[5] |Quân|
Tiếng loa phát thanh bay lởn vởn trên khắp khu rừng, lan truyền giọng nói đục ngầu của chủ quản cuộc thi. Âm thanh sắc lạnh và bén nhọn đến nỗi làm Sia nhíu mày, trong khi tay vẫn không ngừng việc lượm nhặt các loại trái quả. Xa xa là nhóm người Tustlie, giờ này hẳn ông ấy đang dạo quanh khu vực, bên cạnh là Monest chăm chú nghe ông giảng giải về mấy bài thuốc căn bản.
Nơi trú ẩn của họ núp trong một khu vực rừng cây rậm rạp cách vài mét so với đầu dòng sông, không ai không đồng ý rằng đây là một khởi đầu tốt cho cả đội. Đối với một trận đấu yêu cầu năng lực sinh tồn cao, việc độc chiếm nguồn nước đầu tiên mang lại lợi thế rất lớn, hoặc ít nhất cái đói và khát sẽ không thể giết họ trước khi bị kẻ khác tìm đến. Thậm chí, nếu may mắn, họ còn có thể đầu độc vào nước, và cứ thế để chất độc xuôi dòng sát hại người khác.
Thảm lá mục dưới chân Sia sột soạt theo mỗi bước chân cô. Đưa cho Tustlie, Monest mỗi người một quả dại lót bụng, cô tò mò: "Heilan chưa về à?". Monest cắn một ngụm, đáp: "Chưa. Hẳn là cậu ta đi săn luôn rồi. Mà nghe nói đội bên kia chỉ còn ba người, người còn lại có vẻ đã bỏ mạng trong cuộc hỗn chiến ở đấu trường."
"Thông tin từ bọn chó săn trong thành ấy à?" Tustlie lầm bầm. Trước khi dấn thân vào trò chơi khốn nạn này, ông từng là một mục sư quyền lực nên vẫn không khỏi khó chịu với mấy trò buôn bán hèn hạ.
Sia im lặng, vẻ như đang suy tính gì đó. Tay thành thục quấn mái tóc dài thành cuộn rồi búi nó lên cao, cố định bằng một cành cây dài cỡ gang tay được cẩn thận vót mảnh. Tuy vậy vài lọn tóc nâu óng ả vẫn xổ ra bên ngoài, trườn bên sườn mặt sắc sảo của cô nàng. Không ai có thể bỏ qua việc Sia đẹp, là cái đẹp khỏe khoắn của những cô gái vùng trung du với tấm lưng thẳng và cái eo thon. Sia luôn lộng lẫy, đến nỗi hiếm có anh chàng nào trạc tuổi lại không phải lòng cô.
Làm xong một loạt hành động nhỏ, cô nàng bắt đầu đưa ra ý kiến: "Chắc hẳn mọi người đều biết chúng ta không thể đánh lẻ, việc tìm hiểu địa hình có thể giao cho phân thân Heilan đảm nhiệm. Thế mạnh giữ mạng của ta đến bây giờ là hàng thủ tốt, nhưng hàng công thì không có gì nổi trội. Nên để chắc chắn, hãy hạn chế nhất việc giáp lá cà với đội bạn, đặc biệt nếu đội bạn mạnh về tấn công, đừng cố chống cự, ưu tiên chạy trốn, đặc biệt là khi họ cố lừa các cậu vào một trận đấu đơn." Nói đến đây, mắt cô trầm xuống. Nếu bên đó có một thiên tài chiến thuật thì sao? Liệu nhóm Một có khả năng chiến thắng? Nhưng Sia biết chắc rằng, bản thân không thể tránh khỏi thương vong nhất định trong trận chiến này.
Một lúc sâu, Heilan trở lại xóa đi bầu không khí căng thẳng bằng hai con cá tươi bóng lưỡng. Monest và Sia đảm nhận phần xẻ nhỏ con cá trước khi nướng nó bằng nhiệt từ ngọn lửa của Tustlie. Họ làm thế để đảm bảo không tạo ra khói. Ngọn lửa ma pháp bùng lên cho dù không tồn tại chất cháy.
Đúng như những gì Sia phân tích, nhóm Hai đã có một thời gian vật vã khi bị thả bên kia bìa rừng, nơi xa hơn hẳn nguồn nước. Nhưng giác quan nhạy cảm và cái đầu đã quen với việc bữa đói bữa no trong cánh rừng gần nhà, Levan làm tốt việc lần mò theo đám thú rừng thay vì giết chúng để tìm thấy những trái dâu dại trĩu mọng. Java mang về vài con thỏ dành cho bữa tối, Levan đề nghị họ chỉ nên đốt lửa một khoảng thời gian nhỏ khi mặt trời lặn xuống, khi ấy hoàng hôn sẽ che đi phần nào khói. Kế hoạch trước mắt là vậy, Luciest phụ giúp thu gom những cành cây khô, khi Levan hướng dẫn việc chọn lựa cành sao cho khung cảnh xung quanh nhìn thật tự nhiên như thể không có tác động của con người, và trên hết phải chọn những cành tương đối khô ráo, gỗ già càng ổn vì nó sẽ không sản sinh ra nhiều khói như khi đốt một chụm gỗ tươi.
Luciest học rất nhanh, chỉ vài phút liền thành thạo ôm một ụ chất đốt về cho cả bọn. Cậu để dưới đất, bên cạnh Java rồi hỏi mọi người nên làm gì tiếp theo, có thể thấy được, Luciest vốn không quen thuộc chuyện sống còn ở những địa hình như thế này. Nhưng đội họ không có vẻ là lo lắng gì, vì Luciest rất nhạy bén, cậu có thể thích nghi được nhanh thôi.
Vừa dùng lưỡi dao lột bỏ phần ruột, da và giấu sau một đám lá, Java bảo họ nên nghỉ ngơi bây giờ để sẵn sàng xuất phát vào buổi tối, ông anh to xác của đội có vẻ đã cảm nhận được nơi có hơi người. Nói đến đây cũng không thể làm ngơ điểm cộng lớn của nhóm Hai, bộ óc Luciest, năng lực và thể hình của Java gần như là một sự phối hợp hoàn hảo giúp họ trở thành những đấu thủ bất bại trong trò chơi.
Bầu trời chuyển tối rất nhanh sau khi cả đám xơi tái vài miếng thịt thỏ, họ bắt đầu di chuyển hướng theo chỉ dẫn của Java, nhưng thật khó để không đánh động đám sinh vật trong rừng khi chạy với vận tốc như thế. Thể lực Luciest không cho phép cậu đuổi kịp mọi người, họ quyết định dừng lại tại một điểm rậm khó phát hiện. Luciest phát biểu ý kiến: "Levan, chú em thử quan sát động vật gần đây để tìm nguồn nước xem, khả năng cao địch của ta đóng quân gần đấy, với lại nếu nó là một dòng suối nhỏ với đáy cạn, lội suối sẽ hiếm để lại dấu vết hơn nhiều."
Quả nhiên, tuy trời đã mịt mù tối, một vài loài thú vẫn còn ra ngoài kiếm nước. Chẳng mất bao nhiêu thời gian, Levan trở lại với một tin tốt và một tin xấu: "Em đã tìm thấy nước rồi" cậu chàng thông báo, rồi vươn cánh tay dài lêu nghêu vò xù mái tóc đen của mình "Nhưng nó là một dòng suối khá sâu" Thật ra tin này không mấy ảnh hưởng họ lắm, nhưng nhóm Hai vẫn tán thành việc đi về phía đầu nguồn.
Trong khi đó, nhóm Một đã nghỉ ngơi được một lúc, Monest và Sia đảm nhận vai trò luân phiên gác đêm, Sia ngủ trước, nhưng cô không tài nào chìm vào mộng được, cứ lim dim gật gù mãi. Đến nỗi Monest phải lên tiếng: "Cần thì dựa vào anh, em sẽ cảm thấy ấm hơn" Sia cũng không một hai, cái mệt mỏi hút hết sức lực của cô nàng, tuy không đói lả hay mỏi nhừ tay chân, Sia vẫn cần nạp lại năng lượng. Cô nghé đầu lên vai Monest, tình đồng đội khiến cô tin tưởng cậu đến lạ. Nhưng mọi người đều thầm hiểu rằng tình cảm của Monest từ lâu đã vượt qua tình bạn đơn thuần.
Phong cảnh bình yên này chẳng kéo dài được bao lâu đến khi Java đặt bước chân đầu tiên lên lãnh thổ của nhóm Một. Cậu chàng hung bạo như một con trâu điên, hẳn việc đi đường dài nhàm chán đến đỗi rút kiệt lòng kiên nhẫn của cậu.
Nhưng điều kì lạ là, không có vẻ gì Levan và Luciest muốn ngăn cản hành động sỗ sàng của bạn mình. Monest phát hoảng khi những tiếng bước chân càng gần, mọi người tỉnh dậy và hối thúc cậu mở cánh cổng không gian. Nhưng khổ nổi, cậu ta chỉ có thể đến những nơi mình đã biết trước, còn hôm nay, Heilan mới là người đi tuần. Họ không ngờ, đối thủ lại quyết định tấn công sớm thế này.
Giờ này, cả đám chỉ có vắt cẳng chạy, leo lên cây không phải là một ý tưởng tồi. Nhưng họ cần những cây cao vượt trần, thân chắc nịch và rậm lá.
"Đi xuống theo hướng sông chảy, ở đó có một khu vực có những cành cao" Heilan gần như hét lên khi họ thục mạng lao đi. Bây giờ, việc che dấu tung tích không còn quan trọng nữa, nhóm Hai sớm muộn gì cũng phát hiện ra họ. Nhưng điều làm Sia lo lắng là cách hành động tự tin của đối thủ. Nhóm Hai muốn chứng tỏ điều gì? Ngoài năng lực mạnh về tấn công, họ có vẻ muốn cho ta thứ gì đó quan trọng hơn.
Nỗi sợ! Là nỗi sợ!
Sia gần như không thể kìm được tiếng thét hạnh phúc khi ngộ ra điều này. Khi đã trèo lên và vùi mình trong đống lá của một trạc cây cao ngút, cô liền ra hiệu cho họ tấn công. Cả Heilan và Monest đều nhìn Sia như thể cô nàng điên rồi. Nhưng ông chú cao tuổi thì lại im lặng, rồi chỉ đơn giản gật đầu.
"Đó là đòn tâm lý," Tustlie nhép miệng "Khống chế tâm trí người khác bằng sự lo lắng, chúng ta lo lắng trước sự hung dữ của chúng nghĩa là để cho chúng in lại ấn tượng. Chúng ta không thể trốn mãi được, giao đấu là cách duy nhất để tìm hiểu thực lực."
Java cũng không để họ đợi lâu, cậu ta dừng lại và quan sát Monest - kẻ được phân công lú đầu ra khỏi chỗ trú. Họ nhìn nhau một đoạn dài, như cố đoán thực lực của đối phương, rồi Monest bắt đầu vận hành ma pháp. Người tấn công trước sẽ có lợi hơn, nhưng với các thới cơ nặng trình trịch ấy, họa hoằn lắm Java mới chọn leo lên kéo họ xuống.
Khi con người tập trung vào một mục tiêu gì đó, họ dễ dàng bỏ qua những thứ khác, cho dù nó hiển nhiên đến lạ. Nhưng chiêu đó không thể dùng với những người có nhận thức cao như Monest, cậu ta nhanh chóng né tránh, mũi tên sượt cách mang tai một tấc, cắm chặt vào thân cây phía sau. Java gầm gừ, tức tối vì cái mũi tên bắn lệch. Nhưng thay vào đó, người không khỏi căng thẳng mới là nhóm Một, họ nhận ra đội bên còn có sát thương tầm xa!
Monest có khả năng xé toạc không gian và kết nối nó bằng những cánh cổng trông như cái cổ họng tối đen của một con quái vật. Bình thường, cậu vốn không giỏi mảng đấm đá, nhưng nếu phối hợp với những người khác lại có thể cho ra các đòn đánh kinh ngạc.
Cậu chàng mở hàng tá cánh cổng xung quanh khu vực chiến đầu, nhỏ có to có, nhiều đến nổi che khuất cả bầu trời đêm vốn chẳng sáng sủa lắm. Heilan nhảy ra ngẫu nhiên từ bất cứ nơi nào thông qua năng lực của đồng đội, các bản sao liên tục tấn công bằng một loại vũ khí gồm hai thanh dao được gắn với nhau bởi mấu nối ở giữa. Lưỡi được thiết kế cong nhằm tăng thêm sát thương, ấy mà chúng chẳng là gì với sức mạnh hổ báo của Java. Hắn ta nắm cổ các Heilan giả, quăng bọn chúng vào gốc cây như túm cổ bọn sâu bọ không hơn. Những phân thân cứ thế mà biến mất.
Rồi Heilan xông tới, cơ thể nhỏ cho phép cậu gia tăng tốc độ, nhưng lối đánh out boxer không phải là lựa chọn tốt để hạ gục những tên to xác chịu đòn tốt như Java. Cậu chuyển sang sử dụng vụ khí như những phân thân giả. Tuy vậy, việc di chuyển nhiều giúp cậu hạn chế đem thân thể mình dính phải những cú đánh của kẻ địch.
Trái ngược hoàn toàn nhóm Một, nhóm Hai sở hữu một tên võ sĩ cực kỳ trâu bò, dùng sức mạnh bù khả năng phản xạ. Cho dù chịu nhiều vết cắt từ vũ khí của Heilan, hắn vẫn vững như cột đình. Và chỉ cần một cú đấm được tung ra, Java liền có thể khiến đối thủ gãy vài cái xương sườn.
Đó cũng là việc xảy ra trên người cậu bạn có năng lực phân thân.
Kể thì dài nhưng chuyện xảy ra chỉ trong vài giây từ khi mũi tên ma pháp ngưng đọng được Levan bắn ra, nếu có thể buông một lời khen trong tình thế này, Sia không ngại tán dương sự phối hợp đến mượt mà của đội Hai đâu. Sử dụng công kích ma pháp tầm xa để làm giảm chuyển động của người khác đồng thời để thời gian cho đấu sĩ cận chiến thực hiện đòn quyết định. Quả là tài năng mà!
Sia đưa tay lên miệng cắn móng hòng ngăn cơn rùng mình đang chạy dọc sống lưng. Trong trường hợp này, tiếp tục trốn tránh trở thành vô dụng, đã thế Sia cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội phản kháng, bằng cách nào đó cô nàng đã phát hiện chỗ trú của người bắn tên.
Một con dao phóng đến Levan, cậu chàng đu người xuống, hai chân mắc vào cành cây. Tuy đang ở tư thế lộn ngược, Levan vẫn tự tin giương cung, Luciest truyền cho cậu một mũi tên. Sia lao tới, bước chạy zíc zắc thay đổi liên tục, hai mắt như diều hâu đăm đăm hướng về hai kẻ trên cao. Rồi đột nhiên, Levan xoay người mũi tên bắn về phía Heilan.
"Heilan!" Sia hét lên nhưng tiếng thét của cô không có khả năng ngăn chặn lưõi dao tử thần xuyên thẳng qua lòng ngực Heilan.
Heilan là người đầu tiên tử trận. Cô gái của nhóm dường như cảm thấy sự bực tức của bản thân vang ken két giữa hai khẽ răng.
"Đi đến chỗ chúng ta đã hẹn trước" Ánh mắt của Luciest hiện lên tia phấn khích của kẻ đi săn, chỉ đạo cung thủ của nhóm nhân lúc đội bạn rơi vào tình trạng hỗn loạn. Cậu chàng gật đầu thuận ý rồi cắp Luciest biến mất trong rừng rậm. Cuộc chơi giờ mới chính thức bắt đầu.
Trong khi, Monest dịch chuyển Tustlie về một nơi để tiện hồi sức. Ông chú già của nhóm phát hiện sự biến mất bất thường của Sia nên đằng đặc đòi đuổi theo, chỉ để lại Monest "chăm sóc" Java. Nhưng nếu chỉ có Monest thì vô phương tấn công, vì thế cậu quyết định cứ mèo vườn chuột đến kia đối phương kiệt sức thì thôi.
Tuổi tác không làm ảnh hưởng mấy đến sức khỏe của vị thầy tu này, ông lần theo những cành cây đã được Sia để lại dấu, càng đến gần với địa điểm đó, ông càng nghe thấy âm thanh ồn ào như tiếng nước đổ, đến khi ánh mắt chạm một thực thể khác ngoài cây cối, Tustlie liền nhận ra đó là một dòng thác cheo leo như vẽ lên đoạn đường đến với địa ngục.
Trong lúc đó, Sia đang ra sức áp sát Levan, con dao găm của cô sắc lẹm như thể chỉ muốn cắt cổ đối phương. Cách đó không xa, Tustlie đang tập trung ma thuật nhưng tốc độ di chuyển của cả hai người kia làm ông khó có thể nhắm chuẩn, việc chú ý vào một điểm trong bầu không khí tràn trề áp lực dễ dàng khiến con người ta quên mất khái niệm không gian. Tustlie ngày càng tiến gần vách đá khi cố gắng nhắm bắn Levan mà không làm tổn hại đến đồng đội mình, và đồng thời ông cũng quên mất đối thủ còn một người vẫn chưa lộ diện.
Luciest nhập trận, tạo thành thế giằng co, Sia cũng không rảnh tay quan tâm đến bên kia, đối phó Levan đủ phiền. Người ta bảo rằng, đừng bao giờ đánh nhau khi chưa rõ địa hình, cho dù một kẻ già đời và hiểu biết như Tustlie nhưng chưa có thực nghiệm nhiều vẫn mắc phải trò mèo cơ bản nhất. Ông xảy chân xuống vách đá khi đang cố lách người tránh cú đâm của Luciest, cậu ta rõ ràng không muốn đâm ông mà là cố tình khiến ông đi lùi để rồi thả mình dưới dòng thác này!
Trước khi cơn đau ập tới lúc cơ thể ông xuyên qua một mỏm đá nhọn hoắt, Tustlie chạm mắt với bầu trời đang độ hửng sáng, nơi cuối trời đông lóe lên một tia đỏ rực, còn ngay vách đá là cậu thanh niên nhỏ người đang nở nụ cười tươi đến rùng rợn, đôi mắt hơi nhíp lại ẩn ẩn tia nguy hiểm như muốn nói: "Tôi sẽ thắng!"
Thật khó quên, Tustlie cảm khái khi xoay xoay cái cổ già cỗi của mình. Kế bên là cả đội đang nằm phè phỡn sau một ngày dài. Ông không chết, ừ Tustlie không chết, có ba cái mạng mới có thể giết được sức sống dai nhách của ông.
"Sau đợt nghỉ này tốc chiến tốc thắng đi" Sia gằn từng chữ "Tôi đã đâm tên nhóc cao lêu nghêu đội kia một nhát, cho dù ta mạnh hàng thủ thì cũng hãy tấn công, ít nhất phải giết một người cho đã tay."
"Sia, nghe ta nói này, cảm giác chết không vui vẻ lắm đâu" Tustlie khuyên bảo nhưng cô nàng há có chịu nghe "Cháu không đợi được, cái tên lùn lùn đó chắc chắn là đầu não, cháu muốn giết hắn."
"Em có kế hoạch gì chưa đấy?" Monest nói.
"Khả năng cao họ sẽ trở về chỗ trú ẩn ban đầu và đó chắc chắn không gần nguồn nước. Khi đánh nhau với chúng ta, môi họ có vẻ hơi nứt nẻ, hẳn đã bổ sung nước bằng quả dại chứ không phải lấy nước từ nguồn như chúng ta. Bởi vì không gần nguồn nên thức ăn có thể trừ bỏ cá, nếu họ không muốn bệnh thì phải nhóm lửa, hôm nay chắc chắn cũng vậy thôi. Chỉ cần chú ý đám khói khi mặt trời lặn là có thể tìm thấy" Sia đưa ra bình luận, ít nhất thì nhờ ơn trời, cô không vì thù hận mà bỏ mất cả đầu óc.
"Nhân tiện, quyết định rút hồi nãy của anh được lắm Monest, em không muốn mất ai trong hàng ngũ của mình nữa" Sia rũ mắt, nói "Mọi người đợi tí, em kiếm tí hoa quả" rồi rời đi.
Anh chàng khống chế không gian không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo. Tâm trạng Sia tụt dốc không phanh cho dù đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. "Anh nghĩ em cần một cái ôm" Monest nói, dang tay ra. Sia cũng không một hai vùi mặt vào hõm cổ cậu, mệt mỏi nhưng cứng rắn: "Chúng ta phải trả thù cho Heilan." Vốn chẳng định tình tứ gì lâu, Sia nhanh chóng gỡ bỏ hoàn toàn những cảm xúc dư thừa, trở lại làm công việc tìm thức ăn thường trực.
Một ngày coi thế mà hóa dài, nhiều lần cô nàng kìm lòng không đặng mà đòi lên đường trước, căn bản muốn nhóm Hai chưa kịp hồi phục thể lực, nhưng nếu đội bạn chưa khỏe nổi thì tất nhiên bọn họ cũng chẳng khấm khá hơn. Tustlie và Monest sống chết ngăn cô lại, ít nhất họ muốn bổ sung cái bụng trước rồi tính tiếp. Sia đồng ý, cô săn tạm cho họ một con gà rừng xương xẩu, sau khi vặt lông bên ngoài đem bỏ thì cũng chẳng còn gì nhiều, nhưng qua một ngày như vậy, họ cũng chẳng có hứng ăn uống gì cho cam. Phần thịt được hơi lửa chia đều cho cả ba, phần da bên ngoài giọn rụm và óng ánh mỡ, nhưng cuối cùng lại được dồn vào bụng một cách miễn cưỡng. Cho dù âm thầm nhưng ai cũng nhận ra, bầu không khí ngày càng trở nên tồi tệ.
Nhịn qua một ngày cũng đã thành giới hạn với nhóm Hai, đặc biệt khi đội họ có một người to xác và háu ăn như Java. "Anh không hợp để đi sinh tồn mà nhỉ? Đấu trường mới là nơi anh thuộc về" Luciest tám nhảm "Chú mày cũng thế thôi, sao lại không làm quân sư cho đế quốc mà lại đi liều mạng ở đây?" Java không trả lời mà hỏi ngược lại trong khi vẫn dùng một phiến lá ẩm sương, chà qua mặt dao nhằm tẩy bớt vết máu, nhưng vô dụng. Mãi không thấy ai đáp lại, Java ngước lên, nhìn Luciest sững người thì chợt lấy làm lạ, tên nhóc mưu mẹo này có bao giờ nơi lỏng cảnh giác thế đâu.
Rồi bỗng, giữa thinh lặng Luciest bật cười đến nỗi chảy nước mắt. Xong xuôi, cậu liền đứng dậy, uốn éo cơ thể sắp trở nên cứng đờ vì ngồi, phán: "Chúng ta đổi chiến thuật." Không lâu sau đó, giống hệt nhưng những gì Luciest nói, nhóm Một đúng là đã tìm thấy chỗ trú của họ mà bắt đầu tiến công chém giết. Khác hẳn với lần đầu giao chiến còn ngại ngùng, tuy mất kẻ tấn công chính nhưng lần này họ càng ngày càng tàn nhẫn. Monest mở những cánh cổng xung quanh Levan, nhân lúc mọi người chưa hiểu gì sất. Tustlie đang tạo ra hàng loạt quả cầu lửa lớn nhỏ, theo phân bố của Monest mà bắt đầu dồn dập phóng vào cơ thể chàng cung thủ. Cậu khó khăn trốn thoát cơ thể bị bỏng nặng đến nỗi khó qua được hôm sau.
Dưới tình thế đó, Levan làm liều. Da thịt cậu cháy đỏ, giờ một phút di chuyển đều là ngàn vạn đau đớn, đau đến mức một kẻ đã quen uống sương đội gió như cậu tóe nước mắt, tuy tất nhiên, chỉ là nước mắt sinh lý thôi.
"Poupeé, viens ici!" Levan nói, giọng cậu đứt khoảng, tầm mắt cũng mờ dần, đến cuối chỉ có thể loáng thoáng thấy được vài đốm mờ xa xa nhưng cũng đủ để cậu phân biệt địch bạn. Cậu cố gắng nhấc tay, hướng về phía Tustlie thi pháp. Một quyển sách cầm tay không biết từ đâu xuất hiện, dòng cổ ngữ dần thoát khỏi cuốn sách rồi trôi lởn vởn trên không trung, cuối cùng hóa thành một mũi tên mạ vàng hướng về phía ông chú già của nhóm Một mà biến mất.
Đó là một thần chú điều khiển, yêu cầu cả sinh mạng của người thực hiện! Sia buông mí mắt, không hiểu sao cô nghĩ nhóm Hai thật vô tình, cho dù bạn mình đi đến hơi thở cuối cùng, Java và Luciest vẫn bàng quan như thể nó chẳng dính líu gì đến mình.
Sia cắn môi, dưới hào quang của mũi tên đó, mọi người đều bất động, không ai có khả năng né tránh. Nhưng Tustlie vốn không phải người nhận mệnh, càng không phải người ngại chết, ông rút từ thắt lưng ra một thanh kiếm, đưa lên cổ rồi từ từ rạch một đường trước đôi mắt hoảng sợ của đồng đội. Thế là tội cho Levan hi sinh vẫn không đổi được cho đội mình một con rối, sau khi tự sát, mất một lúc sau Tustlie liền tỉnh dậy, vết thương ở cổ cũng lành, chỉ còn để một vết sẹo mờ. Vị tiền bối đáng kính bây giờ mất khả năng hồi sinh, Sia tin chắc ông cũng chẳng muốn chơi đùa với mạng mình nữa.
Không biết Luciest nói gì với Java, họ bắt đầu tháo chạy. Monest đuổi theo mà không nghi ngờ gì cả, trong đám đồng đội, giờ anh là người còn sức nhất, tiên phong đi trước không lấy gì lạ nhưng chạy được một khoảng liền vấp phải bẫy, không có cách nào vùng ra được khỏi cái lưới đan tạm bợ từ một loại cây nào nó trong rừng. Muốn quay đầu lại kêu cứu thì mới phát hiện mình bỏ quá xa họ, lòng chưa kịp kêu không ổn đã bị Java dùng con dao vốn trước giờ chỉ xẻ thịt thú đâm thọt từ gáy Monest lên, lực tay mạnh đến mức đâm xuyên qua cổ họng.
Máu chảy đầm đìa.
Cái chết của Monest đến nhanh đến nỗi trở thành một đòn chí tử vào tâm Sia. Cô gần như sụp đổ, nước mắt túa ra. Đây là tiếng gào khóc thuần túy nhất của con người, vang dội dứt khoát, không lê thê khiến người ngoài cuộc chỉ có thể đứng nhìn, cùng đồng cảm, than khóc nhưng chẳng giúp được gì. Vậy nên, Tustlie đứng đó, nghe từng tiếng nghẹn ngào thoát ra khỏi cổ họng Sia mà chỉ có thể nghĩ rằng: "Bằng mọi giá phải chiến thắng."
Trong lúc đó nhóm Hai đã đến được điểm bàn trước trong kế hoạch - bờ sông. Java vẫn thắc mắc về lý do họ phải gấp rút lui về gần bờ sông đến vậy.
"Chẳng lẽ họ điên đến nỗi đốt rừng?" Java trợn mắt nói.
"Em tin là đứa con gái đó dám tất" Luciest gầm gừ "Nhưng chúng ta mới là kẻ thắng!"
Cậu cười, ngón tay vẽ vòng tròn trên nền đất, sự tự tin của thiên tài là có căn cứ. Luciest không có ý để cho đứa con gái đó hố mình lần nữa. "Sao cũng được, anh tin chú mày đấy" Java bẻ bẻ cổ tay, bước đến gần bờ sông "Đi uống miếng nước đã, nãy giờ chạy mất sức phết"
Nhưng không phải thứ gì Luciest cũng có thể nắm trong lòng bàn tay, đặc biệt là những người tới mạng cũng chẳng cần như Sia. Thấy Java một lúc lâu không xuất hiện, cậu bắt đầu lo lắng, hồi nãy anh ta bảo đi uống nước mà nhỉ, cậu tự hỏi.
Khoan, tên ngốc này. Luciest chửi đổng, tức tốc chạy về phía bờ sông nhưng đã quá trễ. Java cuộn tròn trên mặt đất, khuôn mặt co rúm lại như đã trải qua cái gì đau đớn lắm, kế bên chẳng dấu nỗi dấu vết của một bãi nôn, rõ ràng khi nhận ra nước bị hạ độc Java đã móc họng, cố gắng thải độc tố ra khỏi cơ thể. Nhưng bất thành.
Luciest đi đến giới hạn, cậu kiệt sức ngã quỵ trên mặt đất. Sử dụng khả năng đảo ngược thời gian tốn của cậu không ít năng lựơng, cho nên để có thể hoạt động đến bây giờ sức mạnh tinh thần đóng vai trò rất lớn. Luciest muốn thắng, không chỉ để giữ mạng mà còn vì tâm tính kiêu ngạo của kẻ từ nhỏ đã được xưng là thiên tài, nhưng giờ cậu thua chắc rồi. Luciest tuyệt vọng nằm đó, như con thú ngoan nằm sẵn dưới dao kẻ thù.
Sia bước tới, tiếng giày lộc cộc gõ trên mặt đất. Mái tóc búi giờ đã được buông thõng xuống, cô nàng trông khác hẳn với ban đầu như thể cả bầu không khí xung quanh cô đều thay đổi. Nếu còn sức để đứng dậy, hẳn Luciest đã làm một động tác cúi chào đầy vẻ tri thức, bởi vẻ chỉ có những hành động cao quý mới hợp với Sia, giống như cô ta từ khi sinh ra đã hợp với vị trí vương giả. Sia đến gần cậu, kiểm tra mạch đập của cậu rồi lần lượt đến Java, khi đảm bảo họ không còn khả năng phản kháng, cô mới cười thể hiện ý muốn bắt chuyện.
"Nhóm cô thắng rồi" Cậu nói, nhận thua đúng là một việc không thoải mái tí nào. "À, về chuyện đó..." Cô dừng lại ngẫm nghĩ, rút từ trong thắt lưng ra một con dao gấp, giơ nó hướng về phía bầu trời, khuôn mặt rõ vẻ đểu cáng như muốn thách thức tất cả quý tộc sau ống kính kia.
"Đế quốc Tachi vạn tuế!" Cô gào lên, vừa tưởng tượng khuôn mặt thản thốt của bọn vua đã làm Sia muốn bật cười.
Cô vốn không phải người nhóm Một, hoặc có thể nói mặt ngoài là bạn bên trong là thù. Cuộc chiến này sinh ra như một thú vui giải trí của đám người cấp cao, để nhìn bọn thường dân chém giết nhau đến chết. Kẻ chiến thắng sẽ được vinh danh, quốc gia họ được trao giải. Là quốc gia chứ không phải cá nhân họ, nên chẳng có lý nào để Sia tôn thờ nơi mình sinh ra. Thay vào đó, cô chọn nơi sẵn sàng đem tiền dâng đến mình.
"Cậu muốn nghe tôi tóm tắt câu chuyện một chút không? Luciest?" Cô nàng hỏi bằng giọng điệu ngả ngớn.
Mọi chuyện bắt đầu từ việc cô đưa nhóm Một lên đầu nguồn, tất nhiên đó là kế để nhóm Hai có thể tìm được họ, rồi dùng những trận đấu giữ cả hai để xử lý bớt người.
"Nhưng tôi thậm chí còn không sử dụng năng lực của mình, làm thế nào cô lại biết được, ngay cả tên tôi cũng vậy!? Không lý nào cô lại nhớ hết thông tin của những kẻ tham gia năm nay" "Tại sao không?" Sia quấn lọn tóc nhỏ xõa ngang vai, cười hiền.
"Tôi biết năng lực của cậu, vì thế chỉ cần tạo ra một cú lừa kép. Để xem nào, ở trận chiến của Levan khi chưa đảo ngược thời gian, cậu chọn cách đánh vững chắc đúng không Luciest? Rút lui sau khi bị mất một đồng đội là Levan, cậu chọn quay lại chỗ bắt đầu, xa chúng tôi một chút, đồng thời cũng xa nguồn nước. Khi ấy, tôi sẽ tận dụng Monest và Tustlie. Trước lúc, tìm mấy người đánh nhau, không lạ gì nếu tôi mang Monest đi khảo sát địa hình, đặc biệt dẫn dắt anh ta đến chỗ cũ của các cậu. Rồi dùng ám thị làm anh ta đặc biệt ghi nhớ những dấu vết các cậu đã để lại, khiến anh ta có thể mở cổng không gian theo chính xác những gì tôi chỉ. Những ám thị đó sẽ bắt đầu xâm nhập vào tiềm thức anh ta, khi Monest mang theo Tustlie để đốt rừng, anh ta chỉ có ấn tượng mạnh với những chỗ đó. Và theo chỉ dẫn của tôi, các cánh cổng sẽ tạo thành một vòng tròn, sau khi đốt các cây cỏ gần đó, hẳn nó đã tạo ra một cái vòng lửa khổng lồ, còn cậu, người bạn to xác của cậu và đồng đội của tôi đều là những tù nhân thú vị của cái vòng lửa đó. Rồi mọi người sẽ chết vì ngạt khói. Còn cậu, Luciest à, chắc hẳn cậu đã lợi dụng khi đầu óc mình còn tỉnh táo mà lùi ngược thời gian. Năng lực của cậu có một nhược điểm là nó không thể nhảy thời gian cách mốc hiện tại quá xa nếu không thân thể người sử dụng sẽ không gánh chịu nổi, nên tất nhiên cậu chỉ quay ngược về trước lúc nhóm Một tấn công. Tôi nói có đúng không nào?" Không đợi Luciest trả lời, Sia tiếp tục huyên thuyên.
"Sau khi sử dụng năng lực của mình, cậu đã mang tâm lý chắc thắng. Vì quay ngược thời gian mà, không lý nào thua được. Nên ngoại trừ đặt bẫy giết Monest để chắc chắn chúng tôi không thể tạo ra một vòng tròn lửa như cũ, cậu còn quyết định chạy về hướng bờ sông, vì cho dù tôi có quyết định bắt một mồi lửa xung quanh đây, cậu vẫn có thể trốn thoát bằng cách bơi qua khúc rừng phát cháy, bằng cách này cậu không chỉ không bị lửa nướng chín và còn không bị khói làm cho say xẩm mặt mày. Nhưng cậu quên rằng, người chiếm được đầu nguồn chính là người chiếm được khả năng tấn công nhiều hơn, vì thấy hướng chạy của cậu là đến nguồn nước, tôi tất nhiên chẳng ngần ngại mà đầu độc nguồn nước, cậu thừa hiểu, ở nơi này không hiếm nhất chính là cỏ cây độc."
"Như vậy, cô đã giết người cuối cùng đội mình?"
"Tất nhiên, so với cậu bạn Java của cậu, Tustlie yếu hơn nhiều. Ông ấy lại còn rất tin tưởng tôi nên chỉ cần một loại quả nguy hiểm là xong tất. À, hồi nãy tôi có kiểm tra mạch đập. Cậu bạn to xác còn sống đấy nhé, tôi nghĩ chắc họ cũng sẽ đến đây gom xác nhanh thôi. Bạn cậu có qua khỏi hay không còn phải chờ mệnh trời"
Bầu trời đã trở về với vẻ mịt mù vốn có. Sia cũng muốn xong nhanh, mấy ngày thiếu thốn chăn ấm nệm êm làm cái lưng cô muốn dẹo: "Tôi cho cậu hai câu hỏi cuối cùng. Hỏi nhanh đi để ta còn kết thúc."
"Được, tại sao cô không giết tôi?" Về vấn đề này, Luciest thật sự rất thắc mắc. Một người dám một thân một mình chống lại sáu người khác như cô ta thì chuyện gì không dám làm, nếu nói việc giết Java chính là do cô ta lười. Chẳng lẽ, cô ta để cậu sống là vì muốn có người để trò chuyện. Phi lý!
"Có người không cho tôi giết, cậu muốn hiểu sao thì hiểu. Nói chung việc giết cậu là không cần thiết" Sia giải thích, là một lời giải thích qua loa phát sợ "Nhanh đi, câu hỏi cuối cùng."
"Năng lực của cô là gì?"
"May là cậu hỏi, tôi chờ nó lâu lắm rồi đấy. Thật vui khi có thể vênh mặt bảo mình là người bình thường" Sia ngồi trên mỏm đá, vắt chéo chân tận hưởng khuôn mặt sợ hãi của người đối diện, cô thầm tưởng tượng ra khuôn mặt của những kẻ khác rồi lại không khỏi cười tủm tỉm "Nhưng tôi thích gọi bản thân là người có khả năng điều khiển tâm trí hơn. Và cảm ơn vì trận đấu, tôi đi đây"
Cô ta dứt lời, ánh pháo hoa hiện lên trên bầu trời đen đúa, chúng nở ra nhưng những bông hoa thật sự rồi tan biến vĩnh viễn trong màn đêm. Thật lâu sau đó, Luciest không còn thấy tin tức gì về Sia nữa. Cô ta đã gây nên cuộc chiến giữa các đế quốc xong xuôi lại biến mất, là biến mất thật sự. Không ai biết cô ta ở đâu, cô ta biến mất như thể chưa từng tồn tại trên cõi đời này.
_____________
Người đặt đơn: phanous_
Writer: Quân _metanoiaa
Cảm ơn bạn đã đặt hàng tại Gió. Hy vọng cậu sẽ tiếp tục ủng hộ Gió, trong hiện tại và tương lại nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro