nintendo
(w) ─ lowercase, (very) ooc, jake is an extrovert, heeseung is an introvert, they are quite different, i dont think i can leave this a happy ending :p
@ ─ mazeitmr
tác phẩm thuộc project "heejake's noodles bowl"
˚˖𓍢ִ໋🌷͙֒✧˚.🎀༘⋆
đời sống xã hội của heeseung và jaeyun không mấy liên quan đến nhau.
có lẽ là do khác nhau về ngành học, khách nhau về tính cách, khác nhau về cả cách sinh hoạt và cách chọn bạn bè nên heeseung và jaeyun không có nhiều bạn chung, trừ cái hội bảy người xô bồ xô bộn cả hai đã dính lấy từ hồi mới lên cấp ba.
jaeyun học ngành truyền thông đa phương tiện, tính chất ngành học của jaeyunie là phải đi đây đi đó, gặp gỡ nhiều người, tiếp xúc nhiều vật. jaeyun được các bạn xung quanh miêu tả như là một người ấm áp, hoạt bát và luôn mang đến rất nhiều năng lượng tích cực. sunghoon bảo nó không hiểu sao jaeyun lại thích làm quen với những người bạn mới, thích nói những câu đùa làm sống dậy bầu không khí. jaeyun chỉ đơn giản đáp lại sunghoon rằng, thì em không thích không khí quá trầm hay quá gượng gạo, em bảo rằng những năm lượng tiêu cực vì thế sẽ được sinh ra, em thì quá đáng yêu để có thể bị những năng lượng tiêu cực bao xung quanh. jaeyun thích đi phòng karaoke, thích cầm cả ly bia lên tu ừng ực mặc dù tửu lượng em kém hơn cả thằng riki. jaeyun dễ thích ứng, em làm cho mọi người cảm thấy thoải mái khi ở gần em, và jaeyun cảm thấy thoải mái khi ở gần mọi người.
lee heeseung học kỹ thuật môi trường. ngành học của heeseung cả ngày chỉ chôn chân một chỗ trong phòng thí nghiệm, cắm mày cắm mặt vào hết hóa chất này đến hóa chất kia. mọi người xung quanh diễn tả heeseung là một người rất ít nói, là người kết thúc cuộc trò chuyện, là người chuyên giở giọng cười mồi cho những trò đùa ông chú không hề hài hước. heeseung không thích những chỗ ồn ào, heeseung chỉ thích những quán cà phê ấm cúng. heeseung không phải là tuýp người thích tiệc tùng, những buổi họp mặt của heeseung quanh đi quẩn lại cũng chỉ có sáu gương mặt gặp hoài gặp mãi. heeseung không thích cái không khí chộn rộn, náo nức của những chốn đông người, heeseung thích ườn mình trên ghế sofa, tay cầm bia để xem đội bóng mình thích đá bóng vào khung thành hay cứ đi loanh quanh trong nhà với cái list nhạc được mở suốt từ sáng đến chiều. heeseung cảm thấy thoải mái khi ở một mình, heeseung cảm thấy rất thoải mái khi chỉ ở nhà mà không phải đi đâu.
lee heeseung cảm thấy mình thoái mái nhất, là khi mình ở cạnh jaeyun.
lee heeseung cảm thấy thoải mái nhất khi ở cạnh sim jaeyun.
sim jaeyun cũng cảm thấy em được là chính em khi ở bên cạnh heeseung.
-
jaeyun tận dùng từng phát từng giây trong ngày của em. một ngày hai mươi bốn giờ em dành ra mười hai giờ từ bảy giờ sáng đến bảy giờ tối cho những công việc trên trường, bốn giờ trong ngày dùng để ăn uống, tụ tập, và một giấc ngủ đủ tâm giờ. nhưng từ khi em gặp heeseung, hay nói đúng hơn là có heeseung bước vào cuộc đời em, hai mươi bốn giờ chưa bao giờ là đủ. heeseung là giờ thứ hai mươi lăm của em, là giờ đặc biệt của riêng lee heeseung.
jaeyunie yêu chết cái cảm giác được nằm gọn trong vòng tay của anh, cứ mãi tỉ tê tỉ tê về những chuyện em đã trải qua trong một ngày, nghe heeseung ừ hử và đáp lại lời em bằng những câu đùa nhạt tuếch. em yêu chết những cuộc trò chuyện ngớ ngẩn khiến cả hai cười ngất ngưởng trên bàn ăn, những cuộc trò chuyện không có chủ đề, những cuộc trò chuyện nghe không ai hiểu, những cuộc trò chuyện của hai người đang yêu.
hay chỉ là heeseung và jaeyun, nằm ườn bên cạnh nhau trên giường, không làm gì cả mà chỉ ôm nhau. jaeyun không giỏi diễn tả cảm xúc trong lòng của em thành lời, nhưng em nghĩ, em biết rằng, cả em và heeseung đều yêu cảm giác cả hai cứ bình dị trôi qua cùng nhau.
heeseung từng hỏi jaeyun rằng, đã bao giờ heeseung nói với em heeseung rất biết ơn khi có em đến bên đời chưa? jaeyun không nhớ rõ, vì con người của lee heeseung, cốt không hề là một người dẻo miệng nịnh hót, nhưng một khi đã bày tỏ, thì chỉ bày tỏ bằng những cảm xúc thật lòng mà heeseung đã phải cất công đào bới khắp mọi ngóc ngách trái tim để moi ra tặng cho jaeyun. jaeyun bảo em không biết, heeseung chỉ lắc đầu cười hiền, kéo em đừng dậy từ chiếc ghế sofa, ôm em thật chặt vào lòng rồi nhẹ nhàng di chuyển những bước chân theo nhịp nhạc phát ra từ cái loa cả hai đặt trên đầu tủ lạnh. heeseung cứ như thế, cứ im lặng ôm em thật ấm trong lòng mình, cứ đung đưa cả hai trong nhịp nhạc rồi lại bất ngờ lên tiếng. heeseung bảo, từ trước đến giờ anh rất ít yêu, một khi yêu là sẽ yêu rất nhiều, nhưng chưa có một ai bước nhẹ nhàng vào cuộc đời anh như jaeyun, bước đến chậm rãi cùng những thanh âm tình yêu, khiến cho heeseung bỗng dưng lại trở nên ù ù cạc cạc trước tình yêu của em. khi đó jaeyun chỉ cười, em cười vì sự ngớ ngẩn của heeseung, cười vì em biết, heeseung sẽ luôn như thế, từ tốn từng chút mà yêu lấy jaeyun bằng con người thật của em.
hay những buổi sáng, những buổi sáng mà jaeyunie đã mơ mộng, đã vẽ lên từ rất lâu trong đầu em: những buổi sáng mùa hè nắng hanh, hai người một cún một mèo. một mèo cuộn người trên lưng của một cún, một mèo một cún bên ngoài ban công để tắm nắng. hai người đàn ông một nấu ăn trong bếp một đang pha cà phê. hươmg cà phê lan toả trong không khí, hoà quyện cùng không khí ấm áp buổi sáng của một gia đình nhỏ. một bức tranh của jaeyun, một bức tranh an lành của sim jaeyun, nơi jaeyun có heeseung, có layla và có ddongsik.
sim layla và lee ddongsik khi lee ddongsik vừa về nhà vài hôm đầu tiên không hoà hợp như cách hai đứa nó hiện tại. sim layla là một cô cún hiếu động, trong khi lee ddongsik chỉ là một con mèo con cứ nheo nhéo cả đêm lẫn ngày vì nhớ mẹ. sim layla khoảng thời gian đầu không thích lee ddongsik một tí nào đâu, vì mặc dù hiếu động, sim layla lại không thích tiếng ồn một tí nào. khoảng thời gian đó, layla mà thấy ddongsik ở đâu thì sẽ tự lảng đi chỗ khác trước, còn nếu ddongsik mà cứ tò tò đi theo vì muốn làm quen, layla sim sẽ không ngại mà ngồi hẳn cái cơ thể triệu cân của nó lên ddongsik.
những buổi sáng mùa thu, những buổi sáng man mát của khí hậu khi trời dần về cuối năm, những buổi sáng lười biếng cả jaeyun và heeseung chỉ nằm dài im lặng ôm nhau thật chặt trên giường. đôi khi sẽ là heeseung thức dậy trước để jaeyun ngủ thêm và chuẩn bị thức ăn tận giường cho em. jaeyun sẽ cười thật tươi mặc cho em vẫn còn ngái ngủ đến đầu tóc bù xù khi heeseung mang thức ăn vào, rồi sẽ đòi anh thơm thơm lên má để hoàn tất đánh thức em dậy. hay những buổi sáng mùa thu mà jaeyun nửa nằm nửa ngồi trên giường, chăm chú đan từng mũi len để đan lên thành cái khăn choàng cổ hay chiếc nón đội đầu cho heeseung. heeseung cùng ly cà phê nóng trên tay sẽ cứ mãi cười xoà, cứ bảo rằng em không cần tốn công lẫn tốn kém thế đâu, nhưng sẽ đều mang thành quả của jaeyun đến trường và trừng mắt lên nhìn những thằng láu cá bỡn cợt rằng chiếc khăn choàng heeseung đang mang chả khác nào cái giẻ bà đơm ở nhà.
hay những buổi sáng, cốc americano đã tan gần hết đá được đặt cạnh heeseung ôm đàn ngồi hát, kế bên là một jaeyun chăm chú nghe anh, thi thoảng lại khúc khích cười vì heeseung cố tình sửa lời bài hát lại thành những câu bông đùa sến rện.
một bức tranh an lành.
một bức tranh an lành trong tâm trí như cách jake luôn hay nghĩ về những ngày em còn non trẻ.
-
nhưng một bức tranh an lành sẽ ra sao nếu như người hoạ sĩ đã quên phủ lên trên đó một lớp bảo vệ? những vết sơn có bắt đầu rạn nứt không? hay bức tranh sẽ bị phủ những vết bụi mờ mờ không thể nào xoá sạch?
jaeyun cũng không rõ từ bao giờ, những bữa cơm cười nói vui vẻ của em và heeseung lại người ăn trước người ăn sau hay những ngày sáng chớm thu ôm ấp trên giường khi em tỉnh dậy đã có sẵn một khoảng trống đã lạnh chỗ. jaeyun cũng không biết nữa. jaeyun không hiểu nguyên nhân vì sao mọi thứ lại trở nên như thế, chỉ biết rằng bức tranh của em đã bị bụi, đã bám dính trên những vệt màu biết bao nhiêu là bụi, bao nhiêu là nước mắt.
đã từng có những đêm jaeyun stress đến nỗi em cứ rưng rức khóc trong chăn, cạnh bên là một lee heeseung mặc dù nghe em khóc như không biết mình nên làm gì. heeseung đã nghĩ mình nên ôm em vào lòng, nghe em tỉ tê tâm sự, từng chút từng chút cùng em tháo gỡ những cái rối ren ở trong lòng. nhưng heeseung đã không làm theo những gì mình nghĩ, vì một điều gì đó không thể lý giải.
jaeyun ghét làm người lớn, jaeyun không thích việc heeseung cứ hết lần này đến lần khác chỉ vì những câu nói trêu đùa của em mà trở nên im lặng. jaeyun không thích suy nghĩ nhiều, vì em là người sống cho hiện tại. làm người lớn không có nhiều thời gian, học đại học cũng không thoải mái như cách giáo viên cấp ba hay nói. học đại học và làm người lớn, đều khiến cho jaeyun cảm thấy tình cảm của em và heeseung không thể nào cứu vãn nổi.
có lẽ heeseung cũng không thích làm người lớn. làm người lớn đồng nghĩa với việc phải lo toan cho cuộc sống, biết mình cần gì và muốn gì chứ không thể nào cứ sống trong huyễn hoặc mình tự nghĩ. có lẽ heeseung cũng không thích cách jaeyun rơm rớm nước mắt sau mỗi trận cãi vã, nó làm anh lặng đi và đủ để anh nhận ra rằng, anh thật ra không yêu jaeyun như anh nghĩ. làm người lớn làm cho heeseung nhận ra, tình yêu không chỉ đơn giản là ở bên nhau, tình yêu cần nhiều thứ hơn thế. heeseung nghĩ anh cũng nhận ra mình không làm được.
-
- hay là... mình tạm thời đừng gặp nhau đi. nếu sau này vẫn còn có duyên thì... đến lúc đó cả hai đều đã trưởng thành hơn, anh nghĩ... cái kết của câu chuyện khi đó sẽ không giống bây giờ. anh xin lỗi jaeyun nhiều nhé.
jaeyun không biết mình đã khóc, chỉ đến khi heeseung vươn tay ra để lau đi hàng nước ướt trên gò má em. jaeyun đứng như trời trồng thôi, em không nói được gì ngoài cứ đứng đó để nước mắt rơi. heeseung cũng khóc, nước mắt cá sấu. heeseung là người nói lời chia tay thì cớ sao heeseung lại phải khóc, người đáng khóc ở đây phải chính là jaeyun chứ.
heeseung cũng không biết mình đã khóc, cho đến khi anh thấy hai mắt mình cay còn mũi thì cứ ngưa ngứa. heeseung không làm được gì khác, câu chuyện tình của anh và jaeyun chắc phải dở dang thôi. heeseung không làm được gì khác, ngoài nói lời chia tay, bật mở cái cổng xiềng chân cả hai trong một mối tình không có hồi kết. chất chứa trong lòng cả ngàn lời hứa nhưng lại tự cứa vào bản thân mình và cả người đối diện vì những lần dây dưa mãi. heeseung đau thì không sao, jaeyun đau mới là điều làm heeseung day dứt hơn cả.
- anh xin lỗi jaeyun nhiều nhé, vì đã làm tốn nhiều thời gian của em quá, chắc jaeyun cũng đã mệt lắm rồi. jaeyunie của chúng ta phải sống thật hạnh phúc nhé.
-
đời sống xã hội của lee heeseung và sim jaeyun không mấy liên qua đến nhau, không liên quan đến cả sở thích hay tính cách cá nhân.
khác nhau đến nỗi,
cả hai từng là người yêu.
khác nhau đến nỗi,
cả hai đã chia tay.
khác nhau đến nỗi,
cả hai của tương lai sẽ bước xa hơn, chỉ là
không có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro