5.
Nằm ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy bỗng quay về ngày xưa, cái thời học trò còn lém lỉnh ấy.
Hồi xưa ấy nghịch ngợm không hiểu chuyện, làm phiền thầy chủ nhiệm lo lắng đắn đo. Từ mái tóc xanh thành điểm bạc, hoa lê trắng nở cũng không nhanh bằng.
Tỉnh dậy trên chiếc bàn học dài, xung quanh đầy tiếng hò la, cười đùa. Ngẩng đầu lên bảng đen đã đầy chữ, bụi phấn rải đầy đất. Thằng Hào kế bên chọc ghẹo con bé Hà làm nó la inh ỏi.
Tiếng ve kêu râm ran, quạt phía trên chạy ù ù. Vỗ vỗ cái tai, vội vã đứng dậy, ngó quanh một vòng lớp học. Ngạc nhiên, mừng rỡ buồn tủi đều ùa về, cái Ngọc vẫn còn ở đây.
Thời học sinh ai chẳng có vài miếng tơ tình, nay mơ mộng mai đắn đo nào có thiếu.
Cái Ngọc ngồi học bài một góc, trán lấm tấm mồ hôi, bút liên tay không nghỉ. Tiến lại gần, vậy mà cái thằng Hào không biết ý: "Ngọc, lên giảng bài tao với."
Quay đầu lườm quýt nó, thế mà nó không để ý đến, thằng Hào kì lạ quá, hồi còn đi học, nó hay nói chuyện cơ mà.
Cái Ngọc dẩu mỏ nói: "Không hiểu thì xuống đây, không lên được."
"Thồi, chị Ngọc lên đây điii, em cần chị thật mà." Thằng Hào làm vẻ uốn sóng, lượn lờ, trông buồn cười quá.
Cái Ngọc làm bộ không nghe, lại tiếp tục ghi bài. Thằng Hào ở trên uốn éo kể lể gọi chị Ngọc.
"Chị Ngọc, nay thằng Quân ngủ lâu quá nhỉ?" Thằng Hào đột nhiên hỏi. Ngạc nhiên, mình không phải là thằng Quân sao?
Lúc hốt hoảng như thế, đột nhiên thầy chủ nhiệm bước vào, mặt mày hằm hằm đỏ au, xem ra là tức lắm.
Cả lớp vội vàng đứng dậy, chạy về chỗ, thầy phẩy tay ý bảo ngồi xuống.
"Cái lớp này sao thế nhỉ, ngày nào cũng nghịch ngợm thế hả?"
Hỡi ôi nhớ mãi tiếng của thầy chủ nhiệm, tức giận nhưng không bao giờ quát tháo. Thầy vỗ vỗ bàn lấy bình tĩnh, sau đó viết viết lên bảng mấy câu. Đọc mà cười tức tưởi.
'Các em tự lo đi, thầy không lo nữa.'
Lần nào cũng câu này, thế mà vẫn lo toan hỏi han lớp.
Thầy chủ nhiệm khoanh tay, mắt nhìn ra ngoài cửa mà khi. Thằng Hào lại không yên phận: "Thôi, thầy đừng khi nữa, hứa lần sao bọn em sửa."
Ôi sao mà nhớ những ngày tháng này quá, bình đạm lướt qua, vui vẻ đọng trong lòng mãi vấn vương.
"Thầy cũng cho bọn em cơ hội để sửa sai chứ ạ?" Mình tự cười vì câu nói.
Đột nhiên thầy ho một cái: "Gọi thằng Quân dậy đi." Thằng Hào quay ra gọi, không phải thằng Quân là mình sao.
Đột nhiên gió rít gào thổi mạnh, khung cảnh ngoài cửa sổ lạnh lẽo, hơi trong. Lá trên cây đã rụng đầy đất, thằng Hào ôn chăn nằm dưới nền đất lớp.
Cái Ngọc vẫn đang học, đến gần gọi Ngọc, thế mà không trả lời, tóc mai đã loã xoã rơi xuống, vén mãi không lên, bực mình vỗ mạnh bàn. Thế mà mặt bàn không rung lên.
Thầy chủ nhiệm lại bước vào, lần này tóc đã điểm bạc lấm tấm, xem ra thầy mệt mỏi với lũ nghịch ngợm này lắm. Muốn chào một tiếng thầy thế nào không nói được. Đột nhiên tiếng gọi thân thuộc, giọng nói có phần nghiêm nghị, gọi tên Quân. Háo hức tùm kiếm, nhìn thấy cái Ngọc ở nơi bục giảng, cái Ngọc vẫy tay nhìn.
Tiếng báo thức xé giấc mộng kỷ niệm ấy, uể oải tắt đi, thất vọng tràn đáy mắt.
Hôm nay là ngày họp lớp, lại được gặp cái Ngọc, thằng Hào rồi. Còn thầy, mỗi năm hè về lại tặng thầy bó hoa.
Sự trưởng thành khiến chúng ta nhung nhớ về một thời vui vẻ khắc sâu. Nếu còn cơ hội, hãy tự mình toả sáng một phương trời, hãy dám nói lời yêu lời thương, đừng để bản thân nuối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro