Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Baji Keisuke x Reader

"A, mời vào, y/n"-Mái tóc đen đặc trưng còn chưa kịp chải nhưng không đến nỗi rối, chiếc chun buộc tóc còn đang ngậm trong miệng và hai tay còn đang tóm gọn tóc lại. Nếu không phải vì gương mặt háo thắng và đôi mắt sắc bén đó thì mái tóc ấy từ đằng sau cũng có thể tưởng tưởng ra là  một cô gái rồi nhỉ. Một chân giữ cửa, hắn đợi em vào rồi mới đi theo sau.

Mang theo chiếc cặp thường ngày, y/n ngoái đầu lại đợi cho Baji dẫn mình đi, mà cũng phải công nhận cậu ta trông khác thường ngày thật. Em thường bắt gặp một Keisuke tóc vuốt ra sau, buộc tóc gọn gàng, chiếc kính chẳng biết có phải loại cận hay không và một quyển sách dày cộp. Tuy bị lưu ban, em vẫn coi cậu là đàn anh của mình.

Hắn hôm nay có cái khí chất của một gã xốc nổi, có một chút ranh mãnh. Bước theo sau bóng lưng ấy, điều bạn tưởng tượng về phòng của Baji-san khác thực sự nhỉ?

"Baji-san, anh có nuôi con mèo nào không đấy?"- ngắm nghía đủ thứ đồ chơi cho mèo, một người như Baji lại thích động vật, y/n không khỏi tưởng tượng ra cảnh một người cục súc như hắn lại dịu dàng với chúng.

"Ngoaa~"- Một bé mèo đen bước vào từ ô cửa sổ còn mở một bên, thoải mái nhảy vào phòng mà chạy đến bên Keisuke.

"Tôi nuôi mèo hoang, mấy đứa này trước kia thường xuyên bị bỏ đói, vậy nên tôi để cửa sổ như vậy để chúng thoải mái vào."- Baji san ân cần nói, cúi thấp người xuống vuốt ve con mèo, ánh mắt và hành động cho nó ôn nhu vô cùng. Có lẽ chả ai tưởng tượng được hắn-một con người thô lỗ, cộc cằn, chỉ biết đấm và đấm lại là người yêu động vật, được quý bởi chúng đâu ha.

Kê chiếc bàn nhỏ lấy từ trong tủ đồ, ném một vài quyển sách từ chiếc giá gần đó xuống. Phải rồi, bạn đến để kèm Baji-san học mà nhỉ? dù gì thì kỳ thi cuối cũng sắp đến, bạn đã chủ động ngỏ ý với hắn, không ngờ trước là hắn lại đồng ý cơ chứ.

Bạn mang nợ hắn từ một lần bị vây bởi ba tên to con nào đó, nép trong góc tường, cúi mặt xuống, mặc cho chúng nghịch những lọn tóc của y/n. Vô tình như nào bắt gặp Baji đang uể oải vươn vai ngáp, hắn đưa mắt qua chỗ em, nụ cười có đôi phần ghê rợn với răng nanh. Lấy chiếc chun còn đang đeo ở cổ tay, Baji buộc tóc cho thật gọn rồi xông vào tẩn bọn chúng. Khi em mở mắt ra cũng là lúc chẳng còn tên nào đứng vững.

"Baji Keisuke phải không ạ?"- Y/n nhận ra mái tóc đen và chiếc kính đấy.

"Ngứa tay thôi"- Baji thẳng thừng đáp, chỉ là cái thói xấu khi buồn ngủ sẽ đánh người khác làm hắn không kìm được mà phang thôi, không có ý gì đâu.

Ơ trông vậy mà từ đấy bạn lại có ấn tượng sâu sắc với đàn anh bị lưu ban của mình đấy, cái vẻ hiếu thắng, ngạo mạn đấy chẳng phải là rất ngầu sao? Khuôn mặt lấm lem cát bụi và máu, nụ cười và hành động bạo lực đấy lại làm cho em thổn thức.

"Này, đứng đó làm gì nữa?Ngồi xuống đi"-Cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu từ nãy đến giờ, y/n bất giác giật mình, ngoan ngoãn ngồi lấy sách vở ra học.


Nắm tay lại mà đập xuống bàn, máu điên của y/n gần như bị dồn lên não, em không nghĩ trình độ sư phạm của mình lại quá sức với gã ngồi trước mắt. Đã giảng được hai tiếng rồi mà hắn vẫn chẳng hiểu em đang nói cái mẹ gì cả, chữ thì xấu mà còn viết sai chính tả, mang tâm trạng rất đỗi bực tức, y/n cười nhăn nhó:

"Nể sau này ai làm người yêu anh chắc phải học giỏi lắm nhỉ?"-Em thẳng thừng nói, cái vẻ mặt bực bội xen lẫn chất giọng ngạo mạn.

"Hả? Tôi thấy cô học tốt lắm mà?"-Hắn bị cái thái độ của em làm khiêu khích mất thôi, một tay vẫn vuốt lông bé mèo đang nằm hưởng thụ trên đùi.

"Mà đúng rồi, người thô lỗ như anh thì làm người yêu kiểu gì cơ chứ?"-Em chống nạnh mà nói, có vẻ lần này em xả giận hơi quá mức rồi thì phải, nhất là khi không suy tính trước người đối diện là ai.

"Ý cô là vậy chứ gì?"- Đẩy chiếc bàn nhẹ tênh qua một bên, Keisuke sôi máu tiến đến gần em sau khi đặt chú mèo còn đang ngái ngủ xuống nền đất. Y/n vì cảm thấy cái luồng nguy hiểm đang lớn dần này mà bất chợt theo bản năng lùi về sau, chỉ đến khi chạm tường mới dừng lại. Gã mở miệng cười để lộ đôi răng nanh đặc trưng, phần nào tóc lỏa tỏa rơi xuống theo hắn cúi đầu. Một tay chống mạnh vào tường, mặt đối mặt với y/n, đưa cặp mắt sắc sảo có đôi phần hoang dại đó lại gần em thêm một chút. Cái dáng vẻ tự phụ của em mới nãy đã biến đi đâu mất, co mình lại trước khoảng cách ngại ngùng trước mặt, cố ngóc đầu lên cũng chỉ khiến mọi chuyện đi xa hơn nữa.

"Thế này đã đủ chứng minh chưa?"- Hắn hỏi, nhìn em như con thỏ con bị hắn dồn đến chân tường, nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà, giờ em lại cúi gằm mặt lại, vệt đỏ trên má như muốn bùng lên hơn nữa.

"T-thì sao?"- Cái tôi của y/n vẫn chưa nguôi ngoai, em vẫn còn muốn thể hiện mình thêm điều gì nữa?

Chẳng hiểu sao hắn lại bật cười, làm bộ dạng như sắp cắn em, theo bản năng mà nhắm mắt vào, ai bảo đôi ranh nanh kia trông đáng sợ vậy chứ? Thế mà gã bất chợt dừng lại, không đợi em mở mắt, Baji đặt lên trán em một cái hôn nhẹ, đủ làm cho em cảm nhận được.

"Thế cô làm người yêu tôi thử xem?"-Y/n mở to mắt, em vừa nghe cái gì thế này?, chiếc má phúng phính đỏ gấc, hấp tấp, em trả lời :

"                                                         "

----------------------------------------------------------------

Gì? tôi để mọi người trả lời đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro