Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8 Lần đầu đi chơi

- Han Kyung!

Anh không buồn quay lại dù nghe tiếng Si Won gọi.

- Chuyện gì?

- Mày không định đi làm sao?

Han Kyung sững người "Chết chưa! Tự dưng hôm nay thằng khỉ này ở nhà làm mình tưởng chủ nhật rồi"

- Mày nói tao mới nhớ – Han Kyung vội trở về phòng

- Cái thằng... chưa già mà đã lú.

Si Won quay đầu lại nhìn Han Kyung mà cười hề hề. Chợt anh thấy Dong Hae lại tò tò đi theo mình nên bèn lên tiếng.

- Tại sao cậu lúc nào cũng đi theo tôi vậy?

- Em vẫn thường đi theo anh mà – 2 mắt cậu tròn xoe ngơ ngác

- Thì...

Anh định hỏi sao cậu không đi theo Han Kyung nhưng nghĩ lại lúc trước, khi cậu còn là con mèo bé tí teo, anh bao giờ cũng ôm cậu theo bên mình nên giờ cậu bám theo anh cũng là điều tự nhiên.

- Anh à... - Dong Hae bẽn lẽn ngước nhìn Si Won

- Hửm?

- Bên ngoài... em...

- Bên ngoài sao?

- Chúng ta ra ngoài chơi được không? – Dong Hae lí nhí

- Bây giờ à?

- Bây giờ.

- Vậy đi thay đồ đi. Xem ra mấy cái quần lót tôi mua cho cậu cũng khô rồi đó.

Mặc cho Si Won đã đi mất, Dong Hae vẫn đứng đó với gương mặt nghiêng 1 góc 45 độ so với mặt đất, tay vân vê vạt áo pijama hình con cá ngựa. Từ ngày cậu biến thành người, ngoài cái đêm hôm qua ra, hầu như anh chẳng khi nào chủ động chạm vào người cậu. Mà cậu thì nhớ đến chết đi được những lần anh ôm cậu vào lòng, xoa xoa lưng rồi vuốt ve cổ cậu, nhớ đến phát điên giọng nói dịu dàng "Cá ơi, Cá à" mà anh hay gọi cậu. Oa oa oa~ sao ông trời biến cậu thành người mà bắt cậu phải chịu đựng cái cảnh "không được yêu thương" thế này chứ. Nhất định ngày hôm nay cậu phải làm cho anh yêu thương mình như lúc trước. "Dong Hae cố lên!" cậu tự nhủ với bản thân.


...


Soạt~ soạt~

"Sáng giờ chưa có hạt cơm vào bụng" Han Kyung chán nản đứng trước tủ quần áo trong tình trạng naked 90% (còn mỗi cái quần lót bé bé xinh xinh thôi ạ). Lướt 1 hồi khắp tủ đồ toàn màu đen, cuối cùng anh cũng chọn được 1 bộ vừa ý.

- Có lẽ nên sắm vài bộ mới. Haizzzz~ quần lót nữa chứ, rách hết rồi còn đâu – anh lẩm bẩm

Soạt~ mặc xong cái áo

Xạch!

- Cái gì? – Han Kyung vừa quay lại chỗ phát ra tiếng động thì... - Aaaaaaaaaaaa!

- Aaaaaaaaaaaa!

Huỵch~

- Lạy Chúa! Cái mông của con – Han Kyung la oai oái khi bị con người trước mặt làm cho hết hồn

- Làm gì hét lên kinh thế? - Hee Chul đưa tay lên vuốt ngực

- Sao tự nhiên lại lù lù bước ra không báo trước? – anh cay cú lấy cái quần che vội lên chỗ-không-nên-thấy

- Lúc tôi vào trong đó anh đã ra khỏi phòng. Người lù lù xuất hiện là anh thì có.

- Cái... cái...

- Cái gì? – Hee Chul nghênh mặt

- Không nói chuyện với cậu. Đi ra ngoài cho tôi thay đồ mau lên – Han Kyung quát

- Anh thay thì cứ việc thay. Đây đâu phải lần đầu anh thay đồ trước mặt tôi.

- Cậu... cậu...

- Cậu, cậu cái gì?

- Tôi bảo cậu ra ngoài thì ra ngoài đi.

- Ra thì ra. Anh làm như tôi thèm nhìn anh lắm chắc.

Hee Chul hất tóc bước ra khỏi phòng mà không quên ném cho Han Kyung cái nhìn khinh bỉ.


...


- 2 người đi đâu sao? - Hee Chul thắc mắc khi thấy Si Won đang cột dây giày cho Dong Hae

- Chúng tôi định ra ngoài chơi? Cậu đi không? – Si Won ngẩng lên hỏi

- Đi đi! Để tôi vào trong thay áo – Hee Chul hí hứng

- Em tưởng... chỉ có 2 chúng ta – Dong Hae thoáng buồn

- Dù gì Han Kyung cũng đi làm, cho cậu ấy đi cùng cũng vui mà – Si Won cười hiền


...


15h20, Công viên giải trí

- Woa! Đẹp quá! Cái này là cái gì vậy Si Won?

- Anh à, em muốn thử cái này.

- Si Won à, thứ đó... ăn được không?

- Cái gì ngoằn ngoèo xoay vòng tròn trên trời vậy anh? (cầu lượn vòng siêu tốc í)

- Si Won à, tôi khát nước.

- Em đói quá!

Này thì "Si Won ơi", này thì "Anh à" nguyên cả buổi trưa Si Won bị Hee Chul và Dong Hae quay vòng vòng đến chóng mặt. Gặp trò nào cũng đòi chơi, thấy người ta ăn gì cũng muốn thử. Nhìn lại bóp tiền của mình, Si Won ngẩng mặt than trời cầu cho sắp hết tháng để lãnh lương.

- Mệt quá! Chúng ta tìm chỗ nào ngồi nghỉ đi – sau cùng Si Won cũng chịu hết nổi mà le lưỡi lắc đầu

- Chúng ta còn nhiều trò chưa chơi mà – Hee Chul bỉu môi

Nhìn Si Won đứng thở dốc, Dong Hae cũng không nỡ lòng hùa theo anh trai mặc dù vẫn còn ham hố nhiều thứ. Lần đầu tiên cậu và Hee Chul được dẫn đến đây mà.

- Em cũng mệt rồi.

- Xì! Mới có chút xíu mà 2 người đã than mệt – Hee Chul chống nạnh thở dài, chợt nhìn thấy trò đu quay trước mặt liền chỉ tay kêu oang oang – Hay chúng ta lên đó đi. Ngồi có 1 chỗ mà được xoay vòng tròn.

Dong Hae quay lại nhìn Si Won bằng đôi mắt lấp lánh. Dù gì trò này cũng không phải hoạt động nhiều, hy vọng anh chịu được.

- Ờ ờ... đi thì đi.

Si Won đứng thẳng dậy, vươn vai lấy tinh thần để tiếp tục công cuộc bị 2 anh em này tra tấn. "Xong ngày hôm nay chắc phải xin nghỉ thêm 1 ngày để dưỡng sức quá" anh than thầm.

- Vui quá! Nhanh lên nào Si Won! Làm gì mà chậm chạp thế?

Vừa bước vào trong khoang đu quay, Hee Chul đã nhanh tay kéo Si Won ngồi xuống, và tất nhiên là ngồi xuống chỗ bên cạnh mình. Cái lí do cũng dễ hiểu, Hee Chul thì đang sung sức mà con người này thì cứ lê lết. Khó chịu cái cách mà Si Won đi nên Hee Chul kéo luôn anh ngồi xuống mà không biết ánh mắt Dong Hae đang nhìn mình 1 cách khó chịu.

- Tôi mua luôn 6 vé rồi đó. Ngồi cho quay luôn 2 vòng. Thích không?

Mỗi câu nói, Si Won đều thở ra 1 cách nặng nề.

- Anh mệt thì cứ nói đại. Ngồi lì 1 chỗ thì thích cái gì? – Hee Chul quay sang cau có

- Vậy ngồi xong 1 vòng tôi mở cửa đá cậu xuống nhé – Si Won cũng chẳng vừa

- Anh chưa cần đá thì thấy mình rơi xuống dưới rồi đấy.

- Có mà cậu rơi.

- Anh rơi.

- Cậu rơi.

Cứ thế, đu quay đã lên được nửa vòng mà Hee Chul và Si Won cứ muốn người kia "rơi" miết. Dong Hae chẳng hào hứng tham gia cuộc cãi vả, cậu ngồi thừ ra đó mà thả hồn theo gió mây. Trong lòng không hiểu sao thấy buồn rười rượi.

- Ý! – Hee Chul ngưng lại, reo lên khi nhìn xuống khung cảnh bên dưới – Đẹp quá! Mọi thứ còn có chút xíu hà.

- Uhm – Si Won đáp thờ ơ, tiếp tục ngồi thở vì phải tranh cãi quá nhiều

- Xem kìa! Đó có phải tàu lượn mà chúng ta vừa chơi lúc nãy không?

Hee Chul phấn khích nắm lấy tay Si Won kéo anh đứng phắt dậy. Ánh mắt Dong Hae 1 lần nữa nhìn Hee Chul đầy khó chịu.

- Ừm nó đó.

- Còn cái kia... có phải cái trò trượt xuống, nước văng tè le không?

- Ừ!

- Vui quá! Đu quay cũng không chán như tôi tưởng – Hee Chul cười toe toét

- Sao? Thấy thích rồi à? – Si Won cười

- Đi 1 vòng nữa thì được, chứ anh mà mua thêm vé nữa coi... tôi cho anh đi 1 mình.

Si Won phá lên cười ha hả, Hee Chul cũng cười phụ hoạ theo, riêng con người vẫn không mảy may bàn đến thế sự.

- Dong Hae! Sao nãy giờ em ngồi buồn quá vậy? – Hee Chul lên tiếng

"Cười vui quá mà, còn để ý đến mình nữa đâu"

- Không có gì hết – Dong Hae lạnh lùng đáp

- Cậu sao thế? Không khỏe chỗ nào à? – Si Won hỏi han

- Không có gì hết mà – lần này thì cậu thấy khó chịu thật sự

Si Won không biết phải nói gì hơn nên đành im lặng quay sang nhìn Hee Chul. Vòng đu quay sau đó chỉ còn mỗi tiếng cười giỡn của Hee Chul và Si Won.

- Em mệt rồi hay chúng ta về sớm đi – Hee Chul quàng vai Dong Hae cười ẩn ý

"Cái mặt này là sao đây?" Dong Hae chột dạ

- Ừm – Si Won khẽ gật đầu

Oạch!

-Aaaaa~

Dong Hae ngã chúi nhũi xuống đất, hình như có ai đó vừa xô cậu ngã. Mà làm sao thế được, Hee Chul còn đang quàng vai cậu mà. Chẳng lẽ nào anh trai cậu lại đẩy cậu được.

- Em làm sao thế? – Hee Chul chạy đến đỡ em mình nhưng thật chất là ấn cho cậu ngồi bệt hẳn xuống đất

- Hyung làm gì...

- Suỵt! Im lặng! – Hee Chul nháy mắt cười nham hiểm

- Có chuyện gì thế? – Si Won đi đằng trước vội quay lại

- Tôi nghĩ Dong Hae bị chuột rút rồi, anh cõng nó dùm tôi được không?

"Cái gì????" cậu trợn tròn mắt nhìn kẻ bày trò đang mỉm cười 1 cách gian manh.

- Sao khi không lại bị chuột rút? – Si Won nhìn cậu lo lắng – mà cậu có biết chuột rút là cái gì không mà nói? – anh nhìn Hee Chul nghi hoặc

- Biết sao không biết. Anh đừng có khi dễ tui nha. 1 là anh cõng nó, 2 là tối nay tôi sẽ cắn sạch quần lót của anh.

Nghe tới 4 chữ "cắn sạch quần lót" mà Si Won rùng mình. Anh không muốn cùng chung số phận với Han Kyung.

- Từ từ bình tĩnh, tôi cõng là được chứ gì.

- Rồi, để tôi dìu Dong Hae.

Hee Chul cố nén tiếng cười rồi giơ tay ra hiệu cho cậu nhanh nhanh leo lên lưng Si Won.

- Thích chứ?

Hee Chul thì thầm vào tai Dong Hae trong khi cậu thì mặt cúi gằm trên vai anh, 2 má đỏ lên bừng bừng.

- Sao? Thích cái gì? – Si Won thắc mắc

- Hửm? – có kẻ giả vờ không biết gì

- Tôi mới vừa nghe cậu nói gì mà? – anh nhìn Hee Chul ngờ vực

- Có nói gì đâu. Anh bị lãng rồi.

Hee Chul le lưỡi rồi tung tăng chạy "Giận hyung vì cướp Si Won của em à? Trả lại cho em đó nhóc"

- Chân cậu... có đau lắm không?

Dong Hae định bảo là không đau, nhưng như vậy thì chẳng có lí do nào để anh cõng cậu cho nên cậu đành khai gian.

- Đau lắm.

- Chắc hôm nay đi nhiều nên cậu bị nhức đó, không phải chuột rút đâu. Lát nữa về tôi xoa dầu cho.

Đằng sau lưng anh, cậu cười đến tít mắt "Hee Chul à, cảm ơn hyung nhé"

- Si Won à... - cậu thì thầm

- Hửm? – anh thấy hơi lạ khi cậu gọi tên anh

- Hôm nay... em vui lắm *mặt đỏ tưng bừng*

- Ừ, hôm nay chơi vui.

- Si Won à... *tiếp tục thì thầm*

- Sao?

- Em thích anh *tim sắp vỡ ra rồi*

- Hả?

Si Won đứng khựng lại, suýt chút nữa đâm sầm vào người đàn ông dẫn con đi mua kem.

- Em thích anh.

Lần này thì Si Won chẳng nghe được Dong Hae đang nói gì, chỉ biết lưng mình âm ấm vì hơi thở cậu phả vào đó.

- Gì cơ? – 2 mắt anh mở tròn, tai cố căng lên mà nghe

- Em thích anh.

Lần này thì Si Won nghe rõ mồn một từng chữ mà cậu thì thầm bên tai. Hơi thở đó... chất giọng đó... sao mà...

- Này làm cái gì mà đứng ngệch mặt ra thế hả? – Hee Chul quay lại gào to

- Ừ, biết rồi – Si Won gào lại, 2 má cũng đỏ lên từ bao giờ

- Em thích anh lắm Si Won à~

Dong Hae thì thầm lần chót rồi vùi mặt mình lên cổ anh thở 1 cái thật nhẹ. Ngày hôm nay tuy mệt... nhưng được anh cõng như thế này, cậu thật sự cảm thấy rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro