Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết rơi, chàng tới. [02]

Moon Hyeonjun bảo rằng bản thân đã dùng hết thứ bột gì đó để dịch chuyển tới khu phố này rồi, cho nên chỉ có thể đi tìm người tên Ryu Minseok nọ để đi xin một ít rồi mới quay về trường được.

Nhưng chí ít thì mẹ Choi nể mặt thân phận 'bạn thân thiết tới chơi muốn xin ở lại vài hôm' của Moon Hyeonjun thông qua miệng Choi Wooje nên đã không làm khó vụ bài kiểm tra điểm thấp và việc cậu đi chơi net đến tối muộn.

Cho nên, cũng gọi là lấy công chuộc tội đi.

Giường của Choi Wooje từ năm cậu mười ba tuổi đã chỉ còn có thể đủ cho một người nằm, nhưng cậu dường như đang dần đặt niềm tin vào cái phép thuật kỳ diệu mà Moon Hyeonjun mang trong người, cho nên hiện đang ngồi xếp bằng trên giường mình chăm chú nhìn anh, có chút mong chờ Moon Hyeonjun sẽ biến ra một chiếc giường thứ hai chẳng hạn.

"Sao thế?"

"Anh định ngủ thế nào?"

"Engorgio."

Choi Wooje tá hỏa khi thấy giường mình rung chuyển, cậu nhắm tịt mắt đợi cho đến khi không còn cảm nhận được chuyển động khác thường nào nữa. Thời điểm mở mắt, cũng vừa kịp chứng kiến Moon Hyeonjun thoải mái ngả lưng lên giường mình, và hình như ... chiếc giường của cậu cũng vừa to ra thì phải.

"Nào, đi ngủ thôi."

Choi Wooje ngơ ngác kéo chăn lên đến tận mũi, bởi vì còn đang bận tiếp nhận chuyện chủ nghĩa thực tế bản thân tôn sùng suốt mười mấy năm nay vừa sụp đổ như một tòa nhà cao tầng bị đánh bom, cho nên không cảm thấy lần đầu tiên nằm chung giường với một thằng con trai khác có vấn đề gì cả.

Thế giới này thực sự tồn tại ma thuật sao?




Sự xuất hiện của Moon Hyeonjun không dẫn đến quá nhiều thay đổi, chỉ là thêm một miệng ăn và tối nào cũng phải biến giường to ra rồi sớm dậy lại biến về kích thước cũ. Trông anh ta chẳng khác gì người bình thường bọn họ, thậm chí là vì trời đang lạnh nên cái phong cách phù thủy thường ngày với áo choàng dài và khăn quàng của anh ta lại chẳng gây ra bất kỳ sự nghi ngờ nào.

Choi Wooje đứng từ bên ngoài nhìn vào công viên gần trường, có chút đau đầu khi chẳng biết làm sao Moon Hyeonjun chỉ trong vài ngày đã có thể làm thân với cái đám nhóc mê tít mấy hiện tượng kì diệu trong khu phố. Cậu lớn tiếng gọi tên đối phương, rồi lại vùi mặt vào khăn quàng cổ vì lạnh.

Từ ngày ở ké thứ hai Moon Hyeonjun đã nhường hẳn khăn choàng cho cậu dùng, cũng rời nhà cùng lúc với giờ đi học của cậu, rồi chẳng biết lang thang đi đâu mà khi tan học cậu cùng anh ta đi tìm Ryu Minseok thì lại lôi từ đâu ra đủ thứ chuyện để kể lể. Nào là chê cậu chẳng biết nhiều về Hogwarts bằng tụi con nít, rồi cả chuyện anh ta vừa học lỏm được mẹo đánh Lee Sin siêu hay.

Hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra à? Chính là vào ngày tìm kiếm thứ hai đã biết Ryu Minseok ở đâu, anh ta chính là con trai của chủ tiệm net mà cậu hay ghé, chỉ là chính bố mẹ ruột của anh ta cũng chẳng biết con mình khi nào sẽ về. Dường như họ không biết chuyện con mình là phù thủy, trong những năm qua luôn cho rằng cậu nhà đi học xa và liên lạc bằng thư truyền thống, dần dà bố mẹ Ryu cũng quen dần và không còn quá lo lắng nữa. Dù gì mỗi lần trở về cũng đều lành lặn cả mà.

"Phù thủy Muggle như Minseok thường sẽ không nói chuyện bản thân là phù thủy với người thân là Muggle."

Moon Hyeonjun gác tay lên sau gáy giải thích, trong tiềm thức Choi Wooje lúc này đã có thể hiểu được Muggle là gì nên cũng gật đầu.

"Không phải hai người hẹn gặp nhau sao? Sao bây giờ anh ta lại không có ở đây vậy?"

"Chắc là, tôi nghe nhầm ngày đi?" Moon Hyeonjun lúng túng gãi đầu cười hì hì.

Choi Wooje cạn lời, chỉ đành dắt anh ta vào tiệm net cùng mình chơi game.




Choi Wooje cũng chẳng biết được trong thời gian cậu đi học thì anh ta quanh quẩn ở đâu, nhưng hôm nào cũng đúng hẹn gần giờ cậu tan học thì Moon Hyeonjun cũng đang chơi một trò bất kỳ cùng đám con nít ở công viên gần trường cậu. Sau đó cả hai lại cùng nhau vào tiệm net, hăng say duo đến gần giờ cơm tối mới trở về nhà.

Hai người cứ như vậy ngây ngốc chơi game suốt vài ngày, Moon Hyeonjun bảo rằng anh mới chơi thử lần đầu nhưng nhìn qua không giống như vậy, kĩ năng rõ ràng là so với đám bạn cậu chơi cùng còn tốt hơn nhiều. Choi Wooje không có bằng chứng, chỉ nhìn ra được cái nét diễn hơi giả giả của anh ta, nhưng dù sao cũng có người giỏi duo cùng nên cậu không ý kiến nữa.

Sau một tuần, dường như Moon Hyeonjun đã hoàn hảo hòa nhập với cộng đồng mà anh ta hay gọi là Muggle, còn lén lút làm ra rất nhiều trò phép thuật đơn giản mỗi khi chỉ có cậu và anh ta ở cạnh nhau. Tỉ như biến quả đầu của anh ta thành màu trắng, cố ý dùng bùa chú chọc lét cậu khi cậu học bài quá lâu mà không để ý đến anh ta.

Và cả khi Moon Hyeonjun đột nhiên lay cậu dậy lúc vừa qua ngày mới chưa đầy hai tiếng, quấn Choi Wooje kín bưng bằng bộ đồ đặc trưng của nhà Gryffindor, sau đó mở tung cửa sổ phòng ra.

Ngồi trên một chiếc chổi bay hẳn là điều điên rồ nhất cuộc đời mà cậu từng làm, ít nhất là đối với một đứa sống tới năm thứ mười sáu của cuộc đời mới cam chịu thừa nhận rằng phép thuật là một điều thực sự tồn tại song song với loài người.

Moon Hyeonjun để cậu ngồi phía trước, bản thân thì ở phía sau bảo hộ, đảm bảo cho cậu không đột ngột trượt khỏi chổi hay sao đó. Cán chổi không phải quá dài, hai người ngồi thật sát nhau cũng chỉ còn dư lại một chút ở đầu cán chổi, Choi Wooje chưa từng bay nên càng
phải nắm thật chặt cán chổi, bên trên lại có một bàn tay khác bao bọc lấy tay cậu.

Lồng ngực của người phía sau dán chặt lên lưng, cằm người nọ tựa lên vai mà thì thầm.

"Có lạnh không?"

Choi Wooje thành thật lắc đầu. Hẳn bởi vì cậu là đứa chịu lạnh khá tốt, chứ chẳng phải vì hai người dính nhau sát tới ấm cả người.

"Vậy, có thích không?"

Cậu căng thẳng đến cứng người, ở độ cao này ánh trăng tự nhiên còn sáng hơn cả ánh đèn nhân tạo, cũng vô tình phơi bày đôi tai bỗng chốc đỏ lựng lên của Choi Wooje.




"Wooje?"

Choi Wooje như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, phía trước cậu là màn hình chọn tướng đang đếm ngược.

"Không biết muốn chơi tướng nào sao?"

Cậu nhìn sang màn hình đã khóa vào Poppy của Moon Hyeonjun ở bên cạnh, bản thân cũng nhanh chóng di chuột nhấn vào Gnar chưa bị cấm. Moon Hyeonjun gật gù, tiếp tục trở lại với cuộc đấu tranh chọn skin của chính mình.

Choi Wooje cũng vừa lướt xem skin vừa ngẩn ngơ. Cậu đã duo với Moon Hyeonjun suốt một tuần nay, tình hình thuận lợi hơn tưởng tượng khi mà tỉ lệ thắng lên tới 70%, điểm LP và cấp bậc của cậu cũng tăng nhanh đến khó tin.

Kỳ thực kể từ khi mọi người xung quanh và đặc biệt là đám bạn liên tục xuýt xoa rằng cậu có tiềm năng để trở thành một progamer, Choi Wooje cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về khả năng của mình. Trong vô thức, cậu đã vừa chơi game, vừa xem các giải đấu để tự mình trau dồi và học hỏi.

Khi vô tình lướt đến trang phục vô địch thế giới của một tuyển thủ, thao tác của Choi Wooje chợt ngừng lại, nhịp tim cũng dần tăng lên.

Choi Wooje tự hỏi đâu mới là đáp án đúng cho bản thân mình.




Ryu Minseok trở về vào ngày ở ké thứ bảy của Moon Hyeonjun, tức là ngày hôm nay.

Thời điểm Moon Hyeonjun háo hức trong mic rằng anh ta muốn băng trụ top, thì có một bàn tay nhỏ nhắn vỗ một cái không khoan nhượng lên gáy anh ta. Hậu quả đính kèm là con Poppy đột nhiên dừng lại ngay bụi cỏ không di chuyển tiếp nữa khiến Choi Wooje bị hớ đà nhận tới hai phát bắn từ trụ, may mắn thay vẫn có thể rút về với một chấm máu.
"Mày làm gì ở đây?"
"Tao ... duo với Wooje."
"Rồi acc nào đây? Acc mày lên Đại Cao Thủ rồi mà?"
Choi Wooje: ?
Moon Hyeonjun né tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình từ Choi Wooje, quay sang phía Ryu Minseok rồi kịch liệt nháy mắt.
"Rồi rồi, chuyện đó không quan trọng. Sao mày tới nhà tao mà không gửi thư cú báo tao một tiếng?"
"Tao đi làm bài, báo mày làm gì."
Choi Wooje: ???
Không phải bảo với cậu là khoảng cách xa quá không thể gửi được à? Rõ ràng là biết nhà Ryu Minseok ở đâu nhưng lại giả vờ không biết? Rồi chẳng phải hai người này vốn dĩ có hẹn với nhau sao, tại sao cái người họ Ryu kia trông chẳng biết gì hết vậy.
Choi Wooje đứng phắt dậy, ngón tay run rẩy chỉ vào một Moon Hyeonjun vẫn đang chột dạ nên chẳng dám đối diện với cậu, "Anh rốt cuộc ... là có nói thật với tôi chuyện gì không?"
Ngay lúc này, màn hình của cả hai cùng lúc xám xịt, hệt như biểu tình hiện tại của Choi Wooje vậy.



Điều điên rồ thứ hai của tuổi mười sáu chắc chắn là chuyện hai giờ sáng Moon Hyeonjun đột nhiên xuất hiện và lượn lờ trên chổi bay bên ngoài cửa sổ phòng cậu.

Đương nhiên là lúc ấy Choi Wooje đang ngủ nên chẳng hề nhận ra, phải đến tận khi nghe tiếng sột soạt đột nhiên xuất hiện bên trong phòng mình, và cả đuôi của chiếc khăn choàng quen thuộc lọt vào tầm mắt hãy còn nhập nhèm buồn ngủ của cậu, khi ấy cậu mới lơ mơ phát hiện Moon Hyeonjun đang ngồi trước bàn học của cậu chăm chú đọc mớ giấy nháp cậu viết lung tung chưa kịp vứt đi.

Choi Wooje thừa nhận bản thân đã từng coi Moon Hyeonjun là người tốt mà đối đãi, cơ mà người tốt này hình như chẳng muốn thành thật chút nào với cậu ngoại trừ về khả năng phép thuật của anh ta cả. Mà, âu cũng vì cậu bị cậu phát hiện nên mới khai ra ấy chứ nhỉ?

Tâm trạng từ khi trở về từ tiệm net vẫn còn chưa nguôi bực bội, vậy mà ngọn nguồn của cơn bực bội ấy cho dù đã bị cậu bỏ mặc lại ở tiệm net mà không cho phép giải thích lấy một lời, vẫn nhất quyết tìm cách dính lấy cậu cho bằng được.

Choi Wooje biết một người như cậu sẽ không có khả năng ngăn cản đối phương dùng phép thuật làm càn, cho nên dứt khoát nằm quay lưng lại với anh ta, lúc này mới phát hiện ra cửa sổ phòng mình đã mở toang từ bao giờ.

"Colloportus."

Moon Hyeonjun tưởng cậu lạnh nên đã lập tức dùng bùa chú đóng cửa sổ lại, sau đó mới rón rén bước đến gần giường cậu.

"Wooje vẫn còn ngủ à?"

Choi Wooje đoán là anh ta vừa ngồi xuống phần sàn ngay kế bên giường mình thông qua tiếng động phát ra.

Moon Hyeonjun ngồi im lặng rất lâu, đến mức Choi Wooje suýt nữa thì cho rằng vừa rồi chỉ là do bản thân hãy còn chưa tỉnh ngủ nên nhìn nhầm và thiếu chút đã tiếp tục đánh một giấc, thì trong phòng đột nhiên vang lên một giọng nói rầm rì không thuộc về bản thân.

"Thì là, tôi cũng biết mình làm chuyện có lỗi với Wooje. Không phải tôi không biết nhà Minseok ở thế giới Muggle ở đâu, không phải tôi có hẹn với Minseok nên mới đến đây, không phải lần đầu tôi chơi LOL."

"Ừm thì, tôi đến đây để làm bài tập, và bài tập tốt nghiệp của tôi có liên quan đến Muggle."

"Tôi cứ nghĩ là, nếu cậu biết tôi chỉ đang làm bài tập, cậu sẽ không thấy thoải mái với tôi như trước nữa."

"Cơ mà ý tôi là, phải nói sao nhỉ, Muggle như cậu, ừm, cũng dễ tính ... với cả đáng yêu lắm đó."

"À không, chuyện này, hừm, cũng không nên nói thẳng ra như vậy."

"Thế rốt cuộc cụ thể bài tập của anh là gì?"

Choi Wooje hết giả vờ ngủ nổi, trong lúc bức bối quay người lại theo quán tính, nhưng lại không lường trước được chuyện mặt của hai người sẽ sát nhau đến mức nào. Kết quả là bị dọa đến nín thở.

Nhưng dáng vẻ lúng túng của Moon Hyeonjun càng khiến cậu bất ngờ hơn.

"Thì, là bài luận nghiên cứu về mức độ phù hợp giữa phù thủy và Muggle trong hôn nhân."

"?" Choi Wooje lúc này thở ra một hơi kìm nén đã lâu, trong đầu ping đầy dấu chấm hỏi, "Rồi sao anh lại chọn tôi, tôi thì liên quan gì?"

Cơ mà ngẫm lại thì, trong khoảng thời gian một tuần này, ngoại trừ lần đi bay có chút mờ ám kia ra, thì hoạt động của hai người chỉ quẩn quanh việc chơi game vô cùng trong sáng mà.

"Thầy hướng dẫn của tôi bảo đây là một đề tài rất khó, cho nên có thể đạt được mức độ hiệu quả cao nhất ..." Moon Hyeonjun hít vào một hơi sâu, sau khi cảm thấy đã đủ tự tin mới nhìn thẳng vào mắt cậu vào rồi nói tiếp, "... thì không thể chỉ dựa trên lý thuyết, mà phải trải nghiệm để lấy tư liệu thực tiễn."

"???"

Choi Wooje càng nghe càng thấy ong ong cả đầu, ngón tay lúc thò ra khỏi chăn có chút không khống chế được mà run rẩy. Nói dông nói dài, nói vĩ mô quá thể nhưng ý của câu nói vừa rồi hình như chỉ có một.

"Anh, anh, anh ... muốn kết hôn với tôi à?"

Moon Hyeonjun thấy cậu phản ứng như thế thì phì cười, lại muốn trêu cậu thêm một chút nên đã bất ngờ nắm lấy cổ tay Choi Wooje đang lộ ra bên ngoài, nửa trịnh trọng nửa bông đùa, "Thế em có bằng lòng lấy tôi không?"

Choi Wooje tròn mắt, rụt tay lại như thể bị phỏng, lại đem chăn bông mềm kéo lên trùm kín mặt.

Moon Hyeonjun chẳng nhịn nữa mà cười lớn, vươn tay vỗ vỗ lên ổ chăn kia, "Mấy tháng qua tôi đã đi thu thập thông tin từ mấy cặp phù thủy và Muggle rồi, cũng coi như là gần hoàn thiện bài luận của mình. Còn chuyện hẹn hò kết hôn với Muggle, thầy tôi bảo coi như là hữu duyên. Thời hạn nộp bài của tôi vẫn còn cách khá xa, cứ thử đi đó đây, gặp được người phù hợp cũng không phải dễ dàng như thế."

Choi Wooje lúc này vì cảm thấy hơi ngộp thở nên mới kéo chăn xuống một chút, Moon Hyeonjun cảm thấy phản ứng của cậu thú vị quá đỗi, mới chống cằm chọt chọt lên cái mũi đỏ ửng vì hít thở quá mạnh của cậu.

"Cơ mà nhóc này, không dưng mà tôi chọn cậu đâu. Tôi thấy tôi với cậu hợp cạ phết đấy, cho nên là ..."

"Em có cho phép anh tiếp tục làm bài tập của mình không?"

Choi Wooje tròn mắt, cái đầu nhỏ phải suy nghĩ mãi, cho đến khi cả hai bên má đều đã ửng hồng mới lại thẹn quá hóa giận, chui tọt lại vào trong ổ chăn vờ làm đà điểu.

Moon Hyeonjun phì cười, mới trêu một chút đã không chịu nổi rồi.

Phiên ngoại:

Moon Hyeonjun lúc này đã được cậu cho phép leo lên giường, anh ta nằm gác tay sau gáy một lúc mà vẫn chẳng thể vào giấc, dường như trong lòng vẫn còn điều vướng bận.

"Mà ... dãy số cậu ghi đầy mấy tờ giấy lúc nãy là là ..."

Choi Wooje suýt vào giấc thì đối phương lại bắt chuyện, phải ngờ ngợ một lúc mới hiểu được Moon Hyeonjun đang muốn nhắc đến mớ giấy nháp bày đầy trên bàn học của mình, trên đó chỉ ghi đi ghi lại duy nhất một dãy số.

"Chắc chơi với bọn nhỏ nhiều anh cũng biết chuyện về cái bốt điện thoại gần tiệm net rồi." Choi Wooje ngẫm lại, "Là dãy số tôi nhập vào khi thử gọi điện ở đó, kết quả là gặp được anh."

"Ồ, vậy thì cũng trùng hợp ghê." Moon Hyeonjun gật gù, "Vì đó là dãy số may mắn của tôi đó. Điểm mấy môn mà tôi dở tệ." Anh ta gác tay ra sau gáy rồi nhe răng cười.

Choi Wooje nhìn Moon Hyeonjun một lúc, sau đó cũng bĩu môi thành thật, "Thật ra ... đó cũng là điểm mấy bài kiểm tra không tốt gần đây của tôi."

Sau khi cậu dứt câu này, cả hai không hẹn ấy thế mà lại cùng nhìn nhau.

"Minseok có chỉ tôi cách quy đổi điểm sang kiểu của thế giới Muggle, thành một dãy mười số. Tôi lấy làm số may mắn vì cứ nhìn vào là biết mình dở tệ môn gì haha." Moon Hyeonjun dường như chẳng lấy chuyện này làm xấu hổ, mà thay vào đó còn có chút tự tin.

"Đều là con người mà, đều có những thứ ta chẳng thế giỏi hết được. Nếu thực sự đã cố gắng mà vẫn không thể cải thiện, vậy thì thử nghĩ theo hướng khác xem."

"Rằng thật ra, mình không phù hợp việc này, nhưng có việc khác mình làm tốt. Như kiểu tôi giỏi bay lượn và môn Muggle học của tôi lúc nào cũng nhất lớp ấy. Biết đâu sau này tôi lại trở thành giáo sư môn Muggle học và chẳng bao giờ sợ trễ vì sẽ dùng chổi bay siêu nhanh tới lớp thì sao?"

"Cậu cũng vậy còn gì." Moon Hyeonjun đột nhiên ghé lại gần, chưa kịp đợi Choi Wooje phản ứng đã nói tiếp, "Phải không, em progamer tương lai của tôi ơi?"

"Ai là progamer của anh chứ?"

"Vậy là, Wooje không phủ nhận em muốn trở thành progamer đúng không?"

Choi Wooje cứng họng, chẳng biết làm gì ngoài kéo chăn lên che kín mặt rồi lật người nằm quay lưng về phía Moon Hyeonjun.

"Nói nhiều quá đấy."

Moon Hyeonjun phì cười, đúng là tên nhóc ngoài lạnh trong nóng mà.

fin.
(blue. (w))

— Tất cả các truyện thuộc project [우리의 6] đã được mở khóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro