Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

fmvp

"Anh không thích em nữa sao?"

"Hả??"

Lý Nhuế Xán sau khi tạm biệt với huấn luyện viên Kkoma cùng anh Sanghyeok xong cũng từng thoáng nghĩ lúc về nhất định đứa nhỏ nhà mình sẽ dỗi, chỉ là không ngờ Triệu Lễ Kiệt thật sự rất thích đóng kịch bi ai, cậu quấn kín chăn ngồi một góc trên giường của anh, đầu tóc bù xù râu chưa cạo mà quần áo vẫn là bộ con hươu cao cổ từ hôm qua có lẽ vừa ngủ dậy. Triệu Lễ Kiệt không đợi Lý Nhuế Xán đánh giá mình xong, lại lẩm bẩm trong miệng.

"Này thì role model, còn đi gặp riêng cả nửa ngày trời, sao anh bảo không quen thời tiết lạnh Iceland cơ mà. Ca ca, anh thật sự hết thích em rồi. Em trong lòng anh khẳng định là đứng bét bảng."

Lý Nhuế Xán suýt nhịn không được bật cười, anh biết nếu bây giờ mình cười nhất định càng làm tình hình nát hơn, thế là vẫn giữ nguyên bình ổn đi đến không đáp lại câu hỏi kia, anh xé một viên kẹo rồi bỏ vào miệng cậu, sau đó mới dùng cả hai tay đỡ mặt Triệu Lễ Kiệt lên.

"Đây là anh Sanghyeok đưa anh bảo anh tặng cho người ở nhà."

Thanh âm tựa gió xuân, không tự chủ dịu dàng.

"Đừng nghĩ linh tinh mà, Triệu Lễ gai."

Da thịt chạm nhau cậu mới phát hiện tay Lý Nhuế Xán lạnh cóng cả lên, nhưng viên kẹo cho cậu lại vừa ngọt vừa ấm, đáy lòng cậu vì thế mềm nhũn xuống thoáng qua chút đau xót. Triệu Lễ Kiệt rất nhanh thoả hiệp, cậu đưa tay lên phủ qua tay anh rồi nhắm mắt dụi mặt sâu hơn vào lòng bàn tay ấy.

"Tay anh lạnh như vậy, làm sao tí nữa đấu tập đây."

Càng gần đến trận chung kết Triệu Lễ Kiệt càng lo sợ, không có thì thôi nhưng bản thân mười chính tuổi hiện tại lại đứng trước một cơ hội mà chính cậu còn không biết đấy có phải là lần cuối cùng không, mình có giữ được lời hứa với Lý Nhuế Xán không? Có trở thành người đi rừng đầu tiên cùng nâng chiếc cúp vô địch thế giới với Lý Nhuế Xán không? Rồi liệu nếu chiếc cúp ấy vụt qua tay, năm sau Lý Nhuế Xán vẫn ở đây chứ?

Hay là nói, mình vẫn còn giá trị để đứng cạnh Lý Nhuế Xán không?

Suy nghĩ vẩn vơ bị cắt đứt bởi nụ hôn thoáng qua trên trán, Triệu Lễ Kiệt ngỡ ngàng ngước mặt lên, đụng phải ánh mắt kiên định của Lý Nhuế Xán, thân thể tựa như xoẹt qua một dòng điện.

Ánh mắt ấy nói cho cậu biết, người trước mặt này hiểu thấu nỗi lo âu của cậu.

"Không phải anh có người đi rừng số một thế giới ở đây rồi sao?"

Lý Nhuế Xán dĩ nhiên chẳng phải người sẽ hay nói mấy lời sến súa, Triệu Lễ Kiệt đâu còn cách nào khác đành ngả mũ chịu thua. Rõ ràng chính mình vô cớ gây sự trước, rốt cuộc lại luôn bị sự chân thành vụng về của anh khiến cho đáy lòng rúng động.

Nương theo lực tay Triệu Lễ Kiệt kéo anh vào cái ôm sâu, Lý Nhuế Xán vẫn còn mặc áo phao dày chưa cởi, nằm gọn trong lòng cậu chỉ chừa cái cằm nhỏ gác trên vai cậu hệt như con cáo bông ngoan ngoãn.

"Lý Nhuế Xán, em chịu thua anh đấy."

"Em gánh anh thắng chung kết là được rồi."

"Anh đường đường là FMVP mùa hè lại bảo thằng mới vào nghề như em gánh đó sao Lý Nhuế Xán."

Có thể ở cạnh Lý Nhuế Xán khiến tốc độ khôi phục tinh thần của Triệu Lễ Kiệt nhanh lên không ít, cậu dùng ngón trỏ hơi khều qua má anh, nhịn không được mới cúi đầu đặt lên đó nụ hôn, hài lòng vẽ ra vệt đỏ lan tận đến mang tai.

Lúc Triệu Lễ Kiệt vẫn còn đắm chìm trong kinh hỉ, Lý Nhuế Xán dùng ngón tay chọt vào điểm yếu bên hông cậu, lực tay rất mạnh nhưng thanh âm lại vô cùng dịu dàng nói.

"Em cũng là FMVP mà."

"Em là FMVP hồi nào chớ? Anh nhớ nhầm-"

"Trong lòng anh."

Lý Nhuế Xán bình ổn lặp lại.

"Triệu Lễ Kiệt, em là FMVP trong lòng anh."

Không phải Lý Nhuế Xán, không phải đâu. Trong cái trò chơi khắc nghiệt này, anh mới là người dẫn em chiến thắng.

Chết tiệt.

born coward.

Khi đó Triệu Lễ Kiệt vẫn còn quá trẻ con, cộng thêm chiến thắng không tưởng ở Iceland khiến cậu đôi lúc tự mãn bằng chính cái ý nghĩ, Lý Nhuế Xán vĩnh viễn lưu lại nơi này. Anh làm sao có thể rời đi?

EDG là nhà của anh ấy, mà mình chính là người thân của anh ấy.

Lý Nhuế Xán, anh nỡ rời đi sao?

Sự thật chứng minh trên danh nghĩa hợp đồng Lý Nhuế Xán tùy thời đều có thể rời đi, chỉ là anh có muốn hay không mà thôi.

Từ thất bại mùa xuân cho đến tận cuối mùa hè Triệu Lễ Kiệt thỉnh thoảng sẽ nghe thấy mấy tin đồn kiểu Đáo Hiền cùng Lý Nhuế Xán quay trở về thi đấu cho LCK, lại một dòng nhấn mạnh thật sự Lý Nhuế Xán quá nhớ Hàn Quốc. Đằng sau mấy cuộc tán gẫu ở hậu trường LPL, Sử Sâm Minh nửa thật nửa đùa bảo adc Hàn Quốc của Điền Dã giỏi thật nhỉ còn biết bắt người về cùng mình. Triệu Lễ Kiệt đứng một góc nhìn theo Lý Nhuế Xán, đợi anh bảo không có, bảo tôi làm sao có thể đi. Nhưng mà đợi nửa ngày Lý Nhuế Xán mới cúi đầu cười mỉm không thừa nhận càng không phản bác, cả căn phòng sôi nổi bàn luận hệt như hận chẳng thể khoét sâu thêm nỗi ưu tư của Triệu Lễ Kệt.

Cho nên Triệu Lễ Kiệt nhắm mắt bịt tai, chọn làm kẻ ngốc.

EDG thua TES ở chung kết nhánh thua, nhà chính vỡ nát phản chiếu qua đôi ngươi cậu quạnh quẽ khuếch đại tiếng ồn của khán giả, Triệu Lễ Kiệt theo quán tính tìm kiếm anh, Lý Nhuế Xán tựa cả người vào ghế vẫn thẫn thờ chưa thoát được trận đấu, đôi bàn tay ấy từng mang EDG đến vinh quang buông lỏng xuống, vụng về giấu không được run rẩy. Phác Đáo Hiền phía bên kia hơi vỗ nhẹ sau lưng anh. Bọn họ không nhìn cậu, cũng chẳng nói nửa lời nhưng Triệu Lễ Kiệt lại nghĩ, giá mà anh nói ra.

Giá mà anh nói, em đừng làm kẻ ngốc nữa thì có lẽ cậu đã dũng cảm đối mặt hơn.

Dù thua thì đấu tập dĩ nhiên phải tiếp tục vì vẫn còn vòng loại khu vực, kết quả không tốt khiến tâm trạng tệ hại trực tiếp chìm xuống đáy.

Một năm trước Triệu Lễ Kiệt là đương kim vô địch LPL, là hạt giống số một khu vực đến chung kết thế giới, là con hươu nhỏ tự mãn với cái suy nghĩ mình thật sự sở hữu được trái tim của chú cáo kiêu ngạo nhất khu rừng này.

Triệu Lễ Kiệt cắn răng siết chặt con dao lam trong lòng bàn tay, cố chịu đau hài lòng nhìn từng giọt máu ồ ạt rơi xuống mới thả chiếc cốc thuỷ tinh xuống sàn.

Lý Nhuế Xán vẫn còn đang xem xét số liệu của trận đấu hôm nay bị tiếng động đánh cho tỉnh. Triệu Lễ Kiệt hơi ngơ ngác ngồi chỗ ghế chơi game của mình cách đó không xa, lẳng lặng nhìn nét mặt anh thay đổi, gấp gáp chạy đến chỗ mình. Cậu bình tĩnh để máu nhuốm qua mảnh thuỷ tinh nhọn, nhỏ giọng bảo xin lỗi anh, em bị phân tâm.

Con cáo với bộ lông màu cam xinh đẹp thật nhiều năm bình an sinh sống chẳng màng thế sự bên ngoài, con cáo với đôi mắt hẹp dài thuần khiết chẳng đặt ai vào mắt, con cáo với trái tim thanh sạch cứ ngỡ lạnh lẽo, kì thực vừa mềm mại lại vừa dễ động lòng.

"Còn nghĩ về chuyện thua?"

Giọng nói ổn định không nghe ra quan tâm, động tác tay cầm máu cho cậu ngược lại vô cùng tỉ mỉ cùng nhẹ nhàng. Thấy cậu không đáp, trong lòng lo lắng mình tổn thương đứa nhỏ trước mặt, anh cố định băng gạc xong lại ngước mặt lên hỏi.

"Đau lắm không?"

"Đau."

Lý Nhuế Xán thở dài, cúi đầu đi vứt cái ly vỡ và dụng cụ y tế đã sử dụng. Triệu Lễ Kiệt nhìn nút thắt ngay ngắn trên bàn tay trái của mình, cảm thấy máu được cầm lại quá nhanh không nhìn ra thê thảm nữa thế là trước khi anh quay lại, cậu dùng ngón cái ấn thật mạnh vào vết thương, thành công khiến nó rỉ máu nhuộm ướt miếng băng gạc sạch sẽ.

Lý Nhuế Xán trở về phòng cậu với cốc nước ấm, Triệu Lễ Kiệt cẩn thận đặt nó lên bàn rồi thuận thế kéo anh ngã xuống giường. Thấy vệt đỏ trên tay cậu Lý Nhuế Xán đại khái chỉ nhíu mày. Mà Triệu Lễ Kiệt hoàn toàn hài lòng với cái nhíu mày ấy.

Người này dĩ nhiên không cho mình được cái gì quá mức nồng nhiệt cho nên chỉ cần mình biết anh ấy vẫn bận tâm về mình là được.

Trong lòng càng nhiều khúc mắt thì mới càng khó tách rời.

"Lý Nhuế Xán."

Triệu Lễ Kiệt để anh cong lưng ngồi trên đùi mình, mặt cậu vùi sâu vào hõm cổ anh, thanh âm nỉ non nóng hổi phả qua xương quai xanh khiến anh khẽ rụt người muốn bỏ chạy, lại bị vòng tay hữu lực chặn mọi đường thoát.

Thật ra nếu Lý Nhuế Xán phản kháng Triệu Lễ Kiệt dĩ nhiên nào dám làm càn. Chỉ là cậu biết Lý Nhuế Xán sẽ không phản kháng, vì cậu có vết thương trên tay làm bảo chứng.

Chừng nào Triệu Lễ Kiệt vẫn còn là một tên ngốc vô dụng, Lý Nhuế Xán nào nỡ đành lòng bỏ rơi cậu.

Phải không?

"Hôm nay em làm sao vậy? Kì kì lạ lạ."

"Không làm sao cả, đã thua rồi còn phải nghe mấy lời không hay."

"Mấy lời không hay?"

"Họ bảo anh và Đáo Hiền năm sau sẽ về LCK."

"Có sao?"

Rõ ràng anh biết, rõ ràng anh nghe được nhưng anh vẫn vờ không hay mà hỏi cậu với đôi mắt vô tội. Hệt như vị hiệp sĩ đến giây phút cuối cùng đánh cho tên quái vật chết tiệt không còn manh giáp, vẫn vĩnh viễn giữ nguyên cái bộ dạng thanh sạch không nhiễm một giọt máu.

"Trước mắt phải thắng vòng loại khu vực đã, còn những chuyện khác sau chung kết thế giới hãy bàn đi. Đừng để tâm đến việc linh tinh."

Đáy lòng Triệu Lễ Kiệt thoáng qua chút khổ sở, rốt cuộc cậu vẫn nghĩ mình chưa thật sự sẵn sàng đối mặt với đáp án của Lý Nhuế Xán, dù câu trả lời của anh có là rời đi hay ở lại.

"Lý Nhuế Xán, anh không thích em nữa sao?"

Lý Nhuế Xán muốn đấm cậu một cái, nhưng nhìn đến bộ dạng nghiêm túc của Triệu Lễ Kiệt liền khựng lại, nhất thời chịu không nổi ánh mắt nhiệt thành cùng đáng thương ấy. Anh tự cho rằng bản thân mình là dạng người không nói được mấy câu sến súa, càng sẽ không biết lấy lòng một ai nhưng mà từng chút một ở cạnh đứa nhỏ này khiến anh dần dần cải biến, dần dần sinh ra do dự, dần dần cảm thấy trái tim đập trong lồng ngực không còn nghe theo ý mình nữa.

Để rồi trước khi kịp nghĩ ngợi, Lý Nhuế Xán đẩy mạnh cậu ngã xuống giường, chính mình cong eo hơi nhích lên một chút hoàn toàn cưỡi trên người cậu, nương theo dục vọng thuần khiết nhất của bản thân từ trên cao ngạo mạn nhìn xuống cậu, một tay lần mò tự cởi cúc áo.

"Còn nói mấy điều ngốc nghếch nữa anh sẽ đấm chết em."

Triệu Lễ Kiệt không nhận được câu trả lời thoả đáng nhưng Lý Nhuế Xán thế này còn mang đến nhiều hơn cả thế, cậu mím môi để kìm nén cơn phấn khích trôi tuột ra ngoài, kéo cổ tay anh rồi ấn sát vào lồng ngực đập thình thích của bản thân, thấp giọng nói chậm.

"Ca ca, anh muốn em chết, em nhất định tự tìm cho mình đường chết. Đấm em sẽ làm tay anh đau."

Anh hơi xoay mặt đi muốn che giấu ngại ngùng, chỉ là bản thân tựa như quả chín đỏ hồng cả lên phơi bày ra trước mặt mặc người xử trí.

"Đồ ngốc Triệu Lễ gai. Anh làm sao có thể bảo em đi chết chứ?"

Phải không?

Anh đừng lừa em, Lý Nhuế Xán.

trái tim người ta nào phải sắt đá.

Rốt cuộc Lý Nhuế Xán thay vì dứt khoát bảo cậu đi chết đi, anh lại nói, có lẽ anh phải rời khỏi đây rồi Triệu Lễ Kiệt.

Đều như nhau cả.

Đi chết và bị Lý Nhuế Xán bỏ lại đều là xuống địa ngục hết, không phải sao?

Triệu Lễ Kiệt nhìn người ta bận rộn khuân vác từng cái hộp giấy và đống hành lý to tướng ra ngoài, nhìn máy chơi game bên cạnh cậu đã trống trơn, nhìn mọi đồ vật chứng minh cho sự tồn tại của Lý Nhuế Xán dần dần biến mất, lòng cậu đột nhiên dấy lên niềm hoài nghi nho nhỏ, cậu tự hỏi bản thân có phải hay không còn giả vờ chưa đủ tốt, cậu làm chỗ nào sai rồi?

"Bây giờ còn không đi tìm cậu ta nói chuyện thì thật sự sẽ không kịp nữa đâu."

Điền Dã dí lon nước ngọt lạnh vào má Triệu Lễ Kiệt ép cậu tỉnh táo, vô cùng rộng lượng nhắc nhở cậu. Trái với tưởng tượng của y, Triệu Lễ Kiệt không sụp đổ, ít nhất là không sụp đổ đến độ hết cứu vãn. Cậu vẫn bình thản dửng dưng, vẫn chơi game thâu đêm, trả giờ livestream đúng hạn. Chỉ là gần đến ngày Lý Nhuế Xán rời khỏi EDG, Điền Dã mới nhận ra mọi thứ chỉ là lớp vỏ bên ngoài che chắn cho cả tòa thành hoang tàn bên trong, mà lớp vỏ ấy thật sự sắp chống đỡ không nổi nữa rồi.

"Lý Nhuế Xán đến trụ sở LNG cả tuần trước nhưng vẫn chần chừ đến hôm nay mới chuyển đi, bọn anh đều đã nói chuyện xong hết cả rồi. Còn mỗi mày thôi Triệu Lễ Kiệt."

"Anh muốn em nói gì? Nếu nói chúc con đường sau này của anh ấy thuận lợi hay cái gì đại loại thế thì em không làm được."

"Mọi chuyện trên đời này vốn không làm được cũng buộc phải làm, đó mới là thế giới của người lớn."

Triệu Lễ Kiệt chống đỡ không nổi gió đông, hơi rụt người lại. Điền Dã im lặng nửa ngày mới tiếp tục.

"Có đôi khi con đường mà người ta lựa chọn ấy không có cậu, cậu vẫn phải đứng tươi cười chúc mừng cho người đó. Chỉ có vậy cậu mới có thể cho người đó một kết quả tốt nhất mà cũng là cho chính mình một con đường lui."

Hai nắm tay đặt trong túi áo khoác lặng lẽ siết chặt, Triệu Lễ Kiệt cúi đầu kìm nén không cho nước mắt chảy ra ngoài, cậu đâu thể để bản thân trông càng thảm hại hơn thế này nữa. Chỉ là từ tận đáy lòng cậu cảm thấy thật sự rất bất lực, thật sự không thể chịu nổi.

Triệu Lễ Kiệt tìm thấy Lý Nhuế Xán trong phòng anh, Phác Đáo Hiền đã lên máy bay từ hôm qua, hôm nay Lý Nhuế Xán dọn dẹp xong căn phòng càng trống trơn quạnh quẽ.

Tựa như là cân nhắc thật lâu, mà cũng tựa như chỉ là lời nói bộc phát, anh đứng dậy đi đến cạnh chỗ cậu.

"Có nhiều thứ không theo ý muốn, quyết định có chút vội vàng nhưng anh cũng đã suy nghĩ thật kỹ rồi. Đến LNG chính là phương án khả dĩ-."

Triệu Lễ Kiệt đột nhiên ép sát anh vào tường, đôi ngươi phản chiếu ánh trăng ngoài cửa sổ lấp lánh chút tia nước. Trong khoảnh khắc Lý Nhuế Xán tưởng chừng Triệu Lễ Kiệt sắp đánh mình nhưng kỳ thực thứ duy nhất rơi xuống chỉ là tiếng thở dài khe khẽ.

"Vậy trong lúc suy nghĩ thật kĩ ấy, có lúc nào anh nghĩ đến em không?"

Có lúc nào anh nghĩ em sẽ đau lòng, nghĩ em làm thế nào vượt qua được tháng ngày không có anh, nghĩ em sẽ suy sụp ra sao khi đối diện với hẻm núi không có ID Scout ở đường giữa?

Có lúc nào anh nghĩ đến ban đêm giật mình tỉnh dậy, em phải khoả lấp làm sao nửa bên giường trống trải vốn luôn có khuôn mặt bình yên ngủ say của anh?

"Nghĩ đến em, không phải với tư cách đồng đội mà là với tư cách người yêu. Lý Nhuế Xán, anh có không?"

Giọng nói được o bế rất khéo không hề nghe ra tâm tư, nhưng hai bàn tay to lớn bao trùm hết cổ tay anh siết anh đau đến nhíu mày. Lý Nhuế Xán không đáp, anh rõ ràng chuẩn bị cho mọi thứ chỉ là không chuẩn bị phải đối mặt với Triệu Lễ Kiệt thế này.

Triệu Lễ Kiệt đợi mấy thế kỉ chỉ nhận lại được ánh mắt anh nhìn cậu hệt như kẻ đáng thương, hệt như đang giễu cợt cậu sắp bị bỏ rơi. Mà điều đáng sợ nhất với một kẻ ngốc là gì? Chính là có người đến lay nó tỉnh, nói cho nó biết thế giới trong mơ của nó sụp đổ rồi.

Cho nên cậu chẳng đợi nữa, chỉ cúi đầu xuống cắn vào môi anh, đầu lưỡi bạo dạn đi vào. Khí tức ấm áp kề cận, không gian kín kẽ vang lên tiếng mút dính dính Triệu Lễ Kiệt rốt cuộc buông tha tay anh chuyển sang ôm eo. Thân hình Triệu Lễ Kiệt đơm bạc nhưng hữu lực, cộng thêm chiều cao quá mức ưu thế quấn chặt anh. Nhìn từ sau lưng Lý Nhuế Xán hoàn toàn bị che khuất, anh chỉ có thể nhón chân bám vào vai cậu. Tiếng tim đập mạnh muốn kéo cậu khỏi mộng đẹp. Lý Nhuế Xán phát ra chút thanh âm rên rỉ, tay hơi đẩy cậu lại bị người nọ đè lại gáy tiến thêm một bước hôn càng sâu, cả người nóng tựa như bị hong trong hầm mật.

Đến khi răng nanh của cậu găm xuống mô thịt mềm mại ở cánh môi anh, vị rỉ sắt khiến Lý Nhuế Xán mù mịt, lại khiến Triệu Lễ Kiệt càng thanh tỉnh.

Từ trước đến nay nếu Lý Nhuế Xán muốn dừng lại, Triệu Lễ Kiệt nhất định sẽ không tiếp tục. Hôm nay cậu càn rỡ ép anh anh không hề tức giận. Vị chua xót quyện vào trong mùi máu tanh nói cho cậu rằng biết đâu đây là lần cuối nên Lý Nhuế Xán mới để cậu tuỳ ý như vậy.

Nghĩ đến đấy trong lòng Triệu Lễ Kiệt thật sự không biết phải làm sao mới đúng, mình phải quỳ xuống cầu xin anh đừng đi sao? Hay phải gào khóc bảo anh cân nhắc cẩn thận thêm chút? Nhưng mà cậu cũng biết kỳ thực điều duy nhất cậu muốn hỏi anh chỉ có, trong vô vàn phương án khả dĩ anh từng chọn qua, có phương án nào là ở lại bên cạnh em không?

Canh cánh trong lòng lại chẳng cách nào nói ra.

Căn phòng không bật đèn, Triệu Lễ Kiệt lấy trong túi ra chiếc nhẫn trơn rồi đeo vào ngón áp út của Lý Nhuế Xán.

"Vốn muốn đợi đến năm mới em mang anh về nhà, chúng ta đi lễ chùa cùng mẹ em sẽ tặng anh chiếc nhẫn này. Nhưng bây giờ xem ra không đưa anh thì sẽ không còn cơ hội mất."

Anh thử rút tay lại nhưng sức lực của Triệu Lễ Kiệt quá lớn, lại kéo anh càng gần hơn áp cả bàn tay anh đặt lên cạnh lồng ngực nóng hổi đầy sức sống của mình.

"Nếu ngay bây giờ anh không thích em nữa, anh có thể lập tức cởi chiếc nhẫn này ra ném vào mặt em rồi trực tiếp mắng em điên khùng, đánh em càng tốt. Làm như vậy em sẽ có thêm chút dũng khí để anh đi."

Nhịp thở của Lý Nhuế Xán hụt đi, phải mở miệng hớp khí, thật sự rất muốn khóc.

Giá như Lý Nhuế Xán không phải kẻ mang đầy tham vọng, anh sẽ thừa nhận người trước mặt là tất cả những gì anh cần.

Giá như Lý Nhuế Xán không phải kẻ ngang ngạnh ương bướng, anh nhất định thì thầm từng câu từng chữ, làm sao anh lại không thích em chứ? Làm sao anh có thể?

Mà cũng giá như trái tim Lý Nhuế Xán làm bằng sắt đá, anh sẽ buông bỏ mối quan hệ này, bình bình thản thản bước khỏi tương lai sáng lạn của cậu.

"Anh không thích em nữa sao, Lý Nhuế Xán?"

Nhịp đập của Triệu Lễ Kiệt xuyên qua lòng bàn tay anh, dội đến từng thớ cơ mạch máu, len lỏi tận sâu đáy lòng anh nói cho anh biết, trái tim người ta nào đâu phải sắt đá.

Thế nên anh kiễng chân, trên bàn tay vẫn đeo nhẫn choàng qua cổ ôm lấy cậu. Cái ôm này kéo dài năm giây, có thể trải ra đến một tháng, hay là bốn năm đằng đẵng kể từ khi đứa nhỏ này cúi gập người nói xin chào em là Triệu Lễ Kiệt, sau này mong anh giúp đỡ nhiều hơn.

Lý Nhuế Xán chẳng biết, chỉ là khi dứt ra anh suýt chao đảo, cơ thể theo quán tính tham lam rướn về phía trước. Nhưng anh kịp khống chế bản thân tự đứng vững trên gót chân, lặng lẽ theo cơn gió mùa đông lùi khỏi cái thế giới mình vốn luôn độc chiếm.

Cũng theo cơn gió mùa đông ấy, Lý Nhuế Xán vác balo trên vai, mang theo tám kiện hành lý cùng phân nửa trái tim Triệu Lễ Kiệt rời đi không ngoảnh lại.

đã từ rất lâu rồi, kể từ lần cuối mình hôn nhau.

Thời gian không dừng lại nhưng cũng chưa từng bất công với bất kỳ ai. Triệu Lễ Kiệt dần học được cách chấp nhận người ngồi cạnh mình không phải Lý Nhuế Xán, cậu chẳng còn nao núng khi vô tình bắt gặp khuôn mặt anh ở đâu đó trên màn hình, cũng chẳng đòi hỏi một nụ hôn khi cả hai bọn họ làm tình nữa.

Không cách nào kết thúc, càng không biết làm sao tiếp tục rốt cuộc đành dùng nỗi đau thể xác khuất lấp vết nứt trong lòng, một mực dày vò đối phương.

"Hôm nay anh suýt lại thành quán quân mùa hè rồi."

Triệu Lễ Kiệt ấn anh xuống đệm êm ái của khách sạn, miệng ngậm lấy vành tai ra sức liếm láp. Ý tứ nghiêm túc mà hơi thở lại càn rỡ nóng hổi, Lý Nhuế Xán điều chỉnh hô hấp hoảng loạn của mình.

"Thua thì thua, trong thể thao điện tử cũng đâu đó chức suýt quán quân."

"Vậy cũng chứng tỏ người đi rừng kia không phải là người có lối chơi phù hợp nhất với anh."

"Hiện tại không phù hợp, cũng chưa chắc sau này không phù hợp. Thời gian còn rất dài."

"Cũng phải, ai ai cũng dư giả thời gian. Chỉ có thời gian của chúng ta mới không còn thôi."

Khuôn mặt cậu áp đến rất gần, từ góc độ này có thể thấy tầm mắt anh khẽ ngước lên, màu mắt đậm tựa như viên ngọc nào đấy chìm dưới đáy hồ nước. Nếu là khi trước bọn họ hẳn nhiên điên cuồng hôn nhau, khao khát tìm lấy bờ môi đối phương như kẻ du mục trên sa mạc tìm tòi cái ốc đảo chỉ là bây giờ không phải thế. Triệu Lễ Kiệt ghét nhất là bị ánh mắt kia nhìn thấu, cậu xoay người để anh nằm sấp, xoa lấy dương vật hai lần rồi cắm vào.

Mối quan hệ của bọn họ bây giờ không phải sẽ là dạng có thể âu yếm lẫn nhau suốt đêm rồi chìm vào giấc ngủ trong lòng ngực đối phương, sau đó thức dậy ăn sáng và nắm tay về nhà.

Quy đầu vừa xông đến, Lý Nhuế Xán không khỏi run rẩy, dù đã khuếch trương đầy đủ vẫn đau đến nghiến răng. Thân thể bị làm quá nhiều lần thành thục tiếp nhận dị vật tựa quả chín mọng, âm thanh nức nở khẩn trương khiến phía sau càng co rút. Triệu Lễ Kiệt hít sâu, không hề nhượng bộ đẩy một lần sâu tận gốc rễ.

"Ca ca, em di chuyển."

Lý Nhuế Xán có chút giãy dụa, thật sự không thích tư thế bị áp đến như vậy. Hai tay anh không điểm tựa tiếp nhận từng cú thúc bạo tạc của cậu chỉ có thể siết chặt xuống ga giường, mấy đầu ngón trắng bệch. Từ trên nhìn xuống, Triệu Lễ Kiệt thấy chiếc nhẫn vẫn nằm trên ngón áp út của anh, chẳng hiểu sao trong lòng sinh ra chút tức giận. Cậu dừng động tác lại một chút, hơi rút ra rồi lại đỉnh đi vào. Lý Nhuế Xán bị dọa đến há miệng, nước bọt chật vật rơi ra bên gối.

"Triệu Lễ...gai. Không thích – ưm...cái tư thế này."

Cậu cũng không có làm khó anh, giữ nguyên dương vật bên trong xoay người anh lại. Lý Nhuế Xán chưa kịp hoàn hồn cổ đã bị siết ấn xuống giường, Triệu Lễ Kiệt nhìn khuôn mặt trắng như tuyết lúc nào cũng giả vờ thanh cao lạnh lùng hiện tại chìm trong dục vọng lộ ra chút đáng thương. Triệu Lễ Kiệt ác độc nghĩ rằng anh như thế này mới tốt, như thế này mới không nói nổi mấy lời tổn thương cậu. Trong phút giây nào đó đầu óc thiếu đi dưỡng khí, Lý Nhuế Xán thật sự tưởng rằng Triệu Lễ Kiệt sẽ cúi đầu xuống dỗ dành anh bằng một cái hôn.

Nhưng mà bọn họ hiện tại nhơ nhuốc thế này còn xứng đáng với khái niệm thuần khiết như hôn sao?

Hẳn là không. Nên Triệu Lễ Kiệt không hôn anh, cậu chỉ lại hỏi.

"Lý Nhuế Xán, anh hết thích em rồi sao?"

Động tác thô bạo nhưng giọng nói vô cùng khổ sở. Nước mắt Lý Nhuế Xán theo cái chớp mi rơi xuống chẳng biết vì đau hay vì người trước mặt. Anh khó khăn đưa tay lên níu lấy đôi bàn tay nổi hết gân xanh đang giữ cổ mình ấy, chỉ cần anh đủ dũng khí nói phải thì xiềng xích trói buộc bọn họ lập tức sẽ được tháo dỡ.

Bất quá, thứ Lý Nhuế Xán không có nhất chính là loại dũng khí này.

Cho nên anh bám càng chặt tay cậu, phóng túng rên rỉ chọn cách chạy trốn. Triệu Lễ Kiệt hệt như đứa trẻ giành mãi vẫn không giành được thứ mà nó muốn, cậu tăng nhanh tốc độ, tốt nhất là khảm sâu người này vào máu thịt, tốt nhất là moi móc trái tim anh ra để xem bên trong rốt cuộc lạnh lẽo đến cỡ nào.

Lý trí bảo cậu đừng bắn bên trong nhưng xuất phát từ lòng nhỏ mọn chấp nhất Triệu Lễ Kiệt vẫn cho hết tinh dịch vào đến tận cùng, hài lòng nhìn chất lỏng trắng dục rỉ ra bên ngoài. Mãi đến lúc lâu, đèn trong phòng vẫn không bật lên, Lý Nhuế Xán chịu đựng cơn đau, muốn trộm tháo chiếc nhẫn trên tay mình nhưng mà chiếc nhẫn nặng ba nghìn cân, anh làm sao cũng không khiến nó nhúc nhích được. Cuối cùng Lý Nhuế Xán nghe thấy Triệu Lễ Kiệt chậm rãi nói.

Thanh âm trầm đục như lưỡi dao cùn cứa đi cứa lại trên lớp biểu bì, tàn phá từng mô da khúc thịt biến anh thành tên tù nhân khốn cùng ngậm đắng nuốt cay chỉ còn biết chịu đựng cơn đau mình chẳng cách nào thoái thác.

"Em có bạn gái rồi, ca ca."

ngày đầu tiên sau khi anh rời đi.

"Ghé Thượng Hải mà không gặp Triệu Lễ Kiệt coi chừng nó khóc ầm lên bây giờ."

"Triệu Lễ Kiệt sao có thể như vậy?"

"Phải không? Tầm này năm trước nó cũng khóc suốt một tháng đấy."

Mới đấy mà cũng một năm, Lý Nhuế Xán vùng vẫy trong đống bùn một năm, rời xa Triệu Lễ Kiệt một năm, làm kẻ ngốc một năm. Dây dưa lâu như vậy hẳn cũng nên kết thúc thôi. Lý Nhuế Xán vô thức xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, nhìn Điền Dã. Mùa đông bên ngoài lạnh đến mức mặc chiếc áo phao dày vẫn cảm thấy rét run. Anh thở dài, trên môi trái lại mỉm cười.

"Cậu gặp bạn gái em ấy chưa?"

Từ ngày hôm đấy bọn họ không gặp nhau nữa, một phần bởi vì chung kết thế giới mà phần lớn còn lại vì Lý Nhuế Xán chẳng biết làm sao đối mặt với Triệu Lễ Kiệt. Kỳ thực từ trước cả lúc cậu nói anh biết mình có bạn gái, anh cũng đã đọc qua tin đồn ấy tràn lan trên mạng, thậm chí Triệu Lễ Kiệt bên trong ảnh chụp ngồi cạnh bạn gái ở sân bay được đăng tải ấy, anh còn thấy vết cào bên cổ cậu do chính mình để lại. Nghĩa là muốn giả mù cũng giả không nổi. Điền Dã vẫn nghĩ Lý Nhuế Xán chưa biết gì, y đặt cốc cà phê nóng xuống bàn, thật sự đắng đến phát bực.

"Gặp rồi. Nhìn qua còn tưởng Lý Nhuế Xán cậu mặc váy chạy đến."

Lý Nhuế Xán khó khăn hớp một ngụm không khí, chiếc nhẫn trên tay kéo đến nửa đốt ngón thì dừng lại, nhàn nhạt bảo Điền Dã đừng đùa. Điền Dã lại nói, tôi không đùa, trong câu chuyện này chỉ có cậu và Triệu Lễ Kiệt là biết đùa giỡn mà thôi.

"Tôi không rõ nữa, chỉ là tôi biết bản thân mình không ở đây mãi được. Nếu một ngày nào đó quyết định về nhà, tôi sẽ không quay lại Trung Quốc nên tôi không thể cho em ấy hi vọng được."

Không thể cho cả hai một tương lai, không có bất kỳ hứa hẹn, không cách nào trở thành một gia đình toàn vẹn.

"Triệu Lễ Kiệt là đứa nhỏ tốt biết chừng nào, tương lai em ấy còn quá dài, cũng quá mức sáng lạn. Đứa nhỏ chúng ta cùng nuôi dưỡng trưởng thành, EDG sau này ở trên vai em ấy, rồi xa hơn nữa đứa nhỏ ấy sẽ trở thành một người chồng tốt, một người cha tốt. Tôi làm sao có thể để tình yêu vô vọng này phá huỷ vạch định mỹ mãn kia cơ chứ?"

Điền Dã nhìn sang bên kia đường, Triệu Lễ Kiệt dáng người cao ráo nổi bật giữa đám đông lẳng lặng đứng chờ đèn đỏ, cửa kính một chiều nên hẳn cậu không thấy bọn họ. Điền Dã lờ mờ nhận ra mấy lời này của Lý Nhuế Xán có ý gì. Y nhìn đèn xanh đang ở giây mười lăm, Lý Nhuế Xán trước mặt sốt ruột xoay chiếc nhẫn, đột nhiên hỏi anh.

"Hôm nay là ngày thứ mấy sau khi cậu rời khỏi EDG?"

"Hả? Ngày thứ mấy – đại khái gần một năm-"

"Là ngày đầu tiên, Triệu Lễ Kiệt nói với tôi là ngày đầu tiên."

"Vì sao chứ?"

"Đi mà hỏi cậu ta."

Khi Triệu Lễ Kiệt đến thì Điền Dã đã rời đi, bất quá cậu cũng chỉ đến đón anh, hai người họ vẫn như cũ hẹn nhau ở khách sạn để tránh phiền phức không đáng có. Triệu Lễ Kiệt ngồi trên giường qua loa trả lời điện thoại, lúc này mới thấy bàn tay cho ra khỏi túi áo của Lý Nhuế Xán cả hai bên đều không đeo chiếc nhẫn ấy.

Triệu Lễ Kiệt sững sờ mất một lúc, có chút không dám tin nhìn anh từ từ cởi áo khoác, bên kia điện thoại nói nửa chữ đều không lọt tai.

"Làm sao vậy, nấm nhỏ?"

"Không có gì, anh bận rồi, tí nữa sẽ gọi em."

Triệu Lễ Kiệt cúp máy Lý Nhuế Xán đã hào phóng cởi đến cúc áo thứ hai. Cậu âm trầm đi tới kéo cổ tay anh, rõ ràng muốn hỏi lại không cách nào mở miệng.

"Chiếc nhẫn, anh làm mất rồi."

Chỉ có không yêu nữa thì người ta mới mặc nhiên nói ra mấy lời tổn thương thế này. Đó là suy nghĩ duy nhất chạy qua đầu cậu, nhưng là cậu lấy tư cách gì bắt anh tiếp tục yêu mình trong khi bản thân vốn dĩ đã có bạn gái. Triệu Lễ Kiệt đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, cậu liếm ướt môi vô cùng quẫn bách nói.

"Anh có ý gì?"

"Chúng ta, thật sự đã đủ rồi."

Thượng Hải vào mùa đông rất khắc nghiệt, mỗi một người đi bên dưới cơn tuyết lớn hẳn cũng khao khát tìm cho mình được nơi ấm áp hơn. Triệu Lễ Kiệt đôi khi sẽ không thông cảm cho bọn họ, bởi vì trong suy nghĩ ích kỷ của cậu, cái tiết trời lạnh lẽo ấy đã là gì so với người trước mặt cậu bây giờ. Cậu và Lý Nhuế Xán không cách nào tiếp tục sánh bước với nhau nữa là sự thật nhưng mà ngay tại đây bảo Triệu Lễ Kiệt dừng lại, cậu cũng đâu biết phải thế nào.

"Lý Nhuế Xán."

Rõ ràng là ngay trước mặt, rõ ràng là luôn rất thân thuộc lại chẳng cách nào chạm tới nữa.

"Ca ca."

"Anh thật sự không còn thích em nữa sao?"

Giá mà anh nói anh yêu em, giá mà anh mỉm cười, giá mà anh ôm cậu hoặc giá mà anh im lặng như bao lần trước thì có lẽ Triệu Lễ Kiệt cam tâm tình nguyện bỏ hết tất cả, bởi vì cậu từ đầu đến cuối chỉ cần một lý do để tiếp tục kiên trì mà thôi.

Nhưng đáp lại ánh mắt cầu xin của Triệu Lễ Kiệt, Lý Nhuế Xán rã rời lùi bước dùng hết thảy dũng khí mình có cố gắng không để bản thân quá thảm hại.

"Em phải trưởng thành rồi, Triệu Lễ Kiệt."

Mấy ngôi sao lấp lánh trong đôi mắt cậu tắt ngúm rồi vỡ ra.

Anh nói, em phải trưởng thành rồi Triệu Lễ Kiệt.

Anh nói, anh không yêu em nữa.

Có lẽ cái chết cũng không đau đến vậy.

Triệu Lễ Kiệt nghiến chặt răng ngăn không cho mình khóc nấc lên, hệt như đứa ngốc ăn vạ chẳng nói được lời nào. Trong khoảnh khắc nào đó thân xác rỗng tuếch này chẳng giữ nổi xúc cảm phức tạp trong tim, cậu quẫn bách nghiêng người cắn vào chỗ ngón áp út vẫn còn dấu vết đeo nhẫn của Lý Nhuế Xán như thể muốn trút hết căm ghét cùng đau khổ. Đến khi miệng cảm nhận được mùi rỉ sắt, bên dưới hàng nước mắt dài gắng gượng nở một nụ cười cay đắng.

"Anh đã từng luôn gọi em là Triệu Lễ gai, ca ca."

Lý Nhuế Xán, tình yêu đau khổ như vậy, anh lại nhẫn tâm để em một mình trong đó.

Một nghìn khuất mắt có một nghìn lời giải, nhưng trong mối quan hệ này đáp án duy nhất được nói ra lại là đáp án sai. Không cách nào vãn hồi liền cứ vậy để cho trái tim mình dần chết đi.

Bọn họ sớm đã chẳng còn cách nào quay trở về như trước nữa, bây giờ không mà sau này cũng không.

Thứ mà anh và cậu từng có, kể từ khoảnh khắc ấy, sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn chìm sâu trong thinh lặng. Thế nên cậu đứng dậy cầm áo khoác lên, để lại nửa trái tim thoi thóp còn lại của mình cho anh.

Triệu Lễ Kiệt chưa từng nói nên Lý Nhuế Xán không biết, trái tim Triệu Lễ Kiệt chia làm hai nửa, một nửa là anh, nửa còn lại là tình yêu anh trao. Rốt cuộc cả hai nửa ấy đều rời khỏi cậu.

Triệu Lễ Kiệt chưa từng để anh thấy qua bạn gái mình nên Lý Nhuế Xán không biết cô ấy cũng có đôi mắt cáo hẹp dài, mỗi khi bối rối sẽ vô thức lấy tay xoắn tóc.

Lý Nhuế Xán không hỏi, Triệu Lễ Kiệt dĩ nhiên không thể giải thích nếu như mỗi sáng thức dậy cậu vẫn cứ nhớ mong Lý Nhuế Xán, thì đó vẫn là ngày đầu tiên sau khi anh rời đi.

Mà Lý Nhuế Xán đợi tiếng bước chân khuất lấp mới gọi tên cậu nên Triệu Lễ Kiệt nào hay Lý Nhuế Xán đứng sau cánh cửa đóng kín lấy chiếc nhẫn trong túi ra, run rẩy đeo lại vào ngón áp út của mình, kim loại đè trên vết cắn còn rướm máu, đau đến chảy nước mắt.

"Xin chào Triệu Lễ Kiệt, sau này tôi sẽ là đường giữa của cậu. Bùa xanh nhớ chừa cho tôi."

Tạm biệt, Triệu Lễ Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro