Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đào] ''Cô bé bán diêm''


''Bốp!'' - một cú vung tay vang lên giữa không gian rộng lớn. Vài người hầu đi ngang qua, giật mình đến độ làm rơi cả cây chổi lau nhà xuống sàn.

Cô gái khép hờ đôi mắt, để mặc những hai dòng suối nhỏ chảy tí tách, trượt xuống mặt, ứ đọng ở cằm, cuối cùng là tan biến nơi chiếc cổ thon nhỏ của mình. Quệt ngang mí mắt một chút, cô đưa bàn tay nhỏ vào lưỡi. Mặn chát.

''Mày...Cút con mẹ mày đi!!'' Một người phụ nữ trung niên khoảng tầm bốn mươi tuổi, mặt mũi đỏ gay đang quát tháo ầm ĩ.

''Hừ...Bà không cần đuổi tôi vẫn có thể tự đi được.'' – Cô gái giơ tay lên, những ngón tay quơ quào trên không trung trong khi khuôn mặt vẫn cúi gằm. Chính là đang sử dụng thủ ngữ để chọc tức người phụ nữ ấy. Đôi môi mím bặm lại, cơ hồ như muốn kìm chế để không chạy tới đâm sầm vào phía người đối diện.

''Cả mẹ và con. Cả hai đều khốn nạn như nhau. Biến đi.'' – Bà ta ngồi phịch xuống, tấm thân nặng trịch đè xuống như muốn bẻ đôi chiếc ghế gỗ đáng thương.

Cô liếc nhìn xung quanh, đưa tay lên chỉnh lại mái tóc đang xù như ổ quạ của mình. Rồi sẵn cầm cây lược, cô phang thẳng vào mặt bà ta, đôi mắt liếc nhìn một cách khinh bỉ:

''Đừng tưởng được lên chức phu nhân nhà này là lộng quyền, lão già cũng chỉ là vì tiền mới rước bà về thôi.'' – Đôi môi khô khốc lâu lắm rồi mới cử động, từng từ, từng chữ được bật ra như một lưỡi dao đâm trúng tâm can người phụ nữ kia. Chất lỏng ấm nóng trong suốt đang trào ra từ khóe mắt cũng mặc kệ; cô quay lưng bỏ đi, để lại là bản mặt tái xanh của người đằng sau.

---

Cô gái ấy tên là Linh, mười chín tuổi; là con gái rượu của một doanh nhân nổi tiếng cùng một luật sư tài giỏi. Nghe thì có vẻ lừng lẫy nhỉ? Thực ra, nó không như bạn nghĩ đâu.

Cha Linh với vẻ ngoài đẹp trai lãng tử đã đánh gục trái tim thiếu nữ non nớt của mẹ ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Ngược lại, cha lại bị mê hoặc bởi những tờ tiền mệnh giá không nhỏ cùng khối tài sản đồ sộ từ gia đình mẹ. Sợi dây ràng buộc họ diễn ra từ hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau - vật chất và tinh thần. Một cuộc hôn nhân mà, tình cảm chỉ đến từ một phía.

Linh đã được sinh ra từ hoàn cảnh đó.

Lấy nhau chưa được bao lâu, cha Linh liền ngoại tình. Từ lâu gã đã chỉ coi mẹ cô là cái máy sản xuất tiền không hơn không kém. Gã đi bar thâu đêm, nhiều ngày liên tiếp bầu bạn với cái không khí điên loạn đầy mùi rượu đó . Gã vung tiền như nước, những đêm về nhà đều hành xác vợ con đến thân tàn ma dại. Mẹ Linh bị gã dùng dây trói vào cột nhà, dùng roi điện quất liên tiếp vào người trong khi miệng vẫn không ngừng chửi rủa. Thậm chí, gã còn dùng dao rạch mặt mẹ cô trước mặt Linh – lúc đấy chỉ mới chín tuổi rưỡi. Cuối cùng, mẹ đã không chịu nổi mà tự vẫn trong đau đớn. Một mình chiếm khối tài sản kếch xù từ gia đình mẹ, gã tiếp tục lấy một bà cô béo ú, là góa phụ về nhà, cốt cũng chỉ là vì tiền.

Linh trở thành con ghẻ, từ lúc cái xe hoa sắp gãy vẫn phải chịu trọng lượng khủng khiếp từ người mẹ kế; bước vào nhà.

Chẳng lâu sau, ''lâu đài cát'' mà cha mẹ cô vun đắp nên đã hoàn toàn bị sóng xô đổ. Cha cô đã bán lại căn nhà cũ cho một doanh nhân, còn mình thì cùng mẹ kế di chân đến một thành phố xa hoa khác.

Cũng từ đấy, đôi môi đỏ mọng hay nói hay cười của một cô bé mười tuổi bống tự động đóng lại, nói chuyện với ai cũng sử dụng thủ ngữ, mặc người đó có hiểu hay không.

---

Linh rẽ vào một cửa hàng hoa, mua một bó cẩm chướng. Đoạn, cô đi đến một bờ sông gần đó. Cô quỳ sụp xuống đặt bó hoa trên một ngôi mộ nhỏ - nơi an nghỉ của mẹ. Hôm nay chính là ngày sinh nhật thứ mười của mẹ - trên thiên đàng.

''Mẹ à, con đến thăm mẹ rồi đây. Mẹ có khỏe không?'' Cô bật khóc, chỉ có ở bên mẹ, cô mới có thể thoải mái cởi mở bản chất thật của mình – cô vẫn chỉ là cô bé mít ướt ngày nào nức nở vùi vào ngực mẹ đòi nghe kể chuyện thôi. Cô thèm được nhào đến ôm chầm lấy mẹ mỗi khi đi học về, thèm được ăn những món ăn mẹ nấu, thèm được nghe giọng mẹ trầm ấm ''Ngày xửa ngày xưa...''...

Cô nhớ mẹ lắm, nhưng có ai thấu được nỗi nhớ của cô?

Cô cứ ngồi ngây ngốc trước mộ mẹ một hồi lâu. Từng mảng kí ức như một thước phim quay chậm cứ từ từ tua lại trong đầu.

Cô nhớ những lúc bị cha đánh, mẹ đã ngồi gục trước bàn và khóc rất nhiều; đồng thời lấy một cuốn sổ, những nét chữ nguệch ngoạc nay bị lại bị nhòe hơn vì nước mắt, trông cực kì khó nhìn. Nhưng cô vẫn nhận ra được...

''Con không đáng để sống...'' – Mẹ đã viết câu nói đó chật kín cả trang cuối của cuốn sổ.

Cô nhớ những lần đi học về, cái bụng đói trống rỗng thôi thúc cô vào bếp. Và cô thấy mẹ, cầm lấy con dao gọt, từ từ cứa sâu vào đôi tay mảnh khảnh ấy. Rồi thấy cô, mẹ lại giật mình hốt hoảng ôm tôi vào lòng, mặc chỗ cổ tay vẫn chảy máu; mẹ thì thầm; ''Mẹ vẫn luôn ở bên con.''

Cô nhớ những lúc cùng đám bạn ở quê cũ ngồi trên lưng trâu thổi sáo, đứa nào cũng khen da cô trắng, tóc đen; khác hẳn với vẻ bề ngoài sạm đen cùng mái tóc cháy nắng của bọn nó. Đang lâng lâng vui sướng thì loáng thoáng thấy bóng dáng mẹ ở trong ngôi chùa gần đó. Tò mò lại gần, một câu nói nữa lại xâm nhập vào màng nhĩ của cô:

''Cầu mong cho con gái của con luôn được hạnh phúc.''

Giọt nước mắt đã lăn dài trên má tự lúc nào...

Tối hôm đó, người ta tìm thấy thi thể của mẹ cô trong phòng ngủ...

.

Linh đứng dậy đưa tay quệt nước mắt.

''M...Mẹ à, lần sau con sẽ đến thăm mẹ tiếp nhé.''

Đúng như Linh dự đoán, đêm hôm ấy, cha lại đánh cô.

---

Một tháng nhanh chóng trôi qua. Đã sắp đến ngày lễ Noel. Linh lúc này đang ở trong phòng riêng, cô lại gần ngăn kéo tủ, từ từ đẩy ra.

Một cuốn sách với bìa in hình một cô gái, ở trên còn khắc một dòng chữ khá rõ ràng nổi bật: ''Cô bé bán diêm - Andersen''

Cô khẽ mỉm cười, rồi cẩn trọng dùng khăn lau sạch bụi trên cuốn sách.

''Hi vọng một ngày nào đó sẽ lại được nghe mẹ kể lại câu chuyện này.''

Cô nhanh chóng mở cửa ra ngoài, mẹ kế cùng lão già không có ở nhà, chỉ còn vài người hầu. Cô yên tâm đóng cửa, trên người còn bận một bộ đồ rách nát giống hệt mấy người ăn xin.

Một thói quen khá kì quái của Linh từ ba năm trước dường như đã được thiết lập. Cứ vào đúng ngày hai mươi ba tháng mười hai, Linh lại bận đúng một bộ đồ màu đỏ được khâu vá chằng chịt, cả ngày ngồi giữa đường xá đông đúc cùng với một giỏ toàn những bao diêm. Dĩ nhiên mọi người vẫn đi lướt qua Linh như chưa có chuyện gì xảy ra, họ vốn chỉ quan tâm đến những gì thuộc về họ mà thôi. Xã hội này, mọi người đang dần bị tẩy não bởi hào quang lấp lánh của vàng bạc, châu báu và tiền, chẳng ai rảnh để tâm đến những người ăn xin tội nghiệp cả.

Ngày hai mươi ba, cô bé chìa những que diêm, khẩn khoản cầu xin mọi người mua giùm một bao.

Ngày hai mươi tư, một người dẫm đạp lên mái tóc óng ả của cô, lớn lối bảo cô phiền phức. Một số người khác tốt hơn, cúi xuống cho một nửa cái bánh mì hoặc vài tờ tiền lẻ. Còn cô, vẫn chìa những bao diêm mời mọi người đến mua, chẳng có gì thay đổi cả.

'' Đêm giáng sinh hôm ấy, ngoài trời tuyết rơi triền miên không ngớt, cái rét thấu xương như càng tô điểm thêm cho một ngày giáng sinh đặc biệt trong năm, ngày này là ngày chúa ra đời..... Cô bé, tay ôm bao giấy chứa rất nhiều những hộp diêm. Vừa đi, cô bé vừa cất cao giọng để mời rao.'' - Andersen

Linh chôn mặt vào chiếc giỏ, lòng cô như quặn thắt từng cơn, đau đến xé ruột. Hơi ấm vấn vương từ chiếc áo cũ nát của mẹ đã biến mất hoàn toàn, hơi lạnh của những cơn gió mùa đông đã hoàn toàn bao trùm lên mọi vật.

Run rẩy, buốt giá, và...tuyệt vọng.

Là cảm xúc của một cô bé chuẩn bị rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng lúc bấy giờ.

.

Ngày thứ hai mươi lăm, cả thành phố ngập tràn trong không khí giáng sinh. Những cây thông cao chót vót đính kèm chuông và những đôi vớ được người ta khiêng vào trong, những chùm đèn sáng trưng leo trên những mái nhà, trông lung linh huyền ảo biết bao. Dưới những hạt tuyết trắng xóa, mọi người vui vẻ thưởng thức bữa tối cùng nhau thật ấm úng. Linh nghĩ thầm rồi lại nghẹn ngào vùi mặt xuống đất, bùi ngùi nhớ lại những khoảng thời gian tươi đẹp trước đây.

Một tia sáng lóe qua đầu cô. Đôi môi trắng nhợt vì tuyết mím lại, Linh run rẩy đưa lên một que diêm. Khẽ cười, cô châm lửa.

Cô muốn trở thành cô bé bán diêm.

Que diêm dần sáng lên tia lửa yếu ớt, một khung cảnh mở ảo mà cũng rất quen thuộc hiện ra. Không có lò sưởi như trong truyện, chỉ là hình ảnh người phụ nữ béo mập với cây gậy trên tay liên tục quật bôm bốp trên tấm lưng của một cô gái nhỏ, trông đến thảm thương. Đôi mắt Linh nghẽ nhíu lại, cô không muốn nhìn thấy cảnh tượng này.

Ánh sáng lụi dần.

Đôi tay cô gái nhỏ nắm chặt lấy những bao diêm hơn. Lần này, cô đốt thêm năm que tiếp theo nữa.

Ảo ảnh xuất hiện trong lần thứ hai của ''Cô bé bán diêm'' là một bàn ăn thịnh soạn với một đĩa vịt quay thơm phức. Nhưng Linh không phải là cô bé ấy. Khung cảnh thứ hai được mở màn bằng những tiếng khóc nức nở của mẹ, với những lần bà trầm ngâm nhìn con dao, chốc chốc lại tự nói chuyện như một người trầm cảm. Cổ họng của Linh đã ứ nghẹn từ lúc nào.

Lần này, cô bật khóc.

Tiếng kêu thê lương vang lên giữa khoảng trời yên tĩnh, tựa như tiếng khóc đáng sợ của những em bé bị bỏ rơi trong phim kinh dị. Nó vang lên trong một con hẻm nhỏ, bên cạnh bức tường đầy rêu, khiến người khác không khỏi rùng mình.

Linh dùng một tay ôm chặt thân mình, đoạn, cô xếp tất cả những que diêm còn lại thành một hình trái tim thật lớn trong chiếc giỏ cũ nát, dùng bật lửa đốt hết tất cả.

Cô muốn nhìn thấy mẹ.

Những que diêm cháy sáng rực, những ngọn lửa lan vào nhau đang dần thiêu rụi chiếc giỏ, đồng thời cũng tạo thành một trái tim lửa tuyệt đẹp.

Khi con người đạt đến đỉnh điểm của sự đau khổ và tuyệt vọng, ảo giác sẽ hiện ra rất nhiều. Linh run rẩy giơ bàn tay lên trời.

Tựa như ảo ảnh, cô có cảm giác các que diêm đang dần bay lên trời.

Rồi một bóng dáng quen thuộc từ từ xuất hiện.

Người đó mặc một chiếc váy trắng tựa thiên thần, trên đầu còn đội một chiếc vương miện; xung quanh là mười hai nàng tiên tí hon đang cầm đũa phép .

''Con yêu...'' – Chất giọng trầm ấm như kéo Linh trở về quá khứ. Tay của Linh chạm vào má người ấy.

''Mẹ ơi...''

''Mẹ thật vô dụng. Con gái mẹ sống khồng hạnh phúc chút nào...'' – Một giọt nước trong suốt rơi từ khóe mắt người ấy, rồi dần dần hình thành một làn sương mỏng bao quanh thân.

Cảm giác như mẹ sắp biến mất, Linh gào lên thảm thiết:

''Mẹ, đừng bỏ con đi!!''

Nhưng vô dụng, thân ảnh của ''mẹ'' ngày càng mờ, cả khuôn mặt hiền từ đó cũng dần bị mây mờ che phủ. ''Trái tim lửa'' đang dần lụi tàn.

Linh lấy hết sức bình sinh còn lại của mình, cô đứng bật dậy, dang rộng hai tay lên trời:

''Mẹ ơi, cho con theo với!!''

Và lại khóc. 

''Con ngoan, nắm lấy tay mẹ nào. Hãy cùng nhau dạo chơi trong thế giới của chúng ta nhé!'' Mặc dù thân thể đã không còn, nhưng giọng nói của mẹ vẫn vang lên rất rõ ràng, từng chữ một. Sau đó, Linh cảm thấy cả người mình như được nhấc bổng lên, tự do như một cánh chim vậy.

Cô gái lại mỉm cười, nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến giờ...

Tiếng chuông nhà thờ vang lên. Một ngày mới bắt đầu.

Vào giây phút cuối cùng, sau một cuộc rong đuổi mệt nhọc, cuối cùng thần Chết cũng đã tìm được món quà Giáng Sinh đặc biệt cho mình: một cô bé với nụ cười tươi tắn nở trên môi. Thế rồi thân thể cô bé dần tan biến, gió lại ùa vào bàn tay gầy guộc của lão.

Cô bé đã lên thiên đường...

---

''Trong buổi sáng lạnh giá ấy, người ta thấy ở một góc tường nhỏ, có một cô bé bán diêm với đôi má ửng hồng, đôi môi cô bé đang nở một nụ cười hạnh phúc. Em đã chết vì cái đói, cái lạnh giá trong đêm giáng sinh. Em ngồi giữa những bao diêm, trong đó có một bao đã đốt sạch. Mọi người kháo nhau rằng: "Chắc con bé muốn sưởi ấm". Nhưng chắc chắn một điều rằng, không ai có thể biết được những điều kỳ diệu mà cô bé đã trông thấy khi những que diêm vừa lóe sáng, nhất là cảnh hai bà cháu cùng bay lên trời cao để đón lấy những niềm vui đầu năm mới.'' - Người phụ nữ mỉm cười, để tông giọng dịu dàng của mình trầm xuống một bậc ở những câu cuối cùng.

''Mẹ ơi hay quá! Cô bé thật tội nghiệp.'' – Bên cạnh người phụ nữ còn có một cô bé khoảng chín mười tuổi, đang vỗ tay tán thưởng không ngớt.

''Vậy sao?''

''Ước gì con có thể gặp được cô bé đó ngoài đời a~''

''Chúng ta đi ngủ nào. Ngủ rồi thì con sẽ được gặp bạn ấy trong giấc mơ đấy!''

''Thật hả mẹ. Vậy ta nhanh nhanh ngủ thôi.'' – Cô bé nhanh chóng chui tọt lên giường, đôi tay bé nhỏ kéo tấm chăn đến ngang ngực.''

Ánh sáng của chiếc đèn bàn vụt tắt. Ánh trăng luồn qua những khe cửa chiếu rọi vào căn phòng.

Một chùm sáng lấp lánh khẽ đến bên cô bé, nhẹ đậu trên vầng trán cao của cô, rồi dần dần biến mất vào hư vô...

''Ngủ ngon nhé...Tôi của mười năm trước...'' - Một giọng nói khe khẽ thốt lên, trước khi cùng chùm sáng bí ẩn biến mất hoàn toàn.

---

~~END~~

Tèn ten, cuối cùng cũng End rồi :)))

Hic hic, viết mà cứ thấp thỏm lo sợ quài không à:(((((

#Đào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro