Tuyết rơi, chàng tới. [01]
Hồi 4: Bốt điện thoại, tuyết, rung động.
Choi Wooje từng là một người tôn thờ chủ nghĩa thực tế đến phát ngán, cậu tự nhủ chính mình hẳn là phải cấu tạo từ tám phần lý trí và một phần rưỡi tình cảm. Còn nửa phần còn lại, hừm, có lẽ là từ một ngàn lẻ một câu chuyện phép thuật qua miệng của mấy đứa trẻ con nhiều chuyện trong khu phố mà ra.
Từ khi nhà cậu chuyển đến nơi này sống, mấy câu chuyện kỳ lạ đã khiến cái gọi là chủ nghĩa thực tế của cậu bị lung lay dữ dội, để mà nói chính xác thì là khủng bố như một cơn bão cấp mười quét qua. Thế giới quan vốn luôn xoay quanh những điều hiển nhiên như bốt điện thoại là để gọi điện, bột kim tuyến là thứ dùng để trang trí trong các buổi tiệc, hay que gỗ là để nhóm lửa. Nhưng chỉ hai tháng sinh sống tại nơi này, dường như những gì đã ghim chặt vào kí ức cậu trong suốt mười bảy năm qua đang biến chất thành một điều gì đó khác đi, có cảm giác như chỉ thay đổi nơi mà lại vô tình bước lầm vào một xứ sở thần tiên nào đó trong mấy bộ phim hoạt hình ngày xưa cậu hay xem vậy.
Ôi, cứ thử túm đại một đứa lại và nhắc đến từ khóa kiểu như thần bí hay kỳ diệu đi mà xem, mấy cái thuyết kì bí đó chúng nó mỗi ngày đều truyền tai nhau đến thuộc làu làu, thậm chí so với bài vở ở trường còn có hứng thú khám phá hơn.
Và rồi chuyện mà cậu không mong muốn nhất cuối cùng cũng đã đến, cái ngày mà định kiến về phép thuật của cậu vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, bị nghiền vụn, rồi trở thành một loại bột nhũ sáng lấp lánh.
Cậu gặp một tên Gry-Gryffordin?
Thôi kệ đi, ai mà nhớ mấy thứ rắc rối ấy cho được, cũng chỉ là một tên biết tí phép thuật tới từ ngôi trường nào đó ở cách xa thật xa thế giới này thôi mà.
Có hàng trăm câu chuyện thơ mộng tựa như cổ tích ở quanh khu này, nhưng nổi bật nhất có lẽ chính là câu chuyện về chiếc bốt điện thoại đạt ngưỡng ba mươi năm tuổi vào năm nay, tọa lạc tại phía đông của khu phố, tức là cách nhà cậu khoảng mười lăm phút đi bộ.
Bọn nhỏ kể lại thế này.
Bốt điện thoại ấy đã không còn hoạt động vào năm năm trước, nhưng bởi vì vẫn là một biểu tượng của khu phố nên đã được đặc cách giữ lại và và bảo dưỡng nửa năm một lần. Có lần cô gái nọ là người mới chuyển tới sinh sống, không biết rằng bốt điện thoại ấy đã không còn có thể sử dụng được nữa. Vào ngày tuyết đầu mùa năm đó cô nàng đáng lý sẽ đi ngắm cùng với người yêu thì lại cãi nhau một trận to trước khi tuyết kịp rơi. Đến khi đang tủi thân một mình đi bộ về nhà thì tuyết lại rơi, cô nàng bởi vì không kịp chuẩn bị áo choàng hay ô nên phải vội trú ở bên trong bốt điện thoại.
Thật ra cô nàng cùng khá bất ngờ khi biết rằng bốt điện thoại vẫn còn tồn tại ở một khu phố nhỏ thế này, lại còn trông cũ kĩ nhưng vẫn tương đối sạch sẽ và có vẻ vẫn còn có thể sử dụng được. Đứng từ bên trong một bốt điện thoại cũ và ngắm tuyết rơi thông qua cửa kính, là một chuyện nho nhỏ nhưng lại khiến ta mềm lòng. Điện thoại cô nàng vừa hết pin, nhưng trùng hợp trong ví vẫn còn dư lại mấy đồng xu lẻ, cô nàng chợt muốn gọi điện cho bạn trai nói chuyện một lần nữa để cùng giải quyết khúc mắc, nhưng rốt cuộc phải để cô thất vọng khi bốt điện thoại này chỉ nuốt tiền chứ không còn khả năng kết nối cuộc gọi.
Cô nàng thử một hai lần đều không đổ chuông, đến lần thứ ba, những cảm xúc kìm nén sau cuộc cãi vã với bạn trai lại một lần nữa bị châm ngòi, cô nàng đã không phát hiện ra bản thân bấm nhầm mất hai số trong dãy số điện thoại của bạn trai, ấy thế mà điện thoại tưởng như đã ngừng hoạt động ấy lại đổ chuông, nhưng rốt cuộc lại chẳng có ai bắt máy.
Về sau này cô nàng chia tay bạn trai cũ và gặp được một người mới, cũng là chồng hiện tại của cô nàng, người có số điện thoại lệch hai số với bạn trai cũ của cô. Chồng cô nàng cũng bất ngờ khi thời điểm làm quen nhau hỏi xin số điện thoại, lúc gõ vào lại hiện lên rằng số điện thoại này đã từng gọi cho chồng cô nàng trước đây.
Dĩ nhiên, mấy người sau này muốn tìm kiếm người yêu định mệnh hay đại loại như vậy tìm đến và thử nhưng mười trường hợp thì hết mười một trường hợp thất bại, rồi người ta cũng chẳng còn để ý đến câu chuyện tựa như cổ tích ấy nữa, và đến khi tất cả đều cho rằng câu chuyện của cô nàng chỉ là một sự trùng hợp thần kỳ nào đó khi tỉ lệ xảy ra còn chưa tới 0.1%, thì vào mùa đông của một năm sau, lại xảy ra một trường hợp thành công nữa, một bác gái đã tìm lại được người con trai thất lạc suốt nhiều năm trời.
Dần dà, tuy không có nhiều người thành công, nhưng truyền thuyết về bốt điện thoại vẫn tiếp diễn suốt năm năm nay, trở thành câu chuyện đầu môi của bất kỳ đứa trẻ nào sinh sống ở khu phố này. Có những người dư dả thời gian đến độ tìm đến những trường hợp thành công hỏi chuyện rồi tập hợp lại thành một bảng những điểm chung để gia tăng cơ hội thành công, Choi Wooje nhớ đã đọc được một tờ thông báo dán ở cửa ra vào của tiệm net mà cậu hay ghé.
Cách để gặp được định mệnh ở bốt điện thoại nhiệm màu:
1 Phải là một ngày tuyết rơi.
2 Phải dùng đồng 10won.
3 Phải là một dãy số trông giống số điện thoại.
4 Phải đổ trên năm hồi chuông.
5 Phải đủ may mắn.
"Nè Wooje, mày còn đồng 10 won nào không?"
Choi Wooje ngừng nghịch người tuyết nhỏ bé chỉ còn mỗi cái thân ở dưới đất, ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn học, rồi lại nhìn về phía ngón tay cậu ta đang chỉ.
Quên chưa nói, thật ra tiệm net cậu hay ghé chỉ cách bốt điện thoại nọ mười bước chân mà thôi.
Hôm nay cũng là một bài kiểm tra điểm không được tốt, cho nên Choi Wooje muốn giải tỏa trong game một chút, chỉ là không ngờ một chút lại biến thành quá giờ cơm tối hai tiếng đồng hồ. Thời điểm cậu đẩy cửa bước khỏi tiệm net đã không còn quá sớm, nhưng quả nhiên đúng như cậu dự đoán, cho đến tận giờ này vẫn còn người ghé bốt điện thoại ấy để thử vận may.
Thằng bạn đi net cùng Choi Wooje lại vừa chia tay người yêu, nhìn người ta tìm kiếm định mệnh coi mà cũng phát thèm. Cậu lục tung cả ví chỉ còn lại một đồng 10 won và hai đồng 5 won, thằng bạn thấy thế liền cướp ngay lấy đồng 10 won của cậu, hí hửng bước vào bên trong bốt điện thoại.
Choi Wooje thở dài, hơi thở gặp lạnh liền nhanh chóng ngưng tụ thành sương, làm mờ đi hai đồng xu bên trong lòng bàn tay cậu. Kim loại đồng dễ hấp thụ nhiệt nhanh chóng lạnh lên, khiến bàn tay không đeo găng tay của cậu run rẩy.
Choi Wooje cứ nhìn chằm chằm hai đồng xu cho đến lúc thằng bạn kia đẩy vai cậu một cái, ngẩng đầu liền bắt gặp thằng bạn vẻ mặt bí xị, vừa trông liền biết là cái ý định tìm kiếm định mệnh của cậu ta thất bại rồi. Để xem nào, bị điểm kém, dính chuỗi thua, và thất bại trong cuộc thử vận may, thì sẽ có tâm trạng gì nhỉ?
"Choi Wooje, đứng đần ra đó làm gì, có định về không thì bảo một tiếng!?"
Choi Wooje giật mình, nhìn thằng bạn mình đã ở phía xa thật xa, gào giọng gọi tên cậu, xem chừng nếu như cậu lắc đầu thì thằng ngốc đó cũng sẽ chẳng đứng lại mà chờ.
Sự thật là nó đùng đùng giậm chân đi trước khi cậu đẩy cửa bước vào bên trong bốt điện thoại. Không gian bên trong khá nhỏ và kín đáo, chắn hết tuyết và gió đông nên cũng phần nào giảm bớt được cái lạnh đến cóng cả người. Thật ra cậu chẳng có nguyện vọng muốn tìm nửa kia gì cả, cậu thậm chí chẳng còn đồng 10 won dư nào, nhưng bởi vì việc ghé thăm bốt điện thoại này thử vận may đã trở nên nổi tiếng đến mức không chỉ người trẻ tuổi đến tìm kiếm bạn đồng hành, mà cả trẻ con lẫn người già trong khu và từ nhiều nơi khác tới cũng muốn thử trải nghiệm một lần, dù tỉ lệ thành công luôn là rất nhỏ.
Chỉ là trong một ngày tuyết rơi, cậu vô tình có 10 won trong tay, Choi Wooje chẳng suy nghĩ quá nhiều khi lần lượt đút hai đồng 5 won vào máy, ngẫm nghĩ vài giây rồi bấm một dãy mười số, sau đó nhấc ống nghe lên.
Như dự đoán, điện thoại không hề đổ chuông.
Choi Wooje bật cười, lắc đầu rồi gác máy. Thời điểm cậu vừa quay lưng, bàn tay chạm lên mặt kính của cánh cửa bốt điện thoại chưa kịp dùng lực đẩy ra, thì chuyện kỳ lạ đột nhiên xảy đến.
Rầm.
Một tên kỳ quặc nào đó chẳng biết bằng cách nào xuất hiện bên trong bốt điện thoại rồi té ngã xuống sàn, còn cậu bị đẩy văng ra khỏi bốt điện thoại theo quán tính, không kịp chống tay thì suýt nữa đã đắp một mặt nạ đầy tuyết.
"Vậy anh là kiểu, phù thủy gì gì đó hả?"
"Là phù thủy thuần huyết dòng họ Moon, tên Moon Hyeonjun, học sinh năm Bảy thuộc nhà Gryffindor, sắp tốt nghiệp."
"Ừm, tên Moon Hyeonjun. Nhớ vậy được rồi." Choi Wooje gật gù.
Thật ra cho đến khúc này thì chủ nghĩa hiện thực vững như kiềng ba chân của cậu mới chỉ gãy mất một chân thôi. Ngoại trừ phong cách ăn mặc trông có chút kì quái và cách xuất hiện mà cậu chẳng tài nào lý giải được, thì trông ông anh này cũng chẳng khác người bình thường là bao.
Mấy người thế này cậu gặp hoài kia mà, từ khi khu phố này trở nên nổi tiếng với mấy câu chuyện thần kỳ, thì cũng xuất hiện không ít người tự xưng với các danh xưng pháp sư rồi phù thủy, còn dụng tâm chuẩn bị cả đũa phép đủ kiểu, nhưng dĩ nhiên là họ chỉ có thể xoay một vòng rồi làm hình nhân chụp hình để kiếm chút đỉnh thôi.
"Firestorm Spells."
Cơ mà người này ...
Choi Wooje tròn mắt nhìn vòng lửa xung quanh đầu đũa phép của người nọ, còn anh chàng Moon Hyeonjun kia thấy mình vừa lòe được một Muggle liền phổng mũi tự hào.
"Hơ tay một chút đi, tay cậu đỏ hết rồi kìa."
Choi Wooje vẫn chưa quá tin tưởng, cho dù là để tay lại gần thì thực sự phát hiện ra đúng là lửa thật, nhưng cậu vẫn cho rằng chỉ là tên này biết chút ảo thuật mà thôi.
"Mà này, anh có chuyện gì mà tìm đến đây à? Hay muốn dụ tôi chụp ảnh kiếm tiền?"
Moon Hyeonjun nhíu mày, "Nói cái gì vậy, tôi đến nhà bạn tôi chơi nhưng lạc đường. Cũng không phải lần đầu tôi đến thế giới Muggle, cơ mà đây là lần đầu tôi đến khu này đấy."
Choi Wooje nghe không quá hiểu 'thế giới Muggle' trong câu nói của đối phương là gì, tuy vậy dù gì anh ta cũng giúp cậu rồi thì bản thân cũng chẳng thể không làm người tốt được. Cậu dò hỏi, "Nhà bạn anh ở đâu? Quanh quanh khu phố này thì tôi có thể giúp anh tìm được."
Moon Hyeonjun ra vẻ tập trung nghĩ ngợi, lửa quanh đầu đũa phép cũng bởi vì tập trung vào chuyện khác mà tắt mất, khiến Choi Wooje không khỏi bĩu môi.
"Cậu ấy bảo là gần bốt điện thoại này lắm."
Nếu mà gần bốt điện thoại thì ...
Choi Wooje hướng mắt về phía tiệm net bản thân vừa rời khỏi cách đây không lâu. Bốt điện thoại này nằm ở vị trí gần như xa trung tâm khu phố nhất, cho nên ở quanh đây gần như không có nhà ở, phần lớn là hàng quán và các cửa hàng dịch vụ mà thôi.
Cậu nghi hoặc đặt câu hỏi, "Bạn anh còn tả gì nữa không?"
Moon Hyeonjun thành thật lắc đầu.
"Chứ bạn anh tên gì?"
"Ryu Minseok."
Choi Wooje gật gù, cậu có từng nghe bọn trẻ trong khu phố kể về một người họ Ryu là một phù thủy hiện đang theo học ở một ngôi trường phép thuật nào đó nên bản thân Choi Wooje cũng chưa từng gặp mặt, hoặc là, trước thời điểm Moon Hyeonjun xuất hiện thì Choi Wooje cũng chẳng tin người họ Ryu đó thực sự tồn tại.
Mà ... hình như là có thật này?
Cơ mà đương nhiên là cậu chẳng biết Ryu Minseok ở đâu cả.
Choi Wooje hơi cắn môi, tầm này đã muộn lắm rồi, cậu có lòng giúp mà thông tin mơ hồ vậy thì cũng rất khó, chưa kể cậu còn trễ nải nữa thì không chỉ đơn giản là về nhà nhận mấy vụt vào mông mà thôi.
"Nè, thú thật thì tôi cũng không biết nhà bạn anh ở đâu á, anh quay về hỏi bạn anh rồi mốt quay lại-"
"Không được."
"Hở?"
"Không ... quay về được nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro