chap1. cô bé, em là đồ con nít.
Hôm nay nha, Gia Mẫn nhà ta là rất có hứng đi shopping. Mấy tháng qua cứ dịch bệnh mãi, làm hại ông ngoại và ba mẹ chẳng cho em ra đường gì cả. Ru rú trong nhà riết cũng chán lắm chứ bộ.
Mẫn rất thích shopping luôn. Nhưng em cũng biết giới hạn. Vì tiền này là công sức mồ hôi nước mắt của gia đình làm ra, em không dám phí phạm nhiều. Như vậy thật không ngoan mà.
Em mua xong, thanh toán rồi hí hứng ra về. Đang tung tăng thì có người kia bước ra từ thang máy đụng trúng em. Thế mà còn không biết xin lỗi, cứ vậy một thân tây trang mà bỏ đi. Em ghét nhất người như vậy nha. Thà xin lỗi, em sẵn sàng vui vẻ bỏ qua được. Đằng này lại làm cái vẻ kiêu ngạo đó. Đáng ghét mà ! Nhưng mà á, thật ra em cũng có lỗi trong chuyện này. Em đi mà cứ ngó đông ngó tây nên cả hai đụng trúng nhau. Tuy nhiên, tên kia là đàn ông cũng phải ga lăng xin lỗi em xíu chứ.
- Này anh gì ơi. Đụng trúng người ta không xin lỗi mà còn hóng mặt lên bỏ đi như vậy đó hả (!) - em nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng trong đó có biết bao phần tức giận.
Người kia ( là Hạo Thạc đó mấy mẹ ) quay người lại nhìn em. Người con gái này da trắng như da em bé, lại bé con như học sinh cấp hai, mặt thì tròn mũm phúng phính hai đôi gò má, môi đỏ hồng chu chu ra lầm bầm chửi anh... Đáng yêu quá đi.
Em đôi phần sững sờ khi thấy gương mặt người con trai trước mặt. Thề luôn, đây là người đẹp trai hoàn hảo nhất em từng gặp trong 20 năm cuộc đời mình. Nhưng đẹp trai mà tính tình như vậy, chắc chắn em không thèm :)
- Nói gì đi chứ. Đàn ông con trai gì kì cục. Đụng trúng con người ta mà bỏ đi như vậy. Tôi lại là con gái nữa. - Mẫn ngước lên ( thua anh tận 30cm nha :) ) dạy dỗ anh.
Tên thư kí bên cạnh anh toát mồ hôi hột. Theo anh 7 năm nay, hắn chưa từng thấy ai dám nói chuyện hay bắt lỗi như vậy với anh cả. Thư kí đang lo sợ giùm em.
Anh lại khác, anh cảm thấy rất có hứng thú với em. Quanh anh phụ nữ chẳng thiếu, họ luôn mở miệng nịnh bợ anh hết lời, không dám trái ý anh. Thế mà đứa con gái bé con giống học sinh cấp 2 như em lại dám chu môi róng họng lên đôi co, dạy dỗ anh.
Hạo Thạc cuối đầu, kề sát tai em, phà hơi nóng vào làm em chợt rùng mình, anh thì thào:
- Hôm nay tôi bận, không rãnh hơi mà đôi co với đồ con nít nhà em.
Vì còn có việc quan trọng ở công ty nên anh nói xong liền đi mất, bỏ lại Gia Mẫn ôm một cục tức đi về nhà.
• VỀ ĐẾN NHÀ •
Em về, chào mọi người rồi lên phòng cất quần áo. Tắm rửa rồi xuống nhà ăn trưa cùng gia đình.
Đang ăn thì ông ngoại lên tiếng:
- Mẫn Nhi này, gần đây ta gặp lại ông Trịnh, bạn thân của ta ngày xưa.
- Vậy tốt rồi a~ Ông ngoại sẽ không buồn tẻ lanh quanh trong nhà nữa.
- Chúng ta quyết định cho con và cháu trai ông ấy cưới nhau, hôn ước này từ rất lâu ngày xưa rồi.
- Dạ ? Ngoại nói gì vậy chứ. Ngoại và ba ma gã con đi sao huhu. Con gái lớn liền bị gia đình hất hủi. :(( - Mẫn nhà ta mếu máo.
- Không phải con gái à. Chúng ta đều lo cho tương lai của con. Cháu trai ông Trịnh rất tài giỏi, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con mà. - Ba em nói. ( ông Lục )
- Đúng rồi Mẫn Nhi à. Ông ngoại con cũng già rồi, chỉ mong con yên bề tấm chồng. Con không thể suốt đời sống cùng bọn ta. Con nói đúng không ba ? - Bà Lục nháy mắt với ông ngoại.
- Đúng đúng. Ta già cả rồi, sợ không sống nổi đế... - Ông ngoại cũng hùa theo gài em vào bẫy. Nhưng chưa hết câu em đã lên tiếng.
- Đừng mà ông. Ông ngoại của con còn rất khỏe mà. Con gã cho cháu ông Trịnh là được chứ gì a~ Dù gì cũng sẽ phải lấy chồng, thôi thì làm con ngoan cháu thảo với gia đình vậy.
Em nghĩ rằng 20 năm qua, ba mẹ và ông đã vất vả nuôi lớn em rồi. En không thể vì tính bướng bỉnh của mình mà làm họ buồn được. Lâu nay, những quyết định của họ luôn là tốt nhất cho em, em cảm nhận thấy như vậy. Nên lần này em tin tưởng gia đình mà đi lấy chồng. Có hơi buồn nhưng vẫn không có gì gọi là bị ép buộc cả. Em là tự nguyện nên tâm trạng không mấy tệ. Vì á, có vài lần nghe ông kể về cháu ông Trịnh, toàn là khen không nha. Ông bảo con người của người kia rất tốt.
- Cháu ngoan của ông. Vậy con sửa soạn. Tốt nay 6h gia đình chúng ta đi ăn tối với gia đình ông Trịnh. - Ông ngoại vui mừng.
- Dạ. Tất cả đều nghe theo mọi người. - Em cười tươi.
Cơm nước xong xuôi, em cùng ông và ba mẹ ra phòng khách ăn trái cây, xem TV.
Loay hoay thoáng chốt đã 4h rồi. Em đi tắm thơm tho :) Sau đó ra chọn quần áo, trang điểm nhẹ. Thế mà lại xinh không ai bằng.
* hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa *
Nói ra thì Lục gia thật có phước mà. Có cô con gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mà lại hiếu thảo vô cùng. Ai cũng phải ghen tị hết nha !
Gần giờ hẹn, gia đình cùng em đến nhà hành nổi tiếng bật nhất thành phố - Swem.
* Swem là nhà hàng của Hạo Thạc nha bà con.
-- End chap1. --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro