#9 Thân mật
3 người trở về nhà khi trời đã chập tối, Han Kyung vì đợi chờ quá mòn mỏi nên sau khi ăn cơm đã đi ngủ từ bao giờ. Trong nhà lúc này chỉ còn lại 2 người còn thức: Hee Chul và Si Won.
- Sướng thật! Được cõng nên ngủ say như chết – Hee Chul nhìn với ánh mắt ghen tị
- Chắc cậu ấy cũng mệt rồi. Để tôi đưa về phòng, cậu cũng đi ngủ dưỡng sức đi.
- Tôi biết rồi!
Hee Chul le lưỡi rồi lủi mất về phòng "Phải đi tắm rồi ngủ 1 giấc cho đã mới được"
...
21h30, tại phòng Han Kyung
"Ya~ cái tên này nằm bành hết cả cái giường không cho ai ngủ sao?" Hee Chul bực bội giơ chân định đá Han Kyung sang 1 bên nhưng nghĩ lại, hôm nay đi mệt thế này mà giờ gây chuyện chẳng có gì hay ho cho nên đẩy đẩy mông Han Kyung sang 1 bên tìm chỗ.
"Ăn cái gì mà nặng thế này" vất vả lắm Hee Chul mới tạo được khoảng trống nhỏ cho mình chen vào "Có phải để giường giữa phòng như Si Won thì hay không? Ai đời lại đặt cái giường vào trong góc chứ? Rõ điên"
- Hây da *kéo kéo cái mền bên dưới Han Kyung*
Bịch! nguyên cánh tay đập lên cổ Hee Chul đau điếng.
- Aissssh~ cái tên này *lầm bầm*
Nhưng cậu chưa kịp đẩy ra thì cái chân của con người kia đã nện vào bụng cậu 1 chưởng.
- Ọc~
Thiệt tình Hee Chul chỉ muốn ói hết cả cơm ra ngoài. Cố gắng đẩy Han Kyung sang 1 bên nhưng cậu đành bất lực trước sức khỏe trâu bò của anh.
- Buông ra coi cái tên kia.
Cậu chửi rủa khi nhận ra Han Kyung đang ôm sát cậu lại.
- Tôi không phải cái gối ôm đâu nha *chống trả kịch liệt*
- Khò khò~
Đáp lại chỉ có tiếng ngái ngủ.
"Trời ơi là trời!" Hee Chul tức tối nằm thở phì phì vì quá mệt. Cả ngày hôm nay chơi bời, tối về lại phải vật lộn với con người khó ưa. Thôi đành kệ, ngủ luôn vậy. Nghĩ thế, Hee Chul cố xoay người cho phù hợp với tư thế bị kẹp chặt. Dù không thoát ra được cũng phải nằm sao cho thật thoải mái.
"Tối nay tôi mà không ngủ được, sáng anh chết với tôi" cuối cùng Hee Chul cũng xoay xở được. Nhưng với tư thế này thì...
- Anh thở như trâu ấy Han Kyung.
Hee Chul lèm bèm, bây giờ cậu đang nằm đối mặt với Han Kyung. Chịu thôi, đó là tư thế thoải mái nhất rồi.
"Nóng vậy sao ngủ được chứ" Hee Chul khó chịu vì bị thở vào mặt
- May cho anh là răng miệng thơm tho. Không là tôi bẻ răng anh rồi.
Nằm 1 hồi mà Hee Chul vẫn không sao ngủ được, Han Kyung thì không có dấu hiệu gì sẽ buông cậu ra cho nên...
"Mũi anh ta cao thật" *đưa tay lên sờ sờ*
"Da anh ta ngăm thật" *di di lên má*
"Lông mi cũng dài quá ta" *vuốt vuốt*
"Mơ cái gì mà nhíu mày thế kia?" *ấn ấn lên trán*
- Hửm? – Hee Chul chợt giật mình khi thấy môi Han Kyung chu chu ra
"Cái môi... thấy ghét quá"
Chợt nhớ lại cảm giác ngọt ngào ban sáng, Hee Chul thích thú nhắm mắt lại, môi cũng chu ra theo.
- Ưm~
"Chạm vào rồi. Hí hí!"
Được 1 lúc lâu sau đó, Hee Chul nhận ra mình đã choàng hẳn tay ôm lấy cổ Han Kyung, cả người cũng nằm luôn lên người anh. Nhưng mà việc đó thì quan trọng gì chứ, quan trọng là cái mà 2 người đang làm này.
"Thật là... thích quá đi" Hee Chul đưa mặt ra xa Han Kyung để hớp lấy không khí. Chợt cậu giật cả mình khi thấy anh trố to mắt nhìn chằm chằm vào cậu.
- Dậy rồi à? - Cậu cười trong khi mặt anh thì cứng đơ như bị xịch keo - Sao thế?
Hee Chul vẫn tiếp tục đặt câu hỏi mà không biết tư thế của cậu bây giờ khiêu khích đến mức nào. Ngồi thẳng lên người Han Kyung, tay quàng qua cổ anh và quan trọng hơn... đè lên cái chỗ-không-nên-đè.
- Cậu... làm cái trò gì? - giờ đây Han Kyung mới lấy lại được tinh thần
- Có làm cái gì đâu.
- Vừa mới nãy...
- Môi anh ngọt thật đấy. Thiệt không muốn dừng lại nhưng mà tôi thấy khó thở quá cho nên...
- Cậu... có thể... ngồi qua chỗ khác được không?
Han Kyung thở dốc, Hee Chul thấy mặt mũi anh tái nhợt nên nhanh chóng leo xuống. Nếu còn bị đè thêm giây phút nào nữa chắc có nước anh vật cậu ra làm luôn quá.
- Tại sao cậu lại làm thế?
- Làm gì? – Hee Chul ngơ ngác
- Hôn tôi.
- À, hoá ra cái đó gọi là hôn à. Tại lúc nãy thấy môi anh chu chu ra, nhớ lại chuyện ban sáng nên tôi mới...
- Đủ... đủ rồi.
Han Kyung vuốt mồ hôi khỏi trán rồi lồm cồm ôm mền gối đứng dậy.
- Anh đi đâu thế? – Hee Chul thắc mắc
- Ra ngoài phòng khách ngủ. Cậu ngủ trong này đi *lầm lũi bỏ ra ngoài*
...
Sau khi đặt Dong Hae lên giường cho ngay ngắn cũng như vệ sinh răng miệng sạch sẽ, Si Won tắt đèn rồi leo lên giường trùm mền lại.
- Ưm...
Anh hết hồn khi thấy Dong Hae quay người lại và ôm chầm lấy anh. Cố gỡ tay cậu thật nhẹ ra khỏi người nhưng anh không tài nào gỡ được, cậu ôm anh chặt quá.
- Anh không thích à Si Won?
1 lần nữa, anh giật bắn cả mình trong hoảng loạn vì nhận ra cậu chưa ngủ.
- Không phải cậu đang ngủ sao? – anh nhìn cậu ngờ vực
- Em... *ngại ngùng*
- Cậu giả vờ đúng không?
- Em... *đỏ mặt*
Si Won ngồi dậy, hất tung tay Dong Hae ra khỏi người mình mà nói lớn:
- Sao lại giỡn cái kiểu đó chứ? Cậu có biết mình nặng lắm không hả? Bị hành cả ngày trời với 2 anh em cậu không đủ sao? Bộ cậu tưởng tôi trâu bò hả?
Dong Hae ngẩn người ra nhìn Si Won. Chưa bao giờ anh lớn tiếng với cậu như thế. Thậm chí ánh mắt này cậu cũng chưa thấy bao giờ. Nước mắt sắp rơi ra đến nơi, còn đôi môi thì run lên sợ hãi.
- Cái gì mà khóc chứ? Tôi nói không đúng chỗ nào?
Si Won lúng túng nhưng miệng thì cứ quát lên làm con người đang rưng rưng nay khóc tu tu luôn tại chỗ.
- Gì thế này?
Mặc cho anh quýnh quáng gãi đầu gãi tai không biết làm sao, cậu vãn khóc nức nở vì tủi thân và bị mắng oan.
- Thôi mà, nín đi mà, đừng có khóc nữa mà.
Lần này thì anh đứng xuống sàn mà loi choi như con dòi. Cậu vẫn còn rấm rức khóc.
- YA!!! Cậu mà còn khóc nữa là tôi đi ra ngoài đó.
Si Won gào lên, ngay lập tức Dong Hae im bặt, môi chỉ còn mếu mếu mà thôi.
- Tôi chưa thấy đứa con trai nào mít ướt như cậu.
- Anh không thích em sao Si Won? – Dong Hae hỏi 1 cách buồn bã
- Thích... ờ thì có thích... nhưng mà...
- Vậy tại sao anh lại đối xử với em khác với trước đây?
- Khác là khác thế nào? – Si Won gãi đầu gãi tai
- Oa oa oa~ thậm chí anh còn không nhớ đến ngày trước của chúng ta – cậu bất ngờ gào tợn lên
- Thôi! Thôi mà! Đừng có bù lu bù loa lên như thế. Tôi sẽ đối xử với cậu như trước đây là được chứ gì – anh khổ sở buột miệng nói đại, dù chẳng biết trước kia và bây giờ khác nhau chỗ nào
- Anh nói đấy nhé – cậu liền nín khóc nhìn anh cười toe
"Người gì đâu vừa mới khóc đã cười" anh có cảm giác mình đang bị cậu xoay như chong chóng.
- Ừm, Si Won này nói thì sẽ giữ lời.
- Ôi, em vui quá!!! - cậu được thể reo lên rồi ôm chầm lấy anh cứng ngắt – Si Won à, em thích anh nhất trên đời này. Thích hơn cả món cơm chiên của Han hyung nữa.
- Han Kyung nấu ngon thế à? – tự dưng anh thấy hơi bực bực
- Ngon lắm, cơ mà không ngon bằng môi anh *ngây ngô*
"Ax" Si Won sượng đơ.
- Em thích anh, anh có thích em không? – cậu vùi mặt lên ngực Si Won, tay siết chặt tấm lưng to lớn đang cứng ngắt vì sốc
- Uhm... anh cũng thích em...
Si Won thì thầm sau 1 lúc lâu Dong Hae vẫn ôm anh cứng ngắt. Gỡ tay cậu ra khỏi người mình, anh ôm trọn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt rồi nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cậu.
- Giờ thì chúng ta đi ngủ thôi, Cá của anh~
-o0o-
Si Won khẽ trở mình sau 1 giấc ngủ dài.
- Ôi mệt quá! Sáng rồi sao?
Si Won vươn vai than thở. Chợt anh thấy người mình nặng trĩu, thì ra con người kia vẫn còn ôm chặt lấy người anh mà ngủ. Sao thế này? Tim lại đập nhanh hơn rồi. Si Won cũng muốn gỡ Dong Hae ra khỏi người mình, cơ mà nhìn khuôn mặt dịu dàng của cậu trong giấc ngủ... thật lòng anh chỉ muốn ôm cậu mãi thôi. Cảm giác này gọi là gì đây? Nếu bảo là như trước đây khi cậu còn là mèo thì không phải. Trong tim anh giờ đây nó đã lớn lắm rồi. Và nó cứ thổn thức từng hồi những khi cậu ôm chầm lấy anh, ngay cả khi anh chủ động chạm vào cậu.
Anh không biết đó có phải là yêu không vì bấy lâu nay anh chưa từng hẹn hò với bất cứ cô gái nào. Nếu vậy, làm sao anh lại có cảm giác đó với 1 đứa con trai, thậm chí còn không đúng nghĩa là 1 con người giống như anh. Ừ thì theo lí thuyết là như vậy... như suy nghĩ của cậu, tâm hồn cậu... nó thuần khiết quá, mong manh quá. Cậu còn chưa biết mọi thứ trên đời này khó khăn và cạm bẫy đến nhường nào.
Vào lúc này đây, anh mong cậu có thể trở lại như trước đây, chỉ đơn giản là chú mèo con hay bám theo anh đòi ăn, đòi chăm sóc, để anh có thể ôm cậu vào lòng, thủ thỉ bất cứ gì mà anh muốn. Nhưng điều này có quá mâu thuẫn không khi trước kia anh đã từng ước gì cậu trở thành người và làm bạn gái anh. Nghe có vẻ điên khùng vì cậu là mèo đực nhưng anh đã thật sự muốn như vậy.
Có những điều anh không thể tâm sự cùng Han Kyung nhưng lại thoải mái nói cho cậu biết. Có những lúc anh muốn âu yếm 1 ai đó nhưng không thể làm với Han Kyung và chợt nghĩ đến cậu. Ừ thì điều đó có hơi kì quái vì lúc ấy cậu chỉ là con mèo nhưng... Yah! Sao bây giờ anh không thể hạnh phúc 1 cách toàn vẹn khi cậu trở thành người chứ?
"Won ơi là Won! Mày sắp điên rồi" anh tự lấy tay vỗ vỗ vào trán mình, cậu khẽ cục cựa vì những cử động đó.
Thậm chí anh còn không nhớ đến ngày trước của chúng ta - giọng nói của cậu chợt ập về trong tâm trí anh.
Nhớ chứ. Anh cũng nhớ nó giống như cậu vậy. Nghĩ lại, cậu vì kiềm nén nỗi nhớ mà lúng túng với anh, còn anh thì vì che giấu nó mà cứ trốn tránh cậu hoài. Dong Hae à, giờ thì anh sẽ không trốn tránh nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro