Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐚 𝐰𝐢𝐬𝐡 𝐮𝐩𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐫 (𝐩𝐭. 𝟐)


Ngay trước khi mở mắt, Heeseung đã tưởng rằng lần này mình sẽ được đối diện với cái trần nhà màu kem quen thuộc ở kí túc. Nhưng khi ánh sáng vùn vụt biến mất và đôi đồng tử của anh bắt đầu lờ mờ thấy được xung quanh, anh bắt gặp bản thân đang ở giữa một con phố đầy ắp người là người. Rất nhanh, anh nhận ra trải nghiệm kì quặc này hóa ra vẫn chưa kết thúc. Nhưng ở đây thì sao mà anh tìm được Sunoo đây?

Đương nhiên, chuyện như vậy chẳng thể nào xảy ra được. Chỉ vài phút nhìn quanh quất, anh ngay lập tức phát hiện ra Sunoo. Lần này, cậu trông thấp hơn cả lúc trước, bộ quần áo trên người đang là đồng phục của một trường cấp hai. Heeseung thoáng thất vọng, giả dụ anh mở mắt ra và thấy mình ở những ngày của năm 2021, có lẽ anh đã có thể sửa chữa một thứ gì đó, kể cả khi tất cả chỉ là một giấc mộng hoang đường.

Bỏ đi, mình chỉ đang cố nuông chiều sự tội lỗi ngốc nghếch trong lòng mà thôi.

Người du hành thời gian gạt đi tâm tình riêng và quay lại với hiện thực. Heeseung săm soi cậu trai tóc đen với mái tóc đen úp bát và áng chừng, Sunoo hiện đang tầm lớp sáu, lớp bảy.

- Cách mình hiện tại tận... mười tuổi.

Heeseung ảo não lẩm bẩm, chẳng lẽ càng về sau sẽ càng gặp Sunoo lúc trẻ hơn sao? Nhưng không thể phủ nhận, trái tim anh đang đập mạnh mẽ vì hình ảnh của một Kim Sunoo xa lạ, một Sunoo anh chưa từng tận mắt thấy trước đây. Anh bắt đầu hiểu tại sao con người lại thích nhìn vào album ảnh hồi nhỏ của người thương rồi.

Heeseung thong thả rảo bước lại gần cậu, lần này, anh không còn lúng túng như lần đầu nữa. Khi tiến lại gần, anh mới nhận ra rằng Sunoo đang nói chuyện với một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, trên tay là một tấm danh thiếp liên lạc.

- Chú đã xem video trình diễn ở trường rồi, như chú nói đấy, nếu cháu muốn thì hãy đến thử giọng nhé.

Heeseung gật gù, đây là kí ức trước khi Sunoo trở thành thực tập sinh. Trong lúc anh còn đang tự hỏi mình nên bắt chuyện thế nào, cơ hội bất ngờ nhảy đến ngay trước mắt chẳng cần anh đụng tay.

- Ồ... Cậu thanh niên này, cậu bao nhiêu tuổi?

Khi khoảng cách giữa anh và Sunoo chỉ còn là một bàn tay, Heeseung đột ngột lọt vào tầm ngắm của người đàn ông mặc vest đứng đối diện Sunoo. Heeseung lập tức nảy ra ý tưởng, anh nở một nụ cười thương mại tiêu chuẩn:

- À, năm nay tôi... 18.

- Ừm, hơi trễ nếu bây giờ bắt đầu nhưng không sao, cậu có muốn thử sức với ca hát không? Ngoại hình của cậu sẽ là một điểm cộng đấy.

Người đàn ông chìa cho anh chiếc danh thiếp và Heeseung gật đầu nhận lấy, để những lời lải nhải của người đàn ông trượt từ tai này sang tai kia. Anh rời tầm mắt mình của mình lên cậu trai 13 tuổi vẫn đang cúi đầu nhìn tấm danh thiếp với vẻ đấu tranh dữ dội.

Nhanh như lúc đến, người đàn ông rời đi khi một đối tượng khác lọt vào tầm mắt, Heeseung cũng thận trọng tiếp cận nhân vật chính của mảnh kí ức:

- Em cũng định đi thử giọng à?

Sunoo giật mình ngẩng đầu lên và Heeseung lập tức đờ người. Những đường nét con trẻ trên khuôn mặt đối ngược hẳn với đôi mắt cáo sắc sảo của cậu làm Heeseung như tan chảy. Vốn dĩ anh đã chẳng có mấy sức chống cự với Kim Sunoo tuổi 21, nói chi đến Kim Sunoo tuổi 13 mang vẻ đẹp pha trộn giữa đáng yêu và ương ngạnh.

- Em không biết nữa.

Khác với dự đoán của Heeseung, Sunoo 13 tuổi chỉ trả lời với vẻ rối rắm, nửa hào hứng, nửa phiền não. Người bé hơn bắt đầu bước đi trên con phố đông người với vẻ mông lung và Heeseung lẽo đẽo theo sau:

- Sao lại không? Khi nãy em trông có vẻ hào hứng mà?

- Anh thấy từ lúc nào vậy?

Sunoo quay đầu, ánh mắt lóe lên vẻ ngờ vực, Heeseung giơ tấm danh thiếp lên chống chế:

- Chỉ lúc em nhận danh thiếp thôi, khi đó anh tình cờ đứng cạnh. Có khi sau này lại là đồng nghiệp cũng nên, anh chỉ muốn làm quen trước thôi.

Heeseung gán vài sự thật trong lời nói dối của mình tự nhiên đến nỗi Sunoo cũng nhượng bộ gật gù. Một lớn một nhỏ đi khỏi con phố đông nghịt để rẽ vào một con dốc dẫn xuống đường ven sông. Bỏ lại tiếng ồn sau lưng, Heeseung cuối cùng cũng có thể thoải mái lên tiếng:

- Vậy, em không định tham gia à?

- Em chưa biết mà, thế anh định tham gia không?

Sunoo hỏi ngược lại, đèn đường làm sáng bừng lên khuôn mặt đầy vẻ kìm nén tò mò của cậu trai 13 tuổi. Heeseung tủm tỉm cười:

- Anh đã là thực tập sinh sẵn rồi.

Bấy giờ, cả anh và Sunoo đã xuống tới con đường ven sông, tiếng gió vần vũ không át đi được tiếng cậu trai bé hơn hét lên đầy phấn khích:

- Thật ạ? Anh tên gì? Ở công ty nào? Bảo sao em thấy anh có hào quang thần tượng thế!

Heeseung không cần lo lắng đến việc nói tên hay công ty mình ra, vì ngay sau đó, Sunoo đã lập tức thay đổi câu hỏi:

- Nhưng làm thực tập sinh chắc vất vả lắm nhỉ? Mà thực ra có khi em cũng chẳng có tài hay đam mê đến thế.

Sunoo thở dài vẻ bứt rứt, cậu ngồi thụp xuống trải cỏ dài bên sông và nhìn đăm đăm xuống mặt nước tối đen. Heeseung cũng thong thả ngồi xuống bên cạnh cậu:

- Nhưng trông em có vẻ rất hứng thú mà.

- Anh thấy thế ạ?

Sunoo lẩm bẩm đáp, những ngón tay xoắn quýt với tấm danh thiếp trắng. Cậu ôm lấy đầu gối, hoang mang nhìn lên bầu trời như thể đang kiếm tìm một câu trả lời rành mạch trên đó. Heeseung khe khẽ cười:

- Thấy rõ lắm, trong mắt em ấy, lấp lánh lắm luôn.

Khóe miệng Sunoo nhếch lên ngại ngùng:

- Có lẽ là em thích thật. Không, thực ra, em thích hát từ bé rồi. Nhưng vỡ giọng xong em lại chẳng muốn hát nữa, vì em hát chẳng hay nữa...

Heeseung ngọ nguậy chân, tiếng cỏ xoàn xoạt dưới đế giày lẫn vào với tiếng gió. Anh hỏi bâng quơ:

- Tại sao em lại thích hát?

Sunoo ngẩn người, như thể em đang tìm về những kí ức xưa. Bẵng đi vài tích tắc, em đột ngột ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Heeseung và đáp rành mạch:

- Em... muốn khiến những người xem em biểu diễn thấy vui.

Vẻ rực rỡ trong đôi đồng tử của Sunoo khiến Heeseung bất ngờ, chúng hệt như ánh sao trong mắt cậu mỗi khi đứng trên sân khấu ở tuổi 21. Khung cảnh mà anh đã ngắm nhìn từ xa hàng trăm lần, cả ở khoảng cách gần hay xa, cả lúc vô tình lẫn cố ý, nụ cười rực rỡ của cậu chưa một lần làm anh ngừng rung động. Cái vẻ rực sáng ấy sau gần mười năm đằng đẵng vẫn không hề đổi thay, tâm sơ trong cậu vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.

Đó là thứ mà Heeseung đã luôn yêu ở cậu. Một vẻ đẹp bất biến từ trong tâm hồn, một ngoại lệ của thời gian.

- Thế là em biết mình nên làm gì rồi nhỉ?

- Vâng.

Sunoo cười toe, hai mắt híp lại như trăng non treo ngược, cậu trai hào hứng nói với anh:

- Khi nào em trở thành thực tập sinh, chúng ta hãy gặp nhau và ăn tokbokki nhé. Em hứa đấy.

Heeseung ngạc nhiên rồi bật cười. Ánh sáng từ sau cậu trai trước mắt anh tỏa ra, vạn vật dần mờ nhòe như một bức hình chất lượng kém. Heeseung không còn bất ngờ nữa, anh để lại hơi ấm của mình bằng một cái choàng vai:

- Anh sẽ giữ lời, Sunoo à. Và phải nhớ rõ mình hát để làm gì đấy. Mà em sẽ làm được vậy thôi.

Gió nổi lên và chỉ một lần chớp mắt, Kim Sunoo tuổi 13 thấy mình đang một mình ở bên bờ sông. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, gió thì thầm và lòng cậu trai rộn ràng một niềm khao khát được hát.

Sunoo nhìn xuống lòng bàn tay, bên trong, tấm danh thiếp lập lòe phản chiếu ánh đèn đường.

Sunoo háo hức bật cười, quyết rồi đấy, cậu sẽ đi thử giọng.

___

@herecomebena

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro