#7 Đẹp trai nhưng ngớ ngẩn?!
- Hyung à...
- Không cần nói, hyung biết rồi.
- Sao... sao...
- Chứ em mở miệng nói được mà hyung nói không được sao?
- Không phải! Chỉ là... em quá bất ngờ... em không nghĩ hyung cũng...
Có 2 kẻ lặng lẽ quan sát 2 con người đang thì thầm kia với cặp mắt tròn xoe, mặt cứng đờ. Nếu ngày nào Han Kyung và Si Won cũng phải chứng kiến những việc shock như thế này diễn ra thì... trong tương lai không xa, mặt họ sẽ y chang như bức ảnh The Scream nổi tiếng trên toàn thế giới.
- Thế mày cũng hôn Cá rồi chớ gì? – Han Kyung lườm lườm
- Cái gì????? – suýt 1 chút nữa thì Si Won đã hét lên – Làm gì có!!!!
- Không có thì mắc gì phản ứng ghê thế?
- Tao không có...
Si Won lấp lửng, trong lòng có đôi chút chột dạ. Đêm qua anh uống say nên chẳng nhớ gì. Nhưng nếu những gì Han Kyung nói là đúng thì... (ý là sau khi hôn Hee thì cậu ta đã nói được tiếng người) chẳng lẽ anh cũng hôn Cá ư?
- Này! Làm gì ngẩn người thế? – Han Kyung huých vai Si Won
Đáp lại chỉ là tiếng thở dài. 2 người đứng nhìn Hee Chul và Dong Hae lâu thật lâu, sau đó đột nhiên Si Won từ từ tiến lại.
- Cậu ra đây 1 chút được không? Tôi có chuyện muốn nói.
Cả Hee Chul và Dong Hae đều bỏ dở muỗng cơm mà ngước lên nhìn Si Won. Nhận ra ánh mắt anh hướng về mình, Dong Hae từ từ đứng dậy. Trước khi rời khỏi bàn ăn, Hee Chul không quên đá đít Dong Hae 1 cái rồi buông 1 câu xanh rờn:
- Cẩn thận đấy.
- Hyung này – Dong Hae khẽ chun mũi
Khi 2 người ấy đã đi về phòng, Hee Chul tiếp tục tập trung vào dĩa cơm dang dở mà không biết con người thứ 4 trong căn nhà này đang nhìn mình nãy giờ.
...
- Cậu ngồi xuống đi.
Si Won kéo chiếc ghế xoay lại gần giường rồi ngồi xuống, hai tay khoanh lại, trông vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Dong Hae biết là ý anh muốn cậu ngồi xuống giường nên ngoan ngoãn làm theo.
- Cá này...
Dong Hae ngước lên nhìn Si Won chờ đợi.
- Haizzzzzz tôi không biết phải bắt đầu như thế nào nhưng...
Dong Hae im lặng không nói gì, điều đó càng làm Si Won thấy ngại ngùng.
- Tối hôm qua... tôi... có làm gì cậu không?
- À! Hí hí hí~~~ - bỗng dưng Dong Hae bật cười khanh khách
- Sao... sao lại cười?
Si Won rùng mình trước phản ứng của Dong Hae. "Mình đã làm gì mất mặt lắm sao? Mà vẻ mặt của cậu ta vui như vầy... chắc không có chuyện gì bất thường đâu" Si Won tự trấn an bản thân.
- Vui lắm à? – anh có vẻ đã lên tinh thần
- Uhm... nhưng có hơi đau 1 chút.
Vừa nghe xong câu đó, mặt Si Won tối sầm lại ngay tức khắc.
- Đau? *miệng méo xệch*
Cậu lúng túng khi nghe anh hỏi, lòng chợt nghĩ đáng lí ra mình không nên nói thế nên liền lắc đầu xua tay.
- Không phải! Không phải! Không đau 1 chút nào hết. Chỉ vì... đó là lần đầu... nên em có cảm giác như vậy. Thật sự là em rất vui.
Lần này thì Si Won có cảm giác như hàng ngàn ngọn núi đang đè lên ngực mình. Đầu anh cúi gằm xuống không dám nhìn vào con người trước mặt. "Ôi trời ơi, mình còn tồi tệ hơn cả Han Kyung"
- Anh làm sao vậy? – Dong Hae lo lắng khi nhìn thấy biểu hiện trên mặt Si Won
"AAAAAAAAAAAAAAA Choi Si Won!!!!!!!! Mày thật là kẻ xấu xa mà"
- Thật là không đau mà.
Dong Hae khẽ cắn môi. Dù biết là đang nói dối nhưng nhìn bộ dạng của Si Won bây giờ... cậu thật không muốn chút nào.
- Si Won à, anh không có làm em đau chút nào hết á.
Cậu gần như hét lên vào mặt Si Won nhưng anh vẫn cúi đầu ủ rũ. Chịu hết nổi, cậu tuôn ra 1 tràng.
- Được rồi! Em đau, anh chịu chưa? Nhưng nó chỉ nhói lên 1 cái rồi hết, giống như bị mấy con ve chó hút máu í. Thế thôi. Nhưng những điều anh làm còn lại thật sự làm em vui mà.
- Trời ơi tôi làm như vậy mà cậu bảo là vui sao? – Si Won cũng chịu hết nổi nên ngẩng phắt đầu lên mà gào
- Sao anh lại nạt em? Đó là lần đầu tiên của chúng ta mà – Dong Hae nói như mếu
- Cậu có biết cái đó gọi là... là...
Si Won định bụng nói luôn cho hả cơn tức nhưng nghĩ lại có nói ra thì cậu cũng không hiểu nên bật đứng dậy, xô ngã cái ghế đang ngồi. Dong Hae ngồi yên, nước mắt đã chực trào ra ngoài.
- Haizzzzz~
Si Won thở dài chán nản. Quay đầu lại nhìn con người tội nghiệp mà giờ đây đã trở thành nạn nhân của vụ say rượu do mình gây ra, Si Won từ tốn ngồi xuống bên cạnh Dong Hae rồi nói:
- Tôi xin lỗi.
- Em đã rất vui vì anh làm như vậy.
- Trời ơi! Cậu có thôi làm tôi phát điên lên được không?
Si Won nạt ngang, máu đã dồn lên tới não nhưng khi nhận ra sự to tiếng của mình làm cậu sợ hãi thì chợt nhẹ giọng lại.
- Tôi không có ý lớn tiếng chỉ là... đừng có bảo là "vui" nữa. Mà... kéo áo lên đi, để xem tôi có làm cậu bầm ở đâu không?
"Bầm là cái gì?" Dong Hae thắc mắc nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo.
- Không à?
Si Won nhìn 2 bên hông của Dong Hae chớp chớp mắt. Chúng vẫn trắng hồng như bình thường, không hề có dấu hiệu của việc bị... bóp mạnh.
- Thấy đau không?
Si Won vừa dùng ngón tay ấy nhẹ lên thì Dong Hae liền phá lên cười há há.
- Bị gì cười ghê vậy? – anh nhìn cậu trừng mắt
- Đêm qua anh còn làm em cười lớn hơn thế này mà.
- Tối qua tôi cù lét cậu à? – giờ thì Si Won ngờ ngợ cái việc tối qua mà mình làm
- Không nhưng mà anh cứ... - Dong Hae dùng tay mình diễn tả lại – rồi còn liếm vào tai em nữa. Lúc đó không hiểu sao thấy buồn cười.
- Còn... còn gì nữa không? – mặt Si Won đờ ra khi nghe từ "liếm"
- Trước đó thì... nói sao nhỉ? – Dong Hae chau mày tìm từ giải thích – Môi của anh... cứ xà quần lấy môi của em.
"Ax" Si Won suýt ọc cả máu ra ngoài vì shock. Từ "xà quần" này là anh chuyên xài mỗi khi cậu bám theo anh như đĩa đói và anh phải cầu cứu đến Han Kyung. Xem ra, "trí nhớ mèo" và sự nhanh nhạy của cậu vào trường hợp này đã được phát huy 1 cách tối đa.
- Rồi... còn gì nữa không? – Si Won hỏi 1 cách cay đắng
- Hết rồi. Đó là lần đầu tiên chúng ta chơi trò vui đến vậy – Dong Hae hồn nhiên cười toe toét
"Thiệt muốn đập đầu vô tường"
- Thế thì... tôi làm cậu đau chỗ nào?
Nụ cười trên môi Dong Hae tắt ngúm. Dù gì cũng đã kể, thôi đành kể hết vậy. Cậu đưa tay lên ngực xoa xoa, mũi chun lại, môi dẫu ra:
- Là ở đây, nhưng mà sau khi em đẩy anh ra thì nó hết đau rồi.
"Cái gì???????????"
- Tôi... đã làm gì... ngực cậu? – 2 mắt Si Won trợn tròn
- Em không biết. Anh dùng tay... rồi... chẳng biết nữa nhưng mà đau lắm.
"Quỷ thần ơi? Không phải mình đã nhéo nó chứ?" mặt Si Won đỏ lên bừng bừng
- Hôm nào chúng ta lại chơi tiếp anh nhé? Nhưng mà... đừng có làm như thế nữa. Em đau!
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" suýt chút nữa thì Si Won đã nhảy dựng lên mà đập đầu vào tường sau câu nói đó. Thật... quá sức chịu đựng mà.
- Sao thế anh? – Dong Hae lo lắng trước bộ mặt căng thẳng + hình sự của Si Won
- Cái trò đó... sẽ không có lần thứ 2 đâu.
Si Won đứng dậy quay mặt đi. Nhưng do ăn ở làm sao mà trong lúc tức tối đá cái ghế xoay, anh đã bị trượt chân, bật ngã ra đằng sau...
...
- Ngon không?
Han Kyung sau 1 hồi đứng nhìn thì thấy ngứa ngáy tay chân nên bèn đi lại phía bàn ăn và ngồi trước mặt Hee Chul. Đáp lại anh chỉ là cái liếc sắc lẻm sặc mùi tử khí.
- Nếu không ngon thì sau này tôi sẽ không nấu nữa – Han Kyung khịt mũi
Hee Chul vẫn im lặng nhâm nhi đĩa cơm, không thèm đếm xỉa đến Han Kyung 1 chút nào.
- Sao cậu kiêu quá vậy? Tôi nói chuyện mà không trả lời – có người bất mãn
- Nãy giờ anh nói chuyện với tôi sao? – Hee Chul đáp bằng giọng thờ ơ
- Ở đây chỉ có 2 người, không với cậu thì với ai? – giờ thì Han Kyung bắt đầu thấy khó chịu thái độ khinh khỉnh của Hee Chul
- Tôi chẳng nghe anh gọi tên tôi nên không biết *vẫn cắm cúi ăn*
"Láo quá" Han Kyung giận tái mặt, máu nóng dồn hết lên não đến mức sắp phụt ra 2 bên lỗ tai "Tôi mà không cho cậu biết thế nào là tôn ti trật tự trong cái nhà này thì tôi không phải là Han Kyung"
- Này cậu Hee! Tên cậu là do tôi đặt, cơm cậu đang ăn là tôi nấu, áo cậu đang mặc là áo tôi cho, cả cái quần của cậu nữa. Đừng có mà cư xử láo lếu như vậy nhá.
Han Kyung đập bàn nói lớn, giọng đầy bất mãn. Lần này Hee Chul buông muỗng xuống, mắt ngước lên nhìn Han Kyung từ tốn:
- Tôi không còn tên Hee nữa. Tôi là Hee Chul... cơm anh nấu, tôi không ăn nữa... *đẩy dĩa cơm ra xa* ...áo của anh, tôi cũng không cần... *cởi rồi quẳng ra 1 bên* ...còn cái quần...
- Yaaaaaaa~
Han Kyung chồm qua cả bàn ăn, nhào đến người Hee Chul mà chặn lại. Chậm trễ thêm giây phút nào chắc anh đập đầu tự tự quá.
Cốp!!!
- Aaaa~
Hee Chul chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra, chỉ biết là đầu mình ong lên 1 cái rồi đất trời trước mặt quay vòng vòng, muôn ngàn vì sao tinh tú tung tóe khắp cả ra.
- Cậu điên rồi! Cậu nghĩ mình đang làm cái trò gì vậy?
Hee Chul nghe tiếng hét bên tai, định thần nhìn lại... thì ra vì chặn cậu mà tên nhẫn tâm này đã đẩy cậu đập đầu xuống đất. "Han Kyung!!! Phen này mi chết với ta", thế là Hee Chul bật người ngồi dậy, tay quào điên cuồng lên mặt Han Kyung.
- A! Cái khỉ gì?
Han Kyung rít lên, cả mặt nóng ran vì bị cào. "Moahahahahahaha!!! Mày hả bưởi" Hee Chul cười thầm trong bụng.
- Yaaaaaaa~
Han Kyung chịu hết nổi nắm 2 tay Hee Chul bẻ ngược ra đằng sau, miệng quát sang sảng:
- Cái đồ mèo điên! Cậu định cào cho mù mắt, gãy mũi tui hả? Hay là muốn huỷ hoại nhan sắc này?
- Ai cho nhà ngươi đập đầu ta xuống đất? – Hee Chul cũng chẳng vừa, gào lên đong đỏng
- Tôi đập đầu cậu hồi nào, là vô tình thôi hiểu chưa?
- Vô tình cái con khỉ nhà ngươi. Không cần biết! Buông ra! – Hee Chul giảy giụa
- Tôi mà không chặn cậu lại để cho cậu cởi hết quần áo ra hả???
Chợt nhớ lại những gì mình định làm, Hee Chul ngẩng lên nhìn Han Kyung, môi nhếch lên nụ cười nửa miệng.
- Chẳng phải đó là đồ của anh sao? Tôi chỉ muốn trả chúng lại thôi.
"Lại cái kiểu cười khinh khỉnh đó. Thiệt là chịu không nổi mà"
- Muốn trả cũng không phải làm như thế đâu đồ điên – Han Kyung nạt
- Tôi thèm mặc quần áo của anh sao? Tôi thèm ăn cơm của anh sao? Đồ đụt!
- Ơ hay...
- Tôi biết tôi hay mà, anh không cần khen.
- Ax!
- Cơm anh nấu tôi ăn, anh không cần ói.
- Cái gì?
- Tôi nói anh không hiểu chỗ nào tôi nói lại cho nghe.
- Yaaaaaaa~
Sau cùng thì Han Kyung cũng chịu hết nổi, anh đẩy hẳn Hee Chul xuống đất với 2 cánh tay còn bị bẻ ngược mà rít lên không ngừng:
- Tôi cho cậu biết nha tên mèo không ra mèo, người không ra người... cậu, là thú nuôi của tôi, là thú nuôi của tôi có biết không hả? Đừng có dùng giọng điệu đó nói với tôi. Cậu phải biết cám ơn tôi, cám ơn cái con người trước mặt cậu này. Không có tôi thì còn lâu cậu mới nói được tiếng người nhá. Không có tôi là còn lâu cậu hiểu được em cậu tâm sự tỉ tê cái gì nhá.
- Tôi nói được tiếng người thì liên quan gì đến anh? Bộ Dong Hae cũng được anh giúp sao? – Hee Chul nhăn nhó vì 2 cổ tay đau nhức
- Dong Hae nào ở đây?
- Em tôi.
- À – Han Kyung vỡ lẽ "ít ra cũng được hơn cái tên Cá" - Không! Cậu ta được Si Won giúp, còn cậu là nhờ tôi.
Nói tới đó Han Kyung nhếch môi cười đểu "Nãy giờ mới để ý, cậu ta không mặc áo".
- Này! Nhà ngươi nhìn cái gì?
Hee Chul bỗng đỏ mặt khi bắt gặp ánh mắt Han Kyung nhìn như muốn nuốt chửng mình.
- Muốn biết tôi đã làm thế nào không? – Han Kyung lờ đi câu hỏi của Hee Chul
- Thế nào hả?
- Thế này này...
Nói rồi Han Kyung cúi xuống, ấn môi mình lên đôi môi mềm mại của Hee Chul mà mút mát. "Dù cậu ta có thông minh cở nào cũng chẳng biết cái này là gì đâu" Han Kyung cười thầm và tiếp tục tấn công "quả anh đào" tới tấp. Mà kì thực Hee Chul cũng chẳng biết Han Kyung đang làm gì, 2 mắt cậu mở thao láo nhìn anh mà trống ngực đập thình thịch, 2 cổ tay đã được buông tha mà sao cứ lóng ngóng vụng về không biết để đâu. Nhưng cái vị này... thật sự là ngọt quá đi mà. Và thế là Hee Chul nhắm nghiền mắt tận hưởng, mặc cho Han Kyung muốn làm gì thì làm. Trong người cậu có cái gì đó phun trào như nham thạch, nồng nàn và dậy sóng. Cảm giác này... lần đầu tiên trong cuộc đời được trải qua.
- Ưm...
Hee Chul mở mắt ra khi vị ngọt ngào ban nãy biến mất, anh đã rời môi mình ra khỏi môi cậu.
- Là như vậy sao?
Hee Chul hỏi, tự ngạc nhiên trong lời nói mình có chút gì đó không được bình thường. Nó cao và trong như tiếng nước chảy. Han Kyung nhìn cậu, gương mặt đã đỏ lên từ bao giờ. Nhưng nó không giống khi anh gào lên với cậu. Màu đỏ này... dịu dàng và say đắm hơn.
- Chúng ta... anh... có thể làm lại 1 lần nữa không? – Hee Chul nói, gần như là thì thầm
- Tôi... xin lỗi.
Han Kyung vừa nói xong chạy nhanh về phòng để mặc Hee Chul nằm đó ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra.
...
Huỵch!!!
Si Won té xuống nền gạch, đầu va vào sàn nhà đau muốn văng não. Dong Hae giật mình nháo nhào chạy đến đỡ lấy người Si Won.
- Có sao không? Có bị đau không?
- Không! Chỉ là... hơi choáng – Si Won xấu hổ vội vàng ngồi dậy lắc lắc đầu
- Anh làm em sợ hết hồn luôn.
- Ôi trời ơi!!!
Si Won bỗng dưng hét toáng lên làm Dong Hae, 1 lần nữa đặt tay còn lại lên trên ngực sợ khiếp vía.
- Chưa gọi điện cho trưởng phòng xin phép nghỉ nữa. Đầu óc mình thật là...
Tít! Tít! Tít!
Dong Hae ngồi bệt ra giữa sàn mà nhìn Si Won nói thao thao bất tuyệt qua điện thoại. Không hiểu sao, cậu muốn được anh dẫn đi chơi.
...
- Han Kyung!!!
Hee Chul gõ cửa nhà tắm bình bịch. Nãy giờ Han Kyung đã vào trong đó được 20 phút rồi.
- Anh làm cái gì trong đó mà lâu quá vậy?
Hee Chul dần mất kiên nhẫn, lần này cậu gọi là lần thứ 5 rồi mà con người trong kia vẫn im re không 1 lời đáp lại.
- Này Han Kyung, tôi sắp nhịn hết nổi rồi. Anh có mau ra đây không hả? – và cậu quát lên
Xạch!
Cánh cửa phòng tắm mở ra, trước mặt Hee Chul là hình ảnh Han Kyung đầu tóc rũ rượi, mặt mũi bơ phờ, quần áo ướt nhẹp.
- Anh bị gì thế? – Hee Chul chau mày thắc mắc
Không hề đáp lại, Han Kyung bỏ ra khỏi phòng với 1 cái đóng cửa nhẹ nhàng.
"Nhìn cũng đẹp trai mà bị thần kinh" Hee Chul cười mỉa mai rồi nhanh nhanh đi giải quyết bầu tâm sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro