8) Giở trò
Cộc cộc.
Seokjin mở cửa, người đứng bên ngoài là chàng quản lý trẻ tuổi đang có dấu hiệu trở nên lúng túng. Phải rồi, có ai là không bối rối khi đứng trước một mỹ nhân khiến vạn người điêu đứng đâu.
"À-ừm... Cậu có biết nhà sản xuất ở đâu không? Mọi người đang tìm ngài ấy."
Sắc mặt tóc tím bình thản, "Ông gi- à ngài ấy sao? Tôi không thấy. Nãy giờ tôi đều ở trong phòng."
"À vậy sao. P-Phiền cậu rồi, tôi sẽ thử tìm nơi khác." Chàng trai bồi hồi quay đi, được nửa bước chân bỗng dưng xoay lại. "Ừmm... Nếu cậu thay đồ xong rồi thì ra ngoài luôn nhé, mọi người đều đang tụ tập ở đó."
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ ra đó ngay."
Quan sát bóng dáng thấp thỏm kia xa dần, Seokjin chậm rãi chuyển tầm nhìn về phía sau cánh cửa - nơi mà nhà sản xuất yêu quý của cả đoàn phim đang thật sự lẩn trốn. Cả hai đều không nói lời nào, chỉ có bốn mắt không khiêm nhường thẳng thừng đối nhau. Chẳng để cuộc đấu diễn ra quá lâu, người nhỏ hơn xoay đi và bước ra ngoài. Thản nhiên để lại cho căn phòng chỉ còn lẻ loi một sự tồn tại.
Đôi đồng tử Namjoon chuyển biến xuống sắc lạnh. Đương nhiên ban nãy chưa kịp làm gì thì kẻ phá hoại đã xuất hiện. Khoảnh khắc vừa rồi dù chẳng có lời nói trách móc nào, nhưng ánh mắt của đoá hồng ấy đủ gai góc để nói lên sự cảnh báo rằng, lão đừng vượt quá giới hạn.
Rốt cuộc thì một đứa con trai mới đôi mươi như em, lấy can đảm từ đâu ra mà dám nhìn ta bằng ánh mắt như thế?
Thật khiến lão phải nể đấy, trong lòng nổi lên ý cười. Nếu cho là như thế đủ khiến lão lùi bước, thì vốn dĩ gừng càng già đã không càng cay. Đôi lúc cảm giác thành tựu của kẻ săn không phải là một mũi tên trúng hai đích, mà là trong quá trình dày vò, sự vùng vẫy của con mồi mới chính là thứ đáng để hưởng thụ nhất.
⌯ ⌯
Cuối ngày, cả đoàn phim cùng nhau đi ăn. Tất nhiên kẻ đứng ra chi trả buổi ăn đắt giá này hẳn là ai cũng biết. Ở trong căn phòng riêng, một chiếc bàn tròn lớn dành cho mười người. Hảo hảo trùng hợp, Namjoon và Seokjin ngồi cạnh nhau.
Nói đùa đấy, chẳng có sự trùng hợp nào ở đây cả. Bởi làm gì có ai mù tới mức không nhìn ra giữa cả hai có sự tình mờ ám nào. Dù gì cũng là người của lão đem tới, có tỉnh lắm mới dám làm bức bình phong xen vào.
Ban đầu Seokjin không có ý định yên vị kế già dê nào đấy. Nhưng được cái đoàn phim trong nghề lâu năm, kịch bản một bụng, nước đi có thừa. Hiểu ý từ sớm nên ai nấy đều đã chiếm chỗ an toạ, còn lại độc mỗi vị trí đặc biệt bên cạnh ngai vàng. Từ chối ngồi e là khó hơn cả bắt thang lên hỏi ông trời.
Ngoài chàng trai trẻ nhất là ma mới, tất cả còn lại đều là người quen trong giới. Vậy nên không khí của buổi ăn rất rôm rả, chủ đề này chưa kịp nguội đã tới chủ đề sôi nổi khác. Vì lẽ đó Namjoon và Seokjin vốn không hề có cơ hội để những thứ riêng biệt giữa cả hai xảy ra. Tóc tím chỉ lặng lẽ ngồi yên (và ăn), lâu lâu nếu có câu hỏi nào tới sẽ cười nhẹ đáp lại ngắn gọn. Cậu căn bản cũng không phải là người nói nhiều.
Một con tôm bỗng được thả vào chén, Seokjin nhẹ chú ý qua bên cạnh. Ai đấy vẫn đang ung dung trò chuyện, cứ như thể con tôm kia là mới tự mọc cánh bay vào. Như đã nói, cậu là người không để tâm tiểu tiết. Không lằng nhằng gì chuyện này, bình thản đem con vật kia bỏ vào miệng. Cho là mọi chuyện cứ êm đềm thế này mà kết thúc buổi ăn. Đâu có ngờ rằng hành động vừa rồi của Namjoon chính là nhắc nhở cho Seokjin biết, lão chuẩn bị ra tay.
Món chính cuối cùng được đem tới. Trong lúc mọi người còn đang bận xuýt xoa vì độ nóng và hương thơm cay nồng của vị lẩu, Seokjin không là ngoại lệ cho đến khi bên dưới gầm bàn - nơi đã được tấm khăn trải bàn che giấu, có một chuyển động lần mò lên đùi cậu. Tóc tím lập tức nhận thức, nhưng không vì thế mà phản ứng ngay tức thì.
Ban đầu vật thể chỉ được đặt yên ngay phía trên đầu gối, nhưng bây giờ thì cậu trai không cản được nhíu mày vì chúng đang có dấu hiệu di chuyển để tăng phần cọ sát. Người nhỏ hơn không có cách ngăn lại, bởi chẳng phải sẽ rất kỳ lạ sao nếu như tay cả hai người đều ở dưới gầm bàn cùng một lúc? Gương mặt cố để không biến sắc, nhưng thật xúi quẩy làm sao khi giờ khắc này lại có người bắt chuyện với cậu.
"Seokjin, cậu mới 20, chắc vẫn còn đi học đúng không?"
Cậu chàng lễ phép đáp, kế tiếp liền có người nối theo.
"Vậy chắc sẽ có nhiều người thích lắm nhỉ? Ôi trời, tôi trang điểm cho biết bao nhiêu người, kỳ thực đây là lần đầu gặp khuôn mặt không góc chết như cậu."
Tóc tím cười xoà khiêm tốn. Nhiều người thích sao? Chỉ sợ nó còn hơn cả thích.
Vừa tập trung vào cuộc trò chuyện, vừa lại bị xao lãng bởi một thứ khác. Nếu Seokjin không phải là một kẻ kinh nghiệm đầy mình với những vai diễn cùng với các bộ mặt khác nhau, thì e là sớm đã bị người khác phát hiện có điều bất thường.
Namjoon đúng là một gã đê tiện, và so với ai kia, lão cũng là một kẻ biết diễn ra trò phết đấy. Bí mật làm trò hèn hạ trong khi bản thân thì thản nhiên như không có gì. Ánh mắt lão dời sang để quan sát người nhỏ hơn đang nói chuyện, lại càng thêm bỉ ổi kéo tay cao hơn lên phía trên đùi. Đương nhiên tất cả chuyển động đều là cách một lớp vải dày cộm, cảm giác thô ráp này làm sao có thể sánh bằng một làn da nhẵn mịn. Nhưng bất quá, việc ngắm đoá hồng kia đang vì mình mà nhẫn nhịn cũng là một loại thống khoái.
"Vậy, mối quan hệ của hai người là như thế nào?"
Chà, quả là một câu hỏi đúng thời điểm và cũng rất biết cách hỏi đấy.
Seokjin còn chưa kịp suy nghĩ câu trả lời, Namjoon ở kế bên đã không đỡ lời giúp lại còn cố ý trượt sâu hơn vào đùi trong. Khoảng cách của bàn tay và nơi cấm kỵ lúc này là đang cực kỳ sát gần. Trước khi việc tệ hại này có thể đi xa thêm được nữa, Seokjin cuối cùng phải bắt buộc can thiệp vào. Cậu lập tức luồn xuống dưới bàn và kịp thời giữ bàn tay chết tiệt nào đó lại. Tâm tình lúc này đã chuyển biến có chút căng thẳng. Đồng thời đối phương đã đặt câu hỏi kia cũng bị người ngồi kế bên huých một cái. Ai mà không biết đây là một loại câu hỏi nhạy cảm và kẻ ngoài cuộc không nên xen vào.
Không khí bất giác rơi vào ngõ cụt, không ngờ đến Namjoon bỗng bật cười giải vây.
"Ta đã có một buổi ăn một mình khá nhàm chán, và Seokjin đã xuất hiện để trò chuyện cùng ta. Lúc đó ta cũng như mọi người vậy, chết đứng vì vẻ đẹp của cậu ấy."
Lời nói có ý bông đùa và cũng như sự thật mà Namjoon không hề nói dối đã thành công phục hồi sự rộn rã của buổi ăn. Người người tiếp lời, phải phải nét đẹp đó đúng là khiến bất kỳ ai cũng phải lưu tâm.
Người ta nói xinh đẹp chỉ là hình thức vẻ bề ngoài, nhưng ít ai biết được đôi khi xinh đẹp còn có thể cứu chúng ta khỏi một đống tình huống tiến thoái lưỡng nan.
Bên dưới bàn, tay Namjoon đã rút về. Mục đích của lão không phải là đến mức quá đáng ở nơi minh bạch này. Tận cùng là bởi vì sắc thái của đứa nhỏ kia lúc nào cũng trước sau như một. Đó là lý do lão chỉ muốn nhìn thấy thêm những góc cạnh khác mà thôi. Hù doạ một chút và phản ứng gần như hoảng sợ của Seokjin đã đủ khiến lão thoả mãn. Mèo hoang rất hung dữ và đanh đá, nhưng nếu biết cách thuần hoá và làm cho nó ngoan ngoãn cuộn vào lòng mình thì lại là một chuyện khác.
⌯ ⌯ ⌯
"Ông giở trò đủ chưa?"
Buổi tối sau khi kết thúc buổi ăn, cả hai về nhà Namjoon vì vẫn còn một số chuyện bàn bạc.
Namjoon ngồi chống tay trên chiếc ghế sofa đơn có kiểu cách hoàng gia, chất giọng có ý cười, "Em châm ngòi một quả bom nhưng không cho nó nổ sao?"
So với lúc ở chốn đông người, Seokjin bây giờ đã trở về là bộ dạng lạnh lùng như ban đầu. "Tôi làm gì ông?"
"Quyến rũ ta."
"Lúc nào?"
"Mọi lúc."
Cậu chàng nhăn mặt, đã già rồi mà còn vô lý kiếm cớ sinh sự nữa. Được cái cả hai không ai nhất quyết thua ai, có người ăn miếng thì chắc chắn phải có người trả miếng.
"Thế ý ông là đừng xuất hiện trước mặt ông nữa đúng không? Vậy thì sẽ chẳng có quả bom nào nổ ở đây."
"Em đừng bẻ ghập ý người khác như vậy. Ngay bây giờ ta còn chẳng muốn để em về đây."
Mấy câu tình tứ như thế lúc nào cũng là điểm khởi đầu cho khoảnh khắc cả hai nhìn chằm chằm nhau. Người nhỏ hơn dời mắt, kèm theo tiếng thở dài. Chuyện đã qua, cậu cũng không muốn truy cứu vấn đề vặt vãnh này nữa.
Seokjin trở lại việc chính, tông giọng vẫn luôn lạnh nhạt. "Đồ án của tôi sẽ đến hạn trong vài ngày tới. Nếu như có gì ngoài ý phát sinh, có thể tôi sẽ lại làm phiền ông. Còn nếu ông không muốn, cho tôi cách liên lạc người mà ông muốn giao quyền xử lý. Mặt khác, nếu sự việc đều êm đẹp thì xem như mọi chuyện đến đây là kết thúc."
Namjoon lẳng lặng quan sát nét mặc không biến đổi của. Có lẽ ngoài thở dài vô lực ra, lão chẳng thể còn làm gì hơn. "Cứ theo ý em đi." Ngừng một lát, lão tiếp tục, "Thật sự trong hai tháng qua, ta đã nghĩ mình không còn cơ hội gặp em. Nhưng không ngờ em đã đến lần nữa, và chỉ như thế thôi cũng đủ khiến ta vui lòng."
Lại nữa rồi, cái sự đơn độc đó. Và lão lại đang diễn nữa sao, bởi cái cách đôi môi ấy gượng ép cong lên lúc này không thể không khiến cậu có cảm giác tội lỗi.
"Tôi hỏi ông một câu?"
"Em hỏi đi."
"Ông thật sự chỉ có một mình thôi?"
Namjoon cười, sao giống như gã đang bị nghi ngờ thế này. "Ta nghĩ em hiểu rõ điều đấy nhất mà."
Dừng ánh mắt khoảng vài giây trước khi Seokjin đi tới quyết định cuối cùng của mình. Thừa nhận, cậu ghét mặt yếu lòng này của bản thân, và ghét luôn những kẻ đã đem sự đồng cảm này tới cho cậu.
"Trả công." Tóc tím quay mặt khi nói, cũng hận luôn cả việc phải chứng kiến cái điều khiến mình nao lòng ấy.
"Trả công?" Namjoon nhìn ai kia bỗng dưng xoay đi.
"Sau tất cả, ông cũng đã giúp tôi rất nhiều. Bản thân tôi cũng không muốn mắc nợ ai."
Suy nghĩ với chút ít hỗn tạp, cậu hít sâu để chắc chắn nói ra câu tiếp theo, "Vậy nên lần gặp nhau kế tiếp, sẽ là tôi trả công ông."
Trong lúc người lớn hơn còn đang bất ngờ với những gì mình nghe được, Seokjin không đợi đối phương phản ứng, lần này chậm rãi xoay đầu lại đối mặt với lão.
"Nhưng với một điều kiện, tôi sẽ chỉ làm chuyện đó với ông nếu như đồ án của tôi đạt giải nhất cho cuộc thi này."
⌯ ⌯ ⌯
"Công nhận chàng trai trẻ này giỏi thật. Tôi nghĩ là rất có tương lai đấy."
Người quản lý đứng kế bên bâng quơ cảm thán sau khi vừa mới đến để đưa cho Namjoon kết quả về cuộc thi của trường đại học H.
Namjoon ngồi chống cằm nhìn vào chiếc máy tính trước mắt, môi không giữ được cong lên lộ rõ ý cười.
Ở trên màn hình là một loạt danh sách, và hàng đầu tiên tiên là dòng chữ chắc chắn bất kỳ ai cũng đều chờ mong.
HẠNG NHẤT: Kim Seokjin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro