21) Định kiến
"Bài giảng hôm nay tới đây thôi. Đừng quên hoàn thành bài tập của các em, và chuẩn bị cho phần thuyết trình vào tuần tới."
Tiếng giảng viên vang lên từ bục bảng, dõng dạc khép lại tiết học dài. Chẳng cần biết ai có ham học tới đâu, miễn là còn đi học thì sẽ luôn ngóng giờ về. Cả khán phòng quạc quạc như đàn vịt được thả cửa. Sự tháo thức của dàn sinh viên bắt đầu thu dọn đồ đạc, gấp laptop, rời khỏi ghế và tất nhiên không thiếu âm thanh xô bồ của những cặp mỏ được gỡ phong ấn. Một số người hấp tấp đứng dậy ra về, trong khi những người khác tụm lại thành nhóm nhỏ. Cũng có vài người ngồi yên tại chỗ, mắt dán vào màn hình, bận rộng với công việc đang dở như Seokjin đây.
Quả thật Seokjin vẫn luôn một mình như thế. Những mối quan hệ quanh cậu chỉ là những mảnh ghép rời rạc, thoáng qua rồi tan biến. Họ từng bước vào cuộc đời cậu, nhưng chưa ai ở lại đủ lâu. "Bạn bè" phần lớn chỉ là những cái tên lưu lại trong danh bạ, vài tin nhắn xã giao gửi đi theo phép lịch sự. Seokjin không ghét bỏ ai hay đánh đồng tất cả, chỉ là niềm tin đã không còn đủ to để mở lòng với nhân gian.
Đã từng tin tưởng, đã từng cho đi — nhận lại là tổn thương và lợi dụng. "Hồng nhan bạc mệnh", câu nói ấy cũ nhưng đúng đến tàn nhẫn. Vẻ đẹp khiến mọi sự khao khát cũng là một cái giá đắt phải trả. Ánh hào quang mà người đời dèm pha, suy cho cùng chỉ chất chứa toàn lòng đố kỵ. Vậy nên cậu chấp nhận sự cô đơn như một phần tất yếu của cuộc sống. Cuộc đời này, chỉ có bản thân mới là người đồng hành đáng tin nhất.
"Seokjin...?"
Tiếng gọi ngập ngừng kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ đang tập trung. Tóc tím quay đầu để bắt gặp một cô nhỏ xinh xắn, đứng đó ngại ngùng với đôi má hồng rụt rè.
"Ừm... Cậu có thể đồng ý kết bạn với mình được không?" Nàng quay điện thoại về phía đối phương, trên màn hình là trang mạng xã hội của Seokjin với dòng hiển thị đã gửi lời yêu cầu kết bạn. "Mình-Mình rất thích những bức hình cậu đăng, chúng tuyệt lắm!"
Ánh mắt thoáng qua vẻ suy nghĩ trong giây lát, cậu mỉm cười cùng cái gật đầu nhẹ. "Được thôi." Thế là chẳng mất mấy giây để Seokjin thao tác nhanh trên laptop đã mở sẵn.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm!" Cô gái cười rạng rỡ, mắt ánh lấp lánh như hễ điều ước đã thành hiện thật. Nàng vẫy tay tạm biệt rồi vội chạy đi.
Rất nhanh chàng nhân vật chính quay trở lại công việc trên máy, không suy nghĩ nhiều về sự việc vừa xảy ra. Mạng xã hội của Seokjin là một nơi đông đúc, ngược lại cũng rất lặng lẽ. Cậu ít khi đăng bài, tuy vậy mỗi bức hình được chia sẻ đều thu hút hàng chục ngàn lượt tương tác. Tài khoản của cậu chủ yếu là những bức ảnh đời thường, kèm theo đó là những bộ ảnh chuyên nghiệp mà cậu thực hiện trong vai trò mẫu ảnh. Hầu hết các bài viết đều không có chú thích dài dòng, chỉ đơn giản là hình ảnh. Vậy mà chúng vẫn khiến người khác dõi theo từng động thái của cậu, như thể mỗi tấm hình là một lát cắt từ cuộc sống hoàn hảo mà ai cũng khao khát chạm vào.
Cũng bắt đầu từ lúc này, không khí trong giảng đường trở nên ồn ào. Những lời xì xào dấy lên, lan truyền từ miệng kẻ này qua kẻ khác.
"Loại người như Seokjin mà cũng có người đến xin kết bạn à?"
"Chắc gì tài khoản mạng xã hội của cậu ta tử tế. Nhìn cái cách đăng ảnh là biết đang chào hàng trá hình rồi."
"Đúng rồi, toàn là ảnh làm màu để ngả giá đấy. Tởm chết đi được."
"Thì bởi! Cái hạng người như nó, được giải nhất đồ án là nhờ 'biết cách' lấy lòng đại gia đó chứ. Làm gì có ai thành công một cách trong sạch như vậy đâu."
Những lời bàn tán độc địa lan nhanh như ngọn lửa, xâm chiếm từng ngọn ngóc ngách. Một số sinh viên cười khẩy, nhạo báng, trong khi những người khác thì thầm khen ngợi vẻ đẹp của cậu chàng, cho rằng cô nàng kia thật may mắn khi được chấp nhận lời kết bạn.
Khán phòng dần trở nên căng thẳng với hàng loạt ý kiến trái chiều, chia thành hai phe đối lập. Cuối cùng tất cả đều im bặt khi một giọng nói vang lên, cắt ngang cuộc hỗn loạn.
"Seokjin."
Tóc tím ngẩng đầu, nhìn về phía cuối giảng đường. Đứng đó là giảng viên của lớp, ánh mắt nghiêm nghị ẩn sau cặp kính. "Seokjin, có thể theo tôi ra ngoài một lát không? Tôi có chuyện cần nói với em."
Bầu không khí chùng xuống khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Seokjin, chờ đợi câu trả lời.
⌯ ⌯
Seokjin bước vào phòng giáo viên sau khi tiết học kết thúc. Không gian yên tĩnh hơn hẳn hành lang náo nhiệt bên ngoài, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào phủ một màu nhạt lên những dãy bàn và tủ tài liệu. Cậu đóng nhẹ cửa sau lưng, quay sang để đối mặt với một nụ cười thân thiện, lại vừa khó đoán.
"Seokjin, đồ án của em rất ấn tượng." Người giảng viên mở lời, ngữ điệu nhẹ nhàng lẫn chút tự mãn, như thể thành tích của Seokjin cũng là chiến tích của gã. "Không chỉ đạt giải nhất, mà còn vượt xa mong đợi của ban giám khảo. Thật hiếm thấy một sinh viên có tiềm năng lớn như em."
Cậu chàng đứng yên, không có biểu cảm rõ rệt trên gương mặt. Vốn dĩ đã quen với những lời khen kiểu này — hoa mỹ và thổi phồng.
"Thực sự," Hắn tiếp tục, "với khả năng của em, tôi nghĩ học bổng hoặc cơ hội du học nước ngoài là hoàn toàn khả thi. Nếu biết cách phát huy, em sẽ không chỉ dừng lại ở đây."
Gã thầy giáo bước đến gần, ánh mắt chăm chú như đang đo đạc phản ứng của Seokjin. Tay hắn đặt lên vai cậu, ban đầu chỉ như một cái chạm khẽ, rồi dần dần vuốt ve.
"Hoặc..." Giọng hắn trở nên trầm hơn, thân mật lạ thường. "Nếu em muốn tiến xa hơn, tôi có thể giúp. Tan học hôm nay, tôi sẽ dẫn em đi gặp trực tiếp người phụ trách học bổng, chắc chắn có thể bảo đảm cho tương lai của em." Gã ta đưa người càng gần, hơi thở phả nhẹ vào không khí giữa họ. "Chỉ cần em đồng ý ngay, mọi thủ tục sẽ được giải quyết nhanh chóng."
Seokjin vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Bàn tay kia vẫn đang trượt chậm trên vai, càng lúc càng khiến khoảng cách giữa đôi bên trở nên khó chịu. Và có vẻ như những tình huống này quá đỗi quen thuộc, thật rẻ mạt để cậu trai tỏ ra một phản ứng đặc biệt nào. Đôi mắt từng sáng rực như đá quý, giờ lạnh lẽo chìm xuống đáy hồ giữa đêm đông.
"Loại này mà cũng gọi là nhà giáo à?"
Trên màn hình lớn đặt giữa phòng tối, cảnh giảng viên đang quấy rối Seokjin hiện mồn một, không bỏ sót bất kỳ cử chỉ nào. Bàn tay sờ soạng, nụ cười lẫn trong lời nói tâng bốc — tất cả được truyền qua camera với độ sắc nét đến chân thực.
Ngồi trước màn hình, đôi mắt Namjoon sắc lẹm nhắm chừng con mồi. Nếu ánh mắt là thứ hữu hình thì rõ ràng đã phanh thây đối phương không thương tiếc.
⌯ ⌯
"Phải làm tới mức nào mới bị gọi riêng như vậy nhỉ?"
"Thì còn gì ngoài chuyện 'đi đường tắt' chứ? Đi đêm cũng có ngày gặp ma thôi!"
"Nhưng mà phải công nhận cậu ta xuất chúng thật... Được một nửa như cậu ta thì đời cũng bớt khổ."
"Thôi khen gì cái loại chỉ sống bằng nhan sắc. Mấy đứa đó ngoài tiền với đại gia ra thì có gì tốt đẹp đâu!"
Ngôi trường từ lúc nào đã đổi chủ đề bàn tán. Cái tên 'Seokjin' quen thuộc như một ngọn lửa bập bùng trong đống củi, vô tình được gió 'thổi' đốt cháy cả rừng cây. Bởi mới nói, thị phi là nhu cầu sống của nhân loại. Nếu không có người giữ lửa thì e rằng sáng mở mắt ra đã tiến hoá lùi thành người tiền sử.
Đang nơi thuỷ triều dâng sóng thì bóng dáng hồng nhan xuất hiện từ cuối hành lang. Chàng thiếu niên bước chậm rãi, mái tóc tím nhạt bồng bềnh dưới ánh nắng, gương mặt bình thản không một chút chuyển biến.
Đám sinh viên kéo kín miệng khi thấy nhân vật chính tiến tới, ánh mắt không giấu được mà pha trộn giữa hiếu kỳ và dè bỉu. Thay vì lúng túng hoặc chột dạ, Seokjin không một cái liếc nhìn mà chỉ tiếp tục với cánh lưng thẳng tắp đi về phía trước.
Một trong số những con sâu bọ cười khẩy, cố tình lên tiếng đủ lớn để đến tai ai kia: "Làm gì cũng kín đáo chút đi. Để bị gọi riêng thế này không biết xấu hồ à?"
Seokjin dừng chân trong thoáng chốc. Đôi mắt không chớp, khoé môi nhếch nhẹ thành nụ cười nhạt. Không rõ mang ý thương xót hay khinh thường.
"Thế sao? Vậy sao cậu nhìn sợ thế? Sợ không có ai gọi mình, thì cái tên của cậu cũng chỉ là những chữ cái vô danh viết trên giấy khai sinh à?"
Gương mặt kẻ ta như bị tạt tượng cứng đờ, miệng mở ra mà không thể thốt lên. Những âm thanh khúc khích xung quanh như một dàn đồng ca chế nhạo, khiến cho hắn xấu hổ đến mức muốn độn thổ cho xong.
Trong khoảnh khắc kế tiếp, Seokjin nhắm mắt, hít một hơi sâu và thở ra. Vốn đã quen với những lời đồn đoán, nhưng nếu cuộc sống không ép cậu tới đường cùng, thì thật lòng cậu cũng chả muốn để tâm.
"Cứ tiếp tục đi nếu điều này khiến các người lấp đầy cơn đói. Dù gì ký sinh cũng cần phải tìm vật chủ để duy trì sự sống mà."
Đoá hồng nhẹ nhàng bước tiếp, mỗi tiếng giày vang lên đều đặn như từng mũi dao đâm xuyên qua cổ họng của những kẻ buôn chuyện bị bỏ lại phía sau.
Đồn như lời là thế. Chúng lan ra như dịch bệnh, không cần kiểm chứng, chỉ cần thêm mắm dậm muối đủ đậm đà để thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Những cái đầu rỗng vẫn luôn có chỗ dành cho những câu chuyện không thuộc về mình. Suy cho cùng, tin đồn chính là món ăn khoái khẩu của những kẻ không có gì để làm ngoài việc gặm nhấm đời người khác.
Bước qua vài dãy hành lang, chàng nam sinh rẽ vào một góc khuất vắng vẻ. Ngay khi đặt chân vào con hẻm giữa hai tòa nhà, một lực mạnh bất ngờ giật cậu lại từ phía sau. Trong khoảnh khắc không kịp phản ứng, bàn tay thô bạo bịt chặt miệng, kéo cậu sâu vào khoảng không tĩnh mịch.
"Lại gặp nhau rồi, người đẹp."
Cậu trai bị đẩy mạnh vào bức tường thô cứng, lưng va vào bề mặt lạnh buốt, cơn đau nhói lên từ vết thương chưa lành hẳn. Seokjin nhẹ cau mày khi một tay ôm lấy bả vai, đôi mắt liếc nhìn kẻ hành hung như thể không xa lạ gì chuyện này.
Trước mặt cậu là ba gã sinh viên nam với vẻ ngoài chẳng toát lên điều gì ngoài đê tiện và bỉ ổi. Tuy nhiên, tâm điểm thật sự nằm ở nữ sinh đứng giữa bọn chúng. Gương mặt nàng xinh đẹp sắc sảo, tiếc rằng lại nhuốm màu cay nghiến đầy thù địch. Phải rồi, chính nàng là kẻ chủ mưu, người đã đứng hạng hai trong cuộc thi đồ án, ngay sau Seokjin.
"Mày cũng gan quá nhỉ?" Nàng ta nhếch môi, giọng điệu toàn khinh bỉ. "Hôm qua chưa đủ làm mày sợ à mà hôm nay còn dám lết đến trường? Rõ ràng là muốn thách thức bọn tao."
Nói dứt câu, nhỏ hất cằm ra hiệu cho ba tên nam sinh đứng cạnh. Một trong số chúng tiến lại gần, tay thô bạo giật mạnh cổ áo Seokjin, khiến vết thương cũ trên bả vai lộ ra dưới lớp vải xộc xệch.
"Uầy, hôm qua mới tác động nhẹ thôi mà đã bầm dập thế này rồi." Một tên lên tiếng, giọng đầy thích thú. "Có muốn thêm vài dấu nữa không? Nhìn cưng thế này chắc cơ thể cũng nhiều vết tích lắm đấy. Tới lượt tụi này không biết còn gì để chơi không nữa?"
Những lời bỡn cợt xúc phạm gần như đốt sạch mọi giá trị trên người Seokjin. Nếu đối với một người bình thường, có lẽ sớm đã cảm thấy bị chà nát lòng tự tôn đến không cần sống tiếp.
Nữ kia khoanh tay, môi cong chán ghét: "Tưởng cảnh cáo hôm qua là đủ cho mày biết thân mà lui. Ai ngờ mày không biết điều vẫn ngang nhiên xuất hiện."
Ánh mắt ả sắc lẹm, quét qua con người chướng mắt kia một lượt rồi tiếp tục đâm chọt. "Mới nãy đừng nghĩ tao không nghe được mày có cơ hội nhận học bổng du học. Chắc mày cũng có chút tài, nhưng khéo quá nhỉ?" Nàng ta cười khẩy, "Đến cả thầy giáo cũng không tha? Đạo đức mày nát vậy sao?"
Cả đám phá lên cười.
"Hồi nãy thầy ta còn có ý đụng chạm mày. Chắc cũng nhờ vậy mà mày giành được học bổng, cũng giống như cách mày đạt hạng nhất phải không? Phải biết đút lót và nằm dưới vài người mới leo lên nổi chứ?"
Giọng nói đầy mỉa mai của ả vang đều, từng câu chữ chứa đựng sự cay độc. Rõ ràng với nàng ta, việc Seokjin vượt qua mình không thể đơn giản là do năng lực.
Nhưng cay nghiệt nhất không phải nằm ở những lời hạ nhục kia, mà là sự thật phũ phàng — Seokjin hoàn toàn không có một cái cớ nào để biện minh cho hành động này. Sự thật là cậu đã dựa vào sự giúp đỡ của ai kia để nhận được một đội ngũ chụp ảnh danh giá nhất trong giới. Và bản chất mối quan hệ của cả hai ngay từ đầu đã là tiền đổi lấy dục. Nhưng nếu đã vạch lá tìm sâu thì cũng nên nói cho rõ, Namjoon vốn không hề can thiệp vào cuộc thi hay tác động đến ban giám khảo, và ekip đi cùng hỗ trợ luôn được giữ kín danh tính cho đến phút trót. Mọi công sức đều không thể phủ nhận rằng, thần thái và tài năng của Seokjin vẫn là yếu tố quyết định chiến thắng.
Cho dù có vươn lên bằng chính thực lực, tóc tím đối với những lời nhạo báng xúc phạm kia lại gần như chẳng có tính sát thương nào. Ngược lại, chúng chỉ đơn thuần vạch trần hiện thực mà chính cậu đã tự thừa nhận từ lâu. Seokjin hiểu rõ con người mình, thừa biết bản thân đã chọn con đường không trong sạch, và cũng chẳng bận lòng với những đồn thổi xoay quanh.
Thế giới này chưa bao giờ đẹp đẽ như lớp vỏ ngoài của nó, cái thứ bọc đường ngọt ngào mà người ta thích vờ vịt tin vào. Dưới bề nổi hào nhoáng là một guồng quay nơi công lý bị định giá, và lòng tử tế chỉ là vở diễn đổi lấy lợi ích. Những câu chuyện về đạo đức hay nỗ lực đơn thuần ắt hay chỉ là lớp vỏ bóng bẩy do kẻ đi đầu dựng nên, bởi lẽ làm gì có ai thật sự muốn phơi bày con đường tối tăm mình đã bước qua — thay vì được xứng danh trong vẻ ngoài tinh khiết. Trên thực tế, thành công không dành cho người chăm chỉ hay tài năng nhất, mà cho kẻ biết cúi đầu đúng lúc, hy sinh lòng tự trọng và mặc cả bằng những gì còn lại của chính mình.
Seokjin hiểu rõ quy luật đấy. Đời này chẳng có con đường thẳng trải đầy hoa. Vinh quang được xây từ những toan tính và dối trá, kẻ mơ mộng về công bằng cho tới cuối cùng chỉ là những con tốt thí trên bàn cờ. Thay vì tự vấy bẩn mình bằng thất bại và hối tiếc, cậu thà chọn cách vấy bẩn bằng chiến thắng để đạt được lợi ích của riêng về sau.
Nữ sinh nhìn Seokjin bằng ánh mắt sắc lạnh, đôi môi mỏng nhếch lên thành nụ cười ác ý. "Chắc mày cũng quen với những chuyện thế này rồi mà ha?" Nàng nói với giọng điệu mỉa mai, như thể sự sỉ nhục này chẳng khác gì một thói quen trong đời kẻ dung tục kia. "Vậy thôi, tao nhường lại sự riêng tư cho mày với mấy người này đây."
Ả quay bước, đôi giày gõ nhịp xuống nền đất. Trước khi đi hẳn, ánh mắt nàng và Seokjin thoáng chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn. Cậu chàng bất ngờ khẽ cười, không phải nụ cười của sự chịu đựng hay thù ghét, mà là một nụ cười nhàn nhạt, hờ hững như thể mọi chuyện chẳng ảnh hưởng gì đến mình.
"Ừ," Seokjin nhẹ giọng đáp, "Tôi quen với những chuyện này rồi. Là con trai mà, cũng chẳng sao cả." Cậu dừng lại một chút, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản trong khi giọng nói dần trầm xuống. "Còn cậu... là con gái, tốt nhất đừng đi với mấy gã thế này. Không có ai sẽ có thể cứu cậu đâu... ngay cả chính bản thân cậu."
Lời nói của chàng trai khiến nữ sinh khựng lại. Nhỏ quay đầu nhìn kẻ kia, thoáng ngỡ ngàng trước sự bình thản đến lạ. Cho dù nàng không rõ đó là một lời cảnh báo chân thành hay một câu đá xéo, nhưng sự nhắc nhở ấy, dù thế nào vẫn khiến nàng cảm thấy hổ thẹn lương tâm. Sự bối rối hiện rõ trong ánh mắt nhỏ, như thể cơn phẫn nộ không được thỏa mãn lại bị chính đối tượng mình khinh thường lên lớp.
Nàng ta không nói gì thêm, chỉ cắn nhẹ môi dưới rồi quay bước đi nhanh, để lại Seokjin đứng đó cùng ba con thú đội lốt người.
Ngay khi nữ sinh khuất dạng, một bàn tay thô bạo lần nữa chộp lấy cổ, đẩy Seokjin đập mạnh vào lớp bê tông. Kẻ tấn công cúi xuống, trạng thái đã mất kiên nhẫn. "Tâm sự tuổi hồng vậy đủ rồi. Cưng mạnh miệng thế này thì chắc không cần mấy màn dạo đầu rườm rà đâu nhỉ?"
Seokjin khẽ nghiêng đầu, đôi mắt liếc hắn trong vài giây, rồi đột nhiên bật ra một tiếng cười khẽ. Khóe môi cong lên đầy khiêu khích, sắc thái trên gương mặt chuyển đổi nhanh như gió lướt. Không còn là sự phòng thủ lạnh lùng, mà thay vào đó là nét gợi cảm lười biếng, tựa như con thú đã quen với bóng tối và trò chơi của kẻ săn mồi.
"Thật sự định làm ngay đây à?" Chàng thơ nhướn người tới sát đối phương, hơi thở ấm áp phả vào tai. "Tôi biết một chỗ... thoải mái hơn nhiều." Cậu thầm thì rồi thổi nhẹ tựa cơn gió thoảng qua, vừa đủ khiến da thịt kẻ đối diện phải khẽ rùng mình.
Như mồi lửa châm vào khát khao khoái lạc. Tên nam sinh nuốt khan, không giấu được vẻ say mê hiện rõ. Cuốn theo cơn mê mẩn, hắn dần buông lỏng cảnh giác. Giây phút hắn cúi đầu vào ảo ảnh ngọt ngào mà đóa hồng vẽ nên cũng là lúc gai nhọn phát huy công dụng của nó. Chỉ chớp mắt, một bàn tay mạnh bạo đè đầu hắn xuống, trong cùng khoảnh khắc đầu gối Seokjin bật cao, thúc thẳng vào mặt kẻ ta với toàn bộ sức lực. Tiếng rắc khô khốc của xương mũi vỡ vụn vang lên cùng tiếng thét bàng hoàng, tên nam sinh loạng choạng ngã ngửa ra sau, đau đớn ôm lấy khuôn mặt bê bết máu.
Hai tên đàn em trợn mắt, hét lên trong phẫn nộ rồi vội nhào tới bên gã cầm đầu, điên cuồng hỏi thăm tình hình. Tóc tím đứng đó, bình thản quan sát tất cả như một trò đùa nhạt nhẽo. Bàn tay khẽ vuốt lại vạt áo xộc xệch trên vai, động tác nhẹ nhàng đến mức càng khiến cảnh tượng trở nên phi lý, như thể bạo lực chỉ là một phần thường nhật trong đời cậu.
"Con mẹ mày, thằng chó!" Một trong hai tên gào lên, rồi cả hai cùng lao tới, sẵn sàng trút cơn thịnh nộ lên người vốn dĩ là nạn nhân.
Ngay lúc nắm đấm sắp vung tới khuôn mặt xinh đẹp, một cánh tay rắn chắc bất ngờ xuất hiện chặn đứng cú đấm giữa không trung.
Cả khung cảnh khựng lại trong tích tắc. Tóc tím nheo mắt, nhìn người vừa đến chẳng biết từ đâu ra. Trông có vẻ là sinh viên cùng trường, nhưng gương mặt búng ra sữa đó đủ để nhận biết đối phương hẳn là không lớn hơn ai ở đây, trừ việc cao hơn Seokjin nửa cái đầu.
Nam sinh mới đến hất tay bọn côn đồ ra khỏi người mình. Ánh mắt y bình tĩnh quét qua từng kẻ trước mặt với không chút nao núng. Đám kia nhìn liếc qua, nhếch mép khinh thường. Với gương mặt non choẹt đó, rõ ràng ngoài chiều cao ra, y chẳng có gì đáng sợ.
Quả đúng là như thế, thay vì manh động hổ báo cáo chồn, cậu nhóc chọn cách dương đông kích tây cho lành lặn toàn thây. "Biến đi trước khi người tới. Tôi đã báo cáo rồi đấy."
Hai tên đàn em lập tức nhăn nhó, nửa muốn tiếp tục gây sự nhưng lại chột dạ. Chúng do dự nhìn nhau, không rõ có nên đánh tiếp hay rút lui. Cùng lúc, tên đầu lĩnh đứng phía sau khịt khịt mũi rồi phun máu xuống đất.
"Thôi, phắn lẹ tụi bây. Còn nhiều dịp khác." Giọng hắn gằn lên, ra hiệu cho đàn em mau rút.
Trước khi đi, hai tên kia vẫn không quên buông vài câu dằn mặt: "Nhớ mặt tụi tao đấy!" Chúng lẩm bẩm chửi rủa rồi cùng nhau chuồn khỏi hiện trường.
Khi bọn côn đồ khuất dạng, không gian chỉ còn lại Seokjin và nam sinh lạ mặt. Cậu nhóc quay sang, ánh mắt có chút lo lắng cùng cái gãi đầu hỏi nhỏ: "Anh có sao không?"
Seokjin đứng yên, đôi mắt lặng như tờ, nhìn người trước mặt với vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Không một chút dấu hiệu của cảm kích, càng không phải kiểu vui mừng vì được giúp đỡ.
Trong đầu chỉ thoáng qua một ý nghĩ đơn giản. Gì đây? Hậu bối à?
Lời quan tâm từ tên nhóc mới đến còn chưa kịp phai nhạt trong không gian, thì một ánh mắt lạnh lẽo ở nơi khác đã giật nheo lại. Namjoon rời tầm nhìn khỏi màn hình, đôi mắt sẫm màu càng thêm trầm tư. Trên bức tường phủ đầy ánh sáng xanh chói mắt, khung cảnh Seokjin và bạn học nam đang đứng trò chuyện hiện lên mồn một. Từng giây phút hỗn loạn, từ cảnh cậu trai bị dồn vào chân tường cho đến khoảnh khắc suýt bị đẩy vào hố chết. Tất cả đều không thoát khỏi đôi mắt sâu đáy của kẻ tưởng chừng đang ngồi trên ngai vàng quyền lực, thật chất là thấp thỏm trên đống lửa của phẫn nộ và bất an. Mỗi một nhát dao vô hình mà đứa nhỏ kia phải chịu đựng đều khiến tim lão chông chênh, lửng lơ giữa hai đầu cực của giận dữ và bất lực.
Mỗi cử chỉ của Seokjin đều được ghi lại bởi tất cả hệ thống camera trong trường mà Namjoon đã đã sớm được quyền truy cập. Không chỉ giám sát qua những góc nhìn thông thường mà lão còn đặc biệt cho lắp thêm camera ẩn ở nhiều vị trí khác. Thậm chí, những tay sai dưới trướng lão cải trang thành học sinh vẫn luôn túc trực quanh đó, sẵn sàng lao ra can thiệp nếu có sự cố nào vượt ngoài tầm kiểm soát. Mọi thứ đã được tính toán từ trước. Dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra, cậu chàng vẫn sẽ được cứu đúng lúc.
Một điều mà Namjoon đến thấy cũng không tin vào mắt mình, chỉ mới vỏn vẹn nửa buổi học ngắn ngủi mà Seokjin đã phải chịu đựng ngần ấy sự quấy rối và nhục nhã. Phần nào đó khiến lão tức tối chính bản thân, vì đó là điều mà lão chưa từng biết hay mảy may nhận ra trước đây. Bởi lẽ đứa nhỏ cứng cỏi đó luôn đón nhận mọi thứ bằng biểu cảm lạnh nhạt, chúng vô cảm khó đoán tựa như chẳng có gì trên đời này đủ sức lay động.
Khi gã nhìn thấy Seokjin đánh úp tên đầu sỏ, một thoáng ngạc nhiên dấy lên trong lòng. Đứa nhóc này không hề yếu đuối như gã nghĩ. Cái sự táo bạo và liều mạng tự vệ cho dù có đang ở thế yếu hơn trong cuộc chiến, nó khơi lên trong Namjoon niềm hứng thú mãnh liệt. Lão không tìm kiếm một món đồ trang sức dễ vỡ. Cái lão yêu thích là sự bất khuất – là ánh mắt thách thức thế gian mà Seokjin sở hữu. Nó không đơn thuần đẹp; nó là ngọn lửa âm ỉ cháy, nhập nhoè nóng bức mà không cách nào dập tắt.
Nhưng... chính cái cách cậu dùng vẻ quyến rũ của mình để dẫn dụ con mồi lại khiến lão cảm thấy gai mắt. Không phải vì lão xem thường sự lả lơi ấy, mà bởi nó nhắc nhở Namjoon rằng Seokjin như một món mồi ngon, đón chờ rất nhiều kẻ săn bắt ngoài kia đang chực chờ xâu xé. Chúng sẵn sàng lao vào cạm bẫy chỉ để được chạm vào mật ngọt chết người. Và chính lão cũng chẳng khác gì chúng, một trong những con thú đã trót sa vào chiếc bẫy hoàn mỹ của cậu.
Đôi mắt sắc bén của Namjoon quét qua màn hình, bất giác dừng lại ở tên nhóc mới xuất hiện. Có chút chau mày hỏi, "Sao thằng nhóc này không có camera trên người?" Màn hình trước mặt chỉ hiển thị những hình ảnh từ các camera trong trường và từ người của Namjoon, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy kẻ lạ mặt đó là một trong những người gã cài cắm.
Trợ lý Jung đứng cạnh, giữ vẻ điềm tĩnh như thường lệ, "Đây không phải là người của chúng ta, thưa ngài."
Câu trả lời khiến hàng chân mày của Namjoon càng nhíu chặt. Bóng tối trong ánh mắt lấp thêm một tầng u ám. Là cơn ghen, hay sự bất mãn? Một thằng nhóc xa lạ nhảy vào làm anh hùng cứu mỹ nhân ngay trong vở kịch của gã bày ra. Nếu nó không phải là người của gã, thì hành động giúp đỡ này là vì mục đích gì? Có thực chỉ là lòng tốt, hay là mưu đồ bất chính tính sau?
Thế giới của Seokjin chỉ nên được phép lão bước vào. Mọi sự an toàn của Seokjin cũng chỉ có thể độc nhất lão được quyền trao cho.
Namjoon đứng dậy, không muốn nhìn thêm giây nào nữa. Ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình lướt qua gương mặt, tạo nên những đường nét vừa uy nghiêm lại đáng sợ. Trước khi rời khỏi căn phòng, lão ném lại một câu ra lệnh, giọng trầm thấp nhưng mang đầy sức nặng đủ để trợ lý Jung cúi đầu tuân mệnh.
"Cho mọi thứ bắt đầu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro