Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

  Gió thổi lướt qua, mặt nước lăn tăn gợi sóng, lá khô rụng xuống, dập dềnh giữa mặt ao. Tôi ngồi bên cạnh một bà lão, tóc điểm hoa râm, thế mà trên người lại đong đầy cốt cách nhà giáo.
  Bà lão ấy cứ mỗi chiều cuối tuần lại ra đây ngồi, trong một lần tình cờ, tôi đã gặp bà tại cuối buổi chiều thu.
  Tôi lắng nghe giai điệu của mùa đông sắp đến, nhìn cánh chim chiều vội vã phương Nam, và hơn hết, bà lão đang có tâm sự. Bà lão buồn buồn, cảnh sắc trầm ổn, một đứa đang tuổi lớn như tôi không thể diễn tả sao cho trọn vẹn cảnh sắc này.
  Tôi lia viên sỏi lên mặt nước lăn tăn, trong lòng đợi chờ một câu chuyện đầy cảm xúc.
  Cuối cùng, bà lão vuốt nhẹ tóc mai, nhẹ nhàng lại đằm thắm, bà lão bắt đầu liên tưởng về một quá khứ xa xôi. Tôi lắng tai nghe.
  Rất lâu về trước, có một cô giáo trong thời chiến khốc liệt. Cô được điều về một làng nhỏ cạnh sông Trà Tu dạy học, đám trẻ nghịch ngợm này đón chào cô giáo mới bằng những thứ vui đùa giản dị nhất. Bọn trẻ đã dành cả một chiều chăn trâu để hái những bông hoa dại ven đường đầy màu sắc, dùng ngọn cỏ tơ non mềm buộc lại, bọn chúng lựa ra thằng bé sáng sủa nhất để tặng cô.
  Cô giáo ấy vui mừng khôn xiết, thật là những đứa trẻ ngoan. Thằng bé sáng sủa kia tên Nam, gọi thân thương là Cột. Cô giáo rất quý thằng bé này, học hành cực chăm chỉ lại ngoan ngoãn hiểu chuyện. Những đứa bé khác cũng vây quanh Cột, coi Cột là trung tâm.
  Có một hôm, Cột đến nói với cô giáo, nó bảo: "Em sẽ không đi học nữa, nhà em không còn tiền để cho em theo học." Cô giáo ấy bất ngờ, lại tiếc tài, cô hết lời khuyên răn, hứa hẹn về một tương lai tươi sáng. Nó cũng không chịu nghe, cô giáo ấy bực mình, lỡ nặng lời: "Nghỉ đi, nghỉ đi, xem em làm sao." Cuối cùng nó bỏ học.
  Một lần, trong lúc tình hình chiến sự căng thẳng nhất, máy bay địch rà gần mặt đất, những đứa bé trốn trong hào, đột nhiên cô nhìn thấy một đứa nhỏ không kịp vào. Cô hò lớn, rồi chạy ra, khó khăn bế nó chạy. Đứa bé đã vào hào kịp, nhưng cô lại không kịp vào, máy bay địch đã rà đến nơi. Đột nhiên, một lực lớn đã đẩy cô giáo, ngạc nhiên, hốt hoảng, cô nhìn thấy thằng bé Cột.
  Đến lúc việc đã xong xuôi, cô giáo chạy ra ngoài, thằng Cột trúng mảnh bom đã đi rồi. Cô khóc lóc, cô đỡ lấy nó, máu chảy đầm đìa, thấm qua lớp vải, thấm vào trong thâm tâm. Thằng bé Cột được chôn tập thể, cô nhìn thấy người mẹ kia gục ngã đớn đau.
  Sau này cô mới biết, bố và anh thằng bé Cột mất trong chiến tranh, nó không muốn mẹ mệt, liền xin nghỉ học. Cô giáo bàng hoàng, đau lòng, rồi ân hận, cô nghĩ ngợi đủ thứ, đáng lý ra mình không nên nói nặng lời thế.
  Sau này cô giáo dạy biết bao lớp măng non, cô cẩn thận dịu dàng, nhưng ở đâu đó trong lòng vẫn còn hình bóng nhỏ bé gầy gò là vảy ngược.
  Kết thúc câu chuyện, ráng chiều chạm lên đôi mắt buồn khổ của bà lão. Tôi cảm nhận nhịp sống vội vã trên mặt nước, rồi tôi nói với bà lão rằng: "Đôi lúc không ai kiểm soát được ngôn từ của mình bà ạ. Không ai trên đời này hoàn hảo về mọi mặt, vốn dĩ mọi thứ trong cuộc sống đều là bản thân lựa chọn. Bà đừng buồn về câu chuyện đó nữa."
  Tôi cùng bà ngắm ráng chiều đỏ hỏn, mặt trời lặn xuống chân trời xa, cái lành lạnh dần chạm đến da thịt. Tôi chào tạm biệt bà rồi rời đi. Tôi nghe tiếng râm ran của gió xạc xào, cuối cùng mùa đông cũng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro