9) Trả công
Có lẽ đây là cảnh tượng mà Seokjin cảm thấy hối hận rồi, khi trước đó đã trót một lời hứa ngu ngốc chỉ vì sự đồng cảm quá mềm yếu của mình.
Phía đối diện là Namjoon với khoé môi luôn luôn là nụ cười mỉm quen thuộc. Một biểu cảm ôn nhu, nếu không muốn nói là hiền từ, bởi vì đảm bảo đấy, những tính từ đó sẽ chẳng phù hợp với tình huống lúc này chút nào đâu.
Một lão già năm mươi đang ngồi thoải mái trên mép giường, đối nhau với một chàng trai đôi mươi đang nghiêm mặt đứng nhìn chỉ cách vài bước chân. Ừ thì nghe qua cũng chẳng có mấy là quá kỳ lạ. Nhưng liệu đã đủ quái dị chưa khi ánh nhìn của người nhỏ hơn lại đang đặt vào ngay chính giữa ở khoảng cách hai chân dang rộng của kẻ còn lại?
Seokjin thở dài, tuy là một người ghét những lời hứa vì chúng chỉ toàn mật ngọt dối trá, song đó, cũng không phải là một tên phản bội lại uy tín của bản thân chỉ vì nói mà không làm được. Không chần chừ níu kéo thời gian, cậu bình thản tiến lại gần. Chẳng phải là do người đàn ông phía trước toát ra khí chất khiến cho run bước. Cũng chẳng phải là do mất mặt vì phải phục vụ đàn ông. Là do chính Seokjin không ngờ đến, lại có ngày mình tự phá đi quy tắc mà đụng đũa hai lần một bát cơm.
Namjoon quan sát ai kia đang hạ người quỳ xuống giữa hai chân, tính trêu hoa ghẹo nguyệt lại nổi lên.
"Em không cởi đồ sao?"
"Tại sao? Tôi không làm chuyện đó với ông."
Tóc tím đưa tay tới kéo khoá tia quần, tất nhiên cậu không tự đào mồ chôn mình đến thế. Lời hứa trả công thật chất chỉ là khẩu giao mà thôi.
"Nhưng ta muốn thấy cơ thể em."
"Chuyện đó là của ông."
Một màn đối đáp như bao lần bình thường, Seokjin không bị phân tâm thành công mở khoá tất cả cửa. Nói ra chẳng tự hào bao nhiêu, nhưng nếu cậu không giỏi cái nghề này thì chỉ mỗi nhan sắc chắc là không đủ để phục vụ những kẻ có địa vị máu mặt ấy.
Lão hơi giật mày bởi làn da mềm mại bắt đầu trượt lên vùng nhạy cảm. Vật thể vẫn chưa bán cương và chắc chắn nó không thể giữ được tình trạng đấy lâu hơn nữa khi giờ phút này trước mặt là người lão hằng mong. Cảm giác vui có, nhưng cảm giác tệ nhiều hơn. Sự thuần thục đến mức phải khiến lão nhăn mặt này rốt cuộc là đã trải qua dưới thân bao nhiêu gã đàn ông?
Namjoon đưa tay xuống dưới cằm cậu trai nâng lên, con ngươi đã tối đi vài phần. "Đủ rồi. Dùng miệng của em đi."
Dương vật trong lòng tay mơn trớn đã dựng cứng. Ngón cái của gã miết lên khoé miệng, tay còn lại cầm lấy hạ thể dùng sức nhấn đầu khấc lên hai cánh môi mọng. Đôi mắt tròn xoay nhìn lên, cùng cặp má yêu hồng nhạt vì Seokjin bị ảnh hưởng bởi men tình có lẽ mới là thứ thật sự tệ nhất trong tất cả.
Cậu chàng ngoan ngoãn thuận theo, nhẹ nhàng vươn lưỡi trượt trên độ ấm của cự vật, không quên xoáy sâu đồng tử của mình vào ai đó trước khi chớp mắt để dời xuống tập trung vào chuyện hệ trọng. Kẻ lớn hơn sống đủ lâu để biết đoá hồng nào kia là đang cố ý kích lão. Lần trước cũng vậy, hay lần này cũng không khác nhau. Mồi một nhóm củi nhưng lại không cho phép gió thổi cháy cả rừng cây.
Sự ra vào của Seokjin bắt đầu, thật chất là có tí khó khăn. Chiều dài lẫn kể cả đường kính, cả hai đều không hề dễ dàng để nuốt trọn. Dù có kinh nghiệm thành thạo tới đâu, nhưng với kích cỡ quá khổ này thì cũng đành phải bắt buộc quay trở lại là người học việc. Namjoon từ trên chứng kiến mỹ cảnh, tuyệt tác này để tuổi già quên dần cũng phải là mất nhiều năm nữa.
Ngón tay lão xoa tròn trên bề ngoài gò má đang bị cộm cứng, chất giọng mang theo hơi thở mạnh nhưng cũng không quên kèm theo trêu đùa. "Em nên tự mình thấy cảnh này, cái cách mà em đang cố gắng để ngậm lấy toàn bộ dương vật của ta ấy. Một con mèo nhỏ hết lòng để phục vụ chủ, đáng yêu lắm."
Kết câu bằng nụ cười mà Seokjin cho là rất thèm đòn, cậu liếc mắt trước khi nhả ra. "Cẩn thận những gì ông nói nếu không muốn bị in vài dấu răng lên."
Được rồi, lão thừa nhận là nó nghe thốn đấy.
Thêm nhiều phút kế, quả thật căn phòng chẳng còn câu nói nào nữa. Thay vào đó, đọng lại chỉ là những tạp âm gợi dục. Hơi thở nặng nề hoà cùng tiếng rên vụn vặt, nước bọt ma sát vội trên da thịt tạo ra thanh âm lép nhép ngay sát bên tai.
Namjoon nghiến răng, sức già có thể chậm nhưng ít nhất vẫn kịp thời. Lão nhanh tay kéo Seokjin ra, cùng lúc giữ lấy dương vật để cố định trước khi toàn bộ chất đục trắng bắn lên khuôn mặt xinh đẹp - giờ cũng là một sự hỗn độn không kém.
Hơi thở lão hổn hển, các ngón tay vụng về vội lau đi dư âm của mình. "Chết tiệt... Ta xin lỗi."
Seokjin dường như không có phản ứng, tất nhiên cũng chẳng tức giận. Những loại chuyện thế này không phải là lần đầu bản thân hứng phải. Cậu đẩy tay lão, tự mình chùi lấy, "Tôi sẽ đi lấy giấy."
Nhưng rất tiếc, đây không phải là khoảnh khắc mà Namjoon nghĩ mình có thể để Seokjin rời đi ngay bây giờ. Mái tóc rối bời, khuôn mặt ửng đỏ, đáy mắt ấy cũng như lão, vẫn còn đọng lại một tầng sương mờ mang tên nhục dục. Một bức tranh mê người giờ đây đang bị chính tinh dịch của lão vấy bẩn. Cảm giác muốn chà đạp thân thể yêu kiều kia càng lúc càng gay gắt sôi sục. Còn điều gì thống khoái hơn khi cắt đi đôi cánh của thiên thần và nhấn chìm cậu ta trong tội lỗi và dục vọng của bản ngã tăm tối nhất.
Trước khi Seokjin có thể đứng dậy và bước đi, một lực đạo vô cùng nhanh bắt lấy eo. Chỉ sau một giây, cả cơ thể cậu hoàn toàn bị vật xuống giường.
"Đi đâu nào? Không phải đến lượt ta phục vụ em sao?"
Tóc tím giật mình, bàn tay chai sạn kia chưa gì đã nhanh chóng trượt xuống ma sát vào giữa hai đùi. "Ông bị điên à?" Cậu dùng sức ngăn lại, "Tôi đã nói không làm chuyện đó mà!"
Gần như vô dụng trong việc đẩy lấy gã, Seokjin thật sự không hiểu tại sao một lão già sắp xuống lỗ như này, sức từ đâu ra lại có thể mạnh đến vậy.
Namjoon cười, bộ dạng phía trên là hoà nhã như thế nhưng ở dưới lại đê tiện hèn hạ trượt vào trong lưng quần. "Ta không nói làm chuyện đó." Lão ấn vào nơi nhô lên, "Nhưng chẳng phải em cũng có phản ứng sao?"
Người nhỏ hơn dùng sức bật dậy, cường độ kế tiếp phải nói là cực kỳ mạnh khi vật cậu xuống giường trở lại trong tức khắc.
"Ngoan nào. Ta chỉ muốn giúp em thôi."
Giọng lão có phần trầm đi, ánh mắt theo đó mà hạ xuống. Tất nhiên một con mèo hung hăng không nghe lời chẳng phải lúc nào cũng là sở thích của đàn ông. Tốt hơn hết là nên sử dụng nó vào đúng lúc.
Seokjin rủa thầm, lại không có cách nào chống cự sự đụng chạm đang diễn ra trực tiếp trên hạ thể. Vốn là muốn kiềm nén tiếng kêu, chẳng kịp động thủ lão liền chơi xấu nhấn mạnh vào đầu khấc.
"Hah... Mẹ kiếp, ông..."
Namjoon ngồi dựa lưng vào đầu giường, ánh mắt hay lẫn nụ cười đều không hề giấu được vẻ ôn nhu khi nhìn xuống. Bàn tay chuyển động nhẹ nhàng vuốt ve trên mái tóc cậu trai - người đang nằm gối đầu trên đùi lão.
Seokjin bây giờ kiệt sức tới nỗi không buồn quan tâm tới hành động quá thể gần gũi của cả hai. Mặc dù là không làm chuyện đó, nhưng chết tiệt, lòng tốt của lão xứng đáng xuống địa ngục.
"Này tôi đã ra rồi mà!"
"Phải không? Ta thấy em vẫn còn rất nhiều ấy chứ."
"Không! Đừng có chạm vào-ahh..."
Cứ thế, ba lần liên tục. Xuất tinh như muốn xuất luôn cả hồn. Cậu chàng nguyền rủa trong lòng, chuyện cũng đã qua, không muốn phí nước bọt mắng nhiếc già dê nào kia nữa. Seokjin là người kiệm lời tới mức như thế đấy.
Phục hồi đã được kha khá thể lực, người nhỏ hơn chống tay ngồi dậy, chăn trên người cũng vì thế trượt xuống.
"Nhà ông có gì ăn không?"
Lão đặt ánh mắt lên người phía trước, "Em đói sao? Ta sẽ kêu người-"
"Không cần." Seokjin đứng dậy, đôi chân trần trong thoáng chốc để lộ dưới bộ dạng chỉ còn khoác mỗi phần áo trên hững hờ.
Namjoon quan sát bóng dáng kia đi tới cửa và rời khỏi phòng. Có chút mỉm cười không ngăn lại. Bởi lão biết trong tình trạng thiếu vải ấy, cậu chàng sẽ chẳng đi đâu rời xa khỏi căn nhà này. Và cái việc Seokjin luôn luôn rất ung dung và tự nhiên trong chốn của lão thật sự khiến lão thích thú.
Không mất bao lâu để lão chỉnh trang lại quần áo và nối gót đoá hồng ra ngoài. Mùi thơm loáng thoáng từ căn góc bếp nằm khá xa phòng ngủ, lão đi tới và ngạc nhiên trước cảnh tượng ngay đó.
"Em biết nấu ăn?"
Seokjin như quen thuộc chẳng có lấy biểu hiện cảm xúc, tay chân vẫn bận rộn việc đang dang dở. "Tôi ăn cắp chứ không xin ăn." Đổ món ăn còn bốc khói nghi ngút xuống dĩa, ánh mắt không hề liếc nhìn một cái. "Tiện thể, bỏ tay ông ra đi."
Namjoon cười, già rồi lẩm cẩm nên giả điếc có sao. Bỏ qua lời nhắc nhở, lão ôm eo áp tới gần hơn hít hít lấy mùi hương nghe qua đã thấy cồn cào. "Hmm, thơm đấy."
"Không có phần cho ông đâu." Cậu cầm dĩa quay đi.
"Hả? Sao lại thế được? Em đang ở nhà ta đấy." Lão lẽo đẽo theo sau.
"Tôi là khách." Rồi cứ thế hướng thẳng tới chỗ bàn ăn ngồi.
"Trời ơi, ông là con nít sao?" Không tin nổi, cái lão này vậy mà lại vòi cậu nấu thêm một phần nữa cho bằng được.
Namjoon mở mắt sáng trưng, hai tay giơ cao mỗi bên cầm nĩa và dao đang chuẩn bị sực dĩa thức ăn thơm ngon trước mặt ngay bất kỳ lúc nào. Cái này là năm mươi tuổi hay rốt cuộc là năm tuổi đây? Thật tình, hết 'lịch lãm ngoài đường, trên giường hoá thú', thì lại đến 'ra đường là cá mập, về nhà là cá con' chắc? Già rồi mà sao còn nhiều thể loại vậy chứ?
"Biết làm sao được. Ta thực sự muốn thử tay nghề của em."
Kẻ lớn hơn vui vẻ tận hưởng món ngon trong khi người còn lại chỉ đành bất lực thở dài ba cái trước khi bỏ đồ ăn vào miệng.
"Em giỏi đến vậy, vừa biết nấu ăn lại còn xinh đẹp. Không làm vợ ta thì thật uổng phí."
Seokjin bình thản nhai chậm nuốt kỹ, não đã mặc định gạch chữ 'vợ ta' ra khỏi đầu. Thông thường đều là thế, những từ ngữ mà bản thân nuốt không trôi thì sẽ tự động làm phép loại trừ. Chỉ có như thế thì ra xã hội này, bao nhiêu lời đàm tiếu mới không đủ sức làm cho lung lay.
"Nói đến, mấy lão già như ông đúng là thích có vợ trẻ."
"Em nghĩ sao?" Tiếp tục cắt một mẩu cho vào miệng, "Đã lớn tuổi rồi, tất nhiên cần có người chăm sóc."
"Tôi không nói đến vấn đề đó. Suy cho cùng ý đồ của mấy người cũng chẳng tốt lành gì cho cam."
"Em biết mà, trâu già gặm cỏ non, vậy thì trẻ con chơi đồ cổ."
Seokjin dừng ăn, ánh mắt liếc tới kẻ đang ngồi mỉm cười đối diện. Đá xéo mà còn trưng ra bộ mặt vô tội. Đúng là chướng khí.
"Ông tốt nhất là nên cẩn thận với những gì đang cho vào mồm đi."
"Không sao. Chết vì em thì ta sẵn lòng."
Kết thúc buổi ăn, Seokjin đi tắm. Những gì dư âm trước đó không phải chỉ cần một lần lau qua là đủ sạch. Namjoon ngồi ngoài phòng khách, dáng vẻ có chút suy tư phiền muộn. Chẳng có lý do gì để ai kia đi tắm vào lúc này cả, trừ việc đã đến lúc ra về.
Seokjin bước ra từ phòng ngủ, bộ dạng đã trở về là chỉn chu như lúc mới đến.
"Cảm ơn vì đã cho tôi dùng nhờ phòng tắm." Thật ra thì chẳng rõ có nên cảm ơn không, nếu không phải tại lão thì cậu cũng đã không cần phải thế này.
Suy nghĩ một chút trong không gian yên ắng, cậu nói lời cuối cùng, "Tôi về đây."
"Seokjin."
Tóc tím dừng bước, quay lại để thấy ai kia đã đứng lên và đi về phía mình. Khoảng cách thu hẹp khi cả hai cách nhau chỉ còn vài gang tấc. Seokjin ngước lên, không có ý định né tránh ánh mắt của lão.
"Em có nghĩ mình sẽ quay lại nơi này không?"
Đôi mắt cậu chàng không dao động, "Ông muốn tôi quay lại?"
Namjoon cầm lấy tay của người nhỏ hơn, may mắn là không có sự phản kháng nào diễn ra. "Phải. Ta muốn em quay lại. Không phải chỉ là lần sau, mà là dài lâu. Ta muốn giữ mối quan hệ này với em."
Chăm chăm vào nhau trong ít giây ngắn ngủi, cậu trai hạ tầm nhìn. "Tôi không biết nữa. Tôi không muốn phá đi quy tắc của mình."
Lão nắm lấy bàn tay nhỏ lật lên, không ngờ lại bỏ vào tay cậu một chiếc chìa khoá.
"Có vẻ là khá sớm và trông ta quá cả tin khi đưa em thứ quan trọng nhanh như vậy. Nhưng xem như đây là một vật để chứng minh ta rất hy vọng em sẽ trở lại nơi này. Em đến bất kỳ lúc nào cũng được, ta sẽ luôn chào đón."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro