
it's too long...
! - lowercase, quá khứ và hiện tại đan xen, fic chủ yếu xoay quanh sim jaeyun
p - dân văn phòng chiều người yêu như chiều vong lee heeseung x tổn thương tâm lý sim jaeyun
summary - "bỏ cậu ta đi, anh không thấy phiền sao? ngoài kia có khối đứa xứng với anh hơn cậu ta nhiều."
"nói như cậu thì dễ. giả thử bây giờ cậu moi quả tim còn đập của mình, liệu cậu sống nổi bao giây đây?"
@ - thelma_rye
fanfic thuộc project "hj's millennium of cupido"
➽────────────────❥
"khoẻ không jaeyun? trông em... gầy lắm."
"sao tự dưng lại về?"
"anh thôi việc trên đấy rồi."
"thế là có dự định mới à?"
"ừ thì... định là về đây làm lại từ đầu, nhưng nghe nói em bán nhà của tụi mình rồi nên giờ anh không biết đi đâu."
__________
thi thoảng đối diện với kỉ niệm cũ, thứ mà jaeyun khó quẳng đi nổi, cậu chỉ có thể nhồi nhét cho chúng nằm sâu hơn vào lòng để dễ dàng phớt lờ đi, hậu quả cho cách giải quyết tiêu cực đó là vết thương hở càng rướm máu, khô rồi lại chảy ra thành một vũng bấy nhầy.
trải nhiều biến cố khủng hoảng khiến cậu dần tôi luyện được ý chí sắt đá, ti tỉ sự thật tàn nhẫn trên thế gian không còn khiến cậu ngã quỵ. bóng lưng kiên cường ấy đánh đổi từ nỗi bất hạnh thời niên thiếu, từ những tổn thương mà hắn ta để lại.
cứ sống vật vờ vậy gần 2 năm, không cao trào không suy yếu, sống như linh hồn lìa khỏi xác, chỉ kiếm tiền rồi ăn ngủ cho bẵng qua tháng ngày, may mắn thì có người đến tình nguyện bầu bạn, xui xẻo thì cô độc theo đuôi xuống mồ.
có điều cậu không biết trường hợp này nên diễn tả sao, một ngày đẹp trời hắn ta quay trở lại và có ý muốn nối lại tình xưa, jaeyun cảm thấy buồn cười nhiều hơn là tức giận.
"bán lâu chưa?"
thốt lên với vẻ đượm buồn trong giọng nói, heeseung thành công thu hút được sự chú ý của sim jaeyun.
cậu vô cảm ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt thất thần nọ, dõng dạc: "lâu rồi."
"cả tủ lạnh, tivi và đồ đạc à?"
"bán hết rồi."
lee heeseung đứng ngơ ngẩn, bàn tay jaeyun liên tục bận rộn pha chế nước trong gian quầy, nhận ra cậu không muốn duy trì cuộc trò chuyện, đành tìm một chỗ ngồi quanh đó và chờ đợi giờ tan tầm.
hắn đâu biết, khách hàng người ra người vào đông như nêm, đồng hồ điểm 6h tối quán cà phê mới lục tục dọn hàng. heeseung vì muốn đợi jaeyun mà ngoan cố ngồi yên tại chỗ hẳn 3 tiếng, trông thấy cậu xách túi chuẩn bị về, hắn nghiến răng chịu đựng cơn tê chân rảo bước đi theo.
cả đoạn đường mỗi mình heeseung độc thoại, cố gắng bắt chuyện bao lần thì người đi trước vẫn lặng thinh. nếu jaeyun không muốn gặp lại người cũ, cảm thấy khó chịu vì sự xuất hiện đường đột của hắn cũng là điều hiển nhiên.
đi bộ chừng chục mét nữa là chỗ ở mà jaeyun đang sinh sống, nhưng sau lưng có người cứ bám riết thành thử không tiện về thẳng nhà.
do đó phải nán lại dưới chân cột đèn, ánh sáng hiu hắt chiếu xuống gương mặt ảm đạm khó giấu của người đàn ông vừa từ thành phố xa hoa quay đầu hồi hương, tóc tai rối bù, áo quần nhếch nhác tưởng thằng cha ăn mày nào.
ngay khi thấy bộ dạng ấy, jaeyun không cho rằng heeseung tiếc thương tình cũ. một người cuồng công việc như hắn sẽ có lúc trót rơi vào vòng nguy khốn, cũng sẽ có lúc vực dậy rồi lại rời đi, đời nào ở yên một chỗ cho thằng yếu đuối như cậu dựa vào.
"cần trợ giúp việc gì sao?" jaeyun đột nhiên lên tiếng.
heeseung thở dài: "thì... anh xin em vài phút để mình nói chuyện được không?"
"e là không được, tôi bận nhiều việc lắm." jaeyun thẳng thừng từ chối, quét mắt từ đỉnh đầu xuống chân heeseung. "gần đến nhà tôi rồi, anh chưa định tìm nơi trú tạm à?"
do dự phút chốc, heeseung biết mình bị đuổi khéo nhưng với tình hình này thì quan trọng gì thể diện nữa, hắn nhanh chóng phân bua cho hoàn cảnh của mình.
"xin lỗi vì làm mất thời gian của em, nhưng hiện tại anh không đủ tiền mặt để đặt phòng nghỉ vài ngày hay thuê trọ với chi phí thấp."
"anh bị trộm mất ví khi vừa về đến baekje, điện thoại thì sập nguồn, mỗi cái này còn nguyên vẹn." heeseung lắc lắc cái túi đựng nhỏ trên tay, đoán chừng là vài bộ quần áo tạm bợ.
jaeyun cân nhắc, đáp dửng dưng: "vậy anh định làm thế nào?"
"dù hơi khó nhưng thật tốt nếu em cho phép anh ngủ tạm dăm hôm, điện nước bao nhiêu anh sẽ trả lại sau khi tìm được nhà mới." heeseung cười khó xử, cố gắng tạo niềm tin từ lời nói của mình. "anh sẽ cố không gây bất tiện cho em, anh hứa."
thế rồi bằng cách nào đó lee heeseung đã đứng sừng sững trong căn nhà chật hẹp của cậu.
tiền nào của nấy mà, thuê 250.000 won trong khu tập thể bình dân ở xa đường cái, hơi khuất sau lùm cây rậm. nói là chật hẹp nhưng bóng đèn trên cao bao phủ sắc vàng làm ấm cả gian nhà, khiến hắn lập tức giải phóng toàn bộ mệt mỏi.
heeseung đặt túi quần áo xuống đất, dáo dác quanh nhà: "em có dây sạc không?"
"đằng đó." jaeyun chỉ vào góc tường, nơi ổ điện cắm sẵn dây sạc.
màn hình điện thoại chớp nhoáng lên, mối đe dọa lớn nhất đã được loại bỏ.
"cả buổi chiều thấy em mải làm quên ăn, bây giờ khá muộn để nấu nướng nên anh tính ra ngoài mua hai suất cơm về–"
vừa ngoái đầu, heeseung nhận ra bản thân nói chuyện với không khí, phòng tắm bên cạnh bắt đầu phát ra tiếng nước xối xả. đối phương còn chẳng buồn nghe hắn lảm nhảm.
dĩ nhiên rồi, đâu phải cứ nói vài ba câu là giải quyết được vấn đề. hắn hiểu nguồn cơn phát sinh sự việc, nhưng không biết phải chuộc bao nhiêu tội mới có thể chấm dứt cảnh này.
bắt đầu từ ngày xưa, hạt giống đau thương bắt đầu gieo vào tâm hồn một đứa trẻ, nó sinh sôi và lớn lên theo dòng chảy thời gian. jaeyun không có trái tim kiên cường như bao đứa trẻ khác, bị giày xéo bởi hàng trăm trận cãi vã, xô xát không hồi kết của cha mẹ. ngày nào cũng như ngày nào, dần dần thành quen, cậu ấy chỉ có thể bất lực ngồi chờ biến cố tiếp theo ập đến.
những người hàng xóm tỏ vẻ thương xót, cứ nói về việc ai sẽ nuôi dưỡng cậu nếu ông bà sim ly hôn. tâm lý lúc đấy mới thực sự vỡ òa sau khi ông sim chết bất đắc kỳ tử, hắn còn nhớ như in cảnh thân hình nhỏ bé quỳ ôm chân mẹ, dấm dứt van nài xin bà cho đi theo.
_______
"tránh ra! mày biến đi!"
"mẹ ơi! con hứa sẽ ngoan mà! mẹ đưa con đi với!"
thiếu niên 13 tuổi đứng chắn ngang giữa mẹ và chiếc ô tô đen bóng, ngăn cản bà rời khỏi tổ ấm quen thuộc. quên cả đau khi hai đầu gối bị trầy xước, nước mắt trào ra xoá nhoà hình dáng con xe chạy khuất khỏi hàng cây dâu tằm.
_______
bởi nỗi đau quá lớn, xấp tiền dày cộp bà sim để lại cho nội như đem muối bỏ biển, một mình nội gồng gánh nuôi cháu trai từng ấy thời gian, đến lúc jaeyun biết kiếm tiền nuôi thân, nội lại là người tiếp theo bỏ lại cậu đơn độc giữa trần thế.
với jaeyun, bị bỏ rơi, bị khước từ là sự trừng phạt khủng khiếp nhất. cậu đã tự lập ra nguyên tắc sống sau khi trải qua tấn bi kịch.
"đừng quá vọng tưởng ai sẽ đem lại hạnh phúc cho mình"
rồi jaeyun thực sự đã áp dụng nguyên tắc tiêu cực đó sau lần ra đi của heeseung, cậu không dám mong đợi gì vào hắn, luôn trong tâm thế cảnh giác với những tổn thương đang chực chờ tấn công.
lee heeseung biết đứa trẻ nhút nhát năm nào vẫn tồn tại trong vỏ bọc cứng cỏi giả tạo. trông có vẻ thờ ơ là thế, biết đâu được đã phải chống chọi với cô đơn trong hai năm?
xuất phát từ sự biến dạng tâm lý sinh ra mối suy nghĩ cực đoan, jaeyun đã vô tình làm cho mọi thứ thành hiểu lầm, biến hắn và thế giới trở thành tội đồ của cậu ấy.
chính vì chút sơ suất của hắn, một người dễ hoảng loạn như jaeyun khó có thể bình tĩnh trước những điều đe dọa đến trái tim yếu ớt của mình, chẳng mấy khi nào nhìn thế giới bằng con mắt lạc quan, luôn cho rằng bản thân đã bị bỏ rơi và chạy trốn rất nhanh, không chịu đương đầu.
nếu người ngoài nghĩ hắn và cậu đã chia tay thì xin lỗi, tất cả chỉ là hiểu lầm.
tiếng nước róc rách chảy vào ly thức tỉnh heeseung khỏi vòng xoáy suy tư bất tận, jaeyun chỉ đứng uống nước thôi mà tấm lưng sao xa cách quá đỗi.
quen và yêu hơn 7 năm để hai người không phải ngại chuyện sinh hoạt và riêng tư của nhau. vấn đề cần giải quyết là tiếng nói chung, hắn cần jaeyun đương đầu với bóng ma trong tiềm thức và đừng trốn tránh sự bù đắp của hắn.
heeseung hít một hơi, ân cần hỏi han: "em đói không?"
"tôi có tấm nệm dự phòng trong kia, anh có thể dùng trải sàn nếu không muốn ngủ trên sofa." jaeyun chỉ vào phòng ngủ, nói tiếp. "tắm rửa hay giặt giũ thì cứ tự nhiên, còn vấn đề ăn uống tôi nghĩ chắc mình không trùng bữa với nhau đâu."
chẳng đợi ai đó kịp phản ứng, đoạn jaeyun lờ lững đi vào phòng rồi trở ra với áo khoác trên người, đoán chừng lại ra ngoài làm gì đấy.
"em đi đâu à?" heeseung đứng dậy khỏi ghế, theo cậu ra tận cửa.
"đi làm."
vậy là một ngày hai ca? công việc như nào mà thời gian lót dạ còn không có?
"em làm ở đâu? quán nước à?" hắn mím môi, nhìn jaeyun xỏ chân vào đôi giày đã lấm lem bùn đất dưới đế. "chẳng lẽ không cần ăn gì sao?"
"anh cứ lo thân anh đi, đói thì tôi tự giác tìm đồ ăn."
cánh cửa khép lại, chỉ còn lee heeseung chơ vơ một mình.
jaeyun rất ít khi lừa dối, nói đi làm là đi làm thật, đời nào vì muốn tránh mặt hắn mà nằm bờ ngủ bụi ngoài đường được. heeseung vò đầu nghĩ bụng không cần lo lắng thái quá, bắt đầu loanh quanh.
so với căn trước đây hai đứa từng ở, thứ của nợ này chật chội và trống trải vô cùng, chỉ độc mỗi bộ bàn ghế bày trong gian khách, không có tivi hay đồ dùng thiết yếu gì sất.
góc bếp có hai thứ ăn được là mì ăn liền và gạo, vài chai nước lọc trong tủ lạnh mini, hết.
jaeyun không giỏi chuyện bếp núc, nhưng cũng phần nào "chăm lo" bản thân khi biết nấu cháo thay thế cho mì ăn liền.
sang phòng ngủ, nơi có vẻ được jaeyun đặt nhiều sự "quan tâm" hơn, một chiếc giường bệt cỡ nhỏ, tủ quần áo và bàn học đã cũ. heeseung nhận ra cái bàn gấp này, ngày ấy jaeyun muốn cầm nó chuyển về nhà mới để tiếp tục dùng, nhưng hắn vừa mới sắm một bộ bàn học mới toanh với nhiều ngăn đựng đồ, bảo jaeyun đem bỏ đi thì cậu không đồng ý, nói rằng cái bàn này là mẹ mua cho, dứt khoát không bỏ.
thói quen của một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm luôn khiến heeseung day dứt, khó chịu. cậu bé năm xưa chọn lựa một thứ lưu giữ nhiều kỉ niệm nhất với những người thân để mang theo bên mình, đồng hồ đeo tay đại diện cho cha, túi vải đựng tiền đại diện cho nội, cái bàn học đại diện cho mẹ...
đáng lẽ em có thể mang bên mình thứ nhỏ hơn cái bàn, nhưng cả cuộc đời mẹ chỉ cho em mỗi thế, còn cái gì để mang đi đâu.
chỉ khi nào đêm đen buông xuống, nỗi nhớ hành hạ dai dẳng, cậu bé lại lôi kỉ niệm ra trấn áp cơn đau vô hình.
dưới dòng nước lạnh trút từ vòi sen, trời sắp sang đông mà cơn buốt giá chẳng xua nổi nỗi buồn đang vây bọc lấy hắn. heeseung tò mò liệu jaeyun có lưu giữ thứ gì liên quan tới mình không.
hay đãi ngộ ấy chỉ dành cho những người đi mãi không trở về?
______
tiếng bầy chim cất lên từ bốn bề cây rậm, thời điểm jaeyun ra khỏi phòng là 7 giờ sáng như mọi hôm. bỗng có âm thanh lạ lọt vào tai, dáng vẻ loay hoay trong gian bếp chật chội khiến jaeyun tỉnh ngủ tức thì.
"dậy rồi à?" lee heeseung sắt nhỏ cọng hành bỏ vào nồi canh sóng sánh dầu ăn. "nồi cháo thịt gần xong rồi, nếu vội thì anh chuẩn bị hộp cho em mang đi nhé?"
jaeyun đứng bần thần, một ngày vắt chân lên cổ khiến cậu lỡ quên mất sự hiện diện của người này.
"không biết em làm công việc gì mà tận một giờ đêm mới về." heeseung múc cháo vào hộp giữ nhiệt, liên tục khuấy động buổi sáng bằng giọng điệu của những bà mẹ tất bật nuôi con. "ngày nào cũng ngủ muộn dậy sớm như này liệu có đảm bảo được sức khoẻ không?"
hoang mang trước đống nồi niêu xoong chảo, bát đũa mới tinh bày hàng dài trên bàn bếp, cậu nhớ là trong nhà đâu có mấy thứ này.
biết cậu nghĩ gì, heeseung liền giải thích: "4 giờ sáng anh ra thương mại mua một bộ nồi và bát đũa, xong lại lội về siêu thị sắm chút thức ăn để nấu vài món ăn nhẹ."
"em nói anh cứ tự nhiên, vậy tự nhiên cỡ này không làm phiền em chứ?" heeseung đánh liều giỡn vài câu, cố gắng khơi lên bầu không khí thoải mái.
ai ngờ lửa cháy đổ thêm dầu, jaeyun bắt đầu mặt sưng mày sỉa chất vấn:
"thương mại nào mở cửa vào giờ đấy?"
"nếu anh có ý định làm tổ ở đây, tôi sẽ nhượng lại hợp đồng thuê nhà cho anh."
heeseung giật mình, buông cái muỗng múc cháo xuống vội thanh minh: "không phải! ý là... mấy thứ này tạm thời ở đây một thời gian, phục vụ cho nhu cầu của anh đến khi nào tìm được nhà mới, anh sẽ lập tức tống hết đi."
"được thì em có thể dùng nó nếu cần, anh không quan trọng vấn đề sở hữu đâu." hắn cười ra điều bất đắc dĩ.
phần đỉnh đầu bỗng đau nhức, jaeyun không muốn đếm xỉa tới nữa, nhăn nhó đi vào phòng vệ sinh. lúc trở ra, cậu thấy có người đứng sẵn với túi đựng thức ăn chờ ngoài phòng khách.
"chẳng biết em có thì giờ để ăn không, thôi thì cứ cầm đi lỡ đâu ăn được vài thìa." heeseung cẩn thận đưa tới.
thầm mong ông trời sẽ ngó tới công nấu nướng của hắn rồi nhưng không, jaeyun lướt ngang đi thẳng ra cửa xỏ giày.
cậu vô cảm nói: "thật tiếc cho cuộc sống hối hả của tôi không thể nhận được, hoặc có lẽ sau này cũng không bao giờ nhận được."
thế rồi phần cháo thịt băm nóng hổi đó được mang đi với mục đích làm quen người hàng xóm mới, tầng hai hiện có ba căn được thuê, căn bên trái có vẻ đã đi vắng, heeseung liền hướng về căn số 207.
gặp người phụ nữ trung niên đang chăm nom hai đứa trẻ, sau cuộc trò chuyện hắn được biết thêm cuộc sống thường ngày cũng như cách đối xử với mọi người của jaeyun.
người phụ nữ nói rằng cậu ấy luôn luôn đầu tắt mặt tối, khó gần, chẳng lúc nào được vui vẻ cả. bà không tường tận về con người của jaeyun, nhưng qua việc cậu cúi chào đều đặn mỗi lần chạm mặt thì bà cũng đoán cậu chẳng phải xấu xa gì.
"nói ra lại bảo cô lo chuyện bao đồng, hằng ngày nó cứ đi sớm về khuya vậy chẳng biết ăn uống ra sao, một thân một mình lỡ đâu đổ bệnh lăn đùng ra đấy, mọi người xung quanh không ai biết gì thì rõ khổ."
"thiết nghĩ có cháu ở cùng với nó cho bớt rủi ro, đỡ buồn tẻ phần nào."
heeseung bắt chuyến xe buýt về thăm chốn cũ ở songjeong, nơi đã khép lại mọi khổ đau trong quá khứ của cả hắn và cậu trước khi chuyển đến banchon. sau hàng cây dâu tằm là vài ngôi nhà được xây nâng cấp cho hộ gia đình mới, những người hàng xóm cũ cũng chuyển đến nơi khác sống từ lâu, không còn dấu tích xưa nào để hắn hồi tưởng lại.
chuyến thứ hai về hẻm banchon cũng vừa bồi hồi vừa day dứt. căn nhà cũ vẫn thế, có cành cây gạo vươn cao che lấp một phần ô cửa sổ, chỉ khác là chủ sở hữu căn nhà đã đổi, tia nắng len qua kẽ lá rọi vào mặt đứa trẻ đang ngắm nghía tổ chim rỗng tuếch trên cây.
có lẽ sức che chở của cây bàng quá lớn nên tổ chim chích vẫn còn tồn tại sau hai năm, tuy nhiên lũ chim đã không còn ở đó.
chúng rời đi vì cánh đã mọc đủ lông, tung tăng bay vào khoảng trời mà chúng vốn thuộc về. còn hắn và jaeyun rời đi vì ước mơ hoài bão, yếu đuối, thất hứa... của cả hai người. cùng là một sự tan rã, mà lại khác nhau một trời một vực.
_______
"anh cắm cúi làm việc không cần ăn cơm luôn à?"
"em cứ ăn trước đi, lát anh xuống sau."
"giờ là 8 rưỡi rồi. vậy em mang cơm lên cho anh nhé?"
"anh cần tập trung, em cứ ăn đi."
jaeyun không ưa nổi cái tật làm việc bạt mạng này, cậu biết heeseung muốn kiếm tiền để cuộc sống hai đứa sung túc lên, nhưng hắn còn trẻ, thời gian còn nhiều, tại sao phải quên ăn quên ngủ như thế.
và rồi sau cuộc gọi điện đến từ một công ty danh tiếng ở thành phố seoul, đoạn hội thoại giữa heeseung và bên kia khiến cơn khủng hoảng lần nữa trỗi dậy trong lòng cậu. đằng sau cánh cửa phòng khép hờ là gương mặt sợ hãi tột đỉnh, những toan tính độc hại bắt đầu nổi lên trong tâm trí jaeyun.
____
heeseung xáo trộn đồ đạc trên bàn làm việc, hoảng hốt kêu: "bản thảo số 5 của anh đâu rồi?"
"em không biết."
"hôm qua anh đã sàng lọc toàn bộ giấy tờ nằm đây hết, sao nó tự dưng biến mất được?" giọng nói và thái độ của hắn tựa hồ có chút cáu kỉnh. "có mình em ở nhà sáng nay thôi, em có chắc là mình không chạm vào đồ của anh không?"
"không hề."
trả lời ngắn gọn súc tích càng làm heeseung thêm bực, tuy nhiên thay vì gắt gỏng với jaeyun, hắn chỉ ngồi vào bàn mở laptop gõ lại bản thảo trong khí thế hết sức kìm nén cơn nổi khùng.
có mùi cháy bất thường từ ngoài sân xộc vào phòng nhưng heeseung không quan tâm nhiều đến thế, chỉ nghĩ bản thân đã sơ suất hoặc quên lú đi.
sau cái hôm bị trừ tiền lương đấy, bỗng nhiên jaeyun trở lên bám dính hắn, luôn trao những cái ôm ẩn chứa nỗi ân hận khó tả, không cằn nhằn việc hắn ăn máy tính thay cơm nữa. hằng ngày treo trên miệng vài câu tâm sự vu vơ như có điều bận lòng.
"đời này anh đừng bỏ em nhé."
"anh muốn cái gì em đều làm cho anh, bất kể khổ nhọc ra sao."
"anh đi đâu em theo đó, sẽ đứng sau hỗ trợ hết mình. miễn là đừng bỏ em đi..."
jaeyun nói rất nhiều, như thể muốn tiêm vào người heeseung lời nguyền dính kết. tiếc thay, thứ gọi là "khát vọng" lớn lao đến mức những lời mang ý trói buộc kia chẳng thấm tháp vào đâu.
rồi ngày tồi tệ ấy cũng đến, heeseung thật sự bước vào con đường công danh như hằng mong đợi, sắp xếp hành lý chuẩn bị lên đường.
"anh, làm ơn đưa em theo với. em không muốn ở một mình."
"nghe anh nói, nếu đưa em lên seoul với chút tiền ít ỏi này, sợ là anh không chăm lo cho em đầy đủ được." heeseung hôn má cậu, thấp giọng thủ thỉ. "ở đây có thím noori, thím sẽ hỗ trợ em."
"em không cần anh chăm, em có thể tự kiếm tiền bằng những việc bán thời gian, chúng ta cùng đi làm, nương tựa, góp chung sức lỡ đâu đủ sống thoải mái vài tháng thì sao?" jaeyun cầu khẩn.
"anh đã liệu tính cả rồi, thực sự là không ổn. đợi khi nào kiếm được một khoản dư dả cho nửa đời còn lại, anh sẽ về đây với em. hoặc nếu mọi chuyện thuận lợi, anh có thể đưa em lên đó sống cùng."
heeseung kiên quyết lắc đầu, bởi seoul là nơi đồng tiền leo cao đến đỉnh, một căn trọ ở đấy bằng ba căn ở đây, chưa kể còn phải vung tiền vào vấn đề ăn uống, điện nước, nhu yếu phẩm... thà để cậu ở lại quê hương gắn bó từ ngày bé này, ít ra những người hàng xóm cũ có thể vì tình bà con mà giúp đỡ lúc gian nan, còn hơn đất khách quê người phó mặc cho số phận.
heeseung chỉ sợ mỗi thế.
dù jaeyun có nằng nặc thế nào đi nữa, hắn cứ lấy những lời thề thốt để đổi lại lòng tin, rằng cậu cứ yên tâm, mỗi tháng sẽ về thăm nhà một lần, gửi tiền lương định kỳ cho cậu tiêu, mỗi tối chat video trước khi đi ngủ...
mà jaeyun đâu cần vậy, nhưng trước khi miễn cưỡng buông tay để người rời đi, cậu đã nhìn thấy ngọn lửa nhiệt huyết cháy bừng bừng trong đôi mắt ấy. cũng thấy hình bóng của kẻ ác tâm, ích kỷ đang giết chết sự tự do của người yêu mình.
thế là...
cậu chẳng hay biết rằng heeseung là hiền tài hàng đầu nơi công sở, được trọng vọng như viên đá quý chói lòa giữa lòng đất tối tăm. chính vì vậy, tần suất các cuộc trò chuyện trên điện thoại dần thưa thớt, chuyến tàu về jeonju cũng ít đi. lâu dần, jaeyun rơi vào hoảng loạn liên tục nhắn tin cho hắn, nhắn điên cuồng khi không có dấu hiệu được phản hồi:
- 4 tháng rồi sao tự dưng không về nhà nữa? sao không trả lời tin nhắn?
- em không cần tiền đâu, đừng gửi nữa. về với em đi
- ngày mai giỗ bà, anh về ăn cơm với em nhé?
- anh bỏ em rồi à? hay sống ở trên đấy rồi?
...
hàng loạt tin nhắn dồn lại sau ba đêm hắn chết ngắc ngoải trong mớ dự án mà cấp trên phó thác, heeseung vội vàng gọi điện ngay cho jaeyun sau khi thấy dòng tin cuối cùng:
- trời sắp lạnh rồi ,anh trên đấy nhớ giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ, mặc ấm vào nhé
_______
năm ấy mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức hắn chưa kịp vớt vát cục diện, đối phương đã cắt đứt liên lạc bằng cách bỏ sim cũ, bán nhà... hắn không tưởng tượng được tình trạng lúc đó của jaeyun. tủi thân? giận dữ hay gào thét đập phá đồ?
đờ đẫn ngồi trên ghế đá, heeseung nhớ lại quá trình chuộc tội ráo riết khi còn làm quần quật ở seoul. về gwangju không được, ở lại thành phố cũng không xong, hắn rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan bắt buộc gọi điện về cho dì noori - chị em kết nghĩa của bà nội jaeyun, người mà hắn tin tưởng cho việc trông nom cậu.
dì bảo jaeyun vẫn thường xuyên cập nhật trạng thái cho dì, cậu ấy rời banchon và tìm được nhà trọ mới ở geonsan, tìm được việc làm rồi nào là sức khoẻ có tốt hay không...
nhờ dì noori mật báo, hắn mới đủ dũng khí để ở lại seoul thêm một thời gian, cố gắng kiếm nhiều tiền hơn nữa. thỉnh thoảng quá nhớ giọng người yêu mình, heeseung xin dì số liên lạc mới của cậu để gọi điện hỏi thăm.
có lẽ vì số của hắn quá quen thuộc nên bị chặn luôn khi vừa gọi tới, sau bao lần mượn máy của đồng nghiệp, cuối cùng jaeyun cũng dính bẫy.
- alo?
- jaeyun à... em khỏe không?
- rất khoẻ nếu anh không gọi điện cho tôi.
- em đợi anh vài tháng nhé, xong khóa này anh sẽ về nhà. đợi chút nữa thôi.
- không, làm ơn đấy. năm năm sau anh về cũng được, giờ tôi có thể sống không cần phải lo ngại điều gì rồi, thực sự bây giờ mọi thứ rất ổn, kể cả tôi. cứ thoải mái đi, đừng vì rắc rối của chúng ta mà anh phải dở dang sự nghiệp, sẽ khiến tôi như đang hại anh vậy.
- nhưng mà...
- lee heeseung. nếu anh không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, thì đừng về lúc này.
đến hiện tại heeseung vẫn kiên định rằng cậu chỉ đang giận dỗi, bởi vì hắn vẫn nhắn gửi cho cậu bằng gmail, thứ phương tiện duy nhất không bị chặn. với niềm hy vọng người yêu sẽ thấy và đọc hết, gã đàn ông cuồng công việc mỗi tuần dành thời gian soạn thư hơn 20 dòng, đem hết lời tâm sự tỉ tê, chuyện trên trời dưới biển hay những điều cay đắng bất mãn v.v... nói ra chỉ để mong người yêu biết hắn vẫn ở đây, vẫn yêu em như ngày đầu gặp gỡ.
người đời có thể sẽ chỉ trích em điên rồ, phiền toái, ngáng chân... nhưng họ đâu biết em chỉ còn mỗi hắn để nương náu vào, buồn vui gì cũng nghĩ đến hắn. không phải tự dưng đến giờ em vẫn còn tồn tại.
họ cũng sẽ cười cợt heeseung ngớ ngẩn, thích làm cuộc đời thêm khổ vì yêu một thằng nhóc như jaeyun. họ đâu biết heeseung đã lấy em làm lẽ sống duy nhất của mình, là cây đuốc soi sáng con đường vươn tới những điều mà trước nay hắn không dám mơ.
thực ra chữ "thương" đâu có khó hiểu đến thế?
_______
19 giờ, xe cộ nháo nhào tuýt còi dưới bầu trời sâm sẩm tối, dọc đường trở về trọ heeseung vô tình nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ra ra vào vào tại quán nhậu nhỏ bên vỉa hè, thì ra jaeyun làm chân bưng bê ở đây.
hắn lặng lẽ vượt qua những hàng quán nằm san sát nhau, đến nơi bước vào quán mà jaeyun đang làm, cậu vẫn chuyên tâm phục vụ không hề nhận ra, đợi khi có người la lên với giọng nói đầy kinh ngạc, jaeyun mới ngoái đầu lại và bắt gặp cái cảnh:
"ô! anh heeseung đấy à!"
giọng lanh lảnh cao vút làm mọi người xung quanh giật mình, heeseung cũng bất ngờ không nghĩ sẽ gặp đồng nghiệp cũ.
là người phụ nữ làm cùng phòng với hắn ở seoul, cô đang ngồi nhậu nhẹt với bạn thân sau khi xin nghỉ phép về thăm nhà. trùng hợp hay cô với hắn là đồng hương, tình cờ gặp nhau chỉ là chuyện sớm muộn.
"vui thật đấy, em cũng nghe nói anh quê ở jeollabuk mà không biết ở huyện nào. ai ngờ ở ngay đầu ngõ." cô không có ý định giữ trật tự với chất giọng khủng của mình, hồ hởi mời mọc mà chẳng để heeseung kịp phản ứng. "anh tới đây để làm ấm bụng à? được thì ngồi đây ăn với tụi em luôn!"
cô bạn ngồi đối diện xấu hổ nhắc nhở: "eunja, cậu vặn nhỏ âm lượng xuống đi."
heeseung lưỡng lự giữa việc đi gặp jaeyun hay là lịch sự ngồi lại tránh cho người ta mất lòng. eunja đã hấp tấp chụp lấy tay hắn kéo xuống, heeseung theo quán tính đổ ngang ngẫu nhiên tạo thành một màn đụng chạm thân mật.
jaeyun lấy làm lạ, cậu chưa từng chứng kiến cảnh hắn tụ tập xã giao với người đồng trang lứa, so với trước kia hắn chỉ quanh quẩn bên cậu thì hôm nay hơi lạ lẫm.
nhưng đó là chuyện hiển nhiên, heeseung phải có bạn bè, còn cậu có hay không chẳng quan trọng mấy.
eunja hô hào đặt một bộ bát đũa và vài chai soju, lúc cậu mang đồ lên thì toàn bộ cuộc trò chuyện của họ rót vào tai một cách trôi chảy:
thấy có vẻ thân thiết, cô bạn thân lén nhìn heeseung, buột miệng nửa đùa nửa thật: "eunja này, đừng nói đây là người yêu mới của cậu nhé."
câu này như gãi đúng chỗ ngứa của eunja, cô ta chưa kịp bày vẻ bẽn lẽn để phủ nhận thì bỗng heeseung giật mình thốt lên chặn kín họng hai cô ả.
"không phải đâu! tôi có người yêu từ lâu rồi."
hắn vừa nói vừa nhìn jaeyun - người trước mặt đang phục vụ hắn đây, ánh mắt khẩn thiết lắm mà khổ nỗi bị ngó lơ toàn tập.
eunja ngỡ ngàng chừng mười giây, nụ cười gượng lộ rõ vẻ thất vọng: "từ lúc nào cơ..."
dòm thấy jaeyun chạy sang bàn bên cạnh, heeseung lén đưa mắt nhìn theo, cố gắng nói to sao cho thật tự nhiên đủ để cậu nghe thấy.
"tính đến hiện tại ngót nghét 8 năm rồi chứ hả?" heeseung dừng lại ngẫm nghĩ, tự hào nói tiếp. "chưa kể quen biết nhau từ hồi còn bé, đi học cũng dính như sam. bọn tôi cứ như hai lão già ấy, biết chơi bời ong bướm gì đâu, cần hạnh phúc là đủ."
eunja xụ mặt xuống, cố chấp nghĩ rằng hắn nói dóc cho qua chuyện. "anh này điêu toa, hai năm làm chung với nhau em thấy anh chẳng giống người có bồ chút nào."
"sao lại thế được? hằng ngày cô eunja ngồi cạnh chắc cũng phải nghe tiếng tôi từ chối lời tỏ tình của người khác cỡ hàng chục lần rồi chứ?"
"em tưởng anh chỉ muốn chú tâm vào sự nghiệp thôi."
"khổ lắm. công việc cũng là một phần, chủ yếu đầu óc tôi chẳng chứa được ai ngoài em ấy cả."
dù chưa hoàn toàn tin nhưng eunja càng nghe càng ghen tị, có chút nổi giận nói: "đã thế, anh dám gọi người yêu anh đến đây không? thật giả như nào thì lúc đấy tỏ ngay."
cô bạn thân liền túm áo can ngăn: "thôi eunja, người ta đã nói vậy rồi bà còn dí đến cùng là sao?"
heeseung nổi cơn hăng tiết vịt, ngoái đầu định điểm thẳng tên jaeyun, nhưng miệng vừa há lại phải ngậm vào, quay lưng ngồi ngay ngắn như chưa có gì xảy ra.
jaeyun đang lườm hắn, lườm rất sắc.
động thái của hắn làm eunja cười giòn tan với tia hy vọng le lói: "sao? không gọi à? quả nhiên là nói phét cho sướng miệng."
"haiz... thôi tôi đi trước đây, hai người vui vẻ nhé." heeseung chán nản toan đứng dậy.
"khoan! sao anh phũ phàng thế? hiếm hoi lắm mới được ngồi nói chuyện như này mà." eunja níu hắn lại. "em còn chưa biết lý do tại sao anh thôi việc nữa, làm bà sếp của tụi mình buồn mấy ngày trời."
lee heeseung rã rời cả người mà vừa nghĩ jaeyun phải làm đến 1 giờ, đành cam chịu ở lại tra tấn lỗ tai.
tới nửa đêm eunja biến thành con ma men, liên tục phê bình hắn vì không tập trung nói chuyện, cứ mải ngắm chàng trai bưng bê trong quán. cô bạn thân bên cạnh gọi một chiếc taxi, tạm biệt heeseung rồi dìu bạn mình ra về.
gương mặt bà thím chủ quán rất phúc hậu, đương lúc jaeyun đi kiểm đơn chân gà, hắn tranh thủ bắt chuyện và được biết cậu làm thuê ở đây mới được vài tháng. thấy thằng bé trông ốm nhách nên thỉnh thoảng vợ chồng thím kang mời ăn bữa cơm gia đình, xem như thân thiết lắm rồi.
đáng lý quán ăn không đến nỗi bận rộn để tuyển thêm nhân viên, vợ chồng thím có thể gánh được hết từ việc nướng chân gà, nhập hàng hoá thực phẩm cho đến rửa bát, cân đo chi tiêu... chẳng qua bề ngoài jaeyun toát ra vẻ buồn bã, khắc khổ làm thím thương cảm muốn nhận cậu vào làm ngay hôm đó.
heeseung trầm tư phút chốc, quyết định xin thím giảm bớt giờ làm việc cho jaeyun với mong muốn đảm bảo sức khỏe của cậu, vậy mà được đồng ý ngay.
sau khi trở về quầy, jaeyun được thím kang vẫy lại:
"jaeyun à, nghỉ ngơi được rồi, cả buổi ta thấy con trông uể oải lắm." thím kang ngừng lại rồi nói tiếp. "từ rày con làm đến 10 giờ thôi, tầm đấy khách khứa vơi bớt đi rồi nên ta với chú kang có thể tự lo được."
"sao vậy? con vẫn ổn mà."
"lúc nào con chả nói thế." thím kang đánh vào bả vai cậu một cái, vừa nói vừa không ngừng liếc ra ngoài cửa. "ngay từ đầu ta chỉ muốn con làm ba tiếng thôi, cũng tại con đòi làm cho cố nên ta mới chịu chấp nhận."
jaeyun khó hiểu nghiêng đầu nhìn theo ánh mắt thím, heeseung đang nghe lỏm bỗng giật mình quay ngoắt đi.
trong lòng cậu dấy lên chút bực bội: "là anh ta bảo thím cho con nghỉ ạ?"
"ai cơ?" thím kang vờ vịt. "ta tự cho con nghỉ mà."
"...thôi nào, ở nhà chán lắm-–"
"suỵt! đây là mệnh lệnh, chán thì lên giường mà ngủ." thím kang cứng rắn đến cùng, đưa túi xách cho jaeyun rồi đùn đẩy cậu ra ngoài. "giờ về nghỉ ngơi đi, mai lại đến làm tiếp, lương lậu vẫn thế, không thay đổi."
_____
"ban đầu muốn vào gặp em cơ mà tình cờ lại có đồng nghiệp cũ, nên anh ngồi lại nói chuyện chút đỉnh."
"chuyện anh cãi sếp hay nhậu nhẹt quên đường về gì đấy... đừng tin miệng họ bịa đặt ra."
heeseung kể lể hết hơi, cuối cùng cũng chú ý tới bộ đồ mỏng tang trên người cậu.
"mặc áo mỏng vậy em có lạnh không?"
tiếng gió đêm thay jaeyun trả lời, sắp sang đông đương nhiên trời khá lạnh. sự phớt lờ của jaeyun không khiến heeseung từ bỏ thói quen cởi áo măng tô xuống, đưa cho cậu mà lại bị khước từ, hắn đành cầm áo đi bộ hứng gió suốt đường bộ về nhà.
"thật ra là anh bảo thím kang giảm giờ làm cho em, dù gì có anh ở đây rồi, bao nhiêu cái khó cứ để anh đỡ cho."
jaeyun lẳng lặng nghe, không phản ứng.
"hiện tại tụi mình khá dư dả để bắt đầu làm cái gì đó mới mẻ như sắp xếp một chuyến đi hay mở tiệm bánh chẳng hạn, nếu em thích." heeseung thở phào đầy thoả mãn. "về chuyện làm ăn thì sau này anh tìm và làm việc ở quanh huyện này là điều chắc chắn, những nơi hối hả xô bồ thường được mọi người tán thán đời sống trọn vẹn nhu cầu ấy, anh thấy nó vẫn chẳng ý nghĩa gì khi thiếu vắng sự hiện diện của người quan trọng đối với mình."
jaeyun chợt thở dài: "sau này anh muốn rong ruổi đâu cũng được, tôi không để ý. còn chuyện sinh hoạt của tôi, thiết nghĩ đừng nên quản thúc làm gì."
"tôi không thích đi chơi, cũng không thích làm bánh... anh có thể tìm người khác xứng đáng với số tiền anh sắp bỏ ra." cậu lắc lắc đầu.
heeseung cau mày cảnh báo: "jaeyun."
nói gì thì nói, tuyệt đối đừng đề cập đến vấn đề chia rẽ tình cảm, nó là cấm kỵ đối với heeseung, cho dù hắn có yêu chiều jaeyun đến mức nào cũng không nhịn được muốn rầy la một tiếng. có điều đây không phải lúc thích hợp để chỉnh đốn cậu.
heeseung bước chững lại, đôi mắt như tóe ra lửa đăm đăm vào tấm lưng ảm đạm trước mặt, kiềm chế cơn giận trong lòng bằng cái suy nghĩ: em ấy đang thử sức chịu đựng của mình, em ấy xù lông nhím, em ấy giận dỗi... bình tĩnh...
"jaeyun à, từ lâu anh vẫn luôn hiểu con người và tâm tư có mấy phần nhạy cảm của em. năm đó đáng trách là anh không nghĩ ra được phương cách nào để em cảm thấy được an toàn, cuối cùng lại vô ý chạm vào vết thương ấy lần nữa..." heeseung hơi cúi đầu, quyết định bộc bạch nỗi áy náy đã đeo đẳng hắn suốt hai năm.
jaeyun nghe vậy liền chậm rãi quay lại đối diện với hắn, ánh trăng sáng soi rõ nét mặt buồn thăm thẳm khiến ai kia như vừa sa vào đại dương đen.
"từ đầu tới cuối tất cả việc anh làm đều có mục đích là muốn tôi sống tốt hơn, ngay cả khi không đưa tôi lên seoul. thế rồi cuối cùng tôi như một thằng trẻ con hỗn láo không chịu biết ơn điều đó, ngược lại còn sinh sự gây ra phiền toái, gạt bỏ hết sự cố gắng của anh." đến đây, giọng nói cậu không kìm được mà run nhẹ. "có nghĩa là tôi chưa đủ tốt còn gì? sai thì cũng chỉ mình tôi sai. anh không cần phải gồng mình nhận lỗi rồi xoa dịu tôi làm gì cả."
heeseung lắc đầu phản bác: "không ai là hoàn hảo. như anh tính sai con đường của mình hoặc như lúc em đốt giấy bản thảo của anh, một hành động mà dân văn phòng rất ghét nhưng anh có quở trách em câu nào không?"
"sự thật là anh yêu em nhiều đến nỗi trong lòng chưa từng kêu ca nửa lời, anh biết rõ cái gì làm nên con người em và tại sao em hành động như vậy. chính vì thấu hiểu tường tận nên trong thâm tâm anh chỉ có nuông chiều bao dung vô hạn, không hề có cảm xúc khó chịu, căm ghét mà em đang tưởng tượng ra."
hắn tuôn một tràng dài, nhìn xoáy sâu vào mắt cậu, như muốn moi hết tim gan cho jaeyun thấy sự thuỷ chung và chân thành của mình.
"nên anh xin em, hãy nhẹ nhàng với bản thân và đừng để mối suy nghĩ nặng nề ấy giết chết tình yêu của chúng ta nữa, anh đang cố gắng cùng em vượt qua nó mà..."
bầu không khí ngưng đọng, gió cứ thổi vù vù làm heeseung lạnh buốt tai mũi. jaeyun vẫn đứng đó, chỉ là cậu không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, cũng chẳng thốt lên một chữ. nhưng hắn có cảm giác mặt hồ phẳng lặng trong cậu bắt đầu gợn vài con sóng lăn tăn. bằng chứng chính là đôi mắt kia, nó không còn nhìn hắn với nỗi giận hờn, mà thay vào đó là hoài nghi xen lẫn chút tia hy vọng vừa được hồi sinh.
sau cuộc "tranh luận nhỏ", bốn bề tĩnh mịch bao trùm hai đứa tới lúc về nhà, xung quanh cậu không còn tỏa ra cái vẻ khó gần như trước, nhưng hẵng còn xa cách nghìn trùng đòi hỏi heeseung sự kiên nhẫn để dỗ ngon dỗ ngọt, từ tốn chắp vá linh hồn chi chít vết sẹo đỏ thẫm của cậu. lần nữa vun đầy tình vào đại dương để đưa chàng trai ấm áp năm xưa trở về bên mình.
"em ngủ ngon nhé."
heeseung kịp thời gửi lời chúc trước khi jaeyun đóng sập cửa phòng ngủ, hắn để cậu trốn vào vùng an toàn của mình - nơi tốt nhất cho việc ổn định tinh thần, suy nghĩ về ngày mai và tương lai sau này.
từ giờ trở đi heeseung chỉ cần lo khắc phục hậu quả như tài khoản ngân hàng, nhà ở, công việc kiếm ăn sắp tới... mọi thứ phải phụ thuộc vào thời gian.
bắt đầu từ chiếc thẻ mà hắn thường xuyên gửi tiền vào khi còn làm ở seoul, mỗi tháng gửi hơn 900.000 won cho jaeyun chi tiêu từ việc ăn uống, sinh hoạt, thậm chí hắn còn mong cậu sẽ tự mình sắp xếp một chuyến du lịch giải tỏa căng thẳng, cứ ăn chơi thỏa thích, không lo ngại về tiền. nhưng đây cũng là một trong những nước tính sai của heeseung, jaeyun chỉ cần cái hôn thật đậm của hắn, không phải là xấp tiền lạnh lẽo hay con số điện tử lập loè trên màn hình.
cũng chính là nguyên nhân cậu ngày một gầy hóp đi dù tiền gửi về đầy túi.
sáng hôm đấy heeseung hỏi jaeyun cái thẻ ngân hàng, cậu lập tức lấy từ hộc tủ đầu giường ra đưa tận tay.
"hai năm em tích trữ không chịu xài chẳng biết số tiền dồn lại cao đến mức nào đây?" heeseung săm soi cái thẻ trên rồi nhìn jaeyun với ánh mắt đau đáu. "nếu hơn vài trăm triệu, anh sẽ gửi tiết kiệm ngân hàng một nửa số đó, còn lại giữ trong thẻ để chi vào vấn đề sức khoẻ của em."
"không cần, anh để dành cho việc khác đi, tôi vẫn ổn."
"ừ thì ổn, làm nốt hôm nay rồi mai anh đưa đi khám tổng quát nhé."
"đừng tùy ý như thế, không phải muốn đi là đi được."
"yên tâm, anh gặp trực tiếp chú kim rồi. mai em cứ lên đường với anh."
chú kim, chủ quán nước kinh doanh vì đam mê, đặc biệt dễ tính.
"..." jaeyun bực lắm mà không hó hé được gì.
ngày thứ 4, heeseung cầm giấy kết quả khám xét nóng hôi hổi vừa được in. sinh hoạt ăn uống kém khoa học dẫn đến trào ngược acid dạ dày, viêm bàng quang.
cá là jaeyun biết tỏng cảm xúc của heeseung bây giờ, ngồi nghe bác sĩ nói mà mặt cậu trơ lì ra, liên tục lảng tránh ánh mắt có chút tức giận của hắn.
"công nhận em chịu đựng giỏi." heeseung gật gù trừng mắt quét khắp người jaeyun. "không bảo đi khám chắc em cứ để bệnh tật hoành hành như này phải không?"
"đã yếu nhớt lại còn cẩu thả, mấy năm rồi chưa khá lên được."
mặt mày jaeyun vẫn ương bướng cho đến khi thấy hàng loạt loại thuốc trên giấy kê toa, mới bủn rủn hỏi:
"có tí bệnh mà phải uống từng này ư?"
heeseung âm thầm khoái chí: "đúng rồi. đúng bệnh đúng thuốc, giá như em biết giữ mình thì đâu phải thấy cảnh này."
jaeyun càng nghe càng ghét cái giọng này của hắn. trong đầu, cậu thấy bản thân vứt tọt túi thuốc vào thùng rác, hiên ngang chọi mắt với heeseung, ra sức chửi rủa. nhưng đó chỉ là ảo tưởng cho thỏa cơn giận.
heeseung cảm nhận được cái liếc mắt thiêu đốt sau lưng mình, nhởn nhơ mặc kệ vì chẳng thấy có chút đe dọa nào.
_____
ngày thứ 6.
"những lúc cần giặt quần áo mùa đông em đều giặt bằng tay à?" heeseung nhìn lọ bột giặt đã vơi gần hết trong phòng tắm, không có máy giặt. "hay mang ra tiệm?"
jaeyun trả lời: "giặt bằng tay."
"anh có ý này..." heeseung đắn đo. "mình lại chuyển nhà đi? sắm lại máy giặt, điều hoà các thứ."
bốn mắt nhìn nhau rất lâu, chứng tỏ heeseung còn thấy oải với đề xuất của mình. trong bảy năm chuyển nhà ba lần, chưa tính phí tổn, ngay cả jaeyun cũng không đồng ý.
"nếu không muốn chuyển thì cho anh ngủ cùng em nhé?"
"tại sao?"
"phòng khách bị gió lùa vào lạnh lắm, tối qua anh nằm co ro không ngủ được."
"ban đầu anh nói sẽ tìm nhà mới cơ mà?"
heeseung bày vẻ vô tội: "bây giờ thì khác. anh không muốn đi đâu nữa."
đêm xuống, heeseung trải đệm nằm bên cạnh cái giường bệt của jaeyun. hắn viện đại một lý do để được chìm đắm trong mùi hương cơ thể cậu, mong mỏi hơi ấm từ lâu lắm rồi nhưng chưa thể ôm vào vòng tay.
nghĩ hồi heeseung đánh bạo nhổm dậy bò tới mép giường, rón rén đến gần cái gáy mềm mại kia hít một hơi thật dài. mùi dầu gội hoà lẫn mùi bột giặt giá bình dân, một mùi hương rất tầm thường mà hắn chết nghiện bao năm đến giờ vẫn thế.
dẫu vậy mà chưa thỏa cơn khát, hắn tiếp tục hành vi "đồi bại" rồi ngủ quên luôn trên đó. jaeyun đương say giấc nồng đâu thấy được cảnh một nửa ở trên một nửa dưới đất của heeseung, chật vật cả đêm vì cơn nghiện.
kết cục là trời vừa hửng sáng lại xảy ra tình huống dở khóc dở cười, jaeyun tỉnh dậy bắt gặp "hiện trường" còn giữ nguyên trạng, nghiễm nhiên bị hắn ta nằm chiếm phân nửa chỗ ngủ, bắt buộc cậu phải dán da thịt vào bờ tường lạnh ngắt.
"chết... chắc anh bị mộng du rồi."
"thật đấy, có lẽ anh phải thăm khám bác sĩ thôi."
"em phải tin anh, đó là mộng du."
màn chữa cháy của heeseung rất thuyết phục làm jaeyun như vừa nghe chuyện cười, cậu giả vờ không thấy vệt nước miếng chảy dài bên mép hắn, im lặng nghe hết bài văn bào chữa cho toại nguyện rồi sách túi đi làm.
cả ngày hôm ấy người đàn ông cứ gào rú trong lòng vì hành động ngớ ngẩn của mình, đến một câu hỏi han bình thường như "hôm nay em đi làm có vui không" cũng nhát cáy chẳng dám hỏi người yêu.
_____
ngày thứ 10.
jaeyun còn một điểm trừ nữa là hơi mù công nghệ. trước kia heeseung từng hướng dẫn cậu kĩ hơn về cách dùng các ứng dụng phổ biến như kakaotalk, youtube, kakao map hay gmail... với mong muốn người yêu mình hòa nhập mạnh mẽ vào xã hội, biết thế giới bên ngoài có những gì và sắc thái ra sao. sau cùng, cậu ấy vẫn chỉ dùng smartphone cho việc nhắn tin và gọi điện, việc tiếp thu tình hình thế giới đã có tivi lo.
heeseung lục soát mọi ngóc ngách trong điện thoại của jaeyun như danh bạ, thư viện ảnh, tin nhắn... kiểm tra xem hai năm qua cậu giao du với những ai mà có vẻ hành động này quá thừa thãi. bên trong lẫn bên ngoài thiết bị trông như mới toanh không hề có vết tích thời gian bào mòn, một người lấy điện thoại làm kiểng như vậy chỉ có giao du với ếch nhái thôi.
"em có thường mở ứng dụng gmail không?"
"cái nào?"
"đây." heeseung giơ lên cho jaeyun nhìn.
không ngạc nhiên lắm, cậu đã quên mất nó là thứ quái quỷ gì. jaeyun mờ mịt hỏi: "là ứng dụng chuyên chạy quảng cáo à?"
"cũng có thể... chắc anh quên chặn quảng cáo cho em rồi." heeseung tìm gmail của mình trong mục "gửi đến". quả thật, hơn một trăm lá thư chưa đọc hiện ra hàng loạt. "lại đây anh dạy lần nữa."
"tôi không dùng đâu, anh xóa nó đi."
"nhưng cái này cũng là phương tiện liên lạc mà, anh đã nhắn cho em suốt hai năm qua mà em còn chẳng đọc nữa."
jaeyun nghe vậy nhất thời sửng sốt, cậu nhìn vào màn hình rồi lại ngước lên, tình cờ thấy có chút buồn bã len vào trong ánh mắt hắn, trông như tủi thân lắm vậy.
mối suy tư lần nữa tràn về, jaeyun chắc như đinh đóng cột rằng ngày đó bản thân đã chặn hết mọi liên lạc từ heeseung, vốn tưởng không còn kẽ hở nào, ai ngờ... hơn một trăm thư điện tử được gửi lặng lẽ với sứ mệnh thay thế cho đôi tay kia ôm lấy cậu, đáng tiếc rằng nó như chim bay ngược gió, không thể xuyên thủng màn đêm dày đặc đang bao trùm lấy jaeyun.
heeseung mím môi từ tốn nói: "đây, em thấy số lượng thư không? ấn vào, rồi anh đố em đọc hết đống này trong một ngày đấy."
có vài lá thư siêu cấp sến sẩm nên sau khi hướng dẫn jaeyun xong, hắn kiếm cớ chạy tót ra ngoài mua đồ ăn thức uống, để cậu tự xoay xở và đọc được bao nhiêu thì đọc.
kết quả sau một tiếng rưỡi trở về từ siêu thị, vẫn chẳng có gì thay đổi ngoại trừ chóp mũi hơi phiếm hồng của jaeyun. hắn tưởng mình hoa mắt nhưng không đủ can đảm lại gần nhìn kỹ rồi hỏi "em vừa mới khóc à?". dại gì mà làm thế?
jaeyun đi ra đi vào, liên tục làm việc kì lạ như chừng mười phút lại mở tủ lạnh một lần, vào nhà tắm vặn đầy xô nước, và ra ban công đứng hóng gió dù chẳng phải người thích ngắm cảnh... cậu vụng về che đậy cảm xúc quá khích để không bị phát hiện nhưng heeseung biết thừa rồi, chỉ là hắn không muốn nói huỵch toẹt ra.
_____
ngày thứ 12.
nhấn gửi hồ sơ ứng tuyển xong, heeseung bắt tay vào việc tân trang nhà cửa. đơn giản là mua vài đồ gia dụng cần thiết cho gian bếp, đồ cạo râu, thảm trải sàn và hai quạt sưởi.
lau chùi, nấu ăn, giặt giũ... mùi xả vải tỏa ra bay tứ phía làm cả cái hành lang dãy trọ sực nức thơm tho. hắn ngứa tay dọn sạch luôn cái tủ quần áo của cậu, dọn làm sao để một chiếc hộp nhỏ vuông vắn từ đâu rơi vào lòng. với heeseung, jaeyun không có gì để giấu, hắn dứt khoát mở ra rồi lặng người ngay sau đó.
rất nhiều, rất nhiều tấm polaroid nằm chằng chéo lên nhau, mỗi bức đều giữ chặt nụ cười sáng ngời của jaeyun và hắn. năm ấy, họ như khóm hoa nở rộ trên đỉnh đồi đầy nắng, họ yêu nhau đến mức có thể thiêu rụi cả cánh rừng vàng, họ ngang tàng khiêu vũ dưới sự tàn phá của cơn giông...
giờ họ vẫn vậy, mà chỉ như dung nham sục sôi dưới lòng đất, chờ đợi một ngày xuyên qua lớp địa tầng phun trào khỏi họng núi lửa.
jaeyun tan làm về nhà nhận ra quần áo trong tủ phẳng phiu sạch sẽ lạ thường, hương quế quen thuộc vởn quanh chóp mũi, và ba cái hộp lưu niệm được đặt ngay ngắn trong góc. chúng không còn bị bụi mịn che phủ vì được lau bóng loáng như mới.
đã thế, những hộp lưu niệm này chắc cũng bị nhòm ngó rồi.
"anh động vào tủ quần áo của tôi à?"
"như em đang thấy, anh dọn qua loa nơi này cho sáng sủa, thấy tủ quần áo hơi lộn xộn nên..." heeseung tỉ mỉ quan sát từng biến động trên mặt jaeyun, cười xòa: "để mai mốt anh mua thêm áo cho em, đồ trong tủ cũ lắm rồi."
đó không phải câu trả lời mà jaeyun muốn nhận.
"anh đã mở hộp lưu niệm." jaeyun khẳng định.
heeseung thoáng ngập ngừng: "ừ thì... đúng là anh có chút tò mò, nhưng có sao đâu em nhỉ? anh biết thói quen đó của em mà."
nói đoạn hắn bỗng thừ người ra. nhớ lại ba cái hộp xếp chồng lên nhau, lần lượt là túi vải đựng xu, đồng hồ hỏng, xấp ảnh polaroid. thậm chí chiếc hộp chứa polaroid còn đóng không kỹ như hai chiếc còn lại, nắp hộp bị chênh như vừa được mở gần đây. nếu được đặt cạnh nhau như vậy thì chúng đều mang chung một ý nghĩa.
từ bao giờ jaeyun không muốn để người ta nhìn thấy bộ mặt yếu đuối của mình, cậu tự thôi miên bản thân có thể sống tốt khi vắng bóng heeseung, đã từng để lòng tự tôn thâu tóm rồi nhận lại sự thật đắng lòng.
cậu không thể nào chống lại nỗi nhớ chật vật, và đống polaroid là thứ cứu rỗi nhất.
vậy nên, giây phút hắn mở chiếc hộp lưu niệm, cũng chính là nhọc công che giấu bấy lâu nay của jaeyun đổ sông đổ biển. như hoa bị vặt trụi cánh tênh hênh đóa nhị bên trong.
heeseung tá hỏa phát hiện mình vừa châm ngòi kíp nổ, chỉ biết cẩn thận lại gần trấn an: "anh biết sai rồi... giờ mình bình tĩnh đã nhé?"
jaeyun ấm ức trừng trừng vào hắn, giọng nghẹn ngào: "anh chưa bỏ thói tùy tiện đó à? sao cứ động vào đồ của tôi vậy?"
"anh xin lỗi, sau không thế nữa." heeseung cố lôi kéo người để ôm vào lòng lại bị cậu gạt ra. "xin em, mình nói chuyện một chút được không?"
jaeyun không nghe, quay đầu đi nhanh vào phòng ngủ có ý định khóa trái. đáng tiếc là bỏ trốn bất thành, ngẩng lên thấy có bàn tay gân guốc chặn đứng cánh cửa, một cảnh tượng hệt như màn truy sát trong phim giật gân. hai bên cứ giằng co giữa tiếng cót két của đinh ốc rỉ sét, khổ nỗi jaeyun yếu như cây sậy làm hắn không dám đẩy mạnh, chỉ la lớn lên.
"sim jaeyun! em lại thế rồi."
sim jaeyun. em lại thế rồi...
không phải mà. em không cố ý khiến hắn khổ sở, cũng không muốn trở thành gánh nặng... thế phải làm sao đây?
jaeyun oán ghét sự bạc nhược của bản thân, yếu ớt khi đối diện với nghiệt ngã. vấn đề lớn nhất là ở chính con người cậu. nếu sợ heeseung khổ sở, vậy tại sao còn bấu víu vào song sắt mang tên "phức cảm" đang giam cầm mình? sợ heeseung cảm thấy mệt mỏi có ý định rời đi, vậy sao không bẻ gãy song sắt rồi tẩu thoát khỏi nó?
cứ mãi thế này chẳng phải mệt lắm sao? từ lâu cậu đã muốn lao ra ngoài buông thả hết thảy cảm xúc, chấm dứt "căn bệnh tự hại" để heeseung được chạm đến và ôm chầm lấy mình.
sự thông suốt vụt qua như sao băng trên bầu trời, muộn màng vực dậy jaeyun khỏi bóng tối dưới rãnh đại dương.
cậu lùi ra sau, buông tay nắm cửa kết thúc cuộc chiến đột ngột làm heeseung mất đà ngã về phía trước.
"jaeyun em–"
vẻ tĩnh lặng của cậu làm hắn ngỡ ngàng, gương mặt đỏ bừng với lớp mồ hôi túa ra ở vầng trán, miệng mím chặt và đặc biệt là đôi mắt, nó long lanh như chực đổ lệ.
khó đoán trước chuyện gì xảy ra tiếp theo, heeseung lấy hơi sẵn sàng cho chuyển biến xấu. chợt có tiếng khóc nấc phá tan thinh không, jaeyun đáng thương đứng đó, lấy lòng bàn tay che hai hốc mắt, nấc nghẹn từng hồi.
cảm giác giống như lớp phòng ngự cuối cùng được gỡ bỏ, heeseung không biết mạch suy nghĩ trong jaeyun đã xoay chuyển với vận tốc gì, nhưng hắn biết lúc này cần phải siết người vào lòng, ôm hôn và thủ thỉ âu yếm.
"anh xin, đừng khóc mà."
heeseung áp lên má cậu, vài chiếc hôn bị mặn do nước mắt cứ tuôn ra. bất ngờ nhất là giữa tiếng dấm dứt kéo dài, jaeyun ân hận thốt lên:
"anh ơi! em không cố ý bán nhà của chúng mình đi. em lỡ dại... sau này em không như thế nữa đâu!"
"do nhiều ngày buồn bã, em ăn không ngon nên... mới sinh bệnh."
"em hứa từ nay sẽ ngoan, nghe lời anh. em xin lỗi anh."
heeseung im lặng lắng nghe hết, lòng quặn thắt từng khúc ruột. hắn để cậu gục đầu vào vai nói liên tục đến khi sức lực lẫn tinh thần bải hoải cả đi.
"anh biết rồi anh biết rồi, đừng lo lắng chuyện đó nữa nhé, anh không để tâm đâu." thấy hai chân jaeyun hơi khuỵu xuống, hắn vừa ôm vừa đỡ. "nín đi nào, đứng mỏi chân thì ngồi xuống giường nhé?"
"anh ngồi với em..."
"ừ, anh ngồi với em mà."
ôm ấp chừng mười phút, bao nhiêu tâm sự dồn nén đến nay thổ lộ hết ra. jaeyun nói rằng ngày nào cậu cũng nhớ heeseung kể cả khi hắn gần ngay trước mắt, muốn sà vào lòng hắn từ lâu rồi mà chẳng biết làm sao cho phải. ngày qua ngày cứ sống trong bức tường tự mình tạo ra, khổ đau bấy nhiêu cậu đã nếm đủ.
heeseung nghe xong chỉ biết cười, cũng nói cho jaeyun nghe niềm hạnh phúc đơn thuần của hắn là được cậu yêu thương, cùng trải qua hỉ nộ ái ố, cho dù tương lai đầy rẫy khả biến cũng chỉ cần có cậu bên cạnh, bao hiểm nguy phút chốc cũng thành chuyện cỏn con.
"chết rồi, em đói không?" heeseung xoa bụng người yêu hỏi nhỏ. "khóc nhiều thế chắc mệt lắm rồi còn gì."
jaeyun nhắm nghiền mắt, ôm dính cứng không dứt được: "em chưa đói."
heeseung thuận theo ý cậu, cắn răng ráng chống lại cơn tê chân: "vậy ngồi ôm một chốc rồi đi ăn nha."
đêm ấy thím kang nhận được tin nhắn báo nghỉ việc của jaeyun. thím vừa mừng vừa buồn, lại nghĩ chiều tối nào jaeyun cũng đi ngang quán mình sau tan tầm ở quán cà phê đầu phố. thím thôi không buồn nữa, xốc lại tinh thần lật từng miếng chân gà trên bếp nướng lách tách lửa đỏ.
_________
ngày thứ 15.
"jaeyun! về nhà thôi!"
mộ của nội nằm giữa nghĩa trang, nắng đông chiếu xuống làm tấm bia bật sáng trên bãi cỏ. thực chất nó sẽ chẳng sáng như vậy nếu heeseung không lau chùi, cắm lọ hoa mới cho tinh tươm.
lúc mới đến, jaeyun chỉ đặt bó hoa cạnh mộ bà, đứng ngắm nghía chốc lát rồi ra ghế đá mãi đằng kia, ngồi một mình lơ đãng không nghe thấy tiếng heeseung gọi.
"em nhớ bà hả?" heeseung đến ngồi cạnh từ bao giờ, đưa tay che phủ bàn tay lạnh buốt của cậu.
"không."
"sao ngồi đờ đẫn thế?"
"đừng hỏi nữa, năm nào đến đây em chẳng vậy." jaeyun nhìn quanh, thấy người dần thưa đi, nghĩa trang trở nên quang đãng. "anh xong rồi thì mình về thôi."
"em đến nói chuyện với bà chưa?"
"rồi."
"lúc nào? anh có thấy đâu."
"chuyện này em cũng phải báo cáo với anh à?" jaeyun gắt lên. "bà dưới suối vàng nghe em lảm nhảm nhiều đến nỗi không muốn phù hộ em nữa rồi."
heeseung cười phá lên, ngừng trêu cậu: "ok ok. anh yên tâm rồi, về nhà nào."
_____
ngày thứ 19.
sau sáu ngày cv được duyệt, heeseung bắt đầu đi làm cho một công ty nhỏ cách nhà chừng 15 phút đi bộ. ngày đầu tiên gặp gỡ, họ đã tổ chức một buổi tiệc tùng vì nhân tố mới này từng làm cho một công ty khét tiếng ở seoul. họ vui như vớ phải vàng, dự định ăn mừng thâu đêm tại cơ sở.
heeseung nhắn tin bảo jaeyun cứ ngủ trước vì phải xã giao tới nửa đêm, cuối cùng chẳng cần đợi cậu đi ngủ, hắn đã từ bỏ cuộc chơi mặc áo ra về.
"heeseung! cậu phũ phàng với bọn tôi quá."
"ở lại xíu nữa đi, hôm nay là ngày của anh mà, mới đó đã chịu không nổi rồi."
đồng nghiệp và ông sếp mới lôi lôi kéo kéo, bày trò khóc lóc ỉ ôi như con đòi mẹ, giữ heeseung lại không cho hắn về.
heeseung cười bất lực nói: "lạy trời... mọi người cứ chơi đi, tôi phải về với gia đình rồi."
trong tích tắc, văn phòng tầng năm như rơi vào vùng đất câm lặng, có người phụ nữ ngắc ngứ hỏi: "ý là có vợ con rồi ư..."
heeseung đáp: "không phải."
"chắc nhà có bố mẹ già chứ gì?" ông sếp bụng to ễnh cũng tò mò không kém.
"không phải đâu ạ." heeseung tiếp lời. "chỉ là nhà có người cần phải chăm, mọi người thông cảm cho tôi nhé."
"thôi được rồi, lượn lượn." ông sếp phủi tay, không chấp nhặt nữa. "khỏi cần biết cậu ta chăm ai, ngày mai đi làm cứ bắt cậu ta uống bù ba chén rượu đêm nay là huề."
còn chưa xong, ông sếp bịn rịn níu tay heeseung dặn dò khoảng 5 phút nữa mới thả đi, coi bộ quý hoá hết mực.
thời điểm heeseung bước ra khỏi cơ sở là mười rưỡi tối, ngoài trời buốt giá như cắt vào thịt, hắn định triển khai bộ môn chạy bộ để rút ngắn thời gian, nôn nóng được về nhà ôm người yêu sưởi ấm.
nhưng khi chân vừa nhấc lên, heeseung nhác thấy có bóng người quen thuộc đứng bên kia đường, giống như đang đợi hắn vậy. người nọ bước đi lẩn quẩn, nhìn thấy hắn thì dừng lại, vẫy vẫy cái tay đeo găng len màu đỏ mà hắn mới mua ba ngày trước.
heeseung giật mình hớt hải chạy sang, đúng là jaeyun rồi.
"jaeyun! là em thật à?"
"ưm!" hắn lao tới ôm làm jaeyun suýt ngã ngửa, cả thân bị hắn phong bế cứng ngắc. "chặt quá, anh tính làm máy ép à?"
"sao vậy? đêm hôm rét mướt em ra đây làm gì?" heeseung theo thói quen hấp tấp hôn cậu vài cái, cái môi xinh xắn nọ bị ịn đến méo xệch. "em đợi lâu chưa? có lạnh không?"
"mới đến thôi, mặc đủ áo rồi nên có đứng một tiếng cũng không lạnh." trước sự lo lắng thái quá của người yêu, jaeyun cúi gằm giấu nửa mặt vào trong khăn quàng cổ, nhỏ giọng nói. "chỉ là em muốn đến để..."
"làm sao nói anh nghe."
heeseung tưởng bóng ma tâm lý lại quấy rối khiến cậu phải mò mẫm tận đây, tim hắn nhảy loạn cào cào, sợ nghe không rõ nên gí tai vào miệng cậu nghe ngóng.
jaeyun lí nhí :"em đang đói, muốn ăn chân gà của thím kang..."
giọng ngượng ngùng khiến người đàn ông lập tức thả lỏng, quả tim cũng mềm xèo cả đi. tự hỏi sẽ ra sao nếu cho jaeyun tham gia cuộc thi "doạ ma" người yêu? hẳn là đứng nhất bảng nhỉ?
hắn thở phào trách cứ, xoa xoa ngực mình: "tưởng gì... làm anh hoảng hồn chết."
"có gì mà hoảng?"
"làm sao em hiểu được nỗi lòng của anh? tự dưng đêm hôm lại... điện thoại đâu? nhắn tin cho anh là được mà."
"không thích nhắn."
"chịu em đấy."
"chân gà."
"ừ thì đi."
hai bóng người đổ dài rẽ vào con hẻm để ra đường cái, dưới bóng đèn điện lờ mờ khi tắt khi tỏ, heeseung chợt nhớ một chuyện, hắn vừa nghĩ vừa cười thích thú.
"à quên, cuối tuần này anh dắt em đi lựa nhẫn. ok không?"
"nhẫn ư?"
"đúng rồi, em hiểu ý anh chứ?"
jaeyun biết thừa, nhưng cậu suy nghĩ hồi lâu song lại lắc đầu giả đò không quan tâm: "chẳng hiểu đâu, ai biết được anh lại có trò gì vui vui."
"chậc... nhìn mặt em rất là ghét nhá." heeseung ngứa răng, buộc phải nói rõ. "chẳng là người ta thấy anh đẹp trai quá cứ nuôi hy vọng viển vông, anh muốn mua thứ mà người đời thường dùng để khẳng định chủ quyền ấy."
"ừ hửm?"
heeseung vỗ tay cái bộp: "hay quá mà! tại sao giờ mới nghĩ ra nhỉ? đáng lẽ anh phải mua cho em từ lâu rồi."
"mua muộn cũng tốt, sau từng ấy thời gian chứng tỏ chúng ta... cũng bền. đại loại vậy."
"em nói phải, anh không quy chụp nhưng đầy cặp đôi yêu được một tuần đã đua đòi mua vật định tình các kiểu, và thùng rác luôn là điểm kết thúc sứ mệnh cao cả của chúng." heeseung nghiêng mình cụng đầu với jaeyun, cười ruồi. "đúng tình yêu bọ xít cạ đít vào nhau."
tiếng còi ô tô ngày càng gần, đường cái dần dần xuất hiện trước mắt, heeseung dở thói ngả ngớn, nhướn nhướn lông mày: "chẳng bù cho đôi ta yêu phát dính nhau từ đó đến giờ, chả có chuyện gì là mình chưa làm em nhỉ?"
jaeyun nguýt hắn: "anh bỏ kiểu suồng sã đó đi, không ai nghe được đâu."
"hì. thế tóm lại em có đồng ý với sáng kiến của anh không?"
heeseung thích nhìn dáng vẻ cậu làm giá lắm, chuyện đơn giản vậy mà suy nghĩ lâu ơi là lâu. mãi sau jaeyun mới mím môi làm khoé miệng cậu giống như đang cười mỉm:
"tuỳ anh. em không có ý kiến."
➽────────────────❥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro