
Ngôn Hoa rất thản nhiên đáp lại: "Đi tắm."
"Anh... anh có biết ngượng không vậy, trong nhà có hai người con gái..." An Di vụt chạy đến đứng dang tay chắn trước phòng ngủ.
"Ngượng? Từ lúc yêu em anh đã không còn biết ngượng là gì rồi." Ngôn Hoa thở dài nhìn An Di như con nhím nhỏ gồng mình lên cảnh giác, anh thở dài: "Ngày mai cô bạn kia của em mới về, vừa rồi nhà em rất bừa bộn, bên dưới hôm nay không có vệ sĩ, đầu bếp cũng không tới. Em nói đi nếu anh không phát hiện ra thì một mình em sẽ làm sao?"
"Em..."
"Nếu em ít nghĩ cho người khác một chút và biết tự yêu thương bản thân mình hơn một chút thì anh cũng an tâm phần nào. Đằng này... em rất là ngốc." Ngôn Hoa đưa tay kéo An Di vào lòng, anh dịu dàng vuốt ve làn tóc mượt mà của cô: "Anh không an tâm cho nên chỉ một đêm nay thôi, anh sẽ ở lại đây với em."
An Di không kháng cự nữa, cả người cô thả lỏng, trên gương mặt cũng phảng phất một chút mệt mỏi nên cô mặc cho Ngôn Hoa nhẹ nhàng ôm lấy mình: "Thật ra em cũng rất sợ, em cũng là một người nhát gan, em không hề dũng cảm như em vẫn thường thể hiện ra. Tất cả đều do em cố gắng hết sức mình muốn chứng minh cho ba biết em không phải là tiểu thư yếu ớt nhu nhược như ba vẫn nghĩ. Từ lúc yêu anh, anh luôn có cách phá bỏ vỏ bọc đanh đá của em, chỉ khi ở bên anh em mới có thể là chính mình, khi ở bên anh thì em muốn được mè nheo làm nũng anh, em muốn được anh cưng chiều..."
Bộ dạng này của An Di khiến Ngôn Hoa có chút đau lòng, anh cúi xuống véo nhẹ cái mũi xinh đẹp của cô, ôn nhu cất giọng: "Đồ ngốc à, em đừng tự hạ thấp bản thân mình như vậy, em thật sự rất giỏi. Chỉ là không cần lúc nào cũng chú tâm đến việc học mà quên đi bản thân mình và cũng không cần ngốc nghếch lúc nào cũng nghĩ cho cảm nhận của người khác, ba em hay ai khác cũng vậy, em không phải sống cho ai khác mà là sống cho chính bản thân mình. Em muốn đanh đá cứ đanh đá, muốn mè nheo cứ mè nheo. Nghe lời anh... dù tốt dù xấu thì anh cũng đều trân quý tất cả những gì thuộc về em."
"Em..."
Giọng An Di lí nhí rồi nhỏ dần, tự dưng cô có cảm giác bụng mình co thắt dữ dội, đau đến mức chỉ biết bấu chặt vào bả vai Ngôn Hoa. Anh nhìn thấy biểu hiện của An Di thì đanh mặt lại, cô chưa kịp nói gì đã nôn thốc nôn tháo đến mức mặt mũi trắng bệch ra, trước lúc ngất đi thì cô cơ hồ chỉ còn nhìn thấy vẻ mặt lo lắng cuống cuồng của anh, chỉ kịp nghe thấy giọng anh lo lắng gọi mình.
...
An Di tỉnh lại thì đã là giữa đêm, ánh đèn của phòng bệnh sáng choang khiến cho mắt cô có chút không thích ứng kịp, có tiếng nói chuyện nho nhỏ ở phía cửa vọng vào, Ngôn Hoa đứng quay lưng về phía cô và đang thảo luận gì đó với một vị bác sĩ, anh bất giác xoay lại thì liền phát hiện An Di đã tỉnh dậy, cuộc nói chuyện của họ dường như cũng dừng lại, Ngôn Hoa nhanh chóng bước đến bên cạnh cô, bàn tay lành lạnh của anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trông yếu ớt của An Di, hai gò má phúng phính lúc nào cũng hồng hồng giờ đây không một chút huyết sắc khiến Ngôn Hoa không khỏi đau lòng.
"Em bị làm sao vậy?" An Di thều thào lên tiếng .
"Cũng do anh quá bất cẩn nên không phát hiện ra hộp sữa trong tủ lạnh mà em uống đã quá hạn, anh xin lỗi, anh xin lỗi." cổ họng Ngôn Hoa như nghẹn lại, vừa rồi anh đã rất lo lắng cho cô.
"Em không sao rồi anh đừng lo, tự em không biết sữa bị hỏng thôi nên làm sao có thể trách anh được. Chắc là do lúc đó em đói quá chẳng còn cảm nhận được mùi vị gì cho nên mới không biết." An Di vươn tay nắm lấy bàn tay của Ngôn Hoa.
Ngôn Hoa hít một hơi sâu như sắp chuẩn bị nói ra một điều gì đó rất quan trọng, đôi mắt anh hằn lên một sự kiên định: "Anh quyết định rồi, em sẽ dọn sang chỗ anh. Em không được từ chối nữa, anh không cho phép em từ chối đâu, đồ đạc của em đã chuyển qua xong rồi, bây giờ anh đưa em về nhà nghỉ ngơi."
An Di tròn mắt ngạc nhiên, cô không biết khoảng thời gian vừa rồi mình đã bỏ lỡ chuyện gì nhưng hiện giờ cô chỉ có thể thấy được sự nghiêm túc và khí thế bức người của Ngôn Hoa làm cho mình cứng miệng không biết nên đáp gì.
"Em không cần thắc mắc, cô bạn thân của em vừa mới bị anh đuổi về rồi, bây giờ em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời anh, nhắm mắt lại ngủ đi, anh bế em ra xe." Ngôn Hoa cúi xuống hôn nhẹ lên mí mắt An Di, giọng điệu rõ ràng là đang ra lệnh.
"Nhưng mà Gia Ân..." An Di ngập ngừng.
Ngôn Hoa nhẹ nhàng bế bổng An Di lên, tay anh kéo cô vùi vào trong lòng mình, An Di chợt cảm thấy ấm áp, chiếc áo khoác của anh đã yên vị đắp trên người cô: "Đồ ngốc, đã bảo ít lo cho người khác lại rồi em không nghe lời anh sao? Cô bạn ấy của em hiện giờ đang ở chỗ cậu nghiên cứu sinh của anh, còn cần đến em phải lo à?"
Thân hình đàn ông cao lớn ôm chặt lấy thân hình người con gái mảnh khảnh có chút yếu ớt trong lồng ngực. An Di mơ màng thiếp đi, tỉnh lại, rồi lại thiếp đi, cả quá trình cô chỉ ý thức được rằng có một vòng tay ấm áp luôn bao bọc lấy cô, dịu dàng mà tràn đầy yêu thương.
An Di tỉnh dậy lần nữa thì đã quá trưa rồi, cô còn nghĩ tất cả những việc vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ nhưng khung cảnh quen thuộc trước mắt đã chứng minh cô hoàn toàn không mơ, cô đã thật sự chuyển sang sống cùng Ngôn Hoa rồi sao? Chuyện này nói ra quả thật có chút ngượng ngịu, dù sao hai người cũng đã thân mật hơn mức bình thường rồi, sống chung đương nhiên không có vấn đề gì, thái độ kiên định của Ngôn Hoa hôm qua cũng khiến cho An Di không muốn thoái thác nữa, dù sao thì anh đã quyết như vậy thì cứ để anh giải thích với 'hai vị trưởng bối nhà họ An', cô thật sự rất mệt, không muốn suy nghĩ thêm một chút nào.
Rèm cửa bị cơn gió khẽ lay động, ánh nắng gay gắt chẳng thể nào len lõi vào được bên trong thế giới tối tăm này của Ngôn Hoa, chỉ một vài tia sáng yếu ớt thu hút sự chú ý của An Di, đồng hồ bên giường hiển thị hơn mười một giờ, An Di không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, cô chỉ biết bây giờ mình vẫn chỉ muốn vùi mình trên chiếc giường nhung mềm mại này của Ngôn Hoa mà thôi, mùi hoắc hương vươn vấn trên đầu mũi mê hoặc từng tế bào nhạy cảm của An Di.
Ngôn Hoa từ trường đại học trở về rồi nhưng vẫn bận chuyện ở phòng thực nghiệm, cả tuần nay anh vắng mặt nên công việc đã chất cao như núi, ai nấy những tưởng anh sẽ lại vùi đầu vào làm việc nhưng sự khác lạ của anh khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên, tiết dạy của anh không những được rút ngắn lại hơn phân nửa mà khoảng thời gian anh đến phòng thực nghiệm rồi rời đi cũng chưa đầy ba phút, chỉ kịp thấy anh chuyển tài liệu về nhà riêng rồi cả ngày hôm đó cũng không trông thấy anh ra ngoài nữa.
...
Mười hai giờ, Ngôn Hoa từ phòng thực nghiệm về đến thì đi thẳng lên phòng mình, An Di vẫn đang cuộn tròn trong chăn, chắc là do không thích cảm giác u tối lạnh lẽo cho nên cô đã tự mình bật đèn ngủ bên cạnh lên, nương theo ánh sáng nhỏ bé ấy, gương mặt đang say ngủ của An Di tựa như một thiên sứ nhỏ, gò má đã hồng hào trở lại không còn vẻ nhợt nhạt thiếu sức sống như đêm qua. Ngôn Hoa còn chưa thay quần áo đã đến nằm xuống bên cạnh, ôm thật chặt cô trong lòng.
An Di bị vòng ôm mạnh mẽ của Ngôn Hoa đánh thức, ngũ quan tinh tế của anh hiện rõ mồn một trước mặt cô, đợi anh hưởng thụ cảm giác được ôm cô trong lòng thoã mãn rồi lúc mở mắt liền nhìn thấy cô cũng đang nhìn anh trân trân. An Di cong môi cười ngọt ngào: "Lợi dụng người ta ngủ say như thế này là không tốt đâu, xem anh vội đến cà vạt cũng không cởi ra đây này."
"Còn đùa được thì xem ra đã hết đau rồi?" Ngôn Hoa luồn tay vào làn tóc An Di để cảm nhận sự mượt mà êm dịu.
"Hôm nay em lại vắng học rồi giáo sư nhỉ? Bài luận văn phải làm sao đây?" An Di nghiêng đầu nép vào lồng ngực Ngôn Hoa hỏi nhỏ.
"Bởi vì lớp trưởng đáng yêu của anh bị ốm rồi, cho nên anh gia hạn nộp bài cho em." Ngôn Hoa mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại.
"Thật là không công tư phân minh mà." An Di cười khúc khích.
"Vì em mà anh không ngại phá vỡ bất cứ nguyên tắc nào của mình." Ngôn Hoa cúi đầu thơm lên mái tóc thoang thoảng hương hoa của An Di, bây giờ anh vạn lần hiểu rõ câu 'Anh hùng khó qua ải mỹ nhân' rồi, anh thật chỉ muốn chôn chân ở đây ôm ấy An Di mà thôi, công việc chẳng còn ý nghĩa gì nếu như anh có cô bên cạnh.
"Em đói chưa? Chú Vương đã chuẩn bị bữa trưa rồi, dậy ăn một chút rồi uống thuốc đi." Ngôn Hoa kéo An Di ngồi dậy rồi thuận tay véo lấy véo để vào hai gò má phúng phính của cô.
"Aaaa... đã bảo anh đừng véo má em nữa mà, sau này nhỡ mặt em mà giống như Happy thì sao?" An Di nhăn nhó xoa xoa mặt mình.
"Không sao, anh vốn thích Happy như vậy cho nên nếu mặt em cũng như vậy thì anh nghĩ anh cũng có thể chấp nhận được." Happy ở bên ngoài dường như nghe hiểu được có người đang nhắc đến mình liền ngoe nguẩy cái đuôi chạy vào xem vui, Ngôn Hoa thấy cậu ta ục ịch dưới chân thì bế cậu ta lên, nhìn mặt cậu ấy, anh nói: "Cũng không đến nỗi tệ, mặt chảy xệ nhưng cũng đáng yêu mà."
An Di bị Ngôn Hoa trêu đến đỏ mặt, vơ lấy gối ném tứ tung về phía của anh mà hét: "Anh mới mặt chảy xệ đó, đáng ghét đáng ghét."
....
Buổi tối, sau khi dùng bữa thì Ngôn Hoa bắt đầu giam mình trong phòng làm việc, vốn định giải quyết cho xong đống công việc ứ đọng hai tuần nay nhưng mãi một lúc mà anh vẫn chưa xử lí xong một phần tài liệu, dường như tâm trí anh lúc này đều hướng về một nơi khác, trong phòng ngủ của Ngôn Hoa, trên sô pha An Di cặm cụi hoàn thành luận văn bị trễ hạn của mình, chiếc bàn nhỏ bày đầy những sách tham khảo cô vừa mới trộm được trong phòng anh, xem ra chỗ của anh đúng là một kho tài liệu vô cùng hữu dụng, biết vậy cô đã dọn đến đây sớm một chút rồi, mỗi khi tìm tư liệu sẽ không phải mất thời gian như trước đây nữa.
An Di đang chăm chú thì bên vai chợt có cảm giác nằng nặng, Ngôn Hoa từ bao giờ đã ngồi xuống bên cạnh và tựa đầu lên vai cô, anh thì thầm: "Học hành phải có nơi có chỗ, em vào bàn làm việc của anh ngồi đi, đừng ngồi sô pha như thế này." Ngôn Hoa tỏ vẻ đường hoàng nhắc nhở An Di nhưng có trời mới biết anh thực ra chỉ muốn cô xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của mình mà thôi.
An Di đột nhiên ngợ ra gì đó, cô đẩy Ngôn Hoa dậy rồi nghiêm túc thảo luận với anh: "Nhà anh nhiều phòng nhiều tầng như thế sao anh chỉ dùng mỗi tầng này vậy?"
"Những căn phòng xa xỉ kia anh không có hứng dùng đến."
"Anh nói cứ như tầng này của anh là không xa xỉ vậy, tầng dưới nhiều phòng trống như vậy nhưng mà nếu một mình em chọn tuỳ ý một phòng cũng vẫn thấy sợ, chẳng có một mống người."
"Ai bảo em chọn phòng ở tầng dưới?" Ngôn Hoa hỏi.
"Hoàng Tử, cậu ấy nói tầng này của anh là bất khả xâm phạm, cô May mỗi khi đến chơi mà nghỉ lại cũng đều dùng phòng ở tầng dưới mà?"
Ngôn Hoa nhíu mày nhìn An Di: "Em là gì của anh? Em lại đi nghe lời tên ngốc xít ấy sao? Em ở đây, phòng này là của em, quần áo của em đều đã được sắp xếp trong phòng thay đồ của anh rồi, phòng làm việc của anh cũng chuẩn bị bàn học và kệ sách cho em. Cái gì của anh cũng là của em... ngay cả bản thân anh cũng là của em, để cho em tuỳ ý sử dụng."
"Chúng ta cũng ngủ chung sao?" An Di trố mắt.
"Cũng đã quen rồi em còn ngại sao?" Ngôn Hoa trong mắt tràn ngập ý cười nhìn An Di: "Chẳng lẽ em nỡ nhìn anh ngủ ở chiếc giường nhỏ phòng đối diện sao?"
"Em... không. Nhưng mà..."
"Được rồi, nam tử hán nói một không nói hai. Em ngủ ở đây, anh sẽ không 'thịt' em đâu quỷ nhỏ, ít nhất là không phải lúc này." Ngôn Hoa cười đầy ẩn ý.
An Di ngốc mấy cũng nghe ra được ý tứ của anh nên không khỏi ngượng mặt quay đi: "Đồ xấu xa, đen tối, tên sói háo sắc..."
"Đều là vì em mới thành ra như vậy. Bây giờ đừng giãy nữa, vào phòng học đàng hoàng cho anh, ngày mai còn không nộp luận văn thì anh sẽ không nương tay đâu." Ngôn Hoa cưỡng chế bế An Di vào trong phòng làm việc của mình cho bằng được.
"Sách nữa, không mang sách thì tư liệu đâu em làm bài?" An Di vùng vằn.
"Có anh rồi cần gì sách nữa? Cứ trực tiếp hỏi anh đi." Ngôn Hoa rất nhanh chóng đặt An Di ngồi xuống chiếc bàn đối diện mình, xem ra bây giờ anh có thể chuyên tâm làm việc được rồi. Đây có phải thứ gọi là 'Có giang sơn, có cả mỹ nhân' hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro