2013.
hai không mười ba
người ta thường nói, những đứa trẻ nên lớn lên trong khuôn khổ. như vậy sẽ hình thành được một con người tốt.
cũng phải, có lẽ nó đúng.
nhưng thật ra chẳng có bất kì một khuôn khổ nào tồn tại cả. sẽ không bao giờ có đứa trẻ nào chưa từng trốn học, chưa từng gian lận và chưa từng nói dối.
những khuôn khổ của người lớn đặt ra, chính là vô số lời nói dối của bọn trẻ con để che đậy đi những sai phạm của chúng.
một con điểm mười, có thể do một đứa trẻ cố gắng hết sức mà đạt được.
nhưng một con điểm mười, cũng có thể do một đám trẻ cùng nhau đạt được. chúng có thể gian lận một chút, nhìn bài nhau một chút. đã sao đâu, cũng rất vui.
thời niên thiếu, vui vẻ nhất chính là được cùng nhau.
" jungkook! muộn học rồi! dậy nhanh lên!"
cậu chán nản đá cái chăn trên người qua một bên. nhìn lên đồng hồ vừa chỉ đúng năm giờ ba mươi sáng. thở dài một tiếng, jungkook đứng dậy kéo cái khăn để trên giá treo quần áo đi thẳng vào nhà vệ sinh. khoảng gần hai mươi phút sau thì bước ra trong bộ quần áo học sinh, mẹ cậu nhìn thấy cũng gật đầu một cái thoáng qua.
" thức ăn sáng ở đây, ăn mau rồi đưa em đến lớp."
cậu nhíu mày nhìn hai lát bánh mì nướng đen nghẻm kẹp một quả trứng ốp la không nguyên vẹn nằm trên đĩa, cà chua hay dưa chuột cũng không có.
" thôi, con không đói."
" không đói gì chứ?"
" jung na nhanh lên!"
jungkook nói xong thì dắt chiếc xe đạp đi ra cửa nhà. mẹ cậu thấy vậy cũng chỉ thở dài lắc đầu cho qua. chưa tới năm phút sau đã có một bé gái ôm lấy chiếc giỏ đệm cũ kĩ chạy thẳng ra bên ngoài phóng lên sau yên xe.
" xong!"
" cột tóc vào đi."
" công chúa lọ lem tóc cũng rối tung mà."
jungkook không thèm nói nữa, bắt đầu đạp xe. con đường hừng đông dần tấp nập. tuy là thị trấn ở quê, không quá nô nức như thành phố. nhưng cũng được xem là náo nhiệt.
" anh hai, có kẹo sữa không?"
" không có."
" không ăn sáng, cũng không có kẹo sữa sao?"
" không."
jeon jung na mỉm cười nhét vào túi quần cậu một viên kẹo nhỏ. tiếp đó yên lặng ngồi ở đằng sau cho đến khi ngôi trường cấp một lấp ló đằng phía mặt trời mọc.
jeon jungkook thắng lại, gác chân chóng xe. đưa hai tay nhấc bổng đứa em gái đặt xuống.
" vào lớp đi."
" nhớ đón đúng giờ."
" biết rồi."
jung na cười tươi tắn chạy vào bên trong, lúc này cậu cho tay vào túi lấy ra viên kẹo nhỏ chậm rãi tháo vỏ cho vào miệng.
jungkook bình thản đạp xe quay ngược lại hướng ban nãy. mặt trời ở phía sau lưng cậu cũng dần lên cao hơn. con đường đông đúc người qua lại, jungkook cũng chỉ ngân nga vài lời ca trong đầu mình.
chạy đến trường là lúc sáu giờ ba mươi hơn. cậu đặt xe ở bãi giữ xe của trường. xách theo cặp sách từng bước đến lớp học.
không phải như trong phim ảnh ,lớp học đơn giản là lớp học mà thôi. những đứa trẻ không thích chơi với nhau, thì không nói chuyện cùng là được rồi.
jungkook bước vào trong lớp, quăng cặp xuống chân ghế. cậu nằm gục lên mặt bàn, không thèm chú ý những thứ xung quanh nữa. vậy cho đến khi buổi học bắt đầu. và cho đến khi buổi học kết thúc.
jungkook bắt đầu đi đón em gái rồi trở về nhà của mình.
đó chính là cuộc sống nhàm chán của jeon jungkook.
và cũng có thể là cuộc sống nhàm chán của em gái cậu?
hình như không phải.
" hôm nay kwon rất dễ thương, còn tặng chì màu cho em. màu rất tốt, vẽ ra một ông mặt trời sáng rực."
tiếng xe đạp cót két đưa hai anh em chầm chậm lướt qua trên con đường.
" vậy sao?"
" kwon nói ngày mai sẽ làm chuồn chuồn giấy cho em. thật trông tới ngày mai quá đi."
trông chờ?
là cảm giác như thế nào.
nghe nói cảm giác lạnh khi mùa đông hoặc nóng khi mùa hè là cảm giác có thật mà con người ta cảm nhận được. nhưng cảm giác vui mừng vì có một món đồ mới hay háo hức cho một ngày lễ sắp tới thì lại là loại ảo giác mà con người tự tạo ra.
vậy trông chờ vào một ngày mới sắp đến, có phải là ảo giác hay không.
nhưng nếu là ảo giác thì đã sao, chỉ cần cảm thấy vui vẻ là được rồi. nhìn jung na cười toe toét thế kia, jungkook đoán có lẽ loại ảo giác này cũng không tệ lắm.
trở về nhà vào giữa buổi trưa, hai anh em mang thân đi vào bên trong một căn nhà nóng nực đến mức muốn thiêu đốt người ta. như cũ quen thuộc tiến tới bàn ăn cơm mở cái nồi trơ trọi trên bàn ra xem. lại là một món canh gì đó đã nguội lạnh, vài lát thịt chiên cháy xém. còn người phụ nữ đứng tuổi trong căn nhà này thì chắc cũng đang đi làm như mọi khi.
" được rồi! cá này rất tươi, tôi làm rất sạch. không trả giá nữa, không mua thì thôi tôi bán cho người khác! con người giàu có lại đi kén chọn vài con cá với đống bạc lẻ!"
thật là, chanh chua vô cùng.
" ăn cơm đi."
" anh hai không ăn ạ?"
" không ăn."
jung na chép miệng nhìn bóng lưng anh trai đi vào trong phòng. cũng không hỏi nữa, cất cặp sách rồi rửa sạch tay, sau đó hí hửng ăn bữa ăn trưa nhạt nhẽo của mình.
jungkook nằm trên giường, lâu lâu chán chường lại lôi cái giá vẽ tranh ra giữa phòng. dùng bộ màu nước cũ kĩ pha trộn vài màu sắc. cậu vẽ cây, vẽ hoa rồi vẽ trời. từ một tờ giấy trắng vẽ mãi cho đến khi đầy ắp màu sắc.
nhưng vẫn cứ thật trống trải.
quăng tất cả sang một bên, jungkook bước chân xuống giường đi ra bên ngoài. jung na nằm trên ghế ngủ say từ lúc nào rồi. jungkook nhìn nó, lại rút chiếc áo khoác trên giá trùm đại lên người nó. thường thì dù thời tiết có nóng nực, ta vẫn thường thích ôm gì đó khi ngủ mà.
cậu đi thẳng ra bên ngoài, còn không quên khoá cửa từ bên trong cho an toàn. jung na tỉnh dậy cũng có thể tự mở cửa.
jungkook đi lang thang nhiều nơi, bài tập về nhà cũng không thích làm.
cậu từ nhỏ không có nhiều bạn, có thể nói là không có bạn. vì sao hả, chắc là vì mẹ cậu rồi.
bà là một người phụ nữ hung dữ, bà bán cá ở chợ. việc giao du với một ai đó không nằm trong suy nghĩ của bà. tất cả chỉ là ngày hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền. tháng này dùng bao nhiêu điện, bao nhiêu nước. thức ăn sẽ ăn được tối đa trong bao lâu. đại khái là vậy.
và bà cũng chẳng mong con cái của mình có bạn bè gì cả. vì chúng sẽ không giúp con bà kiếm ra tiền.
" lần sau đừng có nhận quà của thằng nhóc kwon đó nữa."
" nhưng kwon tốt lắm."
" nó tặng chì màu cho con, không lẽ không cần phải tặng quà lại sao? lần sau đừng có tự đưa mình vào những việc tốn kém không cần thiết."
" kwon không có tính toán nhiều như mẹ!"
" con nhỏ này!"
jung na ôm chặt hộp chì màu hậm hực chạy thẳng vào trong phòng. mẹ con nhóc cũng chẳng thèm quan tâm tại sao nó lại tức giận.
" ra ăn cơm đi để mẹ rửa bát này!"
" con không ăn!"
" thật là!"
*cạch*
jungkook mở cửa đi vào, đã nhìn thấy mẹ vừa lớn tiếng nói chuyện vừa ăn vội mấy muỗng cơm. thấy cậu về nhà khi trời đã tối đen, bà liền chuyển đối tượng sang jungkook.
" sao tới giờ mới về vậy, mau vào ăn cơm để mẹ dọn dẹp. đi ngủ sớm cho khỏi phí điện."
jungkook thở dài, đi tới bàn ăn. cậu nhìn mấy con cái chiên khô khốc trên đĩa cùng mớ rau hỗn độn hái ở vỉa hè nào đó luộc sơ. jungkook không nói gì, ngồi vào ghế ăn cho xong bữa.
một lúc sau, jungkook mang hết chén đũa vào rửa sạch rồi để lên kệ.
" mẹ."
" gì vậy?"
" jung na có bạn, cũng rất tốt."
mẹ jungkook nhìn cậu một chút, nếu không có tiếng gió chắc sẽ nghe được hơi thở dài của bà.
" thật ra không cần thiết."
"..."
" bạn bè đến rồi cũng sẽ đi mà thôi."
nói rồi bà cũng chỉ im lặng tắt đèn trở về phòng. jungkook ngồi một mình trong bóng tối, cậu nhìn theo bóng lưng gầy nhom của mẹ mình dần mờ nhạt bước đi xa.
một bóng lưng cô đơn, như thể đang chứng minh cho câu nói đó của bà.
jungkook không nói gì, cậu chậm rãi đi tới cửa. thật nhẹ nhàng mở khoá đi ra ngoài. mẹ jungkook từ bên trong cũng chỉ biết âm thầm nhìn theo rồi lại thôi.
đèn đường lập loà nhưng cũng đủ để nhìn thấy phía trước. bên ngoài đường bây giờ còn sáng hơn nhà của cậu. hiện tại cũng mới hơn chín giờ tối, vẫn còn một vài nhà sáng đèn.
jungkook như lúc chiều, lại bắt đầu đi lang thang. cậu đi tới sân bóng đá, rồi lại đi tới quán game. đi tới quán nước, đi tới cửa hàng tiện lợi. đâu đâu cũng ồn ào nhộn nhịp tiếng cười đùa giỡn cợt.
jungkook đi tới một bãi đất trống cạnh bờ sông, cậu ngồi xuống hít thở chút hơi gió trong lành. bên cạnh là một con đường dài mọc đầy cỏ dại, có những trụ đèn màu vàng kéo dài tới cuối đường.
" này đã tìm thấy nó chưa?"
jungkook nghe thấy tiếng nói phát ra từ trong bụi cỏ. cậu thận trọng đứng lên chậm rãi đi về phía đó. càng đến gần lại càng nghe rõ ràng hơn.
" quả bóng đó tôi trộm ở sân tập, mất thì tiếc lắm."
" má lún đồng tiền cậu mà cũng biết ăn trộm sao?"
" tôi có thể mua, nhưng vẫn thích trộm hơn."
kéo theo đó là những tiếng cười thật sảng khoái. jungkook im lặng đứng ở đó nghe trộm.
" làm gì vậy?"
một giọng nói khác truyền tới từ phía sau làm jungkook có chút giật mình. cậu xoay người lại, bắt gặp một người cao to đang cầm quả bóng trong tay.
" kim taehyung!"
từ bên trong bụi cỏ hai người khác lập tức nhảy ra, một chàng trai tóc rối nhưng quần áo tươm tất vội chộp lấy quả bóng từ trong tay hắn.
" taehyung tìm được rồi này!"
kim namjoon hí hửng chạy tới khoe với kim seokjin. một người từ nãy đến giờ vẫn còn híp mắt cười.
chỉ có mỗi mình kim taehyung là im lặng, hình như còn đang chấp nhất việc jungkook nghe trộm. cảm thấy bản thân dư thừa, jungkook không nói gì nhanh chóng lướt qua bọn họ mà rời đi.
nhưng không được bao xa thì vấp phải sợi dây leo bò dưới cỏ mà ngã nhào. jungkook nhăn mặt ngồi thẳng, tay xoa xoa cái đầu gối bị đau của mình.
bất ngờ một bàn tay có chút trầy xước chìa tới trước mặt cậu. kim namjoon có ý muốn giúp jungkook đứng dậy. cậu nhìn anh thật lâu, sau đó lại vô thức nhìn về phía hai người kia. kim seokjin ánh mắt có chút lo lắng, nhưng lại mỉm cười trấn an cậu.
chỉ có một người, kim taehyung kia không nhìn cậu. hắn đang nhìn lơ đãng về một hướng nào đó. bất chợt ánh mắt hắn chuyển sang phía cậu. jungkook vội quay mặt sang chỗ khác, tự mình chống tay đứng dậy.
cậu cà nhắc một chân muốn rời khỏi, nhưng lại không đi được.
" hình như là trật khớp rồi đó."
kim namjoon chậm rãi lên tiếng. anh học rất giỏi, tuy nhà không phải dạng khá giả nhưng anh vẫn mong bản thân có thể trở thành một bác sĩ.
" có đau lắm không?"
kim seokjin cũng hỏi han. y thì hoàn toàn khác, tuy học không giỏi nhưng nhà lại cực kỳ có điều kiện.
jungkook rõ ràng nghe thấy họ hỏi han mình nhưng chỉ biết cúi gầm mặt quyết không trả lời. hay nói cách khác chính vì cậu ngại.
cậu không biết phải đối mặt với lời hỏi thăm hay sự quan tâm đó như thế nào. trước giờ jungkook không có một người bạn nào, không biết phải như thế nào.
bỗng nhiên cơ thể cậu được nâng lên trên lưng của một người. bên cạnh lại truyền tới giọng nói không chút cảm tình.
" nhà ở đâu?"
kim taehyung cõng jungkook lên lưng, vừa đi vừa hỏi.
" bỏ tôi xuống-.."
" tôi hỏi là nhà cậu ở đâu?"
jungkook nhất thời lúng túng, nhìn về phía sau lại thấy hai người kia tay xách nách mang cặp sách áo khoác chạy theo sau.
" ở con phố 7."
không nghe thấy tiếng kim taehyung nói nữa. nhưng bắt đầu có âm thanh chí chóe của kim seokjin và kim namjoon.
" trật khớp không cẩn thận có thể cưa chân đấy, để cậu ta cõng về cho."
" đúng rồi, mà sao đi ra đây một mình vậy? có hẹn ai không?"
jungkook ngơ ngác nhìn bọn họ, rõ ràng là không quen biết. đâu nhất thiết phải nhiệt tình như vậy. kim taehyung không nghe thấy cậu trả lời, đành đi nhanh hơn một chút để tách khỏi hai con người kia. chừa cho jungkook chút không gian.
" cậu tên gì?"
" jungkook."
" không có bạn đúng không?"
jungkook giật mình vì lời nói trúng tim đen của kim taehyung. hắn cũng không quan tâm lắm, tiếp tục nói.
" bọn tôi cũng vậy thôi. nhưng giờ bọn tôi làm bạn với nhau rồi."
để lại một câu không đầu không đuôi rồi không nói gì nữa, jungkook cũng chẳng biết làm gì tiếp theo. nên đành im lặng chỉ đường mà thôi. mãi một lúc sau thì tới nhà jungkook. kim taehyung chậm rãi đặt cậu xuống, trông hắn không có gì là mệt mỏi dù phải cõng một đứa con trai không nhẹ đi trên quãng đường dài như vậy. nhắc mới nhớ mặt hắn nhiều vết thương lắm, chắc là dân giỏi đánh nhau rồi.
jungkook gật đầu cảm ơn một tiếng nhỏ, sau đó vội vàng cà nhắc đi vào trong nhà. lúc này hai người còn lại mới đến. họ nhìn thấy jungkook đang đóng cửa cũng chạy tới vẫy tay chào. kim seokjin lại lớn tiếng nói.
" nếu lần sau đi một mình thì hẹn bọn này nhé!"
nói xong một câu bọn họ cũng rời đi. lúc này jungkook mới từ trong nhà rón rén đi ra ngoài. cậu nấp sau cửa rào, khẽ ngó đầu ra nhìn theo bọn họ.
" đêm rồi mà nói chuyện to như bò."
" kim namjoon là đồ miệng thúi."
" bộ nói không đúng sao? kim taehyung lên tiếng xem có phải không?"
bọn họ náo nhiệt như vậy, đi tới đâu liền ồn ào cả một đoạn đường. jungkook nhíu mày nhìn theo cho tới khi họ đi xa tít.
" bảo hẹn, nhưng biết hẹn ở đâu?"
*tách*
jungkook đang ngồi ăn trưa ở căn tin thì giật mình khi có tiếng máy ảnh phát ra. cậu xoay người nhìn lại, bất ngờ thấy kim seokjin đứng ở đó cười khanh khách cầm tấm hình của cậu phẩy phẩy cho rõ nét hơn.
" cậu?"
" tôi nè, tôi seokjin học lớp cạnh cậu đó. không biết hả?"
jungkook lắc đầu, bình thường cậu đến lớp còn không biết lớp mình có bao nhiêu người, là những ai. làm sao quan tâm tới lớp bên cạnh được chứ.
" tôi đã nói là cậu ấy sẽ không nhớ mà."
kim namjoon ôm một đống bánh chạy tới đặt xuống bàn của jungkook.
" tôi cũng học lớp bên cạnh cậu đó. tôi tên namjoon."
jungkook thật sự không biết, cậu nhìn hai người bọn họ rồi lại nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm gì đó.
" cậu tìm taehyung phải không, nè đừng nói là cậu ta học cùng lớp với cậu mà cậu cũng không biết."
thật sự không biết.
thì ra chính vì như vậy, nên mới lần gặp đầu tiên bọn họ đã không ngần ngại mà giúp cậu.
jungkook ngồi đó chiêm nghiệm cũng mất một lúc. cho đến khi kim taehyung xuất hiện, hắn đi tới tự nhiên ngồi xuống bên cạnh jungkook. nhìn cái vẻ mặt hoang mang của cậu không chừng người ta còn tưởng là đang bị bắt nạt tập thể nữa. kim taehyung thấy cậu ngơ ngơ ngác ngác liền lên tiếng.
" hôm qua không phải kim seokjin nói rồi hả? sau này không có ai thì cùng chơi với bọn tôi."
" nhưng tôi.."
" cậu đâu có ai."
một câu cắt đứt luôn mớ suy nghĩ và câu trả lời của jungkook.
cái tình huống lãng xẹt như vậy, bọn họ trở thành bạn.
vì sao?
vì jungkook không biết gì cả, nhưng kim taehyung biết. hắn biết cậu cô đơn, hắn muốn làm bạn với cậu.
từ rất lâu.
nhưng vì cái gì lại như vậy, thì chỉ có hắn biết. còn cậu đến mãi sau này mới hiểu được.
kim taehyung bắt gặp cậu vào một ngày tựu trường náo nhiệt. hắn nhìn thấy jungkook không trò chuyện với ai cả. cậu chọn một chỗ trống ở góc lớp ngồi xuống.
kim taehyung cũng như vậy, hắn chọn ngồi cạnh cậu. tính cách hắn có phần hung dữ. lại lạnh nhạt khó gần. jungkook không có bạn, hắn thì không thích kết bạn.
cả hai con người ngồi bên cạnh nhau suốt một thời gian dài, chẳng nói với nhau một lời nào. chẳng nhìn mặt nhau một lần nào.
hắn nhìn thấy được sự cô đơn trong cậu, kim taehyung muốn gọi cậu. muốn nói rằng hãy làm bạn với hắn.
kim taehyung, có lẽ đã yêu thích jungkook từ dạo ấy.
vậy nên lúc hắn nhìn thấy cậu một mình đứng ở chỗ tối, lén lút nghe trộm kim seokjin và kim namjoon cười đùa. hắn biết cơ hội đã đến.
cơ hội lấp đầy khoảng trống trong tim jeon jungkook đã đến.
và họ thật sự làm bạn.
rồi cũng qua hơn một tháng sau.
họ trở thành bạn đã được một thời gian.
jungkook lần đầu tiên biết được cảm giác có bạn lại tốt đến như vậy.
không một mình nữa, jungkook thật sự có thể nói cho họ nghe. và nghe họ nói.
hôm nay jungkook được tám mươi hai điểm bài kiểm tra. lần đầu tiên cậu được điểm cao đến như vậy.
vì cậu đã ôn tập cùng...
bạn của mình.
jungkook vân vê tờ giấy kiểm tra đến mức hơi nhăn nheo. cậu quyết định mang nó về cho mẹ của mình xem. thì xem như là khoe cũng được.
" mẹ, bài kiểm tra hôm nay-.."
" thôi không sao đâu, không điểm cao cũng được. mẹ cũng biết khả năng của con tới đâu. học giỏi chưa chắc đã kiếm được nhiều tiền. cứ tranh thủ thời gian chú tâm vào một việc gì đó dễ kiếm tiền là được."
...
jungkook bỏ ra ngoài tới giờ cũng gần hai giờ đồng hồ. cậu với tay vào cặp lôi ra bài kiểm tra nhàu nhĩ. chán ghét nhìn qua một cái rồi muốn ném đi.
" quaoo, tám mươi hai điểm, cái điểm trên mây trong mơ của tôi này!"
seokjin giật lấy tờ giấy kiểm tra trong tay jungkook. vừa lải nhải đòi mang về đóng khung treo tường xem như của mình, vừa vỗ tay nức nở ngưỡng mộ cậu. jungkook nhìn thấy cũng bất giác bật cười.
kim taehyung và kim namjoon bước tới bên cạnh ngồi xuống. biết ngay là seokjin có thể làm tâm trạng cậu tốt lên. sau khi thấy jungkook đã vui vẻ, kim seokjin trả lại jungkook cho taehyung. một mình chạy tới ngồi bên cạnh namjoon.
" bọn họ không giống bạn bè nhỉ?"
jungkook hỏi taehyung, hắn cũng không kiên dè trả lời thẳng.
" họ yêu nhau."
nhưng trái lại với suy nghĩ trong đầu kim taehyung. jungkook chỉ gật đầu rồi thôi.
" cậu không ngạc nhiên à?"
" sao lại ngạc nhiên?"
kim taehyung nhếch môi cười, hắn chồm người tới sát mặt jungkook hỏi.
" vậy nếu tôi yêu cậu, cậu có ngạc nhiên không?"
" ngạc nhiên."
jungkook tròn mắt kinh ngạc trả lời, đúng như hắn nghĩ. jungkook không phải người có suy nghĩ đó. kim taehyung thở dài quay trở lại chỗ ngồi của mình. nhưng jungkook thì một mực chăm chú quan sát thái độ của hắn.
" tôi ngạc nhiên là vì một người đặc biệt như cậu sao lại đi yêu tôi?"
" hửm?"
" tôi quá tầm thường."
kim taehyung như hiểu ra gì đó, hắn cười phá lên. thì ra jungkook không tránh né loại tình cảm đó. hắn lần nữa chồm tới phía jungkook.
nhưng lần này là đẩy cậu nằm xuống nền cỏ.
" vì yêu là yêu thôi."
" chúng ta, có thể yêu sao?"
" có thể."
jungkook cười nhẹ, tay đặt nhẹ lên lưng hắn trêu chọc.
" vậy cậu có sợ không?"
" sao phải sợ?"
" vì mọi người không giống chúng ta, không chấp nhận chúng ta."
" không sợ. vì hiện tại, chúng ta chính là đang làm những gì bản thân mình khao khát."
" như vậy có phải là hư hỏng không?"
" chúng ta ngông cuồng như vậy, không có nghĩa là chúng ta hư hỏng. chỉ là tuổi trẻ có mười năm, không khóc thì cười. Đến khi già rồi, muốn cười cũng là trên giường bệnh."
kim namjoon cười tươi chạy tới, còn ôm chặt lấy kim seokjin trong tay.
" phải rồi, cứ ngông cuồng đi. vì chúng ta sống có một lần thôi, ít ỏi lắm. nhất định phải thoải mái nhất có thể, cười nhiều nhất có thể."
đến sau này, khi nhìn thấy những đứa trẻ mang bộ dạng ngông cuồng. tôi vẫn còn phải bật cười, vì nhớ đến tuổi trẻ của chính mình.
tôi nhớ đến bọn họ.
đúng là hệt như những lời mà người đàn ông kia đã nói. những nụ cười cuối cùng, đều là những nụ cười đơn độc trên giường bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro