3rd Challenge
Trở lại Wattpad sau một thời gian dài lăn lê đâu đó trên Instagram và Facebook, tôi chợt nhận ra một người bạn nữa của mình vừa biến mất.
Đột ngột. Đùng một cái.
Như tiếng thằng ngu nào đó nẹt pô lúc nửa đêm.
Thú thật thì, tôi và y - chả phải là bạn bè thân thiết gì mấy. Bọn tôi chỉ buôn chuyện đôi lúc và đọc truyện của nhau. Phần lớn tôi đọc truyện y viết. Chứ với cái tánh kiêu ngạo mà y không thèm giấu, chả mấy khi y thèm đọc trên Wattpad.
Ừ, tôi nói rồi đấy. Y kiêu ngạo vô cùng và y không bận tâm ra vẻ khiêm tốn để nghe những lời khen giả tạo. Tôi thích con người y là vậy. Bộc trực và thẳng thắn. Y thích gây tranh cãi. Rõ rành rành là thế. Từ cách nói chuyện của y đến cách y thể hiện bản thân. Dường như quá nhàm chán với hiện thực của bản thân, y bước vào thế giới ảo trên mạng, nơi y ngắm nhìn những cư dân ở đấy tương tác và cãi nhau. Rồi khi cuộc vui đã tàn, chủ đề tranh luận đã hết, y thấy chán nên y biến mình thành một chủ đề để cho người ta bàn cãi tiếp.
Y vút qua đời tôi trong thoáng chốc, kết thành bè bạn, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi rồi biến mất. Không báo trước. Cách mà y hành động vẫn luôn như vậy: thất thường - khó đoán hệt như chính con người y.
Y có vấn đề tâm lý và y thừa nhận điều đó. Y biết bản thân không bình thường song y không muốn chữa. Y muốn chết. Mười bảy tuổi. Tôi sẽ chẳng thấy lạ nếu một ngày nọ y biến mất khỏi cuộc đời như cách y rời Wattpad. Cũng có thể y đã chết rồi, tôi chả biết.
Tôi viết lên Wattpad những dòng phân tích một con người mình gặp trên mạng vì tôi chán, và tôi muốn thể hiện cái nông cạn của mình. Thế thôi.
Mà quả thực, y đi rồi, tôi sẽ nhớ đáo nhớ để đấy.
P/s: he's back so all of this is bullshit
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro