Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Tôi có một ước mơ khó thực hiện, một ước mơ đầy màu hồng mà khó khăn trắc trở. Tôi cứ nghĩ nó chỉ nổi lên một lúc rồi tự tắt nhưng thật không ngờ có người lại tiếp sức cho ước mơ đó của tôi.
Giáo viên của bọn tôi nghỉ thai sản, lớp tôi chào đón giáo viên mới. Là một người đàn ông trẻ tuổi mới ra trường, sự ngập ngừng đôi lúc của thầy ấy trong giảng dạy khiến chúng tôi bật cười.
Vừa mới nhậm chức, ghế chủ nhiệm ngồi còn chưa nóng, thầy đã phải đối mặt với sự kiện rất quan trọng trong năm học. Đó là ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Đó là một thử thách cam go đối với thầy ấy. Thế nhưng, chẳng có gì đặc biệt, thầy chỉ giao lại việc cho cán bộ lớp, tôi thấy thầy thảnh thơi xơi nước tiếp nhận cuộc sống.
Một lần trùng hợp, tôi đến trường buổi chiều nghỉ để vẽ bảng tin. Tôi thấy thầy bên cạnh bảng than to loay hoay tô tô xoá xoá. Bên cạnh là bí thư lớp. Tôi ngạc nhiên, vẻ mặt hóng hớt chạy lại gần, lặng lẽ đứng sau xem đôi thầy trò này làm việc.
Thầy ấy chăm chú không phát hiện ra tôi, thầy ấy vẽ rồi vẽ, lại xoá rồi xoá. Tôi nhìn khung phác hoạ chi chít trên bảnh tin. Ngạc nhiên đến bật cười, hoá ra không phải thầy thảnh thơi, không những thế, thầy còn lo lắng cho hoạt động của lớp lắm. Chỉ là thầy không nói trực tiếp với lớp mà nói riêng với bí thư để triển khai hoạt động. Lớp tôi thì không có năng khiếu vẽ gì rồi, thế mà không hiểu sao trường lại bốc trúng lớp tôi vẽ bảng. Tôi đành tạm biệt buổi chiều nghỉ của mình mà đi đến đây.
Bí thư nghe thấy tiếng tôi, giật mình nhìn lại, tôi chào thầy với bạn ấy. Vậy là đội hình vẽ bảng tin đã gần đông đủ, thiếu một người nữa. Chúng tôi đợi một chút thì thấy bạn ấy xách túi đồ, khoác bao tải chạy đến. Tôi tò mò hỏi : "Cái gì thế!"
Bạn ấy để đồ xuống, là phấn, hoa và vải.
"Thầy bảo mang tới để trang trí." Tôi nhìn đống đồ không hiểu trang trí kiểu gì. Lúc này thầy mới vỗ tay gọi bọn tôi lại.
"Thầy nhìn thấy các lớp khác vẽ bảng toàn vẽ lên nên chúng ta sáng tạo một chút nhé, tôi sẽ viết chữ, còn lại giao cho bọn em."
3 chúng tôi lắng nghe và quan sát hành động của thầy, chỗ này vẽ gì thêm gì, chỗ kia gắn hoa thêm vải. Tôi nghe mà phục thầy quá, sự sáng tạo này thật tuyệt vời. Từ lúc ấy, trong tôi đều là sự ngưỡng mộ thầy ấy.
4 thầy trò vật vã cả buổi chiều, từ lúc nắng vàng cho đến khi bảo vệ bật đèn, bàn tay đã đen nhẻm màu than. Tôi nhìn thành quả, là sự đầy sắc màu và nổi trội, mang đến đúng tinh thần lạc quan và vui tươi của ngày lễ. Hoa được gắn lên nên nổi bật vô cùng, nét chữ nhịp nhàng, thanh mảnh lại đẹp đẽ nổi bật trên nền bảng đen. Sao thầy giỏi quá!
Thầy nói: "Thành quả của buổi chiều hôm nay rất đẹp. Thầy mong hoạt động của lớp cũng sôi nổi như này."
Tối đến, tôi học không vào đầu chút nào, chỉ nghĩ nếu thầy đã tham gia vẽ bảng, chắc cũng tham gia hoạt động văn nghệ cùng thơ văn. Tôi tò mò không ngủ, liền mò lấy điện thoại nhắn tin hỏi bí thư. Lúc đầu bí thư miệng kín như bưng, may miệng lưỡi tôi nhanh nhẹn, cuối cùng mới hỏi ra là thầy có sáng tác thơ văn, văn nghệ của lớp thầy cũng tham gia điểu chỉnh.
Vậy mà thầy chẳng nói với lớp gì cả, làm ấn tượng của tôi về thầy không được tốt. Không ngờ thầy lại năng nổ như vậy.
Hồi kết thúc hoạt động 20-11, lớp tôi thu về được 670 điểm thành tích. Đứng đầu trường và được tặng bằng khen thưởng. Tôi vui mừng thay, sự nỗ lực không ngừng của thầy đạt được kết quả hơn mong đợi.
Sau này, chủ nhiệm cũ quay lại dạy học, chúng tôi phải tạm biệt thầy, cô trò chúng tôi làm một bữa tiệc chia tay thầy giáo. Sự nhiệt tình của thầy ấy đã xây dựng lên một thế giới tâm hồn thơ mộng của tôi.
Sự ngọt ngào của nỗ lực vỗ béo giấc mơ của tôi, đằm thắm dịu êm, nhẹ nhàng lả lướt, cuối cùng chạm tới tâm hồn. Tuổi trẻ đừng tiếc nỗ lực, biết đâu bạn gặp được một người nuôi sống ước mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro