10) Sữa trắng
Trên chiếc giường lớn, Namjoon hoàn toàn chìm trong giấc cho tới khi tiếng loạt xoạt từ rèm cửa được kéo mở. Nét mặt chau lại, ánh sáng rọi vào làm cho choàng tỉnh.
"Ugh... Còn sớm mà."
Sự thật thì lão chưa bao giờ từng trẻ con như vậy đâu. Nhưng ai biết được có lẽ về già đổi tính, hoặc chỉ đơn giản là do sự xuất hiện của đoá hồng nào đó khiến cho gã muốn được mè nheo thế thôi.
"Chín giờ sáng rồi."
Seokjin nhìn ai kia bắt đầu ngồi dậy với bộ dạng lầm bầm. Tấm chăn rơi xuống để lộ khuôn ngực màu đồng vạm vỡ trông chẳng có tí gì là ăn khớp với tuổi. Lão cởi trần khi ngủ.
Cậu chàng không chút lễ phép nào quăng chiếc áo vào quả ngũ quan bù xù kia, "Nhanh lên."
"Thô lỗ vậy chứ. Em không biết cách đối xử với người già sao?" Lão kéo tấm vải trên mặt mình xuống, nói gì thì nói cũng nghe lời mà trồng áo vào.
Sau khi vệ sinh cá nhân, Namjoon ngồi xuống bàn tròn trong phòng ngủ. Trước mặt giờ là món ăn thơm ngon trông khá lành mạnh cho một buổi sáng dinh dưỡng, trừ việc ly sữa trắng trông vô cùng ngấy được đặt kế bên.
"Ta muốn cà phê." Lão có còn con nít đâu mà cho uống sữa, nhưng thật tình cái việc lão đang vòi vĩnh thức uống mình thích cũng không ủng hộ cái vế trước cho lắm.
"Cà phê không tốt." Tóc tím có một buổi sáng thơ mộng hơn hẳn đấy. Tưới hoa trong lọ và chỉnh sửa các cành cây.
"Vậy sữa tốt điểm nào? Ta thì còn cái gì để phát triển?" Ý kiến các loại, đồ ngon dâng tận miệng tất nhiên vẫn vui vẻ đớp.
Cậu đem bình hoa đặt lại chỗ cũ, "Xương của ông."
Căn nhà này, bây giờ chẳng biết ai là chủ. Kể từ sau khi nhận chìa khoá, quả thật Seokjin đã trở lại nơi này nhiều hơn. Mới đây mà đã một tuần, có thể xem là khá thường nhật đối với tính cách của cậu khi hôm nay là ngày thứ ba ghé qua nhà lão với không phận sự nào. Mọi thứ diễn ra đều rất tự nhiên, vào nhà kể cả trước khi chủ nhà thức. Làm những chuyện ví von như chăm sóc người già chẳng hạn. Không ai hiểu cái động thái này từ đâu đến, nhưng tất nhiên đối với Namjoon thì lão không có bất cứ lý do gì để phàn nàn, ngược lại còn yêu đời hơn hẳn.
"Ý là em chê ta yếu?" Già rồi mà không nhận mình già còn ai ngoài lão.
"Im miệng và ăn nhanh đi. Ông có cuộc hẹn đấy." Từ khi nào cậu lại nắm lịch trình của gã rồi?
"Không vội thế đâu. Ta còn đang hưởng thức món ngon của em mà." Xung quanh lão toả ra mấy bông hoa, trông là thấy rất mê rồi. "Em nấu ngon lắm, nhưng lần sau nhớ cho thêm tình yêu của em vào nhé."
Seokjin mặc kệ lời nhảm nhí, cũng không đoái hoài tới nữa. Việc lão lão ăn, cậu dạo trong căn phòng lớn mà làm việc mình. Nói đúng thì không hẳn là việc của cậu, và đừng hỏi tại sao cậu lại làm nó. Ngoại trừ phục vụ mấy lão già bằng cách lên giường ra thì đây có lẽ là cách phục vụ theo chuẩn mực nhất mà cậu có thể nghĩ tới. Thà là hành động còn hơn lời nói, nếu bắt Seokjin vâng vâng dạ dạ thì chi bằng kêu cậu đi chuyển kiếp để đổi tánh nghe còn có khả năng.
Tóc tím mở ra cánh cửa đôi lớn từ tủ quần áo. Trong nhà Namjoon cái gì cũng đều sở hữu kích thước khủng, bao gồm cả lão. Mắt đảo một lượt, cậu đưa tay chọn chọn lựa lựa, cuối cùng quăng lên giường trang phục phù hợp nhất.
Chủ nhà vẫn ngồi yên một chỗ tâm đắc buổi sáng của người thương. Chẳng hề mảy may để ý đến việc phòng ốc mình có đang bị lục tung ra sao, hay tài sản quý giá đã bị cuỗm mất rồi không.
Cậu trai đến trước mặt kẻ còn lại, cau mày vì ly sữa trắng vẫn còn nguyên.
"Ông sợ tôi bỏ độc à?"
Lão cười, "Ta tình nguyện chết vì em mà. Chỉ là ta không thích uống sữa. Nếu là sữa của em thì-"
Seokjin liếc một cái thế là kéo khoá miệng liền.
"Tuỳ ông. Vậy tôi đem đổ."
Nói là làm, cậu cầm ly lên và quay bước. Cái chiêu doạ nạt nhất thời này bao giờ cũng thành công. Namjoon vội giữ lại và kéo đến gần.
"Đừng lãng phí như thế. Sao em không uống đi? Trông em ốm lắm đấy."
Rốt cục mục đích là muốn cản người ta đổ sữa, hay thật chất là lợi dụng để tay có chỗ đụng chạm mà đặt lên eo?
"Không phải chuyện của ông."
Đứng gần thế này mới ngửi rõ hương thơm. Hào quang bông hoa của Namjoon lại nở ra thêm mấy búp.
"Được rồi ta uống." Ngừng lại, ánh mắt di chuyển đến đôi môi, "Nhưng dùng miệng của em đi."
Nhìn xuống người đang ngồi, cái bộ dạng cười cười đó thật khiến cậu chán ghét. Không chần chừ bao lâu, Seokjin ngửa đầu ực lấy.
Kẻ tóc bạc thích thú vẫy đuôi. Hào hứng mong đợi.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây...
Ơ... "Khoan!" Namjoon giật mình nhận ra. "Sao em-"
Cổ họng cậu lên xuống liên tục, thế là chớp nhoáng đã nuốt sạch toàn bộ. Đặt ly trống lên bàn, khẽ chùi miệng, ngay sau thu dọn chén đĩa dơ mà quay người tỉnh bơ rời đi.
"Sao em uống hết rồi! Sữa của ta mà!"
Lấy độc trị độc. Sau một lần bị giành sữa, Namjoon cuối cùng đã chịu uống sữa cho các lần sau.
Lại câu hỏi cũ. Năm mươi tuổi hay là năm tuổi?
⌯ ⌯
Ở khoảng cách gần nhưng không quá gần, vừa đủ để Seokjin cài các khuy áo sơ mi cho người đối diện. Chẳng có lý do gì để giờ khắc này tay Namjoon phải bơ vơ trong không khí cả, chính xác là đặt lên hai bên hông của đối phương. Quá quen với những hành động này, cậu chàng vẫn chỉ một đường thẳng tập trung vào chuyện dang dở.
"Em về luôn sao?" Lão hỏi, ánh mắt không hề che giấu vẻ ôn nhu nào hạ trên gương mặt phía trước.
"Ừm. Ông đi rồi, nhà cũng không có ai." Cậu kéo cà vạt qua cổ, cẩn thận căn đo độ dài bằng nhau trước khi thắt nút.
Thật lòng lão chỉ muốn sau một ngày dài mệt mỏi trở về, luôn có bóng dáng ai đó đợi chờ lão ở nơi này mà thôi.
Namjoon hôn xuống gò má mềm, nụ hôn đầu tiên giữa cả hai và Seokjin đã không phản kháng.
"Mai em lại đến nhé? Ta có cái này muốn cho em xem."
⌯ ⌯
Namjoon chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính xe. Bộ dạng vui vẻ khác thường đến mức tài xế phía trước cũng ý thức được.
"Dạo này trông ngài trẻ hẳn ra đấy. Có chuyện gì vui sao?" Làm việc đã lâu năm, hiếm khi lại thấy ông chủ của họ lộ rõ sắc mặt như thế. "Đừng nói là ngài gặp trúng ý trung nhân rồi?"
Lão cười, nghĩ nghĩ ngợi ngợi bèn hỏi một câu, "Dạo này vợ chồng cậu hạnh phúc không?"
"Hả? Sao tự nhiên ngài lại hỏi?" Ông chú ngao ngán lắc đầu, "Ai da, đừng nhắc tới nữa, chúng tôi cãi nhau hà rằm ấy chứ."
"Thế là cậu chán rồi?"
"Haha, không tới mức đó đâu. Tuy chung sống bao nhiêu năm, tình cảm cũng không còn mặn nồng. Nhưng ngài biết đấy, cho dù có khắc khẩu như thế nào, tối muộn về nhà có một buổi cơm nóng chờ sẵn cũng rất ấm lòng mà."
Không quên vui tính đùa thêm, "Nói gì thì nói, bây giờ mà có một cô vợ trẻ để hâm nóng tình cảm thì cũng thích phết đấy chứ."
Namjoon cong môi, ánh mắt đặt ra phố xá bên ngoài trong khi tâm trí vẫn còn đang lưu lạc ở nơi nào đó vài tiếng trước.
Đúng là có vợ trẻ thích thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro