💩Đoản💩: Vô Ưu (1)
Ta là một oan hồn vất vưởng không siêu thoát.
Ta tên gì? Qua lâu lắm rồi nên ta cũng không nhớ nữa...
Chỉ biết rằng tại làng nơi ta từng sinh sống, ta chính là mỹ nhân đẹp nhất làng. Mẫu thân mất sớm, ta vừa làm đồng vừa chiếu cố tiểu đệ đệ, còn phụ thân, ông chán nản, suốt ngày say xỉn cờ bạc không quản sống chết tỷ đệ ta.
Phụ thân đánh bạc thiếu nợ, liền không chút đắn đo bán ta vào thanh lâu nổi tiếng của thành trên.
Nhan sắc ta nổi tiếng, liền có một vị công tử thế gia ngưỡng mộ, bao trọn hằng đêm. Những thanh lâu kĩ nữ khác ganh tị với ta. Nhưng họ không biết, hắn ta chính là ác ma! Hắn dùng dây thừng trói ta, liên tục quất roi, tìm đồ vật nhọn đâm vào nơi yếu ớt nhất của ta, dùng rất nhiều hình thức dã man tra tấn ta.
Sau ba tháng, ta đã suy yếu chỉ còn hơi tàn, vết thương ghẻ lở sưng loét kinh tởm, dung mạo không còn như ngày trước nữa. Tiểu a đầu hầu hạ ta chịu không nổi, lén lút giúp ta bỏ trốn.
Ta cố gắng khỏi thành, dùng hết sức còn sót lại đi cả ngày đêm không nghỉ. Đến lúc ta không còn sức lực nữa, ta phát hiện bản thân đang ở trên một ngọn đồi thoải, dưới hai gốc cây to lớn là xích đu gỗ xinh đẹp. Xích đu bằng gỗ đen bóng, dây cột hai bên cành cây to, nhìn qua rất chắc chắn. Tán cây vừa đủ che mát cho xích đu. Xích đu này tầm bốn người cùng ngồi không vấn đề. Còn có giàn hoa dại đủ màu sắc leo lên dây. Ta tựa đầu trên xích đu, hai mắt mờ dần, hít thở một hơi cuối cùng rồi nặng nề nhắm mắt.
Vậy đó, vì chết oan khuất, nên hồn ta không cách nào siêu thoát, ở loanh quanh xích đu và hai cây cổ thụ.
Đám hài tử ở dưới đồi rất thích lên chơi với xích đu trên đây. Ta có khi ngồi trên tán cây xào xạc, có khi lại ngồi trên xích đu nghe đám hài tử ca hát kể chuyện, nhìn chúng chơi, chúng bắt chim...
Ta đã chứng kiến từng lứa từng lứa hài tử lớn lên, chứng kiến sinh ly tử biệt, chứng kiến khổ ải trần gian. Tâm ta sớm lạnh, quản cũng không muốn quản, vẫn ngày ngày làm một vong hồn, nên chơi thì chơi, nên nô đùa thì nô đùa, tự do tự tại.
Sẽ như vậy...nếu như ta không gặp hắn
Năm đó xảy ra chiến sự. Toàn bộ nam tử đều bị bắt ra trận. Đám hài tử thường xuyên nô đùa cũng không đến nữa, có lẽ chúng hiểu biết hơn, đều ở nhà phụ giúp gia đình.
Một tiểu nam hài lạ lẫm chạy đến. Hài tử phàm là trong thôn dưới ta đều nhớ mặt kĩ. Lúc ấy đã là chiều tà, hoàng hôn đỏ rực cả một khung trời, ta đang ngẩng người vừa nhìn trời vừa chơi xích đu, thì tiểu nam hài kia nhào vào lòng ta oa oa khóc.
Đứng người ba giây...
Này, hình như ta chết rồi đúng không? Chưa nói đến nhìn thấy hồn ma, mà có thấy cũng chưa chắc chạm vào được a! Tiểu tử này đâu ra? Sao có thể ôm ta được thế này?
Ta hắng giọng, đã lâu không mở miệng, nhẹ nhàng hỏi: "Tiểu hài tử, đây là có chuyện gì?"
Tiểu hài tử dụi hết nước mắt vào ngực nàng mới ngẩng mặt lên, cái mũi nho nhỏ ửng hồng, hai má phúng phính nộn nộn thịt, đôi mắt sáng ngời kia ngập nước. Quả thật là một tiểu bảo bối khiến người gặp người yêu thương. Hắn khịt mũi, tay nhỏ bấu lấy vạt áo nàng đáp: "Tỷ tỷ, ta là Hạo Dương, vừa chuyển vào huyện hôm qua. Ta khóc, vì phụ thân ta thân mang trọng bệnh mà chúng vẫn bắt chiêu binh, còn nói muốn thoát thì nộp năm lượng bạc trắng ra... Nhà Hạo Dương vừa tốn bạc chuyển đến, làm sao có bạc nộp cho quan sai nữa?"
Tiểu Hạo Dương nghẹn ngào kể lại. Ta yên lặng lắng nghe, lau nước mắt cho nó, vỗ vỗ lưng nó. Lặng lẽ thở dài cảm thán, chúng sinh thật khổ...
"Hạo Dương, nghe lời tỷ, đệ đến đầu thành, từ gốc cây hòe nơi đó đến chín bước lớn thì ngừng lại, rẽ trái chín bước nữa, sau đó đào lên. Đệ mượn tạm năm lượng trong đó đi, nhớ phải trả a."
Chuyện này là ta nghe một hài tử, à không, lão bà đã khuất thì thầm với phu quân bà ấy tại nơi này, vô tình ghi nhớ lại. Hai người thanh mai trúc mã lớn lên, đến già cũng không có con cái, vàng bạc cả đời đều cất giấu tại đó. Thật ra có lấy hết cũng không sao, chỉ là ta cảm thấy vậy...là tội lỗi cho người đã khuất.
Tiểu Hạo Dương ngưng khóc, rối rít cảm tạ ta, rồi chạy vội đi.
Hạo Dương có con mắt âm dương, có thể tiếp xúc và nhìn thấy người đã khuất. Ta hỏi hắn, vậy hắn có biết ta là ma không? Hắn gật đầu thật mạnh đáp: "Người tỷ tỷ không có độ ấm, cũng không có mạch, chắc chắn là người đã chết. Bất quá ta không sợ tỷ đâu. Bởi vì tỷ tỷ là người tốt."
Tiểu hài tử này đột nhiên xuất hiện, thành công làm xáo trộn cuộc sống nhàn nhã của ta.
Hắn ngày nào đến chiều tà cũng tìm ta, kể ta nghe bao nhiêu chuyện lí thú, lâu lâu còn làm mấy cái linh tinh tặng ta. Ban đầu ta cảm thấy phiền não hết sức, nhưng không hiểu sao càng về sau, ta lại có thói quen thẫn thờ cả ngày trên cây, đến khi mặt trời lặn liền nhảy xuống ngồi trên xích đu đung đưa chân, ngóng trông bóng hình quen thuộc đến.
Ta lí giải, đây là do cô đơn quá lâu, nên tìm được người có thể tâm sự, nhất thời mới xảy ra chuyện ngày nhớ đêm trông.
Ta cùng hắn bất tri giác cứ ngây ngô như vậy, từ khi hắn còn là một tiểu nam hài đến khi hắn trở thành một đại nam nhân, từ khi hắn còn nằm trong ngực ta đến khi đổi lại ta ngồi trên đùi hắn.
Hạo Dương của ta trưởng thành rất hảo soái. Một cỗ khí chất nghiêm nghị trầm ổn của nam tử tỏa ra, thân thể không giống với người đọc sách yếu ớt, mà rất cường tráng săn chắc. Với bộ dạng này, chắc chắn nhiều bà mối đạp cửa đến nhà hắn điên cuồng cầu hôn.
Nghĩ đến đây, đáy lòng ta ỉu xìu hắn đi, còn có vị...chua chua khó tả.
Hôm đó như mọi ngày, hắn xách đèn, tay cầm sách đến gặp ta. Hắn ôm ta tựa ôm hài tử, ngồi trên xích đu, cằm gác lên đầu ta, tay ôn nhu vuốt ve tóc đen dài của ta.
"Tỷ tỷ, Hạo Dương muốn đặt cho tỷ cái tên được không?"
"Tất nhiên là được. Hay một chút a." Ta dụi dụi đầu vào ngực hắn, khẽ đồng ý
"Vong Ưu đi. Mỗi khi thấy tỷ, tâm tình ta đều rất vui sướng, những chuyện nhọc lòng đều biến đi đâu hết." Hạo Dương hai mắt sáng lấp lánh tựa hài tử được kẹo.
Vong Ưu sao...Tâm tình ta lúc ấy rất khó tả. Ta cuối cùng cũng có tên rồi, còn là cái tên rất hay. Hắn nói như vậy là ý gì? Có phải ta là niềm vui trong cuộc sống của hắn không? Vậy cũng có nghĩa là ta rất quan trọng với hắn đúng không?
Ta càng nghĩ càng không dừng lại được. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn xuân tâm...
Niềm vui của ta không kéo dài được lâu.
Hôm đó hắn lên sớm hơn thường ngày, hắn nhăn mặt nói với ta, hắn sẽ lên kinh dự thi khoa cử, lần này đi chính là ba tháng.
Ta cố gắng nghe hắn lải nhải dặn dò, sau chịu không nổi cắt ngang, quả quyết sẽ tự chăm sóc bản thân thật hảo.
"Ưu nhi... khi ta đỗ Trạng Nguyên, ta sẽ mang kiệu tám người khiêng rước nàng về. Ưu nhi, nàng có đồng ý không?" Hạo Dương siết chặt hai vai ta, đôi mắt sâu thẳm vừa có chút sợ hãi, nhiều nhất vẫn là chờ mong
Lúc đó, nước mắt rất lâu rồi chưa từng xuất hiện đột nhiên rơi trên má ta.
Hắn biết, hắn biết ta là người quá cố. Hắn mặc kệ âm dương cách biệt, mặc kệ trái với ý trời, trái với luân thường đạo lý, cũng muốn ở cùng một chỗ với ta.
"Hạo Dương...ta có thể nói không sao?" Ta quẹt hết nước mắt trên y phục hắn, xấu xa hỏi ngược lại
Hắn cười sung sướng, bạo dạn hôn lên trán ta, khẽ thì thầm: "Ưu nhi, đợi ta trở lại. Lúc đó nàng có đổi ý cũng muộn rồi. Cho dù thành ma, nàng cũng là thê tử của Hạo Dương ta"
Ta bĩu môi ủy khuất đáp: "Ta thì chắc chắn không rời khỏi chỗ này được rồi, chỉ sợ ai kia đỗ Trạng Nguyên, bị vinh hoa phú quý, mỹ nhân làm mờ mắt mà bỏ rơi ta thôi"
"Ưu nhi! Oan uổng quá..."
************************************
Bảy ngày sau khi hắn rời đi thì có người đến tìm ta.
Người đến là một lão bà tóc bạc trắng cùng một phụ nhân đứng tuổi. Hai người vừa nhìn là biết nông dân đơn thuần chất phác, y phục vải gai. Họ đến liền nhìn chằm chằm ta, sau đó quỳ xuống khóc thảm thiết. Một là ngoại tổ mẫu của hắn, một là thân mẫu của hắn, và dĩ nhiên đều có mắt âm dương.
Họ cầu ta tha cho Hạo Dương. Hạo Dương là độc đinh, tương lai sáng lạng, còn ta là u hồn, vừa không thể nối dõi, vừa có hại đến tuổi thọ Hạo Dương. Ta đã tồn tại quá lâu, âm khí quyến luyến hút dương khí của người trần, chẳng bao lâu nữa, Hạo Dương cũng sẽ chết! Chưa nói đến việc nếu hai ta kết tóc phu thê, còn phải gánh chịu cửu đạo thiên lôi từ Cửu Trùng Thiên, nếu vượt qua được, thì Thiên Đình mới chấp nhận cho chúng ta đến với nhau.
Ta nghe xong sững người.
Ta...ta không hề biết ở bên cạnh Dương Dương lại có nhiều rào cản như vậy. Hơn nữa cái nào cũng tổn hại đến Dương Dương, đường nào cũng chỉ có kết cục là tử.
"Tiểu thư, nếu ngài thật lòng yêu thích tiểu Dương, xin hãy siêu thoát, cho tiểu Dương nhà ta sống cuộc sống bình thường như bao người khác." Mẫu thân hắn siết chặt lấy tay ta, ánh mắt kiên định cực kỳ
Ta khép hờ mắt...
Tấm lòng người làm phụ mẫu trong thiên hạ sâu như biển. Ta không trách họ, cũng chẳng có quyền trách họ. Hơn nữa, bắt ta làm điều tổn hại đến Dương Dương, thứ cho ta, ta không thể làm được.
Ta sẽ tự nguyện rời bỏ hắn
"Hai vị, ba ngày nữa mời giúp ta một cao tăng đến đây, tụng kinh siêu thoát. Vô Ưu đa tạ."
"Tiểu thư, thật ra không cần phải vậy, ta có thể giúp ngài cư ngụ tại một ngôi chùa, ăn chay niệm phật." Mẫu thân hắn áy náy
Phải biết rằng, mời cao tăng tụng kinh siêu thoát đối với một âm hồn sống lâu như ta khá nguy hiểm. Nếu ta vẫn còn may mắn, ta sẽ được đầu thai. Còn nếu nghiệp quả của ta quá nặng...thì hồn phi phách tán. Vì thế để phòng ngừa, tốt nhất là làm một bài vị, gửi trong chùa tiêu bớt tội nhiệp.
Thế nhưng, lý do ta vươn vấn chốn nhân gian này là Hạo Dương. Rời xa hắn, hồn phi phách tán hay là đầu thai thì có khác gì nhau?
"Bá mẫu, ngài không cần thương xót cho ta. Ta đã ở đây quá lâu rồi, cũng nên đi thôi. Tâm ý ta đã quyết, mong bá mẫu và bà bà thành toàn" Ta mỉm cười, đỡ hai người đứng dậy, thân thiết đối đãi như trưởng bối
"Lão nói thật tiểu thư đừng giận, nếu tiểu thư còn sống, lão nhất định cho người đến hỏi cưới tiểu thư! Đáng tiếc âm dương cách biệt...Tiểu thư, chẳng qua là một kiếp người, ngài cũng sống đủ lâu rồi hẳn nên thấu rõ thế nhân. Đành vậy, hẹn kiếp sau, nếu có duyên..."
Ta gật đầu, cố gắng nặn một nụ cười tươi nhất. Lời lão nhân ta sao có thể không hiểu. Nhân sinh vốn là vậy, chẳng qua chỉ trải qua một kiếp người. Kiếp này của ta....thế nào lại khổ như vầy
"Bà bà, bá mẫu, hai người hảo hảo sống nhé. Chăm sóc Hạo Dương nữa. Hôn lễ Hạo Dương, ta không tham dự được rồi, thật tiếc quá." Ta vén mái tóc đen mềm qua, vẻ tiếc nuối tiễn bước mẫu tử họ
Hạo Dương, ta không chờ chàng được nữa rồi
Hạo Dương, chàng phải cố gắng sống tốt
Hạo Dương...ta đi đây, thật sự đi đây
Hương khói nghi ngút, tiếng tụng kinh gõ mõ đột nhiên ngừng lại. Vị cao tăng già chắp tay, ánh mắt xa xăm nhìn về phía xích đu, mấp máy môi: "A di đà phật. Nữ thí chủ đã đi rồi."
🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧
U Minh Giới một mảnh tĩnh lặng đến đáng sợ. Xung quanh bóng tối bao trùm, chỉ có ánh sáng loe loét từ vài viên dạ minh châu đủ để soi đường đi. Đi qua đại môn, nếu như ngươi khi còn sống có tội nghiệp, tự khắc sẽ có quỷ sai đưa ngươi đi đến nơi ở của Thập Điện Diêm Vương nhận hình phạt. Nếu không có, thì từ con đường kia sẽ ra thẳng đến Tam Sinh Thạch, nhận canh Mạnh Bà, bước lên cầu Nại Hà qua sông Vong Xuyên đầu thai.
Vô Ưu làm cô hồn phiêu bạt không biết bao nhiêu năm, đủ để nàng bước qua những nơi như thế này nhưng một chút cảm xúc sợ hãi cũng không có. Hoa bỉ ngạn nở đỏ rực ven sông, không mùi không vị, nhưng bù lại diễm lệ vô song. Quá yên tĩnh nhàn nhã, đừng nói quỷ sai, đến cả vong hồn cũng không có. Vô Ưu cúi người, mơn trớn cánh hoa bỉ ngạn.
"Mạnh Yên Tử, ngươi cuối cùng cũng đã trở lại!"
Vô Ưu ngẩn ngơ nhìn nam tử trước mặt. Cẩm bào đen tuyền, trên thêu nhai tí dữ tợn, khoác một áo choàng to đỏ tía, đầu tóc đen mềm được cố định bằng một cây trâm huyết ngọc, dung mạo tuấn mĩ cực kì, giơ tay nhấc chân đều mang đậm khí thế bậc vương giả. Một cảm giác quen thuộc dâng lên, nhưng nhất thời, nàng vẫn không nhớ hắn là ai...
Nam tử thấy biểu tình kia của nàng, không vui cau mày kiếm, bá đạo nắm tay nàng lôi đi: "Đáng ghét, ngươi thế nhưng không nhớ bổn vương? Không nhớ cũng không sao, mau đi nấu canh, lũ quỷ sai vô dụng chết tiệt nấu thế nào nhưng lại khiến oan hồn không bị đau bụng cũng bị tiêu chảy, loạn hết cả Thập điện rồi."
Bị thô bạo kéo đi, bị ném vào một quán nước xập xệ, rồi lại bị một đám quỷ sai nước mắt lưng tròng vây lấy khóc than. Vất vả lắm nàng mới thoát khỏi, ngây ngốc khuấy đảo nồi canh đen sì tỏa khói nghi ngút.
Tam sinh thạch đối diện phát ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ.
Hai mắt Vô Ưu dần dần trong trẻo, giữa mi tâm, một đóa hoa bỉ ngạn nở rộ rồi lập tức biến mất. Kí ức vạn năm xẹt qua đầu nàng, pháp lực cũng khôi phục. Vô Ưu, à không, Mạnh Yên Tử, nhân gian thường gọi là Mạnh Bà. Bởi vì vạn năm nấu canh, Mạnh Yên Tử nổi hứng đình công không chịu làm, cãi nhau với nam tử kia, cũng là Thập điện Chuyển Luân vương một trận oanh động, tiếp đó phong ấn pháp lực vào Tam sinh thạch, chạy qua cầu Nại Hà đầu thai.
Chuyển Luân Vương vốn là người có thù tất báo, lại ghi hận rất sâu. Gửi một phong thư cho lão già Ti mệnh, nhờ lão cho Mạnh Yên Tử một cái mệnh cách thật thảm, thật cẩu huyết, nhất là phải vong mạng thật sớm để Mạnh Yên Tử còn về nấu canh. Ai ngờ, Mạnh Yên Tử vong mạng nhưng linh hồn vướng mắc không siêu thoát, không chịu từ về U Minh Giới. Cho dù mỗi ngày Chuyển Luân Vương gấp đến độ bức tóc, cũng không dám điều quỷ sai bắt hồn, ngộ nhỡ khi Mạnh bà nhớ lại ghi hận, thì thật phiền toái a.
Mạnh Yên Tử nhìn quán nước xập xệ, bị quỷ sai làm cho loạn thành một đoàn, hơi lắc đầu bất đắc dĩ, phất tay, quán nước liền trở nên sạch sẽ khang trang, canh Mạnh bà cũng không bay mùi khó ngửi như trước nữa.
💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘
Còn phần hai nữa các nàng, nếu thấy thích câu chuyện các nàng hãy follow Gió và Doixuantruc như một lời cảm ơn nhé😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro