1) Kế hoạch
Fic có nội dung không thuần phong mỹ tục. Lưu ý trước khi đọc.
__________________
"Ahh, cuối cùng."
Seokjin đẩy cơ thể nặng nề đang đè trên người qua một bên. Bản thân không mảnh vải đứng dậy đi đến chỗ đồ mặc.
Cứ tưởng xém nữa vỡ kế hoạch, cũng may là tới phút cuối thuốc phát huy công dụng. Nhưng mà phải khen thì gã này đúng là dai, cậu đã cố dây dưa tận nửa tiếng ấy thế mà vẫn trụ được.
Seokjin chỉnh sửa quần áo trước khi cầm lên xấp tiền được đặt sẵn trên bàn. Chưa ngừng lại, chiếc ví nằm trong túi quần gã cũng bị nhắm tới. Cậu không rút hết toàn bộ mà chỉ chừa lại vài ba tờ đơn lẻ. Sau khi đếm tất cả số tiền mình vừa thu thập được, cậu mở cửa rời đi.
Để nói về Seokjin, thật lòng chẳng có gì tốt đẹp. Một kẻ có được vật chất nhờ ăn nằm cùng đàn ông. Nghe thì có vẻ thực dụng, nhưng mặt khác chỉ là cậu biết tận dụng sắc đẹp trời ban. Cậu không cặp bồ cùng họ, cũng không phải là dạng dễ dãi ai qua đường thì đều đồng ý. Bán thân vì tư lợi cá nhân nên Seokjin tất nhiên có cái giá cho riêng mình. Nếu không phải là những tên tài phiệt giàu có thì cũng phải là những gã doanh nhân thành đạt.
Hình thức trước khi qua đêm, bọn họ đều phải đặt cọc sẵn cái giá mà cậu đưa ra. Bởi vì những chuyện sinh lý này rất hao mòn thể lực, đó là lý do đối tượng của cậu luôn là những kẻ từ trung niên cho đến da nhăn đầu bạc. Tính ra thì hợp lý chứ, mấy thiếu gia ngông cuồng thời nay, hay chậm chí có là tổng tài giám đốc chủ tịch, suy cho cùng túi tiền cũng chẳng thể nào bằng mấy lão già đã dành dụm cả đời.
Nếu gặp ai đó có thể xem như là vẫn còn chút hồi xuân và sinh lực như vài ông chú, cậu có thể vui vẻ lăn lộn cùng họ một tí. Nhưng nếu ngày hôm đó đối phương khiến cậu không có hứng thú, thế thì nhanh gọn lẹ dăm ba viên thuốc ngủ hoà tan. Thật ra thì cũng có mấy lão rất dễ tính, cậu phục vụ tay miệng hoặc là làm theo nhu cầu được đặt ra, ví dụ như tâm sự chẳng hạn, như thế thôi đã đủ khiến họ thoả lòng.
Sau cuối cuộc chơi, Seokjin bắt buộc luôn phải là người tỉnh táo. Nếu có cơ hội thì sẽ cuỗm thêm được kha khá như mới vừa ở trên. Nhưng xem như vẫn là còn vớt vát chút lương tâm nghề nghiệp, không bao giờ lấy hết toàn bộ mà sẽ chừa lại một khoản nhỏ đủ để cho họ tự xoay sở phần còn lại để có thể về nhà (nếu cần). Có một điểm lợi ở những tên già dặn này là rất hiếm ai lại điên lên chỉ vì tình một đêm và ra sức truy lùng cậu. Thời gian đấy đi làm việc kiếm tiền không phải tốt hơn sao, đâu như bọn trai trẻ vì sợ mất mặt mũi mà lật cả xã hội này lên để làm trò.
À, vì người ta có câu, "không ai tắm hai lần trên một dòng sông", và cũng vì ý nghĩa của ba chữ 'tình một đêm', vậy nên đối với Seokjin sẽ luôn luôn là duy nhất và cuối cùng.
⌯ ⌯ ⌯
Dưới ánh sáng cửa sổ rọi lên màu tóc tím, Seokjin chóng cằm khi mắt đặt vào màn hình laptop. Xem ra lại cần tiền nữa rồi.
Sắp tới có một sự kiện lớn trong hoạt động của riêng cậu, và nếu để thành công thì số tiền phải bỏ ra chắc chắn không ít.
Cậu chàng đi tới hộc tủ, kiểm tra số dư mà mình còn sót lại. Sau cùng đứng trước một dãy màn trắng, Seokjin dang tay kéo xoạch ra hai bên. Ở đằng sau là tấm bảng cỡ lớn được ghim chi chít đầy hình ảnh và giấy ghi chú cũng như nhiều đường bút đỏ đã được gạch chéo. Không sai, đây là nơi khởi nguồn của mọi kế hoạch, là nơi những con mồi của cậu vào tròng.
Miệng đời thiên hạ này chê bai đĩ kiếm tiền chỉ bằng cách dạng chân. Nhưng thật ra mà nói, để lên giường được với đàn ông và đặc biệt là đạt lợi nhuận từ việc ấy, thì cái cần có không phải chỉ là mỗi nhan sắc mà còn là một cái đầu. Cuộc sống này không ai cho không cái gì, chỉ là quá trình trong lúc trao đổi, diễn ra khác nhau mà thôi. Dù sao kiếm tiền bằng thân thể vẫn đỡ hổ thẹn hơn là ăn bám từng đồng cắc bạc.
Seokjin đảo mắt một loạt, cuối cùng dừng lại ở bên phải nơi mà rèm vẫn chưa kéo hết và cũng chưa từng bao giờ được kéo hết. Đắn đo mất một lúc, cậu đưa tay vén màn đi.
Tóc tím phân chia những con mồi của mình theo từng chỉ số khác nhau. Đơn giản dễ hiểu thì là từ giàu cho tới giàu nhất, và chúng được dàn xếp bằng cách đặt từ trái qua phải.
Bên trong lộ ra chỉ duy nhất một tấm hình nằm đơn sơ ở một khoảng trống. Nó trỗng trãi là do cậu chưa từng bao giờ lên kế hoạch và có ý định tìm kiếm thông tin về người này. Bởi vì chưa đến lúc để Seokjin cần một số tiền lớn tới như vậy, và cũng chưa sẵn sàng để liều mạng tới như thế.
Thành thật thì dạo gần đây vì đu theo công việc mà cậu khá uể oải. Có chút đuối sức để có thể tiếp tục kiếm tiền như cách thông thường. Vì thế một ý tưởng mạo hiểm đã loé lên, Seokjin muốn thử chơi lớn lần này, hoạ may liều thì ăn nhiều. Nếu thành công, sau đó có thể tạm nghỉ ngơi một thời gian và tập trung vào sở thích. Nhưng nếu không thành công thì sao? Cậu chẳng biết nữa, danh dự và tự trọng dù sao đã không còn. Thắng hay bại, thực tế cuộc đời cậu cũng không vì nó mà đổi thay.
⌯ ⌯ ⌯
Ngọn nến đung đưa dưới ánh đèn, Namjoon tựa người nhìn ra cửa sổ.
Đây là lầu bảy mươi của toà cao ốc, hay gọi chính xác hơn là tầng cao nhất của một nhà hàng sang trọng. Nghe như đắt tiền, nhưng thật chất xung quanh lại không hề có gì quá xô bồ. Một căn phòng trống rộng rãi, một chiếc bàn ăn hình chữ nhật nằm ngay giữa dành cho hai người, một ngọn nến, một lọ hoa, một chiếc ghế, và chỉ một mình lão.
Tiếng cửa mở, Namjoon xoay đầu để bắt gặp một chàng trai trong trang phục bồi bàn. Thứ ấn tượng đầu tiên chính là màu tóc tím lọt vào mắt.
"Chào buổi tối, tôi là người sẽ phục vụ ngài ngày hôm nay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro